Cha Nuôi
Chương 126
CHƯƠNG 126
Trạng thái của Al vô cùng đáng sợ, có hai lần tim đã ngừng đập, cuối cùng lại nhúc nhích trở lại. Thiện Minh trơ mắt nhìn thân thể hắn bắt đầu toát ra vảy rồng màu tím nhạt, vảy rồng xé rách làn da, giống như muốn chui từ trong thân thể ra ngoài. Toàn thân Al đổ máu không ngừng, nhìn không hề giống người sống.
Hắn từng nhìn thấy thí nghiệm dung hợp long huyết, đều là tiến hành trong phòng thí nghiệm nghiêm mật. Một long huyết nhân tiến hóa phải trải qua quá trình mấy chục nhân viên nghiên cứu khoa học điều tra, nghiên cứu và phối hợp, sau khi phân tích số liệu và thảo luận trong thời gian dài mới có thể bắt đầu thực nghiệm. Công tác chuẩn bị thường kéo dài đến nửa năm, còn phải tiến hành huấn luyện khả năng chịu đựng đối với đối tượng thí nghiệm, cho dù là như vậy, xác xuất thành công vẫn rất thấp. Nhưng mà Al cái gì cũng không có, thậm chí hắn còn bị vây trong trạng thái gần chết, Đường Đinh Chi cứ như vậy đâm cả một ống long huyết nguyên chất vào trái tim hắn, mạnh mẽ tiến hành dung hợp. Tuy rằng nguyên lý không khác là bao nhưng khi thực sự tiến hành quả thực là một trời một vực, chẳng khác gì chữa ngựa chết thành ngựa sống cả.
Thất bại, chắc chắn Al sẽ chết, thành công, vết thương này đối với long huyết nhân mà nói, hoàn toàn có thể khỏi hẳn.
Đây là một canh bạc, cược mạng của Al có đủ cứng rắn không.
Ngày nào đó hỗn loạn đến không cách nào hình dung được.
Trong đầu Thiện Minh không nghĩ nổi cái gì hết, chỉ cùng những người còn có thể hành động nâng người bị thương trở về trong làng, trên đường đổ một trận mưa, lửa bị dập tắt, để lại mấy gian nhà gỗ cho bọn họ che gió che mưa.
Bọn họ tập trung dụng cụ chữa bệnh và thuốc lại, tiến hành cứu chữa với mức độ cao nhất cho những người bị thương.
Sáng hôm sau họ dùng nhánh cây làm mấy cái cáng đơn giản, đi qua hơn ba mươi km đường núi lầy lội, nâng người bị thương ra khỏi cánh rừng nguyên sinh ác mộng này. Ở bờ biển sớm có thuyền đã được chuẩn bị tốt, trên thuyền có nhiều thuốc và hoàn cảnh sạch sẽ khô ráo hơn.
Al còn sống, nhưng trước mắt đang bị hôn mê sâu. Đường Đinh Chi nói, chờ khi hắn tỉnh lại mà không phát cuồng thì dung hợp mới tính là thành công. Thiện Minh không quan tâm, chỉ cần Al sống là được. Một mắt Houshar đã hỏng, mắt kia yếu đi nghiêm trọng, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cuối cùng con mắt này cũng sẽ mất đi ánh sáng. Tuy rằng hắn còn có thể dựa vào một mắt này để miễn cưỡng lo liệu cho cuộc sống của mình, nhưng kiếp sống lính đánh thuê của hắn cũng đã chấm dứt ở tuổi bốn mươi bảy. Houshar rất bình tĩnh, ở tuổi của hắn cũng có không ít người về hưu, ít nhất hắn có thể sống trở về từ chiến trường. Bailey và Pearl bị thương cũng không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn không xuống giường được. Falcon không chết, hắn bị long huyết nhân cắn rớt một cái tai, còn bị xé rách thân thể với diện tích lớn, nhưng tứ chi lại không bị thương nặng, đúng là may mắn trong bất hạnh. Gan của Jobert vỡ tan, suýt nữa chết vì mất máu, cuối cùng hắn vẫn tìm được đường sống mà giãy dụa trở về từ cõi chết. Cosky coi như là bị thương nhẹ nhất, ngày hôm sau có thể xuống giường đi lại. Hoàng Anh bị thương quá nặng, cũng giống như Al bị rơi vào hôn mê sâu, đang lấy tốc độ cực kỳ thong thả tự lành.
Lần này Du Chuẩn tử vong năm người, toàn viên trọng thương, trong số bộ đội đặc chủng Đường Đinh Chi mang đến, tử vong mười một người, ngoài y ra thì toàn viên đều bị thương.
Du Chuẩn lần này nguyên khí đại thương, ba người quan trọng nhất của Du Chuẩn, Houshar, Al và Thiện Minh, một gần như đã mù, một biến thành người không còn thân phận tự do, một người khác, gần như không nói gì nữa
Cho dù hầu hết mọi người vẫn còn sống, cho dù trong căn cứ vẫn còn một ít thành viên vì bị thương không tham dự hành động lần này, nhưng tất cả mọi người biết, Du Chuẩn đã đến giới hạn.
Mỗi binh đoàn lính đánh thuê đều có một ngày chấm hết. Có lẽ vì bị kẻ địch tiêu diệt gọn một lần trên chiến trường, có lẽ là các thành viên lão làng chết mà lại không có thành phần chủ chốt thích hợp bổ sung, chậm rãi suy vong, Du Chuẩn có thể nói là tập hợp cả hai loại tình huống này, lần cuối cùng họ nhận người mới đã là hai năm trước, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, các thành viên nguyên lão sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử, Du Chuẩn cũng sẽ trở thành một cái hồi ức phủ bụi trong lịch sử tư liệu lính đánh thuê quốc tế, dần dần bị người đời lãng quên.
Bọn họ từng có sự huy hoàng không ai có thể so sánh, bọn họ từng là binh đoàn lính đánh thuê tài năng nhất trên thế giới, dấu chân họ đã in trên khắp Trái Đất này. Họ dùng nòng súng nóng bỏng và mã tấu đẫm máu, chứng kiến lần lượt biết bao vinh dự và thắng lợi.
Hiện tại, cũng đến lúc họ nên ra đi.
Bọn họ lấy danh nghĩa thuyền chở hàng đổ bộ lên Nam Phi, sau đó được Đường Đinh Chi sắp xếp, toàn viên bay trở về Trung Quốc.
Chỉ sau ba tháng, bọn họ lại lần nữa bước chân vào căn cứ quân đội này, chẳng qua, lần trước là họ khải hoàn trở về, lúc này đây……
Người bị thương được trị liệu tốt nhất ở đây, ngay cả Al nhờ được dùng thuốc kích thích cũng đã tỉnh lại. Nhưng hắn vẫn luôn bị nhốt trong phòng thí nghiệm, ngoài Đường Đinh Chi, tạm thời không ai có thể tiếp xúc với hắn.
Phía Trung Quốc vô cùng oán giận hành động của Thiện Minh, nhưng lại không có cách nào trách hỏi hắn. Dưới tình huống lúc đó, để giữ mạng cho phần lớn người còn lại, đó chỉ sợ là lựa chọn duy nhất.
Từ ngày đó qua đi, Thiện Minh vẫn không nói gì cả, mỗi ngày đều bị vây trong một loại cảm xúc thô bạo, trên mặt không thể thấy nổi chút biểu cảm nào.
Đây là đả kích trầm trọng nhất hắn từng gặp trong đời, hắn muốn phát tiết, hắn dùng các loại phương thức phát tiết, nhưng trong đầu vẫn tích tụ thành một khối, tràn đầy ánh nhìn cuối cùng Thẩm Trường Trạch dành cho hắn.
Đã từng, ở trong căn cứ này, hắn và Thẩm Trường Trạch trải qua mỗi ngày cùng nhau, bây giờ lại đối lập khốc liệt thế này, hắn đã sắp không thể phân rõ rốt cuộc hắn có còn ở thế giới thật không nữa.
Hắn ngây người trong phòng mình suốt hai tuần, vẫn không hề lộ diện, cho đến một ngày, có người đập cửa phòng hắn.
Thiện Minh đang nằm trên giường, không ngủ, cũng không tỉnh, chỉ nằm như vậy, tiếng gõ cửa trực tiếp bị hắn xem nhẹ.
“Mở cửa, là anh đây.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm rõ ràng của Al.
Thiện Minh mở mắt, hắn nhảy khỏi giường, mở cửa phòng ra.
Ngoài cửa thật sự là Al, tóc vàng lấp lánh, đôi ngươi xanh thẳm, hắn nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì, khỏe mạnh vô cùng.
Môi Thiện Minh run rẩy, hồi lâu không phát ra nổi tiếng nào, hắn ôm cổ Al, dùng sức ôm.
Al cũng vươn tay ôm lại hắn, lực rất mạnh, thật giống như muốn bẻ ngang người đối phương.
Chỉ có thông qua cái ôm chặt chẽ như vậy họ mới có thể xác định đối phương thật sự còn sống.
Al vuốt tóc hắn, “Anh biết hết rồi, tinh thần cậu sa sút đủ lâu rồi đấy, nên tỉnh lại đi. Chúng ta phải đánh bại Thẩm Diệu, nhất định phải đánh bại hắn.”
Thiện Minh há miệng thở dốc, nước mắt lần đầu tiên chảy xuống. Hắn ôm thân thể nóng rực của Al, thật giống như linh hồn của mình cũng được sưởi ấm.
Al điệu Thiện Minh ra khỏi phòng, mang hắn vào một gian phòng họp, nơi đó chỉ có các thành viên Du Chuẩn.
Người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn Thiện Minh, Thiện Minh không thể ngăn mình cúi đầu.
Đeo kính đen, Houshar trầm giọng nói: “Đây là một nhiệm vụ thất bại của Du Chuẩn, thu hồi sự tự trách ngây thơ kia của mày lại.”
Thiện Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt như bị bịt kín một tầng sương, tăm tối mơ hồ, không có chút nào sáng rọi.
Houshar bình tĩnh nói, “Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, chúng ta cũng không phải tướng quân toàn thắng, ta nghĩ đây là chỉ thị của Thượng đế, muốn chúng ta đến nơi này. Ít nhất, phần lớn chúng ta vẫn còn có thể mang theo hầu hết thân thể nguyên lành trở lại bên cạnh người thân, điều này đối với một binh đoàn lính đánh thuê mà nói đã là kết cục tốt nhất rồi.”
Không ai nói chuyện, trong lòng mỗi người đều đang thừa nhận sự dày vò khó nói nên lời.
Houshar nói tiếp: “Ngày kia chúng ta sẽ quay lại Colombia, xử lý hết mọi chuyện, sau đó nếu muốn về nhà ăn tết thì cứ về.”
Ngày kia, bọn họ cùng nhau quay trở về Colombia.
Người trong căn cứ đều đã biết tin tức, lần này trở về không giống như bất cứ lần nào trong dĩ vãng, không có bia và tiếng hoan hô chúc mừng thắng lợi, chỉ là mọi người tụ tập cùng nhau, mở một cuộc họp thật dài, thảo luận xem nên xử lý như thế nào khối tài sản chung của tất cả.
Houshar quyết định trở lại Mĩ, định cư ở nông thôn, mua một nông trường, sống cuộc sống phù hợp với hắn lúc này, Pearl không chút do dự nói muốn đi theo hắn.
Bailey sẽ trở lại Trung Quốc, trở lại bên cạnh Hoàng Anh, cô nói lần đầu tiên cô cảm thấy hứng thú với kết hôn.
Al bởi vì vừa mới tiến hóa, một loạt trạng thái đều rất không ổn định, không thể rời khỏi phòng thí nghiệm quá lâu, phải tốn rất nhiều thời gian ở lại Trung Quốc, giống như một đứa nhỏ bắt đầu tập đi, học tập làm thế nào để khống chế long huyết xa lạ trong thân thể.
Cali và Jush bởi vì lần trước bị thương nên không tham gia hành động lần này, hiện tại cơ bản đã khỏi hẳn. Bọn họ và Cosky, Jobert cùng với Falcon cùng nhau tỏ vẻ muốn kế thừa danh hiệu của Du Chuẩn, thu nhận người mới, một lần nữa xây dựng quân đoàn lính đánh thuê. Bọn họ có sẵn căn cứ, mười mấy thành viên, danh tiếng, cùng với đơn đặt hàng cuồn cuộn không ngừng, bọn họ không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại.
Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía Thiện Minh, dùng ánh mắt hỏi dự định của hắn.
Thiện Minh trầm mặc, lại kiên định nói, “Tôi phải đi cứu con tôi.”
Đây là một buổi họp thật là dài, mỗi người đều nghe thấy tiếng rên rỉ dưới đáy lòng đối phương.
Đã bắt đầu vào đông, lễ Giáng Sinh cũng sắp đến, hầu hết mọi người đều muốn về nhà mừng năm mới, mà có vài người, gia đình chỉ có thể đợi được thi thể họ.
Vào một buổi tối trước khi chia tay, bọn họ cùng nhau uống bữa rượu cuối cùng.
Kể cả rất nhiều người đều còn bị thương, không thích hợp uống rượu, nhưng không có ai khuyên can bọn họ.
Đây chính là bữa rượu cuối cùng họ uống cùng anh em, chiến hữu, bạn bè của mình, lần này từ biệt, không biết đến năm nào mới có thể gặp lại. Bọn họ uống rất nhiều rượu, uống đến say mèm.
Giữa chừng có người vừa chửi mẹ nó vừa gọi tên Dino và Knife, cười nhạo họ là đồ hèn, uống nửa chừng liền bỏ chạy. Bọn họ đề nghị mau mau tóm hai tên khốn kia lại, vì thế bắt đầu tìm người khắp phòng, dưới bàn, dưới ghế dựa, thậm chí trong tủ, tìm mãi, nhưng vẫn không tìm thấy.
Sau đó, bắt đầu có người ý thức được, hai người kia đã mất rồi. Càng ngày càng nhiều người ý thức được, rất nhiều người trong số họ không còn ở đây nữa, sẽ không cùng họ cụng ly, làm một ngụm Vodka nóng cháy ruột gan nữa.
Tất cả mọi người khóc, gào khóc.
Hắn và họ kề vai chiến đấu mười mấy năm, những chiến hữu mà họ có thể yên tâm giao phía sau lưng mình đã mất rồi.
Bọn họ là một đám lính đánh thuê dạo chơi ngoài lề pháp luật và cuộc đời, bọn họ tha hương nơi đất khách, bàn tay nhiễm đầy máu tươi, vì ích lợi mà không tiếc cướp đoạt những sinh mệnh xa lạ. Bọn họ không phải người tốt, sau khi chết đi bọn họ đều sẽ xuống địa ngục, sẽ không ai đồng tình với họ, bởi vì mỗi người ở nơi này đều đáng chết. Chỉ có chiến hữu bên cạnh, chỉ có chiến hữu bên cạnh mới có thể ở thời điểm nguy nan mà thay họ đỡ một lần công kích, chỉ có chiến hữu bên cạnh mới không từ bỏ họ khi gặp hiểm cảnh, cũng chỉ có chiến hữu bên cạnh mới có thể làm họ yên tâm mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt. Trên chiến trường đầy rẫy những bóng ma, nguy cơ tứ phía, chỉ có chiến hữu bên cạnh canh giữ mới có thể làm họ nhắm lại đôi mắt mỏi mệt mà ngủ lấy vài phút ít ỏi.
Ly biệt…… Sớm muộn gì cũng sẽ phải ly biệt……
Ngày hôm sau, những người nên đi đều đi cả, không có đưa tiễn, không có hàn huyên, chỉ là im ắng mà trầm mặc ra đi.
Thiện Minh, Al và Bailey cùng ngồi máy bay về Bắc Kinh, Đường Đinh Chi phái người tới đón họ trở về căn cứ.
Thiện Minh nói với Đường Đinh Chi, “Tôi đến đây vì muốn biết tung tích Thẩm Diệu, tôi nhất định sẽ đi tìm hắn, giữa chúng tôi còn chưa chấm dứt đâu.”
Ánh mắt Al tối lại, “Đúng vậy, còn chưa chấm dứt, vì những chiến hữu đã chết đi, vì Du Chuẩn, chúng ta và Thẩm Diệu vẫn còn rất xa mới có thể chấm dứt.”
Trạng thái của Al vô cùng đáng sợ, có hai lần tim đã ngừng đập, cuối cùng lại nhúc nhích trở lại. Thiện Minh trơ mắt nhìn thân thể hắn bắt đầu toát ra vảy rồng màu tím nhạt, vảy rồng xé rách làn da, giống như muốn chui từ trong thân thể ra ngoài. Toàn thân Al đổ máu không ngừng, nhìn không hề giống người sống.
Hắn từng nhìn thấy thí nghiệm dung hợp long huyết, đều là tiến hành trong phòng thí nghiệm nghiêm mật. Một long huyết nhân tiến hóa phải trải qua quá trình mấy chục nhân viên nghiên cứu khoa học điều tra, nghiên cứu và phối hợp, sau khi phân tích số liệu và thảo luận trong thời gian dài mới có thể bắt đầu thực nghiệm. Công tác chuẩn bị thường kéo dài đến nửa năm, còn phải tiến hành huấn luyện khả năng chịu đựng đối với đối tượng thí nghiệm, cho dù là như vậy, xác xuất thành công vẫn rất thấp. Nhưng mà Al cái gì cũng không có, thậm chí hắn còn bị vây trong trạng thái gần chết, Đường Đinh Chi cứ như vậy đâm cả một ống long huyết nguyên chất vào trái tim hắn, mạnh mẽ tiến hành dung hợp. Tuy rằng nguyên lý không khác là bao nhưng khi thực sự tiến hành quả thực là một trời một vực, chẳng khác gì chữa ngựa chết thành ngựa sống cả.
Thất bại, chắc chắn Al sẽ chết, thành công, vết thương này đối với long huyết nhân mà nói, hoàn toàn có thể khỏi hẳn.
Đây là một canh bạc, cược mạng của Al có đủ cứng rắn không.
Ngày nào đó hỗn loạn đến không cách nào hình dung được.
Trong đầu Thiện Minh không nghĩ nổi cái gì hết, chỉ cùng những người còn có thể hành động nâng người bị thương trở về trong làng, trên đường đổ một trận mưa, lửa bị dập tắt, để lại mấy gian nhà gỗ cho bọn họ che gió che mưa.
Bọn họ tập trung dụng cụ chữa bệnh và thuốc lại, tiến hành cứu chữa với mức độ cao nhất cho những người bị thương.
Sáng hôm sau họ dùng nhánh cây làm mấy cái cáng đơn giản, đi qua hơn ba mươi km đường núi lầy lội, nâng người bị thương ra khỏi cánh rừng nguyên sinh ác mộng này. Ở bờ biển sớm có thuyền đã được chuẩn bị tốt, trên thuyền có nhiều thuốc và hoàn cảnh sạch sẽ khô ráo hơn.
Al còn sống, nhưng trước mắt đang bị hôn mê sâu. Đường Đinh Chi nói, chờ khi hắn tỉnh lại mà không phát cuồng thì dung hợp mới tính là thành công. Thiện Minh không quan tâm, chỉ cần Al sống là được. Một mắt Houshar đã hỏng, mắt kia yếu đi nghiêm trọng, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cuối cùng con mắt này cũng sẽ mất đi ánh sáng. Tuy rằng hắn còn có thể dựa vào một mắt này để miễn cưỡng lo liệu cho cuộc sống của mình, nhưng kiếp sống lính đánh thuê của hắn cũng đã chấm dứt ở tuổi bốn mươi bảy. Houshar rất bình tĩnh, ở tuổi của hắn cũng có không ít người về hưu, ít nhất hắn có thể sống trở về từ chiến trường. Bailey và Pearl bị thương cũng không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn không xuống giường được. Falcon không chết, hắn bị long huyết nhân cắn rớt một cái tai, còn bị xé rách thân thể với diện tích lớn, nhưng tứ chi lại không bị thương nặng, đúng là may mắn trong bất hạnh. Gan của Jobert vỡ tan, suýt nữa chết vì mất máu, cuối cùng hắn vẫn tìm được đường sống mà giãy dụa trở về từ cõi chết. Cosky coi như là bị thương nhẹ nhất, ngày hôm sau có thể xuống giường đi lại. Hoàng Anh bị thương quá nặng, cũng giống như Al bị rơi vào hôn mê sâu, đang lấy tốc độ cực kỳ thong thả tự lành.
Lần này Du Chuẩn tử vong năm người, toàn viên trọng thương, trong số bộ đội đặc chủng Đường Đinh Chi mang đến, tử vong mười một người, ngoài y ra thì toàn viên đều bị thương.
Du Chuẩn lần này nguyên khí đại thương, ba người quan trọng nhất của Du Chuẩn, Houshar, Al và Thiện Minh, một gần như đã mù, một biến thành người không còn thân phận tự do, một người khác, gần như không nói gì nữa
Cho dù hầu hết mọi người vẫn còn sống, cho dù trong căn cứ vẫn còn một ít thành viên vì bị thương không tham dự hành động lần này, nhưng tất cả mọi người biết, Du Chuẩn đã đến giới hạn.
Mỗi binh đoàn lính đánh thuê đều có một ngày chấm hết. Có lẽ vì bị kẻ địch tiêu diệt gọn một lần trên chiến trường, có lẽ là các thành viên lão làng chết mà lại không có thành phần chủ chốt thích hợp bổ sung, chậm rãi suy vong, Du Chuẩn có thể nói là tập hợp cả hai loại tình huống này, lần cuối cùng họ nhận người mới đã là hai năm trước, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, các thành viên nguyên lão sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử, Du Chuẩn cũng sẽ trở thành một cái hồi ức phủ bụi trong lịch sử tư liệu lính đánh thuê quốc tế, dần dần bị người đời lãng quên.
Bọn họ từng có sự huy hoàng không ai có thể so sánh, bọn họ từng là binh đoàn lính đánh thuê tài năng nhất trên thế giới, dấu chân họ đã in trên khắp Trái Đất này. Họ dùng nòng súng nóng bỏng và mã tấu đẫm máu, chứng kiến lần lượt biết bao vinh dự và thắng lợi.
Hiện tại, cũng đến lúc họ nên ra đi.
Bọn họ lấy danh nghĩa thuyền chở hàng đổ bộ lên Nam Phi, sau đó được Đường Đinh Chi sắp xếp, toàn viên bay trở về Trung Quốc.
Chỉ sau ba tháng, bọn họ lại lần nữa bước chân vào căn cứ quân đội này, chẳng qua, lần trước là họ khải hoàn trở về, lúc này đây……
Người bị thương được trị liệu tốt nhất ở đây, ngay cả Al nhờ được dùng thuốc kích thích cũng đã tỉnh lại. Nhưng hắn vẫn luôn bị nhốt trong phòng thí nghiệm, ngoài Đường Đinh Chi, tạm thời không ai có thể tiếp xúc với hắn.
Phía Trung Quốc vô cùng oán giận hành động của Thiện Minh, nhưng lại không có cách nào trách hỏi hắn. Dưới tình huống lúc đó, để giữ mạng cho phần lớn người còn lại, đó chỉ sợ là lựa chọn duy nhất.
Từ ngày đó qua đi, Thiện Minh vẫn không nói gì cả, mỗi ngày đều bị vây trong một loại cảm xúc thô bạo, trên mặt không thể thấy nổi chút biểu cảm nào.
Đây là đả kích trầm trọng nhất hắn từng gặp trong đời, hắn muốn phát tiết, hắn dùng các loại phương thức phát tiết, nhưng trong đầu vẫn tích tụ thành một khối, tràn đầy ánh nhìn cuối cùng Thẩm Trường Trạch dành cho hắn.
Đã từng, ở trong căn cứ này, hắn và Thẩm Trường Trạch trải qua mỗi ngày cùng nhau, bây giờ lại đối lập khốc liệt thế này, hắn đã sắp không thể phân rõ rốt cuộc hắn có còn ở thế giới thật không nữa.
Hắn ngây người trong phòng mình suốt hai tuần, vẫn không hề lộ diện, cho đến một ngày, có người đập cửa phòng hắn.
Thiện Minh đang nằm trên giường, không ngủ, cũng không tỉnh, chỉ nằm như vậy, tiếng gõ cửa trực tiếp bị hắn xem nhẹ.
“Mở cửa, là anh đây.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm rõ ràng của Al.
Thiện Minh mở mắt, hắn nhảy khỏi giường, mở cửa phòng ra.
Ngoài cửa thật sự là Al, tóc vàng lấp lánh, đôi ngươi xanh thẳm, hắn nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì, khỏe mạnh vô cùng.
Môi Thiện Minh run rẩy, hồi lâu không phát ra nổi tiếng nào, hắn ôm cổ Al, dùng sức ôm.
Al cũng vươn tay ôm lại hắn, lực rất mạnh, thật giống như muốn bẻ ngang người đối phương.
Chỉ có thông qua cái ôm chặt chẽ như vậy họ mới có thể xác định đối phương thật sự còn sống.
Al vuốt tóc hắn, “Anh biết hết rồi, tinh thần cậu sa sút đủ lâu rồi đấy, nên tỉnh lại đi. Chúng ta phải đánh bại Thẩm Diệu, nhất định phải đánh bại hắn.”
Thiện Minh há miệng thở dốc, nước mắt lần đầu tiên chảy xuống. Hắn ôm thân thể nóng rực của Al, thật giống như linh hồn của mình cũng được sưởi ấm.
Al điệu Thiện Minh ra khỏi phòng, mang hắn vào một gian phòng họp, nơi đó chỉ có các thành viên Du Chuẩn.
Người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn Thiện Minh, Thiện Minh không thể ngăn mình cúi đầu.
Đeo kính đen, Houshar trầm giọng nói: “Đây là một nhiệm vụ thất bại của Du Chuẩn, thu hồi sự tự trách ngây thơ kia của mày lại.”
Thiện Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt như bị bịt kín một tầng sương, tăm tối mơ hồ, không có chút nào sáng rọi.
Houshar bình tĩnh nói, “Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, chúng ta cũng không phải tướng quân toàn thắng, ta nghĩ đây là chỉ thị của Thượng đế, muốn chúng ta đến nơi này. Ít nhất, phần lớn chúng ta vẫn còn có thể mang theo hầu hết thân thể nguyên lành trở lại bên cạnh người thân, điều này đối với một binh đoàn lính đánh thuê mà nói đã là kết cục tốt nhất rồi.”
Không ai nói chuyện, trong lòng mỗi người đều đang thừa nhận sự dày vò khó nói nên lời.
Houshar nói tiếp: “Ngày kia chúng ta sẽ quay lại Colombia, xử lý hết mọi chuyện, sau đó nếu muốn về nhà ăn tết thì cứ về.”
Ngày kia, bọn họ cùng nhau quay trở về Colombia.
Người trong căn cứ đều đã biết tin tức, lần này trở về không giống như bất cứ lần nào trong dĩ vãng, không có bia và tiếng hoan hô chúc mừng thắng lợi, chỉ là mọi người tụ tập cùng nhau, mở một cuộc họp thật dài, thảo luận xem nên xử lý như thế nào khối tài sản chung của tất cả.
Houshar quyết định trở lại Mĩ, định cư ở nông thôn, mua một nông trường, sống cuộc sống phù hợp với hắn lúc này, Pearl không chút do dự nói muốn đi theo hắn.
Bailey sẽ trở lại Trung Quốc, trở lại bên cạnh Hoàng Anh, cô nói lần đầu tiên cô cảm thấy hứng thú với kết hôn.
Al bởi vì vừa mới tiến hóa, một loạt trạng thái đều rất không ổn định, không thể rời khỏi phòng thí nghiệm quá lâu, phải tốn rất nhiều thời gian ở lại Trung Quốc, giống như một đứa nhỏ bắt đầu tập đi, học tập làm thế nào để khống chế long huyết xa lạ trong thân thể.
Cali và Jush bởi vì lần trước bị thương nên không tham gia hành động lần này, hiện tại cơ bản đã khỏi hẳn. Bọn họ và Cosky, Jobert cùng với Falcon cùng nhau tỏ vẻ muốn kế thừa danh hiệu của Du Chuẩn, thu nhận người mới, một lần nữa xây dựng quân đoàn lính đánh thuê. Bọn họ có sẵn căn cứ, mười mấy thành viên, danh tiếng, cùng với đơn đặt hàng cuồn cuộn không ngừng, bọn họ không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại.
Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía Thiện Minh, dùng ánh mắt hỏi dự định của hắn.
Thiện Minh trầm mặc, lại kiên định nói, “Tôi phải đi cứu con tôi.”
Đây là một buổi họp thật là dài, mỗi người đều nghe thấy tiếng rên rỉ dưới đáy lòng đối phương.
Đã bắt đầu vào đông, lễ Giáng Sinh cũng sắp đến, hầu hết mọi người đều muốn về nhà mừng năm mới, mà có vài người, gia đình chỉ có thể đợi được thi thể họ.
Vào một buổi tối trước khi chia tay, bọn họ cùng nhau uống bữa rượu cuối cùng.
Kể cả rất nhiều người đều còn bị thương, không thích hợp uống rượu, nhưng không có ai khuyên can bọn họ.
Đây chính là bữa rượu cuối cùng họ uống cùng anh em, chiến hữu, bạn bè của mình, lần này từ biệt, không biết đến năm nào mới có thể gặp lại. Bọn họ uống rất nhiều rượu, uống đến say mèm.
Giữa chừng có người vừa chửi mẹ nó vừa gọi tên Dino và Knife, cười nhạo họ là đồ hèn, uống nửa chừng liền bỏ chạy. Bọn họ đề nghị mau mau tóm hai tên khốn kia lại, vì thế bắt đầu tìm người khắp phòng, dưới bàn, dưới ghế dựa, thậm chí trong tủ, tìm mãi, nhưng vẫn không tìm thấy.
Sau đó, bắt đầu có người ý thức được, hai người kia đã mất rồi. Càng ngày càng nhiều người ý thức được, rất nhiều người trong số họ không còn ở đây nữa, sẽ không cùng họ cụng ly, làm một ngụm Vodka nóng cháy ruột gan nữa.
Tất cả mọi người khóc, gào khóc.
Hắn và họ kề vai chiến đấu mười mấy năm, những chiến hữu mà họ có thể yên tâm giao phía sau lưng mình đã mất rồi.
Bọn họ là một đám lính đánh thuê dạo chơi ngoài lề pháp luật và cuộc đời, bọn họ tha hương nơi đất khách, bàn tay nhiễm đầy máu tươi, vì ích lợi mà không tiếc cướp đoạt những sinh mệnh xa lạ. Bọn họ không phải người tốt, sau khi chết đi bọn họ đều sẽ xuống địa ngục, sẽ không ai đồng tình với họ, bởi vì mỗi người ở nơi này đều đáng chết. Chỉ có chiến hữu bên cạnh, chỉ có chiến hữu bên cạnh mới có thể ở thời điểm nguy nan mà thay họ đỡ một lần công kích, chỉ có chiến hữu bên cạnh mới không từ bỏ họ khi gặp hiểm cảnh, cũng chỉ có chiến hữu bên cạnh mới có thể làm họ yên tâm mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt. Trên chiến trường đầy rẫy những bóng ma, nguy cơ tứ phía, chỉ có chiến hữu bên cạnh canh giữ mới có thể làm họ nhắm lại đôi mắt mỏi mệt mà ngủ lấy vài phút ít ỏi.
Ly biệt…… Sớm muộn gì cũng sẽ phải ly biệt……
Ngày hôm sau, những người nên đi đều đi cả, không có đưa tiễn, không có hàn huyên, chỉ là im ắng mà trầm mặc ra đi.
Thiện Minh, Al và Bailey cùng ngồi máy bay về Bắc Kinh, Đường Đinh Chi phái người tới đón họ trở về căn cứ.
Thiện Minh nói với Đường Đinh Chi, “Tôi đến đây vì muốn biết tung tích Thẩm Diệu, tôi nhất định sẽ đi tìm hắn, giữa chúng tôi còn chưa chấm dứt đâu.”
Ánh mắt Al tối lại, “Đúng vậy, còn chưa chấm dứt, vì những chiến hữu đã chết đi, vì Du Chuẩn, chúng ta và Thẩm Diệu vẫn còn rất xa mới có thể chấm dứt.”
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa