Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí
Chương 55: Hiển thủy sương sớm
Tát Hoàn quyết định tạm thời quan sát và điều tra nguyên nhân Lăng Nhược Nhược biến hóa, sau đó mới ra quyết định cuối cùng, bất quá đáy lòng hắn vẫn thực không muốn phóng Lăng Nhược Nhược đi.
“Phụ vương, cục cưng muốn đi cùng đi phụ vương và mẹ tản bộ quanh vương phủ.” Sau khi ăn xong, bé vòi vĩnh muốn đi một vòng vương phủ, vì bé chưa từng đến nhà người nào khác, với lại từ khi ở lại đến nay, bé còn chưa tham quan vương phủ.
“Được, lát nữa phụ vương dắt ngươi đi.” Tát Hoàn sảng khoái nói, hắn rất thích bé, căn bản không thể cự tuyệt yêu cầu của bé.
Bé được cho phép, cao hứng hoan hô: “Hay quá, hay quá. Phụ vương thật tốt.” Nói xong, đầu nhỏ cọ cọ vào người hắn, biểu lộ sự vui thích của mình.
Bản thân Tát Hoàn cũng không hiểu vì sao hắn lại có thể hòa ái như vậy với bé. Đối với con của mình và Vũ Sương Nhi, hắn luôn rất nghiêm khắc, bình thường đứa nhỏ đều bị nhốt trong thư phòng, không đọc sách thì luyện công, tuổi còn nhỏ nhưng đã gánh vác rất nhiều áp lực.
“Mẹ, chúng ta cùng đi tản bộ, được không?” Bé chạy lại gần nàng, nũng nịu dò hỏi, ra chiều rất vui vẻ.
“Được rồi, mẹ đi với ngươi, nhưng tản bộ xong, ngươi phải ngủ trưa một chút, sau đó buổi chiều đọc sách, tập viết chữ hoặc tập vẽ, được không?” Lăng Nhược Nhược vuốt đầu hắn, cười nói.
Bé nhu thuận gật gật đầu, dưới sự dạy dỗ của nàng, bé hiểu rất rõ cách quản lý thời gian, nên làm gì, không nên làm gì, bé hiện tại đều rất có quy củ.
Tát Hoàn nghe vậy, rất ngạc nhiên nói: “Cục cưng viết chữ thế nào? Cho phụ vương nhìn một cái.” Hắn nghĩ thầm, theo cách Lăng Nhược Nhược sủng nịch con như vậy, khẳng định sẽ dạy không đến đâu.
“Phụ vương, cục cưng viết cho ngươi xem, cục cưng viết cho ngươi xem.” Bé vừa nghe hắn muốn xem mình viết chữ, lập tức hưng phấn chạy vào trong phòng, cùng các nha hoàn lấy ra văn phòng tứ bảo.
Tát Hoàn cười: “Được, để phụ vương xem chữ cục cưng viết thế nào.” Ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng không nghĩ vậy, thực không trông mong gì lắm.
Lăng Nhược Nhược nhìn bộ dáng của hắn, biết hắn xem thường mình, coi thường bé, bất quá nàng cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười nhìn.
Chốc lát sau, bé bắt đầu viết chữ, hết sức chăm chú ghé vào bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm cẩn, dáng người và cách cầm bút đều làm rất ra hình ra dạng, cái miệng nhỏ nhắn không biết đang lẩm nhẩm cái gì, chỉ một chút đã viết xong.
“Phụ vương, ngươi xem đi.” Sau khi viết xong, bé cầm bút lông cao hứng vẫy tay gọi hắn.
Tát Hoàn nhịn không được tò mò tiến lên xem, lập tức trợn mắt há hốc mồm, trên giấy xuất hiện một bức khải thư xinh đẹp ngạo nghễ, không những vậy còn là một bài thơ.
“Nga nga nga,
Khúc hạng hướng thiên ca.
Bạch mao phù lục thủy,
Hồng chưởng bát thanh ba.” *
* Đây là bài “Vịnh con ngỗng” do Lạc Tân Vương làm năm lên 7 tuổi. Dịch nghĩa:
“Ngan ngan ngan
Ngỏng cổ hướng trời kêu vang
Lông trắng nổi trên nước biếc
Chân hồng đạp chuyển sóng trong”
Hắn không kìm được đọc thành tiếng lên, càng đọc càng ngạc nhiên. Trời ạ, bài thơ này thật hay quá, những chữ này cũng thật tinh tế, nét bút rất hữu lực.
Bé thấy hắn cúi đầu nhìn chữ mình viết mà không nói lời nào, nóng nảy hỏi: “Phụ vương, thế nào? Mẹ nói con viết cũng không tệ lắm.” Tiểu tử kia nóng lòng được hắn khẳng định.
“Không sai, không sai. Thơ hay, thơ hay, là ai dạy cục cưng?” Tát Hoàn bắt đầu tin phục, xem nét bút của bé, hắn chỉ biết tiểu tử kia được dạy dỗ không nông cạn như bề ngoài.
“Mẹ dạy.” Bé không giấu diếm, vô cùng cao hứng nói, mắt to nhìn về phía Lăng Nhược Nhược, còn cười toe với nàng.
Nghe vậy hắn lại âm thầm giật mình. Là nàng dạy? Nàng cư nhiên có bực này tài tình? Sao hắn lại không biết? Xem ra có rất nhiều bí mật hắn không biết.
Lăng Nhược Nhược thấy ánh mắt giật mình của hắn, không khỏi thầm đắc ý dào dạt, cũng không thấy nàng là ai, là người xuyên không tới nha, trên người có trên dưới năm ngàn năm văn hóa của dân tộc Trung Hoa, sao có thể thua kém ai được! Bằng không, nàng thực đã làm mất mặt lão tổ tông rồi!
“Phụ vương, phụ vương, để cục cưng viết nữa cho phụ vương xem.” Bé tựa hồ viết nghiện, vội vã reo lên với hắn.
“Được, được, phụ vương xem.” Hắn còn muốn biết bé còn có thể viết cái gì, vội vàng gật đầu đáp ứng.
Bé nghiêm túc cúi xuống tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh, hí hoáy viết trên mặt giấy, chỉ là lần này bé viết không phải khải thư, mà là hành thư.
“Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.” **
** Đây là bài “Tĩnh dạ tứ” (Xúc cảm đêm trăng) của Lý Bạch. Đây là phần dịch nghĩa:
Ánh trăng chiếu sáng đầu giường
Ngỡ như sương trắng phủ sân nhà
Ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng
Cúi đầu xuống nhớ quê cũ
“Hay, hay, hay.” Hắn không đọc không biết, đọc xong liền giật mình đến nhảy dựng, bài thơ này so với bài thơ lúc nàng còn hay hơn, diệu hơn, khiến hắn vô cùng hứng thú.
Bé bị hắn reo lên làm giật nảy mình, bút lông bị trật đi, không cẩn thận kéo một nét dài trên giấy. “Oa, phụ vương, làm hỏng mất rồi!” Một sai lầm nho nhỏ như vậy làm bé cứ thế khóc lên.
“Khóc cái gì, viết sai thì viết lại một lần nữa, viết cái khác còn tốt hơn.” Lăng Nhược Nhược thấy hắn khóc, liền nghiêm khắc giáo huấn.
Bé lập tức ngừng khóc, có hiểu biết gật gật đầu, lau khô nước mắt.
Tát Hoàn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, xem ra, bé so với con mình, chính là trò giỏi hơn thầy a, không một chút kém cỏi.
“Phụ vương, cục cưng muốn đi cùng đi phụ vương và mẹ tản bộ quanh vương phủ.” Sau khi ăn xong, bé vòi vĩnh muốn đi một vòng vương phủ, vì bé chưa từng đến nhà người nào khác, với lại từ khi ở lại đến nay, bé còn chưa tham quan vương phủ.
“Được, lát nữa phụ vương dắt ngươi đi.” Tát Hoàn sảng khoái nói, hắn rất thích bé, căn bản không thể cự tuyệt yêu cầu của bé.
Bé được cho phép, cao hứng hoan hô: “Hay quá, hay quá. Phụ vương thật tốt.” Nói xong, đầu nhỏ cọ cọ vào người hắn, biểu lộ sự vui thích của mình.
Bản thân Tát Hoàn cũng không hiểu vì sao hắn lại có thể hòa ái như vậy với bé. Đối với con của mình và Vũ Sương Nhi, hắn luôn rất nghiêm khắc, bình thường đứa nhỏ đều bị nhốt trong thư phòng, không đọc sách thì luyện công, tuổi còn nhỏ nhưng đã gánh vác rất nhiều áp lực.
“Mẹ, chúng ta cùng đi tản bộ, được không?” Bé chạy lại gần nàng, nũng nịu dò hỏi, ra chiều rất vui vẻ.
“Được rồi, mẹ đi với ngươi, nhưng tản bộ xong, ngươi phải ngủ trưa một chút, sau đó buổi chiều đọc sách, tập viết chữ hoặc tập vẽ, được không?” Lăng Nhược Nhược vuốt đầu hắn, cười nói.
Bé nhu thuận gật gật đầu, dưới sự dạy dỗ của nàng, bé hiểu rất rõ cách quản lý thời gian, nên làm gì, không nên làm gì, bé hiện tại đều rất có quy củ.
Tát Hoàn nghe vậy, rất ngạc nhiên nói: “Cục cưng viết chữ thế nào? Cho phụ vương nhìn một cái.” Hắn nghĩ thầm, theo cách Lăng Nhược Nhược sủng nịch con như vậy, khẳng định sẽ dạy không đến đâu.
“Phụ vương, cục cưng viết cho ngươi xem, cục cưng viết cho ngươi xem.” Bé vừa nghe hắn muốn xem mình viết chữ, lập tức hưng phấn chạy vào trong phòng, cùng các nha hoàn lấy ra văn phòng tứ bảo.
Tát Hoàn cười: “Được, để phụ vương xem chữ cục cưng viết thế nào.” Ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng không nghĩ vậy, thực không trông mong gì lắm.
Lăng Nhược Nhược nhìn bộ dáng của hắn, biết hắn xem thường mình, coi thường bé, bất quá nàng cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười nhìn.
Chốc lát sau, bé bắt đầu viết chữ, hết sức chăm chú ghé vào bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm cẩn, dáng người và cách cầm bút đều làm rất ra hình ra dạng, cái miệng nhỏ nhắn không biết đang lẩm nhẩm cái gì, chỉ một chút đã viết xong.
“Phụ vương, ngươi xem đi.” Sau khi viết xong, bé cầm bút lông cao hứng vẫy tay gọi hắn.
Tát Hoàn nhịn không được tò mò tiến lên xem, lập tức trợn mắt há hốc mồm, trên giấy xuất hiện một bức khải thư xinh đẹp ngạo nghễ, không những vậy còn là một bài thơ.
“Nga nga nga,
Khúc hạng hướng thiên ca.
Bạch mao phù lục thủy,
Hồng chưởng bát thanh ba.” *
* Đây là bài “Vịnh con ngỗng” do Lạc Tân Vương làm năm lên 7 tuổi. Dịch nghĩa:
“Ngan ngan ngan
Ngỏng cổ hướng trời kêu vang
Lông trắng nổi trên nước biếc
Chân hồng đạp chuyển sóng trong”
Hắn không kìm được đọc thành tiếng lên, càng đọc càng ngạc nhiên. Trời ạ, bài thơ này thật hay quá, những chữ này cũng thật tinh tế, nét bút rất hữu lực.
Bé thấy hắn cúi đầu nhìn chữ mình viết mà không nói lời nào, nóng nảy hỏi: “Phụ vương, thế nào? Mẹ nói con viết cũng không tệ lắm.” Tiểu tử kia nóng lòng được hắn khẳng định.
“Không sai, không sai. Thơ hay, thơ hay, là ai dạy cục cưng?” Tát Hoàn bắt đầu tin phục, xem nét bút của bé, hắn chỉ biết tiểu tử kia được dạy dỗ không nông cạn như bề ngoài.
“Mẹ dạy.” Bé không giấu diếm, vô cùng cao hứng nói, mắt to nhìn về phía Lăng Nhược Nhược, còn cười toe với nàng.
Nghe vậy hắn lại âm thầm giật mình. Là nàng dạy? Nàng cư nhiên có bực này tài tình? Sao hắn lại không biết? Xem ra có rất nhiều bí mật hắn không biết.
Lăng Nhược Nhược thấy ánh mắt giật mình của hắn, không khỏi thầm đắc ý dào dạt, cũng không thấy nàng là ai, là người xuyên không tới nha, trên người có trên dưới năm ngàn năm văn hóa của dân tộc Trung Hoa, sao có thể thua kém ai được! Bằng không, nàng thực đã làm mất mặt lão tổ tông rồi!
“Phụ vương, phụ vương, để cục cưng viết nữa cho phụ vương xem.” Bé tựa hồ viết nghiện, vội vã reo lên với hắn.
“Được, được, phụ vương xem.” Hắn còn muốn biết bé còn có thể viết cái gì, vội vàng gật đầu đáp ứng.
Bé nghiêm túc cúi xuống tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh, hí hoáy viết trên mặt giấy, chỉ là lần này bé viết không phải khải thư, mà là hành thư.
“Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.” **
** Đây là bài “Tĩnh dạ tứ” (Xúc cảm đêm trăng) của Lý Bạch. Đây là phần dịch nghĩa:
Ánh trăng chiếu sáng đầu giường
Ngỡ như sương trắng phủ sân nhà
Ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng
Cúi đầu xuống nhớ quê cũ
“Hay, hay, hay.” Hắn không đọc không biết, đọc xong liền giật mình đến nhảy dựng, bài thơ này so với bài thơ lúc nàng còn hay hơn, diệu hơn, khiến hắn vô cùng hứng thú.
Bé bị hắn reo lên làm giật nảy mình, bút lông bị trật đi, không cẩn thận kéo một nét dài trên giấy. “Oa, phụ vương, làm hỏng mất rồi!” Một sai lầm nho nhỏ như vậy làm bé cứ thế khóc lên.
“Khóc cái gì, viết sai thì viết lại một lần nữa, viết cái khác còn tốt hơn.” Lăng Nhược Nhược thấy hắn khóc, liền nghiêm khắc giáo huấn.
Bé lập tức ngừng khóc, có hiểu biết gật gật đầu, lau khô nước mắt.
Tát Hoàn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, xem ra, bé so với con mình, chính là trò giỏi hơn thầy a, không một chút kém cỏi.
Tác giả :
Mĩ Hải Ái