Cha Nuôi Và Các Con Nuôi
Chương 81
Ân phu nhân Nhiêu Tố Quyên im lặng không nói gì. Ân Triệu Lan tâm cao khí ngạo như thế nào, bà là mẹ tự nhiên biết rõ. Từ sau khi Ân gia tàn tụi, ngạo khí của Ân Triệu Lan tựa hồ thu liễm đi ít nhiều, nhưng vẫn không bỏ được.
Người có thể khiến nó thừa nhận là thích, quả thật rất ít!
“…Mẹ chỉ hy vọng con có thể hạnh phúc.” Nhiêu Tố Quyên cầm tay y nói.
Ân Triệu Lan ngẩn người, không thể nói lời gạt mẹ, chỉ có thể cúi đầu.
Con trai ương ngạnh như thế nào, Nhiêu Tố Quyên cũng hiểu rõ. Bà đau lòng vô cùng nhưng chỉ bó tay không có biện pháp.
Mắt thấy Ân Triệu Lan mỗi lúc mỗi tiều tụy, Nhiêu Tố Quyên vốn từ sau khi chồng và hai đứa con trai chết không nghe không hỏi đến tình hình trong nước, rốt cuộc nhịn không được mà liên lạc với vài người thân còn ở quốc nội hỏi thăm.
Những người thân này của bà chủ yếu đều là người trong họ hàng Nhiêu gia. Ân gia tàn lụi đương nhiên cũng khiến Nhiêu gia tổn thất không ít, nhưng loại gia tộc như Nhiêu gia vẫn hiểu được cái gì gọi là đoạn vĩ cầu sinh, mấy năm nay vẫn che giấu tài lực, nghỉ ngơi lấy lại sức, Nhiêu gia dần dần cũng khởi sắc. Năm đó Nhiêu gia không giúp đỡ Nhiêu Tố Quyên, ít nhiều cũng cảm thấy áy náy với bà. Bởi vậy, đối với sự nhờ vả của Nhiêu Tố Quyên, đối phương liền nhanh chóng đáp ứng.
(đoạn vĩ cầu sinh: chặt đuôi để sống. Mình không chắc lắm nhưng đọc câu này nghĩ tới mấy con thằn lằn tự rụng đuôi để chạy trốn, chắc ý nói Nhiêu gia tự cắt đứt mối quan hệ của mình với Ân gia khi Ân gia thất bại để bảo toàn thực lực cho mình. Ai biết thì chỉ để mình sửa)
Trên thực tế, chuyện tình ái của Trịnh Liệt ở Nam Phong thị không thể coi là bí mật. Nhưng nhờ có Tiêu gia, An gia liên thủ bảo vệ, chuyện về Trịnh Liệt đều lờ mờ không có đáp án rõ ràng. Nhưng lúc đó tình hình ở Nam Phong thị rối ren khiến lực khống chế của Tiêu gia, An gia, Trịnh gia suy yếu. Là cựu chủ tịch và tân chủ tịch tập đoàn Trung Thiên, Trịnh Liệt và Ân Triệu Lan liền trở thành tâm điểm của sự chú ý, sinh hoạt cá nhân của hai người cũng không tránh được mà tuồn ra ngoài một ít.
Nhiêu Tố Quyên là tiểu thư Nhiêu gia, từ nhỏ đã được giáo dưỡng đường hoàng. Bà đương nhiên hiểu rõ thời sự kinh tế nhiều hơn người thường. Từ những tin tức rải rác về Ân Triệu Lan mà Nhiêu gia cung cấp, bà chú ý đến người đàn ông tên Trịnh Liệt, hơn nữa còn kinh hãi khi biết Ân Triệu Lan cư nhiên có thể vì người này mà chấp nhận ngồi tù!
Mà người nhận được tình yêu to lớn của con mình, Trịnh Liệt, lại không hề trân trọng chung thủy, còn có một đám tình nhân, trong đó thậm chí còn có người dù hóa ra tro bà cũng nhận ra – Trác Thư Nhiên!
Nhiêu Tố Quyên giận dữ!
“A Lan, con nói thật đi! Con và Trịnh Liệt chia tay có phải là do Trác Thư Nhiên không?” Bà đặt tờ báo và ảnh chụp không rõ nét đặt trước mặt Ân Triệu Lan, nghiêm mặt hỏi.
Ân Triệu Lan nheo mắt. Y không biết vì sao Nhiêu Tố Quyên lại đột nhiên nhắc tới việc này! Làm sao bà biết được quan hệ giữa y và Trịnh Liệt? Lại làm sao biết được Trác Thư Nhiên?
“Con quả nhiên biết Trác Thư Nhiên là ai!” Nhiêu Tố Quyên thấy y không nói gì, lập tức hiểu được. Bà chưa từng nói cho Ân Triệu Lan biết chuyện Trác Thư Nhiên, nhưng hiện tại, rõ ràng y đã biết!
“Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút…”
“Con nói đi!” Trác Thư Nhiên luôn là vết thương khắc sâu trong lòng Nhiêu Tố Quyên, là chứng cứ phản bội bà, phản bội gia đình của Ân Cẩn Hòa….! Bà kích động thét chói tai!
“Mẹ, mẹ bình tĩnh trước đã! Con nói! Cái gì con cũng nói!” Ân Triệu Lan vội vàng đỡ lấy bà, trấn an bà.
Nhiêu Tố Quyên nhìn chằm chằm y “Con thử nói dối mẹ xem!”
“…Con cam đoan sẽ ăn ngay nói thật.” Ân Triệu Lan bất đắc dĩ nói.
Nhiêu Tố Quyên hít thở sâu vài lần, miễn cưỡng trấn định lại tinh thần.
Ân Triệu Lan hai năm rõ mười đem vướng mắc của y với Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên nói ra một lần, đương nhiên, có nhiều chi tiết trong đó y nói giảm nói tránh, nhưng cũng đủ để Nhiêu Tố Quyên lý giải được.
“Mẹ của nó là hồ ly tinh, nó cũng là hồ ly tinh…nếu không có nó, nếu như không có nó…” Nhiêu Tố Quyên thì thào nói.
Ân Triệu Lan trong lòng máy động, không thể hiểu được vì sao Nhiêu Tố Quyên có thể đưa ra kết luận như vậy, nhưng không hề nghi ngờ, y phải sửa lời bà.
“Mẹ!” Ân Triệu Lan nắm bả vai Nhiêu Tố Quyên, nhìn thẳng vào mắt bà “Chuyện này, không có ai đúng ai sai! Con và Trịnh Liệt đã không còn bất cứ quan hệ gì.”
“Nhưng mà, nhưng mà…” Nhiêu Tố Quyên không cam lòng “Trừ anh ta ra, con còn có thể yêu người khác sao?” Sự ương ngạnh của Ân Triệu Lan là di truyền từ bà. Không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì cả đời chỉ biết đến người đó. Giống như Ân Cẩn Hòa với bà, rõ ràng ông ta phản bội bà, bà cũng đã nhiều lần tự nói với bản thân rằng ông ta không xứng với mình, bà hận ông ấy, nhưng mà, bà vẫn không thể nào yêu ai khác. Ân Cẩn Hòa vì bà và Ân Triệu Lan tự sát, càng đẩy bà xuống đáy vực sâu vĩnh viễn không thể thoát. Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể và tư tưởng từng chút từng chút thoát khỏi sự khống chế của chính mình, dần dần mục nát. Bà không thể tưởng tượng được rằng đứa con trai độc nhất lại nối gót sai lầm của bà.
Ân Triệu Lan nói “Mẹ, con cam đoan với mẹ, con nhất định sẽ tìm được người thuộc về mình.”
Nhiêu Tố Quyên lắc đầu “…Con đang nói dối.”
Ân Triệu Lan cảm thấy phức tạp trong lòng, y thử trấn an Nhiêu Tố Quyên đang suy sụp tinh thần, nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng hộ sỹ đành tiêm cho bà liều thuốc an thần, để bà ngủ một giấc.
Không thể ngờ rằng, ngày hôm sau, Nhiêu Tố Quyên bỗng nhiên mất tích!
Lúc Trịnh Liệt gọi điện tới, Ân Triệu Lan đã sắp nổi điên vì tìm Nhiêu Tố Quyên.
Bởi vì hộ chiếu của Nhiêu Tố Quyên vẫn còn ở đây, y không hề nghĩ là bà sẽ chạy ra nước ngoài!
Điện thoại được nối, nghe được thanh âm Trịnh Liệt truyền tới từ đầu bên kia, Ân Triệu Lan chấn động thật mạnh, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác tưởng niệm. Nhưng giọng khàn khàn trầm thấp rõ ràng là vừa trải qua chuyện ấy của Trịnh Liệt rất nhanh kéo y trở lại thực tại.
“….Có chuyện gì không, Trịnh…đổng?” Ân Triệu Lan âm thầm hít sâu một hơi, hỏi.
Trịnh Liệt cũng không có ý dài dòng với y, lời ít ý nhiều nói “Chúng tôi đang ở thành phố Fall nước M, Thư Nhiên nói cậu ấy gặp mẹ cậu ở bên ngoài quán café ở plaza St. Adams.”
(thành phố Fall: QT là lạc thị, đem tiếng trung đi mò bác Gúc thì không ra, nên nghĩ nghĩ đoán đoán, thị chắc là thành phố, nên gõ đại “fall city” thì nó ra kết quả, thành phố Fall là một khu chưa hợp nhất (unincorporated area) ở hạt King, Washington, Mỹ. Còn plaza St. Adams thì mình bỏ vô google translate nó dịch ra thế, chứ tìm trên google thì cũng chả ra cái plaza này)
Ân Triệu Lan đứng bật dậy “Bà hiện giờ đang ở đâu?”
“Không biết. Bà nói chuyện với Trác Thư Nhiên xong liền bỏ đi. Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu.” Trịnh Liệt nói.
Từng chữ “chúng tôi” trong lời Trịnh Liệt khiến Ân Triệu Lan thấy đắng nơi cổ họng. Y nghẹn giọng, cố gắng bình tĩnh nói “Cám ơn hai người đã nhắc nhở, tôi sẽ nhanh chóng tới đó…có thể nói cho tôi biết, mẹ tôi nói gì với…Trác Thư Nhiên được không? Tôi cần manh mối…” để tìm được mẹ.
Trịnh Liệt cũng biết việc này liên quan đến an nguy của Nhiêu Tố Quyên. Hắn nhìn Trác Thư Nhiên đang nằm tựa vào ***g ngực hắn, ý muốn chuyển điện thoại.
Trác Thư Nhiên nghĩ nghĩ, nhích nửa người nhận lấy di động nhẹ nhàng “Ừa” một tiếng, âm cuối còn mang theo giọng khản đặc “Ân Triệu Lan”.
“…Trác Thư Nhiên.” Ân Triệu Lan nhắm mắt, trong đầu không thể khống chế nghĩ tới hình ảnh Trác Thư Nhiên và Trịnh Liệt ở cùng một chỗ. Bởi vì Trác Thư Nhiên quá giống y, hình ảnh đó quả thật quá sức quái dị, khiến y không thoải mái phải nới lỏng cà-vạt.
Trác Thư Nhiên im lặng nhếch môi, bĩnh tĩnh thuật lại cho y lời Nhiêu Tố Quyên nói với mình hôm nay.
Biết được Nhiêu Tố Quyên và Trác Thư Nhiên gặp mặt, tâm Ân Triệu Lan lặng lẽ chùng xuống. Nhiêu Tố Quyên có khúc mắc rất nặng với Trác Thư Nhiên, hơn nữa trong lời nói của bà lần trước, có vẻ bà đã nhận định Trác Thư Nhiên là người cướp bạn trai Trịnh Liệt của Ân Triệu Lan, cứ nhắc đi nhắc lại nếu không có Trác Thư Nhiên thì sẽ như thế nào. Ân Triệu Lan thật sự sợ hãi Nhiêu Tố Quyên trong lúc nhất thời xúc động sẽ làm hại Trác Thư Nhiên, tạo thành hậu quả không thể cứu vãn.
Lúc này nghe được Trác Thư Nhiên thuật lại, tuy rằng cũng vì “chân tướng” mà Nhiêu Tố Quyên nói cảm thấy ngũ vị tạp trần, nhưng cũng coi như là huề nhau mà thấy nhẹ nhõm. Hơn nữa, Ân Triệu Lan cảm giác được, Trác Thư Nhiên tin tưởng “chân tướng” này, trước đây Trác Thư Nhiên đều là chán ghét y, nay sự chán ghét ấy đã phai nhạt đi không ít.
Như người xa lạ.
Ân Triệu Lan nghiêm túc ngẫm nghĩ về quan hệ giữa mình và Trác Thư Nhiên, ngược lại cảm thấy có rất nhiều việc đều là nhân quả tuần hoàn. Y đem Trác Thư Nhiên làm thế thân bên người Trịnh Liệt thay cho mình, nhưng trong cảm nhận của cha y Ân Cẩn Hòa, y lại là thế thân của Trác Thư Nhiên…Rối như tơ vò!
Ân Triệu Lan trầm mặc trong chốc lát, nói với Trác Thư Nhiên “Mẹ của tôi, có chút hiểu lầm với quan hệ giữa tôi và Trịnh Liệt. Nếu lần sau cậu gặp được bà…cẩn thận một chút.”
Trác Thư Nhiên hơi hơi sửng sốt, “Ừa” một tiếng. Hiểu lầm giữa ba người bọn họ, trong lòng y hiểu rõ, chỉ là mấy lời úp úp mở mở này của Ân Triệu Lan khiến y tò mò là anh ta đã nói gì với Nhiêu Tố Quyên. Cơ mà, phỏng chừng Ân Triệu Lan vội vàng lo tìm mẹ, không có thời gian nhiều lời với y.
Cúp điện thoại, Trác Thư Nhiên lại tựa vào ngực Trịnh Liệt, nhất thời im lặng.
“…Vì sao giúp cậu ta?” Trịnh Liệt nhéo cằm y hỏi. Trác Thư Nhiên không quan tâm tới chuyện bên ngoài, tính cách thực sự rất lạnh lùng, y cũng không phải là dạng người thích làm từ thiện, nhất là khi đối tượng giúp đỡ lại là Ân Triệu Lan mà y luôn chán ghét.
“Vẫn còn một cái nhân tình.” Trác Thư Nhiên đang nói tới “chân tướng” mà Nhiêu Tố Quyên nói cho y biết, sau đó chớp mắt, ôn hòa lại hiểu rõ nhìn Trịnh Liệt “Hơn nữa, cha nuôi anh cũng muốn tôi giúp anh ta mà, phải không?”
Trịnh Liệt không hoàn toàn thờ ơ với Ân Triệu Lan. Cho dù không thể làm tình nhân, vẫn có thể làm bạn bè.
Đối với cách nói này, Trịnh Liệt tựa tiếu phi tiếu nhìn y, không nói lời nào. Trác Thư Nhiên thản nhiên nhìn lại hắn.
“Tùy cậu nghĩ gì thì nghĩ.” Cuối cùng Trịnh Liệt nhún nhún vai, xấu xa vỗ vỗ cặp mông vểnh của y “Đứng lên, đi tắm!”
Trác Thư Nhiên híp mắt, vươn đầu lưỡi đỏ au liếm liếm môi, cười hỏi “Cùng nhau?”
Trịnh Liệt hôn môi y “Được, cùng nhau tắm.”
Ân Triệu Lan mang theo hai người trong vòng 12 tiếng bay tới thành phố Fall. Xuống máy bay, y lập tức chạy tới quán café mà Trác Thư Nhiên nói trong điện thoại.
Ân Triệu Lan và hai người đi cùng phân nhau ra tìm, bản thân y đi vào trong quán, hỏi người phục vụ vài vấn đề.
Ngoài dự liệu, phục vụ viên rất nhanh biết người y hỏi là ai, hơn nữa còn rút ra một phong thư giao cho y “Đây là một vị tiên sinh gửi cho ngài. Người đó nói có thể giúp ngài nhanh chóng tìm được vị phu nhân kia.”
Ân Triệu Lan cau mày mở phong thư, cầm tờ giấy bên trong đọc nhanh nội dung, sắc mặt y lập tức trở nên xanh mét.
Suy xét năm phút, y gọi một cuộc gọi cho Trịnh Liệt, hỏi vị trí hiện tại của hắn.
Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên ngồi trên ghế lô khách sạn chờ Ân Triệu Lan phong trần mệt mỏi chạy đến.
Ân Triệu Lan không nói không rằng, đem phong thư giao cho Trịnh Liệt. Trịnh Liệt rút tờ giấy bên trong ra, trên giấy chỉ có một hàng chữ:
Andre, đổi Ân phu nhân. Doyle.
Người có thể khiến nó thừa nhận là thích, quả thật rất ít!
“…Mẹ chỉ hy vọng con có thể hạnh phúc.” Nhiêu Tố Quyên cầm tay y nói.
Ân Triệu Lan ngẩn người, không thể nói lời gạt mẹ, chỉ có thể cúi đầu.
Con trai ương ngạnh như thế nào, Nhiêu Tố Quyên cũng hiểu rõ. Bà đau lòng vô cùng nhưng chỉ bó tay không có biện pháp.
Mắt thấy Ân Triệu Lan mỗi lúc mỗi tiều tụy, Nhiêu Tố Quyên vốn từ sau khi chồng và hai đứa con trai chết không nghe không hỏi đến tình hình trong nước, rốt cuộc nhịn không được mà liên lạc với vài người thân còn ở quốc nội hỏi thăm.
Những người thân này của bà chủ yếu đều là người trong họ hàng Nhiêu gia. Ân gia tàn lụi đương nhiên cũng khiến Nhiêu gia tổn thất không ít, nhưng loại gia tộc như Nhiêu gia vẫn hiểu được cái gì gọi là đoạn vĩ cầu sinh, mấy năm nay vẫn che giấu tài lực, nghỉ ngơi lấy lại sức, Nhiêu gia dần dần cũng khởi sắc. Năm đó Nhiêu gia không giúp đỡ Nhiêu Tố Quyên, ít nhiều cũng cảm thấy áy náy với bà. Bởi vậy, đối với sự nhờ vả của Nhiêu Tố Quyên, đối phương liền nhanh chóng đáp ứng.
(đoạn vĩ cầu sinh: chặt đuôi để sống. Mình không chắc lắm nhưng đọc câu này nghĩ tới mấy con thằn lằn tự rụng đuôi để chạy trốn, chắc ý nói Nhiêu gia tự cắt đứt mối quan hệ của mình với Ân gia khi Ân gia thất bại để bảo toàn thực lực cho mình. Ai biết thì chỉ để mình sửa)
Trên thực tế, chuyện tình ái của Trịnh Liệt ở Nam Phong thị không thể coi là bí mật. Nhưng nhờ có Tiêu gia, An gia liên thủ bảo vệ, chuyện về Trịnh Liệt đều lờ mờ không có đáp án rõ ràng. Nhưng lúc đó tình hình ở Nam Phong thị rối ren khiến lực khống chế của Tiêu gia, An gia, Trịnh gia suy yếu. Là cựu chủ tịch và tân chủ tịch tập đoàn Trung Thiên, Trịnh Liệt và Ân Triệu Lan liền trở thành tâm điểm của sự chú ý, sinh hoạt cá nhân của hai người cũng không tránh được mà tuồn ra ngoài một ít.
Nhiêu Tố Quyên là tiểu thư Nhiêu gia, từ nhỏ đã được giáo dưỡng đường hoàng. Bà đương nhiên hiểu rõ thời sự kinh tế nhiều hơn người thường. Từ những tin tức rải rác về Ân Triệu Lan mà Nhiêu gia cung cấp, bà chú ý đến người đàn ông tên Trịnh Liệt, hơn nữa còn kinh hãi khi biết Ân Triệu Lan cư nhiên có thể vì người này mà chấp nhận ngồi tù!
Mà người nhận được tình yêu to lớn của con mình, Trịnh Liệt, lại không hề trân trọng chung thủy, còn có một đám tình nhân, trong đó thậm chí còn có người dù hóa ra tro bà cũng nhận ra – Trác Thư Nhiên!
Nhiêu Tố Quyên giận dữ!
“A Lan, con nói thật đi! Con và Trịnh Liệt chia tay có phải là do Trác Thư Nhiên không?” Bà đặt tờ báo và ảnh chụp không rõ nét đặt trước mặt Ân Triệu Lan, nghiêm mặt hỏi.
Ân Triệu Lan nheo mắt. Y không biết vì sao Nhiêu Tố Quyên lại đột nhiên nhắc tới việc này! Làm sao bà biết được quan hệ giữa y và Trịnh Liệt? Lại làm sao biết được Trác Thư Nhiên?
“Con quả nhiên biết Trác Thư Nhiên là ai!” Nhiêu Tố Quyên thấy y không nói gì, lập tức hiểu được. Bà chưa từng nói cho Ân Triệu Lan biết chuyện Trác Thư Nhiên, nhưng hiện tại, rõ ràng y đã biết!
“Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút…”
“Con nói đi!” Trác Thư Nhiên luôn là vết thương khắc sâu trong lòng Nhiêu Tố Quyên, là chứng cứ phản bội bà, phản bội gia đình của Ân Cẩn Hòa….! Bà kích động thét chói tai!
“Mẹ, mẹ bình tĩnh trước đã! Con nói! Cái gì con cũng nói!” Ân Triệu Lan vội vàng đỡ lấy bà, trấn an bà.
Nhiêu Tố Quyên nhìn chằm chằm y “Con thử nói dối mẹ xem!”
“…Con cam đoan sẽ ăn ngay nói thật.” Ân Triệu Lan bất đắc dĩ nói.
Nhiêu Tố Quyên hít thở sâu vài lần, miễn cưỡng trấn định lại tinh thần.
Ân Triệu Lan hai năm rõ mười đem vướng mắc của y với Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên nói ra một lần, đương nhiên, có nhiều chi tiết trong đó y nói giảm nói tránh, nhưng cũng đủ để Nhiêu Tố Quyên lý giải được.
“Mẹ của nó là hồ ly tinh, nó cũng là hồ ly tinh…nếu không có nó, nếu như không có nó…” Nhiêu Tố Quyên thì thào nói.
Ân Triệu Lan trong lòng máy động, không thể hiểu được vì sao Nhiêu Tố Quyên có thể đưa ra kết luận như vậy, nhưng không hề nghi ngờ, y phải sửa lời bà.
“Mẹ!” Ân Triệu Lan nắm bả vai Nhiêu Tố Quyên, nhìn thẳng vào mắt bà “Chuyện này, không có ai đúng ai sai! Con và Trịnh Liệt đã không còn bất cứ quan hệ gì.”
“Nhưng mà, nhưng mà…” Nhiêu Tố Quyên không cam lòng “Trừ anh ta ra, con còn có thể yêu người khác sao?” Sự ương ngạnh của Ân Triệu Lan là di truyền từ bà. Không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì cả đời chỉ biết đến người đó. Giống như Ân Cẩn Hòa với bà, rõ ràng ông ta phản bội bà, bà cũng đã nhiều lần tự nói với bản thân rằng ông ta không xứng với mình, bà hận ông ấy, nhưng mà, bà vẫn không thể nào yêu ai khác. Ân Cẩn Hòa vì bà và Ân Triệu Lan tự sát, càng đẩy bà xuống đáy vực sâu vĩnh viễn không thể thoát. Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể và tư tưởng từng chút từng chút thoát khỏi sự khống chế của chính mình, dần dần mục nát. Bà không thể tưởng tượng được rằng đứa con trai độc nhất lại nối gót sai lầm của bà.
Ân Triệu Lan nói “Mẹ, con cam đoan với mẹ, con nhất định sẽ tìm được người thuộc về mình.”
Nhiêu Tố Quyên lắc đầu “…Con đang nói dối.”
Ân Triệu Lan cảm thấy phức tạp trong lòng, y thử trấn an Nhiêu Tố Quyên đang suy sụp tinh thần, nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng hộ sỹ đành tiêm cho bà liều thuốc an thần, để bà ngủ một giấc.
Không thể ngờ rằng, ngày hôm sau, Nhiêu Tố Quyên bỗng nhiên mất tích!
Lúc Trịnh Liệt gọi điện tới, Ân Triệu Lan đã sắp nổi điên vì tìm Nhiêu Tố Quyên.
Bởi vì hộ chiếu của Nhiêu Tố Quyên vẫn còn ở đây, y không hề nghĩ là bà sẽ chạy ra nước ngoài!
Điện thoại được nối, nghe được thanh âm Trịnh Liệt truyền tới từ đầu bên kia, Ân Triệu Lan chấn động thật mạnh, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác tưởng niệm. Nhưng giọng khàn khàn trầm thấp rõ ràng là vừa trải qua chuyện ấy của Trịnh Liệt rất nhanh kéo y trở lại thực tại.
“….Có chuyện gì không, Trịnh…đổng?” Ân Triệu Lan âm thầm hít sâu một hơi, hỏi.
Trịnh Liệt cũng không có ý dài dòng với y, lời ít ý nhiều nói “Chúng tôi đang ở thành phố Fall nước M, Thư Nhiên nói cậu ấy gặp mẹ cậu ở bên ngoài quán café ở plaza St. Adams.”
(thành phố Fall: QT là lạc thị, đem tiếng trung đi mò bác Gúc thì không ra, nên nghĩ nghĩ đoán đoán, thị chắc là thành phố, nên gõ đại “fall city” thì nó ra kết quả, thành phố Fall là một khu chưa hợp nhất (unincorporated area) ở hạt King, Washington, Mỹ. Còn plaza St. Adams thì mình bỏ vô google translate nó dịch ra thế, chứ tìm trên google thì cũng chả ra cái plaza này)
Ân Triệu Lan đứng bật dậy “Bà hiện giờ đang ở đâu?”
“Không biết. Bà nói chuyện với Trác Thư Nhiên xong liền bỏ đi. Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu.” Trịnh Liệt nói.
Từng chữ “chúng tôi” trong lời Trịnh Liệt khiến Ân Triệu Lan thấy đắng nơi cổ họng. Y nghẹn giọng, cố gắng bình tĩnh nói “Cám ơn hai người đã nhắc nhở, tôi sẽ nhanh chóng tới đó…có thể nói cho tôi biết, mẹ tôi nói gì với…Trác Thư Nhiên được không? Tôi cần manh mối…” để tìm được mẹ.
Trịnh Liệt cũng biết việc này liên quan đến an nguy của Nhiêu Tố Quyên. Hắn nhìn Trác Thư Nhiên đang nằm tựa vào ***g ngực hắn, ý muốn chuyển điện thoại.
Trác Thư Nhiên nghĩ nghĩ, nhích nửa người nhận lấy di động nhẹ nhàng “Ừa” một tiếng, âm cuối còn mang theo giọng khản đặc “Ân Triệu Lan”.
“…Trác Thư Nhiên.” Ân Triệu Lan nhắm mắt, trong đầu không thể khống chế nghĩ tới hình ảnh Trác Thư Nhiên và Trịnh Liệt ở cùng một chỗ. Bởi vì Trác Thư Nhiên quá giống y, hình ảnh đó quả thật quá sức quái dị, khiến y không thoải mái phải nới lỏng cà-vạt.
Trác Thư Nhiên im lặng nhếch môi, bĩnh tĩnh thuật lại cho y lời Nhiêu Tố Quyên nói với mình hôm nay.
Biết được Nhiêu Tố Quyên và Trác Thư Nhiên gặp mặt, tâm Ân Triệu Lan lặng lẽ chùng xuống. Nhiêu Tố Quyên có khúc mắc rất nặng với Trác Thư Nhiên, hơn nữa trong lời nói của bà lần trước, có vẻ bà đã nhận định Trác Thư Nhiên là người cướp bạn trai Trịnh Liệt của Ân Triệu Lan, cứ nhắc đi nhắc lại nếu không có Trác Thư Nhiên thì sẽ như thế nào. Ân Triệu Lan thật sự sợ hãi Nhiêu Tố Quyên trong lúc nhất thời xúc động sẽ làm hại Trác Thư Nhiên, tạo thành hậu quả không thể cứu vãn.
Lúc này nghe được Trác Thư Nhiên thuật lại, tuy rằng cũng vì “chân tướng” mà Nhiêu Tố Quyên nói cảm thấy ngũ vị tạp trần, nhưng cũng coi như là huề nhau mà thấy nhẹ nhõm. Hơn nữa, Ân Triệu Lan cảm giác được, Trác Thư Nhiên tin tưởng “chân tướng” này, trước đây Trác Thư Nhiên đều là chán ghét y, nay sự chán ghét ấy đã phai nhạt đi không ít.
Như người xa lạ.
Ân Triệu Lan nghiêm túc ngẫm nghĩ về quan hệ giữa mình và Trác Thư Nhiên, ngược lại cảm thấy có rất nhiều việc đều là nhân quả tuần hoàn. Y đem Trác Thư Nhiên làm thế thân bên người Trịnh Liệt thay cho mình, nhưng trong cảm nhận của cha y Ân Cẩn Hòa, y lại là thế thân của Trác Thư Nhiên…Rối như tơ vò!
Ân Triệu Lan trầm mặc trong chốc lát, nói với Trác Thư Nhiên “Mẹ của tôi, có chút hiểu lầm với quan hệ giữa tôi và Trịnh Liệt. Nếu lần sau cậu gặp được bà…cẩn thận một chút.”
Trác Thư Nhiên hơi hơi sửng sốt, “Ừa” một tiếng. Hiểu lầm giữa ba người bọn họ, trong lòng y hiểu rõ, chỉ là mấy lời úp úp mở mở này của Ân Triệu Lan khiến y tò mò là anh ta đã nói gì với Nhiêu Tố Quyên. Cơ mà, phỏng chừng Ân Triệu Lan vội vàng lo tìm mẹ, không có thời gian nhiều lời với y.
Cúp điện thoại, Trác Thư Nhiên lại tựa vào ngực Trịnh Liệt, nhất thời im lặng.
“…Vì sao giúp cậu ta?” Trịnh Liệt nhéo cằm y hỏi. Trác Thư Nhiên không quan tâm tới chuyện bên ngoài, tính cách thực sự rất lạnh lùng, y cũng không phải là dạng người thích làm từ thiện, nhất là khi đối tượng giúp đỡ lại là Ân Triệu Lan mà y luôn chán ghét.
“Vẫn còn một cái nhân tình.” Trác Thư Nhiên đang nói tới “chân tướng” mà Nhiêu Tố Quyên nói cho y biết, sau đó chớp mắt, ôn hòa lại hiểu rõ nhìn Trịnh Liệt “Hơn nữa, cha nuôi anh cũng muốn tôi giúp anh ta mà, phải không?”
Trịnh Liệt không hoàn toàn thờ ơ với Ân Triệu Lan. Cho dù không thể làm tình nhân, vẫn có thể làm bạn bè.
Đối với cách nói này, Trịnh Liệt tựa tiếu phi tiếu nhìn y, không nói lời nào. Trác Thư Nhiên thản nhiên nhìn lại hắn.
“Tùy cậu nghĩ gì thì nghĩ.” Cuối cùng Trịnh Liệt nhún nhún vai, xấu xa vỗ vỗ cặp mông vểnh của y “Đứng lên, đi tắm!”
Trác Thư Nhiên híp mắt, vươn đầu lưỡi đỏ au liếm liếm môi, cười hỏi “Cùng nhau?”
Trịnh Liệt hôn môi y “Được, cùng nhau tắm.”
Ân Triệu Lan mang theo hai người trong vòng 12 tiếng bay tới thành phố Fall. Xuống máy bay, y lập tức chạy tới quán café mà Trác Thư Nhiên nói trong điện thoại.
Ân Triệu Lan và hai người đi cùng phân nhau ra tìm, bản thân y đi vào trong quán, hỏi người phục vụ vài vấn đề.
Ngoài dự liệu, phục vụ viên rất nhanh biết người y hỏi là ai, hơn nữa còn rút ra một phong thư giao cho y “Đây là một vị tiên sinh gửi cho ngài. Người đó nói có thể giúp ngài nhanh chóng tìm được vị phu nhân kia.”
Ân Triệu Lan cau mày mở phong thư, cầm tờ giấy bên trong đọc nhanh nội dung, sắc mặt y lập tức trở nên xanh mét.
Suy xét năm phút, y gọi một cuộc gọi cho Trịnh Liệt, hỏi vị trí hiện tại của hắn.
Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên ngồi trên ghế lô khách sạn chờ Ân Triệu Lan phong trần mệt mỏi chạy đến.
Ân Triệu Lan không nói không rằng, đem phong thư giao cho Trịnh Liệt. Trịnh Liệt rút tờ giấy bên trong ra, trên giấy chỉ có một hàng chữ:
Andre, đổi Ân phu nhân. Doyle.
Tác giả :
Nhã Mị