Cha Nuôi
Chương 132
CHƯƠNG 132
Hai người mang sừng hải long đi suốt đêm rời khỏi Linh Sơn, sau đó lái xe chạy không ngừng nghỉ tới Hà Nam. Bọn họ dùng hai ngày đi tìm một ngôi làng nhỏ ở phụ cận Bình Đỉnh Sơn, ở nơi đó, bọn họ gặp được một ông lão đã sáu mươi tuổi.
Hai người giao cái sừng cho ông lão đó, mắt ông lão bị phủ một tầng sương trắng, là phản ứng điển hình của bệnh đục thuỷ tinh thể, nhưng có vẻ vẫn còn thấy được. Ông ta dùng tay vuốt ve một cách tinh tế, gần như dán lên mắt cẩn thận xem xét.
Thiện Minh thấp giọng hỏi Triệu Thanh Linh, “Ông ta đến nhìn cũng không rõ, thật sự có thể làm được?”
“Có thể, tôi chỉ tin tưởng tay nghề của truyền nhân Trâu gia thôi.”
Con dâu của ông Trâu thu xếp cho họ ở trong một gian nhà, bảo họ đợi hai ngày.
Thiện Minh nửa tin nửa ngờ, lại lo lắng sừng hải long ở trong tay họ không an toàn, hai ngày gần như không ngủ được, vừa rảnh một chút liền đi tới trước cửa phòng ông Trâu tuần tra, nhưng cánh cửa gỗ cũ nát vẫn đóng chặt.
Hai ngày sau, con dâu của ông Trâu ôm một chiếc hộp phủ vải nhung lại đây, Triệu Thanh Linh mở chiếc hộp ra, Thiện Minh tới gần nhìn thì thấy hai chiếc sừng hải long giống nhau như đúc nằm trong chiếc hộp. Nhìn ngoại hình thì ánh hào quang của một chiếc sừng có vẻ nhạt hơn một chút, nhưng màu sắc, hình dạng thì gần như giống y hệt, căn bản không thể nhìn ra chỗ nào khác nhau.
Triệu Thanh Linh hỏi: “Cậu có thể nhận ra được không?”
Thiện Minh cầm cả hai chiếc sừng hải long lên, xúc cảm, thậm chí sức nặng đều giống nhau như đúc. Tối hôm đó hắn chỉ nhìn liếc nhìn chiếc sừng một cái, hơn nữa ánh sáng quá mờ, không thể nhìn được độ sáng của sừng hải long dưới ánh mặt trời được, mà hắn cũng không thể phân rõ được là cái sáng hơn một chút hay là cái nhạt hơn. Đây là lần đầu tiên hẳn chạm đến sừng hải long, hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ cảm thụ hai chiếc sừng này khác với sừng của Thẩm Trường Trạch, hắn thậm chí còn đưa lên mũi ngửi, không có mùi gì cả.
Triệu Thanh Linh cầm lấy chiếc sừng nhạt màu hơn một chút, “Đây là đồ thật, chỉ có long huyết nhân có thể ngửi ra hương vị của nó, bằng mắt thường thì không thể nhìn ra, chỉ cần không để Thẩm Diệu dựa sát vào thì cũng đủ lừa hắn.”
Triệu Thanh Linh đưa một khoản tiền cho con dâu ông Trâu, cảnh cáo cô ta đừng có lắm miệng, sau đó dẫn Thiện Minh rời đi. Hai người lại chạy suốt đêm tới sân bay Trịnh Châu, mua vé máy bay đi Bắc Phi.
Trước khi cất cánh, Triệu Thanh Linh mới dùng điện thoại công cộng liên lạc với Đường Đinh Chi, nói cho y kế hoạch của mình, bảo họ mau chóng chuẩn bị nhân thủ phối hợp.
Treo điện thoại, bọn họ bắt đầu đăng ký, sau khi ngồi lên máy bay, Triệu Thanh Linh liền nhắm hai mắt lại.
Người phụ nữ này nói rất ít, hơn nữa cũng không hề giải thích về hành động và kế hoạch của chị, chỉ cứ thế dẫn Thiện Minh chạy khắp nơi. Thiện Minh cực kì bị động, nhưng không có biện pháp, dù sao muốn tìm ra Thẩm Diệu vẫn còn phải dựa vào chị.
Nhưng kết hợp với tin tức chị tuyên bố trên Internet mấy ngày nay, cùng với đích đến của họ lần này — Tunisia, hắn đã đại khái có thể đoán được chị muốn làm cái gì.
Hắn mở máy tính ra, nhấp vào một tệp văn kiện, tiêu đề là – giới thiệu tóm tắt về chi nhánh bán đấu giá của công ty đồ quý Edward của Hà Lan ở Bắc Phi.
Công ty Edward là một công ty đa quốc gia chủ yếu kinh doanh châu báu, tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và các loại bảo vật sưu tầm quý giá. Chi nhánh bán đấu giá Edward là một công ty con, ở châu Âu, Nam Mĩ và châu Phi đều có trụ sở bán đấu giá, mặt ngoài là vơ vét những bảo vật có giá trị khắp thế giới để tiến hành bán đấu giá, kiếm một khoản hoa hồng từ giữa, trên thực tế công ty Edward cũng giống như hầu hết các công ty châu báu nổi tiếng ở châu Âu, có mối liên hệ mật thiết không thể tách rời với quân buôn lậu kim cương ở các quốc gia châu Phi. Bọn họ dùng vũ khí và vật tư giá thấp đổi lấy quặng nguyên khai trong tay quân buôn lậu, lòng tham không đáy mà mang những hòn đá nhỏ này về châu Âu mài giũa, kiếm chác món lãi kếch sù. Cũng giống như lão già người Mỹ đã đầu tư rạp chiếu phim ở núi Sư Tử mà bọn họ từng chiến đấu, những nhà tư bản này luôn mở một công ty đứng đắn hợp pháp để tránh tai mắt người khác.
Tuy nhiên Edward còn kém thành thật hơn rất nhiều công ty khác, ở trụ sở đấu giá Bắc Phi ngoài bán đấu giá theo con đường chính quy mà đạt được bảo vật, cứ cách hai tháng vào ngày thứ sáu thứ hai trong tháng, những người hiểu công việc đều biết sở đấu giá Edward sẽ bán đấu giá một vài thứ hiếm quý gì đó. Mấy thứ này phần lớn là thông qua con đường không thể tưởng tượng mà chảy vào trong tay sở đấu giá, đại bộ phận đều là tang vật. Cho dù giá cao ngất, hơn nữa mức độ mạo hiểm cũng rất lớn, những người thích sưu tầm đến từ toàn thế giới vẫn như cũ làm cho sở đấu giá Edward ở Bắc Phi xua như xua vịt, bởi vì ở trong này, dù có dùng tiền cũng chưa chắc đã mua được vật quý.
Sở đấu giá Edward Bắc Phi có một biệt danh, gọi là “Sở đấu giá ngày thứ sáu thần bí”, mục đích của họ lần này chính là nơi đó, sừng hải long sẽ lấy hình thức một vật phẩm quý giá, được trưng bày vào “Ngày thứ sáu thần bí”.
Hai người đến Tunisia, tìm được một khách sạn ở tạm. Các khách sạn bình thường ở nơi này rẻ đến đáng sợ, mấy năm liên tục nội loạn làm ngành du lịch ở Tunisia gần như sụp đổ, trên ngã tư đường đầy rác rưởi và đồ bỏ, người trên đường rất ít, hơn nữa có vẻ rất vội vàng, nơi nơi đều là cảnh đường phố làm người ta áp lực.
Khách sạn đại khái là đã rất lâu không đón khách rồi, đối đãi với họ rất nhiệt tình, quét tước căn phòng thật sự sạch sẽ.
Hai người đặt một căn phòng, trên tầng cao nhất, đây đã là toà nhà cao nhất của khu vực này rồi, nhìn từ cửa sổ xuống có thể nhìn thấy cánh cửa không hề thu hút chút nào của sở đấu giá Edward.
Sau khi họ vào nhà thì bắt đầu mắc camera theo dõi và bố trí dây cảnh báo. Thiện Minh mở valy hành lý ra, kiểm kê vũ khí một chút.
Gọi khách sạn mang đồ ăn lên, sau khi họ lấp đầy bụng thì tiến hành cải trang một lượt.
Triệu Thanh Linh thay một bộ Âu phục, hoá trang cả gương mặt. Vóc dáng của chị cao, khung xương rộng hơn phụ nữ bình thường, nhìn qua không khác đàn ông lắm, Thiện Minh thì hoá trang thành vệ sĩ của chị.
Hai người mỗi người mang một vali xách tay, đi tới sở đấu giá.
Sở đấu giá đang đúng vào lúc tan tầm, sau khi họ đi vào, ba nhân viên của sở đều thấy ngoài ý muốn, cả một ngày không có người đến, giờ đúng lúc tan tầm lại đến.
Quản lý người da trắng đến gần, mỉm cười hỏi bọn họ có thể giúp gì không.
Thiện Minh lấy một tờ giấy ra, xoè trước mặt quản lý kia, đó là một tờ đơn xin bán đấu giá tải xuống từ trên mạng, nếu muốn được trưng bày vật bán đấu giá vào “Ngày thứ sáu thần bí” thì cũng cần phải có sự lịch sự nhất định.
Quản lý mời họ vào buồng trong, sai người pha trà cho họ, sau đó khách khí nói, “Hôm nay đã là thứ năm, chỉ trước ngày đăng báo bán đấu giá một ngày, điều này không phù hợp với quy định của chúng tôi.”
Triệu Thanh Linh vẫn cúi đầu, nghe hắn nói như vậy liền đặt cái vali lên bàn, mở ra, bên trong tràn đầy những tập đôla Mĩ.
Thiện Minh nói: “Tiền ký quỹ hai trăm vạn, tôi tin rằng thời gian một ngày cũng đủ rồi.”
Quản lý chà xát tay, “Có thể cho tôi xem vật đấu giá của các vị không?”
Thiện Minh cũng đặt hòm mình đang cầm lên, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là chiếc sừng hải long màu bạch kim.
Quản lý mở to hai mắt nhìn, trong năm mươi sáu năm cuộc đời hắn đã chứng kiến vô số báu vật quý hiếm kì dị đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng cho dù lục lọi trong khắp đống tri thức của hắn cũng không thể nói rõ thứ trước mắt này là cái gì.
“Này, này nhìn qua hình như là sừng của động vật nào đó, có vẻ giống sừng hươu, nhưng cũng không quá giống……”
“Đây là sừng rồng.”
“Sừng rồng?”
“Đúng, sừng rồng hàng thật giá thật.”
Quản lý ha ha cười hai tiếng, khôi phục trấn định, “Hai vị, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, mấy thứ vô cùng kì diệu như thế này, có lẽ tôi đến mấy hàng quán vỉa hè Trung Quốc bỏ ra trăm đồng là có thể mua được cả chục cái, chúng tôi không thể dùng những vật đấu giá không hề có căn cứ như vậy.”
“Ông cảm thấy tôi sẽ vì hàng giả mà giao cho ông hai trăm vạn tiền ký quỹ?”
Quản lý cũng hiểu được chuyện này cực kì khó tin, nhưng hắn thật sự không tin trên thế giới có rồng, càng đừng nói đến sừng rồng, “Xin hai vị hãy giải thích kĩ càng một chút, thứ này…… thứ này rốt cuộc là cái gì vậy?”
“Cho dù tôi có giải thích cho ông thì ông cũng sẽ không hiểu được đây là cái gì đâu, nhưng tôi tin rằng có người biết nó, nếu giao dịch ngày hôm đó thấp hơn một nghìn vạn, hai trăm vạn tiền ký quỹ này tôi sẽ giao cho ông.”
“Nhưng, nhưng mà, chẳng may khách người ta mua phải hàng giả rồi đến tìm chúng tôi phiền toái thì làm sao được, khách đến đều là người có máu mặt, chúng tôi không thể trêu vào được đâu.”
Thiện Minh cười lạnh nói: “Ông cũng biết bọn họ có uy tín danh dự, nếu mua phải hàng giả thì không lẽ sẽ đến đây rêu rao hay sao? Tôi lặp lại lần nữa, những người không có hứng thú, không tin tưởng thứ này sẽ không nhấc thẻ tên nó, mà người thực sự cảm thấy hứng thú với nó, biết nó là cái gì nhất định sẽ cần đến nó. Ông chỉ cần nhận lấy nó, hơn nữa trưng bày theo cách mà chúng tôi yêu cầu, sau đó lấy tiền, như vậy đủ rồi.”
Quản lý bị khí thế của Thiện Minh dọa sợ, hắn khúm núm nói, “Vậy, tôi phải giới thiệu nó như thế nào?”
Triệu Thanh Linh lạnh lùng nói: “Cứ nói là ăn vào có thể sống bất tử.”
Sau khi hai người rời khỏi sở đấu giá thì cũng không quay về khách sạn, mà là đợi người của sở đấu giá tan tầm rồi đi vòng trở lại, trang bị camera theo dõi vào các góc độ của phòng đấu giá, Thiện Minh tháo súng ngắm ra cất vào trong bao, dính vào dưới chiếc ghế họ dự định sẽ ngồi. Rồi họ lại tuần tra lần lượt phòng đấu giá một lần, nhất là ba vị trí cửa thoát hiểm, cũng phá hủy một cửa thoát hiểm trong đó.
Hết thảy chuẩn bị sắp xếp xong, hai người họ mới trở lại khách sạn, bắt đầu dùng kính viễn vọng và camera theo dõi nhất cử nhất động của sở đấu giá.
Thiện Minh nhìn thấy Triệu Thanh Linh lấy chiếc sừng rồng thật ra, hắn hỏi: “Cô định xử lý nó như thế nào?”
“Ngày mai tôi sẽ đem nó giấu ở một chỗ trong khách sạn.”
“Vì sao lại không thiêu nó?”
“Lỡ chẳng may hành động thất bại, nó là lợi thế cuối cùng của chúng ta.” Triệu Thanh Linh lấy đao ra, quét mạnh lên sừng rồng một cái.
Thiện Minh nhíu mày nói: “Cô muốn dùng?”
Triệu Thanh Linh nhặt lấy chút bột phấn đó, dùng khăn tay bao lên nhét vào trong lòng, chị liếc nhìn Thiện Minh, “Bằng không tôi không có khả năng áp chế Thẩm Diệu.”
“Dùng rồi…… cô sẽ ra sao?”
“Rơi vào hôn mê sâu, cần thời gian dài mới có thể khôi phục các chức năng của thân thể, liều thuốc quá lớn có thể sẽ chết, nhưng chưa từng có người thử qua.” Triệu Thanh Linh dùng vải dầu bao chặt lấy sừng hải long, chị trầm giọng nói: “Mục đích lần này của chúng ta là cứu Trường Trạch, không cần cứng đối cứng với Thẩm Diệu.”
“Hắn sẽ mang Thẩm Trường Trạch tới sao?”
“Tôi không biết, nhưng tôi biết hắn nhất định sẽ đến, chỉ cần hắn xuất hiện, sẽ không khó tìm được chỗ hắn trốn.”
Thiện Minh nắm chặt súng trong tay, vừa nghĩ đến Thẩm Diệu, máu trên người dường như sôi lên, hắn thậm chí có thể nghe được một tiếng rống phát ra từ sâu trong thân thể.
Chờ đợi mỗi phút mỗi giây đều vô cùng gian nan. Đến khoảng tám giờ tối thứ sáu, trời đã hoàn toàn tối, một chiếc xe dừng trước cánh cửa nhỏ của sở đấu giá Edward, những vị khách mặc quần áo sang trọng lần lượt bước từ trên xe xuống dưới, đi vào sở đấu giá. Các tổ chức khủng bố địa phương mỗi lần đều đảm nhận vai trò hộ tống cho sở đấu giá, những vệ sĩ “súng vác vai, đạn lên nòng” thì vây kín sở đấu giá lại.
Hai người kéo hết màn xuống, chỉ để lại một khe hở thật nhỏ ở góc, dùng kính ngắm ban đêm quan sát cửa vào. Bọn họ thay phiên quan sát hơn một giờ, đến chín giờ rưỡi, trước cửa có một chiếc xe việt dã không hề thu hút dừng lại, so với những chiếc xe xa hoa xung quanh có chút không ăn khớp, nhưng người bước từ trên xe xuống lại làm Thiện Minh và Triệu Thanh Linh nhìn không dời mắt.
Người đầu tiên bước xuống từ ghế lái phụ là Thẩm Diệu, cho dù hắn đã thay Âu phục, đeo kính râm, nhưng không ai có thể nhận nhầm gã đàn ông có khí thế bức người này. Tiếp theo, cửa bên lái xe mở ra, một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn bước xuống.
Trái tim Thiện Minh siết chặt.
Thẩm Trường Trạch !
Ngoại hình Thẩm Trường Trạch không có gì thay đổi so với nửa năm trước khi họ chia xa, chỉ là vẻ mặt lãnh khốc, cặp môi mỏng đều lộ ra một cảm giác cự tuyệt và coi thường đối với tất cả những người xung quanh, một thân Âu phục thẳng thớm càng phụ trợ cho dáng người y trở nên vô cùng hoàn mỹ.
Sở đấu giá Edward ít có người châu Á ra vào, nhất là một người châu Á dễ khiến người ta chú ý như thế, bọn họ thu hút rất nhiều ánh mắt của nhân viên công tác và các vị khách khác.
Thẩm Diệu lấy một tờ giấy ra đưa cho bảo vệ ở cửa, bảo vệ dùng máy điện tử quét một lần, sau đó đi lên tiến hành soát người kiểm tra hai người họ theo thông lệ, cuối cùng mới làm tư thế mời với họ.
Hai người đi vào trong phòng.
Toàn bộ quá trình chẳng qua chỉ ngắn ngủi vài phút, đối với hai người đang giấu mình trong khách sạn mà nói lại là sự tra tấn trầm trọng kéo dài.
Triệu Thanh Linh rũ mi mắt, giống như đang nói chuyện với Thiện Minh, lại giống như tự lẩm bẩm một mình, “Đó là Trường Trạch sao, đã lớn như vậy rồi……”
Thiện Minh lau mặt, đè ép cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng xuống, hắn tắt thuốc, đứng lên, “Chúng ta cũng vào đi thôi.”
Buổi đấu giá bắt đầu, Thiện Minh và Triệu Thanh Linh ngồi ghế lô ở góc Đông Bắc, Thẩm Diệu và Thẩm Trường Trạch thì không đặt trước ghế lô mà là ngồi ở chỗ ngồi trên hàng ghế thứ hai. Lần này số người đến không nhiều lắm, đại khái chỉ có hơn năm mươi người, cho nên chỗ ngồi rất phân tán, quanh chỗ hai người gần như không có ai, có thể nói là không hề phòng bị mà phơi bày sườn mặt trước mắt họ, Thiện Minh thật muốn ngay lập tức rút súng ra bắn một phát vào đầu Thẩm Diệu.
Nhưng hắn biết, với khoảng cách gần như vậy, trước khi mình nổ súng nhất định sẽ bị hai người kia phát hiện.
Hắn lén lút lấy vũ khí lúc trước đã giấu dưới chỗ ngồi ra, nhét hai khẩu súng lục vào trong quần áo, một thanh mã tấu thì nhét vào eo, sau đó nhẹ nhàng lấy súng ngắm hiện trường ra lắp ráp.
Âu phục siết chặt trên người làm hắn cảm thấy rất không tự nhiên, hắn cực ít khi mặc Âu phục, bộ này là tuỳ tiện mua, không phải may đo đúng dáng vóc, điều này làm cho hắn có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hành động của mình.
Những vật phẩm đấu giá được đưa ra lúc trước hắn cũng không chú ý, chỉ là một thứ trong đó nghe nói là một cây trâm ngọc phỉ thuý tuồn ra từ cung đình Đại Thanh Trung Quốc, bán được sáu trăm bảy mươi vạn đôla, khiến hắn có chút ngoài ý muốn.
Bọn họ chờ thêm một giờ, đến gần mười một giờ, mọi vật phẩm bán đấu giá đều được đưa ra triển lãm, chỉ còn lại thứ cuối cùng, mọi người đều cảm thấy hứng thú muốn biết món đồ cuối cùng được đưa ra là cái gì.
Bình thường mọi người đều cho rằng món đồ cuối cùng chính là thứ then chốt, cho nên cực kì chờ mong, kỳ thật quản lý bỏ nó xuống cuối cùng là vì lo lắng thứ này sẽ rước lấy phiền toái, làm cho những thứ sau cũng không thể bán được, cho nên đẩy nó xuống cuối cùng.
Người bán đấu giá nghiêm trang giới thiệu món đồ thần bí vừa mới khai quật từ Trung Quốc này, thậm chí còn sáng tác một câu chuyện thần thoại về nó, thổi phồng vật ấy là thánh phẩm bổ dưỡng thế gian khó có được, dù sao sừng hải long nhìn qua quả thật có vài phần hương vị không giống vật phàm.
Sự tò mò của rất nhiều người bị khơi dậy, đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều là ôm ý nghĩ xem náo nhiệt, chuyện tốn tiền mua phải rác rưởi ở buổi đấu giá cũng không hiếm thấy, vì ngại mặt mũi nên mua về rồi cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, những người này cũng không phải đồ ngốc, nghe giới thiệu đã cảm thấy là lừa người rồi.
Một nữ nhân viên xinh đẹp mang găng tay trắng xốc tấm vải đỏ phủ bên ngoài hòm thuỷ tinh lên, bên trong rõ ràng là một thứ nhìn giống nhung hươu, nhưng hiển nhiên nó không phải được lấy ra từ con hươu, bởi vì bản thân nó toả ra ánh sáng màu vàng nhè nhẹ, nhìn qua cực kì thu hút ánh mắt người khác. Trong chiếc rương thuỷ tinh còn bày một cái hộp đồng khắc hoa cũ nát, đã bị ăn mòn đến không nhìn ra màu sắc vốn có, nhưng hoa văn vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng, đây chính là chiếc hộp dùng để chứa sừng hải long, Thẩm Diệu nhất định biết nó.
Quả nhiên, Thiện Minh nhìn thấy bả vai Thẩm Diệu rung lên một chút rất khó nhận ra, thân thể hơi hơi nghiêng tới phía trước, nhìn chăm chú cái sừng hải long đồ dỏm kia.
Bọn họ cách rương thủy tinh khoảng bảy tám mét, hơn nữa, cách một lớp thuỷ tinh chống đạn dày cộp, mùi gì cũng không xuyên qua được, Thẩm Diệu tuyệt đối không thể nhận ra thật giả.
Người bán đấu giá bắt đầu ra giá, giá khởi điểm là một trăm vạn.
Một tay nhà giàu đến từ Italia muốn vui đùa một chút, ra giá một trăm năm mươi vạn.
Tay hắn vừa hạ xuống, Thẩm Trường Trạch nâng tay lên, thanh âm y không lớn, nhưng âm vang hữu lực, khiến người ta không thể bỏ qua, “Năm trăm vạn.”
Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn y, không thể tưởng tượng được vì thứ thật giả khó phân biệt, chưa từng được nghe nhắc đến này lại có người ra giá năm trăm vạn.
Triệu Thanh Linh cúi đầu, đổi giọng, kêu lên: “Tám trăm vạn.”
Thật có thể nói là cao trào thay nhau nổi lên, hứng thú của người xem ở đây đều bị khơi dậy, chẳng qua họ cũng không mắc mưu, bởi vì rất có thể hai người này đang nâng giá lên.
Thẩm Diệu và Thẩm Trường Trạch đồng thời quay đầu, nhìn về phía ghế lô, nhưng ghế lô ở trên lầu hai, từ góc độ của họ nhìn sang thì không thể nhìn được là người nào.
Thẩm Diệu ra một ánh mắt với Thẩm Trường Trạch, Thẩm Trường Trạch lại giơ tay lên, “Một nghìn vạn.”
Toàn trường ồ lên, một thứ nhìn thế nào cũng là lừa người, không ngờ lại được ra giá vượt qua cả trâm ngọc phỉ thuý được có giá cao nhất đêm nay. Sở đấu giá Edward đã liên tục ba kì giao dịch thành công những vật phẩm vượt quá nghìn vạn đôla Mĩ, cho dù đêm nay cũng không xuất hiện vật phẩm nào có giá trên trời, nhưng cái món “bảo vật then chốt” cuối cùng này xuất hiện đã đẩy không khí trong phòng đấu giá lên cao trào.
Triệu Thanh Linh giơ tay lên, lại ra giá “Hai nghìn vạn”, dù sao chị cũng sẽ không trả tiền, tùy tiện gọi đi.
Cuối cùng Thẩm Diệu cũng ý thức được sự tình không thích hợp, không ra giá nữa mà thấp giọng nói gì đó với Thẩm Trường Trạch, sau đó lấy điện thoại di động ra.
Người bán đấu giá bắt đầu xác nhận giao dịch đã đạt thành, khi cái búa nhỏ bằng gỗ gõ vang lần thứ ba, viên đạn của Thiện Minh cũng đã bắn trúng thiết bị báo nguy, âm thanh báo nguy sắc nhọn chói tai vang lên, khách khứa nhất thời rối loạn, bắt đầu được các vệ sĩ hộ tống rút lui tới cửa thoát hiểm.
Thẩm Diệu và Thẩm Trường Trạch đứng lên, xoay người nhìn ghế lô.
Triệu Thanh Linh lấy ra một quả lựu đạn hơi cay, ném xuống.
Hai người mang sừng hải long đi suốt đêm rời khỏi Linh Sơn, sau đó lái xe chạy không ngừng nghỉ tới Hà Nam. Bọn họ dùng hai ngày đi tìm một ngôi làng nhỏ ở phụ cận Bình Đỉnh Sơn, ở nơi đó, bọn họ gặp được một ông lão đã sáu mươi tuổi.
Hai người giao cái sừng cho ông lão đó, mắt ông lão bị phủ một tầng sương trắng, là phản ứng điển hình của bệnh đục thuỷ tinh thể, nhưng có vẻ vẫn còn thấy được. Ông ta dùng tay vuốt ve một cách tinh tế, gần như dán lên mắt cẩn thận xem xét.
Thiện Minh thấp giọng hỏi Triệu Thanh Linh, “Ông ta đến nhìn cũng không rõ, thật sự có thể làm được?”
“Có thể, tôi chỉ tin tưởng tay nghề của truyền nhân Trâu gia thôi.”
Con dâu của ông Trâu thu xếp cho họ ở trong một gian nhà, bảo họ đợi hai ngày.
Thiện Minh nửa tin nửa ngờ, lại lo lắng sừng hải long ở trong tay họ không an toàn, hai ngày gần như không ngủ được, vừa rảnh một chút liền đi tới trước cửa phòng ông Trâu tuần tra, nhưng cánh cửa gỗ cũ nát vẫn đóng chặt.
Hai ngày sau, con dâu của ông Trâu ôm một chiếc hộp phủ vải nhung lại đây, Triệu Thanh Linh mở chiếc hộp ra, Thiện Minh tới gần nhìn thì thấy hai chiếc sừng hải long giống nhau như đúc nằm trong chiếc hộp. Nhìn ngoại hình thì ánh hào quang của một chiếc sừng có vẻ nhạt hơn một chút, nhưng màu sắc, hình dạng thì gần như giống y hệt, căn bản không thể nhìn ra chỗ nào khác nhau.
Triệu Thanh Linh hỏi: “Cậu có thể nhận ra được không?”
Thiện Minh cầm cả hai chiếc sừng hải long lên, xúc cảm, thậm chí sức nặng đều giống nhau như đúc. Tối hôm đó hắn chỉ nhìn liếc nhìn chiếc sừng một cái, hơn nữa ánh sáng quá mờ, không thể nhìn được độ sáng của sừng hải long dưới ánh mặt trời được, mà hắn cũng không thể phân rõ được là cái sáng hơn một chút hay là cái nhạt hơn. Đây là lần đầu tiên hẳn chạm đến sừng hải long, hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ cảm thụ hai chiếc sừng này khác với sừng của Thẩm Trường Trạch, hắn thậm chí còn đưa lên mũi ngửi, không có mùi gì cả.
Triệu Thanh Linh cầm lấy chiếc sừng nhạt màu hơn một chút, “Đây là đồ thật, chỉ có long huyết nhân có thể ngửi ra hương vị của nó, bằng mắt thường thì không thể nhìn ra, chỉ cần không để Thẩm Diệu dựa sát vào thì cũng đủ lừa hắn.”
Triệu Thanh Linh đưa một khoản tiền cho con dâu ông Trâu, cảnh cáo cô ta đừng có lắm miệng, sau đó dẫn Thiện Minh rời đi. Hai người lại chạy suốt đêm tới sân bay Trịnh Châu, mua vé máy bay đi Bắc Phi.
Trước khi cất cánh, Triệu Thanh Linh mới dùng điện thoại công cộng liên lạc với Đường Đinh Chi, nói cho y kế hoạch của mình, bảo họ mau chóng chuẩn bị nhân thủ phối hợp.
Treo điện thoại, bọn họ bắt đầu đăng ký, sau khi ngồi lên máy bay, Triệu Thanh Linh liền nhắm hai mắt lại.
Người phụ nữ này nói rất ít, hơn nữa cũng không hề giải thích về hành động và kế hoạch của chị, chỉ cứ thế dẫn Thiện Minh chạy khắp nơi. Thiện Minh cực kì bị động, nhưng không có biện pháp, dù sao muốn tìm ra Thẩm Diệu vẫn còn phải dựa vào chị.
Nhưng kết hợp với tin tức chị tuyên bố trên Internet mấy ngày nay, cùng với đích đến của họ lần này — Tunisia, hắn đã đại khái có thể đoán được chị muốn làm cái gì.
Hắn mở máy tính ra, nhấp vào một tệp văn kiện, tiêu đề là – giới thiệu tóm tắt về chi nhánh bán đấu giá của công ty đồ quý Edward của Hà Lan ở Bắc Phi.
Công ty Edward là một công ty đa quốc gia chủ yếu kinh doanh châu báu, tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và các loại bảo vật sưu tầm quý giá. Chi nhánh bán đấu giá Edward là một công ty con, ở châu Âu, Nam Mĩ và châu Phi đều có trụ sở bán đấu giá, mặt ngoài là vơ vét những bảo vật có giá trị khắp thế giới để tiến hành bán đấu giá, kiếm một khoản hoa hồng từ giữa, trên thực tế công ty Edward cũng giống như hầu hết các công ty châu báu nổi tiếng ở châu Âu, có mối liên hệ mật thiết không thể tách rời với quân buôn lậu kim cương ở các quốc gia châu Phi. Bọn họ dùng vũ khí và vật tư giá thấp đổi lấy quặng nguyên khai trong tay quân buôn lậu, lòng tham không đáy mà mang những hòn đá nhỏ này về châu Âu mài giũa, kiếm chác món lãi kếch sù. Cũng giống như lão già người Mỹ đã đầu tư rạp chiếu phim ở núi Sư Tử mà bọn họ từng chiến đấu, những nhà tư bản này luôn mở một công ty đứng đắn hợp pháp để tránh tai mắt người khác.
Tuy nhiên Edward còn kém thành thật hơn rất nhiều công ty khác, ở trụ sở đấu giá Bắc Phi ngoài bán đấu giá theo con đường chính quy mà đạt được bảo vật, cứ cách hai tháng vào ngày thứ sáu thứ hai trong tháng, những người hiểu công việc đều biết sở đấu giá Edward sẽ bán đấu giá một vài thứ hiếm quý gì đó. Mấy thứ này phần lớn là thông qua con đường không thể tưởng tượng mà chảy vào trong tay sở đấu giá, đại bộ phận đều là tang vật. Cho dù giá cao ngất, hơn nữa mức độ mạo hiểm cũng rất lớn, những người thích sưu tầm đến từ toàn thế giới vẫn như cũ làm cho sở đấu giá Edward ở Bắc Phi xua như xua vịt, bởi vì ở trong này, dù có dùng tiền cũng chưa chắc đã mua được vật quý.
Sở đấu giá Edward Bắc Phi có một biệt danh, gọi là “Sở đấu giá ngày thứ sáu thần bí”, mục đích của họ lần này chính là nơi đó, sừng hải long sẽ lấy hình thức một vật phẩm quý giá, được trưng bày vào “Ngày thứ sáu thần bí”.
Hai người đến Tunisia, tìm được một khách sạn ở tạm. Các khách sạn bình thường ở nơi này rẻ đến đáng sợ, mấy năm liên tục nội loạn làm ngành du lịch ở Tunisia gần như sụp đổ, trên ngã tư đường đầy rác rưởi và đồ bỏ, người trên đường rất ít, hơn nữa có vẻ rất vội vàng, nơi nơi đều là cảnh đường phố làm người ta áp lực.
Khách sạn đại khái là đã rất lâu không đón khách rồi, đối đãi với họ rất nhiệt tình, quét tước căn phòng thật sự sạch sẽ.
Hai người đặt một căn phòng, trên tầng cao nhất, đây đã là toà nhà cao nhất của khu vực này rồi, nhìn từ cửa sổ xuống có thể nhìn thấy cánh cửa không hề thu hút chút nào của sở đấu giá Edward.
Sau khi họ vào nhà thì bắt đầu mắc camera theo dõi và bố trí dây cảnh báo. Thiện Minh mở valy hành lý ra, kiểm kê vũ khí một chút.
Gọi khách sạn mang đồ ăn lên, sau khi họ lấp đầy bụng thì tiến hành cải trang một lượt.
Triệu Thanh Linh thay một bộ Âu phục, hoá trang cả gương mặt. Vóc dáng của chị cao, khung xương rộng hơn phụ nữ bình thường, nhìn qua không khác đàn ông lắm, Thiện Minh thì hoá trang thành vệ sĩ của chị.
Hai người mỗi người mang một vali xách tay, đi tới sở đấu giá.
Sở đấu giá đang đúng vào lúc tan tầm, sau khi họ đi vào, ba nhân viên của sở đều thấy ngoài ý muốn, cả một ngày không có người đến, giờ đúng lúc tan tầm lại đến.
Quản lý người da trắng đến gần, mỉm cười hỏi bọn họ có thể giúp gì không.
Thiện Minh lấy một tờ giấy ra, xoè trước mặt quản lý kia, đó là một tờ đơn xin bán đấu giá tải xuống từ trên mạng, nếu muốn được trưng bày vật bán đấu giá vào “Ngày thứ sáu thần bí” thì cũng cần phải có sự lịch sự nhất định.
Quản lý mời họ vào buồng trong, sai người pha trà cho họ, sau đó khách khí nói, “Hôm nay đã là thứ năm, chỉ trước ngày đăng báo bán đấu giá một ngày, điều này không phù hợp với quy định của chúng tôi.”
Triệu Thanh Linh vẫn cúi đầu, nghe hắn nói như vậy liền đặt cái vali lên bàn, mở ra, bên trong tràn đầy những tập đôla Mĩ.
Thiện Minh nói: “Tiền ký quỹ hai trăm vạn, tôi tin rằng thời gian một ngày cũng đủ rồi.”
Quản lý chà xát tay, “Có thể cho tôi xem vật đấu giá của các vị không?”
Thiện Minh cũng đặt hòm mình đang cầm lên, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là chiếc sừng hải long màu bạch kim.
Quản lý mở to hai mắt nhìn, trong năm mươi sáu năm cuộc đời hắn đã chứng kiến vô số báu vật quý hiếm kì dị đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng cho dù lục lọi trong khắp đống tri thức của hắn cũng không thể nói rõ thứ trước mắt này là cái gì.
“Này, này nhìn qua hình như là sừng của động vật nào đó, có vẻ giống sừng hươu, nhưng cũng không quá giống……”
“Đây là sừng rồng.”
“Sừng rồng?”
“Đúng, sừng rồng hàng thật giá thật.”
Quản lý ha ha cười hai tiếng, khôi phục trấn định, “Hai vị, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, mấy thứ vô cùng kì diệu như thế này, có lẽ tôi đến mấy hàng quán vỉa hè Trung Quốc bỏ ra trăm đồng là có thể mua được cả chục cái, chúng tôi không thể dùng những vật đấu giá không hề có căn cứ như vậy.”
“Ông cảm thấy tôi sẽ vì hàng giả mà giao cho ông hai trăm vạn tiền ký quỹ?”
Quản lý cũng hiểu được chuyện này cực kì khó tin, nhưng hắn thật sự không tin trên thế giới có rồng, càng đừng nói đến sừng rồng, “Xin hai vị hãy giải thích kĩ càng một chút, thứ này…… thứ này rốt cuộc là cái gì vậy?”
“Cho dù tôi có giải thích cho ông thì ông cũng sẽ không hiểu được đây là cái gì đâu, nhưng tôi tin rằng có người biết nó, nếu giao dịch ngày hôm đó thấp hơn một nghìn vạn, hai trăm vạn tiền ký quỹ này tôi sẽ giao cho ông.”
“Nhưng, nhưng mà, chẳng may khách người ta mua phải hàng giả rồi đến tìm chúng tôi phiền toái thì làm sao được, khách đến đều là người có máu mặt, chúng tôi không thể trêu vào được đâu.”
Thiện Minh cười lạnh nói: “Ông cũng biết bọn họ có uy tín danh dự, nếu mua phải hàng giả thì không lẽ sẽ đến đây rêu rao hay sao? Tôi lặp lại lần nữa, những người không có hứng thú, không tin tưởng thứ này sẽ không nhấc thẻ tên nó, mà người thực sự cảm thấy hứng thú với nó, biết nó là cái gì nhất định sẽ cần đến nó. Ông chỉ cần nhận lấy nó, hơn nữa trưng bày theo cách mà chúng tôi yêu cầu, sau đó lấy tiền, như vậy đủ rồi.”
Quản lý bị khí thế của Thiện Minh dọa sợ, hắn khúm núm nói, “Vậy, tôi phải giới thiệu nó như thế nào?”
Triệu Thanh Linh lạnh lùng nói: “Cứ nói là ăn vào có thể sống bất tử.”
Sau khi hai người rời khỏi sở đấu giá thì cũng không quay về khách sạn, mà là đợi người của sở đấu giá tan tầm rồi đi vòng trở lại, trang bị camera theo dõi vào các góc độ của phòng đấu giá, Thiện Minh tháo súng ngắm ra cất vào trong bao, dính vào dưới chiếc ghế họ dự định sẽ ngồi. Rồi họ lại tuần tra lần lượt phòng đấu giá một lần, nhất là ba vị trí cửa thoát hiểm, cũng phá hủy một cửa thoát hiểm trong đó.
Hết thảy chuẩn bị sắp xếp xong, hai người họ mới trở lại khách sạn, bắt đầu dùng kính viễn vọng và camera theo dõi nhất cử nhất động của sở đấu giá.
Thiện Minh nhìn thấy Triệu Thanh Linh lấy chiếc sừng rồng thật ra, hắn hỏi: “Cô định xử lý nó như thế nào?”
“Ngày mai tôi sẽ đem nó giấu ở một chỗ trong khách sạn.”
“Vì sao lại không thiêu nó?”
“Lỡ chẳng may hành động thất bại, nó là lợi thế cuối cùng của chúng ta.” Triệu Thanh Linh lấy đao ra, quét mạnh lên sừng rồng một cái.
Thiện Minh nhíu mày nói: “Cô muốn dùng?”
Triệu Thanh Linh nhặt lấy chút bột phấn đó, dùng khăn tay bao lên nhét vào trong lòng, chị liếc nhìn Thiện Minh, “Bằng không tôi không có khả năng áp chế Thẩm Diệu.”
“Dùng rồi…… cô sẽ ra sao?”
“Rơi vào hôn mê sâu, cần thời gian dài mới có thể khôi phục các chức năng của thân thể, liều thuốc quá lớn có thể sẽ chết, nhưng chưa từng có người thử qua.” Triệu Thanh Linh dùng vải dầu bao chặt lấy sừng hải long, chị trầm giọng nói: “Mục đích lần này của chúng ta là cứu Trường Trạch, không cần cứng đối cứng với Thẩm Diệu.”
“Hắn sẽ mang Thẩm Trường Trạch tới sao?”
“Tôi không biết, nhưng tôi biết hắn nhất định sẽ đến, chỉ cần hắn xuất hiện, sẽ không khó tìm được chỗ hắn trốn.”
Thiện Minh nắm chặt súng trong tay, vừa nghĩ đến Thẩm Diệu, máu trên người dường như sôi lên, hắn thậm chí có thể nghe được một tiếng rống phát ra từ sâu trong thân thể.
Chờ đợi mỗi phút mỗi giây đều vô cùng gian nan. Đến khoảng tám giờ tối thứ sáu, trời đã hoàn toàn tối, một chiếc xe dừng trước cánh cửa nhỏ của sở đấu giá Edward, những vị khách mặc quần áo sang trọng lần lượt bước từ trên xe xuống dưới, đi vào sở đấu giá. Các tổ chức khủng bố địa phương mỗi lần đều đảm nhận vai trò hộ tống cho sở đấu giá, những vệ sĩ “súng vác vai, đạn lên nòng” thì vây kín sở đấu giá lại.
Hai người kéo hết màn xuống, chỉ để lại một khe hở thật nhỏ ở góc, dùng kính ngắm ban đêm quan sát cửa vào. Bọn họ thay phiên quan sát hơn một giờ, đến chín giờ rưỡi, trước cửa có một chiếc xe việt dã không hề thu hút dừng lại, so với những chiếc xe xa hoa xung quanh có chút không ăn khớp, nhưng người bước từ trên xe xuống lại làm Thiện Minh và Triệu Thanh Linh nhìn không dời mắt.
Người đầu tiên bước xuống từ ghế lái phụ là Thẩm Diệu, cho dù hắn đã thay Âu phục, đeo kính râm, nhưng không ai có thể nhận nhầm gã đàn ông có khí thế bức người này. Tiếp theo, cửa bên lái xe mở ra, một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn bước xuống.
Trái tim Thiện Minh siết chặt.
Thẩm Trường Trạch !
Ngoại hình Thẩm Trường Trạch không có gì thay đổi so với nửa năm trước khi họ chia xa, chỉ là vẻ mặt lãnh khốc, cặp môi mỏng đều lộ ra một cảm giác cự tuyệt và coi thường đối với tất cả những người xung quanh, một thân Âu phục thẳng thớm càng phụ trợ cho dáng người y trở nên vô cùng hoàn mỹ.
Sở đấu giá Edward ít có người châu Á ra vào, nhất là một người châu Á dễ khiến người ta chú ý như thế, bọn họ thu hút rất nhiều ánh mắt của nhân viên công tác và các vị khách khác.
Thẩm Diệu lấy một tờ giấy ra đưa cho bảo vệ ở cửa, bảo vệ dùng máy điện tử quét một lần, sau đó đi lên tiến hành soát người kiểm tra hai người họ theo thông lệ, cuối cùng mới làm tư thế mời với họ.
Hai người đi vào trong phòng.
Toàn bộ quá trình chẳng qua chỉ ngắn ngủi vài phút, đối với hai người đang giấu mình trong khách sạn mà nói lại là sự tra tấn trầm trọng kéo dài.
Triệu Thanh Linh rũ mi mắt, giống như đang nói chuyện với Thiện Minh, lại giống như tự lẩm bẩm một mình, “Đó là Trường Trạch sao, đã lớn như vậy rồi……”
Thiện Minh lau mặt, đè ép cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng xuống, hắn tắt thuốc, đứng lên, “Chúng ta cũng vào đi thôi.”
Buổi đấu giá bắt đầu, Thiện Minh và Triệu Thanh Linh ngồi ghế lô ở góc Đông Bắc, Thẩm Diệu và Thẩm Trường Trạch thì không đặt trước ghế lô mà là ngồi ở chỗ ngồi trên hàng ghế thứ hai. Lần này số người đến không nhiều lắm, đại khái chỉ có hơn năm mươi người, cho nên chỗ ngồi rất phân tán, quanh chỗ hai người gần như không có ai, có thể nói là không hề phòng bị mà phơi bày sườn mặt trước mắt họ, Thiện Minh thật muốn ngay lập tức rút súng ra bắn một phát vào đầu Thẩm Diệu.
Nhưng hắn biết, với khoảng cách gần như vậy, trước khi mình nổ súng nhất định sẽ bị hai người kia phát hiện.
Hắn lén lút lấy vũ khí lúc trước đã giấu dưới chỗ ngồi ra, nhét hai khẩu súng lục vào trong quần áo, một thanh mã tấu thì nhét vào eo, sau đó nhẹ nhàng lấy súng ngắm hiện trường ra lắp ráp.
Âu phục siết chặt trên người làm hắn cảm thấy rất không tự nhiên, hắn cực ít khi mặc Âu phục, bộ này là tuỳ tiện mua, không phải may đo đúng dáng vóc, điều này làm cho hắn có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hành động của mình.
Những vật phẩm đấu giá được đưa ra lúc trước hắn cũng không chú ý, chỉ là một thứ trong đó nghe nói là một cây trâm ngọc phỉ thuý tuồn ra từ cung đình Đại Thanh Trung Quốc, bán được sáu trăm bảy mươi vạn đôla, khiến hắn có chút ngoài ý muốn.
Bọn họ chờ thêm một giờ, đến gần mười một giờ, mọi vật phẩm bán đấu giá đều được đưa ra triển lãm, chỉ còn lại thứ cuối cùng, mọi người đều cảm thấy hứng thú muốn biết món đồ cuối cùng được đưa ra là cái gì.
Bình thường mọi người đều cho rằng món đồ cuối cùng chính là thứ then chốt, cho nên cực kì chờ mong, kỳ thật quản lý bỏ nó xuống cuối cùng là vì lo lắng thứ này sẽ rước lấy phiền toái, làm cho những thứ sau cũng không thể bán được, cho nên đẩy nó xuống cuối cùng.
Người bán đấu giá nghiêm trang giới thiệu món đồ thần bí vừa mới khai quật từ Trung Quốc này, thậm chí còn sáng tác một câu chuyện thần thoại về nó, thổi phồng vật ấy là thánh phẩm bổ dưỡng thế gian khó có được, dù sao sừng hải long nhìn qua quả thật có vài phần hương vị không giống vật phàm.
Sự tò mò của rất nhiều người bị khơi dậy, đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều là ôm ý nghĩ xem náo nhiệt, chuyện tốn tiền mua phải rác rưởi ở buổi đấu giá cũng không hiếm thấy, vì ngại mặt mũi nên mua về rồi cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, những người này cũng không phải đồ ngốc, nghe giới thiệu đã cảm thấy là lừa người rồi.
Một nữ nhân viên xinh đẹp mang găng tay trắng xốc tấm vải đỏ phủ bên ngoài hòm thuỷ tinh lên, bên trong rõ ràng là một thứ nhìn giống nhung hươu, nhưng hiển nhiên nó không phải được lấy ra từ con hươu, bởi vì bản thân nó toả ra ánh sáng màu vàng nhè nhẹ, nhìn qua cực kì thu hút ánh mắt người khác. Trong chiếc rương thuỷ tinh còn bày một cái hộp đồng khắc hoa cũ nát, đã bị ăn mòn đến không nhìn ra màu sắc vốn có, nhưng hoa văn vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng, đây chính là chiếc hộp dùng để chứa sừng hải long, Thẩm Diệu nhất định biết nó.
Quả nhiên, Thiện Minh nhìn thấy bả vai Thẩm Diệu rung lên một chút rất khó nhận ra, thân thể hơi hơi nghiêng tới phía trước, nhìn chăm chú cái sừng hải long đồ dỏm kia.
Bọn họ cách rương thủy tinh khoảng bảy tám mét, hơn nữa, cách một lớp thuỷ tinh chống đạn dày cộp, mùi gì cũng không xuyên qua được, Thẩm Diệu tuyệt đối không thể nhận ra thật giả.
Người bán đấu giá bắt đầu ra giá, giá khởi điểm là một trăm vạn.
Một tay nhà giàu đến từ Italia muốn vui đùa một chút, ra giá một trăm năm mươi vạn.
Tay hắn vừa hạ xuống, Thẩm Trường Trạch nâng tay lên, thanh âm y không lớn, nhưng âm vang hữu lực, khiến người ta không thể bỏ qua, “Năm trăm vạn.”
Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn y, không thể tưởng tượng được vì thứ thật giả khó phân biệt, chưa từng được nghe nhắc đến này lại có người ra giá năm trăm vạn.
Triệu Thanh Linh cúi đầu, đổi giọng, kêu lên: “Tám trăm vạn.”
Thật có thể nói là cao trào thay nhau nổi lên, hứng thú của người xem ở đây đều bị khơi dậy, chẳng qua họ cũng không mắc mưu, bởi vì rất có thể hai người này đang nâng giá lên.
Thẩm Diệu và Thẩm Trường Trạch đồng thời quay đầu, nhìn về phía ghế lô, nhưng ghế lô ở trên lầu hai, từ góc độ của họ nhìn sang thì không thể nhìn được là người nào.
Thẩm Diệu ra một ánh mắt với Thẩm Trường Trạch, Thẩm Trường Trạch lại giơ tay lên, “Một nghìn vạn.”
Toàn trường ồ lên, một thứ nhìn thế nào cũng là lừa người, không ngờ lại được ra giá vượt qua cả trâm ngọc phỉ thuý được có giá cao nhất đêm nay. Sở đấu giá Edward đã liên tục ba kì giao dịch thành công những vật phẩm vượt quá nghìn vạn đôla Mĩ, cho dù đêm nay cũng không xuất hiện vật phẩm nào có giá trên trời, nhưng cái món “bảo vật then chốt” cuối cùng này xuất hiện đã đẩy không khí trong phòng đấu giá lên cao trào.
Triệu Thanh Linh giơ tay lên, lại ra giá “Hai nghìn vạn”, dù sao chị cũng sẽ không trả tiền, tùy tiện gọi đi.
Cuối cùng Thẩm Diệu cũng ý thức được sự tình không thích hợp, không ra giá nữa mà thấp giọng nói gì đó với Thẩm Trường Trạch, sau đó lấy điện thoại di động ra.
Người bán đấu giá bắt đầu xác nhận giao dịch đã đạt thành, khi cái búa nhỏ bằng gỗ gõ vang lần thứ ba, viên đạn của Thiện Minh cũng đã bắn trúng thiết bị báo nguy, âm thanh báo nguy sắc nhọn chói tai vang lên, khách khứa nhất thời rối loạn, bắt đầu được các vệ sĩ hộ tống rút lui tới cửa thoát hiểm.
Thẩm Diệu và Thẩm Trường Trạch đứng lên, xoay người nhìn ghế lô.
Triệu Thanh Linh lấy ra một quả lựu đạn hơi cay, ném xuống.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa