Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 116: Cô giống như trở thành thiên sứ, thiếu chút nữa thì bay đi...
Tử Thất Thất ở trong lồng ngực nho nhỏ của cậu không ngừng chảy nước mắt, mà tiếng khóc che dấu thanh âm nỉ non nho nhỏ của cậu, cậu nói cái gì? Cậu đang nói chuyện ư? Tử Thất Thất hoàn toàn không có chú ý tới, chỉ chảy nước mắt, ở trong ngực cậu tìm kiếm một tia an ủi.
Vốn là muốn làm một người mẹ kiên cường, chỉ để con mình thấy một mặt vui vẻ, đem một mặt bi thương che dấu hoàn toàn. Rõ ràng bảy năm đều hoàn mỹ, nhưng mà hiện tại... Toàn bộ đều bể nát.
Cô vậy mà ở trong lòng một đứa trẻ khóc, cô vậy mà làm con mình lo lắng cho mình, cô vậy mà lộ ra biểu tình thương tâm với con... Cô làm mẹ, thật sự rất không xứng, một chút cũng không xứng...
"Thiên Tân xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi...." Cô dùng thanh âm nghẹn ngào không ngừng nói xin lỗi.
Xin lỗi không thể nhẫn nhịn nước mắt, xin lỗi đã làm cậu lo lắng, xin lỗi đã làm cậu có ký ức không tốt, xin lỗi không thể để cậu được sống hạnh phúc cùng ba... Hết thảy, tất cả, đều xin lỗi... Xin lỗi...
Mặc Thiên Tân nghe thanh âm khóc lóc của mẹ, nghe mẹ không ngừng nói xin lỗi, trái tim nho nhỏ càng thêm đau đớn.
Nước mắt của mẹ cậu không muốn nhìn thấy, thống khổ của mẹ cậu cũng không muốn thấy, nhưng, làm cho mẹ khóc thống khổ như vậy, lại là một tay cậu tạo thành. Nếu cậu không có tìm ba có thể cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này, cho dù loại chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh, như vậy, chỉ cần cậu không có đi tìm ba cậu, sẽ kéo dài một thời gian ngắn, vậy thì... Mẹ sẽ vẫn vui vẻ được một thời gian ngắn...
Là cậu làm sai sao?
Nhưng mà... Tâm nguyện của cậu cũng chỉ thiếu một chút nữa mà thôi... Cũng chỉ thiếu một chút...
"Mẹ.... Người nói xin lỗi, nên là con a... Là con xin lỗi mẹ... Xin lỗi...." Cậu cũng bắt đầu không ngừng nói xin lỗi, nước mắt trong suốt cũng từ trong đôi mắt trong suốt của mình chảy ra.
Nếu có thể...
Cậu muốn chia sẻ thống khổ với mẹ, cậu muốn chia sẻ nước mắt với mẹ, còn có tiếng khóc hiện tại của mẹ...
.....
Hai mẹ con ôm nhau trong tiếng khóc, an ủi lẫn nhau!
Bọn họ đơn thuần chỉ hy vọng đối phương tốt hơn...
.....
Ngoài cửa phòng
Bóng dáng cao cao của Mặc Tử Hàn đứng lặng ở cửa, anh nhìn qua khe cửa hai người khóc ôm nhau trong phòng.
Đây hết thảy đều là anh tạo thành đấy sao?
Trước kia trên mặt hai người rõ ràng là ánh sáng rực rỡ, chói mắt mê người như thế, nhưng ngay lúc này, trên mặt bọn họ ngoại trừ mây đen dầy đặc, chính là nước mắt không ngừng chảy xuống.
Đem hai người ngây thơ xinh đẹp tra tấn thành cái bộ dáng này, anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy?
Quả nhiên... Người đàn ông nhuộm đầy máu tươi, cho dù đi thương yêu một người, cho dù dịu dàng đợi một người, cho dù bằng mọi cách che chở, nhưng mà cuối cùng, vẫn khiến bọn họ khóc, đau đớn lẫn tổn thương.
Nhưng mà!
Cho dù là như vậy, cho dù thanh âm ngay lúc này bọn họ khóc lớn hơn nữa, anh cũng không bao giờ muốn bọn họ rời đi.
"Xin lỗi..."
Anh đồng thời cũng nhỏ giọng xin lỗi, nhưng lại kiên định nắm chặt hai đấm.
"Anh sẽ không để hai người đi... Tuyệt đối không!"
※※※
Buổi trưa
Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân hai người khóc đủ, khóc đến nước mặt khô cạn, cuối cùng hai người còn muốn giống như ngày thường, tươi cười, mỉm cười thật to với nhau, nhưng trong lúc đó cũng biết căn bản là không phải vui vẻ như vậy, bất quá, so sánh với việc khóc vẫn tốt hơn.
Vết thương có sâu hơn, cũng sớm khép lại, cho nên không quan hệ... Mỗi người đều thương tâm khổ sở, mỗi người đều khóc rống chảy nước mắt... Hỉ, nộ, ai, lạc, là thứ tình cảm thiết yếu mỗi cá nhân đều phải có, cho nên không thể nào chỉ có vui vẻ, mà không có những thứ khác, cho nên... Coi nước mắt lần này là chuyện cực kỳ bình thường, trôi qua... thì qua đi...
Tử Thất Thất dụ dỗ Mặc Thiên Tân đi ngủ, sau đó đi một mình ra khỏi phòng cậu, vẫn mặc áo ngủ màu trắng, đi tới ban công lầu hai.
Đứng ở ven ban công, ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, hướng về phía mặt trời chói mắt mở hai mắt nhìn.
Có chút... Có chút nhức... Nhưng cô thích cảm giác ấm áp này, giống như là được ba mẹ ôm, có một loại ấm áp đặc biệt.
"Ba... Mẹ...." Cô đột nhiên nhẹ giọng líu ríu, sau đó mỉm cười vươn tay của mình.
Hướng về phía bầu trời trong xanh, dùng sức, dùng sức, dùng sức vươn tay của mình, cũng hi vọng ba mẹ cũng có thể dùng sức vươn tay ở thiên đường vững vàng bắt lấy tay cô, cũng mang cô theo đến thiên đường không có bất kỳ ưu sầu nào, một nhà đoàn tụ.
Bỗng nhiên...
Một bàn tay lớn che lấp tầm mắt cô, cũng nắm lấy tay cô, dùng sức nắm.
"Em đang làm gì ở đây?"
Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Tử Thất Thất kinh ngạc quay đầu, hai mắt bị mặt trời chiếu xạ chói lòa từ từ khôi phục rõ ràng, thấy rõ khuôn mặt anh tuấn của Mặc Tử Hàn.
"Không có gì!" Tử Thất Thất nhẹ giọng trả lời, muốn thu hồi tay của mình.
Mặc Tử Hàn lại gắt gao nắm tay cô, càng ngày càng dùng sức.
Mới vừa thấy cô bị ánh nắng bao phủ, áo ngủ màu trắng trên người giống như váy lưới màu trắng, mà nụ cười của cô xinh đẹp như thiên sứ, chỉ là trong nháy mắt, phía sau lưng cô thật giống như vươn ra đôi cánh tuyết trắng, mà tư thế cô vươn tay ra không trung, giống như là tư thế trước khi bay đi...
Dọa anh nhảy dựng, vội vàng kích động chạy tới nắm lấy tay cô, còn tưởng rằng một khắc kia... Cô thật sự có thể bay đi!
"Không có gì cũng đừng mặc quần áo trắng đứng cười ngây ngô chỗ này, ngu xuẩn muốn chết, mau về phòng thay quần áo!" Hắn đột nhiên táo bạo nói liền kéo tay cô, rời khỏi cái ban công không có bất kỳ che đậy kia.
Tử Thất Thất nghi hoặc nhíu mày, nhìn bóng lưng anh nổi giận đùng đùng.
Anh sao vậy? Tức giận như vậy?
Cô chẳng qua là đứng ở trên ban công mà thôi, như vậy cũng không được sao?
Mặc Tử Hàn sải bước nhanh chóng đi tới, chân mày cau chặt thật sâu.
Trái tim bất an không yên, đột nhiên nghĩ tới câu Phương Lam từng nói với anh...
"... Anh chờ xem, Thất Thất rất nhanh sẽ rời khỏi anh, anh cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì chuyện bị người vứt bỏ chính là một loại phi thường thống khổ, ngàn vạn lần đừng khóc nha....."
Cô ấy sẽ rời khỏi anh?
Hơn nữa còn rất nhanh?
Cái cô gái đáng giận kia, cô ta dựa vào cái gì dám xác định như vậy? Một tháng cũng đã trôi qua, cô ấy bây giờ không phải là hoàn hảo ở lại bên cạnh anh sao?
Sẽ không để cho cô ấy rời khỏi, cho dù cô ấy thật sự trở thành thiên sứ, cho dù cô ấy thật sự mọc ra một đôi cánh, cho dù cô ấy thật sự có thể bay... Anh cũng sẽ không chút do dự xé đứt hai cánh của cô, vì cô khóa lại, khiến cô vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh.
Bị người trong lòng vứt bỏ... Loại chuyện này anh tuyệt đối không cho phép phát sinh.
.....
Phòng thay đồ
Cường ngạnh mang cô vào bên trong, sau khi chọn lựa một chiếc váy liền thân màu đỏ đơn giản, bá đạo ném cho cô nói, "Em mặc vào!"
Tử Thất Thất nhìn chiếc váy đỏ rực trong tay, chân mày khẽ chau lên.
Lại là màu đỏ?
Người đàn ông này thích cái màu này như vậy sao?
"Mau mặc vào, áo ngủ trên người em nhìn thật chướng mắt!" Anh gầm nhẹ ra lệnh.
Mới vừa vậy khiến anh xuất hiện ảo giác, dĩ nhiên làm cho anh ảo tưởng đến thiên sứ. Toàn bộ đều do màu trắng, trời mới biết anh vừa rồi kích động thế nào? Quỷ tha ma bắt, nếu cô thật sự trở thành thiên sứ bay đi, vậy thì anh nhất định hủy diệt toàn bộ thiên đường.
Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt tức giận kia, không khỏi khẽ nhíu mày.
Cô còn không biết phải đối mặt với anh thế nào mới tốt, nhưng anh giống như không có phát sinh chuyện gì cả, bá đạo, ngang ngược, quả nhiên, là vì căn bản cũng không có đem cô để ở trong lòng sao?
Kỳ thật ngẫm lại, lúc cô đang hỏi anh, anh không ngừng do dự, không ngừng trầm mặc, cái này đã là đáp án tốt nhất rồi... Không phải sao?
"Tôi sẽ không lấy cô ấy!"
Những lời này cũng đã sớm biểu đạt tâm ý của anh... Không phải sao?
Nhận rõ thực tế đi Tử Thất Thất, mi chỉ là con rối của hắn, là con rối hắn thưởng thức trong tay, tùy ý sắp xếp...
Tay nắm chặt áo váy màu đỏ, sau đó hờ hững xoay người, ngay cả lời dư thừa cũng không muốn nói, liền đưa lưng về phía anh, bỏ áo ngủ màu trắng trên người mình, mặc chiếc váy anh lựa chọn.
Cô đã quyết định!
Cô phải rời khỏi người đàn ông này, rời xa hắn, lần nữa... Chạy trốn khỏi hắn.
Mang theo Thiên Tân... Nhất định phải tìm cơ hội chạy trốn...
Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng trần của cô, tầm mắt không tự chủ liếc nhìn từ dưới chân cô, cuối cùng rơi vào huyết long màu đỏ phía sau lưng cô, đột nhiên... Trống ngực tăng tốc, mà thân thể anh cũng không nghe sai khiến rất nhanh xoay người, xấu hổ đưa lưng về phía cô.
Kỳ quái...
Anh tại sao phải xoay người? Anh tại sao phải xấu hổ? Chẳng qua là nhìn một chút thân thể cô ấy, cũng không phải là chưa từng thấy, tại sao tim lại đập rộn lên?
Nhưng mà càng kỳ quái chính là, cô ấy tại sao nghe lời thay quần áo ở trước mặt của anh như vậy? Nếu như là bình thường cô ấy nhất định sẽ lớn tiếng ra lệnh anh xoay người, hoặc là bộ dáng tức giận, dùng hai mắt hung hăng trừng mắt nhìn anh.
Kỳ quái thuận theo, kỳ quái trầm mặc, cô kỳ quái!
Sẽ không phải...
Anh đột nhiên kích động xoay người, vừa vặn, Tử Thất Thất cũng mặc quần áo tử tế xoay người, hai người mặt đối mặt... Bốn mắt nhìn nhau...
Vốn là muốn làm một người mẹ kiên cường, chỉ để con mình thấy một mặt vui vẻ, đem một mặt bi thương che dấu hoàn toàn. Rõ ràng bảy năm đều hoàn mỹ, nhưng mà hiện tại... Toàn bộ đều bể nát.
Cô vậy mà ở trong lòng một đứa trẻ khóc, cô vậy mà làm con mình lo lắng cho mình, cô vậy mà lộ ra biểu tình thương tâm với con... Cô làm mẹ, thật sự rất không xứng, một chút cũng không xứng...
"Thiên Tân xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi...." Cô dùng thanh âm nghẹn ngào không ngừng nói xin lỗi.
Xin lỗi không thể nhẫn nhịn nước mắt, xin lỗi đã làm cậu lo lắng, xin lỗi đã làm cậu có ký ức không tốt, xin lỗi không thể để cậu được sống hạnh phúc cùng ba... Hết thảy, tất cả, đều xin lỗi... Xin lỗi...
Mặc Thiên Tân nghe thanh âm khóc lóc của mẹ, nghe mẹ không ngừng nói xin lỗi, trái tim nho nhỏ càng thêm đau đớn.
Nước mắt của mẹ cậu không muốn nhìn thấy, thống khổ của mẹ cậu cũng không muốn thấy, nhưng, làm cho mẹ khóc thống khổ như vậy, lại là một tay cậu tạo thành. Nếu cậu không có tìm ba có thể cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này, cho dù loại chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh, như vậy, chỉ cần cậu không có đi tìm ba cậu, sẽ kéo dài một thời gian ngắn, vậy thì... Mẹ sẽ vẫn vui vẻ được một thời gian ngắn...
Là cậu làm sai sao?
Nhưng mà... Tâm nguyện của cậu cũng chỉ thiếu một chút nữa mà thôi... Cũng chỉ thiếu một chút...
"Mẹ.... Người nói xin lỗi, nên là con a... Là con xin lỗi mẹ... Xin lỗi...." Cậu cũng bắt đầu không ngừng nói xin lỗi, nước mắt trong suốt cũng từ trong đôi mắt trong suốt của mình chảy ra.
Nếu có thể...
Cậu muốn chia sẻ thống khổ với mẹ, cậu muốn chia sẻ nước mắt với mẹ, còn có tiếng khóc hiện tại của mẹ...
.....
Hai mẹ con ôm nhau trong tiếng khóc, an ủi lẫn nhau!
Bọn họ đơn thuần chỉ hy vọng đối phương tốt hơn...
.....
Ngoài cửa phòng
Bóng dáng cao cao của Mặc Tử Hàn đứng lặng ở cửa, anh nhìn qua khe cửa hai người khóc ôm nhau trong phòng.
Đây hết thảy đều là anh tạo thành đấy sao?
Trước kia trên mặt hai người rõ ràng là ánh sáng rực rỡ, chói mắt mê người như thế, nhưng ngay lúc này, trên mặt bọn họ ngoại trừ mây đen dầy đặc, chính là nước mắt không ngừng chảy xuống.
Đem hai người ngây thơ xinh đẹp tra tấn thành cái bộ dáng này, anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy?
Quả nhiên... Người đàn ông nhuộm đầy máu tươi, cho dù đi thương yêu một người, cho dù dịu dàng đợi một người, cho dù bằng mọi cách che chở, nhưng mà cuối cùng, vẫn khiến bọn họ khóc, đau đớn lẫn tổn thương.
Nhưng mà!
Cho dù là như vậy, cho dù thanh âm ngay lúc này bọn họ khóc lớn hơn nữa, anh cũng không bao giờ muốn bọn họ rời đi.
"Xin lỗi..."
Anh đồng thời cũng nhỏ giọng xin lỗi, nhưng lại kiên định nắm chặt hai đấm.
"Anh sẽ không để hai người đi... Tuyệt đối không!"
※※※
Buổi trưa
Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân hai người khóc đủ, khóc đến nước mặt khô cạn, cuối cùng hai người còn muốn giống như ngày thường, tươi cười, mỉm cười thật to với nhau, nhưng trong lúc đó cũng biết căn bản là không phải vui vẻ như vậy, bất quá, so sánh với việc khóc vẫn tốt hơn.
Vết thương có sâu hơn, cũng sớm khép lại, cho nên không quan hệ... Mỗi người đều thương tâm khổ sở, mỗi người đều khóc rống chảy nước mắt... Hỉ, nộ, ai, lạc, là thứ tình cảm thiết yếu mỗi cá nhân đều phải có, cho nên không thể nào chỉ có vui vẻ, mà không có những thứ khác, cho nên... Coi nước mắt lần này là chuyện cực kỳ bình thường, trôi qua... thì qua đi...
Tử Thất Thất dụ dỗ Mặc Thiên Tân đi ngủ, sau đó đi một mình ra khỏi phòng cậu, vẫn mặc áo ngủ màu trắng, đi tới ban công lầu hai.
Đứng ở ven ban công, ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, hướng về phía mặt trời chói mắt mở hai mắt nhìn.
Có chút... Có chút nhức... Nhưng cô thích cảm giác ấm áp này, giống như là được ba mẹ ôm, có một loại ấm áp đặc biệt.
"Ba... Mẹ...." Cô đột nhiên nhẹ giọng líu ríu, sau đó mỉm cười vươn tay của mình.
Hướng về phía bầu trời trong xanh, dùng sức, dùng sức, dùng sức vươn tay của mình, cũng hi vọng ba mẹ cũng có thể dùng sức vươn tay ở thiên đường vững vàng bắt lấy tay cô, cũng mang cô theo đến thiên đường không có bất kỳ ưu sầu nào, một nhà đoàn tụ.
Bỗng nhiên...
Một bàn tay lớn che lấp tầm mắt cô, cũng nắm lấy tay cô, dùng sức nắm.
"Em đang làm gì ở đây?"
Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Tử Thất Thất kinh ngạc quay đầu, hai mắt bị mặt trời chiếu xạ chói lòa từ từ khôi phục rõ ràng, thấy rõ khuôn mặt anh tuấn của Mặc Tử Hàn.
"Không có gì!" Tử Thất Thất nhẹ giọng trả lời, muốn thu hồi tay của mình.
Mặc Tử Hàn lại gắt gao nắm tay cô, càng ngày càng dùng sức.
Mới vừa thấy cô bị ánh nắng bao phủ, áo ngủ màu trắng trên người giống như váy lưới màu trắng, mà nụ cười của cô xinh đẹp như thiên sứ, chỉ là trong nháy mắt, phía sau lưng cô thật giống như vươn ra đôi cánh tuyết trắng, mà tư thế cô vươn tay ra không trung, giống như là tư thế trước khi bay đi...
Dọa anh nhảy dựng, vội vàng kích động chạy tới nắm lấy tay cô, còn tưởng rằng một khắc kia... Cô thật sự có thể bay đi!
"Không có gì cũng đừng mặc quần áo trắng đứng cười ngây ngô chỗ này, ngu xuẩn muốn chết, mau về phòng thay quần áo!" Hắn đột nhiên táo bạo nói liền kéo tay cô, rời khỏi cái ban công không có bất kỳ che đậy kia.
Tử Thất Thất nghi hoặc nhíu mày, nhìn bóng lưng anh nổi giận đùng đùng.
Anh sao vậy? Tức giận như vậy?
Cô chẳng qua là đứng ở trên ban công mà thôi, như vậy cũng không được sao?
Mặc Tử Hàn sải bước nhanh chóng đi tới, chân mày cau chặt thật sâu.
Trái tim bất an không yên, đột nhiên nghĩ tới câu Phương Lam từng nói với anh...
"... Anh chờ xem, Thất Thất rất nhanh sẽ rời khỏi anh, anh cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì chuyện bị người vứt bỏ chính là một loại phi thường thống khổ, ngàn vạn lần đừng khóc nha....."
Cô ấy sẽ rời khỏi anh?
Hơn nữa còn rất nhanh?
Cái cô gái đáng giận kia, cô ta dựa vào cái gì dám xác định như vậy? Một tháng cũng đã trôi qua, cô ấy bây giờ không phải là hoàn hảo ở lại bên cạnh anh sao?
Sẽ không để cho cô ấy rời khỏi, cho dù cô ấy thật sự trở thành thiên sứ, cho dù cô ấy thật sự mọc ra một đôi cánh, cho dù cô ấy thật sự có thể bay... Anh cũng sẽ không chút do dự xé đứt hai cánh của cô, vì cô khóa lại, khiến cô vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh.
Bị người trong lòng vứt bỏ... Loại chuyện này anh tuyệt đối không cho phép phát sinh.
.....
Phòng thay đồ
Cường ngạnh mang cô vào bên trong, sau khi chọn lựa một chiếc váy liền thân màu đỏ đơn giản, bá đạo ném cho cô nói, "Em mặc vào!"
Tử Thất Thất nhìn chiếc váy đỏ rực trong tay, chân mày khẽ chau lên.
Lại là màu đỏ?
Người đàn ông này thích cái màu này như vậy sao?
"Mau mặc vào, áo ngủ trên người em nhìn thật chướng mắt!" Anh gầm nhẹ ra lệnh.
Mới vừa vậy khiến anh xuất hiện ảo giác, dĩ nhiên làm cho anh ảo tưởng đến thiên sứ. Toàn bộ đều do màu trắng, trời mới biết anh vừa rồi kích động thế nào? Quỷ tha ma bắt, nếu cô thật sự trở thành thiên sứ bay đi, vậy thì anh nhất định hủy diệt toàn bộ thiên đường.
Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt tức giận kia, không khỏi khẽ nhíu mày.
Cô còn không biết phải đối mặt với anh thế nào mới tốt, nhưng anh giống như không có phát sinh chuyện gì cả, bá đạo, ngang ngược, quả nhiên, là vì căn bản cũng không có đem cô để ở trong lòng sao?
Kỳ thật ngẫm lại, lúc cô đang hỏi anh, anh không ngừng do dự, không ngừng trầm mặc, cái này đã là đáp án tốt nhất rồi... Không phải sao?
"Tôi sẽ không lấy cô ấy!"
Những lời này cũng đã sớm biểu đạt tâm ý của anh... Không phải sao?
Nhận rõ thực tế đi Tử Thất Thất, mi chỉ là con rối của hắn, là con rối hắn thưởng thức trong tay, tùy ý sắp xếp...
Tay nắm chặt áo váy màu đỏ, sau đó hờ hững xoay người, ngay cả lời dư thừa cũng không muốn nói, liền đưa lưng về phía anh, bỏ áo ngủ màu trắng trên người mình, mặc chiếc váy anh lựa chọn.
Cô đã quyết định!
Cô phải rời khỏi người đàn ông này, rời xa hắn, lần nữa... Chạy trốn khỏi hắn.
Mang theo Thiên Tân... Nhất định phải tìm cơ hội chạy trốn...
Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng trần của cô, tầm mắt không tự chủ liếc nhìn từ dưới chân cô, cuối cùng rơi vào huyết long màu đỏ phía sau lưng cô, đột nhiên... Trống ngực tăng tốc, mà thân thể anh cũng không nghe sai khiến rất nhanh xoay người, xấu hổ đưa lưng về phía cô.
Kỳ quái...
Anh tại sao phải xoay người? Anh tại sao phải xấu hổ? Chẳng qua là nhìn một chút thân thể cô ấy, cũng không phải là chưa từng thấy, tại sao tim lại đập rộn lên?
Nhưng mà càng kỳ quái chính là, cô ấy tại sao nghe lời thay quần áo ở trước mặt của anh như vậy? Nếu như là bình thường cô ấy nhất định sẽ lớn tiếng ra lệnh anh xoay người, hoặc là bộ dáng tức giận, dùng hai mắt hung hăng trừng mắt nhìn anh.
Kỳ quái thuận theo, kỳ quái trầm mặc, cô kỳ quái!
Sẽ không phải...
Anh đột nhiên kích động xoay người, vừa vặn, Tử Thất Thất cũng mặc quần áo tử tế xoay người, hai người mặt đối mặt... Bốn mắt nhìn nhau...
Tác giả :
Ngũ Nguyệt Thất Nhật