Cha Nuôi
Chương 26
CHƯƠNG 26:
Sau khi Thẩm Trường Trạch ngất xỉu thì gọi thế nào cũng không tỉnh.
Thiện Minh bảo Pearl đến kiểm tra cho nó, sau khi Pearl xem xong thì nói thể lực của đứa nhỏ bị tiêu hao quá nhiều, nhưng cũng không nên ngủ lâu như vậy, tuy nhiên cũng không thấy thân thể nó có gì không ổn.
Cuối cùng ba ngày sau nó mới tỉnh lại, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là xoay người, từ vị trí đang nằm dùng sức lăn ra ngoài, kết quả là rơi ngay xuống dưới giường. Nó hoảng sợ ngồi dậy, như thế mới triệt để thanh tỉnh.
Thiện Minh đang lên mạng, hắn đứng dậy ngồi xổm trước mặt nó, híp mắt đánh giá nó, “Tỉnh?”
Đứa nhỏ vội đưa tay kéo vạt áo Thiện Minh, thấp giọng nói: “Ba?” Nó nhìn trái nhìn phải, thấy mình đã về tới phòng Thiện Minh trong căn cứ, “Jim đâu? Goron đâu?”
Thiện Minh nhíu mày, “Mi không nhớ rõ ?”
Đứa nhỏ cố gắng nhớ lại, liền nhớ ra Jim muốn bóp chết nó, sau đó nó liền ngất đi. Vì thế nó liền nói thật, “Hắn bóp cổ con, con liền ngất đi.”
“Mi chỉ nhớ rõ những thứ này?”
Đứa nhỏ lắc đầu, “Còn có cái gì nữa? Ba đã tới cứu con sao?”
Thiện Minh thấy nó thật sự không nhớ rõ, liền gật gật đầu, “Ừ, Goron chết.” Nói xong nhấc nó bỏ lên giường.
Ánh mắt đứa nhỏ có chút ảm đạm, nói giọng khàn khàn: “Jim đâu? Hắn đã chết sao?”
“Chết.”
Đứa nhỏ nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiện ra quang mang hung ác, “Thật hi vọng con có thể tự tay giết hắn.”
“Mi muốn tự tay giết hắn?”
“Vâng, hắn là đồ khốn kiếp, hắn giết Goron, hắn còn liếm mặt con, ghê tởm chết.” Đứa nhỏ nhớ đến Goron luôn cho nó đồ ăn vặt, trong lòng có chút khó chịu.
“Đáng tiếc mi không có cơ hội này.” Thiện Minh đặt chén nước vào tay nó.
Đứa nhỏ uống một ngụm nước, “Ba, lúc ấy con đâm đến hắn, nhưng mà…… con có phần do dự, nhưng nếu lại có lần sau thì nhất định con sẽ không do dự .”
Thiện Minh vốn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi thằng nhóc, nhưng nhìn bộ dạng mất trí nhớ của nó thì lòng hiếu kì thực sự bị đả kích. Ngoài hắn ra thì ở nơi này không ai biết đứa nhỏ này là thứ gì, thậm chí đến bản thân đứa nhỏ này cũng không biết. Một mình hắn phải giữ cái bí mật như vậy, thật sự là khiến hắn khó chịu.
Tuy nhiên, tin tức nắm được trước mắt đã giải đáp rất nhiều vấn đề. Ví dụ như, ba năm trước đây khi hắn nhặt được nó ở rừng nguyên sinh Myanmar, dấu vết quỷ quái trên người ba con sói kia là do cái gì tạo thành; ví dụ như, vì sao một đứa nhỏ như nó lại có thể sống sót ở đó, hay là vì sao bộ đội đặc chủng Trung Quốc lại vượt biên đuổi theo bọn họ đến tận xó xỉnh phía nam Myanmar. Bởi vì thằng nhóc này là một con quái vật, tuy rằng không biết làm thế nào nó lại biến thành quái vật, hoặc là nó do con quái vật nào sinh ra, nhưng nó quả thật là một con quái vật đáng sợ, một vũ khí giết chóc.
Bảy năm trước, lần đụng phải con quái vật cũng giống như nó ở Vân Nam Trung Quốc đã làm “Du Chuẩn” gần như bị tiêu diệt. Con quái vật này vẫn còn vị thành niên cũng suýt chút nữa tươi sống bóp chết một lính đánh thuê thân kinh bách chiến như hắn. Loại quái vật này được sinh ra với ưu thế tuyệt đối về thể năng, đó là khoảng cách giống loài không thể vượt qua được, giống như một con khỉ dù có rèn luyện như thế nào cũng vĩnh viễn sẽ không có được sức mạnh và tốc độ như con hổ.
Bây giờ hắn thậm chí không thể xác định được rốt cuộc Thẩm Trường Trạch có phải con người không nữa.
Nói nó phải, bộ dạng kia thật sự quá khác với hình dáng con người, nói nó không phải, ba năm nay nó vẫn giống như một đứa trẻ bình thường không có gì khác biệt.
Rốt cuộc thì nó là thứ gì vậy?
Tuy rằng căn cứ vào lĩnh vực mà Đường Đinh Chi nghiên cứu, hắn không phải không suy xét đến khả năng cải tạo gien sinh vật, nhưng với trình độ khoa học kĩ thuật trước mắt mà cải tạo gien, không đề cập tới xác xuất thành công thấp đến thế nào, ít nhất hắn cũng biết, hầu như tất cả đều không thể sống sót. Chưa từng có nghe đến việc biến một người thành quái vật, quái vật này còn có thể có cả hình dáng con người và quái vật, đây đã là phạm trù khoa học siêu việt hiện đại rồi, trở nên không thể tưởng tượng.
Khó trách Đường Đinh Chi bức thiết muốn có được nó như vật, đây một bảo bối mà bất cứ chính phủ quốc gia nào cũng không muốn buông tha.
Hơn nữa loại quái vật này tất nhiên không chỉ có một mình Thẩm Trường Trạch, có lẽ ở Trung Quốc còn có rất nhiều……
Vừa nghĩ đến điều này, Thiện Minh liền cảm thấy lưng phát lạnh. Nếu thật sự là như vậy, muốn vượt qua tầng tầng hàng rào để lấy đầu một nguyên thủ quốc gia chẳng phải là dễ dàng? Khó trách trước mắt hắn không hề nghe thấy tin tức về chuyện này, một quái vật như vậy nếu như bị con người biết đến, tuyệt đối hội sẽ tạo thành khủng hoảng cực lớn.
Nhưng là, nếu hắn đã gặp phải chuyện này, hắn phải đi điều tra rõ mới được.
“Ba, ba ơi.” Đứa nhỏ gọi hắn vài tiếng, cuối cùng cũng kéo suy nghĩ của hắn trở lại.
“Hả?”
“Con đói bụng quá.”
Thiện Minh gọi điện thoại, bảo người dưới căntin đưa cơm lại đây.
Đứa nhỏ ăn một lượng cơm gấp ba bình thường mới xem như là no bụng.
Thiện Minh ngồi yên ở bên cạnh, có chút đăm chiêu nhìn Thẩm Trường Trạch, hắn định lấy một ít máu của nó đi làm xét nghiệm. Nhưng thứ nhất hắn phải có một ít kiến thức về sinh học đã, thứ hai phải giấu Pearl, hơi có chút phiền toái.
Sau khi đứa nhỏ ăn xong, chỉ thấy Thiện Minh đang nhìn kỹ nó, trong lòng có phần sợ hãi, nhỏ giọng nói, “Ba, ngày mai con sẽ đi rèn luyện.”
“Ừ, ngày mai huấn luyện của mi phải tăng thêm.”
“Lại phải tăng? Hai tháng trước vừa mới tăng xong.”
“Phải tăng.” Thiện Minh nghĩ, cái đồ quái vật nhỏ như mi tuyệt đối không mệt chết được, ta còn lo lắng cái gì chứ.
Đứa nhỏ ăn xong, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu tối một lát, sau đó quay đầu hỏi Thiện Minh, “Ba, vì sao Jim muốn liếm mặt con, thật buồn nôn.” Đứa nhỏ lau mặt mình, tuy rằng mặt đã rửa nhưng nó vẫn không quên được cảm giác khi đầu lưỡi của Jim trượt trên mặt nó, rất ghê tởm .
“Hắn đã làm gì ?”
“Hắn liếm mặt con, còn sờ chỗ này của con. Vì sao hắn lại làm như vậy?” Đứa nhỏ chỉ chỉ hạ thân của mình.
Thiện Minh không biết cũng không thể lý giải chuyện này cho thằng nhóc, liền nói, “Làm sao ta biết được, ta cũng không phải hắn, nhưng mà mi phải nhớ kỹ, nếu có người khác làm như vậy với mi thì mi hãy giết hắn, không cần do dự.”
“Vâng.” Đứa nhỏ dùng sức gật gật đầu.
Thiện Minh xoay người sang chỗ khác lên mạng tìm tư liệu, muốn xem xem mình có thể tìm ra chút tin gì đó không, nói không chừng bên trong còn có tin tức quan trọng.
Đứa nhỏ vừa tỉnh ngủ, không buồn ngủ nữa. Ngồi trên giường trong chốc lát, thấy Thiện Minh không để ý tới nó, liền chạy đến bên người hắn, nhìn đôi mắt hắn nhìn máy tính không chớp, trong mắt có vài phần hiếu kì.
Tay Thiện Minh đánh chữ lách cách trên bàn phím, cũng không để ý nó tới gần.
Một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác được hình như đứa nhỏ tới gần hắn, sau đó trên mặt có cái gì ướt át trượt lên.
Theo bản năng Thiện Minh tránh đi, nhíu mày nhìn nó, “Mi con mẹ nó định làm gì?”
Đứa nhỏ thổi thổi vị mặn còn vương trên đầu lưỡi, ngạc nhiên nói: “Không ăn được mà.”
Thiện Minh vỗ lên đầu nó, “Ngồi một bên chơi đi.”
Đứa nhỏ lay bờ vai của hắn, còn muốn vươn tới, “Ba cho con liếm thêm lần nữa đi, vì sao Jim lại muốn liếm con chứ, thật kì lạ……”
Thiện Minh đạp nó một cái văng ra .
Sự thật chứng minh sự hiếu kì của trẻ nhỏ là vô cùng vô tận .
Buổi tối khi đi ngủ, Thiện Minh vốn đã muốn ngủ, trong mông lung hắn liền cảm giác được thằng nhóc lại bò lên người hắn liếm mặt hắn, liếm một cái rồi lại chép chép miệng, giống như đang thưởng thức.
Thiện Minh vung tay ném nó xuống đất, đứa nhỏ thuận thế lộn mèo một cái đẹp mắt, vững vàng đứng trên mặt đất. Nó cười nhào vào lòng Thiện Minh, “Ba à, đừng ngủ, con ngủ nhiều lắm rồi, giờ không ngủ được, chúng ta đi luyện bắn đi.”
“Ngủ không được thì đi chạy bộ đi, đừng phiền ta.”
“Buổi tối đi ra ngoài rất phiền toái , còn phải được Al phê chuẩn.”
“Chạy trong căn cứ đi.”
“Con không muốn chạy bộ, chúng ta đi luyện bắn đi…… Hả?”
Thời tiết nóng, Thiện Minh chỉ mặc một cái quần đùi rách rách, điểu to lọt ra ngoài một bên quần đùi, mềm mềm rũ xuống giường.
Đứa nhỏ mím môi, cố lấy dũng khí dùng bàn tay bé bé bắt lấy thằng nhỏ của Thiện Minh, sau đó lập tức buông ra. (tội nghiệp bạn Minh :]]]]]]]]]])
Thiện Minh lập tức dựng lên, nổi giận mắng: “Mi con mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì !”
Đứa nhỏ vô tội dang hai tay, lộ ra năm ngón tay nho nhỏ, “Ba, vì sao Jim lại muốn sờ cái chỗ nhỏ nhỏ này của con……”
“Ta con mẹ nó làm sao mà biết thằng biến thái đó muốn làm gì, cút đi, chạy ba mươi vòng quanh căn cứ.”
Đứa nhỏ bĩu môi, xoay người ra ngoài chạy bộ.
Sau khi Thẩm Trường Trạch ngất xỉu thì gọi thế nào cũng không tỉnh.
Thiện Minh bảo Pearl đến kiểm tra cho nó, sau khi Pearl xem xong thì nói thể lực của đứa nhỏ bị tiêu hao quá nhiều, nhưng cũng không nên ngủ lâu như vậy, tuy nhiên cũng không thấy thân thể nó có gì không ổn.
Cuối cùng ba ngày sau nó mới tỉnh lại, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là xoay người, từ vị trí đang nằm dùng sức lăn ra ngoài, kết quả là rơi ngay xuống dưới giường. Nó hoảng sợ ngồi dậy, như thế mới triệt để thanh tỉnh.
Thiện Minh đang lên mạng, hắn đứng dậy ngồi xổm trước mặt nó, híp mắt đánh giá nó, “Tỉnh?”
Đứa nhỏ vội đưa tay kéo vạt áo Thiện Minh, thấp giọng nói: “Ba?” Nó nhìn trái nhìn phải, thấy mình đã về tới phòng Thiện Minh trong căn cứ, “Jim đâu? Goron đâu?”
Thiện Minh nhíu mày, “Mi không nhớ rõ ?”
Đứa nhỏ cố gắng nhớ lại, liền nhớ ra Jim muốn bóp chết nó, sau đó nó liền ngất đi. Vì thế nó liền nói thật, “Hắn bóp cổ con, con liền ngất đi.”
“Mi chỉ nhớ rõ những thứ này?”
Đứa nhỏ lắc đầu, “Còn có cái gì nữa? Ba đã tới cứu con sao?”
Thiện Minh thấy nó thật sự không nhớ rõ, liền gật gật đầu, “Ừ, Goron chết.” Nói xong nhấc nó bỏ lên giường.
Ánh mắt đứa nhỏ có chút ảm đạm, nói giọng khàn khàn: “Jim đâu? Hắn đã chết sao?”
“Chết.”
Đứa nhỏ nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiện ra quang mang hung ác, “Thật hi vọng con có thể tự tay giết hắn.”
“Mi muốn tự tay giết hắn?”
“Vâng, hắn là đồ khốn kiếp, hắn giết Goron, hắn còn liếm mặt con, ghê tởm chết.” Đứa nhỏ nhớ đến Goron luôn cho nó đồ ăn vặt, trong lòng có chút khó chịu.
“Đáng tiếc mi không có cơ hội này.” Thiện Minh đặt chén nước vào tay nó.
Đứa nhỏ uống một ngụm nước, “Ba, lúc ấy con đâm đến hắn, nhưng mà…… con có phần do dự, nhưng nếu lại có lần sau thì nhất định con sẽ không do dự .”
Thiện Minh vốn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi thằng nhóc, nhưng nhìn bộ dạng mất trí nhớ của nó thì lòng hiếu kì thực sự bị đả kích. Ngoài hắn ra thì ở nơi này không ai biết đứa nhỏ này là thứ gì, thậm chí đến bản thân đứa nhỏ này cũng không biết. Một mình hắn phải giữ cái bí mật như vậy, thật sự là khiến hắn khó chịu.
Tuy nhiên, tin tức nắm được trước mắt đã giải đáp rất nhiều vấn đề. Ví dụ như, ba năm trước đây khi hắn nhặt được nó ở rừng nguyên sinh Myanmar, dấu vết quỷ quái trên người ba con sói kia là do cái gì tạo thành; ví dụ như, vì sao một đứa nhỏ như nó lại có thể sống sót ở đó, hay là vì sao bộ đội đặc chủng Trung Quốc lại vượt biên đuổi theo bọn họ đến tận xó xỉnh phía nam Myanmar. Bởi vì thằng nhóc này là một con quái vật, tuy rằng không biết làm thế nào nó lại biến thành quái vật, hoặc là nó do con quái vật nào sinh ra, nhưng nó quả thật là một con quái vật đáng sợ, một vũ khí giết chóc.
Bảy năm trước, lần đụng phải con quái vật cũng giống như nó ở Vân Nam Trung Quốc đã làm “Du Chuẩn” gần như bị tiêu diệt. Con quái vật này vẫn còn vị thành niên cũng suýt chút nữa tươi sống bóp chết một lính đánh thuê thân kinh bách chiến như hắn. Loại quái vật này được sinh ra với ưu thế tuyệt đối về thể năng, đó là khoảng cách giống loài không thể vượt qua được, giống như một con khỉ dù có rèn luyện như thế nào cũng vĩnh viễn sẽ không có được sức mạnh và tốc độ như con hổ.
Bây giờ hắn thậm chí không thể xác định được rốt cuộc Thẩm Trường Trạch có phải con người không nữa.
Nói nó phải, bộ dạng kia thật sự quá khác với hình dáng con người, nói nó không phải, ba năm nay nó vẫn giống như một đứa trẻ bình thường không có gì khác biệt.
Rốt cuộc thì nó là thứ gì vậy?
Tuy rằng căn cứ vào lĩnh vực mà Đường Đinh Chi nghiên cứu, hắn không phải không suy xét đến khả năng cải tạo gien sinh vật, nhưng với trình độ khoa học kĩ thuật trước mắt mà cải tạo gien, không đề cập tới xác xuất thành công thấp đến thế nào, ít nhất hắn cũng biết, hầu như tất cả đều không thể sống sót. Chưa từng có nghe đến việc biến một người thành quái vật, quái vật này còn có thể có cả hình dáng con người và quái vật, đây đã là phạm trù khoa học siêu việt hiện đại rồi, trở nên không thể tưởng tượng.
Khó trách Đường Đinh Chi bức thiết muốn có được nó như vật, đây một bảo bối mà bất cứ chính phủ quốc gia nào cũng không muốn buông tha.
Hơn nữa loại quái vật này tất nhiên không chỉ có một mình Thẩm Trường Trạch, có lẽ ở Trung Quốc còn có rất nhiều……
Vừa nghĩ đến điều này, Thiện Minh liền cảm thấy lưng phát lạnh. Nếu thật sự là như vậy, muốn vượt qua tầng tầng hàng rào để lấy đầu một nguyên thủ quốc gia chẳng phải là dễ dàng? Khó trách trước mắt hắn không hề nghe thấy tin tức về chuyện này, một quái vật như vậy nếu như bị con người biết đến, tuyệt đối hội sẽ tạo thành khủng hoảng cực lớn.
Nhưng là, nếu hắn đã gặp phải chuyện này, hắn phải đi điều tra rõ mới được.
“Ba, ba ơi.” Đứa nhỏ gọi hắn vài tiếng, cuối cùng cũng kéo suy nghĩ của hắn trở lại.
“Hả?”
“Con đói bụng quá.”
Thiện Minh gọi điện thoại, bảo người dưới căntin đưa cơm lại đây.
Đứa nhỏ ăn một lượng cơm gấp ba bình thường mới xem như là no bụng.
Thiện Minh ngồi yên ở bên cạnh, có chút đăm chiêu nhìn Thẩm Trường Trạch, hắn định lấy một ít máu của nó đi làm xét nghiệm. Nhưng thứ nhất hắn phải có một ít kiến thức về sinh học đã, thứ hai phải giấu Pearl, hơi có chút phiền toái.
Sau khi đứa nhỏ ăn xong, chỉ thấy Thiện Minh đang nhìn kỹ nó, trong lòng có phần sợ hãi, nhỏ giọng nói, “Ba, ngày mai con sẽ đi rèn luyện.”
“Ừ, ngày mai huấn luyện của mi phải tăng thêm.”
“Lại phải tăng? Hai tháng trước vừa mới tăng xong.”
“Phải tăng.” Thiện Minh nghĩ, cái đồ quái vật nhỏ như mi tuyệt đối không mệt chết được, ta còn lo lắng cái gì chứ.
Đứa nhỏ ăn xong, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu tối một lát, sau đó quay đầu hỏi Thiện Minh, “Ba, vì sao Jim muốn liếm mặt con, thật buồn nôn.” Đứa nhỏ lau mặt mình, tuy rằng mặt đã rửa nhưng nó vẫn không quên được cảm giác khi đầu lưỡi của Jim trượt trên mặt nó, rất ghê tởm .
“Hắn đã làm gì ?”
“Hắn liếm mặt con, còn sờ chỗ này của con. Vì sao hắn lại làm như vậy?” Đứa nhỏ chỉ chỉ hạ thân của mình.
Thiện Minh không biết cũng không thể lý giải chuyện này cho thằng nhóc, liền nói, “Làm sao ta biết được, ta cũng không phải hắn, nhưng mà mi phải nhớ kỹ, nếu có người khác làm như vậy với mi thì mi hãy giết hắn, không cần do dự.”
“Vâng.” Đứa nhỏ dùng sức gật gật đầu.
Thiện Minh xoay người sang chỗ khác lên mạng tìm tư liệu, muốn xem xem mình có thể tìm ra chút tin gì đó không, nói không chừng bên trong còn có tin tức quan trọng.
Đứa nhỏ vừa tỉnh ngủ, không buồn ngủ nữa. Ngồi trên giường trong chốc lát, thấy Thiện Minh không để ý tới nó, liền chạy đến bên người hắn, nhìn đôi mắt hắn nhìn máy tính không chớp, trong mắt có vài phần hiếu kì.
Tay Thiện Minh đánh chữ lách cách trên bàn phím, cũng không để ý nó tới gần.
Một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác được hình như đứa nhỏ tới gần hắn, sau đó trên mặt có cái gì ướt át trượt lên.
Theo bản năng Thiện Minh tránh đi, nhíu mày nhìn nó, “Mi con mẹ nó định làm gì?”
Đứa nhỏ thổi thổi vị mặn còn vương trên đầu lưỡi, ngạc nhiên nói: “Không ăn được mà.”
Thiện Minh vỗ lên đầu nó, “Ngồi một bên chơi đi.”
Đứa nhỏ lay bờ vai của hắn, còn muốn vươn tới, “Ba cho con liếm thêm lần nữa đi, vì sao Jim lại muốn liếm con chứ, thật kì lạ……”
Thiện Minh đạp nó một cái văng ra .
Sự thật chứng minh sự hiếu kì của trẻ nhỏ là vô cùng vô tận .
Buổi tối khi đi ngủ, Thiện Minh vốn đã muốn ngủ, trong mông lung hắn liền cảm giác được thằng nhóc lại bò lên người hắn liếm mặt hắn, liếm một cái rồi lại chép chép miệng, giống như đang thưởng thức.
Thiện Minh vung tay ném nó xuống đất, đứa nhỏ thuận thế lộn mèo một cái đẹp mắt, vững vàng đứng trên mặt đất. Nó cười nhào vào lòng Thiện Minh, “Ba à, đừng ngủ, con ngủ nhiều lắm rồi, giờ không ngủ được, chúng ta đi luyện bắn đi.”
“Ngủ không được thì đi chạy bộ đi, đừng phiền ta.”
“Buổi tối đi ra ngoài rất phiền toái , còn phải được Al phê chuẩn.”
“Chạy trong căn cứ đi.”
“Con không muốn chạy bộ, chúng ta đi luyện bắn đi…… Hả?”
Thời tiết nóng, Thiện Minh chỉ mặc một cái quần đùi rách rách, điểu to lọt ra ngoài một bên quần đùi, mềm mềm rũ xuống giường.
Đứa nhỏ mím môi, cố lấy dũng khí dùng bàn tay bé bé bắt lấy thằng nhỏ của Thiện Minh, sau đó lập tức buông ra. (tội nghiệp bạn Minh :]]]]]]]]]])
Thiện Minh lập tức dựng lên, nổi giận mắng: “Mi con mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì !”
Đứa nhỏ vô tội dang hai tay, lộ ra năm ngón tay nho nhỏ, “Ba, vì sao Jim lại muốn sờ cái chỗ nhỏ nhỏ này của con……”
“Ta con mẹ nó làm sao mà biết thằng biến thái đó muốn làm gì, cút đi, chạy ba mươi vòng quanh căn cứ.”
Đứa nhỏ bĩu môi, xoay người ra ngoài chạy bộ.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa