Cha Nuôi Và Các Con Nuôi
Chương 9
Thời điểm gặp lại Tần Trăn, Trịnh Liệt gần như đã quên mất người này.
Đối với Trịnh Liệt mà nói, Tần Trăn chỉ là đối tượng tình một đêm có điểm đặc biệt. Tần Trăn không biết, Trịnh Liệt hắn bất quá chỉ là cùng y diễn một vở kịch trước mặt Ân Triệu Lan, thế nhưng mà hiệu quả lại không như mong muốn của Trịnh Liệt, khiến hắn cũng không có tâm tình tiếp tục diễn.
Bất quá nếu Tần Trăn chấp nhận điều kiện hắn đưa ra, Trịnh Liệt cũng không thật sự để ý mà nuôi dưỡng thêm một tình nhân, đem y phủng hồng thành một ngôi sao. Đối với mấy kẻ phú gia đệ tử như bọn hắn chuyện này cũng chỉ là một thú tiêu khiển khi nhàm chán. Nhưng cuối cùng quyết định của Tần Trăn lại là vào S&S làm một người mới chứ không chọn đường tắt làm tình nhân Trịnh Liệt, Trịnh Liệt sau này biết được chỉ cười cười buông tay mặc kệ.
Nhưng cách một đoạn thời gian sau, Trịnh Liệt có chút ngoài ý muốn lại không quá ngoài ý muốn gặp được Tần Trăn.
Hoàn khố Trịnh Liệt trọng xuất giang hồ, cùng đám hồ bằng cẩu hữu đi tìm vui, bất quá đi không phải là câu lạc bộ Thiên Vương Tinh mà đổi khẩu vị đi câu lạc bộ Kim Cương. Câu lạc bộ Kim Cương cũng là sản nghiệp của Tiêu Sân, nếu nói câu lạc bộ Thiên Vương Tinh nổi danh nhờ rượu ngon cùng mỹ nữ thì nơi này lại nổi tiếng nhờ có đủ loại kiểu dáng nam hài tử.
Sau một trận chơi đến điên cuồng, Trịnh Liệt ôm một nam hài lên lầu khai phòng, đột nhiên một thiếu niên từ gian phòng khác lao ra, đôi mắt xếch ngập tràn tuyệt vọng vừa nhìn thấy Trịnh Liệt liền phát ra ánh sáng lóa mắt.
Y thất thanh kêu lên “Trịnh thiếu cứu mạng!” sau đó chạy vọt tới trước mặt Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt thiếu chút nữa không nhận ra y, bởi vì thiếu niên một bên mặt bị đánh sưng lên, thấy rõ cả dấu bàn tay, khóe mắt còn có một vết xước đang chảy ra máu. Áo sơmi của y bị xé rách, trên xương quai xanh màu mật ong cũng như trên vai đều có vài vết bầm xanh cực kỳ chói mắt, hiển nhiên là bị người ta dùng bạo lực mà cường thượng.
Hài tử trong lòng Trịnh Liệt kinh sợ hút vào một hơi. Tần Trăn giờ mới chú ý tới bên người Trịnh Liệt còn có một người khác, hơn nữa nghĩ tới bọn họ ở trong này là chuẩn bị làm gì. Thấy Trịnh Liệt xa lạ nhìn mình, huyết sắc trên mặt Tần Trăn nháy mắt không còn một mảnh.
Còn chưa kịp nói gì, một nam nhân tuổi trung niên to béo mặt đầy lệ khí từ trong phòng mà Tần Trăn vừa chạy ra lao tới “Tiện nhân! Mày dám chạy? Để tao bẻ gãy chân mày xem coi còn dám chạy không!”
Tần Trăn nhất thời phát run, nhanh chóng bắt lấy tay Trịnh Liệt cầu xin nhìn hắn, hô hấp lại mang theo nhiệt khí không bình thường.
Bị bỏ thuốc?
“Kim chủ của cậu?” Trịnh Liệt hất cao cằm chỉ người đàn ông trung niên kia. Đây là cái ánh mắt gì?
Tần Trăn liều mạng lắc đầu “Không! Không phải! Tôi không biết! Người đại diện chỉ bảo là đạo diễn tìm tôi… van cầu ngài, Trịnh thiếu…”
“Tiểu tử, mày là thằng nào? Hắn là người của tao, không cần xen vào chuyện của người khác!” Tên đàn ông trung niên kia chạy tới nhìn thấy Tần Trăn bắt lấy tay Trịnh Liệt, lập tức nổi trận lôi đình, vươn ra cánh tay to bự kéo Tần Trăn trở về tiếp tục đánh.
Trịnh Liệt nhíu mày, vươn tay ra chắn, tên kia nhất thời trọng tâm không vững mà ngã ra sau vài bước.
“Tên khốn, mày hết muốn sống hả? Biết tao là ai không?” Tên kia khí cực, lớn tiếng kêu gào.
“Tiên sinh, nơi này là Kim Cương, tốt nhất nên thu liễm một xíu, không cần làm tới chết người.” Trịnh Liệt lạnh lùng nói, cầm lấy di động gọi một cuộc gọi.
Nam nhân trung niên chửi ầm lên “Con mẹ nó! Lão tử trả tiền, tên này trở mặt còn dám nói lý.” Bất quá hắn cũng không phải ngu ngốc, nhìn thấy tư thế Trịnh Liệt sợ là một kẻ không dễ đắc tội, cho nên chỉ là phô trương thanh thế chứ không dám tái động thủ.
Trịnh Liệt mặc kệ hắn. Quản lý cùng bảo an của Kim Cương rất nhanh liền chạy lại đây.
“Trịnh thiếu có điều chi phân phó?” Quản lý khôn khéo quét mắt nhìn sơ hiện trường đã đoán ra được mọi chuyện, trước tỏ vẻ tôn trọng hỏi Trịnh Liệt, hắn đương nhiên biết đây là lão tổ tông mà ông chủ nhà hắn muốn quản cũng quản không được.
“Nhanh chóng xử lý đi.” Trịnh Liệt nháy mắt, lại chỉ Tần Trăn “Người này cùng tôi có quan hệ, tôi mang đi trước. Cấp vị tiên sinh kia một ít tiền bồi thường, ký dưới tên của tôi.”
Quản lý lập tức nói “Trịnh thiếu, không có vấn đề, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết.” Sau đó mặt đầy tươi cười quay đầu cùng nam nhân kia hòa giải.
Trịnh Liệt tính nâng Tần Trăn đi, hài từ đi theo hắn vừa rồi lập tức không thuận theo, dậm chân giận dỗi “Trịnh thiếu, vậy nhân gia thì làm sao?”
Trịnh Liệt nhìn y một cái “Đến từ đâu thì lăn về chỗ đó đi.” Trong giọng nói không hề có chút cảm tình.
Thiếu niên trong lòng phát lạnh, không dám lại dây dưa, không cam lòng nhìn Trịnh Liệt cùng Tần Trăn nghênh ngang rời đi.
Trịnh Liệt đem Tần Trăn vào phòng. Hắn ra tay cứu y cũng không phải tất cả đều vì y mà là nhìn y cùng nam nhân kia khả năng có thể xảy ra án mạng. Tiêu Sân dù cho có dính dáng tới xã hội đen nhưng lỡ có án mạng thì vẫn là phiền toái lớn. Hắn cùng Tần Trăn còn có chút liên hệ, không thể nhẫn tâm thấy chết không cứu.
Trịnh Liệt cầm lấy điện thoại gọi cho bác sỹ của câu lạc bộ, thương thế của Tần Trăn cần phải được xử lý ngay.
Tần Trăn bị bỏ thuốc, vừa rồi là vì thấy nguy hiểm mà cố gắng chống đỡ, hiện tại ý thức được chính mình đã an toàn liền không thể khống chế được dược lực của thuốc. Y là bị dọa đến hoảng sợ, không tự chủ được ôm lấy eo Trịnh Liệt ngăn không cho hắn đi, vô ý thức cọ xát.
Trịnh Liệt để tay lên ngực tự hỏi, tuy rằng vừa rồi ở bàn nhậu hắn được nam hài kia hầu hạ đến khiến cơ thể có chút xung động, nhưng vẫn không có cầm thú đến mức động thủ với một Tần Trăn đang bị thương, hơn nữa Tần Trăn vừa rồi bị đánh, mặt vẫn còn đang dính máu, thật sự không có gì gọi là mỹ cảm.
Trịnh Liệt dùng sức gỡ tay y ra, vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt chuẩn bị đưa cho Tần Trăn để y lau vết máu.
Vừa đi ra Trịnh Liệt liền ngây ngẩn cả người.
Tần Trăn nằm trên giường đã thoát bỏ y phục, cơ thể thon dài màu mật ong ẩn ẩn tình sắc, bóng loáng nhẵn nhụi, xương quai xanh cùng với những vết bầm nhàn nhạt khiến y thoạt nhìn có một loại cấm dục yếu ớt. Y cọ cọ hai chân vào nhau, có chút không chịu được mà đưa tay ra sau chạm vào huyệt khẩu đang khẩn trương co rút, chỗ đó đang ngứa ngáy tới mức khiến y phát điên.
Y mở ra hai mắt mông lung nhìn Trịnh Liệt, cực độ xấu hổ cùng khó nhịn lẩm bẩm nói “Trịnh thiếu, làm ơn… giúp…”
Kia còn gì để nói nữa đây?
Trịnh Liệt ném khăn mặt trên tay, chậm rãi cởi bỏ dây lưng.
Tần Trăn từ nhỏ đã trải qua nhiều chuyện khiến y cũng có chút khôn khéo. Tuy rằng không bằng mấy lão hồ ly đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm nhưng y vẫn tự nhận là luôn nắm chắc từng cơ hội mà bản thân có được. Lúc trước cam tâm tình nguyện bị đưa đến trên giường An Thế Duy là như thế, sau này cùng Trịnh Liệt thượng giường lần một, rồi lại lần hai, cũng là như vậy.
Sở dĩ y không chấp nhận làm tình nhân của Trịnh Liệt, đi đường tắt vào giới giải trí, một bước lên trời, nguyên nhân đầu tiên là vì y minh bạch chính mình không có chút hiểu biết gì diễn xuất, muốn đạt được thành tựu thì phải trải qua tôi luyện, kia không bằng bắt đầu từ con số không, tự thân vận động, chính mình tự tìm cách làm quen với quy tắc của giới giải trí. Một nguyên nhân khác là bởi vì Trịnh Liệt. Tần Trăn trong khốn cảnh phát hiện tính hướng của mình có sự thay đổi. Y đã thành một gay, nhưng lại là người nằm dưới. Trịnh Liệt là nam nhân đầu tiên của y, còn lưu lại cho y cảm quan không quá xấu. Y biết chính mình đối với hắn có nảy sinh chút gì đó. Điều này làm y cảm giác nếu nhận sự bao dưỡng của Trịnh Liệt sẽ rất khó xử. Nếu mối quan hệ bao dưỡng của bọn họ bắt đầu, đoạn cảm tình này sẽ trở nên không chân thật. Y vẫn còn mang một tia ý tưởng về một tình yêu lãng mạn chân thành, hy vọng thông qua sự cố gắng của chính mình mà kéo gần khoảng cách với Trịnh Liệt.
Đáng tiếc hiện thực nhanh chóng cho y một cái bạt tai đau đớn.
Bởi không có sự hậu thuẫn của Trịnh Liệt, y chỉ là một tân binh tiến vào S&S. Tân binh của S&S có thể chia làm ba loại, loại thứ nhất là đã trải qua cạnh tranh quyết liệt, ngàn chọn trăm tuyển, trổ hết tài năng mà được chọn, loại thứ hai là có người nâng đỡ, còn loại thứ ba là thông qua phương thức đặc biệt nào đó mà vào.
Ngôi sao là *** hạng sang, những lời này cũng không phải tin đồn vô căn cứ, cho dù là S&S cũng không ngoại lệ, sẽ có mấy bữa tiệc xã giao đặc thù. Mỗi người đại diện trên người đều có một quyển sổ riêng, trong đó đều là giá của mấy nghệ sỹ. Bò lên được đỉnh cao của giới này, hoặc là có người hậu thuẫn, không thì cũng là nhân tài hiếm có, còn không đều không tránh được loại sự tình này, dù ít hay nhiều.
Theo sự phân loại của người đại diện, Tần Trăn thuộc loại thứ ba. Y không có tài nghệ đặc biệt, không có người hậu thuẫn, chỉ có duy nhất khuôn mặt xinh đẹp. Tuy vậy, người đại diện vẫn là vừa mắt y. Bởi vì Tần Trăn có dã tâm, hơn nữa nguyện ý trả giá bằng mồ hôi công sức, thực cố gắng muốn bò lên trên, y cũng có thiên phú, được những người huấn luyện đánh giá cao. Sự xuất sắc của y khiến những tân binh khác sợ hãi cùng đố kỵ.
Sự tình kỳ thực rất đơn giản. Một tân binh có kim chủ sau lưng, đối kim chủ nhà mình nói vài câu bậy bạ về Tần Trăn, ngược lại gợi lên hứng thú của kim chủ. Kim chủ tìm tới đại diện của Tần Trăn, gửi cho một kịch bản cùng một ít tiền, người đại diện liền cảm kích cùng thức thời mà mang Tần Trăn đến.
Tần Trăn là lần đầu tiên nhận được kịch bản, tưởng rằng đạo diễn có chú ý đến y, muốn cùng y đàm đạo về kịch bản, đi vào phòng thì hóa ra lại là một nam nhân tuổi trung niên vừa to béo vừa háo sắc.
Người đại diện tưởng rằng y hiểu loại quy tắc ngầm này, nên biết rõ đây là cơ hội khó có được. Nếu muốn thành công về sau này thì hiện tại phải không từ mọi thủ đoạn.
Mà Tần Trăn quả thật tỉnh táo lại. Thế này cùng với nhà thổ có gì khác nhau? Cũng là trưng ra đủ loại kiểu dáng để bị người ta chà đạp, không bằng từ đầu đáp ứng Trịnh Liệt! Ít nhất chỉ cần hầu hạ một người! Mà người này vừa có dung mạo vừa có tiền, nhân phẩm cũng không quá xấu!
Sau khi cùng Trịnh Liệt thượng giường, Tần Trăn liền hỏi “Trịnh thiếu, cái điều kiện ngài nói với tôi trong bệnh viện, có còn hiệu lực không?” Vừa nói tay vừa dụ hoặc sờ sờ bộ vị như đang muốn thêm lần nữa của Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt oa oa cười, đẩy tay y, lại lần nữa đi vào.
Tần Trăn nheo lại mắt xếch mảnh dài, thở hổn hển hỏi “Tôi nhận Trịnh thiếu làm cha nuôi, được không?” Như vậy thì lúc nào cũng nhắc nhở y, không cần tiếp tục si tâm vọng tưởng.
Trịnh Liệt vẫn đối với Tần Trăn thực tốt, tận lực tận tâm phủng hồng y. Nhưng sau này khi Tần Trăn trở thành đại minh tinh mà người người nhà nhà đều biết, trở thành ngôi sao hạng A ở S&S, y cùng Trịnh Liệt liền ẩn ẩn có bất hòa, gần như muốn cùng Trịnh Liệt chia tay. Đây là đứa con nuôi duy nhất nghe lời hắn, Trịnh Liệt hiển nhiên phi thường tức giận. Quan hệ giữa hai người thực căng thẳng, cuối cùng Tần Trăn chủ động thỏa hiệp, chính là Trịnh Liệt lại không có ý tứ, cứ hờ hờ hững hững, không lạnh không nóng. Thẳng đến ngày hôm đó…
Đối với Trịnh Liệt mà nói, Tần Trăn chỉ là đối tượng tình một đêm có điểm đặc biệt. Tần Trăn không biết, Trịnh Liệt hắn bất quá chỉ là cùng y diễn một vở kịch trước mặt Ân Triệu Lan, thế nhưng mà hiệu quả lại không như mong muốn của Trịnh Liệt, khiến hắn cũng không có tâm tình tiếp tục diễn.
Bất quá nếu Tần Trăn chấp nhận điều kiện hắn đưa ra, Trịnh Liệt cũng không thật sự để ý mà nuôi dưỡng thêm một tình nhân, đem y phủng hồng thành một ngôi sao. Đối với mấy kẻ phú gia đệ tử như bọn hắn chuyện này cũng chỉ là một thú tiêu khiển khi nhàm chán. Nhưng cuối cùng quyết định của Tần Trăn lại là vào S&S làm một người mới chứ không chọn đường tắt làm tình nhân Trịnh Liệt, Trịnh Liệt sau này biết được chỉ cười cười buông tay mặc kệ.
Nhưng cách một đoạn thời gian sau, Trịnh Liệt có chút ngoài ý muốn lại không quá ngoài ý muốn gặp được Tần Trăn.
Hoàn khố Trịnh Liệt trọng xuất giang hồ, cùng đám hồ bằng cẩu hữu đi tìm vui, bất quá đi không phải là câu lạc bộ Thiên Vương Tinh mà đổi khẩu vị đi câu lạc bộ Kim Cương. Câu lạc bộ Kim Cương cũng là sản nghiệp của Tiêu Sân, nếu nói câu lạc bộ Thiên Vương Tinh nổi danh nhờ rượu ngon cùng mỹ nữ thì nơi này lại nổi tiếng nhờ có đủ loại kiểu dáng nam hài tử.
Sau một trận chơi đến điên cuồng, Trịnh Liệt ôm một nam hài lên lầu khai phòng, đột nhiên một thiếu niên từ gian phòng khác lao ra, đôi mắt xếch ngập tràn tuyệt vọng vừa nhìn thấy Trịnh Liệt liền phát ra ánh sáng lóa mắt.
Y thất thanh kêu lên “Trịnh thiếu cứu mạng!” sau đó chạy vọt tới trước mặt Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt thiếu chút nữa không nhận ra y, bởi vì thiếu niên một bên mặt bị đánh sưng lên, thấy rõ cả dấu bàn tay, khóe mắt còn có một vết xước đang chảy ra máu. Áo sơmi của y bị xé rách, trên xương quai xanh màu mật ong cũng như trên vai đều có vài vết bầm xanh cực kỳ chói mắt, hiển nhiên là bị người ta dùng bạo lực mà cường thượng.
Hài tử trong lòng Trịnh Liệt kinh sợ hút vào một hơi. Tần Trăn giờ mới chú ý tới bên người Trịnh Liệt còn có một người khác, hơn nữa nghĩ tới bọn họ ở trong này là chuẩn bị làm gì. Thấy Trịnh Liệt xa lạ nhìn mình, huyết sắc trên mặt Tần Trăn nháy mắt không còn một mảnh.
Còn chưa kịp nói gì, một nam nhân tuổi trung niên to béo mặt đầy lệ khí từ trong phòng mà Tần Trăn vừa chạy ra lao tới “Tiện nhân! Mày dám chạy? Để tao bẻ gãy chân mày xem coi còn dám chạy không!”
Tần Trăn nhất thời phát run, nhanh chóng bắt lấy tay Trịnh Liệt cầu xin nhìn hắn, hô hấp lại mang theo nhiệt khí không bình thường.
Bị bỏ thuốc?
“Kim chủ của cậu?” Trịnh Liệt hất cao cằm chỉ người đàn ông trung niên kia. Đây là cái ánh mắt gì?
Tần Trăn liều mạng lắc đầu “Không! Không phải! Tôi không biết! Người đại diện chỉ bảo là đạo diễn tìm tôi… van cầu ngài, Trịnh thiếu…”
“Tiểu tử, mày là thằng nào? Hắn là người của tao, không cần xen vào chuyện của người khác!” Tên đàn ông trung niên kia chạy tới nhìn thấy Tần Trăn bắt lấy tay Trịnh Liệt, lập tức nổi trận lôi đình, vươn ra cánh tay to bự kéo Tần Trăn trở về tiếp tục đánh.
Trịnh Liệt nhíu mày, vươn tay ra chắn, tên kia nhất thời trọng tâm không vững mà ngã ra sau vài bước.
“Tên khốn, mày hết muốn sống hả? Biết tao là ai không?” Tên kia khí cực, lớn tiếng kêu gào.
“Tiên sinh, nơi này là Kim Cương, tốt nhất nên thu liễm một xíu, không cần làm tới chết người.” Trịnh Liệt lạnh lùng nói, cầm lấy di động gọi một cuộc gọi.
Nam nhân trung niên chửi ầm lên “Con mẹ nó! Lão tử trả tiền, tên này trở mặt còn dám nói lý.” Bất quá hắn cũng không phải ngu ngốc, nhìn thấy tư thế Trịnh Liệt sợ là một kẻ không dễ đắc tội, cho nên chỉ là phô trương thanh thế chứ không dám tái động thủ.
Trịnh Liệt mặc kệ hắn. Quản lý cùng bảo an của Kim Cương rất nhanh liền chạy lại đây.
“Trịnh thiếu có điều chi phân phó?” Quản lý khôn khéo quét mắt nhìn sơ hiện trường đã đoán ra được mọi chuyện, trước tỏ vẻ tôn trọng hỏi Trịnh Liệt, hắn đương nhiên biết đây là lão tổ tông mà ông chủ nhà hắn muốn quản cũng quản không được.
“Nhanh chóng xử lý đi.” Trịnh Liệt nháy mắt, lại chỉ Tần Trăn “Người này cùng tôi có quan hệ, tôi mang đi trước. Cấp vị tiên sinh kia một ít tiền bồi thường, ký dưới tên của tôi.”
Quản lý lập tức nói “Trịnh thiếu, không có vấn đề, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết.” Sau đó mặt đầy tươi cười quay đầu cùng nam nhân kia hòa giải.
Trịnh Liệt tính nâng Tần Trăn đi, hài từ đi theo hắn vừa rồi lập tức không thuận theo, dậm chân giận dỗi “Trịnh thiếu, vậy nhân gia thì làm sao?”
Trịnh Liệt nhìn y một cái “Đến từ đâu thì lăn về chỗ đó đi.” Trong giọng nói không hề có chút cảm tình.
Thiếu niên trong lòng phát lạnh, không dám lại dây dưa, không cam lòng nhìn Trịnh Liệt cùng Tần Trăn nghênh ngang rời đi.
Trịnh Liệt đem Tần Trăn vào phòng. Hắn ra tay cứu y cũng không phải tất cả đều vì y mà là nhìn y cùng nam nhân kia khả năng có thể xảy ra án mạng. Tiêu Sân dù cho có dính dáng tới xã hội đen nhưng lỡ có án mạng thì vẫn là phiền toái lớn. Hắn cùng Tần Trăn còn có chút liên hệ, không thể nhẫn tâm thấy chết không cứu.
Trịnh Liệt cầm lấy điện thoại gọi cho bác sỹ của câu lạc bộ, thương thế của Tần Trăn cần phải được xử lý ngay.
Tần Trăn bị bỏ thuốc, vừa rồi là vì thấy nguy hiểm mà cố gắng chống đỡ, hiện tại ý thức được chính mình đã an toàn liền không thể khống chế được dược lực của thuốc. Y là bị dọa đến hoảng sợ, không tự chủ được ôm lấy eo Trịnh Liệt ngăn không cho hắn đi, vô ý thức cọ xát.
Trịnh Liệt để tay lên ngực tự hỏi, tuy rằng vừa rồi ở bàn nhậu hắn được nam hài kia hầu hạ đến khiến cơ thể có chút xung động, nhưng vẫn không có cầm thú đến mức động thủ với một Tần Trăn đang bị thương, hơn nữa Tần Trăn vừa rồi bị đánh, mặt vẫn còn đang dính máu, thật sự không có gì gọi là mỹ cảm.
Trịnh Liệt dùng sức gỡ tay y ra, vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt chuẩn bị đưa cho Tần Trăn để y lau vết máu.
Vừa đi ra Trịnh Liệt liền ngây ngẩn cả người.
Tần Trăn nằm trên giường đã thoát bỏ y phục, cơ thể thon dài màu mật ong ẩn ẩn tình sắc, bóng loáng nhẵn nhụi, xương quai xanh cùng với những vết bầm nhàn nhạt khiến y thoạt nhìn có một loại cấm dục yếu ớt. Y cọ cọ hai chân vào nhau, có chút không chịu được mà đưa tay ra sau chạm vào huyệt khẩu đang khẩn trương co rút, chỗ đó đang ngứa ngáy tới mức khiến y phát điên.
Y mở ra hai mắt mông lung nhìn Trịnh Liệt, cực độ xấu hổ cùng khó nhịn lẩm bẩm nói “Trịnh thiếu, làm ơn… giúp…”
Kia còn gì để nói nữa đây?
Trịnh Liệt ném khăn mặt trên tay, chậm rãi cởi bỏ dây lưng.
Tần Trăn từ nhỏ đã trải qua nhiều chuyện khiến y cũng có chút khôn khéo. Tuy rằng không bằng mấy lão hồ ly đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm nhưng y vẫn tự nhận là luôn nắm chắc từng cơ hội mà bản thân có được. Lúc trước cam tâm tình nguyện bị đưa đến trên giường An Thế Duy là như thế, sau này cùng Trịnh Liệt thượng giường lần một, rồi lại lần hai, cũng là như vậy.
Sở dĩ y không chấp nhận làm tình nhân của Trịnh Liệt, đi đường tắt vào giới giải trí, một bước lên trời, nguyên nhân đầu tiên là vì y minh bạch chính mình không có chút hiểu biết gì diễn xuất, muốn đạt được thành tựu thì phải trải qua tôi luyện, kia không bằng bắt đầu từ con số không, tự thân vận động, chính mình tự tìm cách làm quen với quy tắc của giới giải trí. Một nguyên nhân khác là bởi vì Trịnh Liệt. Tần Trăn trong khốn cảnh phát hiện tính hướng của mình có sự thay đổi. Y đã thành một gay, nhưng lại là người nằm dưới. Trịnh Liệt là nam nhân đầu tiên của y, còn lưu lại cho y cảm quan không quá xấu. Y biết chính mình đối với hắn có nảy sinh chút gì đó. Điều này làm y cảm giác nếu nhận sự bao dưỡng của Trịnh Liệt sẽ rất khó xử. Nếu mối quan hệ bao dưỡng của bọn họ bắt đầu, đoạn cảm tình này sẽ trở nên không chân thật. Y vẫn còn mang một tia ý tưởng về một tình yêu lãng mạn chân thành, hy vọng thông qua sự cố gắng của chính mình mà kéo gần khoảng cách với Trịnh Liệt.
Đáng tiếc hiện thực nhanh chóng cho y một cái bạt tai đau đớn.
Bởi không có sự hậu thuẫn của Trịnh Liệt, y chỉ là một tân binh tiến vào S&S. Tân binh của S&S có thể chia làm ba loại, loại thứ nhất là đã trải qua cạnh tranh quyết liệt, ngàn chọn trăm tuyển, trổ hết tài năng mà được chọn, loại thứ hai là có người nâng đỡ, còn loại thứ ba là thông qua phương thức đặc biệt nào đó mà vào.
Ngôi sao là *** hạng sang, những lời này cũng không phải tin đồn vô căn cứ, cho dù là S&S cũng không ngoại lệ, sẽ có mấy bữa tiệc xã giao đặc thù. Mỗi người đại diện trên người đều có một quyển sổ riêng, trong đó đều là giá của mấy nghệ sỹ. Bò lên được đỉnh cao của giới này, hoặc là có người hậu thuẫn, không thì cũng là nhân tài hiếm có, còn không đều không tránh được loại sự tình này, dù ít hay nhiều.
Theo sự phân loại của người đại diện, Tần Trăn thuộc loại thứ ba. Y không có tài nghệ đặc biệt, không có người hậu thuẫn, chỉ có duy nhất khuôn mặt xinh đẹp. Tuy vậy, người đại diện vẫn là vừa mắt y. Bởi vì Tần Trăn có dã tâm, hơn nữa nguyện ý trả giá bằng mồ hôi công sức, thực cố gắng muốn bò lên trên, y cũng có thiên phú, được những người huấn luyện đánh giá cao. Sự xuất sắc của y khiến những tân binh khác sợ hãi cùng đố kỵ.
Sự tình kỳ thực rất đơn giản. Một tân binh có kim chủ sau lưng, đối kim chủ nhà mình nói vài câu bậy bạ về Tần Trăn, ngược lại gợi lên hứng thú của kim chủ. Kim chủ tìm tới đại diện của Tần Trăn, gửi cho một kịch bản cùng một ít tiền, người đại diện liền cảm kích cùng thức thời mà mang Tần Trăn đến.
Tần Trăn là lần đầu tiên nhận được kịch bản, tưởng rằng đạo diễn có chú ý đến y, muốn cùng y đàm đạo về kịch bản, đi vào phòng thì hóa ra lại là một nam nhân tuổi trung niên vừa to béo vừa háo sắc.
Người đại diện tưởng rằng y hiểu loại quy tắc ngầm này, nên biết rõ đây là cơ hội khó có được. Nếu muốn thành công về sau này thì hiện tại phải không từ mọi thủ đoạn.
Mà Tần Trăn quả thật tỉnh táo lại. Thế này cùng với nhà thổ có gì khác nhau? Cũng là trưng ra đủ loại kiểu dáng để bị người ta chà đạp, không bằng từ đầu đáp ứng Trịnh Liệt! Ít nhất chỉ cần hầu hạ một người! Mà người này vừa có dung mạo vừa có tiền, nhân phẩm cũng không quá xấu!
Sau khi cùng Trịnh Liệt thượng giường, Tần Trăn liền hỏi “Trịnh thiếu, cái điều kiện ngài nói với tôi trong bệnh viện, có còn hiệu lực không?” Vừa nói tay vừa dụ hoặc sờ sờ bộ vị như đang muốn thêm lần nữa của Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt oa oa cười, đẩy tay y, lại lần nữa đi vào.
Tần Trăn nheo lại mắt xếch mảnh dài, thở hổn hển hỏi “Tôi nhận Trịnh thiếu làm cha nuôi, được không?” Như vậy thì lúc nào cũng nhắc nhở y, không cần tiếp tục si tâm vọng tưởng.
Trịnh Liệt vẫn đối với Tần Trăn thực tốt, tận lực tận tâm phủng hồng y. Nhưng sau này khi Tần Trăn trở thành đại minh tinh mà người người nhà nhà đều biết, trở thành ngôi sao hạng A ở S&S, y cùng Trịnh Liệt liền ẩn ẩn có bất hòa, gần như muốn cùng Trịnh Liệt chia tay. Đây là đứa con nuôi duy nhất nghe lời hắn, Trịnh Liệt hiển nhiên phi thường tức giận. Quan hệ giữa hai người thực căng thẳng, cuối cùng Tần Trăn chủ động thỏa hiệp, chính là Trịnh Liệt lại không có ý tứ, cứ hờ hờ hững hững, không lạnh không nóng. Thẳng đến ngày hôm đó…
Tác giả :
Nhã Mị