Cha Nuôi Và Các Con Nuôi
Chương 82
Trong lúc ba thế lực Tiêu gia, Trịnh gia, An gia ở Nam Phong thị suýt chút nữa bị nhổ tận gốc, Ân Triệu Lan vì bảo vệ Trịnh Liệt mà ngồi vào ghế chủ tịch Trung Thiên, chịu ảnh hưởng nặng nề từ chuyện này. May mà cuối cùng hết thảy đều bình an. Là một trong những người có liên quan nên Ân Triệu Lan biết kẻ đứng sau hạ độc thủ chính là người thừa kế của gia tộc Doyle, Andre Galisco Doyle.
Sau đó Andre mất tung mất tích, nhưng Ân Triệu Lan lại mơ hồ có cảm giác: Andre đang ở trong tay Trịnh Liệt.
Chỉ là y sớm quăng sự kiện đó ra sau đầu, căn bản không có tâm tư để ý đến kết cục của Andre. Y trăm triệu lần không hề nghĩ tới mẹ mình thế nhưng sẽ vì Andre mà bị bắt cóc!
Nhân lực của Ân Triệu Lan ở nước M không nhiều, trong lúc này, y đã nhờ vài bạn bè bí mật liên hệ với cảnh sát, cùng một vài thế lực ngầm có thể sử dụng được. Mặt khác, y tới tìm Trịnh Liệt muốn biết tung tích của Andre. Dù sao nếu phải thực sự đi đến bước trao đổi con tin thì có Andre trong tay vẫn sẽ có nhiều hy vọng cho mẹ y hơn.
Ân phu nhân Nhiêu Tố Quyên tới nước M bị mất tích, hơn nữa còn có liên quan tới Andre Galisco Doyle, việc này làm cho Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên lập tức nghiêm túc hẳn lên.
Vì chuyện ở Nam Phong thị, Tiêu gia, Trịnh gia, An gia đã trở thành tử địch của gia tộc Doyle. Chỉ là Trịnh Liệt bên này có hacker thiên tài Trác Thư Nhiên, tiên phát chế nhân một lưới bắt gọn gia tộc Doyle. Nhưng nếu gia tộc Doyle vẫn còn một thế lực khác còn sót lại trả đũa bọn họ…
(tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu)
Trịnh Liệt ngoắc ngoắc tay, ý bảo Ân Triệu Lan và Trác Thư Nhiên cùng hắn ngồi vào ghế lô nói chuyện.
Trác Thư Nhiên tự nhiên như không bước nhanh hơn Ân Triệu Lan hai bước, tiến lên kéo tay Trịnh Liệt cùng hắn sóng vai mà đi. Trịnh Liệt hừ cũng không hừ, để mặc y. Ân Triệu Lan đi sau bọn họ, nhìn bóng dáng hài hòa của cả hai, nghiêng mặt nhìn đi nơi khác.
Ngồi vào ghế lô, Ân Triệu Lan mệt mỏi dựa lưng vào ghế, không ngừng dùng tay xoa xoa thái dương.
Trịnh Liệt lần đầu tiên nhìn thấy Ân Triệu Lan thập phần chú trọng lễ nghi làm một hành động như vậy, trong lúc lơ đãng nhận ra y đã tiều tụy gầy yếu đi nhiều.
Xem ra Ân phu nhân thật sự rất quan trọng với Ân Triệu Lan.
Trịnh Liệt mất cha lẫn mẹ từ sớm, tình cảm hắn dành cho cha mẹ rất sâu nặng, nhìn gia đình người ta tình cảm thâm hậu, trong lòng hắn khó tránh khỏi cảm động. Năm đó An Thế Duy cũng là do hắn khuyên giải mới trở về An gia hòa giải với người trong nhà.
Ân Triệu Lan thấp thỏm lo sợ, đứng ngồi không yên. Mẹ y có bệnh tâm thần trong người, lại có dấu hiệu của bệnh Parkinson, chỉ cần nghĩ tới việc bà đang ở trong tay bọn tàn nhẫn không chuyện ác nào là không dám làm, y liền thấy sợ hãi đến toát mồ hôi, dù sao gia tộc Doyle cũng là xã hội đen.
“Bình tĩnh đi, sẽ tìm được mẹ cậu thôi.” Trịnh Liệt nói với Ân Triệu Lan.
Ân Triệu Lan bỗng thấy ấm áp trong lòng, nhìn sâu vào mắt hắn, khàn giọng nói “Cám ơn”. Y đột nhiên phát hiện mỗi khi y gặp chuyện khó khăn, đều có Trịnh Liệt chống đỡ sau lưng cho y, ra tay giúp đỡ y thậm chí còn trực tiếp giải quyết thay y.
Bất tri bất giác, y đã bị Trịnh Liệt làm hư. Vừa phát sinh chuyện, y liền tìm tới Trịnh Liệt, hoàn toàn quên mất y và Trịnh Liệt đã không còn quan hệ gì, hắn cũng đã nói qua bọn họ không có khả năng trở lại như xưa.
Ngạo khí của Ân Triệu Lan khiến y rơi vào thế khó xử, nhưng Trịnh Liệt không hề tuyệt tình mà lập tức giúp đỡ y làm y đáng xấu hổ cảm thấy an tâm. Ân Triệu Lan nhận thấy y sắp không thể nhận ra chính mình.
Nhưng an nguy của mẹ y quan trọng, chỉ cần có thể cứu bà về, cho dù bắt y quỳ xuống dập đầu với Trịnh Liệt, y cũng có thể làm.
Ân thiếu gia nhỏ tuổi thanh cao tự phụ, thà chết chứ không chịu cúi đầu đã chết từ cái năm mười bảy tuổi rồi. Chỉ là Ân Triệu Lan đến bây giờ mới nhận thức được điều đó mà thôi.
Lúc này Trác Thư Nhiên đã rút chiếc notebook của mình ra, không ngừng gõ gõ. Song, y nhất tâm nhị dụng, không hề bỏ qua nhất cử nhất động nào của hai người Trịnh Liệt và Ân Triệu Lan, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn qua.
(nhất tâm nhị dụng: một lúc làm hai việc)
Trịnh Liệt nhìn biểu tình suy sút của Ân Triệu Lan, trầm ngâm một lát, vẫn là nói rõ ngọn ngành cho y “Andre sẽ không xuất hiện.”
Ân Triệu Lan hiển nhiên hiểu những lời này là có ý gì, tim y nặng nề rơi xuống vực thẳm.
“Tôi đã nhờ bạn tôi báo cảnh sát…” Ân Triệu Lan lặng lẽ nói sự sắp xếp của y.
“Thế lực của đối phương có thể kéo dài tới hai quốc gia, từng hành động của cậu có thể đều đã bị đối phương nắm rõ rồi.” Trịnh Liệt nói. Kỳ thật, hắn rất ngạc nhiên vì đối phương chọn Ân phu nhân Nhiêu Tố Quyên làm con tin. Cho dù Andre còn sống, bọn họ dựa vào cái gì mà nghĩ hắn sẽ vì Ân phu nhân mà giao nộp tử địch có thể là tai họa nguy hiểm về sau?
Nhưng mà nhận thấy sự tuyệt vọng trong mắt Ân Triệu Lan, Trịnh Liệt không nói ra nghi vấn này. Nếu không, với tự tôn cao ngạo của Ân Triệu Lan, chỉ sợ y sẽ lập tức phẩy tay áo bỏ đi, làm chậm trễ thời gian cứu viện rồi hối hận không kịp.
Trác Thư Nhiên nhìn chằm chằm màn hình notebook, nói một cách khẳng định “Không phải gia tộc Doyle.” Lúc đó y dùng thủ đoạn rất thâm độc đối phó với gia tộc Dole, đồng thời lợi dụng cả thế lực hắc bạch lưỡng đạo tiêu diệt bọn chúng. Có thể nói, kẻ chân chính động thủ đạp đổ gia tộc Doyle chính là những đối thủ một mất một còn của bọn chúng, còn một thế lực nho nhỏ ở Nam Phong thị tuốt tận Thái Bình dương hoàn toàn không có dính dáng gì. Chút hơi tàn còn sót lại của gia tộc Doyle hiện giờ còn không đủ để tìm thấy “hung phạm” này, đừng nói chi đến việc vượt qua hai quốc gia thực hiện vụ bắt cóc.
“Tôi phải làm gì đây?” Ân Triệu Lan nhìn Trác Thư Nhiên.
“…Cho tôi chút thời gian.” Trác Thư Nhiên đối diện với khuôn mặt thập phần giống mình này, đột nhiên cảm thấy kỳ quái không được tự nhiên. Nghĩ kỹ lại thì, từ sau khi Ân Triệu Lan biết Trác Thư Nhiên là em trai cùng cha khác mẹ, đều chỉ là Trác Thư Nhiên đơn phương chán ghét Ân Triệu Lan, còn thái độ của Ân Triệu Lan với Trác Thư Nhiên vẫn coi như bình thản.
“Cám ơn cậu.” Ân Triệu Lan nói. Y biết Trác Thư Nhiên không có hảo cảm gì với mẹ mình. Cậu ấy hiện giờ không thấy chết không cứu, đã coi như nể tình lắm rồi.
Trác Thư Nhiên thản nhiên “Ừ” một tiếng.
Trong lúc nhất thời, trong ghế lô chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách nhỏ vụn.
Đột nhiên, điện thoại Ân Triệu Lan đổ chuông. Một tin nhắn được gửi tới cho y, trong đó có hai địa chỉ, một địa chỉ có tên Andre được đặt trong ngoặc ở sau, cái còn lại thì có tên Ân phu nhân. Thời gian trao đổi là năm giờ chiều ngày mai.
“Ý của đối phương là, chúng ta mang Andre đến chỗ này, bọn chúng mang mẹ cậu đến chỗ kia.” Trịnh Liệt nói “Đồng thời tiến hành trao đổi.”
“Aiii! Người châu Á thật quá giảo hoạt!” Một phụ nữ da trắng tóc dài xõa vai, ngũ quan xinh đẹp, cử chỉ tao nhã nhìn những người đột nhiên xuất hiện trong sân sau nhà mình, chậm rãi buông tách trà chiều trong tay, lộ ra biểu tình không quá ngoài ý muốn.
“Gina Major Chelsey, người thừa kế của gia tộc Chelsey, là bạn gái của Andre Galisco Doyle.” Trác Thư Nhiên đẩy gọng kính đen trên mũi, “Cô bắt cóc Nhiêu Tố Quyên, thật sự là vì Andre sao?”
(Cái họ của thím Gina trong QT là Tạ Liệt Tư, 谢列斯, mình dò trong cái bảng chữ cái Trung-Anh trêntangthuvien thì nó là che/she le/re s/se, chả biết cái họ này là gì nên bịa đại, mà thấy gần đúng nhất thì có Chelsea, Chelsey rồi Selesi gì đó, nên bốc đại. Ai thấy họ nào hợp thì nói để mình sửa =))))
Gia tộc Chelsey giỏi luồn cúi, nổi tiếng là chuyên vơ vét của cải, hắc bạch lưỡng đạo đều có tay, thực lực không mạnh không yếu, làm việc luôn áp dụng nguyên tắc trung dung, rất ít khi đắc tội người khác. Rất ít người biết được, gia tộc lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió này là một trong những cây ATM di dộng quan trọng nhất của gia tộc Doyle. Gina Major Chelsey trên danh nghĩa là tình nhân của Andre, nhưng tình nhân này với Andre, dường như cảm tình không được tốt cho lắm.
(trung dung: ý là luôn giữ thái độ ở mức trung hòa, không thái quá hay thiên về bên nào)
“Nhiêu, Tố, Quyên.” Gina khó khăn lặp lại, cảm giác như đầu lưỡi sắp lẹo tới nơi “Tôi nghĩ cậu chắc đang nói tới Ân phu nhân nhỉ?”
“Mẹ tôi đang ở đâu?” Bởi đối phương là nữ, Ân Triệu Lan miễn cưỡng nén xuống lửa giận trong lòng, không thì sớm đã đánh đối phương một quyền. Sự tình liên quan tới huyết thống chí thân, cho dù là thằng đàn ông biết kiềm chế nhất cũng không kìm được sự tức giận.
“Hành động của các người quá nhanh. Tôi đúng là xem nhẹ các người rồi.” Gina có ý tứ hàm súc nhìn Ân Triệu Lan, ánh mắt đánh giá mang theo thâm ý như có như không, lắc đầu nói. Vừa dứt lời, cô ả đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt không tốt, nghiêng đầu vừa lúc đối diện với tầm mắt Trịnh Liệt. Cô ta lộ ra một nụ cười như hiểu rõ, hướng Trịnh Liệt gật gật đầu.
Trịnh Liệt nhướn mi.
Trác Thư Nhiên nói “Cô làm việc cũng không bí mật lắm. Biên bản xuất nhập cảnh, băng video thu hình ở sân bay, camera giao thông, bản đồ vệ tình…tôi chỉ mất ba tiếng là dò ra.”
“Tôi quên mất đây là quốc gia không có sự tôn trọng về quyền riêng tư.” Gina thở dài. Cho dù một mình đối phó với ba người đàn ông Trịnh Liệt, Trác Thư Nhiên, Ân Triệu Lan, cùng với một vài nam nhân mặc âu phục đen đứng vây quanh, cô ta vẫn khí định thần nhàn như cũ, tựa hồ có thứ chắc chắn để dựa vào.
Quả thật, Ân phu nhân đang nằm trong tay cô ả.
“Cô rốt cuộc có mục đích gì?” Trác Thư Nhiên hỏi.
Gina hỏi lại “Andre chết rồi sao?”
Trịnh Liệt, Trác Thư Nhiên, Ân Triệu Lan, ba người đều trầm mặc không lên tiếng.
“Các người không theo yêu cầu trao đổi con tin của tôi, tôi liền biết Andre chết rối.” Gina nhún nhún vai. Là tình nhân Andre, cô ta đối với việc Andre chết không hề có chút thương tâm, giống như vừa vứt bỏ một món đồ chơi vô dụng.
Trác Thư Nhiên nói “Cô thả Ân phu nhân, chuyện này coi như xong. Andre chết không đáng để cô trả thù chúng tôi. Cô đừng dại dột coi chừng sau này lại phải ân hận.”
Ánh mắt y bình thường luôn ôn hòa mềm mại lúc này lạnh lẽo như băng, nhìn chằm chằm Gina khiến cô ta hít thở không thông.
Gina không tự giác cúi đầu, nhẹ nhàng nói “Đừng tức giận. Tôi không có ý muốn thương tổn Ân phu nhân, chỉ là thỉnh bà đến làm khách thôi. Tôi thật cao hứng vì không còn phải dính dáng tới người nhà họ Doyle.”
“Nếu như vậy, đã đến lúc để khách nhân về nhà rồi.” Trác Thư Nhiên nói.
Gina nói “Tôi rất tò mò không biết rốt Andre bại bởi tay ai. Nếu không phải tôi không thể ngồi máy bay, khi đó tôi nhất định sẽ bay qua nhìn mặt mấy người.”
(không thể ngồi máy bay vậy mẻ ngồi thảm thần bay qua đây hả, câu này của tác giả khiến mình hoang mang quá)
“Xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú với lòng mến mộ của cô.”
Gina ngẩng đầu, tầm mắt xẹt qua ba người Trịnh Liệt, Trác Thư Nhiên, Ân Triệu Lan “Chỉ là, tôi rất có hứng thú với mấy người nha.”
Cô ta vốn đang ngồi bắt chéo chân, lúc này đột nhiên thay đổi tư thế, duỗi hai chân, hơi lộ ra phần bụng.
Tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt.
“Gia tộc Chelsey chúng tôi có một truyền thống, cha của người thừa kế phải là kẻ ưu tú nhất.” Gina nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nở nụ cười từ ái “Cha của đứa bé này là Andre Galisco Doyle. Nếu cha nó đã chết trong tay các người, vậy phiền các người bồi thường cho nó một người cha đi.”
Mỗi thằng đàn ông ở tại đương trường đều không hẹn mà cùng cảm thấy thật vớ vẩn.
Sau đó Andre mất tung mất tích, nhưng Ân Triệu Lan lại mơ hồ có cảm giác: Andre đang ở trong tay Trịnh Liệt.
Chỉ là y sớm quăng sự kiện đó ra sau đầu, căn bản không có tâm tư để ý đến kết cục của Andre. Y trăm triệu lần không hề nghĩ tới mẹ mình thế nhưng sẽ vì Andre mà bị bắt cóc!
Nhân lực của Ân Triệu Lan ở nước M không nhiều, trong lúc này, y đã nhờ vài bạn bè bí mật liên hệ với cảnh sát, cùng một vài thế lực ngầm có thể sử dụng được. Mặt khác, y tới tìm Trịnh Liệt muốn biết tung tích của Andre. Dù sao nếu phải thực sự đi đến bước trao đổi con tin thì có Andre trong tay vẫn sẽ có nhiều hy vọng cho mẹ y hơn.
Ân phu nhân Nhiêu Tố Quyên tới nước M bị mất tích, hơn nữa còn có liên quan tới Andre Galisco Doyle, việc này làm cho Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên lập tức nghiêm túc hẳn lên.
Vì chuyện ở Nam Phong thị, Tiêu gia, Trịnh gia, An gia đã trở thành tử địch của gia tộc Doyle. Chỉ là Trịnh Liệt bên này có hacker thiên tài Trác Thư Nhiên, tiên phát chế nhân một lưới bắt gọn gia tộc Doyle. Nhưng nếu gia tộc Doyle vẫn còn một thế lực khác còn sót lại trả đũa bọn họ…
(tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu)
Trịnh Liệt ngoắc ngoắc tay, ý bảo Ân Triệu Lan và Trác Thư Nhiên cùng hắn ngồi vào ghế lô nói chuyện.
Trác Thư Nhiên tự nhiên như không bước nhanh hơn Ân Triệu Lan hai bước, tiến lên kéo tay Trịnh Liệt cùng hắn sóng vai mà đi. Trịnh Liệt hừ cũng không hừ, để mặc y. Ân Triệu Lan đi sau bọn họ, nhìn bóng dáng hài hòa của cả hai, nghiêng mặt nhìn đi nơi khác.
Ngồi vào ghế lô, Ân Triệu Lan mệt mỏi dựa lưng vào ghế, không ngừng dùng tay xoa xoa thái dương.
Trịnh Liệt lần đầu tiên nhìn thấy Ân Triệu Lan thập phần chú trọng lễ nghi làm một hành động như vậy, trong lúc lơ đãng nhận ra y đã tiều tụy gầy yếu đi nhiều.
Xem ra Ân phu nhân thật sự rất quan trọng với Ân Triệu Lan.
Trịnh Liệt mất cha lẫn mẹ từ sớm, tình cảm hắn dành cho cha mẹ rất sâu nặng, nhìn gia đình người ta tình cảm thâm hậu, trong lòng hắn khó tránh khỏi cảm động. Năm đó An Thế Duy cũng là do hắn khuyên giải mới trở về An gia hòa giải với người trong nhà.
Ân Triệu Lan thấp thỏm lo sợ, đứng ngồi không yên. Mẹ y có bệnh tâm thần trong người, lại có dấu hiệu của bệnh Parkinson, chỉ cần nghĩ tới việc bà đang ở trong tay bọn tàn nhẫn không chuyện ác nào là không dám làm, y liền thấy sợ hãi đến toát mồ hôi, dù sao gia tộc Doyle cũng là xã hội đen.
“Bình tĩnh đi, sẽ tìm được mẹ cậu thôi.” Trịnh Liệt nói với Ân Triệu Lan.
Ân Triệu Lan bỗng thấy ấm áp trong lòng, nhìn sâu vào mắt hắn, khàn giọng nói “Cám ơn”. Y đột nhiên phát hiện mỗi khi y gặp chuyện khó khăn, đều có Trịnh Liệt chống đỡ sau lưng cho y, ra tay giúp đỡ y thậm chí còn trực tiếp giải quyết thay y.
Bất tri bất giác, y đã bị Trịnh Liệt làm hư. Vừa phát sinh chuyện, y liền tìm tới Trịnh Liệt, hoàn toàn quên mất y và Trịnh Liệt đã không còn quan hệ gì, hắn cũng đã nói qua bọn họ không có khả năng trở lại như xưa.
Ngạo khí của Ân Triệu Lan khiến y rơi vào thế khó xử, nhưng Trịnh Liệt không hề tuyệt tình mà lập tức giúp đỡ y làm y đáng xấu hổ cảm thấy an tâm. Ân Triệu Lan nhận thấy y sắp không thể nhận ra chính mình.
Nhưng an nguy của mẹ y quan trọng, chỉ cần có thể cứu bà về, cho dù bắt y quỳ xuống dập đầu với Trịnh Liệt, y cũng có thể làm.
Ân thiếu gia nhỏ tuổi thanh cao tự phụ, thà chết chứ không chịu cúi đầu đã chết từ cái năm mười bảy tuổi rồi. Chỉ là Ân Triệu Lan đến bây giờ mới nhận thức được điều đó mà thôi.
Lúc này Trác Thư Nhiên đã rút chiếc notebook của mình ra, không ngừng gõ gõ. Song, y nhất tâm nhị dụng, không hề bỏ qua nhất cử nhất động nào của hai người Trịnh Liệt và Ân Triệu Lan, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn qua.
(nhất tâm nhị dụng: một lúc làm hai việc)
Trịnh Liệt nhìn biểu tình suy sút của Ân Triệu Lan, trầm ngâm một lát, vẫn là nói rõ ngọn ngành cho y “Andre sẽ không xuất hiện.”
Ân Triệu Lan hiển nhiên hiểu những lời này là có ý gì, tim y nặng nề rơi xuống vực thẳm.
“Tôi đã nhờ bạn tôi báo cảnh sát…” Ân Triệu Lan lặng lẽ nói sự sắp xếp của y.
“Thế lực của đối phương có thể kéo dài tới hai quốc gia, từng hành động của cậu có thể đều đã bị đối phương nắm rõ rồi.” Trịnh Liệt nói. Kỳ thật, hắn rất ngạc nhiên vì đối phương chọn Ân phu nhân Nhiêu Tố Quyên làm con tin. Cho dù Andre còn sống, bọn họ dựa vào cái gì mà nghĩ hắn sẽ vì Ân phu nhân mà giao nộp tử địch có thể là tai họa nguy hiểm về sau?
Nhưng mà nhận thấy sự tuyệt vọng trong mắt Ân Triệu Lan, Trịnh Liệt không nói ra nghi vấn này. Nếu không, với tự tôn cao ngạo của Ân Triệu Lan, chỉ sợ y sẽ lập tức phẩy tay áo bỏ đi, làm chậm trễ thời gian cứu viện rồi hối hận không kịp.
Trác Thư Nhiên nhìn chằm chằm màn hình notebook, nói một cách khẳng định “Không phải gia tộc Doyle.” Lúc đó y dùng thủ đoạn rất thâm độc đối phó với gia tộc Dole, đồng thời lợi dụng cả thế lực hắc bạch lưỡng đạo tiêu diệt bọn chúng. Có thể nói, kẻ chân chính động thủ đạp đổ gia tộc Doyle chính là những đối thủ một mất một còn của bọn chúng, còn một thế lực nho nhỏ ở Nam Phong thị tuốt tận Thái Bình dương hoàn toàn không có dính dáng gì. Chút hơi tàn còn sót lại của gia tộc Doyle hiện giờ còn không đủ để tìm thấy “hung phạm” này, đừng nói chi đến việc vượt qua hai quốc gia thực hiện vụ bắt cóc.
“Tôi phải làm gì đây?” Ân Triệu Lan nhìn Trác Thư Nhiên.
“…Cho tôi chút thời gian.” Trác Thư Nhiên đối diện với khuôn mặt thập phần giống mình này, đột nhiên cảm thấy kỳ quái không được tự nhiên. Nghĩ kỹ lại thì, từ sau khi Ân Triệu Lan biết Trác Thư Nhiên là em trai cùng cha khác mẹ, đều chỉ là Trác Thư Nhiên đơn phương chán ghét Ân Triệu Lan, còn thái độ của Ân Triệu Lan với Trác Thư Nhiên vẫn coi như bình thản.
“Cám ơn cậu.” Ân Triệu Lan nói. Y biết Trác Thư Nhiên không có hảo cảm gì với mẹ mình. Cậu ấy hiện giờ không thấy chết không cứu, đã coi như nể tình lắm rồi.
Trác Thư Nhiên thản nhiên “Ừ” một tiếng.
Trong lúc nhất thời, trong ghế lô chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách nhỏ vụn.
Đột nhiên, điện thoại Ân Triệu Lan đổ chuông. Một tin nhắn được gửi tới cho y, trong đó có hai địa chỉ, một địa chỉ có tên Andre được đặt trong ngoặc ở sau, cái còn lại thì có tên Ân phu nhân. Thời gian trao đổi là năm giờ chiều ngày mai.
“Ý của đối phương là, chúng ta mang Andre đến chỗ này, bọn chúng mang mẹ cậu đến chỗ kia.” Trịnh Liệt nói “Đồng thời tiến hành trao đổi.”
“Aiii! Người châu Á thật quá giảo hoạt!” Một phụ nữ da trắng tóc dài xõa vai, ngũ quan xinh đẹp, cử chỉ tao nhã nhìn những người đột nhiên xuất hiện trong sân sau nhà mình, chậm rãi buông tách trà chiều trong tay, lộ ra biểu tình không quá ngoài ý muốn.
“Gina Major Chelsey, người thừa kế của gia tộc Chelsey, là bạn gái của Andre Galisco Doyle.” Trác Thư Nhiên đẩy gọng kính đen trên mũi, “Cô bắt cóc Nhiêu Tố Quyên, thật sự là vì Andre sao?”
(Cái họ của thím Gina trong QT là Tạ Liệt Tư, 谢列斯, mình dò trong cái bảng chữ cái Trung-Anh trêntangthuvien thì nó là che/she le/re s/se, chả biết cái họ này là gì nên bịa đại, mà thấy gần đúng nhất thì có Chelsea, Chelsey rồi Selesi gì đó, nên bốc đại. Ai thấy họ nào hợp thì nói để mình sửa =))))
Gia tộc Chelsey giỏi luồn cúi, nổi tiếng là chuyên vơ vét của cải, hắc bạch lưỡng đạo đều có tay, thực lực không mạnh không yếu, làm việc luôn áp dụng nguyên tắc trung dung, rất ít khi đắc tội người khác. Rất ít người biết được, gia tộc lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió này là một trong những cây ATM di dộng quan trọng nhất của gia tộc Doyle. Gina Major Chelsey trên danh nghĩa là tình nhân của Andre, nhưng tình nhân này với Andre, dường như cảm tình không được tốt cho lắm.
(trung dung: ý là luôn giữ thái độ ở mức trung hòa, không thái quá hay thiên về bên nào)
“Nhiêu, Tố, Quyên.” Gina khó khăn lặp lại, cảm giác như đầu lưỡi sắp lẹo tới nơi “Tôi nghĩ cậu chắc đang nói tới Ân phu nhân nhỉ?”
“Mẹ tôi đang ở đâu?” Bởi đối phương là nữ, Ân Triệu Lan miễn cưỡng nén xuống lửa giận trong lòng, không thì sớm đã đánh đối phương một quyền. Sự tình liên quan tới huyết thống chí thân, cho dù là thằng đàn ông biết kiềm chế nhất cũng không kìm được sự tức giận.
“Hành động của các người quá nhanh. Tôi đúng là xem nhẹ các người rồi.” Gina có ý tứ hàm súc nhìn Ân Triệu Lan, ánh mắt đánh giá mang theo thâm ý như có như không, lắc đầu nói. Vừa dứt lời, cô ả đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt không tốt, nghiêng đầu vừa lúc đối diện với tầm mắt Trịnh Liệt. Cô ta lộ ra một nụ cười như hiểu rõ, hướng Trịnh Liệt gật gật đầu.
Trịnh Liệt nhướn mi.
Trác Thư Nhiên nói “Cô làm việc cũng không bí mật lắm. Biên bản xuất nhập cảnh, băng video thu hình ở sân bay, camera giao thông, bản đồ vệ tình…tôi chỉ mất ba tiếng là dò ra.”
“Tôi quên mất đây là quốc gia không có sự tôn trọng về quyền riêng tư.” Gina thở dài. Cho dù một mình đối phó với ba người đàn ông Trịnh Liệt, Trác Thư Nhiên, Ân Triệu Lan, cùng với một vài nam nhân mặc âu phục đen đứng vây quanh, cô ta vẫn khí định thần nhàn như cũ, tựa hồ có thứ chắc chắn để dựa vào.
Quả thật, Ân phu nhân đang nằm trong tay cô ả.
“Cô rốt cuộc có mục đích gì?” Trác Thư Nhiên hỏi.
Gina hỏi lại “Andre chết rồi sao?”
Trịnh Liệt, Trác Thư Nhiên, Ân Triệu Lan, ba người đều trầm mặc không lên tiếng.
“Các người không theo yêu cầu trao đổi con tin của tôi, tôi liền biết Andre chết rối.” Gina nhún nhún vai. Là tình nhân Andre, cô ta đối với việc Andre chết không hề có chút thương tâm, giống như vừa vứt bỏ một món đồ chơi vô dụng.
Trác Thư Nhiên nói “Cô thả Ân phu nhân, chuyện này coi như xong. Andre chết không đáng để cô trả thù chúng tôi. Cô đừng dại dột coi chừng sau này lại phải ân hận.”
Ánh mắt y bình thường luôn ôn hòa mềm mại lúc này lạnh lẽo như băng, nhìn chằm chằm Gina khiến cô ta hít thở không thông.
Gina không tự giác cúi đầu, nhẹ nhàng nói “Đừng tức giận. Tôi không có ý muốn thương tổn Ân phu nhân, chỉ là thỉnh bà đến làm khách thôi. Tôi thật cao hứng vì không còn phải dính dáng tới người nhà họ Doyle.”
“Nếu như vậy, đã đến lúc để khách nhân về nhà rồi.” Trác Thư Nhiên nói.
Gina nói “Tôi rất tò mò không biết rốt Andre bại bởi tay ai. Nếu không phải tôi không thể ngồi máy bay, khi đó tôi nhất định sẽ bay qua nhìn mặt mấy người.”
(không thể ngồi máy bay vậy mẻ ngồi thảm thần bay qua đây hả, câu này của tác giả khiến mình hoang mang quá)
“Xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú với lòng mến mộ của cô.”
Gina ngẩng đầu, tầm mắt xẹt qua ba người Trịnh Liệt, Trác Thư Nhiên, Ân Triệu Lan “Chỉ là, tôi rất có hứng thú với mấy người nha.”
Cô ta vốn đang ngồi bắt chéo chân, lúc này đột nhiên thay đổi tư thế, duỗi hai chân, hơi lộ ra phần bụng.
Tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt.
“Gia tộc Chelsey chúng tôi có một truyền thống, cha của người thừa kế phải là kẻ ưu tú nhất.” Gina nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nở nụ cười từ ái “Cha của đứa bé này là Andre Galisco Doyle. Nếu cha nó đã chết trong tay các người, vậy phiền các người bồi thường cho nó một người cha đi.”
Mỗi thằng đàn ông ở tại đương trường đều không hẹn mà cùng cảm thấy thật vớ vẩn.
Tác giả :
Nhã Mị