Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!
Chương 15 Nhóc Con Và Bà Thím
Nhà họ Thẩm không thể liên lạc được với Thẩm Nguyệt nên đổi sang phương thức khác, Thẩm Triết gọi cho người quen nhờ vả:
“Tôi cần tra địa chỉ của một người, có số điện thoại, số chứng minh thư thì có tìm được không?”
“Mất một chút thời gian, nhưng việc tìm kiếm này thật ra là phạm pháp, tôi có chút…”
“Muốn bao nhiêu?”
Thẩm Tiết không chờ đối phương nói xong đã hỏi ngay, bởi ông biết thừa cậu ta chỉ đang giả vờ giả vịt để moi tiền từ ông.
“Thẩm gia vẫn hào phóng như cũ nhỉ? Ha ha, tôi sẽ gửi tin nhắn đi kèm với địa chỉ của cô ta.”
Đối phương cười to rồi tắt máy, Thẩm Triết cũng chỉ có thể cùng vợ con ngồi đợi ở một bên.
Từ những gì con gái nói, ông biết được Thẩm Nguyệt mang theo một đứa con hoang trở về, nếu vẫn không còn cách khác để đối phó với cô ta thì đứa bé này sẽ là điểm đột phá quan trọng của họ.
Ánh mắt của ông dần trở nên dữ tợn chẳng khác gì thú dữ.
Vì Thẩm thị, chuyện gì gia đình họ cũng đã làm qua rồi, nếu Thẩm Nguyệt không biết điều thì họ có thể cho cô ta chết thêm lần nữa.
Hai vợ chồng nhận được tin nhắn sau khoảng mười lăm phút, sau khi tìm được địa chỉ, họ quyết định đi gặp mặt trực tiếp để hỏi chuyện.
Tào Diệp Phượng mặc thêm áo khoác vào, dặn dò Thẩm Na:
“Con ở nhà đi, ba mẹ đi sớm về sớm, về phần viên kim cương… con tự xem xét đi.”
Nhắc đến viên kim cương, sắc mặt của Thẩm Na vô cùng khó coi.
Đến lúc này mà mẹ còn canh cánh trong lòng chuyện đó sao? Chỉ vài trăm vạn thôi, cô ta thật sự rất bực mình vì ba mẹ cứ phải nói mãi về một vấn đề cũ.
Thẩm Na cắn chặt răng, nuốt cơn giận vào lòng rồi nói:
“Con sẽ tìm cách, nhưng mà mẹ, Dương Lâm làm con mất mặt quá, đúng là một thằng ngu.
Con muốn chấm dứt với hắn ta!”
“Chuyện này để sau đi, mẹ phải ra ngoài.”
Tào Diệp Phượng không quan tâm đ ến con gái, chuyện quan trọng bây giờ là gặp mặt Thẩm Nguyệt.
Lát sau, Thẩm Triết cầm lấy chìa khóa xe, cùng vợ đi ra ngoài.
Ông vừa đi vừa dặn dò:
“Chờ gặp mặt Thẩm Nguyệt rồi bà phải cẩn thận, nói chuyện không được để lộ thái độ ghét bỏ của mình, kiểm soát tốt biểu cảm.
Còn nữa, nếu Thẩm Nguyệt đáp trả, bà phải nhịn xuống, đừng nóng giận làm hỏng chuyện.”
“Tôi biết rồi.”
Người phụ nữ bên cạnh ông nhăn nhó, nhưng vẫn thỏa hiệp.
Tại nhà hàng, Thẩm Nguyệt đang ăn đồ ngon bỗng nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, cô khẽ nhíu mày suy nghĩ.
Thẩm Tư Hạo không chú ý đến đó, chỉ thấy điện thoại của mình rung lên, đành giả vờ ôm bụng:
“Mẹ ơi, con đi vệ sinh đây ạ!”
Nghe vậy, Thẩm Nguyệt đặt cái thìa trong tay xuống:
“Mẹ đi cùng con.”
Thẩm Tư Hạo phụng phịu:
“Không cần đâu, con lớn rồi mà, có thể tự đi vệ sinh.”
Nói xong vội vã chạy ra ngoài, tuy rằng chiều cao khiêm tốn nhưng miễn cưỡng vẫn có thể mở cửa để được.
Thẩm Nguyệt biết con trai rất lanh lợi, nơi này lại là nhà hàng năm sao, chắc sẽ không vấn đề gì nên cũng thôi.
Trong nhà vệ sinh, Thẩm Tư Hạo mở điện thoại lên liên lạc cho Hồ Ly ca ca.
Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai mang theo chút gian xảo của hắn, cậu hỏi:
“Anh tìm em nói chuyện viên kim cương sao?”
“Nhóc, em thông minh như vậy làm gì?”
“Ngoài chuyện này ra thì còn cái gì khác đủ quan trọng để anh bỏ thời gian ra gọi cho em hả?” Thẩm Tư Hạo nhỏ giọng đáp, may mà cậu có mang tai nghe không dây theo nên thuận tiện trao đổi được với Hồ Ly.
“Có gì thì nói đi, em đang đi ăn với mẹ.”
“Ha ha, biết rồi, chỉ là thông báo em biết viên kim cương này khó mà gia công, em định thế nào?”
Hừm… Thẩm Tư Hạo chu môi suy nghĩ, vốn định làm quà cho mẹ mà không gia công thì xấu quá, đành thôi.
“Vậy anh cứ bán cho ai cần, năm trăm vạn.”
“Hiểu rồi.” Bên kia truyền đến tiếng cười rất khẽ của Hồ Ly.
“Nhóc ra với mẹ đi.”
Không hiểu sao Thẩm Tư Hạo lại nghe ra mùi anh trai này đang trêu chọc cậu vì cứ bám dính lấy mẹ mình? Cậu tắt máy rồi giơ nắm tay lên với cái điện thoại, hừ hừ hai tiếng.
Lần sau còn chọc cậu nữa thì sẽ mách chú Mạc!
Thẩm Tư Hạo ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng lại bất ngờ dừng bước.
Trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu hiện ra sự ghét bỏ.
Cách cậu không xa, người phụ nữ tên Mạc Ly đang đứng ngó nghiêng xung quanh, chẳng lẽ lại đi “hành sự” à? Đừng nghĩ đội tóc giả, trang điểm khác đi thì cậu sẽ không nhận ra.
Cảm giác được có người nhìn, Mạc Ly nghiêng đầu qua.
Sau khi phát hiện Thẩm Tư Hạo, đầu tiên là khẽ giật mình rồi cười nói:
“Nhóc.”
“Bà thím trộm đồ.”
Một màn chào hỏi sặc mùi thuốc súng, hai người đều ghét bỏ nhau.
Mạc Ly không thích thằng bé này vì nó cứ cản trở ả.
Thẩm Tư Hạo thì ghi thù chuyện cũ ở sân bay.
Thấy Thẩm Tư Hạo chỉ có một mình, Mạc Ly hơi nhíu mày.
Đi một mình cơ à?
“Chị đây cảnh cáo nhóc đừng có xen vào chuyện của người khác nhiều quá, chơi với lửa sẽ phỏng tay, hiểu chưa?”
“Miễn là sau này thím không gây phiền phức cho gia đình của cháu.” Thẩm Tư Hạo vẫn kiên trì gọi thím, làm sắc mặt ả xanh mét.
“Thằng nhóc này!”
Mạc Ly vừa mới lớn tiếng thì Thẩm Tư Hạo cười hì hì:
“Cháu đi cùng chú Thẩm Nhất Độ đó, còn có Lệ tổng nữa.”
Người nào đó khựng lại ngay lập tức, đối mặt với ánh mắt lớn hơn tuổi của đứa trẻ trước mắt, Mạc Ly giận không thể phát, chỉ đành hít sâu một hơi rồi vội vàng rời đi.
Ai mà biết tùy tiện vào nhà hàng còn có thể gặp được mấy kẻ phiền phức này chứ? Nhớ đến lần đó Thẩm Nhất Độ tranh giành viên kim cương, phá hỏng chuyện tốt của ả, ả nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.
Thẩm Tư Hạo ở phía sau làm mặt xấu lêu lêu Mạc Ly rồi mới trở về phòng ăn.
Cậu vừa khó khăn mở được cánh cửa ra thì trông thấy vẻ mặt chẳng khác gì táo bón của trợ lý Thẩm.
Không biết tại sao Lệ Tư Dạ lại đột nhiên gắp thức ăn cho Thẩm Nguyệt, ân cần giải thích cho cô nguồn gốc xuất xứ món ăn, thể hiện ra sự hiểu biết sâu rộng của mình trên lĩnh vực ẩm thực.
Hai người vui vẻ nói chuyện như thể Thẩm Nhất Độ chính là một cái bóng đèn tình yêu đang tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, làm nền cho họ.
Thẩm Tư Hại hài lòng trở về vị trí, thấy chú Thẩm quá đáng thương nên vươn bàn tay bé bé của mình ra gắp thức ăn vào bát của chú ấy.
“Chú ăn đi, cái này ngon lắm ạ.”
Hành động này của thằng bé khiến mắt Thẩm Nhất Độ long lanh long lanh, đây quả thật chính là thiên sứ.
Hắn cảm ơn rồi dùng đũa gắp một chút cho vào miệng, Lệ Tư Dạ thấy thế nhếch mày:
“Trợ lý Thẩm…”
Anh định nhắc nhở hắn ta nhưng muộn rồi, trong lúc xúc động, Thẩm Nhất Độ không chú ý đã nuốt xuống miếng thức ăn kia.
Kết quả không cần đoán, hắn bất ngờ bị sặc và ho khù khụ lên.
Thẩm Nguyệt tốt bụng đưa tới một ly nước:
“Anh không ăn cay được à?”
“Ặc, không…” Thẩm Nhất Độ uống một ngụm nước rồi ngậm trong miệng không nuốt xuống.
Câu trả lời của hắn khiến Thẩm Nguyệt bất ngờ, hắn ở cùng Lệ Tư Dạ lâu như thế chắc hai người phải biết khẩu vị của nhau chứ nhỉ? Vậy mà Lệ Tư Dạ nghe nói mẹ con cô thích ăn cay là gọi một bàn đồ ăn cay…
Lệ Tư Dạ bị ánh mắt mang theo ý cười của Thẩm Nguyệt làm cho ngượng ngùng, anh đưa ly rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm, nhìn về phía vách tường.
Bốn người ngồi cùng nhau tương đối hòa hợp, Thẩm Tư Hạo cảm thấy có lỗi với Thẩm Nhất Độ nên ân cần hỏi han.
Lệ Tư Dạ thì gọi thêm vài món bình thường cho vị trợ lý đáng thương của mình.