Cha Nuôi Và Các Con Nuôi
Chương 51
Kế hoạch làng du lịch Nhuận Minh rốt cục trước khi nghỉ tết âm lịch đã bàn bạc xong kế hoạch chi tiết, qua tết âm lịch sẽ chính thức khởi công.
Cuối năm ngày càng gần, ngay đêm giao thừa, Nam Phong thị đổ tuyết, trời đất chỉ thấy một mảng trắng xóa.
Trịnh Liệt cha mẹ đều mất, sau khi cùng Tiêu Sân nhận mặt, đêm giao thừa luôn ở nhà Tiêu Sân. Nhưng sau này cùng Tiêu Sân xích mích, Trịnh Liệt không muốn tới cửa bị người ta chướng mắt, đều là phái người đến tặng lễ vật rồi thôi. Năm nay đã cùng Tiêu Sân hòa giải, vốn Trịnh Liệt muốn xuất ngoại nghỉ phép giờ bị bắt đến Tiêu gia đón tết, chỉ có thể dời lại kế hoạch đi nghỉ.
An Thế Duy sớm đã trở về An gia. Bất luận làm ầm làm ĩ thế nào, hắn vẫn là cậu ấm được cưng chiều nhất An gia.
Phó Tranh cũng đã về nước. Cậu ta tự giác biết mình thiếu Trịnh Liệt một ân tình, vậy nên vẫn giữ liên lạc với Trịnh Liệt. Trịnh Liệt và Phó Tranh nhân sinh quan không giống nhau, nhưng lâu lâu cũng sẽ được cậu ta “khai sáng” mà giật mình, đương nhiên cũng tránh không được mấy khi cậu ta ngu ngu ngốc ngốc mà dở khóc dở cười, ở chung thấy cũng có chút thú vị.
Ân Triệu Lan xuất ngoại, trải qua tết âm lịch cùng mẹ và những người còn sót lại của Ân gia. Đây là thói quen của y từ sau khi Ân gia xuống dốc.
Tần Trăn ở nước ngoài giải phẫu cấy da, im hơi kín tiếng, không tiếp xúc với báo giới, tạm thời cũng không truy cứu trách nhiệm Lăng Thụy An, chỉ có Trần Hàm đứng ra nói với phóng viên vài câu linh tinh như “đang phối hợp điều tra với cảnh sát”.
Trịnh Phỉ được Chu Hàng mời tới Viêm bang tiếp tục cùng người trong bang giữ cảm tình. Tân bang chủ Chu Hàng vẫn như cũ, Trịnh Phỉ nói gì nghe nấy. Thấy y không muốn làm bang chủ Viêm bang, khi cần thiết thì không ngần ngại hỗ trợ, liền cho y vị trí cố vấn, thích gì làm nấy, không chịu sự quản thúc của bất kỳ ai.
Trác Thư Nhiên và Trịnh Minh Bảo đều là trạch nam chân không ra khỏi cửa. Ngày cuối năm, giữa trưa Trịnh Liệt đến biệt thự thăm Trịnh Minh Bảo, tặng một phần lễ vật tân niên. Phần lễ vật này là một trong những bức họa mà Trịnh Minh Bảo bán ra. Trịnh Liệt thích hiếu tâm cố chấp muốn nuôi ba của Trịnh Minh Bảo, nhưng hắn đến cùng không thiếu chút tiền này, không cần con trai phải dùng sở thích của chính mình kiếm tiền nuôi hắn. Hơn nữa, với lý giải của hắn về Trịnh Minh Bảo vẫn còn tâm tính của con nít, Trịnh Minh Bảo vẫn thích giữ tranh của mình hơn. Trịnh Liệt không ngại tốn chút tiền để nó vui vẻ.
Quả nhiên Trịnh Minh Bảo nhận được quà thực hưng phấn. Nó đem tranh của mình đặt tên thân mật, tự coi chúng như bảo bối. Bất quá vì muốn nuôi ba mà phải đau lòng đem bảo bối của mình bán đi, nhưng mỗi lần đều thủ thỉ “Hôm nay đến phiên xxx đem đi đổi tiền nuôi ba”, sau đó mới lưu luyến không rời đưa tranh cho Trác Thư Nhiên xử lý.
Lừa Trịnh Minh Bảo “Tranh này chỉ là lễ vật, Minh Bảo Bảo vẫn kiếm được tiền nuôi ba” để nó hoan hoan hỉ hỉ nhận quà, quấn lấy người Trịnh Liệt nhõng nhẽo.
Biệt thự được trang trí nồng đậm không khí tết. Trong bình cắm nhành hoa đào, trên tường treo đầy các vật trang trí đón tất niên, bởi năm tới là năm con hổ, đến cả sô pha cũng có vài con hổ bông nhỏ màu vàng trắng hoặc trắng đen. Trịnh Minh Bảo rất thích chúng. Trên bàn cũng đặt sẵn kẹo mứt cho năm mới. Ba người ngồi trong phòng, Trịnh Minh Bảo trên mặt tươi cười, Trịnh Liệt không làm mặt lạnh với nó được, Trác Thư Nhiên khí chất vốn nhu hòa, không khí một mảng ấm áp, bình thường như mọi năm.
Kỳ thực từ sau khi có tranh cãi với Tiêu Sân, tết âm lịch hắn không ở nhà Tiêu Sân, phần lớn thời gian đều ở cùng Trác Thư Nhiên và Trịnh Minh Bảo. Ân Triệu Lan chưa bao giờ bồi hắn. Tần Trăn thì thời gian công tác không cố định, lại làm việc theo lịch quốc tế, cho dù là tết âm lịch cũng không có ngày nghỉ cố định. Trịnh Phỉ lăn lộn trong hắc đạo, không chỉ có người trong bang đợi mà thế lực ở Lạc Tây thị cũng không vì tết âm lịch mà xả hơi, y bình thường không thể đi đâu được. Chỉ có Trác Thư Nhiên vẫn theo lịch thường mà nghỉ lễ. Trịnh Minh Bảo lại là đứa nhỏ tâm trí không rõ ràng, lúc nào cũng rảnh rỗi.
Cho nên, tuy rằng Trác Thư Nhiên vẫn bị Trịnh Liệt cố ý lơ đi, y cũng không có tỏ vẻ phản đối, thứ gì nên làm vẫn làm, thái độ với Trịnh Liệt cũng không có gì thay đổi.
Nếm qua cơm trưa, Trác Thư Nhiên như làm ảo thuật hô biến từ nhà bếp một đống vật liệu, muốn Trịnh Liệt và Trịnh Minh Bảo làm sủi cảo. Trịnh Minh Bảo cho rằng đây là một trò chơi cực kỳ thú vị, cao hứng vô cùng, miệng liên tục nói được được, mắt mở to trông chờ Trịnh Liệt tham gia. Trịnh Liệt không lay chuyển được nó, chỉ có thể xắn tay áo động thủ.
Trác Thư Nhiên sớm có chuẩn bị cầm ra ba cái tạp dề in hình hoạt họa, của Trịnh Liệt là hình bọt biển, của Trịnh Minh Bảo là Doraemon, còn y là hình mặt cười.
Trịnh Minh Bảo vui vẻ mặc vào. Trịnh Liệt nhìn tạp dề mà đen mặt, kịch liệt chống đối, cảm giác chỉ cần mặc vào thì hình tượng anh minh thần võ của hắn bị hủy triệt để.
Trác Thư Nhiên mặc tạp dề hình mặt cười, đẩy đẩy kính đen, làm cho người ta không khỏi cảm thấy buồn cười.
Y nhìn Trịnh Liệt trừng tạp dề, nhẹ nhàng nói thực “Cha nuôi, anh buổi tối muốn đi Tiêu gia? Quần áo bẩn rồi thì ở đây không có đồ để thay đâu.”
Vì trong nhà ấm áp, Trịnh Liệt chỉ mặc một cái áo lông mỏng manh, lộ ra vóc người thon dài to lớn. Áo khoác ngoài và khăn quàng cổ của hắn đều móc tại giá áo ở huyền quan. Trước đây Trịnh Liệt lâu lâu sẽ qua đêm, biệt thự đều có quần áo để thay. Nhưng sau này Trịnh Liệt nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, quần áo ở biệt thự không được thay đổi, giờ chỉ có áo quần mùa hạ, không có áo quần mùa đông.
(huyền quan: lối đi từ cửa chính tới phòng khách)
“Không cần gọi cha nuôi.”
Trịnh Liệt không nghĩ tới điều này, cũng không muốn vòng vèo quay về thay quần áo, chuyện tới nước này cũng không thể phủi tay bỏ đi, chỉ có thể sượng mặt tròng tạp dề vào.
Trịnh Minh Bảo hô lên “Ba, ba và bọt biển cực xứng đôi nha!”
Trịnh Liệt đen mặt.
Không biết từ đâu truyền tới tiếng tách tách, Trịnh Liệt theo trực giác nghiêng đầu nhìn về phía Trác Thư Nhiên.
“Cậu đang làm cái gì?” Trịnh Liệt nhăn lại mi, hồ nghi hỏi.
“Không có gì.” Trác Thư Nhiên trấn định tự nhiên đem hai tay trống không từ sau lưng ra, sau đó nói “Đến, chúng ta bắt đầu làm sủi cảo đi.”
Da sủi cảo có sẵn, có ba loại nhân, rau củ, thịt heo và tôm, đều đã được băm ướp đầy đủ. Trịnh Minh Bảo ngoan ngoãn cầm lấy một mảnh da sủi cao, dưới sự chỉ đạo của Trác Thư Nhiên chậm rãi bao.
Trịnh thiếu quanh năm mười ngón tay không dính dương xuân thủy, đối với mấy thứ nhuyễn nhuyễn này thật sự là thúc thủ vô sách, nhưng lại không muốn nhờ Trác Thư Nhiên giúp đỡ, vì thế banh mặt vểnh tai dùng khóe mắt nhìn Trịnh Minh Bảo theo hướng dẫn của Trác Thư Nhiên, có nề nếp niết da sủi cảo.
Một bàn tay trắng nõn đột nhiên duỗi tới, đặt lên mu bàn tay Trịnh Liệt “Chỗ này, ấn nhẹ nhẹ, không cần dùng lực…” Một cỗ hương vị tươi mát sạch sẽ quen thuộc cũng theo đó mà tới, ôn hòa hinh ấm.
Trịnh Liệt dừng một chút, hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy một bên mặt Trác Thư Nhiên, lông mi như cây quạt nhỏ nhẹ nhành rung động.
Hai người thân thể rất gần, hơi ấm trên người phảng phất như xen lẫn cùng một chỗ.
Trịnh Liệt theo bản năng lui một bước, Trác Thư Nhiên vẫn duy trì tư thế, qua vài giây mới như không có việc gì thả lỏng. Không khí giữa hai người nháy mắt đông cứng.
“Ba, anh, con bao được nè!” Trịnh Minh Bảo như hiến vật quý hai tay nâng sủi cảo được niết một góc.
Da sủi cảo lớn nhân lại ít, bụng nhìn như trống rỗng, mép được niết thành hình kỳ quái, nhìn không ra sủi cảo.
Trịnh Minh Bảo còn tỏ vẻ đắc ý “Mau xem đi mau xem đi mau khen đi mau khen đi”.
Trịnh Liệt không khỏi nở nụ cười. Trịnh Minh Bảo nghi hoặc nghiêng đầu hỏi “Không tốt sao?”
“Tốt, tốt! Minh Bảo Bảo bao rất đẹp.” Trịnh Liệt nịnh nọt.
“Lần đầu làm sủi cảo, như vầy đã tốt rồi. Minh Bảo Bảo tiếp tục cố gắng.” Trác Thư Nhiên gật đầu khen ngợi.
Trịnh Minh Bảo được cổ vũ, hưng trí càng dâng cao, tiếp tục loay hoay niết sủi cảo.
Trác Thư Nhiên cũng cầm lấy da sủi cảo, rất nhanh bao được sủi cảo vừa đầy đặn vừa đẹp. Lúc này Trịnh Liệt vừa bao xong sủi cảo đầu tiên, tuy rằng so với Trịnh Minh Bảo thì tốt hơn, nhưng hình dạng cũng rất xấu. So với Trác Thư Nhiên quả thực là một trời một vực.
Trịnh Liệt nhìn Trác Thư Nhiên mười ngón tay linh hoạt, trên đĩa rất nhanh được sắp một loạt sủi cảo đẹp đẽ chỉnh tề đến mức có thể đem bán, nhất thời có chút xuất thần.
“Cha nuôi, bao nhiều sủi cảo tôm hơn một chút được không? Tôi nhớ rõ anh thích ăn tôm.” Trác Thư Nhiên hỏi.
“Ừa được.” Trịnh Liệt theo trực giác nói. Tiếng nói vừa dứt hắn mới phát giác được có gì không đúng, liếc nhìn Trác Thư Nhiên.
“Vậy tôi bao nhiều một chút.” Trên mặt Trác Thư Nhiên mang theo nụ cười điềm đạm, ngón tay nhanh lẹ bốc tôm bao sủi cảo.
Trịnh Liệt cảm giác y như người đa nhân cách. Một mặt tâm cơ thâm trầm ngoan độc, một mặt ôn nhu hiền lành, săn sóc chu đáo, khí chất tương tự như tẩu tử nhà Tiêu Sân Lý Hướng Nam.
Trác Thư Nhiên theo hắn nhiều năm như vậy, hắn cư nhiên không hiểu y suy nghĩ cái gì, ngay cả chân diện mục của y cũng hiểu không rõ. Điều này làm cho Trịnh Liệt thực sự tức giận.
“Ân Triệu Lan xuất ngoại cùng người Ân gia trải qua tết âm lịch.” Trịnh Liệt nói.
“Thì sao?” Trác Thư Nhiên cũng không ngẩng đầu lên “Ngoại trừ Ân Cẩn Hòa, Ân gia không ai biết sự tồn tại của tôi. A, hiện giờ thì Ân Triệu Lan cũng đã biết.”
“Nhưng cậu vì giận Ân Triệu Lan mà không tiếc làm thế thân cho cậu ta mà tiếp cận tôi.” Trịnh Liệt lãnh đạm nói, dùng lực niết sủi cảo.
“Cha nuôi, tôi thừa nhận ngay từ đầu tiếp cận Ân Triệu Lan, cùng anh lên giường, là tôi cố ý. Nhưng tính thẳng ra, tôi chỉ là làm lấy liền. Người ra chủ ý không phải tôi, người muốn cắt đứt quan hệ không phải tôi, trong việc đó, tôi làm được nhiều nhất chỉ là im lặng. Tôi không thích Ân Triệu Lan, tôi chỉ thấy anh ta làm chuyện ngu xuẩn.” Trác Thư Nhiên thản nhiên nói “Nhưng sau này tôi đối với anh thế nào, anh trong lòng hiểu rõ. Tôi đã nói, tôi không làm chuyện thực sự thương tổn đến anh.”
“Cậu thuê người lái xe đâm tôi và Minh Bảo Bảo.” Trịnh Liệt liếc nhìn Trịnh Minh Bảo, thấy nó vẫn đang chuyên tâm làm sủi cảo, hạ giọng nói.
“Tôi chỉ ngăn cản anh làm hại Minh Bảo Bảo.” Trác Thư Nhiên nói “Tôi an bài người rất có chừng mực. Nếu anh và Minh Bảo Bảo thật sự bị thương nghiêm trọng, tôi sẽ khiến bọn họ chết rất khó xem.”
Cho nên trong mắt y, đây không phải thương tổn sao?
Trịnh Liệt châm chọc bĩu môi, lại không khỏi thầm than một hơi. Nếu không phải có tai nạn giao thông đó, cả giấc mộng quá sức chân thật kia nữa, hiện tại có thể hết thảy đều bất đồng. Như vậy suy xét, cũng không biết có nên trách Trác Thư Nhiên hay không.
Hiện tại xem ra, Trác Thư Nhiên vẫn là kẻ thông minh nhất.
Cuối năm ngày càng gần, ngay đêm giao thừa, Nam Phong thị đổ tuyết, trời đất chỉ thấy một mảng trắng xóa.
Trịnh Liệt cha mẹ đều mất, sau khi cùng Tiêu Sân nhận mặt, đêm giao thừa luôn ở nhà Tiêu Sân. Nhưng sau này cùng Tiêu Sân xích mích, Trịnh Liệt không muốn tới cửa bị người ta chướng mắt, đều là phái người đến tặng lễ vật rồi thôi. Năm nay đã cùng Tiêu Sân hòa giải, vốn Trịnh Liệt muốn xuất ngoại nghỉ phép giờ bị bắt đến Tiêu gia đón tết, chỉ có thể dời lại kế hoạch đi nghỉ.
An Thế Duy sớm đã trở về An gia. Bất luận làm ầm làm ĩ thế nào, hắn vẫn là cậu ấm được cưng chiều nhất An gia.
Phó Tranh cũng đã về nước. Cậu ta tự giác biết mình thiếu Trịnh Liệt một ân tình, vậy nên vẫn giữ liên lạc với Trịnh Liệt. Trịnh Liệt và Phó Tranh nhân sinh quan không giống nhau, nhưng lâu lâu cũng sẽ được cậu ta “khai sáng” mà giật mình, đương nhiên cũng tránh không được mấy khi cậu ta ngu ngu ngốc ngốc mà dở khóc dở cười, ở chung thấy cũng có chút thú vị.
Ân Triệu Lan xuất ngoại, trải qua tết âm lịch cùng mẹ và những người còn sót lại của Ân gia. Đây là thói quen của y từ sau khi Ân gia xuống dốc.
Tần Trăn ở nước ngoài giải phẫu cấy da, im hơi kín tiếng, không tiếp xúc với báo giới, tạm thời cũng không truy cứu trách nhiệm Lăng Thụy An, chỉ có Trần Hàm đứng ra nói với phóng viên vài câu linh tinh như “đang phối hợp điều tra với cảnh sát”.
Trịnh Phỉ được Chu Hàng mời tới Viêm bang tiếp tục cùng người trong bang giữ cảm tình. Tân bang chủ Chu Hàng vẫn như cũ, Trịnh Phỉ nói gì nghe nấy. Thấy y không muốn làm bang chủ Viêm bang, khi cần thiết thì không ngần ngại hỗ trợ, liền cho y vị trí cố vấn, thích gì làm nấy, không chịu sự quản thúc của bất kỳ ai.
Trác Thư Nhiên và Trịnh Minh Bảo đều là trạch nam chân không ra khỏi cửa. Ngày cuối năm, giữa trưa Trịnh Liệt đến biệt thự thăm Trịnh Minh Bảo, tặng một phần lễ vật tân niên. Phần lễ vật này là một trong những bức họa mà Trịnh Minh Bảo bán ra. Trịnh Liệt thích hiếu tâm cố chấp muốn nuôi ba của Trịnh Minh Bảo, nhưng hắn đến cùng không thiếu chút tiền này, không cần con trai phải dùng sở thích của chính mình kiếm tiền nuôi hắn. Hơn nữa, với lý giải của hắn về Trịnh Minh Bảo vẫn còn tâm tính của con nít, Trịnh Minh Bảo vẫn thích giữ tranh của mình hơn. Trịnh Liệt không ngại tốn chút tiền để nó vui vẻ.
Quả nhiên Trịnh Minh Bảo nhận được quà thực hưng phấn. Nó đem tranh của mình đặt tên thân mật, tự coi chúng như bảo bối. Bất quá vì muốn nuôi ba mà phải đau lòng đem bảo bối của mình bán đi, nhưng mỗi lần đều thủ thỉ “Hôm nay đến phiên xxx đem đi đổi tiền nuôi ba”, sau đó mới lưu luyến không rời đưa tranh cho Trác Thư Nhiên xử lý.
Lừa Trịnh Minh Bảo “Tranh này chỉ là lễ vật, Minh Bảo Bảo vẫn kiếm được tiền nuôi ba” để nó hoan hoan hỉ hỉ nhận quà, quấn lấy người Trịnh Liệt nhõng nhẽo.
Biệt thự được trang trí nồng đậm không khí tết. Trong bình cắm nhành hoa đào, trên tường treo đầy các vật trang trí đón tất niên, bởi năm tới là năm con hổ, đến cả sô pha cũng có vài con hổ bông nhỏ màu vàng trắng hoặc trắng đen. Trịnh Minh Bảo rất thích chúng. Trên bàn cũng đặt sẵn kẹo mứt cho năm mới. Ba người ngồi trong phòng, Trịnh Minh Bảo trên mặt tươi cười, Trịnh Liệt không làm mặt lạnh với nó được, Trác Thư Nhiên khí chất vốn nhu hòa, không khí một mảng ấm áp, bình thường như mọi năm.
Kỳ thực từ sau khi có tranh cãi với Tiêu Sân, tết âm lịch hắn không ở nhà Tiêu Sân, phần lớn thời gian đều ở cùng Trác Thư Nhiên và Trịnh Minh Bảo. Ân Triệu Lan chưa bao giờ bồi hắn. Tần Trăn thì thời gian công tác không cố định, lại làm việc theo lịch quốc tế, cho dù là tết âm lịch cũng không có ngày nghỉ cố định. Trịnh Phỉ lăn lộn trong hắc đạo, không chỉ có người trong bang đợi mà thế lực ở Lạc Tây thị cũng không vì tết âm lịch mà xả hơi, y bình thường không thể đi đâu được. Chỉ có Trác Thư Nhiên vẫn theo lịch thường mà nghỉ lễ. Trịnh Minh Bảo lại là đứa nhỏ tâm trí không rõ ràng, lúc nào cũng rảnh rỗi.
Cho nên, tuy rằng Trác Thư Nhiên vẫn bị Trịnh Liệt cố ý lơ đi, y cũng không có tỏ vẻ phản đối, thứ gì nên làm vẫn làm, thái độ với Trịnh Liệt cũng không có gì thay đổi.
Nếm qua cơm trưa, Trác Thư Nhiên như làm ảo thuật hô biến từ nhà bếp một đống vật liệu, muốn Trịnh Liệt và Trịnh Minh Bảo làm sủi cảo. Trịnh Minh Bảo cho rằng đây là một trò chơi cực kỳ thú vị, cao hứng vô cùng, miệng liên tục nói được được, mắt mở to trông chờ Trịnh Liệt tham gia. Trịnh Liệt không lay chuyển được nó, chỉ có thể xắn tay áo động thủ.
Trác Thư Nhiên sớm có chuẩn bị cầm ra ba cái tạp dề in hình hoạt họa, của Trịnh Liệt là hình bọt biển, của Trịnh Minh Bảo là Doraemon, còn y là hình mặt cười.
Trịnh Minh Bảo vui vẻ mặc vào. Trịnh Liệt nhìn tạp dề mà đen mặt, kịch liệt chống đối, cảm giác chỉ cần mặc vào thì hình tượng anh minh thần võ của hắn bị hủy triệt để.
Trác Thư Nhiên mặc tạp dề hình mặt cười, đẩy đẩy kính đen, làm cho người ta không khỏi cảm thấy buồn cười.
Y nhìn Trịnh Liệt trừng tạp dề, nhẹ nhàng nói thực “Cha nuôi, anh buổi tối muốn đi Tiêu gia? Quần áo bẩn rồi thì ở đây không có đồ để thay đâu.”
Vì trong nhà ấm áp, Trịnh Liệt chỉ mặc một cái áo lông mỏng manh, lộ ra vóc người thon dài to lớn. Áo khoác ngoài và khăn quàng cổ của hắn đều móc tại giá áo ở huyền quan. Trước đây Trịnh Liệt lâu lâu sẽ qua đêm, biệt thự đều có quần áo để thay. Nhưng sau này Trịnh Liệt nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, quần áo ở biệt thự không được thay đổi, giờ chỉ có áo quần mùa hạ, không có áo quần mùa đông.
(huyền quan: lối đi từ cửa chính tới phòng khách)
“Không cần gọi cha nuôi.”
Trịnh Liệt không nghĩ tới điều này, cũng không muốn vòng vèo quay về thay quần áo, chuyện tới nước này cũng không thể phủi tay bỏ đi, chỉ có thể sượng mặt tròng tạp dề vào.
Trịnh Minh Bảo hô lên “Ba, ba và bọt biển cực xứng đôi nha!”
Trịnh Liệt đen mặt.
Không biết từ đâu truyền tới tiếng tách tách, Trịnh Liệt theo trực giác nghiêng đầu nhìn về phía Trác Thư Nhiên.
“Cậu đang làm cái gì?” Trịnh Liệt nhăn lại mi, hồ nghi hỏi.
“Không có gì.” Trác Thư Nhiên trấn định tự nhiên đem hai tay trống không từ sau lưng ra, sau đó nói “Đến, chúng ta bắt đầu làm sủi cảo đi.”
Da sủi cảo có sẵn, có ba loại nhân, rau củ, thịt heo và tôm, đều đã được băm ướp đầy đủ. Trịnh Minh Bảo ngoan ngoãn cầm lấy một mảnh da sủi cao, dưới sự chỉ đạo của Trác Thư Nhiên chậm rãi bao.
Trịnh thiếu quanh năm mười ngón tay không dính dương xuân thủy, đối với mấy thứ nhuyễn nhuyễn này thật sự là thúc thủ vô sách, nhưng lại không muốn nhờ Trác Thư Nhiên giúp đỡ, vì thế banh mặt vểnh tai dùng khóe mắt nhìn Trịnh Minh Bảo theo hướng dẫn của Trác Thư Nhiên, có nề nếp niết da sủi cảo.
Một bàn tay trắng nõn đột nhiên duỗi tới, đặt lên mu bàn tay Trịnh Liệt “Chỗ này, ấn nhẹ nhẹ, không cần dùng lực…” Một cỗ hương vị tươi mát sạch sẽ quen thuộc cũng theo đó mà tới, ôn hòa hinh ấm.
Trịnh Liệt dừng một chút, hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy một bên mặt Trác Thư Nhiên, lông mi như cây quạt nhỏ nhẹ nhành rung động.
Hai người thân thể rất gần, hơi ấm trên người phảng phất như xen lẫn cùng một chỗ.
Trịnh Liệt theo bản năng lui một bước, Trác Thư Nhiên vẫn duy trì tư thế, qua vài giây mới như không có việc gì thả lỏng. Không khí giữa hai người nháy mắt đông cứng.
“Ba, anh, con bao được nè!” Trịnh Minh Bảo như hiến vật quý hai tay nâng sủi cảo được niết một góc.
Da sủi cảo lớn nhân lại ít, bụng nhìn như trống rỗng, mép được niết thành hình kỳ quái, nhìn không ra sủi cảo.
Trịnh Minh Bảo còn tỏ vẻ đắc ý “Mau xem đi mau xem đi mau khen đi mau khen đi”.
Trịnh Liệt không khỏi nở nụ cười. Trịnh Minh Bảo nghi hoặc nghiêng đầu hỏi “Không tốt sao?”
“Tốt, tốt! Minh Bảo Bảo bao rất đẹp.” Trịnh Liệt nịnh nọt.
“Lần đầu làm sủi cảo, như vầy đã tốt rồi. Minh Bảo Bảo tiếp tục cố gắng.” Trác Thư Nhiên gật đầu khen ngợi.
Trịnh Minh Bảo được cổ vũ, hưng trí càng dâng cao, tiếp tục loay hoay niết sủi cảo.
Trác Thư Nhiên cũng cầm lấy da sủi cảo, rất nhanh bao được sủi cảo vừa đầy đặn vừa đẹp. Lúc này Trịnh Liệt vừa bao xong sủi cảo đầu tiên, tuy rằng so với Trịnh Minh Bảo thì tốt hơn, nhưng hình dạng cũng rất xấu. So với Trác Thư Nhiên quả thực là một trời một vực.
Trịnh Liệt nhìn Trác Thư Nhiên mười ngón tay linh hoạt, trên đĩa rất nhanh được sắp một loạt sủi cảo đẹp đẽ chỉnh tề đến mức có thể đem bán, nhất thời có chút xuất thần.
“Cha nuôi, bao nhiều sủi cảo tôm hơn một chút được không? Tôi nhớ rõ anh thích ăn tôm.” Trác Thư Nhiên hỏi.
“Ừa được.” Trịnh Liệt theo trực giác nói. Tiếng nói vừa dứt hắn mới phát giác được có gì không đúng, liếc nhìn Trác Thư Nhiên.
“Vậy tôi bao nhiều một chút.” Trên mặt Trác Thư Nhiên mang theo nụ cười điềm đạm, ngón tay nhanh lẹ bốc tôm bao sủi cảo.
Trịnh Liệt cảm giác y như người đa nhân cách. Một mặt tâm cơ thâm trầm ngoan độc, một mặt ôn nhu hiền lành, săn sóc chu đáo, khí chất tương tự như tẩu tử nhà Tiêu Sân Lý Hướng Nam.
Trác Thư Nhiên theo hắn nhiều năm như vậy, hắn cư nhiên không hiểu y suy nghĩ cái gì, ngay cả chân diện mục của y cũng hiểu không rõ. Điều này làm cho Trịnh Liệt thực sự tức giận.
“Ân Triệu Lan xuất ngoại cùng người Ân gia trải qua tết âm lịch.” Trịnh Liệt nói.
“Thì sao?” Trác Thư Nhiên cũng không ngẩng đầu lên “Ngoại trừ Ân Cẩn Hòa, Ân gia không ai biết sự tồn tại của tôi. A, hiện giờ thì Ân Triệu Lan cũng đã biết.”
“Nhưng cậu vì giận Ân Triệu Lan mà không tiếc làm thế thân cho cậu ta mà tiếp cận tôi.” Trịnh Liệt lãnh đạm nói, dùng lực niết sủi cảo.
“Cha nuôi, tôi thừa nhận ngay từ đầu tiếp cận Ân Triệu Lan, cùng anh lên giường, là tôi cố ý. Nhưng tính thẳng ra, tôi chỉ là làm lấy liền. Người ra chủ ý không phải tôi, người muốn cắt đứt quan hệ không phải tôi, trong việc đó, tôi làm được nhiều nhất chỉ là im lặng. Tôi không thích Ân Triệu Lan, tôi chỉ thấy anh ta làm chuyện ngu xuẩn.” Trác Thư Nhiên thản nhiên nói “Nhưng sau này tôi đối với anh thế nào, anh trong lòng hiểu rõ. Tôi đã nói, tôi không làm chuyện thực sự thương tổn đến anh.”
“Cậu thuê người lái xe đâm tôi và Minh Bảo Bảo.” Trịnh Liệt liếc nhìn Trịnh Minh Bảo, thấy nó vẫn đang chuyên tâm làm sủi cảo, hạ giọng nói.
“Tôi chỉ ngăn cản anh làm hại Minh Bảo Bảo.” Trác Thư Nhiên nói “Tôi an bài người rất có chừng mực. Nếu anh và Minh Bảo Bảo thật sự bị thương nghiêm trọng, tôi sẽ khiến bọn họ chết rất khó xem.”
Cho nên trong mắt y, đây không phải thương tổn sao?
Trịnh Liệt châm chọc bĩu môi, lại không khỏi thầm than một hơi. Nếu không phải có tai nạn giao thông đó, cả giấc mộng quá sức chân thật kia nữa, hiện tại có thể hết thảy đều bất đồng. Như vậy suy xét, cũng không biết có nên trách Trác Thư Nhiên hay không.
Hiện tại xem ra, Trác Thư Nhiên vẫn là kẻ thông minh nhất.
Tác giả :
Nhã Mị