Cha Nuôi Và Các Con Nuôi
Chương 86
Trịnh Phỉ sắp bị phi lễ phản ứng mau lẹ, nắm lấy tay đối phương đưa qua, chân dạng ra một bước, xoay người dùng sức, lập tức lấy tấm thân cao 1m7 hạ gục đối phương cao ít nhất 1m9, hoàn thành một chiêu vật vai tiêu chuẩn đủ để đưa vào sách giáo khoa!
Đối phương thét lớn một tiếng, ngã choáng váng đầu óc, mắt thấy đầy sao, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay, huýt sao của những kẻ say!
Trịnh Phỉ còn chưa xả hết giận, nheo lại mắt đạp một cước lên lưng của người đàn ông đang quỳ rạp trên mặt đất, một tay chống trên đầu gối, dùng khẩu khí lưu manh hung ác hỏi “Mày là ai?”
Lúc này Trịnh Liệt đã bỏ lại những người vây quanh mà đi tới, không chú ý tới ánh mắt nhìn hắn đầy thương hại sau khi chứng kiến màn biểu diễn sức mạnh của Trịnh Phỉ.
“Chuyện gì?” Trịnh Liệt không thèm nhìn tới người đàn ông đáng thương đang bị Trịnh Phỉ đạp lên, bắt lấy cánh tay Trịnh Phỉ cao thấp đánh giá y.
Trịnh Phỉ nháy mắt mấy cái, dùng giọng điệu ủy khuất lên án người đàn ông kia “Hắn đột nhiên lao tới, muốn ôm tui!” Y muốn tỏ ra vẻ nhu nhược ỷ lại, nhưng nếu chân y không đạp lên lưng đối phương thì có lẽ còn có vài phần thuyết phục.
Như bây giờ lại chỉ khiến Trịnh Liệt mắc cười. Nhưng mà Trịnh Liệt biết, nếu hắn dám cười, Trịnh Phỉ nhất định không để hắn yên, cho nên chỉ có thể nhịn cười, nhướn mi có chút chần chờ đánh giá Trịnh Phỉ một chút.
Vốn hắn còn tưởng không lộ chút dấu vết gì thì Trịnh Phỉ lại bùng nổ trong nháy mắt “Nhìn cái gì? Ông không tin có người sẽ phi lễ với tui đúng không?”
Trịnh Liệt khụ khụ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đây là hai vấn đề khác biệt a!
“Ông nghĩ tui không có mị lực đúng không?” Trịnh Phỉ trừng lớn mắt, bộ dạng hung bạo tạc mao như thể “ông dám gật đầu tui liền cắn chết ông”.
“….Như thế nào lại thế?” Trịnh Liệt nhân nhượng cho qua chuyện.
“Lão ba thối, tôi không tin ông!” Trịnh Phỉ bỏ tay Trịnh Liệt ra, thô lỗ nắm áo người bị y hạ đo ván, cứng rắn kéo thân hình to lớn của đối phương đứng lên. Y hạ giọng đầy uy hiếp hỏi “Nói! Vừa rồi có phải mày muốn phi lễ tao hay không?”
Người kia quả thực dở khóc dở cười. Vừa nãy hắn có chút say, nhận lầm người, bị coi như vô lễ mà hạ gục là đáng, đặc biệt đối phương lại là một tiểu nam hài thân thủ nhạy bén linh hoạt. Hắn không phản kháng để đối phương giẫm nửa ngày là do đang bắt đầu tỉnh rượu, lúc này tinh thần vừa hồi phục lại bị kéo dậy bắt trả lời câu hỏi kỳ cục, buồn cười nhất là, ngữ khí đối phương khiến hắn nghĩ rằng y muốn một đáp án là “Có”.
“Tôi nhận lầm người….Thật xin lỗi, thỉnh buông tay.” Người đàn ông nói, đứng thẳng lưng, kéo tay Trịnh Phỉ ra. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo giọng điệu khá lạ, có chút ý vị biếng nhác.
Trịnh Phỉ “Di” một tiếng, bởi vì giọng nam nhân khá lớn, hơn nữa còn toát ra áp lực không cho phép người ta nghi ngờ, y cảm thấy sự uy hiếp tỏa ra từ người này, vì thế lưu loát buông tay, lui về sau từng bước che trước mặt Trịnh Liệt, cảnh giác nhìn hắn.
Thân hình người đàn ông này cao lớn cường tráng, cánh tay trần lộ ra cơ bắp cứng chắc đẹp đẽ, mái tóc màu nâu đỏ hơi dài, đôi mắt màu xanh, ngũ quan thâm thúy, trên cằm lún phún vài sợi râu, cả người tràn đầy vị đàn ông cường hãn, tựa như hải tặc Viking mạnh mẽ mê người. Rất khó tưởng tượng một người như thế sẽ bị Trịnh Phỉ gầy yếu thấp bé hạ gục.
Song, đôi mắt xanh của người này lại có vẻ rộng lượng khoan dung, không giống vẻ bề ngoài hiếu chiến, ngược lại có thể nhìn ra hắn là một người có tính tình rất tốt.
Trịnh Phỉ cũng hiểu được phản ứng của y có phần quá đáng, nhưng câu trả lời của người này không khiến y vừa lòng.
“Mày thật không có ý muốn phi lễ tao?” Trịnh Phỉ nhịn không được lại hỏi một câu, nhìn người đàn ông, con mắt lại tà tà liếc Trịnh Liệt.
Nam nhân nửa cười nửa mếu, nói “Xin lỗi, tôi vô ý mạo phạm. Tuy rằng cậu đúng là tiểu đông tây rất mê người, nhưng không phải là người tôi muốn.”
(tiểu đông tây = vật nhỏ, dịch ra thì thấy không hay lắm nên để nguyên)
Trịnh Phỉ nghe thấy trong lòng liền cao hứng, kéo Trịnh Liệt đắc ý nói “Có nghe không? Anh ta nói tôi ‘mê người’, so với ông rõ ràng biết nhìn hàng hơn!”
Trịnh Liệt như có điều suy nghĩ nhìn người này, không chút để ý tới màn tự biên tự diễn của Trịnh Phỉ.
“Được rồi, được rồi. Mày là mê người nhất.” Hắn đầu hàng nói. Hắn cũng không muốn Trịnh Phỉ lại nhiễu loạn quấy rối ra cái gì.
Trịnh Phỉ thấy Trịnh Liệt nói cho có lệ, mặt lại xụ xuống.
“Tôi là Kevin. Tiểu đông tây, có muốn uống một ly không?” Người tự xưng là Kevin đột nhiên ra lời mời.
Trịnh Phỉ liếc nhìn Trịnh Liệt nói “Có người mời tui một ly kìa!”
Trịnh Liệt nở nụ cười “Đã có người mời thì còn ngại gì?”
Trịnh Phỉ hừ một tiếng bỏ tay hắn ra, giơ giơ cằm với Kevin “Chúng ta đi uống! Không cần để ý tên đáng ghét kia! Còn nữa, tôi họ Trịnh, đừng có gọi tôi là ‘tiểu đông tây’!” Dứt lời y cũng không thèm chờ Kevin đã chạy vọt vào trong quán bar.
Kevin nhìn y cười dung túng, dùng tay ra hiệu với người trong quán, sau đó chuyển hướng Trịnh Liệt, thân thiện nói “Anh bạn, cùng nhau uống một ly?”
“Tôi họ Trịnh.” Trịnh Liệt nói.
“Ha ha, vào thôi, Đại Trịnh tiên sinh! Cậu bạn Tiểu Trịnh của anh đang ở trong, đừng để cậu ta quấy phá.” Kevin cười sang sảng.
Trịnh tứ thiếu mày rậm mắt to, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, khuôn mặt tròn trịa lúc nào cũng lộ vẻ trẻ con, hơn nữa chiều cao của y so với người ngoại quốc còn lùn hơn hai bậc, khiến y thoạt nhìn trông không lớn hơn tuổi thực bao nhiêu.
Chủ quán được Kevin ra hiệu đưa rượu miễn phí cho Trịnh Liệt và Trịnh Phỉ, nhưng vừa thấy bộ dáng Trịnh Phỉ liền hoài nghi số tuổi của y, yêu cầu y đưa hộ chiếu.
Trịnh Phỉ lúc tới vội vội vàng vàng, làm sao có mang hộ chiếu? Y là người đứng đầu một bang, tiếng tăm lừng lẫy, người trong hắc đạo ở Lạc Tây thị phải nể y ba phần mặt mũi, bình thường y đi uống rượu chả khác gì ăn cơm, chưa có ai dám nghi ngờ y, thậm chí còn phải cung kính cúi người cố gắng xu nịnh, nếu y nguyện ý sớm đã có thể ăn chơi đàng ***, ca hát rượu chè suốt ngày. Cái mặt của y chính là giấy thông hành!
Hiện tại, cư nhiên vì không mang hộ chiếu mà bị nhầm thành trẻ chưa thành niên, không được uống rượu?! Trong đầu Trịnh Phỉ thầm nghĩ đến một phương pháp giải quyết: vũ lực!
Chủ quán thao thao bất tuyệt giảng giải cho Trịnh Phỉ hay tác hại của rượu bia, cũng bởi vì nhìn thấy vết thương trên mặt y mà nghĩ y là một thiếu niên lầm đường lạc lối, càng thêm dài dòng an ủi, đang nói tới hứng khởi đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt âm trầm, giật mình rùng mình một cái, mờ mịt nhìn chung quanh một vòng, vừa lúc chống lại ánh mắt đáng sợ của Trịnh Phỉ.
“…Nó thành niên rồi, tôi dẫn nó ra ngoài trải nghiệm đây đó.” Trịnh Liệt đi tới, một chưởng vỗ lên người Trịnh Phỉ, vừa lúc chụp được nắm tay y suýt chút nữa chém ra.
Trịnh Phỉ hừ hừ, nghiêng mặt đi không nhìn Trịnh Liệt, nhưng rốt cuộc không thật sự động thủ. Y biết rõ nơi này không phải Nam Phong thị nơi y mặc xác làm bậy!
Không biết là do thái độ thản nhiên của Trịnh Liệt hay ánh mắt hù dọa của Trịnh Phỉ mà chủ quán không nói gì nữa, thậm chí không hỏi bọn họ muốn uống gì, trực tiếp lấy ra hai ly rượu, đặt tới trước mặt họ.
Thứ được đưa cho Trịnh Liệt là Martini, còn thứ được đưa cho Trịnh Phỉ lại là….Shirley Temple phấn hồng, một loại cocktail không chứa cồn thường cho trẻ con uống. Trịnh Phỉ kiến thức sâu rộng, hiển nhiên biết cái ly trước mặt chứa gì, mặt trầm xuống, hắc khí quanh thân tỏa ra, ánh mắt nhìn chằm chằm chủ quán như sắp bắn ra dao găm.
Trịnh Liệt nhịn không được nở nụ cười, kéo đầu y vuốt loạn tóc y “Uống đi, nhóc!”
“Tui không phải nhóc!” Trịnh Phỉ ôm đầu, tức giận nói, cố né tránh tay Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt ôm y vào ngực “Được rồi, giận cả đêm rồi, giận đủ chưa?”
“Không có!” Trịnh Phỉ ngạo kiều rầm rì, một bộ “tui không dễ bị ông thu phục như vậy đâu”, đáng tiếc động tác nhanh hơn tốc độ suy nghĩ, y được tay Trịnh Liệt vuốt thoải mái mà tiến vào lòng ngực hắn, cầm ly Martini của hắn uống. Kỳ thực Trịnh Phỉ cảm thấy loại rượu Martini này khi uống có chút cảm giác bức bách, không thống khoái như uống rượu đế, nhưng lần đầu tiên y và Trịnh Liệt thượng giường là nhờ một ly Martini, vì thế y đối với loại rượu này yêu thích một cách đặc biệt.
Trịnh Liệt lắc đầu, kêu chủ quán đưa thêm một ly Martini cho y.
Chủ quán kín đáo nhìn Trịnh Liệt, không đồng ý, trên tay bất động.
Trịnh Liệt chưa hề gặp qua chủ quán rượu bảo hộ “trẻ vị thành niên” tới vậy, không muốn cãi cọ với hắn, trực tiếp lấy ly trên tay Trịnh Phỉ, ngẩng cổ nốc một hơi hết sạch nửa ly còn dở.
“A!” Trịnh Phỉ trừng lớn mắt! Y biết chủ quán sẽ không pha thêm rượu cho mình nên mới uống chậm rãi, không ngờ Trịnh Liệt lại lấy ly rượu của y, vì thế không chút nghĩ ngợi đứng dậy, hôn môi Trịnh Liệt thưởng thức rượu trong miệng hắn!
Trịnh Liệt không cho, nắm eo y kéo xuống. Trịnh Phỉ kiên quyết không buông, há mồm cắn môi Trịnh Liệt. Bất tri bất giác, hai người đã ôm chặt nhau hôn nồng nhiệt, dịch rượu từng chút trôi xuống cổ họng cả hai.
Trong quán rượu ngọn đèn dầu hôn ám, sự hồi hộp bị cái sôi động che lấp, mọi người nâng chén rượu trong tay, phối hợp với tiếng trống và những cơ thể uốn lượn điên cuồng, không khí nhiệt liệt! Loại hôn nhau công khai của Trịnh Liệt và Trịnh Phỉ ở đây không phải hiếm, nên không ai đặc biệt chú ý tới bọn họ.
Bị mùi cồn và không khí xung quanh ảnh hưởng, trong lúc triền hôn tay Trịnh Phỉ liền không thành thật, linh hoạt cởi dây nịt Trịnh Liệt. Trịnh Liệt bị y gợi lên lửa dục, che mặt, dùng tư thế ôm đối diện cùng y đi vào phòng vệ sinh.
Dùng lực mở một cánh cửa trong đó, Trịnh Liệt trở tay khóa cửa trong, đầy Trịnh Phỉ lên tường, lấy ra đỉnh đi vào, trừng phạt tiểu gia hỏa thích quậy phá này. Trịnh Phỉ vừa đau vừa thích khẽ rên một tiếng, lớn mật lắc mông đáp lại!
Trong không gian chật hẹp nhất thời vang lên tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc nặng nề…
Bởi vì đang ở nơi không thích hợp, hai người chỉ làm một lần rồi đi ra. Trịnh Phỉ trên mặt còn mang vẻ không thỏa mãn. Y thích tình sự làm một cách nhuần nhuyễn, tốt nhất là làm tới khi kiệt sức thì mới tính là thống khoái. Chỉ làm một lần quả thực chả khác gì làm nửa vời. Cho nên y mạnh mẽ yêu cầu Trịnh Liệt trở về. Về phần cái ý tưởng chiến tranh lạnh thì đã bị y ném đến nước nào rồi.
Lúc bọn họ đi ra, không khí trong quán rượu đã náo nhiệt thêm vài phần.
Kevin lúc Trịnh Liệt rời đi chỉ nói một câu “Chơi vui vẻ” hiện đang ngồi trên đài, cuồng dã đánh trống, kỹ thuật cao siêu, động tác phức tạp khiến người ta lóa mắt, tiếng trống rung động, không chút nào không thể hiện hắn là một nghệ sỹ chơi trống xuất sắc. Càng khiến người ta khó tin là, kẻ đang biểu diễn tiết tấu kinh tâm động phách kia lại đang bịt mắt mình bằng một dải băng, thách thức giới hạn của việc không nhìn thấy….
Trịnh Liệt chỉ kịp nhìn Kevin một cái thì bị Trịnh Phỉ lôi kéo đi. Hắn nhìn bộ dáng háo sắc của Trịnh Phỉ, không khỏi nhớ tới đề nghị của Trác Thư Nhiên lúc vừa ra khỏi cửa, có chút ý vị thâm trường nở nụ cười…
Đối phương thét lớn một tiếng, ngã choáng váng đầu óc, mắt thấy đầy sao, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay, huýt sao của những kẻ say!
Trịnh Phỉ còn chưa xả hết giận, nheo lại mắt đạp một cước lên lưng của người đàn ông đang quỳ rạp trên mặt đất, một tay chống trên đầu gối, dùng khẩu khí lưu manh hung ác hỏi “Mày là ai?”
Lúc này Trịnh Liệt đã bỏ lại những người vây quanh mà đi tới, không chú ý tới ánh mắt nhìn hắn đầy thương hại sau khi chứng kiến màn biểu diễn sức mạnh của Trịnh Phỉ.
“Chuyện gì?” Trịnh Liệt không thèm nhìn tới người đàn ông đáng thương đang bị Trịnh Phỉ đạp lên, bắt lấy cánh tay Trịnh Phỉ cao thấp đánh giá y.
Trịnh Phỉ nháy mắt mấy cái, dùng giọng điệu ủy khuất lên án người đàn ông kia “Hắn đột nhiên lao tới, muốn ôm tui!” Y muốn tỏ ra vẻ nhu nhược ỷ lại, nhưng nếu chân y không đạp lên lưng đối phương thì có lẽ còn có vài phần thuyết phục.
Như bây giờ lại chỉ khiến Trịnh Liệt mắc cười. Nhưng mà Trịnh Liệt biết, nếu hắn dám cười, Trịnh Phỉ nhất định không để hắn yên, cho nên chỉ có thể nhịn cười, nhướn mi có chút chần chờ đánh giá Trịnh Phỉ một chút.
Vốn hắn còn tưởng không lộ chút dấu vết gì thì Trịnh Phỉ lại bùng nổ trong nháy mắt “Nhìn cái gì? Ông không tin có người sẽ phi lễ với tui đúng không?”
Trịnh Liệt khụ khụ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đây là hai vấn đề khác biệt a!
“Ông nghĩ tui không có mị lực đúng không?” Trịnh Phỉ trừng lớn mắt, bộ dạng hung bạo tạc mao như thể “ông dám gật đầu tui liền cắn chết ông”.
“….Như thế nào lại thế?” Trịnh Liệt nhân nhượng cho qua chuyện.
“Lão ba thối, tôi không tin ông!” Trịnh Phỉ bỏ tay Trịnh Liệt ra, thô lỗ nắm áo người bị y hạ đo ván, cứng rắn kéo thân hình to lớn của đối phương đứng lên. Y hạ giọng đầy uy hiếp hỏi “Nói! Vừa rồi có phải mày muốn phi lễ tao hay không?”
Người kia quả thực dở khóc dở cười. Vừa nãy hắn có chút say, nhận lầm người, bị coi như vô lễ mà hạ gục là đáng, đặc biệt đối phương lại là một tiểu nam hài thân thủ nhạy bén linh hoạt. Hắn không phản kháng để đối phương giẫm nửa ngày là do đang bắt đầu tỉnh rượu, lúc này tinh thần vừa hồi phục lại bị kéo dậy bắt trả lời câu hỏi kỳ cục, buồn cười nhất là, ngữ khí đối phương khiến hắn nghĩ rằng y muốn một đáp án là “Có”.
“Tôi nhận lầm người….Thật xin lỗi, thỉnh buông tay.” Người đàn ông nói, đứng thẳng lưng, kéo tay Trịnh Phỉ ra. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo giọng điệu khá lạ, có chút ý vị biếng nhác.
Trịnh Phỉ “Di” một tiếng, bởi vì giọng nam nhân khá lớn, hơn nữa còn toát ra áp lực không cho phép người ta nghi ngờ, y cảm thấy sự uy hiếp tỏa ra từ người này, vì thế lưu loát buông tay, lui về sau từng bước che trước mặt Trịnh Liệt, cảnh giác nhìn hắn.
Thân hình người đàn ông này cao lớn cường tráng, cánh tay trần lộ ra cơ bắp cứng chắc đẹp đẽ, mái tóc màu nâu đỏ hơi dài, đôi mắt màu xanh, ngũ quan thâm thúy, trên cằm lún phún vài sợi râu, cả người tràn đầy vị đàn ông cường hãn, tựa như hải tặc Viking mạnh mẽ mê người. Rất khó tưởng tượng một người như thế sẽ bị Trịnh Phỉ gầy yếu thấp bé hạ gục.
Song, đôi mắt xanh của người này lại có vẻ rộng lượng khoan dung, không giống vẻ bề ngoài hiếu chiến, ngược lại có thể nhìn ra hắn là một người có tính tình rất tốt.
Trịnh Phỉ cũng hiểu được phản ứng của y có phần quá đáng, nhưng câu trả lời của người này không khiến y vừa lòng.
“Mày thật không có ý muốn phi lễ tao?” Trịnh Phỉ nhịn không được lại hỏi một câu, nhìn người đàn ông, con mắt lại tà tà liếc Trịnh Liệt.
Nam nhân nửa cười nửa mếu, nói “Xin lỗi, tôi vô ý mạo phạm. Tuy rằng cậu đúng là tiểu đông tây rất mê người, nhưng không phải là người tôi muốn.”
(tiểu đông tây = vật nhỏ, dịch ra thì thấy không hay lắm nên để nguyên)
Trịnh Phỉ nghe thấy trong lòng liền cao hứng, kéo Trịnh Liệt đắc ý nói “Có nghe không? Anh ta nói tôi ‘mê người’, so với ông rõ ràng biết nhìn hàng hơn!”
Trịnh Liệt như có điều suy nghĩ nhìn người này, không chút để ý tới màn tự biên tự diễn của Trịnh Phỉ.
“Được rồi, được rồi. Mày là mê người nhất.” Hắn đầu hàng nói. Hắn cũng không muốn Trịnh Phỉ lại nhiễu loạn quấy rối ra cái gì.
Trịnh Phỉ thấy Trịnh Liệt nói cho có lệ, mặt lại xụ xuống.
“Tôi là Kevin. Tiểu đông tây, có muốn uống một ly không?” Người tự xưng là Kevin đột nhiên ra lời mời.
Trịnh Phỉ liếc nhìn Trịnh Liệt nói “Có người mời tui một ly kìa!”
Trịnh Liệt nở nụ cười “Đã có người mời thì còn ngại gì?”
Trịnh Phỉ hừ một tiếng bỏ tay hắn ra, giơ giơ cằm với Kevin “Chúng ta đi uống! Không cần để ý tên đáng ghét kia! Còn nữa, tôi họ Trịnh, đừng có gọi tôi là ‘tiểu đông tây’!” Dứt lời y cũng không thèm chờ Kevin đã chạy vọt vào trong quán bar.
Kevin nhìn y cười dung túng, dùng tay ra hiệu với người trong quán, sau đó chuyển hướng Trịnh Liệt, thân thiện nói “Anh bạn, cùng nhau uống một ly?”
“Tôi họ Trịnh.” Trịnh Liệt nói.
“Ha ha, vào thôi, Đại Trịnh tiên sinh! Cậu bạn Tiểu Trịnh của anh đang ở trong, đừng để cậu ta quấy phá.” Kevin cười sang sảng.
Trịnh tứ thiếu mày rậm mắt to, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, khuôn mặt tròn trịa lúc nào cũng lộ vẻ trẻ con, hơn nữa chiều cao của y so với người ngoại quốc còn lùn hơn hai bậc, khiến y thoạt nhìn trông không lớn hơn tuổi thực bao nhiêu.
Chủ quán được Kevin ra hiệu đưa rượu miễn phí cho Trịnh Liệt và Trịnh Phỉ, nhưng vừa thấy bộ dáng Trịnh Phỉ liền hoài nghi số tuổi của y, yêu cầu y đưa hộ chiếu.
Trịnh Phỉ lúc tới vội vội vàng vàng, làm sao có mang hộ chiếu? Y là người đứng đầu một bang, tiếng tăm lừng lẫy, người trong hắc đạo ở Lạc Tây thị phải nể y ba phần mặt mũi, bình thường y đi uống rượu chả khác gì ăn cơm, chưa có ai dám nghi ngờ y, thậm chí còn phải cung kính cúi người cố gắng xu nịnh, nếu y nguyện ý sớm đã có thể ăn chơi đàng ***, ca hát rượu chè suốt ngày. Cái mặt của y chính là giấy thông hành!
Hiện tại, cư nhiên vì không mang hộ chiếu mà bị nhầm thành trẻ chưa thành niên, không được uống rượu?! Trong đầu Trịnh Phỉ thầm nghĩ đến một phương pháp giải quyết: vũ lực!
Chủ quán thao thao bất tuyệt giảng giải cho Trịnh Phỉ hay tác hại của rượu bia, cũng bởi vì nhìn thấy vết thương trên mặt y mà nghĩ y là một thiếu niên lầm đường lạc lối, càng thêm dài dòng an ủi, đang nói tới hứng khởi đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt âm trầm, giật mình rùng mình một cái, mờ mịt nhìn chung quanh một vòng, vừa lúc chống lại ánh mắt đáng sợ của Trịnh Phỉ.
“…Nó thành niên rồi, tôi dẫn nó ra ngoài trải nghiệm đây đó.” Trịnh Liệt đi tới, một chưởng vỗ lên người Trịnh Phỉ, vừa lúc chụp được nắm tay y suýt chút nữa chém ra.
Trịnh Phỉ hừ hừ, nghiêng mặt đi không nhìn Trịnh Liệt, nhưng rốt cuộc không thật sự động thủ. Y biết rõ nơi này không phải Nam Phong thị nơi y mặc xác làm bậy!
Không biết là do thái độ thản nhiên của Trịnh Liệt hay ánh mắt hù dọa của Trịnh Phỉ mà chủ quán không nói gì nữa, thậm chí không hỏi bọn họ muốn uống gì, trực tiếp lấy ra hai ly rượu, đặt tới trước mặt họ.
Thứ được đưa cho Trịnh Liệt là Martini, còn thứ được đưa cho Trịnh Phỉ lại là….Shirley Temple phấn hồng, một loại cocktail không chứa cồn thường cho trẻ con uống. Trịnh Phỉ kiến thức sâu rộng, hiển nhiên biết cái ly trước mặt chứa gì, mặt trầm xuống, hắc khí quanh thân tỏa ra, ánh mắt nhìn chằm chằm chủ quán như sắp bắn ra dao găm.
Trịnh Liệt nhịn không được nở nụ cười, kéo đầu y vuốt loạn tóc y “Uống đi, nhóc!”
“Tui không phải nhóc!” Trịnh Phỉ ôm đầu, tức giận nói, cố né tránh tay Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt ôm y vào ngực “Được rồi, giận cả đêm rồi, giận đủ chưa?”
“Không có!” Trịnh Phỉ ngạo kiều rầm rì, một bộ “tui không dễ bị ông thu phục như vậy đâu”, đáng tiếc động tác nhanh hơn tốc độ suy nghĩ, y được tay Trịnh Liệt vuốt thoải mái mà tiến vào lòng ngực hắn, cầm ly Martini của hắn uống. Kỳ thực Trịnh Phỉ cảm thấy loại rượu Martini này khi uống có chút cảm giác bức bách, không thống khoái như uống rượu đế, nhưng lần đầu tiên y và Trịnh Liệt thượng giường là nhờ một ly Martini, vì thế y đối với loại rượu này yêu thích một cách đặc biệt.
Trịnh Liệt lắc đầu, kêu chủ quán đưa thêm một ly Martini cho y.
Chủ quán kín đáo nhìn Trịnh Liệt, không đồng ý, trên tay bất động.
Trịnh Liệt chưa hề gặp qua chủ quán rượu bảo hộ “trẻ vị thành niên” tới vậy, không muốn cãi cọ với hắn, trực tiếp lấy ly trên tay Trịnh Phỉ, ngẩng cổ nốc một hơi hết sạch nửa ly còn dở.
“A!” Trịnh Phỉ trừng lớn mắt! Y biết chủ quán sẽ không pha thêm rượu cho mình nên mới uống chậm rãi, không ngờ Trịnh Liệt lại lấy ly rượu của y, vì thế không chút nghĩ ngợi đứng dậy, hôn môi Trịnh Liệt thưởng thức rượu trong miệng hắn!
Trịnh Liệt không cho, nắm eo y kéo xuống. Trịnh Phỉ kiên quyết không buông, há mồm cắn môi Trịnh Liệt. Bất tri bất giác, hai người đã ôm chặt nhau hôn nồng nhiệt, dịch rượu từng chút trôi xuống cổ họng cả hai.
Trong quán rượu ngọn đèn dầu hôn ám, sự hồi hộp bị cái sôi động che lấp, mọi người nâng chén rượu trong tay, phối hợp với tiếng trống và những cơ thể uốn lượn điên cuồng, không khí nhiệt liệt! Loại hôn nhau công khai của Trịnh Liệt và Trịnh Phỉ ở đây không phải hiếm, nên không ai đặc biệt chú ý tới bọn họ.
Bị mùi cồn và không khí xung quanh ảnh hưởng, trong lúc triền hôn tay Trịnh Phỉ liền không thành thật, linh hoạt cởi dây nịt Trịnh Liệt. Trịnh Liệt bị y gợi lên lửa dục, che mặt, dùng tư thế ôm đối diện cùng y đi vào phòng vệ sinh.
Dùng lực mở một cánh cửa trong đó, Trịnh Liệt trở tay khóa cửa trong, đầy Trịnh Phỉ lên tường, lấy ra đỉnh đi vào, trừng phạt tiểu gia hỏa thích quậy phá này. Trịnh Phỉ vừa đau vừa thích khẽ rên một tiếng, lớn mật lắc mông đáp lại!
Trong không gian chật hẹp nhất thời vang lên tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc nặng nề…
Bởi vì đang ở nơi không thích hợp, hai người chỉ làm một lần rồi đi ra. Trịnh Phỉ trên mặt còn mang vẻ không thỏa mãn. Y thích tình sự làm một cách nhuần nhuyễn, tốt nhất là làm tới khi kiệt sức thì mới tính là thống khoái. Chỉ làm một lần quả thực chả khác gì làm nửa vời. Cho nên y mạnh mẽ yêu cầu Trịnh Liệt trở về. Về phần cái ý tưởng chiến tranh lạnh thì đã bị y ném đến nước nào rồi.
Lúc bọn họ đi ra, không khí trong quán rượu đã náo nhiệt thêm vài phần.
Kevin lúc Trịnh Liệt rời đi chỉ nói một câu “Chơi vui vẻ” hiện đang ngồi trên đài, cuồng dã đánh trống, kỹ thuật cao siêu, động tác phức tạp khiến người ta lóa mắt, tiếng trống rung động, không chút nào không thể hiện hắn là một nghệ sỹ chơi trống xuất sắc. Càng khiến người ta khó tin là, kẻ đang biểu diễn tiết tấu kinh tâm động phách kia lại đang bịt mắt mình bằng một dải băng, thách thức giới hạn của việc không nhìn thấy….
Trịnh Liệt chỉ kịp nhìn Kevin một cái thì bị Trịnh Phỉ lôi kéo đi. Hắn nhìn bộ dáng háo sắc của Trịnh Phỉ, không khỏi nhớ tới đề nghị của Trác Thư Nhiên lúc vừa ra khỏi cửa, có chút ý vị thâm trường nở nụ cười…
Tác giả :
Nhã Mị