Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí
Chương 67: Con gái của thái phó 1
“Ngươi ở đây?” Thái Hậu chau mày, mắt sáng như đuốc, nhưng sắc mặt thập phần khó coi, lạnh lùng nhìn nàng, chỉ phun ra mấy từ như vậy.
Lăng Nhược Nhược không cam lòng yếu thế nhìn bà, nàng sẽ không sợ bà, cứ việc bà là nữ nhân có quyền thế nhất quốc gia này, đủ để bóp chết nàng như bóp chết một con kiến, nàng cũng không ngại.
“Là đứa con ngoan của ngươi bắt ta đến, không phải là ta muốn đến.” Nàng lạnh lùng nói, không chút nào lùi bước nhìn bà, nàng không sợ chết, lại càng không sợ hãi rụt rè.
Thái Hậu tức giận đến cả người phát run, nữ nhân này càng lúc càng lớn mật, năm đó nàng loanh quanh giữa ba đứa con của bà, lần đầu thấy bà, nàng đã rất khiếp đảm, nay ba năm trôi qua, nàng giống hoàn toàn thay đổi thành người khác.
“Ngươi… lớn mật, làm càn. Dám nói chuyện với ai gia như vậy, tiện nhân.” Thái Hậu tức giận đến khẩu không trạch ngôn, ngón tay ngọc chỉ vào nàng chửi ầm lên.
“Ta tiện, ngươi cũng cao quý không đến đâu, một ngụm một cái tiện nhân, ngươi và ta đều là nữ nhân, nói như vậy, mọi người đều là tiện nhân.” Mồm miệng nàng lanh lợi đáp trả, không cam lòng yếu thế phản kích, nàng cho tới bây giờ chưa sợ ai, cho dù là ở dị thế này, đối mặt đám người quyền khuynh thiên hạ, nàng cũng không biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào.
Đám người Tát Phong sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ, nữ nhân này cũng quá lớn mật, ở trước mặt mẫu hậu, nàng không thể yếu thế giống như trước được sao?
“Nhược Nhi, không được vô lễ với mẫu hậu.” Tát Hoàn vội vàng nói, hắn bước nhanh đến cạnh nàng, tùy thời có thể mang nàng ly khai.
“Nhược Nhi, mẫu hậu không có ác ý.” Tát Nhãn cũng vội vàng nói, hắn cũng không muốn khiến mẫu hậu thêm tức giận, như vậy hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Tát Phong đương nhiên cũng đứng về phe nàng, bất quá, hắn lại khuyên mẫu thân của mình: “Mẫu hậu, Nhược Nhi không phải cố ý, thỉnh ngài tha thứ nàng.”
Thái Hậu làm sao nghe lọt câu nào của bọn họ, mắt thấy ba đứa con, tuy rằng lời nói không đồng nhất, nhưng không chỗ nào là không thiên vị Lăng Nhược Nhược, như vậy càng thêm chọc giận bà.
“Năm đó nếu không phải nể mặt Thái Phó, nếu không phải nàng đã có mang dòng dõi hoàng gia, ai gia đã sớm chém nàng. Câu dẫn một người lại một người, nàng là dâm phụ. Các ngươi, các ngươi cư nhiên bị nàng mê hồn, tức chết bản cung.” Thái Hậu thở phì phì nói, căm tức nhìn Lăng Nhược Nhược.
Lăng Nhược Nhược biết Thái Phó mà bà nói chính là cha của khối thân thể này, cũng là thầy của ba nam nhân đứng đây, nếu không có tầng thân phận này, phỏng chừng nàng thực sự đã chết từ hồi nào.
“Câu dẫn? Ta khi nào thì quyến rũ bọn họ? Ngươi hỏi bọn họ thử xem, nếu không phải bọn họ theo đuổi không dứt, ta có thể đi hoàng cung này sao? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao, ngươi cứ nói con của ngươi đừng quấn quít lấy ta là được.” Nàng lửa giận bừng bừng quát, mấy ngày gần đây nàng sắp bị ép đến điên rồi.
Thái Hậu nghe vậy, tức giận đến cả người phát run, tay đập rầm một cái, giận không thể át, vừa định phất tay gọi thị vệ tới, không ngờ lại bị đám người Tát Phong giành trước một bước.
“Mẫu hậu, ngài mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi.” Tát Phong vội vàng đỡ lấy bà, ra dấu gọi cung nữ bên cạnh, ỡm ờ mang bà ra tẩm cung.
Tát Hoàn và Tát Nhãn lập tức mỗi người một bên lôi kéo nàng, thừa dịp Thái Hậu còn chưa tỉnh ngộ, kéo nàng chạy vội ra ngoài, sợ Thái Hậu nhớ lại bắt nàng đánh chết.
Lăng Nhược Nhược bị bọn họ kéo đến thở hồng hộc, nàng vừa chạy vừa tức, tuy biết bọn họ là vì muốn tốt cho mình, bất quá cơn tức này, nàng nuốt không nổi.
“Các ngươi buông, hỗn đản, khốn khiếp, có gì đặc biệt hơn người. Ta hận chết các ngươi, đều là các ngươi làm hại, đều là các ngươi.” Nàng vừa bị kéo chạy, vừa chửi ầm lên.
Tát Hoàn và Tát Nhãn không khỏi cười khổ, bất quá giờ nhớ lại, quả thật là bọn hắn có lỗi với nàng. Năm đó, kỳ thật là ba huynh đệ bọn hắn dụ dỗ nàng, làm cho nàng cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của bọn họ.
Một đường vội vã chạy về Ninh Vương phủ, bé sớm đã ngủ, bé chờ mãi mà không thấy phụ vương và mẹ về, nhóm tỳ nữ thật vất vả lừa gạt một hồi, bé mới chịu đi ngủ.
Lăng Nhược Nhược về phòng, giam mình bên trong, dần dần từ phẫn nộ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Khi đầu óc hoàn toàn thanh tĩnh, trong não lập tức sáng ra đại khái vài điều.
Cha của cục cưng, khỏi phải nói, chính là một trong ba nam nhân hoàng tộc kia, có khả năng nhất chính là đương kim hoàng đế. Mà thân thế của nàng, chính là con gái Thái Phó, hiện tại không biết đang dưỡng lão ở chỗ nào.
Nàng phải đi tìm Thái Phó, cha của nàng. Có lẽ cha nàng biết sự tình rõ hơn, mặc kệ lão nhân gia trước đây ghét bỏ đứa con gái này thế nào, chung quy vẫn là ruột thịt, hẳn là sẽ không mặc kệ nàng sống chết. Đúng, chính là nên làm như vậy, ngày mai phải thực hiện ngay.
Tính toáng xong, lòng nàng bình yên lại, cơn buồn ngủ cũng ập đến, ép buộc cả một buổi tối, nàng đã mệt đến thất linh bát lạc, phác lên giường chỉ chốc lát liền ngủ.
Hai huynh đệ Tát Hoàn và Tát Nhãn cùng canh giữ ngoài cửa, sợ nàng xảy ra chuyện gì, kết quả chờ một hồi, không nghe động tĩnh gì, hai người lo lắng, phá cửa vào, thế này mới buồn cười phát hiện nàng cư nhiên đã ngủ.
Lăng Nhược Nhược không cam lòng yếu thế nhìn bà, nàng sẽ không sợ bà, cứ việc bà là nữ nhân có quyền thế nhất quốc gia này, đủ để bóp chết nàng như bóp chết một con kiến, nàng cũng không ngại.
“Là đứa con ngoan của ngươi bắt ta đến, không phải là ta muốn đến.” Nàng lạnh lùng nói, không chút nào lùi bước nhìn bà, nàng không sợ chết, lại càng không sợ hãi rụt rè.
Thái Hậu tức giận đến cả người phát run, nữ nhân này càng lúc càng lớn mật, năm đó nàng loanh quanh giữa ba đứa con của bà, lần đầu thấy bà, nàng đã rất khiếp đảm, nay ba năm trôi qua, nàng giống hoàn toàn thay đổi thành người khác.
“Ngươi… lớn mật, làm càn. Dám nói chuyện với ai gia như vậy, tiện nhân.” Thái Hậu tức giận đến khẩu không trạch ngôn, ngón tay ngọc chỉ vào nàng chửi ầm lên.
“Ta tiện, ngươi cũng cao quý không đến đâu, một ngụm một cái tiện nhân, ngươi và ta đều là nữ nhân, nói như vậy, mọi người đều là tiện nhân.” Mồm miệng nàng lanh lợi đáp trả, không cam lòng yếu thế phản kích, nàng cho tới bây giờ chưa sợ ai, cho dù là ở dị thế này, đối mặt đám người quyền khuynh thiên hạ, nàng cũng không biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào.
Đám người Tát Phong sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ, nữ nhân này cũng quá lớn mật, ở trước mặt mẫu hậu, nàng không thể yếu thế giống như trước được sao?
“Nhược Nhi, không được vô lễ với mẫu hậu.” Tát Hoàn vội vàng nói, hắn bước nhanh đến cạnh nàng, tùy thời có thể mang nàng ly khai.
“Nhược Nhi, mẫu hậu không có ác ý.” Tát Nhãn cũng vội vàng nói, hắn cũng không muốn khiến mẫu hậu thêm tức giận, như vậy hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Tát Phong đương nhiên cũng đứng về phe nàng, bất quá, hắn lại khuyên mẫu thân của mình: “Mẫu hậu, Nhược Nhi không phải cố ý, thỉnh ngài tha thứ nàng.”
Thái Hậu làm sao nghe lọt câu nào của bọn họ, mắt thấy ba đứa con, tuy rằng lời nói không đồng nhất, nhưng không chỗ nào là không thiên vị Lăng Nhược Nhược, như vậy càng thêm chọc giận bà.
“Năm đó nếu không phải nể mặt Thái Phó, nếu không phải nàng đã có mang dòng dõi hoàng gia, ai gia đã sớm chém nàng. Câu dẫn một người lại một người, nàng là dâm phụ. Các ngươi, các ngươi cư nhiên bị nàng mê hồn, tức chết bản cung.” Thái Hậu thở phì phì nói, căm tức nhìn Lăng Nhược Nhược.
Lăng Nhược Nhược biết Thái Phó mà bà nói chính là cha của khối thân thể này, cũng là thầy của ba nam nhân đứng đây, nếu không có tầng thân phận này, phỏng chừng nàng thực sự đã chết từ hồi nào.
“Câu dẫn? Ta khi nào thì quyến rũ bọn họ? Ngươi hỏi bọn họ thử xem, nếu không phải bọn họ theo đuổi không dứt, ta có thể đi hoàng cung này sao? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao, ngươi cứ nói con của ngươi đừng quấn quít lấy ta là được.” Nàng lửa giận bừng bừng quát, mấy ngày gần đây nàng sắp bị ép đến điên rồi.
Thái Hậu nghe vậy, tức giận đến cả người phát run, tay đập rầm một cái, giận không thể át, vừa định phất tay gọi thị vệ tới, không ngờ lại bị đám người Tát Phong giành trước một bước.
“Mẫu hậu, ngài mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi.” Tát Phong vội vàng đỡ lấy bà, ra dấu gọi cung nữ bên cạnh, ỡm ờ mang bà ra tẩm cung.
Tát Hoàn và Tát Nhãn lập tức mỗi người một bên lôi kéo nàng, thừa dịp Thái Hậu còn chưa tỉnh ngộ, kéo nàng chạy vội ra ngoài, sợ Thái Hậu nhớ lại bắt nàng đánh chết.
Lăng Nhược Nhược bị bọn họ kéo đến thở hồng hộc, nàng vừa chạy vừa tức, tuy biết bọn họ là vì muốn tốt cho mình, bất quá cơn tức này, nàng nuốt không nổi.
“Các ngươi buông, hỗn đản, khốn khiếp, có gì đặc biệt hơn người. Ta hận chết các ngươi, đều là các ngươi làm hại, đều là các ngươi.” Nàng vừa bị kéo chạy, vừa chửi ầm lên.
Tát Hoàn và Tát Nhãn không khỏi cười khổ, bất quá giờ nhớ lại, quả thật là bọn hắn có lỗi với nàng. Năm đó, kỳ thật là ba huynh đệ bọn hắn dụ dỗ nàng, làm cho nàng cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của bọn họ.
Một đường vội vã chạy về Ninh Vương phủ, bé sớm đã ngủ, bé chờ mãi mà không thấy phụ vương và mẹ về, nhóm tỳ nữ thật vất vả lừa gạt một hồi, bé mới chịu đi ngủ.
Lăng Nhược Nhược về phòng, giam mình bên trong, dần dần từ phẫn nộ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Khi đầu óc hoàn toàn thanh tĩnh, trong não lập tức sáng ra đại khái vài điều.
Cha của cục cưng, khỏi phải nói, chính là một trong ba nam nhân hoàng tộc kia, có khả năng nhất chính là đương kim hoàng đế. Mà thân thế của nàng, chính là con gái Thái Phó, hiện tại không biết đang dưỡng lão ở chỗ nào.
Nàng phải đi tìm Thái Phó, cha của nàng. Có lẽ cha nàng biết sự tình rõ hơn, mặc kệ lão nhân gia trước đây ghét bỏ đứa con gái này thế nào, chung quy vẫn là ruột thịt, hẳn là sẽ không mặc kệ nàng sống chết. Đúng, chính là nên làm như vậy, ngày mai phải thực hiện ngay.
Tính toáng xong, lòng nàng bình yên lại, cơn buồn ngủ cũng ập đến, ép buộc cả một buổi tối, nàng đã mệt đến thất linh bát lạc, phác lên giường chỉ chốc lát liền ngủ.
Hai huynh đệ Tát Hoàn và Tát Nhãn cùng canh giữ ngoài cửa, sợ nàng xảy ra chuyện gì, kết quả chờ một hồi, không nghe động tĩnh gì, hai người lo lắng, phá cửa vào, thế này mới buồn cười phát hiện nàng cư nhiên đã ngủ.
Tác giả :
Mĩ Hải Ái