Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 33
Ba sao?
Sao ậu ta dĩ nhiên thoải mái gọi đại ca bằng ba như vậy, chẳng lẽ cậu ta không biết nếu xác nahạn cậu ta là con của đại ca thì cuộc sống của cậu sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất, cậu sẽ phải từ vầng thái dương tươi sáng xuống địa ngục tăm tối.
Thằng nhóc chỉ có sáu tuổi mà trong đầu nó chứa những gì?
Hỏa Diễm không nén nổi nhíu mày thật sâu.
※※※
Khách sạn Rich
Phòng VIP 001
Lần thứ ba Tử Thất Thất đẩy toa ăn đứng trước cửa phòng, cô nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt mà cau mày.
Hôm qua lớn tiếng mắng anh ta là tên biến thái chết tiệt rành rành như vậy, còn nói muốn trả thù, thế nhưng tại sao anh ta lại hủy bỏ việc thay đổi người? Chẳng lẽ đây là trả thù trong truyền thuyết? Anh ta muốn hành hạ cô bằng cách này?
Nhưng tại sao bản thân mình lại ngoan ngoãn đứng ở đây? Rõ ràng cô cũng có thể xin thay đổi người, né tránh phiền phức không cần thiết này, thế nhưng…
Thực sự cô vẫn còn muốn xác nhận lại một chút, người đàn ông kia… rốt cuộc là ai?
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, thời điểm tất yếu để lấy dũng khí ra, dũng cảm thăm dò.
Cô hít một hơi mạnh mẽ, giữ cho tim ổn định, ấn chuông cửa.
“Leng keng – Leng keng”
“…” Không có ai lên tiếng.
“Leng keng – Leng keng”
“…” Vẫn không có ai.
“Leng keng – Leng keng”
“…”
Tử Thất Thất đổ mồ hôi!
Sự việc này sao giống như đã từng xảy ra?
Nếu đi sẽ không lấy được đồ, nếu ở lại sẽ thống thống khoái khoái mở cửa, đây chính là nguyên tắc làm người cơ bản, a không đúng… Cô hiểu rồi anh ta căn bản không phải người, anh ta là một con chó điên chỉ biết cắn người.
Kỳ vọng vào chó điên sẽ mở cửa là hành vi sai lầm của nhân loại.
“Ai…” Thở dài một hơi, sau đó lấy chìa khóa, chần chừ mở cửa phòng.
…
Lần này phòng khách tràn ngập ánh sáng mặt trời, gọn gàng sạch sẽ, phòng tắm không truyền ra tiếng nước chảy, nhưng mà… một người đàn ông đang nằm dài trên ghế sô pha.
Anh ta mặc quần tây màu đen, áo sơ mi màu trắng, chiếc thắt lưng đã được cởi xuống, cúc áo cũng đã mở ra, chỉ có khóa kéo là không tổn hao gì, dũ ẩn dũ hiện hơi gồ lên vật gì đó (tỷ ý để ý kĩ ghê), mà phía trên anh ta, vạt áo sơ mi đã mở rộng, lộ ra nước da màu đồng cùng với cơ bắp cùng với thân hình hoàn mỹ, cả người tỏa ra mị lực nam tính hấp dẫn, thế nhưng ở trong mắt Tử Thất Thất chỉ có hai chữ để đánh giá anh – hèn tiết!
Kỳ quái?
Hai mắt trong veo của cô nhìn phần đầu anh.
Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tóc ngắn màu đen của anh, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt anh, bởi vì, trên mặt anh là một tập văn kiện đang mở.
Là bởi vì làm việc nên mệt sao? Hay là anh ta cố tình che mặt mình?
Mặc kệ, lòng hiếu kỳ không ngừng quấy phá, thúc giục thân thể cô tới gần bên người anh.
Chỉ cần hạ xuống một chút là được rồi, cô muốn nhìn thấy mặt anh.
Muốn tận mắt xác nhận xem người đàn ông này có phải người bảy năm trước kia hay không.
Tay chậm rãi tới gần anh, ngón tay đụng vào một góc của tập văn kiện, sau đó vô thanh vô tức xiết chặt, chuẩn bị xốc lên…
“Cô muốn làm gì tôi?” Mặc Tử Hàn đột nhiên mở miệng.
Sao ậu ta dĩ nhiên thoải mái gọi đại ca bằng ba như vậy, chẳng lẽ cậu ta không biết nếu xác nahạn cậu ta là con của đại ca thì cuộc sống của cậu sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất, cậu sẽ phải từ vầng thái dương tươi sáng xuống địa ngục tăm tối.
Thằng nhóc chỉ có sáu tuổi mà trong đầu nó chứa những gì?
Hỏa Diễm không nén nổi nhíu mày thật sâu.
※※※
Khách sạn Rich
Phòng VIP 001
Lần thứ ba Tử Thất Thất đẩy toa ăn đứng trước cửa phòng, cô nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt mà cau mày.
Hôm qua lớn tiếng mắng anh ta là tên biến thái chết tiệt rành rành như vậy, còn nói muốn trả thù, thế nhưng tại sao anh ta lại hủy bỏ việc thay đổi người? Chẳng lẽ đây là trả thù trong truyền thuyết? Anh ta muốn hành hạ cô bằng cách này?
Nhưng tại sao bản thân mình lại ngoan ngoãn đứng ở đây? Rõ ràng cô cũng có thể xin thay đổi người, né tránh phiền phức không cần thiết này, thế nhưng…
Thực sự cô vẫn còn muốn xác nhận lại một chút, người đàn ông kia… rốt cuộc là ai?
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, thời điểm tất yếu để lấy dũng khí ra, dũng cảm thăm dò.
Cô hít một hơi mạnh mẽ, giữ cho tim ổn định, ấn chuông cửa.
“Leng keng – Leng keng”
“…” Không có ai lên tiếng.
“Leng keng – Leng keng”
“…” Vẫn không có ai.
“Leng keng – Leng keng”
“…”
Tử Thất Thất đổ mồ hôi!
Sự việc này sao giống như đã từng xảy ra?
Nếu đi sẽ không lấy được đồ, nếu ở lại sẽ thống thống khoái khoái mở cửa, đây chính là nguyên tắc làm người cơ bản, a không đúng… Cô hiểu rồi anh ta căn bản không phải người, anh ta là một con chó điên chỉ biết cắn người.
Kỳ vọng vào chó điên sẽ mở cửa là hành vi sai lầm của nhân loại.
“Ai…” Thở dài một hơi, sau đó lấy chìa khóa, chần chừ mở cửa phòng.
…
Lần này phòng khách tràn ngập ánh sáng mặt trời, gọn gàng sạch sẽ, phòng tắm không truyền ra tiếng nước chảy, nhưng mà… một người đàn ông đang nằm dài trên ghế sô pha.
Anh ta mặc quần tây màu đen, áo sơ mi màu trắng, chiếc thắt lưng đã được cởi xuống, cúc áo cũng đã mở ra, chỉ có khóa kéo là không tổn hao gì, dũ ẩn dũ hiện hơi gồ lên vật gì đó (tỷ ý để ý kĩ ghê), mà phía trên anh ta, vạt áo sơ mi đã mở rộng, lộ ra nước da màu đồng cùng với cơ bắp cùng với thân hình hoàn mỹ, cả người tỏa ra mị lực nam tính hấp dẫn, thế nhưng ở trong mắt Tử Thất Thất chỉ có hai chữ để đánh giá anh – hèn tiết!
Kỳ quái?
Hai mắt trong veo của cô nhìn phần đầu anh.
Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tóc ngắn màu đen của anh, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt anh, bởi vì, trên mặt anh là một tập văn kiện đang mở.
Là bởi vì làm việc nên mệt sao? Hay là anh ta cố tình che mặt mình?
Mặc kệ, lòng hiếu kỳ không ngừng quấy phá, thúc giục thân thể cô tới gần bên người anh.
Chỉ cần hạ xuống một chút là được rồi, cô muốn nhìn thấy mặt anh.
Muốn tận mắt xác nhận xem người đàn ông này có phải người bảy năm trước kia hay không.
Tay chậm rãi tới gần anh, ngón tay đụng vào một góc của tập văn kiện, sau đó vô thanh vô tức xiết chặt, chuẩn bị xốc lên…
“Cô muốn làm gì tôi?” Mặc Tử Hàn đột nhiên mở miệng.
Tác giả :
Ngũ Nguyệt Thất Nhật