Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 45
"Trên bàn là các nguyên liệu mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn Các nhóm hãy dùng các nguyên liệu này nấu ra món ăn Đội nào nấu nhanh nhất và ngon nhất sẽ là đội chiến thắng" Cô giáo cầm còi thổi một hơi, cuộc thi bắt đầu
"Này cái này làm sao?" Anh cầm trái ớt lên đưa qua đưa lại trước mặt cô
"Anh cắt đi!" Cô cầm con dao lấy vẩy cá, sau đó rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ
Anh cầm con dao trên tay đứng bất động một vài giây sau đó một nhát thẳng xuống chặt đứt trái ớt làm hai
Rầm!!!
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về anh Cô và Ly Ly cũng giật mình nhìn sang, cô khẽ đưa tay níu lấy tay áo anh nói nhỏ bên tai anh:
"Nhẹ thôi! Anh đang nấu ăn chứ đâu phải đi người đâu!"
"Xin lỗi! Anh quen tay!" Anh lúc này mới ý thức được hành động của mình Có lẽ anh làm hơi mạnh tay
Cô và anh đảm nhiệm phần nấu, còn phần trang trí Ly Ly sẽ làm Khi còi kêu hết giờ, các món ăn được bưng trên một chiếc mâm dài đưa tới cho các vị giám khảo Sau cùng là phần công bố kết quả:
"Sau đây tôi xin tuyên bố đội thắng cuộc là đội Một! Xin chúc mừng!"
Ly Ly vui mừng nhảy dựng lên Cô mỉm cười quay sang ôm Ly Ly vào lòng còn anh vẫn một bộ dạng lạnh lùng đó chỉ có khoé môi hơi nhếch lên nhưng nhanh hạ xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn hai mẹ con cô
Ba người họ bước xuống sân khấu, đi lại chỗ Lợi Tư Vũ và Rania
"Em giỏi quá! Món đấy em làm sao vậy? Chỉ chị với" Rania đi lại nói nhỏ bên tai cô
"Dễ mà Em nấu theo công thức của Pháp kết hợp với nước chấm truyền thống" Cô thì thầm vào tai Rania
"Sao em nghĩ ra hay vậy?"
"Lúc đầu em chỉ định làm món ăn Pháp thôi nhưng tự nhiên em nghĩ: Nếu món ăn này mà kết hợp với nước chấm thì như thế nào? Thế là em làm luôn"
"Mà chị làm thử cho anh hai ăn biết đâu ăn xong ảnh mê chị luôn" Cô nói thêm vào tai Rania, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn trộm Lợi Tư Vũ
"Chị không làm anh ta cũng mê chị rồi Hi" Rania nói nhỏ, cười thút thít
Lợi Tư Vũ nhìn bọn họ bộ dạng mờ ám, anh cố vểnh tai lên nghe nhưng chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu, bèn đưa tay lên miệng ho vài tiếng:
"Hai người nói gì đó?"
"Đâu có gì em chỉ hỏi Marie vài chuyện thôi" Rania đưa tay bế Ly Ly, cười tươi đi tới bên cạnh anh
"Hai em có âm mưu gì?" Anh không tin quay sang cô hỏi
"Đâu có Chỉ là chuyện con gái thôi!" Cô cười ngượng ngùng
"Thôi đi!" Rania không để anh hỏi thêm, kéo anh về phía trước Ly Ly đưa tay giúp sức cho Rania kéo tay còn lại của anh
Cô nhìn theo bọn họ Nhìn bọn họ thật hạnh phúc! Tuy ngoài mặt đấu khẩu nhưng trong lòng luôn yêu đối phương nhiều như thế nào! Anh nhìn ánh mắt của cô, trong lòng biết cô đang suy nghĩ điều gì, từng bước chậm rãi đi lại bên cạnh cô:
"Chúng ta có thể như họ không?"
"Ý anh là sao?" Cô biết Biết anh đang muốn ám chỉ điều gì? Cô không muốn hiểu cũng không muốn nghĩ về nó Cô sợ Sợ chuyện bốn năm trước sẽ lặp lại thêm một lần nữa Cô không muốn mất đi Ly Ly, con bé là sinh mạng cuối cùng của cô Cô chịu đủ rồi Thật sự quá đủ!
"Em biết mà" Cô hiểu chỉ là cô đang tránh né Anh biết cô hận anh Năm đó, anh ngu ngốc, thù hận đã ăn mòn trong tâm trí anh Anh mặc sức hành hạ cô, tra tấn cô, cô dù bị sỉ nhục vẫn cam chịu không van xin anh nửa lời Bốn năm qua, cô đi, anh nhận ra anh yêu cô nhiều như thế nào? Anh đã hiểu cảm giác mất đi cô là như thế nào? Giờ đây, cô ở trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, muốn dùng sự yêu thương để bù đắp những tổn thương mà cô phải chịu
"Chúng ta còn có thể sao?" Cô nói, khoé mắt bắt đầu xuất hiện tầng nước mỏng
"Em không thể tha thứ cho anh sao?" Anh nhìn cô, ánh mắt bi thương, giọng nói trở nên khàn đục
"Không! Anh không có lỗi cần gì tôi tha thứ Tất cả là lỗi của tôi, những chuyện trước kia đều là do gia đình tôi nợ gia đình anh Tôi chỉ là đang trả nợ cho anh thôi, tôi trả xong rồi Trả bằng tính mạng của con tôi rồi! Chúng ta không ai nợ ai!" Giọng nói cô đầy bi thương, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống
Anh đưa tay ôm chặt cô từ phía sau, nước mắt từ khoé mắt anh rơi xuống làm ướt bả vai cô
Anh khóc Đây là lần thứ hai anh khóc trước mặt cô, tại sao vậy? Người đàn ông này luôn khiến cô phải mềm lòng Cô hận anh, rất hận anh nhưng cô cũng yêu anh Cô yêu anh nhiều hơn là mình nghĩ Tình yêu và thù hận, hai thứ đối lập, bốn năm qua cô luôn tự dằn lòng mình phải mạnh mẽ, nhưng trước mặt anh cô không làm được Ông trời sắp đặt cho họ kiếp này có duyên mà không có nợ sao?
"Này cái này làm sao?" Anh cầm trái ớt lên đưa qua đưa lại trước mặt cô
"Anh cắt đi!" Cô cầm con dao lấy vẩy cá, sau đó rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ
Anh cầm con dao trên tay đứng bất động một vài giây sau đó một nhát thẳng xuống chặt đứt trái ớt làm hai
Rầm!!!
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về anh Cô và Ly Ly cũng giật mình nhìn sang, cô khẽ đưa tay níu lấy tay áo anh nói nhỏ bên tai anh:
"Nhẹ thôi! Anh đang nấu ăn chứ đâu phải đi người đâu!"
"Xin lỗi! Anh quen tay!" Anh lúc này mới ý thức được hành động của mình Có lẽ anh làm hơi mạnh tay
Cô và anh đảm nhiệm phần nấu, còn phần trang trí Ly Ly sẽ làm Khi còi kêu hết giờ, các món ăn được bưng trên một chiếc mâm dài đưa tới cho các vị giám khảo Sau cùng là phần công bố kết quả:
"Sau đây tôi xin tuyên bố đội thắng cuộc là đội Một! Xin chúc mừng!"
Ly Ly vui mừng nhảy dựng lên Cô mỉm cười quay sang ôm Ly Ly vào lòng còn anh vẫn một bộ dạng lạnh lùng đó chỉ có khoé môi hơi nhếch lên nhưng nhanh hạ xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn hai mẹ con cô
Ba người họ bước xuống sân khấu, đi lại chỗ Lợi Tư Vũ và Rania
"Em giỏi quá! Món đấy em làm sao vậy? Chỉ chị với" Rania đi lại nói nhỏ bên tai cô
"Dễ mà Em nấu theo công thức của Pháp kết hợp với nước chấm truyền thống" Cô thì thầm vào tai Rania
"Sao em nghĩ ra hay vậy?"
"Lúc đầu em chỉ định làm món ăn Pháp thôi nhưng tự nhiên em nghĩ: Nếu món ăn này mà kết hợp với nước chấm thì như thế nào? Thế là em làm luôn"
"Mà chị làm thử cho anh hai ăn biết đâu ăn xong ảnh mê chị luôn" Cô nói thêm vào tai Rania, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn trộm Lợi Tư Vũ
"Chị không làm anh ta cũng mê chị rồi Hi" Rania nói nhỏ, cười thút thít
Lợi Tư Vũ nhìn bọn họ bộ dạng mờ ám, anh cố vểnh tai lên nghe nhưng chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu, bèn đưa tay lên miệng ho vài tiếng:
"Hai người nói gì đó?"
"Đâu có gì em chỉ hỏi Marie vài chuyện thôi" Rania đưa tay bế Ly Ly, cười tươi đi tới bên cạnh anh
"Hai em có âm mưu gì?" Anh không tin quay sang cô hỏi
"Đâu có Chỉ là chuyện con gái thôi!" Cô cười ngượng ngùng
"Thôi đi!" Rania không để anh hỏi thêm, kéo anh về phía trước Ly Ly đưa tay giúp sức cho Rania kéo tay còn lại của anh
Cô nhìn theo bọn họ Nhìn bọn họ thật hạnh phúc! Tuy ngoài mặt đấu khẩu nhưng trong lòng luôn yêu đối phương nhiều như thế nào! Anh nhìn ánh mắt của cô, trong lòng biết cô đang suy nghĩ điều gì, từng bước chậm rãi đi lại bên cạnh cô:
"Chúng ta có thể như họ không?"
"Ý anh là sao?" Cô biết Biết anh đang muốn ám chỉ điều gì? Cô không muốn hiểu cũng không muốn nghĩ về nó Cô sợ Sợ chuyện bốn năm trước sẽ lặp lại thêm một lần nữa Cô không muốn mất đi Ly Ly, con bé là sinh mạng cuối cùng của cô Cô chịu đủ rồi Thật sự quá đủ!
"Em biết mà" Cô hiểu chỉ là cô đang tránh né Anh biết cô hận anh Năm đó, anh ngu ngốc, thù hận đã ăn mòn trong tâm trí anh Anh mặc sức hành hạ cô, tra tấn cô, cô dù bị sỉ nhục vẫn cam chịu không van xin anh nửa lời Bốn năm qua, cô đi, anh nhận ra anh yêu cô nhiều như thế nào? Anh đã hiểu cảm giác mất đi cô là như thế nào? Giờ đây, cô ở trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, muốn dùng sự yêu thương để bù đắp những tổn thương mà cô phải chịu
"Chúng ta còn có thể sao?" Cô nói, khoé mắt bắt đầu xuất hiện tầng nước mỏng
"Em không thể tha thứ cho anh sao?" Anh nhìn cô, ánh mắt bi thương, giọng nói trở nên khàn đục
"Không! Anh không có lỗi cần gì tôi tha thứ Tất cả là lỗi của tôi, những chuyện trước kia đều là do gia đình tôi nợ gia đình anh Tôi chỉ là đang trả nợ cho anh thôi, tôi trả xong rồi Trả bằng tính mạng của con tôi rồi! Chúng ta không ai nợ ai!" Giọng nói cô đầy bi thương, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống
Anh đưa tay ôm chặt cô từ phía sau, nước mắt từ khoé mắt anh rơi xuống làm ướt bả vai cô
Anh khóc Đây là lần thứ hai anh khóc trước mặt cô, tại sao vậy? Người đàn ông này luôn khiến cô phải mềm lòng Cô hận anh, rất hận anh nhưng cô cũng yêu anh Cô yêu anh nhiều hơn là mình nghĩ Tình yêu và thù hận, hai thứ đối lập, bốn năm qua cô luôn tự dằn lòng mình phải mạnh mẽ, nhưng trước mặt anh cô không làm được Ông trời sắp đặt cho họ kiếp này có duyên mà không có nợ sao?
Tác giả :
Chun