Cha Nuôi
Chương 64
CHƯƠNG 64
Trong giây phút chỉ mành treo chuông, một bóng đen đột nhiên xông lên lôi đài, lấy tốc độ như sớm chớp đánh tới House.
House ném Thiện Minh xuống đất, tránh sang một bên.
Một cú đấm táng vào chính giữa ngực House, làm cho House lùi về phía sau vài bước, đập vào rào thừng. Nếu không phải dưới tình thế cấp bách hắn đã tăng cường độ cơ bắp trong nháy mắt, một cú này có thể trực tiếp đánh ngã hắn.
Hắn tập trung nhìn lại, không ngờ chính là long huyết nhân thuần huyết còn nhỏ mà bọn họ luôn luôn theo dõi điều tra, Thẩm Trường Trạch.
Sau khi đứa nhỏ đánh trúng một cú thì không tiếp tục công kích nữa mà bổ nhào tới bên cạnh Thiện Minh, tiếng kêu mang theo nức nở, “Ba ơi, ba!”
Toàn trường đều bị sự bất ngờ ngoài ý muốn làm cho rung động. Sau khi có người phản ứng lại, bảo vệ của sàn đấu ghìm súng vọt lên, “Mày là ai?”
Thiện Minh mở đôi mắt sưng vù, liếc nhìn Thẩm Trường Trạch. Bàn tay ấm áp và hương vị tươi mát trên người làm hắn cảm thấy quen thuộc và an tâm. Ánh mắt hắn khôi phục ánh sáng, nhẹ giọng nói: “Mi con mẹ nó tới quá chậm.”
Thẩm Trường Trạch cúi đầu hôn lên trán Thiện Minh, rồi hai má, run giọng nói: “Ba, con xin lỗi, ba không sao chứ, ba ơi……”
Thiện Minh lắc đầu, lười nói chuyện .
House ngăn những bảo vệ muốn xông lên sàn đấu lại, người chủ trì kêu lớn: “Đây là có chuyện gì? Trên sàn đột nhiên xuất hiện một thiếu niên phương Đông, hơn nữa vô cùng lợi hại. Cậu ta có thể là tới cứu bạn bè hoặc anh trai mình, không ngờ cậu ta lại đánh trúng ‘Dã thú’! Thượng Đế ơi, nhìn cậu ta thấp hơn ‘Dã thú’ phải đến hai cái đầu!”
Chủ của House, hay đúng hơn là của “Dã thú”, Carfal chạy tới, lạnh lùng nói: “Đây là có chuyện gì, cậu là ai?”
Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu, cặp mắt đỏ đậm tàn bạo nhìn chằm chằm Carfal. Carfal sợ tới mức trái tim mãnh liệt run lên, chân cũng mềm nhũn.
House nói với Carfal: “Không có gì, để tôi xử lý, bảo bọn họ lui xuống đi.”
Carfal nói: “Chuyện này không phù hợp quy định, cậu ta không thể cứ như vậy chạy lên lôi đài. Đối thủ của anh là ‘Người đẹp’, hơn nữa hắn cũng đã thua.”
House quay lại, cặp mắt lam sâu thẳm nhìn chằm chằm Carfal không dứt, nói từng chữ rõ ràng, “Ta nói, để ta xử lý.”
Carfal run lên trong lòng, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi, hắn nhìn Thẩm Trường Trạch, lại quay sang nhìn House, quay đầu ngồi lại.
“Carfal ngầm đồng ý thiếu niên nửa đường xuất hiện thay thế ‘Người đẹp’ trở thành đối thủ của ‘Dã thú’! Hãy cho tôi nghe thấy tiếng của các vị nào, các vị có đồng ý không!” Người chủ trì cao giọng hô.
Người xem xé cổ họng gào lên, “Giết hắn ! Giết hắn !” Tuy rằng có lẽ “hắn” trong miệng họ cũng không phải chỉ cùng một người, nhưng đại bộ phận người đều hy vọng trận đấu này tiếp tục, bởi vì một đòn vừa rồi của Thẩm Trường Trạch làm cho bọn họ tràn ngập hiếu kì với đứa trẻ này. Bọn họ khẩn cấp muốn nhìn một chút xem đứa trẻ xinh đẹp này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực mà dám can đảm tùy tiện xông lên lôi đài.
Thẩm Trường Trạch thấp giọng nói bên tai Thiện Minh, “Ba, bọn Al đến rồi, ở ngay bên ngoài chuẩn bị tập kích. Ba còn cử động được không? Để trốn đến chỗ an toàn.”
Thiện Minh vỗ vỗ mặt y, “Không có việc gì.” Narciss đã phái người đến đây, muốn nâng hắn đi. Thiện Minh nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Trường Trạch, trấn an y, “Ta không sao, làm việc mi nên làm đi.”
Bọn họ nâng Thiện Minh ra ngoài sàn đấu, hai bác sĩ vây quanh hắn để chữa trị.
Trong tay Thẩm Trường Trạch vẫn còn cảm xúc ấm áp từ hai má Thiện Minh, y nắm chặt tay, trong lòng thề phải vĩnh viễn chôn vùi nơi ma quỉ này!
Y đứng lên, quay đầu nhìn House. Y rất ngoài ý muốn vì lại gặp House ở đây, nhưng y không có hứng thú tìm hiểu nguyên nhân. Y chỉ biết là House làm Thiện Minh bị thương, y muốn House phải trả giá!
House cảm thấy máu trong thân thể đang điều động năng lượng toàn thân lên, chuẩn bị đầy đủ cho một trận ác chiến.
Bọn họ đều hiểu lẫn nhau, đó là một đối thủ chân chính.
House nói: “Tôi không muốn đánh với anh ta, cũng không muốn đánh với cậu, nhưng rõ ràng là chúng ta không có cùng ý tưởng.”
Thẩm Trường Trạch không có thời gian nói vô nghĩa với hắn, trước khi bọn Al chuẩn bị thỏa đáng, y phải kéo dài thời gian cho đủ.
Y hít thật sâu luồng không khí mang theo mùi máu tươi rõ ràng trên sàn đấu, chậm rãi cử động eo lưng. Y cảm nhận được máu đang lưu động, làm cơ bắp cả người chậm rãi chấn động lên theo một nhịp điệu cổ quái.
Y từng xem qua một quyển bí thuật võ học truyền thống Trung Quốc, tuy rằng Thiện Minh nói với y đó là thứ vô dụng, nhưng Thẩm Trường Trạch xem đến nghiện. Bên trong có vị đại sư mỉm cười nói — khi nào con người phát lực mà có thể tạo ra được cường độ giống như loài chó khi bị ướt, với hai ba cái vẩy nước là làm khô bộ lông, như vậy trong thực chiến lực sát thương sẽ đạt tới cường độ khó có thể biết trước. Tuy là trò cười, nhưng Thẩm Trường Trạch tham gia thực chiến một thời gian dài, thong thả cân nhắc ra một loại chấn động lợi dụng cơ bắp trong thời gian ngắn như vậy, một phương pháp nhanh chóng phát lực đánh bại đối phương.
Chỗ thiếu hụt duy nhất là hình thức phát lực này không thể kéo dài, nhưng nếu phối hợp với long huyết thì có thể cường hoá thân thể trong nháy mắt. Cách phát lực này có thể tạo thành công kích có hiệu quả rất mạnh, là một chiêu khống chế địch rất lợi hại.
Y nhắm hai mắt lại, cảm nhận thân thể của mình. Không dùng mắt nhìn, càng không quan sát sơ hở của đối thủ, Thẩm Trường Trạch thuần túy xuất phát từ một loại bản năng săn mồi của của động vật, cảm giác được House đang chuẩn bị bắt đầu công kích trước!
House lấy tốc độ con người bình thường không thể đạt tới mà vọt về phía y.
Đột nhiên, hai chân Thẩm Trường Trạch đạp mạnh xuống mặt đất, cả người giống như đứng không vững, thân thể bổ nhào vào dưới chân House, dùng hai tay chặt chẽ bắt lấy mắt cá chân của House!
Sự cường tráng của người da trắng so với một người châu Á có thể trọng và chiều cao tương đương rõ ràng vẫn hơn một bậc, càng đừng nói đến Thẩm Trường Trạch thấp hơn House gần ba mươi cm. Chỉ riêng về thể chất con người, Thẩm Trường Trạch đã kém House, nếu muốn nói đến long huyết phụ trợ, y lại không thành thục như House, cho nên y biết mình không có chút lợi thế nào. Nếu chọn hình thức tấn công tầm thường thì chẳng những sẽ lãng phí thời gian, còn có thể bởi vì nội tâm quá mức vội vàng xao động mà khiến cho mình biến hình trước mặt rất nhiều người, dù sao trạng thái hiện tại của y cũng chưa ổn định.
Vì tránh cho một loạt phiền toái xảy đến, y phải mau chóng đánh bại House!
Mà cách duy nhất y nghĩ đến, đó là “Cyber” do chuyên gia đấu vật của Nga sáng chế, cùng với kĩ năng xoay khớp của các võ sư Trung Quốc sáng tạo ra từ khả năng của các khớp ngón tay!
Kĩ năng xoay khớp do Thiện Minh dạy cho y, là chiêu thức tuyệt hảo có thể làm cho đối thủ mất đi năng lực chiến đấu chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng muốn vận dụng thì yêu cầu thân thể có tố chất vô cùng tốt, ngay cả Thiện Minh cũng cần phải suy xét tình thế mới dám phát huy.
Thẩm Trường Trạch nhờ vào tố chất thân thể ưu việt của mình, lợi dụng trọng lượng bản thân cùng với phản lực khi ngã, gắt gao dồn sức nặng của cả người mình vào mắt cá chân của House.
House chưa từng tiếp xúc với võ học Trung Quốc, cũng chưa từng thấy qua đấu pháp quỷ dị như thế, cục diện trước mắt làm cho House không thể không vấp phải một lựa chọn gian nan — bị đối thủ chặt đứt mắt cá chân, hay là lui ra phía sau một bước, sau khi tách khỏi đối thủ thì lại phát động tấn công?
Không cho House có một giây do dự, hai tay Thẩm Trường Trạch đã gắt gao chế trụ cơ gân của House, toàn bộ máu tập trung vào hai tay, y dùng toàn lực xé rách.
Kịch liệt đau đớn, cho dù là những đấu sĩ chuyên nghiệp đã vô cảm với cảm giác đau cũng khó mà thừa nhận!
Trước khi House kịp mở miệng kêu đau, nhân vật chính mạnh mẽ nâng tay phải của mình, dùng khuỷu tay hung hăng nện vào đầu gối House.
Tiếng xương bánh chè vỡ vụn thanh thúy vang lên, nhất thời làm cho cả sàn đấu đang huyên náo hoàn toàn im lặng!
Tại sàn đấu tử vong này, kết quả bị chặt đứt một chân coi như cũng đã tuyên án tử hình cho House!
Thẩm Trường Trạch nhảy dựng lên khỏi mặt đất, đang định cho House một đòn chí mạng, đúng lúc này, một tràng súng nổ, màn hình lớn treo trên trần nhà ầm ầm rơi xuống, rơi xuống gần ghế khán giả.
Toàn bộ tình cảnh bỗng nhiên trở nên rối loạn !
Khán giả thét chói tai chạy trốn khắp nơi, sàn đấu vốn rất rộng mở giờ chỉ còn một mảnh hỗn loạn, chỗ nào cũng là khán giả tán loạn như ruồi bọ, bảo vệ của sàn đấu và vệ sĩ của các vị khách muốn duy trì trật tự, nhưng âm thanh mỏng manh của họ căn bản là phí công, trong tình cảnh này đã không thể khống chế.
Trong nháy mắt khi súng nổ, Thẩm Trường Trạch đã lao xuống lôi đài, ôm lấy Thiện Minh đang nằm trên cáng. Hắn không giống các khán giả liều mạng chạy ra cửa mà là trốn ở phía sau thiết bị âm thanh cực lớn chờ hết rối loạn, hắn cũng không muốn bị đám người điên cuồng kia dẫm chết.
Thiện Minh bám vào bờ vai của y, lạnh lùng nói: “Đừng để Narciss và Roddy chạy, ta muốn giết bọn chúng.”
Thẩm Trường Trạch gắt gao ôm Thiện Minh, “Ba, yên tâm, sẽ không để chúng chạy, ba đừng lộn xộn, ba còn muốn cánh tay hay không đây?” Nói xong mũi y chua xót, thiếu chút nữa rơi nước mắt.
Thiện Minh hiểu rõ, cau mày, “Mi có ý gì? Ta còn sống khỏe thì mi nên cười mới đúng, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên ta bị thương hay sao?”
Thẩm Trường Trạch hít hít mũi, “Không phải, nhưng là, là lần đầu tiên…… con không thấy ba lúc ba bị thương. Con rất sợ hãi, con sợ sẽ không còn được gặp lại ba.” Đứa nhỏ nức nở, chôn đầu vào gáy Thiện Minh, “Ba, con rất sợ hãi, thật may là ba còn sống, thật may quá.”
Thiện Minh nâng cánh tay tay gõ đầu y một cái, “Được rồi, mạng ta lớn lắm. Ta muốn đốt sạch chỗ quỷ quái này.”
Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu, nhìn kỹ mặt Thiện Minh, y vuốt ve cặp mắt bầm tím của Thiện Minh, “Được, đốt, nhất định phải đốt.”
“Bọn Al đến đây? Những ai tới ?”
“Con còn chưa rõ ràng, chỉ mới liên hệ với Al, vì sao House kia lại ở đây?”
“Nghe hắn nói là có nhiệm vụ, nói thuốc kích thích những người đó dùng có khả năng có thành phần long huyết, cho nên hắn đến điều tra.”
Thẩm Trường Trạch gằn giọng nói: “Con muốn giết hắn.”
Thiện Minh nói: “Không vội, hắn biết rất nhiều những thứ chúng ta không biết…… Cẩn thận!” Thiện Minh ôm Thẩm Trường Trạch ngã lăn xuống đất, âm thanh một viên đạn trúng vào chỗ họ vừa mới ẩn nấp vang lên.
Thẩm Trường Trạch lập tức nhảy dựng lên khỏi mặt đất, rút mã tấu ra ném về phía vệ sĩ vừa bắn súng của Carfal, mũi đao trực tiếp căm vào ngực vệ sĩ. Thẩm Trường Trạch nhảy tới, trước khi hắn ngã xuống đất thì đoạt lấy súng của hắn, ôm lấy thân thể hắn làm khiên chắn, bắn phá một trận, bắn cho tất cả những vệ sĩ xông lên thành cái sàng.
Thẩm Trường Trạch ném súng, cõng Thiện Minh chạy quanh lôi đài, âm thanh viên đạn đuổi theo vang lên sau lưng họ.
Đột nhiên, một tràng âm thanh súng máy hạng nặng vang lên trên đỉnh đầu họ, mục tiêu lại không phải họ.
Hai người cùng nhau ngẩng đầu, Jush đứng trên khán đài, cười giơ ngón tay cái về phía bọn họ. Al đứng bên cạnh yểm hộ, sau khi nhìn thấy họ thì hô lớn: “Ra phía sau đài, Houshar và Pearl đang ở đó!”
Thiện Minh cảm thấy tảng đá trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống.
Trong giây phút chỉ mành treo chuông, một bóng đen đột nhiên xông lên lôi đài, lấy tốc độ như sớm chớp đánh tới House.
House ném Thiện Minh xuống đất, tránh sang một bên.
Một cú đấm táng vào chính giữa ngực House, làm cho House lùi về phía sau vài bước, đập vào rào thừng. Nếu không phải dưới tình thế cấp bách hắn đã tăng cường độ cơ bắp trong nháy mắt, một cú này có thể trực tiếp đánh ngã hắn.
Hắn tập trung nhìn lại, không ngờ chính là long huyết nhân thuần huyết còn nhỏ mà bọn họ luôn luôn theo dõi điều tra, Thẩm Trường Trạch.
Sau khi đứa nhỏ đánh trúng một cú thì không tiếp tục công kích nữa mà bổ nhào tới bên cạnh Thiện Minh, tiếng kêu mang theo nức nở, “Ba ơi, ba!”
Toàn trường đều bị sự bất ngờ ngoài ý muốn làm cho rung động. Sau khi có người phản ứng lại, bảo vệ của sàn đấu ghìm súng vọt lên, “Mày là ai?”
Thiện Minh mở đôi mắt sưng vù, liếc nhìn Thẩm Trường Trạch. Bàn tay ấm áp và hương vị tươi mát trên người làm hắn cảm thấy quen thuộc và an tâm. Ánh mắt hắn khôi phục ánh sáng, nhẹ giọng nói: “Mi con mẹ nó tới quá chậm.”
Thẩm Trường Trạch cúi đầu hôn lên trán Thiện Minh, rồi hai má, run giọng nói: “Ba, con xin lỗi, ba không sao chứ, ba ơi……”
Thiện Minh lắc đầu, lười nói chuyện .
House ngăn những bảo vệ muốn xông lên sàn đấu lại, người chủ trì kêu lớn: “Đây là có chuyện gì? Trên sàn đột nhiên xuất hiện một thiếu niên phương Đông, hơn nữa vô cùng lợi hại. Cậu ta có thể là tới cứu bạn bè hoặc anh trai mình, không ngờ cậu ta lại đánh trúng ‘Dã thú’! Thượng Đế ơi, nhìn cậu ta thấp hơn ‘Dã thú’ phải đến hai cái đầu!”
Chủ của House, hay đúng hơn là của “Dã thú”, Carfal chạy tới, lạnh lùng nói: “Đây là có chuyện gì, cậu là ai?”
Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu, cặp mắt đỏ đậm tàn bạo nhìn chằm chằm Carfal. Carfal sợ tới mức trái tim mãnh liệt run lên, chân cũng mềm nhũn.
House nói với Carfal: “Không có gì, để tôi xử lý, bảo bọn họ lui xuống đi.”
Carfal nói: “Chuyện này không phù hợp quy định, cậu ta không thể cứ như vậy chạy lên lôi đài. Đối thủ của anh là ‘Người đẹp’, hơn nữa hắn cũng đã thua.”
House quay lại, cặp mắt lam sâu thẳm nhìn chằm chằm Carfal không dứt, nói từng chữ rõ ràng, “Ta nói, để ta xử lý.”
Carfal run lên trong lòng, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi, hắn nhìn Thẩm Trường Trạch, lại quay sang nhìn House, quay đầu ngồi lại.
“Carfal ngầm đồng ý thiếu niên nửa đường xuất hiện thay thế ‘Người đẹp’ trở thành đối thủ của ‘Dã thú’! Hãy cho tôi nghe thấy tiếng của các vị nào, các vị có đồng ý không!” Người chủ trì cao giọng hô.
Người xem xé cổ họng gào lên, “Giết hắn ! Giết hắn !” Tuy rằng có lẽ “hắn” trong miệng họ cũng không phải chỉ cùng một người, nhưng đại bộ phận người đều hy vọng trận đấu này tiếp tục, bởi vì một đòn vừa rồi của Thẩm Trường Trạch làm cho bọn họ tràn ngập hiếu kì với đứa trẻ này. Bọn họ khẩn cấp muốn nhìn một chút xem đứa trẻ xinh đẹp này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực mà dám can đảm tùy tiện xông lên lôi đài.
Thẩm Trường Trạch thấp giọng nói bên tai Thiện Minh, “Ba, bọn Al đến rồi, ở ngay bên ngoài chuẩn bị tập kích. Ba còn cử động được không? Để trốn đến chỗ an toàn.”
Thiện Minh vỗ vỗ mặt y, “Không có việc gì.” Narciss đã phái người đến đây, muốn nâng hắn đi. Thiện Minh nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Trường Trạch, trấn an y, “Ta không sao, làm việc mi nên làm đi.”
Bọn họ nâng Thiện Minh ra ngoài sàn đấu, hai bác sĩ vây quanh hắn để chữa trị.
Trong tay Thẩm Trường Trạch vẫn còn cảm xúc ấm áp từ hai má Thiện Minh, y nắm chặt tay, trong lòng thề phải vĩnh viễn chôn vùi nơi ma quỉ này!
Y đứng lên, quay đầu nhìn House. Y rất ngoài ý muốn vì lại gặp House ở đây, nhưng y không có hứng thú tìm hiểu nguyên nhân. Y chỉ biết là House làm Thiện Minh bị thương, y muốn House phải trả giá!
House cảm thấy máu trong thân thể đang điều động năng lượng toàn thân lên, chuẩn bị đầy đủ cho một trận ác chiến.
Bọn họ đều hiểu lẫn nhau, đó là một đối thủ chân chính.
House nói: “Tôi không muốn đánh với anh ta, cũng không muốn đánh với cậu, nhưng rõ ràng là chúng ta không có cùng ý tưởng.”
Thẩm Trường Trạch không có thời gian nói vô nghĩa với hắn, trước khi bọn Al chuẩn bị thỏa đáng, y phải kéo dài thời gian cho đủ.
Y hít thật sâu luồng không khí mang theo mùi máu tươi rõ ràng trên sàn đấu, chậm rãi cử động eo lưng. Y cảm nhận được máu đang lưu động, làm cơ bắp cả người chậm rãi chấn động lên theo một nhịp điệu cổ quái.
Y từng xem qua một quyển bí thuật võ học truyền thống Trung Quốc, tuy rằng Thiện Minh nói với y đó là thứ vô dụng, nhưng Thẩm Trường Trạch xem đến nghiện. Bên trong có vị đại sư mỉm cười nói — khi nào con người phát lực mà có thể tạo ra được cường độ giống như loài chó khi bị ướt, với hai ba cái vẩy nước là làm khô bộ lông, như vậy trong thực chiến lực sát thương sẽ đạt tới cường độ khó có thể biết trước. Tuy là trò cười, nhưng Thẩm Trường Trạch tham gia thực chiến một thời gian dài, thong thả cân nhắc ra một loại chấn động lợi dụng cơ bắp trong thời gian ngắn như vậy, một phương pháp nhanh chóng phát lực đánh bại đối phương.
Chỗ thiếu hụt duy nhất là hình thức phát lực này không thể kéo dài, nhưng nếu phối hợp với long huyết thì có thể cường hoá thân thể trong nháy mắt. Cách phát lực này có thể tạo thành công kích có hiệu quả rất mạnh, là một chiêu khống chế địch rất lợi hại.
Y nhắm hai mắt lại, cảm nhận thân thể của mình. Không dùng mắt nhìn, càng không quan sát sơ hở của đối thủ, Thẩm Trường Trạch thuần túy xuất phát từ một loại bản năng săn mồi của của động vật, cảm giác được House đang chuẩn bị bắt đầu công kích trước!
House lấy tốc độ con người bình thường không thể đạt tới mà vọt về phía y.
Đột nhiên, hai chân Thẩm Trường Trạch đạp mạnh xuống mặt đất, cả người giống như đứng không vững, thân thể bổ nhào vào dưới chân House, dùng hai tay chặt chẽ bắt lấy mắt cá chân của House!
Sự cường tráng của người da trắng so với một người châu Á có thể trọng và chiều cao tương đương rõ ràng vẫn hơn một bậc, càng đừng nói đến Thẩm Trường Trạch thấp hơn House gần ba mươi cm. Chỉ riêng về thể chất con người, Thẩm Trường Trạch đã kém House, nếu muốn nói đến long huyết phụ trợ, y lại không thành thục như House, cho nên y biết mình không có chút lợi thế nào. Nếu chọn hình thức tấn công tầm thường thì chẳng những sẽ lãng phí thời gian, còn có thể bởi vì nội tâm quá mức vội vàng xao động mà khiến cho mình biến hình trước mặt rất nhiều người, dù sao trạng thái hiện tại của y cũng chưa ổn định.
Vì tránh cho một loạt phiền toái xảy đến, y phải mau chóng đánh bại House!
Mà cách duy nhất y nghĩ đến, đó là “Cyber” do chuyên gia đấu vật của Nga sáng chế, cùng với kĩ năng xoay khớp của các võ sư Trung Quốc sáng tạo ra từ khả năng của các khớp ngón tay!
Kĩ năng xoay khớp do Thiện Minh dạy cho y, là chiêu thức tuyệt hảo có thể làm cho đối thủ mất đi năng lực chiến đấu chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng muốn vận dụng thì yêu cầu thân thể có tố chất vô cùng tốt, ngay cả Thiện Minh cũng cần phải suy xét tình thế mới dám phát huy.
Thẩm Trường Trạch nhờ vào tố chất thân thể ưu việt của mình, lợi dụng trọng lượng bản thân cùng với phản lực khi ngã, gắt gao dồn sức nặng của cả người mình vào mắt cá chân của House.
House chưa từng tiếp xúc với võ học Trung Quốc, cũng chưa từng thấy qua đấu pháp quỷ dị như thế, cục diện trước mắt làm cho House không thể không vấp phải một lựa chọn gian nan — bị đối thủ chặt đứt mắt cá chân, hay là lui ra phía sau một bước, sau khi tách khỏi đối thủ thì lại phát động tấn công?
Không cho House có một giây do dự, hai tay Thẩm Trường Trạch đã gắt gao chế trụ cơ gân của House, toàn bộ máu tập trung vào hai tay, y dùng toàn lực xé rách.
Kịch liệt đau đớn, cho dù là những đấu sĩ chuyên nghiệp đã vô cảm với cảm giác đau cũng khó mà thừa nhận!
Trước khi House kịp mở miệng kêu đau, nhân vật chính mạnh mẽ nâng tay phải của mình, dùng khuỷu tay hung hăng nện vào đầu gối House.
Tiếng xương bánh chè vỡ vụn thanh thúy vang lên, nhất thời làm cho cả sàn đấu đang huyên náo hoàn toàn im lặng!
Tại sàn đấu tử vong này, kết quả bị chặt đứt một chân coi như cũng đã tuyên án tử hình cho House!
Thẩm Trường Trạch nhảy dựng lên khỏi mặt đất, đang định cho House một đòn chí mạng, đúng lúc này, một tràng súng nổ, màn hình lớn treo trên trần nhà ầm ầm rơi xuống, rơi xuống gần ghế khán giả.
Toàn bộ tình cảnh bỗng nhiên trở nên rối loạn !
Khán giả thét chói tai chạy trốn khắp nơi, sàn đấu vốn rất rộng mở giờ chỉ còn một mảnh hỗn loạn, chỗ nào cũng là khán giả tán loạn như ruồi bọ, bảo vệ của sàn đấu và vệ sĩ của các vị khách muốn duy trì trật tự, nhưng âm thanh mỏng manh của họ căn bản là phí công, trong tình cảnh này đã không thể khống chế.
Trong nháy mắt khi súng nổ, Thẩm Trường Trạch đã lao xuống lôi đài, ôm lấy Thiện Minh đang nằm trên cáng. Hắn không giống các khán giả liều mạng chạy ra cửa mà là trốn ở phía sau thiết bị âm thanh cực lớn chờ hết rối loạn, hắn cũng không muốn bị đám người điên cuồng kia dẫm chết.
Thiện Minh bám vào bờ vai của y, lạnh lùng nói: “Đừng để Narciss và Roddy chạy, ta muốn giết bọn chúng.”
Thẩm Trường Trạch gắt gao ôm Thiện Minh, “Ba, yên tâm, sẽ không để chúng chạy, ba đừng lộn xộn, ba còn muốn cánh tay hay không đây?” Nói xong mũi y chua xót, thiếu chút nữa rơi nước mắt.
Thiện Minh hiểu rõ, cau mày, “Mi có ý gì? Ta còn sống khỏe thì mi nên cười mới đúng, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên ta bị thương hay sao?”
Thẩm Trường Trạch hít hít mũi, “Không phải, nhưng là, là lần đầu tiên…… con không thấy ba lúc ba bị thương. Con rất sợ hãi, con sợ sẽ không còn được gặp lại ba.” Đứa nhỏ nức nở, chôn đầu vào gáy Thiện Minh, “Ba, con rất sợ hãi, thật may là ba còn sống, thật may quá.”
Thiện Minh nâng cánh tay tay gõ đầu y một cái, “Được rồi, mạng ta lớn lắm. Ta muốn đốt sạch chỗ quỷ quái này.”
Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu, nhìn kỹ mặt Thiện Minh, y vuốt ve cặp mắt bầm tím của Thiện Minh, “Được, đốt, nhất định phải đốt.”
“Bọn Al đến đây? Những ai tới ?”
“Con còn chưa rõ ràng, chỉ mới liên hệ với Al, vì sao House kia lại ở đây?”
“Nghe hắn nói là có nhiệm vụ, nói thuốc kích thích những người đó dùng có khả năng có thành phần long huyết, cho nên hắn đến điều tra.”
Thẩm Trường Trạch gằn giọng nói: “Con muốn giết hắn.”
Thiện Minh nói: “Không vội, hắn biết rất nhiều những thứ chúng ta không biết…… Cẩn thận!” Thiện Minh ôm Thẩm Trường Trạch ngã lăn xuống đất, âm thanh một viên đạn trúng vào chỗ họ vừa mới ẩn nấp vang lên.
Thẩm Trường Trạch lập tức nhảy dựng lên khỏi mặt đất, rút mã tấu ra ném về phía vệ sĩ vừa bắn súng của Carfal, mũi đao trực tiếp căm vào ngực vệ sĩ. Thẩm Trường Trạch nhảy tới, trước khi hắn ngã xuống đất thì đoạt lấy súng của hắn, ôm lấy thân thể hắn làm khiên chắn, bắn phá một trận, bắn cho tất cả những vệ sĩ xông lên thành cái sàng.
Thẩm Trường Trạch ném súng, cõng Thiện Minh chạy quanh lôi đài, âm thanh viên đạn đuổi theo vang lên sau lưng họ.
Đột nhiên, một tràng âm thanh súng máy hạng nặng vang lên trên đỉnh đầu họ, mục tiêu lại không phải họ.
Hai người cùng nhau ngẩng đầu, Jush đứng trên khán đài, cười giơ ngón tay cái về phía bọn họ. Al đứng bên cạnh yểm hộ, sau khi nhìn thấy họ thì hô lớn: “Ra phía sau đài, Houshar và Pearl đang ở đó!”
Thiện Minh cảm thấy tảng đá trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa