Cha Nuôi Và Các Con Nuôi
Chương 88
Trịnh Liệt vừa xuống máy bay, một thanh âm nhu nhu nhuyễn nhuyễn lập tức vang lên:
“Ba ba!”
Hắn vừa quay đầu liền thấy Trịnh Minh Bảo ôm con gấu Teddy, hai mắt đỏ ửng vội vội vàng vàng chạy về phía hắn.
Trịnh Liệt theo thói quen mở ra hai tay, mặc nó nhào vào lòng mình.
“Minh Bảo Bảo…” Trịnh Liệt yêu thương sờ sờ đầu Trịnh Minh Bảo.
Trịnh Minh Bảo ôm chặt lấy cổ Trịnh Liệt, dùng sức cọ hõm vai hắn, thút tha thút thít, vừa ủy khuất vừa cao hứng “Ba không có không muốn Bảo Bảo…”
“Phải phải! Ba đương nhiên là muốn Minh Bảo Bảo! Lần này ba về đón Minh Bảo Bảo đi gặp anh trai.” Trịnh Liệt trấn an nói.
“Được, gặp anh.” Trịnh Minh Bảo mạnh gật đầu, giống như em bé lớn xác bám chặt lấy người Trịnh Liệt. Nhiều năm như vậy, Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên lúc nào cũng có ít nhất một người ở bên cạnh Trịnh Minh Bảo, chưa có khi nào cả hai cùng rời xa nó trong khoảng thời gian dài như vậy. Trịnh Minh Bảo ban đầu bị song bào thai hấp dẫn, đến khi kịp phản ứng, không thấy ba và anh đâu, nó chỉ cảm thấy sợ hãi.
Thấy nó sợ hãi thành bộ dáng này, Trịnh Liệt chợt thấy trong lòng áy náy. Việc để Trịnh Minh Bảo độc lập, hiển nhiên là bọn họ nóng vội. Vì thế không khỏi có điểm dung túng, để mặc Trịnh Minh Bảo đeo trên người hắn không thả nó xuống.
“Minh Bảo Bảo, là ai đưa con tới sân bay?” Trịnh Liệt hỏi.
Trịnh Minh Bảo rầu rĩ nói “Chú An.”
“An Thế Duy?” Trịnh Liệt nhướn mày.
“Chẳng lẽ còn có người thứ hai xứng để con trai mày gọi là chú An sao?” An Thế Duy một thân trang phục đứng đắn, từ chỗ rẽ đi ra, nháy mắt một cách kỳ quái “Tuy rằng cách xưng hô này khiến tao già đi.” Này là nói nhỏ.
Song, Trịnh Minh Bảo gọi Trịnh Liệt là “ba”, nếu nó gọi An Thế Duy là “anh” chả khác nào khiến hắn thành vai vế con cháu, đặt Trịnh Liệt lên đầu hắn. An Thế Duy sao có thể đồng ý? Thế nên hắn chỉ có thể ngậm ngùi nhận cái danh “chú” này.
Trịnh Liệt lập tức nở nụ cười “Cũng phải, An thiếu ăn chơi lêu lổng nổi danh ở Nam Phong thị chỉ có một mà thôi.”
Những lời này vừa nói xong, Trịnh Liệt và An Thế Duy không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.
Khi trước Andre và Lâu gia có hành động, mưu toan nhổ tận gốc ba thế lực Trịnh, Tiêu, An tại Nam Phong thị, An gia cố ý khoang tay đứng nhìn, giam lỏng An Thế Duy. Nếu không phải Trịnh Liệt và Tiêu Sân lưu một tay, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng cuối cùng An gia không có thực sự khoanh tay mặc kệ, nhưng cũng tổn thương tình cảm ba bên. An Thế Duy là con cháu An gia, An gia và Tiêu gia, Trịnh gia tại Nam Phong thị vẫn có mối quan hệ hợp tác, hắn trong lòng cảm thấy thẹn với cảm tình của Trịnh Liệt và Tiêu Sân. Cho dù Trịnh Liệt và Tiêu Sân cư xử với hắn không khác gì trước kia, An Thế Duy vẫn không bỏ được mặc cảm này.
Từ khi được Tiêu Sân cứu ra khỏi sự giam lỏng của An gia, An Thế Duy thay đổi không ít. Hắn không còn giống như trước đây, toàn tâm toàn ý kinh doanh S&S, sau đó giảm bớt mấy hoạt động ăn chơi đàng ***. Hắn bắt đầu trở nên có tính cạnh tranh, chẳng những thâu tóm vài công ty giải trí loại nhỏ, còn tiếp nhận vài công trình kiến trúc do Lâu gia bỏ lại ở Nam Phong thị, xâm nhập vào thị trường bất động sản. Ngoài mấy việc đó ra, nghe Tiêu Sân nói, bình thường sân huấn luyện của Tiêu gia nếu có thể trốn An Thế Duy đều trốn thì hiện tại mỗi ngày đều dành chút thời gian tới luyện tập, cho dù bị hành rất rắn cũng không rên rỉ một tiếng.
Lần này An Thế Duy bị An gia giam lỏng khiến hắn nhận ra được rằng, ngoài mặt hắn giống như đã có thể dựa vào thực lực mà kháng cự lại người nhà, nhưng trên thực tế, mấy cái tiểu đánh tiểu nháo của An Thế Duy căn bản không khiến An gia để vào mắt, chỉ là bọn họ nhìn thấy hắn mạnh mẽ phản kháng lại an bài của họ nên mới tạm thời thuận theo hắn. Một khi có sự tình nghiêm trọng phát sinh, An gia vẫn sẽ như cũ mặc kệ ý nguyện của hắn mà thay hắn quyết định. Chuyện tới trước mắt, hắn vẫn phải dựa vào lực lượng của Tiêu gia mới có thể thoát khỏi An gia. Hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái bóng thiếu gia họ An này, hoàn toàn không có năng lực tự quyết định cho bản thân như Tiêu Sân và Trịnh Liệt. Điều này đối với một An Thế Duy tâm cao khí ngạo mà nói quả thật là đả kích nghiêm trọng. Bởi vậy, hắn hạ quyết tâm thay đổi hiện trạng.
Trải qua đoạn thời gian cố gắng thay đổi, An Thế Duy cuối cùng cũng quay về, chịu đi ra gặp người. Hiện tại hắn gầy và đen hơn một chút, trong cái cà lơ phất phơ ẩn ẩn chút khôn khéo và cường thế.
Hắn quen thuộc đánh nhẹ một quyền vào vai Trịnh Liệt. Trịnh Liệt ôm Trịnh Minh Bảo không tiện đánh trả, chỉ cười trừ. Với quan hệ của bọn họ, hết thảy đều không cần nói. An Thế Duy nếu đã đi ra, Trịnh Liệt ngoại trừ tiếp nhận cũng không nói lời nào.
Trịnh Minh Bảo không biết đây là phương thức chào hỏi của bọn họ, nhất thời nóng nảy “Chú An, không được đánh ba!” sau đó luống cuống khoa tay múa chân ngăn cản động tác “đánh” Trịnh Liệt của An Thế Duy.
An Thế Duy bị hành động “bảo hộ cha” của Trịnh Minh Bảo chọc cười, xoa đầu nó “Chú An này lái xe chở mày tới đón ba, mày không cám ơn mà còn trách chú An sao?”
“Ách…” Trịnh Minh Bảo khép khép mở mở cái miệng nhỏ nhắn, nói cám ơn cũng không phải mà không nói cám ơn thì không được, nhất thời không hiểu việc An Thế Duy lái xe chở nó tới đón Trịnh Liệt và việc An Thế Duy đánh Trịnh Liệt thì có can hệ gì với nhau, vì thế ôm đầu mê hoặc, không biết nên nói câu gì tiếp theo.
Bộ dáng ngốc nghếch này khiến An Thế Duy nhịn không được mà nhéo hai má mềm mềm của nó, cười nói “Ai nha, Trịnh Liệt, tiểu bảo bối này của nhà mày thật quá đáng yêu! Hèn gì bình thường giấu kỹ thế!”
Trong các con nuôi của Trịnh Liệt, An Thế Duy trước ghét Ân Triệu Lan, không thích Tần Trăn, không có hảo cảm với Trịnh Phỉ, còn Trác Thư Nhiên và Trịnh Minh Bảo thì chưa từng gặp mặt, nói thẳng ra là không quen biết. Hắn cũng không có ý định làm quen với bọn họ. Bất quá trải qua chuyện ở Nam Phong thị vừa rồi, An Thế Duy nhận ra tình cảm Trịnh Liệt dành cho mấy đứa con nuôi này có chút khác biệt. Hắn cũng không ngại dành cho bọn họ chút sắc mặt hòa nhã. Nhất là loại ngốc ngốc đáng yêu như Trịnh Minh Bảo này, chơi thật sự rất vui.
Trịnh Minh Bảo ưm một tiếng, thẹn thùng giấu mặt vào hõm vai Trịnh Liệt.
An Thế Duy nói “Tiểu đông tây này sợ người lạ, vừa thấy tao liền trốn. Nhưng vừa nghe được tao đi đón mày thì lẽo đẽo muốn theo cùng. Rất dũng cảm!”
Hắn nhớ tới tình cảnh lúc đó liền thấy buồn cười. Hắn tới Tiêu gia là vì gặp Tiêu Sân, luôn tiện nhìn xem hai thằng cu con của Trịnh Liệt. Không nghĩ tới có thể gặp đứa con nuôi của Trịnh Liệt đang được gửi nhờ ở Tiêu gia, Trịnh Minh Bảo. Với ánh mắt tinh tham xuất sắc của An Thế Duy, hắn có thể kết luận nếu tiểu bạch thỏ xinh đẹp như búp bê Trịnh Minh Bảo này tiến vào giới giải trí nhất định sẽ nổi tiếng, đáng tiếc nó từng có bệnh, làm cho trí tuệ phát triển chậm, quá mức ngây thơ khờ khệch, lại sợ người lạ, căn bản không có khả năng thích ứng với giới giải trí phức tạp.
Nghe được Lý Hướng Nam trong lúc vô ý có nhắc tới Trịnh Minh Bảo bởi vì không được ở gần Trịnh Liệt với Trác Thư Nhiên mà cảm xúc không tốt, chán ăn, An Thế Duy rất tò mò Trịnh Liệt như thế nào có thể nuôi được một đứa khờ như vậy. Vì lòng hiếu kỳ mà hắn cứ sáp lại gần Trịnh Minh Bảo, nhưng mà đối phương sợ hắn gần chết, hắn tiến thêm một bước nó liền lùi năm bước, nước mắt rưng rưng, bộ dáng đáng thương hề hề. An Thế Duy sờ khuôn mặt tuấn tú của mình, thực nghi hoặc từ khi gương mặt “từ mi thiện mục” của mình biến thành “hoành mi thụ mục”. Cuối cùng cũng không có cưỡng cầu. Dù sao nó cũng không phải tiền mặt, không phải ai cũng thích.
Cơ mà An Thế Duy nghe được tin Trịnh Liệt hôm nay trở về, liền xung phong nhận công tác đi đón tiếp. Đang muốn đi ra ngoài, sau lưng hắn liền mọc thêm một cái đuôi. An Thế Duy quay đầu liếc nhìn cái đuôi, đối phương lập tức giật mình tới lông mao đều dựng đứng, nhưng vẫn kiên cường không lùi về, nhất định phải đi cùng.
An Thế Duy thấy rất thú vị, vì thế như nó mong muốn, một mình mang nó lên xe. Người Tiêu gia đều biết hắn nên thực yên tâm mặc hắn mang nó đi. Cho nên mới có đôi tiếp đón An Thế Duy và Trịnh Minh Bảo quỷ dị như vầy.
Nghe được An Thế Duy khen nó dũng cảm, đôi tai trắng trắng lộ ra ngoài của Trịnh Minh Bảo giật giật, rất nhanh đỏ lên.
An Thế Duy nhất quyết không tha dùng tay nhéo nhéo lỗ tai của Trịnh Minh Bảo, khiến nó càng lui sâu vào lòng Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt đánh tay hắn “Minh Bảo Bảo dễ ngượng, đừng chọc nó.”
An Thế Duy hừ cười “Bảo hộ dữ ha! Nhỏ như vậy, sao mày xuống tay được?”
“Đừng nói bậy, nó là con tao.” Trịnh Liệt phản bác.
An Thế Duy cười nhạo “Hiện tại có đứa nào lên giường với mày không phải “con mày” đâu?”
Trịnh Liệt nhất thời nghẹn giọng, trừng mắt liếc hắn, che tai Trịnh Minh Bảo “Minh Bảo Bảo và bọn họ khác nhau. Mày đừng có nói lung tung trước mặt nó.”
An Thế Duy giật mình “Hóa ra mày còn một đứa chưa ăn.”
Trịnh Liệt trở mình xem thường. Hắn ôm Trịnh Minh Bảo, nói với An Thế Duy “Trở về.”
An Thế Duy đi theo, buồn cười nhìn tư thế thân mật không coi ai ra gì của Trịnh Liệt và Trịnh Minh Bảo. Trịnh Minh Bảo tuy chỉ cao một mét sáu, chỉ tới ngực Trịnh Liệt, nhưng trọng lượng so với tiểu hài tử thì nặng hơn nhiều lắm, vóc dáng cũng không phải nhỏ nhắn gì. Trịnh Liệt lại tự nhiên ôm nó, động tác rất thuần thục.
“Nó lớn vậy rồi còn cần mày ôm, xấu hổ quá xấu hổ quá!” An Thế Duy nói. Hắn lâu lâu cũng sẽ chơi đùa với mấy đứa nhỏ ở An gia, học được vài trò để chọc con nít. Hắn cố ý nói vậy, kỳ thực là nói cho Trịnh Minh Bảo nghe. Trịnh Minh Bảo trí lực không có vấn đề, chỉ là do tự kỷ mà phát triển chậm thôi. Quyết định để nó độc lập của Trịnh Liệt là chính xác. Bất quá Trịnh Liệt hiển nhiên là quan tâm tắc loạn, một bộ dáng ba ba cưng chiều con nhỏ, hoàn toàn quên khuấy ý định bồi dưỡng nó độc lập. An Thế Duy có hảo cảm với Trịnh Minh Bảo, không khỏi nhắc nhở một chút.
Không có sự bảo hộ của Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên, Trịnh Minh Bảo kỳ thực trong khoảng thời gian này bị buộc trưởng thành không ít. Nó nghe được lời của An Thế Duy, có chút bất an mà chấn động. Loại tâm tính tiểu hài tử như nó, sợ nhất là nghe người ta nói “xấu hổ quá”. Trịnh Minh Bảo khựng người một lát, sau đó không cam lòng giãy dụa muốn leo xuống.
Trịnh Liệt liếc nhìn An Thế Duy, cũng để mặc động tác của Trịnh Minh Bảo. Chờ Trịnh Minh Bảo xong xuôi, Trịnh Liệt liền nắm tay nó mà đi. Từ sảnh chờ sân bay ra đến bãi đỗ xe, Trịnh Minh Bảo đều ngoan ngoãn để Trịnh Liệt nắm tay, nhắm mắt theo sát người Trịnh Liệt.
Ba người bọn họ lên xe, đều ngồi ở ghế sau. Vốn Trịnh Minh Bảo ngồi giữa hai người, nhưng An Thế Duy không ngừng chọc nó, nó liền lui tới bên cạnh Trịnh Liệt, dần dần tư thế liền biến thành nó ngồi trong lòng Trịnh Liệt, dựa vào ***g ngực to lớn của hắn, thực sự thoải mái.
An Thế Duy nhìn bọn họ, biểu tình có chút quái dị. Trịnh Liệt luôn nói mình và Trịnh Minh Bảo là quan hệ cha con nuôi, không phải quan hệ tình nhân. Nhưng đôi cha con nuôi này không nhận thức được động tác của bọn họ thân mật như thế nào. Tình cảm cha con nuôi bình thường sẽ tốt như vậy sao? Nhất là Trịnh Minh Bảo căn bản chưa bao giờ xa rời sự chiếu cố của Trịnh Liệt và anh trai Trác Thư Nhiên. Trịnh Minh Bảo không hề che giấu sự ỷ lại của mình vào Trịnh Liệt, rất giống như mấy cô hầu gái được quý tộc ngoại quốc nuôi dưỡng, cưng chiều tới mức trung thành một mực với chủ nhân, bất quá so với loại tình cảm vặn vẹo kia thì phân cảm tình này thuần túy hơn nhiều.
Như vậy thật không có vấn đề sao?
Trịnh Minh Bảo bình thường luôn tía lia với Trịnh Liệt nay trở nên thực im lặng, tựa vào lòng Trịnh Liệt đùa giỡn với mấy đầu ngón tay.
Trịnh Liệt hỏi nó “Minh Bảo Bảo sao không nói gì? Có phải không thích chú An chọc con không?” thuận tiện trừng mắt với An Thế Duy.
An Thế Duy nhướn mi, nở nụ cười gian.
Trịnh Minh Bảo lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo biểu tình rối rắm.
Trịnh Liệt sờ cằm nó “Minh Bảo Bảo có tâm sự, có thể nói với ba không?”
Trịnh Minh Bảo nghĩ nghĩ, chậm rãi dịch thân, ghé vào lòng Trịnh Liệt, mắt to đen nhánh chậm chạp nghi nghi xem xét Trịnh Liệt, muốn nói lại thôi.
Trịnh Liệt còn chưa thấy qua nó bình thường nghĩ gì nói đấy nay lại nhăn nhó ngại ngùng như vậy, không khỏi tò mò “Minh Bảo Bảo muốn nói cái gì?”
“Vì sao mà….Bảo Bảo lại khác?” Trịnh Minh Bảo hoang mang hỏi.
“Cái gì?” Trịnh Liệt không hiểu đầu cua tai nheo hỏi lại.
“Vì sao ba nói, Minh Bảo Bảo khác bọn họ?” Trịnh Minh Bảo lắp bắp nói “Bọn họ là….các anh sao? Vì sao ba nói, Minh Bảo Bảo khác các anh?”
Vì sao Minh Bảo Bảo khác các anh? Đương nhiên là vì Minh Bảo Bảo đơn thuần là con nuôi hắn, còn các anh của nó đều là con nuôi trên danh nghĩa kiêm tình thân. Trịnh Liệt cùng các anh lăn trên giường lăn đến thoải mái, nhưng không có ý muốn động Trịnh Minh Bảo.
An Thế Duy không biết cái giấc mộng kia của Trịnh Liệt, cho nên cảm thấy hắn và Trịnh Minh Bảo ở chung rất là kỳ cục. Nhưng trong mộng, Trịnh Liệt vì chạm vào Trịnh Minh Bảo mà khiến bảo bối này hận hắn tới chết, Trác Thư Nhiên cũng bởi vậy mà cắt đứt với hắn. Trịnh Liệt sau khi tỉnh lại, đã dập tắt hoàn toàn ý niệm này trong đầu, thậm chí còn mang tâm lý bồi thường mà càng yêu thương Trịnh Minh Bảo, bình thường ở chung cũng chú ý tránh ở chúng với nó một chỗ quá lâu, để tránh không động tâm tư không nên, giẫm lên vết xe đổ.
Trịnh Liệt vẫn tránh đặt Trịnh Minh Bảo ở gần với tâm tư đen tối của bản thân. Nhưng trước có An Thế Duy khơi mào, sau có Trịnh Minh Bảo mê mê tỉnh tỉnh hỏi, trong lúc nhất thời hắn chợt nhớ tới lần duy nhất lên giường với tiểu đông tây này trong mộng.
Đó thực sự là một trải nghiệm vô cùng vô cùng đặc biệt. Thật giống như làm hoen ố một tờ giấy trắng không tì vết, từng chút từng chút một nhuộm lên nó dấu vết xinh đẹp. Cho dù Trịnh Minh Bảo đã bị lột trần nằm trên giường, nhận lấy sự đụng chạm của “ba”, đôi mắt to tròn vẫn còn lộ rõ sự tín nhiệm toàn tâm toàn ý, mãi đến khi đau đớn như bị xé rách khiến nó đau đớn thét to… Nhưng khuôn mặt ngây thơ dính bạch trọc, hình ảnh đó thật sự quá mức, khiến người ta muốn phạm tội, dù biết rõ là không nên vẫn không khống chế được mà trầm luân…
Chỉ là kết quả sau một phút xúc động nhất thời không phải thứ mà Trịnh Liệt muốn.
Hắn lấy lại bình tĩnh, sờ tóc Trịnh Minh Bảo “Minh Bảo Bảo sao giống các anh được. Các anh đều cao hơn Minh Bảo Bảo, lớn hơn Minh Bảo Bảo. Không ai giống ai hết, các anh cũng là như vậy. Minh Bảo Bảo thấy mình với anh và tiểu ca giống nhau sao?”
Trịnh Minh Bảo bị một đống “Minh Bảo Bảo”, “các anh”, “giống nhau”, không giống nhau” làm rối trí, miệng mở to nửa ngày không khép lại được, sau nhớ tới trong lời Trịnh Liệt có nhắc tới anh Trác Thư Nhiên và tiểu ca Trịnh Phỉ, sau đó nói “Không giống. Anh lớn hơn tiểu ca, anh cũng cao hơn tiểu ca.”
Trịnh Liệt nở nụ cười “Đúng vậy.”
Trịnh Minh Bảo bị gạt, cảm thấy nghi vấn trong lòng được giải đáp, không còn rối rắm nữa, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với Trịnh Liệt, nói hắn nghe cuộc sống ở Tiêu gia, mỗi ngày chơi gì với Đại Bảo Tiểu Bảo, chơi cái gì với Tiêu Ly Tiêu Thụy Tiêu Nhiên, bác Tiêu trừng nó như thế nào, bà nội và thầy Nam dạy nó cái gì, còn nhiều nhiều nữa.
Trịnh Liệt mỉm cười kiên nhẫn nghe, mãi đến khi tiểu gia hỏa hưng phấn nói đến mệt, tựa vào lòng hắn ngủ, liền lấy áo khoác đắp cho nó để nó khỏi cảm lạnh.
Hắn vừa nhấc đầu liền bắt gặp ánh mắt đăm chiêu nhìn hắn của An Thế Duy.
“Ba ba!”
Hắn vừa quay đầu liền thấy Trịnh Minh Bảo ôm con gấu Teddy, hai mắt đỏ ửng vội vội vàng vàng chạy về phía hắn.
Trịnh Liệt theo thói quen mở ra hai tay, mặc nó nhào vào lòng mình.
“Minh Bảo Bảo…” Trịnh Liệt yêu thương sờ sờ đầu Trịnh Minh Bảo.
Trịnh Minh Bảo ôm chặt lấy cổ Trịnh Liệt, dùng sức cọ hõm vai hắn, thút tha thút thít, vừa ủy khuất vừa cao hứng “Ba không có không muốn Bảo Bảo…”
“Phải phải! Ba đương nhiên là muốn Minh Bảo Bảo! Lần này ba về đón Minh Bảo Bảo đi gặp anh trai.” Trịnh Liệt trấn an nói.
“Được, gặp anh.” Trịnh Minh Bảo mạnh gật đầu, giống như em bé lớn xác bám chặt lấy người Trịnh Liệt. Nhiều năm như vậy, Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên lúc nào cũng có ít nhất một người ở bên cạnh Trịnh Minh Bảo, chưa có khi nào cả hai cùng rời xa nó trong khoảng thời gian dài như vậy. Trịnh Minh Bảo ban đầu bị song bào thai hấp dẫn, đến khi kịp phản ứng, không thấy ba và anh đâu, nó chỉ cảm thấy sợ hãi.
Thấy nó sợ hãi thành bộ dáng này, Trịnh Liệt chợt thấy trong lòng áy náy. Việc để Trịnh Minh Bảo độc lập, hiển nhiên là bọn họ nóng vội. Vì thế không khỏi có điểm dung túng, để mặc Trịnh Minh Bảo đeo trên người hắn không thả nó xuống.
“Minh Bảo Bảo, là ai đưa con tới sân bay?” Trịnh Liệt hỏi.
Trịnh Minh Bảo rầu rĩ nói “Chú An.”
“An Thế Duy?” Trịnh Liệt nhướn mày.
“Chẳng lẽ còn có người thứ hai xứng để con trai mày gọi là chú An sao?” An Thế Duy một thân trang phục đứng đắn, từ chỗ rẽ đi ra, nháy mắt một cách kỳ quái “Tuy rằng cách xưng hô này khiến tao già đi.” Này là nói nhỏ.
Song, Trịnh Minh Bảo gọi Trịnh Liệt là “ba”, nếu nó gọi An Thế Duy là “anh” chả khác nào khiến hắn thành vai vế con cháu, đặt Trịnh Liệt lên đầu hắn. An Thế Duy sao có thể đồng ý? Thế nên hắn chỉ có thể ngậm ngùi nhận cái danh “chú” này.
Trịnh Liệt lập tức nở nụ cười “Cũng phải, An thiếu ăn chơi lêu lổng nổi danh ở Nam Phong thị chỉ có một mà thôi.”
Những lời này vừa nói xong, Trịnh Liệt và An Thế Duy không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.
Khi trước Andre và Lâu gia có hành động, mưu toan nhổ tận gốc ba thế lực Trịnh, Tiêu, An tại Nam Phong thị, An gia cố ý khoang tay đứng nhìn, giam lỏng An Thế Duy. Nếu không phải Trịnh Liệt và Tiêu Sân lưu một tay, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng cuối cùng An gia không có thực sự khoanh tay mặc kệ, nhưng cũng tổn thương tình cảm ba bên. An Thế Duy là con cháu An gia, An gia và Tiêu gia, Trịnh gia tại Nam Phong thị vẫn có mối quan hệ hợp tác, hắn trong lòng cảm thấy thẹn với cảm tình của Trịnh Liệt và Tiêu Sân. Cho dù Trịnh Liệt và Tiêu Sân cư xử với hắn không khác gì trước kia, An Thế Duy vẫn không bỏ được mặc cảm này.
Từ khi được Tiêu Sân cứu ra khỏi sự giam lỏng của An gia, An Thế Duy thay đổi không ít. Hắn không còn giống như trước đây, toàn tâm toàn ý kinh doanh S&S, sau đó giảm bớt mấy hoạt động ăn chơi đàng ***. Hắn bắt đầu trở nên có tính cạnh tranh, chẳng những thâu tóm vài công ty giải trí loại nhỏ, còn tiếp nhận vài công trình kiến trúc do Lâu gia bỏ lại ở Nam Phong thị, xâm nhập vào thị trường bất động sản. Ngoài mấy việc đó ra, nghe Tiêu Sân nói, bình thường sân huấn luyện của Tiêu gia nếu có thể trốn An Thế Duy đều trốn thì hiện tại mỗi ngày đều dành chút thời gian tới luyện tập, cho dù bị hành rất rắn cũng không rên rỉ một tiếng.
Lần này An Thế Duy bị An gia giam lỏng khiến hắn nhận ra được rằng, ngoài mặt hắn giống như đã có thể dựa vào thực lực mà kháng cự lại người nhà, nhưng trên thực tế, mấy cái tiểu đánh tiểu nháo của An Thế Duy căn bản không khiến An gia để vào mắt, chỉ là bọn họ nhìn thấy hắn mạnh mẽ phản kháng lại an bài của họ nên mới tạm thời thuận theo hắn. Một khi có sự tình nghiêm trọng phát sinh, An gia vẫn sẽ như cũ mặc kệ ý nguyện của hắn mà thay hắn quyết định. Chuyện tới trước mắt, hắn vẫn phải dựa vào lực lượng của Tiêu gia mới có thể thoát khỏi An gia. Hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái bóng thiếu gia họ An này, hoàn toàn không có năng lực tự quyết định cho bản thân như Tiêu Sân và Trịnh Liệt. Điều này đối với một An Thế Duy tâm cao khí ngạo mà nói quả thật là đả kích nghiêm trọng. Bởi vậy, hắn hạ quyết tâm thay đổi hiện trạng.
Trải qua đoạn thời gian cố gắng thay đổi, An Thế Duy cuối cùng cũng quay về, chịu đi ra gặp người. Hiện tại hắn gầy và đen hơn một chút, trong cái cà lơ phất phơ ẩn ẩn chút khôn khéo và cường thế.
Hắn quen thuộc đánh nhẹ một quyền vào vai Trịnh Liệt. Trịnh Liệt ôm Trịnh Minh Bảo không tiện đánh trả, chỉ cười trừ. Với quan hệ của bọn họ, hết thảy đều không cần nói. An Thế Duy nếu đã đi ra, Trịnh Liệt ngoại trừ tiếp nhận cũng không nói lời nào.
Trịnh Minh Bảo không biết đây là phương thức chào hỏi của bọn họ, nhất thời nóng nảy “Chú An, không được đánh ba!” sau đó luống cuống khoa tay múa chân ngăn cản động tác “đánh” Trịnh Liệt của An Thế Duy.
An Thế Duy bị hành động “bảo hộ cha” của Trịnh Minh Bảo chọc cười, xoa đầu nó “Chú An này lái xe chở mày tới đón ba, mày không cám ơn mà còn trách chú An sao?”
“Ách…” Trịnh Minh Bảo khép khép mở mở cái miệng nhỏ nhắn, nói cám ơn cũng không phải mà không nói cám ơn thì không được, nhất thời không hiểu việc An Thế Duy lái xe chở nó tới đón Trịnh Liệt và việc An Thế Duy đánh Trịnh Liệt thì có can hệ gì với nhau, vì thế ôm đầu mê hoặc, không biết nên nói câu gì tiếp theo.
Bộ dáng ngốc nghếch này khiến An Thế Duy nhịn không được mà nhéo hai má mềm mềm của nó, cười nói “Ai nha, Trịnh Liệt, tiểu bảo bối này của nhà mày thật quá đáng yêu! Hèn gì bình thường giấu kỹ thế!”
Trong các con nuôi của Trịnh Liệt, An Thế Duy trước ghét Ân Triệu Lan, không thích Tần Trăn, không có hảo cảm với Trịnh Phỉ, còn Trác Thư Nhiên và Trịnh Minh Bảo thì chưa từng gặp mặt, nói thẳng ra là không quen biết. Hắn cũng không có ý định làm quen với bọn họ. Bất quá trải qua chuyện ở Nam Phong thị vừa rồi, An Thế Duy nhận ra tình cảm Trịnh Liệt dành cho mấy đứa con nuôi này có chút khác biệt. Hắn cũng không ngại dành cho bọn họ chút sắc mặt hòa nhã. Nhất là loại ngốc ngốc đáng yêu như Trịnh Minh Bảo này, chơi thật sự rất vui.
Trịnh Minh Bảo ưm một tiếng, thẹn thùng giấu mặt vào hõm vai Trịnh Liệt.
An Thế Duy nói “Tiểu đông tây này sợ người lạ, vừa thấy tao liền trốn. Nhưng vừa nghe được tao đi đón mày thì lẽo đẽo muốn theo cùng. Rất dũng cảm!”
Hắn nhớ tới tình cảnh lúc đó liền thấy buồn cười. Hắn tới Tiêu gia là vì gặp Tiêu Sân, luôn tiện nhìn xem hai thằng cu con của Trịnh Liệt. Không nghĩ tới có thể gặp đứa con nuôi của Trịnh Liệt đang được gửi nhờ ở Tiêu gia, Trịnh Minh Bảo. Với ánh mắt tinh tham xuất sắc của An Thế Duy, hắn có thể kết luận nếu tiểu bạch thỏ xinh đẹp như búp bê Trịnh Minh Bảo này tiến vào giới giải trí nhất định sẽ nổi tiếng, đáng tiếc nó từng có bệnh, làm cho trí tuệ phát triển chậm, quá mức ngây thơ khờ khệch, lại sợ người lạ, căn bản không có khả năng thích ứng với giới giải trí phức tạp.
Nghe được Lý Hướng Nam trong lúc vô ý có nhắc tới Trịnh Minh Bảo bởi vì không được ở gần Trịnh Liệt với Trác Thư Nhiên mà cảm xúc không tốt, chán ăn, An Thế Duy rất tò mò Trịnh Liệt như thế nào có thể nuôi được một đứa khờ như vậy. Vì lòng hiếu kỳ mà hắn cứ sáp lại gần Trịnh Minh Bảo, nhưng mà đối phương sợ hắn gần chết, hắn tiến thêm một bước nó liền lùi năm bước, nước mắt rưng rưng, bộ dáng đáng thương hề hề. An Thế Duy sờ khuôn mặt tuấn tú của mình, thực nghi hoặc từ khi gương mặt “từ mi thiện mục” của mình biến thành “hoành mi thụ mục”. Cuối cùng cũng không có cưỡng cầu. Dù sao nó cũng không phải tiền mặt, không phải ai cũng thích.
Cơ mà An Thế Duy nghe được tin Trịnh Liệt hôm nay trở về, liền xung phong nhận công tác đi đón tiếp. Đang muốn đi ra ngoài, sau lưng hắn liền mọc thêm một cái đuôi. An Thế Duy quay đầu liếc nhìn cái đuôi, đối phương lập tức giật mình tới lông mao đều dựng đứng, nhưng vẫn kiên cường không lùi về, nhất định phải đi cùng.
An Thế Duy thấy rất thú vị, vì thế như nó mong muốn, một mình mang nó lên xe. Người Tiêu gia đều biết hắn nên thực yên tâm mặc hắn mang nó đi. Cho nên mới có đôi tiếp đón An Thế Duy và Trịnh Minh Bảo quỷ dị như vầy.
Nghe được An Thế Duy khen nó dũng cảm, đôi tai trắng trắng lộ ra ngoài của Trịnh Minh Bảo giật giật, rất nhanh đỏ lên.
An Thế Duy nhất quyết không tha dùng tay nhéo nhéo lỗ tai của Trịnh Minh Bảo, khiến nó càng lui sâu vào lòng Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt đánh tay hắn “Minh Bảo Bảo dễ ngượng, đừng chọc nó.”
An Thế Duy hừ cười “Bảo hộ dữ ha! Nhỏ như vậy, sao mày xuống tay được?”
“Đừng nói bậy, nó là con tao.” Trịnh Liệt phản bác.
An Thế Duy cười nhạo “Hiện tại có đứa nào lên giường với mày không phải “con mày” đâu?”
Trịnh Liệt nhất thời nghẹn giọng, trừng mắt liếc hắn, che tai Trịnh Minh Bảo “Minh Bảo Bảo và bọn họ khác nhau. Mày đừng có nói lung tung trước mặt nó.”
An Thế Duy giật mình “Hóa ra mày còn một đứa chưa ăn.”
Trịnh Liệt trở mình xem thường. Hắn ôm Trịnh Minh Bảo, nói với An Thế Duy “Trở về.”
An Thế Duy đi theo, buồn cười nhìn tư thế thân mật không coi ai ra gì của Trịnh Liệt và Trịnh Minh Bảo. Trịnh Minh Bảo tuy chỉ cao một mét sáu, chỉ tới ngực Trịnh Liệt, nhưng trọng lượng so với tiểu hài tử thì nặng hơn nhiều lắm, vóc dáng cũng không phải nhỏ nhắn gì. Trịnh Liệt lại tự nhiên ôm nó, động tác rất thuần thục.
“Nó lớn vậy rồi còn cần mày ôm, xấu hổ quá xấu hổ quá!” An Thế Duy nói. Hắn lâu lâu cũng sẽ chơi đùa với mấy đứa nhỏ ở An gia, học được vài trò để chọc con nít. Hắn cố ý nói vậy, kỳ thực là nói cho Trịnh Minh Bảo nghe. Trịnh Minh Bảo trí lực không có vấn đề, chỉ là do tự kỷ mà phát triển chậm thôi. Quyết định để nó độc lập của Trịnh Liệt là chính xác. Bất quá Trịnh Liệt hiển nhiên là quan tâm tắc loạn, một bộ dáng ba ba cưng chiều con nhỏ, hoàn toàn quên khuấy ý định bồi dưỡng nó độc lập. An Thế Duy có hảo cảm với Trịnh Minh Bảo, không khỏi nhắc nhở một chút.
Không có sự bảo hộ của Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên, Trịnh Minh Bảo kỳ thực trong khoảng thời gian này bị buộc trưởng thành không ít. Nó nghe được lời của An Thế Duy, có chút bất an mà chấn động. Loại tâm tính tiểu hài tử như nó, sợ nhất là nghe người ta nói “xấu hổ quá”. Trịnh Minh Bảo khựng người một lát, sau đó không cam lòng giãy dụa muốn leo xuống.
Trịnh Liệt liếc nhìn An Thế Duy, cũng để mặc động tác của Trịnh Minh Bảo. Chờ Trịnh Minh Bảo xong xuôi, Trịnh Liệt liền nắm tay nó mà đi. Từ sảnh chờ sân bay ra đến bãi đỗ xe, Trịnh Minh Bảo đều ngoan ngoãn để Trịnh Liệt nắm tay, nhắm mắt theo sát người Trịnh Liệt.
Ba người bọn họ lên xe, đều ngồi ở ghế sau. Vốn Trịnh Minh Bảo ngồi giữa hai người, nhưng An Thế Duy không ngừng chọc nó, nó liền lui tới bên cạnh Trịnh Liệt, dần dần tư thế liền biến thành nó ngồi trong lòng Trịnh Liệt, dựa vào ***g ngực to lớn của hắn, thực sự thoải mái.
An Thế Duy nhìn bọn họ, biểu tình có chút quái dị. Trịnh Liệt luôn nói mình và Trịnh Minh Bảo là quan hệ cha con nuôi, không phải quan hệ tình nhân. Nhưng đôi cha con nuôi này không nhận thức được động tác của bọn họ thân mật như thế nào. Tình cảm cha con nuôi bình thường sẽ tốt như vậy sao? Nhất là Trịnh Minh Bảo căn bản chưa bao giờ xa rời sự chiếu cố của Trịnh Liệt và anh trai Trác Thư Nhiên. Trịnh Minh Bảo không hề che giấu sự ỷ lại của mình vào Trịnh Liệt, rất giống như mấy cô hầu gái được quý tộc ngoại quốc nuôi dưỡng, cưng chiều tới mức trung thành một mực với chủ nhân, bất quá so với loại tình cảm vặn vẹo kia thì phân cảm tình này thuần túy hơn nhiều.
Như vậy thật không có vấn đề sao?
Trịnh Minh Bảo bình thường luôn tía lia với Trịnh Liệt nay trở nên thực im lặng, tựa vào lòng Trịnh Liệt đùa giỡn với mấy đầu ngón tay.
Trịnh Liệt hỏi nó “Minh Bảo Bảo sao không nói gì? Có phải không thích chú An chọc con không?” thuận tiện trừng mắt với An Thế Duy.
An Thế Duy nhướn mi, nở nụ cười gian.
Trịnh Minh Bảo lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo biểu tình rối rắm.
Trịnh Liệt sờ cằm nó “Minh Bảo Bảo có tâm sự, có thể nói với ba không?”
Trịnh Minh Bảo nghĩ nghĩ, chậm rãi dịch thân, ghé vào lòng Trịnh Liệt, mắt to đen nhánh chậm chạp nghi nghi xem xét Trịnh Liệt, muốn nói lại thôi.
Trịnh Liệt còn chưa thấy qua nó bình thường nghĩ gì nói đấy nay lại nhăn nhó ngại ngùng như vậy, không khỏi tò mò “Minh Bảo Bảo muốn nói cái gì?”
“Vì sao mà….Bảo Bảo lại khác?” Trịnh Minh Bảo hoang mang hỏi.
“Cái gì?” Trịnh Liệt không hiểu đầu cua tai nheo hỏi lại.
“Vì sao ba nói, Minh Bảo Bảo khác bọn họ?” Trịnh Minh Bảo lắp bắp nói “Bọn họ là….các anh sao? Vì sao ba nói, Minh Bảo Bảo khác các anh?”
Vì sao Minh Bảo Bảo khác các anh? Đương nhiên là vì Minh Bảo Bảo đơn thuần là con nuôi hắn, còn các anh của nó đều là con nuôi trên danh nghĩa kiêm tình thân. Trịnh Liệt cùng các anh lăn trên giường lăn đến thoải mái, nhưng không có ý muốn động Trịnh Minh Bảo.
An Thế Duy không biết cái giấc mộng kia của Trịnh Liệt, cho nên cảm thấy hắn và Trịnh Minh Bảo ở chung rất là kỳ cục. Nhưng trong mộng, Trịnh Liệt vì chạm vào Trịnh Minh Bảo mà khiến bảo bối này hận hắn tới chết, Trác Thư Nhiên cũng bởi vậy mà cắt đứt với hắn. Trịnh Liệt sau khi tỉnh lại, đã dập tắt hoàn toàn ý niệm này trong đầu, thậm chí còn mang tâm lý bồi thường mà càng yêu thương Trịnh Minh Bảo, bình thường ở chung cũng chú ý tránh ở chúng với nó một chỗ quá lâu, để tránh không động tâm tư không nên, giẫm lên vết xe đổ.
Trịnh Liệt vẫn tránh đặt Trịnh Minh Bảo ở gần với tâm tư đen tối của bản thân. Nhưng trước có An Thế Duy khơi mào, sau có Trịnh Minh Bảo mê mê tỉnh tỉnh hỏi, trong lúc nhất thời hắn chợt nhớ tới lần duy nhất lên giường với tiểu đông tây này trong mộng.
Đó thực sự là một trải nghiệm vô cùng vô cùng đặc biệt. Thật giống như làm hoen ố một tờ giấy trắng không tì vết, từng chút từng chút một nhuộm lên nó dấu vết xinh đẹp. Cho dù Trịnh Minh Bảo đã bị lột trần nằm trên giường, nhận lấy sự đụng chạm của “ba”, đôi mắt to tròn vẫn còn lộ rõ sự tín nhiệm toàn tâm toàn ý, mãi đến khi đau đớn như bị xé rách khiến nó đau đớn thét to… Nhưng khuôn mặt ngây thơ dính bạch trọc, hình ảnh đó thật sự quá mức, khiến người ta muốn phạm tội, dù biết rõ là không nên vẫn không khống chế được mà trầm luân…
Chỉ là kết quả sau một phút xúc động nhất thời không phải thứ mà Trịnh Liệt muốn.
Hắn lấy lại bình tĩnh, sờ tóc Trịnh Minh Bảo “Minh Bảo Bảo sao giống các anh được. Các anh đều cao hơn Minh Bảo Bảo, lớn hơn Minh Bảo Bảo. Không ai giống ai hết, các anh cũng là như vậy. Minh Bảo Bảo thấy mình với anh và tiểu ca giống nhau sao?”
Trịnh Minh Bảo bị một đống “Minh Bảo Bảo”, “các anh”, “giống nhau”, không giống nhau” làm rối trí, miệng mở to nửa ngày không khép lại được, sau nhớ tới trong lời Trịnh Liệt có nhắc tới anh Trác Thư Nhiên và tiểu ca Trịnh Phỉ, sau đó nói “Không giống. Anh lớn hơn tiểu ca, anh cũng cao hơn tiểu ca.”
Trịnh Liệt nở nụ cười “Đúng vậy.”
Trịnh Minh Bảo bị gạt, cảm thấy nghi vấn trong lòng được giải đáp, không còn rối rắm nữa, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với Trịnh Liệt, nói hắn nghe cuộc sống ở Tiêu gia, mỗi ngày chơi gì với Đại Bảo Tiểu Bảo, chơi cái gì với Tiêu Ly Tiêu Thụy Tiêu Nhiên, bác Tiêu trừng nó như thế nào, bà nội và thầy Nam dạy nó cái gì, còn nhiều nhiều nữa.
Trịnh Liệt mỉm cười kiên nhẫn nghe, mãi đến khi tiểu gia hỏa hưng phấn nói đến mệt, tựa vào lòng hắn ngủ, liền lấy áo khoác đắp cho nó để nó khỏi cảm lạnh.
Hắn vừa nhấc đầu liền bắt gặp ánh mắt đăm chiêu nhìn hắn của An Thế Duy.
Tác giả :
Nhã Mị