Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Chương 136
“A, anh nói cô gái kia sao, tôi sẽ không so đo với cô ta đâu, chẳng lẽ chó cắn tôi một cái, tôi phải cắn lại sao?” Đào Du Du nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, thật không thể trả lời.
“Cô ngu ngốc sao? Cô bị sĩ nhục đều không lên tiếng. Sao cô tai lại sĩ nhục cô?” Sau khi Vũ Văn Vĩ Thần hiểu rõ chuyện, lớn tiếng hỏi ngược lại Đào Du Du.
“Chính là…………Chính là cái kia………Cô ta xem tôi như nhân viên phục vụ, sau đó còn mắng tôi là heo……Lúc đó có nhiều vị khách quý ở đây, cuối cùng tôi không tốt gây gỗ với cô ta, như vậy sẽ mất thân phận không phải sao?” Đào Du Du không hiểu Vũ Văn Vĩ Thần làm gì phản ứng lớn như vậy, cô bị người khác sĩ nhục, cũng không phải anh ta, làm gì muốn rống với cô vì chuyện này? Thật sự là chẳng biết tại sao mà.
“Vậy sao đó sao cô không nói riêng với tôi, loại người như vậy, vì sao lại có tư cách đi vào phủ Tổng Thống.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn vẻ mặt Đào Du Du chẳng hề để ý hận không thể đánh cô vài cái, cô gái này có biết hiện tại bên ngoài đã công nhận cô là người phụ nữ của anh hay không? Không để ý đến thể diện của mình, cũng phải cố chăm sóc mình chứ? Bị khi dễ như thế này, sau này làm sao đối mặt với nhiều vấn đề lớn.
“Đã biết, đã biết, sau này nếu có ai dám mắng tôi, trước tiên tôi cam đoan sẽ chửi lại, nhưng mà nếu mắng, tôi sẽ nói với ngài, ngài giúp tôichửi lại nha.” Đào Du Du không chịu nổi bộ dạng tức giận của Vũ Văn Vĩ Thần, chỉ có thể thở dài.
“cô cái người phụ nữ không biết tốt xấu này…...” Vũ Văn Vĩ Thần bị cô làm cho tức giận không nói được, không muốn tiếp tục để ý đến cô, sau đó quay đầu nhìn về phía Thác Ngọc Mộ Dã: “Cậu nói thẳng trọng tâm đi, cô ta là ai?”
“Chính là thiên kim của Phúc Hằng quốc tế, Trịnh Diễm Yến.” Thác Ngọc Mộ Dã nói xong, ý vị thâm thường liếc mắt nhìn Vũ Văn Vĩ Thần.
“thì ra là thế, xem ra, về mặt này quả nhiên có chuyện chúng ta không biết. Có điều tra toàn bộ tư liệu về Phúc Hằng quốc tế không?” Lúc này, trong lòng Vũ Văn Vĩ Thần đã rõ, anh hít một hơi thật sâu.
“Nếu không điều tra rõ ràng, làm sao tôi dám đến phủ Tổng Thống dùng cơm với ngài.” Thác Ngọc Mộ Dã nói xong, thì lấy một túi công văn bên người đưa đến trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần.
Nhận lấy tư liệu, Vũ Văn Vĩ Thần lật ra vài trang, sau đó quay đầu nói với Đào Du Du đang ngồi bên cạnh: “Thông báo cho Hồ Ứng đến phòng ăn ngay bây giờ.”
Đào Du Du phản ứng nhanh, sau đó cô buông đũa xuống, cầm bộ đàm lên nói: “Hồ Ứng đã về chưa? Ngài Tổng Thống để cho ngài vào phòng ăn một chút.”
không quá nửa giây, bên kia truyền đến giọng nói Hồ Ứng đang ăn cái gì: “Vâng, lập tức đến liền.”
“Được rồi, ở đây không có chuyện gì, cô cho người dọn xuống dưới đi.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn Đào Du Du đã chọn xong đĩa thức ăn, phân phó nói.
“Này…...” Đào Du Du nhìn thành quả trước mắt của mình, rồi lại nhìn Vũ Văn Vĩ Thần.
“Cho cô ăn được rồi.” Vũ Văn Vĩ Thần thuận miệng đáp.
“@@#! % @! @! @#@! @#%#@” Đào Du Du nhất thời có loại xúc động muốn mắng chửi người.
Vì vậy cô từ trong lòng phải bình tĩnh, hàng ngày thường xuyên tra tấn cô, tuyệt đối là đến tra tấn cô.
……………….
Đào Du Du và một nữ giúp việc lui ra, ở cửa đụng phải Hồ Ứng đang gấp gáp chạy vào, tầm mắt hai người trao đổi với nhau một chút, sau đó Hồ Ứng cũng nhanh chóng đi vào phòng ăn.
“Tổng Thống, có phải ngài có chuyện gì quan trọng không? Thác Ngọc tiên sinh, ngài đã đến…...” đi đến trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần, Hồ Ứng mở miệng nói, lúc anh ta nhìn thấy trên bàn cơm còn có Thác Ngọc Mộ Dã, lập tức chào anh ta một tiếng.
Thác Ngọc Mộ Dã lễ độ gật đầu lại, xem như trả lời anh.
“Trước tiên cậu xem thứ này một chút.” Vũ Văn Vĩ Thần không chờ cho anh bình tĩnh lại, liền đưa tập văn kiện đến trước mặt cậu ta.
Hồ Ứng nhận lấy tập văn kiện, sắc mặt từ từ trầm xuống, cẩn thận nhìn qua phần tư liệu này, anh ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần hỏi: “Phúc Hằng quốc tế có chuyện”
“Tốt lắm, cậu cho tôi thấy bộ mặt thật của lão hồ ly này, để tôi xem lần này hắn còn muốn ngồi vất vưởng trên vị trí phó tổng thống nữa hay không?” Trong ánh mắt Vũ Văn Vĩ Thần bắn ra hàn quang lạnh lẽo.
“Tổng Thống, ngài muốn đem chuyện này nói trong hội nghị để buộc tội phó Tổng Thống sao?” Thác Ngọc Mộ Dã hơi đăm chiêu nhìn Vũ Văn Vĩ Thần.
“Đảng dân quyền và lão già này đang nhìn chằm chằm vị trí Tổng Thống này, thật không nghĩ tới nếu tôi không thủ hạ lưu tình, vị trí phó Tổng Thống này bọn họ cũng không ngồi lên được. Chuyện buộc tội bọn họ thì không vội, tuy rằng bây giờ Đảng dân quyền không làm ra hồn gì, nhưng đến cùng vẫn có chút thực lực, nếu không đem tất cả chứng cứ bất lợi của bọn họ nắm trong lòng bàn tay, nhanh chóng dọn dẹp một lần, giống như một đám đá rơi xuống rất phiền phức.” Vẫy vẫy ta, lúc này Vũ Văn Vĩ Thần hoàn toàn là một Chính Trị Gia, trên mặt che một màn sương mờ mịt.
Thác Ngọc Mộ Dã nghe anh ta nói như vậy, lập tức cúi đầu rơi vào trầm tư, mà Hồ Ứng nghe xong, dường như nhớ đến chuyện gì, lập tức nói: “Khoảng thời gian trước các nước đồng minh đưa ra yêu cầu muốn liên hiệp chống khủng bố, lúc đó Phó Tổng Thống nói với bộ Tài Chính đưa ra 50 triệu hậu cần, lúc đó ngài Tổng Thống ký tên phê duyệt chỉ thị, ngài nói xem, khoản tiền này ngài Phó Tổng Thống có chạm vào không?”
“hiện tại ông ta lợi dụng kẻ khác ở bên ngoài để vơ vét tiền, xem ra tình hình tài chính xảy ra vấn đề, một đống nhân viên hậu cần này, có lẽ ông ta đã nhắm ngay từ đầu rồi, cậu lập tức an bày người đi điều tra, lúc này muốn đem người của ông ta trong quân đội phải nhổ cỏ tận gốc, về phần tình hình tài chính của ông ta, cậu hãy an bày người quan trọng điều tra, nhưng mà phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được bức dây động rừng.”Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, trên mặt không có một chút tươi cười nào, con ngươi đen nhánh trong lúc này càng giống như một đầm nước sâu không lường được.
“Vâng, tôi đã rõ nên làm như thế nào rồi.” Hồ Ứng đáp lại chỉ thị của Vũ Văn Vĩ Thần, lập tức ôm lấy túi văn kiện, xoay người đi ra khỏi phòng ăn.
“Cô ngu ngốc sao? Cô bị sĩ nhục đều không lên tiếng. Sao cô tai lại sĩ nhục cô?” Sau khi Vũ Văn Vĩ Thần hiểu rõ chuyện, lớn tiếng hỏi ngược lại Đào Du Du.
“Chính là…………Chính là cái kia………Cô ta xem tôi như nhân viên phục vụ, sau đó còn mắng tôi là heo……Lúc đó có nhiều vị khách quý ở đây, cuối cùng tôi không tốt gây gỗ với cô ta, như vậy sẽ mất thân phận không phải sao?” Đào Du Du không hiểu Vũ Văn Vĩ Thần làm gì phản ứng lớn như vậy, cô bị người khác sĩ nhục, cũng không phải anh ta, làm gì muốn rống với cô vì chuyện này? Thật sự là chẳng biết tại sao mà.
“Vậy sao đó sao cô không nói riêng với tôi, loại người như vậy, vì sao lại có tư cách đi vào phủ Tổng Thống.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn vẻ mặt Đào Du Du chẳng hề để ý hận không thể đánh cô vài cái, cô gái này có biết hiện tại bên ngoài đã công nhận cô là người phụ nữ của anh hay không? Không để ý đến thể diện của mình, cũng phải cố chăm sóc mình chứ? Bị khi dễ như thế này, sau này làm sao đối mặt với nhiều vấn đề lớn.
“Đã biết, đã biết, sau này nếu có ai dám mắng tôi, trước tiên tôi cam đoan sẽ chửi lại, nhưng mà nếu mắng, tôi sẽ nói với ngài, ngài giúp tôichửi lại nha.” Đào Du Du không chịu nổi bộ dạng tức giận của Vũ Văn Vĩ Thần, chỉ có thể thở dài.
“cô cái người phụ nữ không biết tốt xấu này…...” Vũ Văn Vĩ Thần bị cô làm cho tức giận không nói được, không muốn tiếp tục để ý đến cô, sau đó quay đầu nhìn về phía Thác Ngọc Mộ Dã: “Cậu nói thẳng trọng tâm đi, cô ta là ai?”
“Chính là thiên kim của Phúc Hằng quốc tế, Trịnh Diễm Yến.” Thác Ngọc Mộ Dã nói xong, ý vị thâm thường liếc mắt nhìn Vũ Văn Vĩ Thần.
“thì ra là thế, xem ra, về mặt này quả nhiên có chuyện chúng ta không biết. Có điều tra toàn bộ tư liệu về Phúc Hằng quốc tế không?” Lúc này, trong lòng Vũ Văn Vĩ Thần đã rõ, anh hít một hơi thật sâu.
“Nếu không điều tra rõ ràng, làm sao tôi dám đến phủ Tổng Thống dùng cơm với ngài.” Thác Ngọc Mộ Dã nói xong, thì lấy một túi công văn bên người đưa đến trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần.
Nhận lấy tư liệu, Vũ Văn Vĩ Thần lật ra vài trang, sau đó quay đầu nói với Đào Du Du đang ngồi bên cạnh: “Thông báo cho Hồ Ứng đến phòng ăn ngay bây giờ.”
Đào Du Du phản ứng nhanh, sau đó cô buông đũa xuống, cầm bộ đàm lên nói: “Hồ Ứng đã về chưa? Ngài Tổng Thống để cho ngài vào phòng ăn một chút.”
không quá nửa giây, bên kia truyền đến giọng nói Hồ Ứng đang ăn cái gì: “Vâng, lập tức đến liền.”
“Được rồi, ở đây không có chuyện gì, cô cho người dọn xuống dưới đi.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn Đào Du Du đã chọn xong đĩa thức ăn, phân phó nói.
“Này…...” Đào Du Du nhìn thành quả trước mắt của mình, rồi lại nhìn Vũ Văn Vĩ Thần.
“Cho cô ăn được rồi.” Vũ Văn Vĩ Thần thuận miệng đáp.
“@@#! % @! @! @#@! @#%#@” Đào Du Du nhất thời có loại xúc động muốn mắng chửi người.
Vì vậy cô từ trong lòng phải bình tĩnh, hàng ngày thường xuyên tra tấn cô, tuyệt đối là đến tra tấn cô.
……………….
Đào Du Du và một nữ giúp việc lui ra, ở cửa đụng phải Hồ Ứng đang gấp gáp chạy vào, tầm mắt hai người trao đổi với nhau một chút, sau đó Hồ Ứng cũng nhanh chóng đi vào phòng ăn.
“Tổng Thống, có phải ngài có chuyện gì quan trọng không? Thác Ngọc tiên sinh, ngài đã đến…...” đi đến trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần, Hồ Ứng mở miệng nói, lúc anh ta nhìn thấy trên bàn cơm còn có Thác Ngọc Mộ Dã, lập tức chào anh ta một tiếng.
Thác Ngọc Mộ Dã lễ độ gật đầu lại, xem như trả lời anh.
“Trước tiên cậu xem thứ này một chút.” Vũ Văn Vĩ Thần không chờ cho anh bình tĩnh lại, liền đưa tập văn kiện đến trước mặt cậu ta.
Hồ Ứng nhận lấy tập văn kiện, sắc mặt từ từ trầm xuống, cẩn thận nhìn qua phần tư liệu này, anh ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần hỏi: “Phúc Hằng quốc tế có chuyện”
“Tốt lắm, cậu cho tôi thấy bộ mặt thật của lão hồ ly này, để tôi xem lần này hắn còn muốn ngồi vất vưởng trên vị trí phó tổng thống nữa hay không?” Trong ánh mắt Vũ Văn Vĩ Thần bắn ra hàn quang lạnh lẽo.
“Tổng Thống, ngài muốn đem chuyện này nói trong hội nghị để buộc tội phó Tổng Thống sao?” Thác Ngọc Mộ Dã hơi đăm chiêu nhìn Vũ Văn Vĩ Thần.
“Đảng dân quyền và lão già này đang nhìn chằm chằm vị trí Tổng Thống này, thật không nghĩ tới nếu tôi không thủ hạ lưu tình, vị trí phó Tổng Thống này bọn họ cũng không ngồi lên được. Chuyện buộc tội bọn họ thì không vội, tuy rằng bây giờ Đảng dân quyền không làm ra hồn gì, nhưng đến cùng vẫn có chút thực lực, nếu không đem tất cả chứng cứ bất lợi của bọn họ nắm trong lòng bàn tay, nhanh chóng dọn dẹp một lần, giống như một đám đá rơi xuống rất phiền phức.” Vẫy vẫy ta, lúc này Vũ Văn Vĩ Thần hoàn toàn là một Chính Trị Gia, trên mặt che một màn sương mờ mịt.
Thác Ngọc Mộ Dã nghe anh ta nói như vậy, lập tức cúi đầu rơi vào trầm tư, mà Hồ Ứng nghe xong, dường như nhớ đến chuyện gì, lập tức nói: “Khoảng thời gian trước các nước đồng minh đưa ra yêu cầu muốn liên hiệp chống khủng bố, lúc đó Phó Tổng Thống nói với bộ Tài Chính đưa ra 50 triệu hậu cần, lúc đó ngài Tổng Thống ký tên phê duyệt chỉ thị, ngài nói xem, khoản tiền này ngài Phó Tổng Thống có chạm vào không?”
“hiện tại ông ta lợi dụng kẻ khác ở bên ngoài để vơ vét tiền, xem ra tình hình tài chính xảy ra vấn đề, một đống nhân viên hậu cần này, có lẽ ông ta đã nhắm ngay từ đầu rồi, cậu lập tức an bày người đi điều tra, lúc này muốn đem người của ông ta trong quân đội phải nhổ cỏ tận gốc, về phần tình hình tài chính của ông ta, cậu hãy an bày người quan trọng điều tra, nhưng mà phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được bức dây động rừng.”Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, trên mặt không có một chút tươi cười nào, con ngươi đen nhánh trong lúc này càng giống như một đầm nước sâu không lường được.
“Vâng, tôi đã rõ nên làm như thế nào rồi.” Hồ Ứng đáp lại chỉ thị của Vũ Văn Vĩ Thần, lập tức ôm lấy túi văn kiện, xoay người đi ra khỏi phòng ăn.
Tác giả :
Thiến Hề