Cha Nuôi - Ngôn Tình
Chương 53: Đi
Mảnh giấy lúc sáng bị Lưu Ly vò nhăn nhúm nằm yên vị trong một góc tủ. Cô lật đật mở nó ra, run run cầm điện thoại ấn một dãy số. Bàn tay vì sợ hãi mà đổ một tầng mồ hôi mỏng, khó khăn ấn gọi. Đợi khoảng hai hồi chuông, người bên kia mới chậm chạp bắt máy.
"Alo?" đáp lại Lưu Ly là giọng nói trầm khàn của một người đàn ông. Cô như người chết đuối vớ được cọc, khuôn mặt căng thẳng vội vã hỏi:
"Anh là Lâm An Vũ có phải không?"
"Phải!"
"Tôi... tôi là Diệp Lưu Ly con gái của Diệp Sở, cha nuôi tôi xảy ra chuyện rồi, anh có thể giúp tôi được không?"
Dường như câu nói này đã hoàn toàn có tác dụng đánh thức người đang ngáp ngủ ở đầu dây bên kia. Lâm An Vũ thanh tỉnh hoàn toàn, anh ngồi bật dậy, sự khó tin hiện rõ trong đáy mắt, gấp gáp hỏi:
"Cô nói gì? Diệp Sở xảy ra chuyện gì rồi?"
"Đúng... đúng vậy..."
"Cô bình tĩnh, nói cụ thể mọi chuyện tôi nghe!"
Lâm An Vũ nghe Lưu Ly nói ngắn gọn mọi chuyện trong điện thoại mà tim đập tình thịch, mồ hôi vã như tắm. Lâm An Vũ vội tìm người xác minh chuyện này, đến khi chắc chắn Diệp Sở đi vào địa bàn của trùm Văn Dư gần ba tiếng mà vẫn chưa trở ra, lúc này mới thật sự hoảng loạn.
Cái đồ Diệp Sở không biết sống chết, hắn rốt cuộc gặp phải đả kích gì mà lại buông xuôi tất cả, đem tính mạng ra làm trò đùa như vậy! Diệp Sở tốt xấu gì cũng là lão đại, hắn cũng không ngu đến mức đem thịt dâng đến miệng cọp. Chắc chắn hắn bị điên rồi, điên thật rồi!
Lập tức Lâm An Vũ nhanh chóng sai người chuẩn bị trực thăng tư nhân của Lâm thị, ngay trong đêm đem theo thủ hạ xuất phát đi biên giới. Từ thành phố A đến đó chỉ mất khoảng bốn mươi phút đường chim bay còn nếu đi đường quốc lộ phải mất đến năm giờ ô tô.
Trên đường đi anh gọi điện thoại cho các tổ chức con ở vùng phụ cận điều động người sang địa bàn của trùm Văn Dư để giúp Diệp Sở, chỉ cần họ có thể câu thời gian đến khi Lâm An Vũ tới, anh sẽ có cách cứu Diệp Sở ra.
Lưu Ly ngồi ở nhà đợi tin tức của Lâm An Vũ mà lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, trái tim như bị treo lơ lửng. Giờ khắc này cô mặc kệ giữa họ có bao nhiêu khúc mắc, Diệp Sở vẫn là Diệp Sở, vẫn là người Lưu Ly yêu thương nhất. Trong khoảnh khắc ý thức được nguy hiểm ập đến với cha nuôi, cô đã tự dặn mình không được khóc, bởi vì khóc sẽ không giải quyết được gì cả, khóc chỉ làm mình thêm yếu đuối...
Chưa đầy mười phút sau khi dập máy với Lâm An Vũ, cô đã gọi lại cho anh:
"Tôi đi cùng đến biên giới được không?"
"Không được, quá nguy hiểm!" Lưu Ly ra sức cầu xin, cô như muốn khóc đến nơi:
"Tôi xin anh, cho tôi đi cùng đi... Tôi không thể ngồi ở đây mà không làm gì được!"
Lâm An Vũ không có thời gian giằng co với Lưu Ly, anh trực tiếp gác máy.
Cô nhìn màn hình điện thoại đã tắt mà ruột gan rối bời. Làm sao đây, cảm giác chờ đợi này quả thật rất đáng sợ. Nó không khiến người ta một phát chết tươi nhưng lại có thể dày vò họ, làm cho họ như bị hàng ngàn hàng vạn con côn trùng cấu xé, nghẹt thở và cực kỳ khó chịu.
"Alo?" đáp lại Lưu Ly là giọng nói trầm khàn của một người đàn ông. Cô như người chết đuối vớ được cọc, khuôn mặt căng thẳng vội vã hỏi:
"Anh là Lâm An Vũ có phải không?"
"Phải!"
"Tôi... tôi là Diệp Lưu Ly con gái của Diệp Sở, cha nuôi tôi xảy ra chuyện rồi, anh có thể giúp tôi được không?"
Dường như câu nói này đã hoàn toàn có tác dụng đánh thức người đang ngáp ngủ ở đầu dây bên kia. Lâm An Vũ thanh tỉnh hoàn toàn, anh ngồi bật dậy, sự khó tin hiện rõ trong đáy mắt, gấp gáp hỏi:
"Cô nói gì? Diệp Sở xảy ra chuyện gì rồi?"
"Đúng... đúng vậy..."
"Cô bình tĩnh, nói cụ thể mọi chuyện tôi nghe!"
Lâm An Vũ nghe Lưu Ly nói ngắn gọn mọi chuyện trong điện thoại mà tim đập tình thịch, mồ hôi vã như tắm. Lâm An Vũ vội tìm người xác minh chuyện này, đến khi chắc chắn Diệp Sở đi vào địa bàn của trùm Văn Dư gần ba tiếng mà vẫn chưa trở ra, lúc này mới thật sự hoảng loạn.
Cái đồ Diệp Sở không biết sống chết, hắn rốt cuộc gặp phải đả kích gì mà lại buông xuôi tất cả, đem tính mạng ra làm trò đùa như vậy! Diệp Sở tốt xấu gì cũng là lão đại, hắn cũng không ngu đến mức đem thịt dâng đến miệng cọp. Chắc chắn hắn bị điên rồi, điên thật rồi!
Lập tức Lâm An Vũ nhanh chóng sai người chuẩn bị trực thăng tư nhân của Lâm thị, ngay trong đêm đem theo thủ hạ xuất phát đi biên giới. Từ thành phố A đến đó chỉ mất khoảng bốn mươi phút đường chim bay còn nếu đi đường quốc lộ phải mất đến năm giờ ô tô.
Trên đường đi anh gọi điện thoại cho các tổ chức con ở vùng phụ cận điều động người sang địa bàn của trùm Văn Dư để giúp Diệp Sở, chỉ cần họ có thể câu thời gian đến khi Lâm An Vũ tới, anh sẽ có cách cứu Diệp Sở ra.
Lưu Ly ngồi ở nhà đợi tin tức của Lâm An Vũ mà lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, trái tim như bị treo lơ lửng. Giờ khắc này cô mặc kệ giữa họ có bao nhiêu khúc mắc, Diệp Sở vẫn là Diệp Sở, vẫn là người Lưu Ly yêu thương nhất. Trong khoảnh khắc ý thức được nguy hiểm ập đến với cha nuôi, cô đã tự dặn mình không được khóc, bởi vì khóc sẽ không giải quyết được gì cả, khóc chỉ làm mình thêm yếu đuối...
Chưa đầy mười phút sau khi dập máy với Lâm An Vũ, cô đã gọi lại cho anh:
"Tôi đi cùng đến biên giới được không?"
"Không được, quá nguy hiểm!" Lưu Ly ra sức cầu xin, cô như muốn khóc đến nơi:
"Tôi xin anh, cho tôi đi cùng đi... Tôi không thể ngồi ở đây mà không làm gì được!"
Lâm An Vũ không có thời gian giằng co với Lưu Ly, anh trực tiếp gác máy.
Cô nhìn màn hình điện thoại đã tắt mà ruột gan rối bời. Làm sao đây, cảm giác chờ đợi này quả thật rất đáng sợ. Nó không khiến người ta một phát chết tươi nhưng lại có thể dày vò họ, làm cho họ như bị hàng ngàn hàng vạn con côn trùng cấu xé, nghẹt thở và cực kỳ khó chịu.
Tác giả :
Diệp Hy