Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 18: Hai người một vào một ra, đối mặt mà đi
Tử Thất Thất có chút kinh ngạc nhìn anh.
Trải qua bảy năm ở gần nhau, cô biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến.
“Được thôi, vậy đi đâu nói chuyện?”
“Anh đã chọn được một nhà hàng tốt rồi!”
“Vậy đi thôi!”
“Ừ!”
Bách Hiên duỗi tay phải ra, Tử Thất Thất vẫn không có đụng vào, cùng anh giữ khoảng cách nhất định, cùng nhau bước đi.
Phương Lam từ bên trong bước ra nhìn bóng lưng họ hơi hơi nhíu mày.
…
Bên ngoài khách sạn
Hỏa Diễm bước ra khỏi xe, cung kính mở cửa xe bên phải đằng sau ra.
Chân phải thon dài của Mặc Tử Hàn từ bên trong bước xuống, đôi giày da bắt mắt màu đen chạm xuống mặt đất, anh ngạo nghễ đứng trước cửa khách sạn Rich.
Nếu lời của tiểu quỷ kia nói là thật vậy thì người phụ nữ kia chắc chắn ở chỗ này.
Bước nhanh ra, mạnh mẽ đi về hướng cửa chính trong suốt.
Đúng lúc này, thang máy số 1 đột nhiên mở ra. Bách Hiên từ bên trong đi ra vừa vặn thấy Mặc Tử Hàn đang đi vào.
Hai mắt kinh ngạc mở to.
“Thất Thất, em để quên đồ trong thang máy!” Anh đột nhiên bịa chuyện.
“Vậy sao? Ở đâu?”
Tử Thất Thất lúc đầu một chân đã bước ra khỏi thang máy nhưng lại nghe thấy lời anh nói lập tức thu chân trở về, xoay người cúi xuống tìm kiếm.
Bách Hiên thừa cơ ấn phím đóng bên dưới, cánh cửa lập tức đóng lại.
Nhìn thấy thang máy đã đi lên, anh nhanh chóng khôi phục lại biểu tình ban đầu, sau đó quay đầu nhìn Mặc Tử Hàn trước mặt.
“Mặc tiên sinh, chào anh!” Anh gợi lên nụ cười xã giao nhìn Mặc Tử Hàn chào hỏi.
Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn về phía anh, tìm kiếm khuôn mặt anh trong trí nhớ.
“Bách tổng!” Anh khẳng định nói!
“Anh còn nhớ tôi sao, thật đúng là vinh hạnh cho tôi!”
“Người thừa kế tập đoàn Bách thị sao tôi có thể quên chứ? Nếu tôi nhớ không lầm thì khách sạn này là do anh phụ trách.”
“Đúng vậy, là tôi!”
“Vậy cũng thật khéo, tôi muốn hỏi thăm một người!”
“Anh muốn hỏi ai?”
“Một người phụ nữ tên là Tử Thất Thất. Trước kia cô ấy có thể là khách quen ở đây nhưng hiện tại có lẽ là một nhân viên!” Dù sao muốn vào được đây phải là người có tiền, mà bảy năm trước nhà cô đã phá sản rồi.
“Thất Thất…” Bách Hiên nghi hoặc lặp lại, hơi nhíu mày như đang nhớ lại nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, cười nói: “Tôi không nghĩ là có người này, dù sao nhân viên ở đây ít nhất cũng có hơn nghìn người, khách qua lại cũng không thể đếm được. Có điều nếu như Mặc tiên sinh muốn tìm người này, tôi sẽ nói với cấp dưới tìm lại một phần tư liệu về nhân viên và khách hàng, ngày mai sẽ đưa cho anh.”
“Vậy cảm ơn!” Mặc Tử Hàn gợi lên nụ cười nhẹ nơi khóe miệng nhưng trên mặt vẫn lạnh như cũ.
“Không có gì!”
Hai người cứ thế một nghênh (nghênh tiếp) một họa (đáp lại), chợt “Đinh” một tiếng, thang máy số 1 cùng thang máy số 2 đồng thời mở ra.
Bách Hiên hoảng hốt xoay người lại phía thang máy số 1, một chân rục rịch, làm bộ dáng như muốn bước vào, mà Mặc Tử Hàn hai mắt hẹp dài khẽ liếc anh một cái, hờ hững bước vào thang máy số 2.
Tử Thất Thất đồng thời từ trong thang máy số 1 bước ra.
Hai người một vào một ra, đối mặt mà đi.
Trải qua bảy năm ở gần nhau, cô biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến.
“Được thôi, vậy đi đâu nói chuyện?”
“Anh đã chọn được một nhà hàng tốt rồi!”
“Vậy đi thôi!”
“Ừ!”
Bách Hiên duỗi tay phải ra, Tử Thất Thất vẫn không có đụng vào, cùng anh giữ khoảng cách nhất định, cùng nhau bước đi.
Phương Lam từ bên trong bước ra nhìn bóng lưng họ hơi hơi nhíu mày.
…
Bên ngoài khách sạn
Hỏa Diễm bước ra khỏi xe, cung kính mở cửa xe bên phải đằng sau ra.
Chân phải thon dài của Mặc Tử Hàn từ bên trong bước xuống, đôi giày da bắt mắt màu đen chạm xuống mặt đất, anh ngạo nghễ đứng trước cửa khách sạn Rich.
Nếu lời của tiểu quỷ kia nói là thật vậy thì người phụ nữ kia chắc chắn ở chỗ này.
Bước nhanh ra, mạnh mẽ đi về hướng cửa chính trong suốt.
Đúng lúc này, thang máy số 1 đột nhiên mở ra. Bách Hiên từ bên trong đi ra vừa vặn thấy Mặc Tử Hàn đang đi vào.
Hai mắt kinh ngạc mở to.
“Thất Thất, em để quên đồ trong thang máy!” Anh đột nhiên bịa chuyện.
“Vậy sao? Ở đâu?”
Tử Thất Thất lúc đầu một chân đã bước ra khỏi thang máy nhưng lại nghe thấy lời anh nói lập tức thu chân trở về, xoay người cúi xuống tìm kiếm.
Bách Hiên thừa cơ ấn phím đóng bên dưới, cánh cửa lập tức đóng lại.
Nhìn thấy thang máy đã đi lên, anh nhanh chóng khôi phục lại biểu tình ban đầu, sau đó quay đầu nhìn Mặc Tử Hàn trước mặt.
“Mặc tiên sinh, chào anh!” Anh gợi lên nụ cười xã giao nhìn Mặc Tử Hàn chào hỏi.
Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn về phía anh, tìm kiếm khuôn mặt anh trong trí nhớ.
“Bách tổng!” Anh khẳng định nói!
“Anh còn nhớ tôi sao, thật đúng là vinh hạnh cho tôi!”
“Người thừa kế tập đoàn Bách thị sao tôi có thể quên chứ? Nếu tôi nhớ không lầm thì khách sạn này là do anh phụ trách.”
“Đúng vậy, là tôi!”
“Vậy cũng thật khéo, tôi muốn hỏi thăm một người!”
“Anh muốn hỏi ai?”
“Một người phụ nữ tên là Tử Thất Thất. Trước kia cô ấy có thể là khách quen ở đây nhưng hiện tại có lẽ là một nhân viên!” Dù sao muốn vào được đây phải là người có tiền, mà bảy năm trước nhà cô đã phá sản rồi.
“Thất Thất…” Bách Hiên nghi hoặc lặp lại, hơi nhíu mày như đang nhớ lại nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, cười nói: “Tôi không nghĩ là có người này, dù sao nhân viên ở đây ít nhất cũng có hơn nghìn người, khách qua lại cũng không thể đếm được. Có điều nếu như Mặc tiên sinh muốn tìm người này, tôi sẽ nói với cấp dưới tìm lại một phần tư liệu về nhân viên và khách hàng, ngày mai sẽ đưa cho anh.”
“Vậy cảm ơn!” Mặc Tử Hàn gợi lên nụ cười nhẹ nơi khóe miệng nhưng trên mặt vẫn lạnh như cũ.
“Không có gì!”
Hai người cứ thế một nghênh (nghênh tiếp) một họa (đáp lại), chợt “Đinh” một tiếng, thang máy số 1 cùng thang máy số 2 đồng thời mở ra.
Bách Hiên hoảng hốt xoay người lại phía thang máy số 1, một chân rục rịch, làm bộ dáng như muốn bước vào, mà Mặc Tử Hàn hai mắt hẹp dài khẽ liếc anh một cái, hờ hững bước vào thang máy số 2.
Tử Thất Thất đồng thời từ trong thang máy số 1 bước ra.
Hai người một vào một ra, đối mặt mà đi.
Tác giả :
Ngũ Nguyệt Thất Nhật