Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí
Chương 137: Lăng nhược nhược thật giả
“Ai gia rất vừa lòng cách xử trí của ngươi, ai gia cũng biết ngươi bị rất nhiều ủy khuất và khổ cực. Những chuyện đã qua, ai gia sẽ không truy cứu.” Thái Hậu đã sớm thu được tin tức, chậm rãi nói, bà đồng ý cho nàng ở lại Ninh Vương phủ.
Nhưng Lăng Nhược Nhược không mong muốn như vậy. Nay rốt cuộc đã không còn ai uy hiếp đến nàng, sóng to mưa lớn đã qua, nàng chỉ muốn được sống yên ổn, tiếp tục cuộc sống mà mình mong muốn.
“Tạ ơn Thái Hậu, nhưng ta muốn quay lại cuộc sống trước kia, ta chưa bao giờ muốn có bất cứ quan hệ gì với Ninh Vương phủ hay hoàng gia. Ta chỉ muốn nuôi dạy cục cưng, mở tửu phường, mở thanh lâu, mở khách sạn, kiếm tiền sống, thích chơi liền chơi, thích cái gì thì làm cái đó.” Nàng lạnh nhạt nói. Lúc này trong mắt người bên ngoài, nàng có chút không biết tốt xấu.
Thái Hậu sắc mặt đanh lại, thật sâu nhìn Lăng Nhược Nhược, có chút mất hứng: “Ai gia đối với ngươi như thế, đã là thiên đại khai ân, ngươi còn không biết tiến thối, như thế nào xứng làm con dâu của ai gia?” Nàng nhất nữ hầu tam phu, còn sinh ra trẻ nhỏ, truyền ra ngoài đã là đại nghịch bất đạo, bà đã không truy xét quá khứ, nhưng nàng lại không biết cảm kích, điều này khiến bà càng lúc càng tức giận.
“Ta chưa bao giờ muốn làm con dâu của ngài, là các ngươi bức ta. Ta chỉ muốn cùng cục cưng sống một đời cùng thế vô tranh, không muốn làm Vương phi, lại càng không muốn có quan hệ gì với các ngươi. Lăng Nhược Nhược thực đã chết, nàng đã chết rồi, hiện tại đứng trước mặt các ngươi là một Lăng Nhược Nhược sau khi trùng sinh, ta không muốn lại có dây dưa gì với các ngươi, các ngươi hiểu chưa?” Nàng cảm thấy chính mình sắp bị bọn họ ép đến điên rồi, bọn họ muốn giết chết mình mới vui vẻ sao?
Thái Hậu giận sôi lên, chưa từng có ai dám ăn nói với mình như vậy. Lăng Nhược Nhược trước mắt này, thật sự giống như đã thay đổi thành một người khác. Nàng trước kia ở trước mặt mình, ngay cả thở mạnh cũng không dám, hiện tại lại dám rống to nói lớn với bà, còn không nguyện ý nhận an bà của bà, bà làm sao có thể không giận không tức.
“Ngươi, ngươi là điên rồi phải không? Ai gia biết ngươi đã chịu Vũ Sương Nhi hãm hại, ai gia tha thứ cho hành vi hiện tại của ngươi.” Thái Hậu hít thật sâu mấy hơi, quyết định không so đo với nàng.
Lăng Nhược Nhược không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là rời xa nơi này. Nàng không muốn ở lại đây, nàng nhất định phải rời khỏi.
“Thái Hậu, những gì ta nói với ngài là sự thật, ta thật sự không phải Lăng Nhược Nhược. Không, phải nói là, ta không phải là Lăng Nhược Nhược mà các ngươi biết, nàng thực sự đã chết. Nàng chết trong lúc đang sinh, mà ta thì vô ý thay thế nàng, trở thành nàng. Ngươi hiểu chưa? Ngươi nghe hiểu được lời ta nói không?
Ta không phải là Lăng Nhược Nhược mà các ngươi muốn, nên ta không rõ lắm giữa Lăng Nhược Nhược và ba đứa con của bà rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta càng không biết cha cục cưng là ai! Nhưng hiện tại, cha cục cưng là ai đã không còn quan trọng, quan trọng là ta chỉ muốn cùng cục cưng an bình sống sót, chúng ta không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy.” Nàng một hơi hộc ra những lời giấu bấy lâu trong lòng, mọi uất ứt, mọi ủy khuất, nàng rốt cuộc có thể dốc cạn.
Thái Hậu nghe xong rất sửng sốt, có một khắc bà cho rằng Lăng Nhược Nhược là chịu đả kích lớn, tinh thần thất thường, nhưng nhìn lại, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời, giọng điệu bình thường, không giống như đang nói dối.
“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Quả thực chính là nói chuyện giật gân, vô căn cứ. Ai gia biết ngươi chán ghét ai gia khiến ngươi rời đi ba vị hoàng nhi, nhưng nay ai gia đã không phản đối, ngươi thích cùng một chỗ với Tát Hoàn thì cứ ở lại với Tát Hoàn, ai gia quyết sẽ không hỏi đến.” Thái Hậu đột nhiên thông suốt, bà hảo tì khí nói.
Nhưng Lăng Nhược Nhược không mong muốn như vậy. Nay rốt cuộc đã không còn ai uy hiếp đến nàng, sóng to mưa lớn đã qua, nàng chỉ muốn được sống yên ổn, tiếp tục cuộc sống mà mình mong muốn.
“Tạ ơn Thái Hậu, nhưng ta muốn quay lại cuộc sống trước kia, ta chưa bao giờ muốn có bất cứ quan hệ gì với Ninh Vương phủ hay hoàng gia. Ta chỉ muốn nuôi dạy cục cưng, mở tửu phường, mở thanh lâu, mở khách sạn, kiếm tiền sống, thích chơi liền chơi, thích cái gì thì làm cái đó.” Nàng lạnh nhạt nói. Lúc này trong mắt người bên ngoài, nàng có chút không biết tốt xấu.
Thái Hậu sắc mặt đanh lại, thật sâu nhìn Lăng Nhược Nhược, có chút mất hứng: “Ai gia đối với ngươi như thế, đã là thiên đại khai ân, ngươi còn không biết tiến thối, như thế nào xứng làm con dâu của ai gia?” Nàng nhất nữ hầu tam phu, còn sinh ra trẻ nhỏ, truyền ra ngoài đã là đại nghịch bất đạo, bà đã không truy xét quá khứ, nhưng nàng lại không biết cảm kích, điều này khiến bà càng lúc càng tức giận.
“Ta chưa bao giờ muốn làm con dâu của ngài, là các ngươi bức ta. Ta chỉ muốn cùng cục cưng sống một đời cùng thế vô tranh, không muốn làm Vương phi, lại càng không muốn có quan hệ gì với các ngươi. Lăng Nhược Nhược thực đã chết, nàng đã chết rồi, hiện tại đứng trước mặt các ngươi là một Lăng Nhược Nhược sau khi trùng sinh, ta không muốn lại có dây dưa gì với các ngươi, các ngươi hiểu chưa?” Nàng cảm thấy chính mình sắp bị bọn họ ép đến điên rồi, bọn họ muốn giết chết mình mới vui vẻ sao?
Thái Hậu giận sôi lên, chưa từng có ai dám ăn nói với mình như vậy. Lăng Nhược Nhược trước mắt này, thật sự giống như đã thay đổi thành một người khác. Nàng trước kia ở trước mặt mình, ngay cả thở mạnh cũng không dám, hiện tại lại dám rống to nói lớn với bà, còn không nguyện ý nhận an bà của bà, bà làm sao có thể không giận không tức.
“Ngươi, ngươi là điên rồi phải không? Ai gia biết ngươi đã chịu Vũ Sương Nhi hãm hại, ai gia tha thứ cho hành vi hiện tại của ngươi.” Thái Hậu hít thật sâu mấy hơi, quyết định không so đo với nàng.
Lăng Nhược Nhược không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là rời xa nơi này. Nàng không muốn ở lại đây, nàng nhất định phải rời khỏi.
“Thái Hậu, những gì ta nói với ngài là sự thật, ta thật sự không phải Lăng Nhược Nhược. Không, phải nói là, ta không phải là Lăng Nhược Nhược mà các ngươi biết, nàng thực sự đã chết. Nàng chết trong lúc đang sinh, mà ta thì vô ý thay thế nàng, trở thành nàng. Ngươi hiểu chưa? Ngươi nghe hiểu được lời ta nói không?
Ta không phải là Lăng Nhược Nhược mà các ngươi muốn, nên ta không rõ lắm giữa Lăng Nhược Nhược và ba đứa con của bà rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta càng không biết cha cục cưng là ai! Nhưng hiện tại, cha cục cưng là ai đã không còn quan trọng, quan trọng là ta chỉ muốn cùng cục cưng an bình sống sót, chúng ta không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy.” Nàng một hơi hộc ra những lời giấu bấy lâu trong lòng, mọi uất ứt, mọi ủy khuất, nàng rốt cuộc có thể dốc cạn.
Thái Hậu nghe xong rất sửng sốt, có một khắc bà cho rằng Lăng Nhược Nhược là chịu đả kích lớn, tinh thần thất thường, nhưng nhìn lại, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời, giọng điệu bình thường, không giống như đang nói dối.
“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Quả thực chính là nói chuyện giật gân, vô căn cứ. Ai gia biết ngươi chán ghét ai gia khiến ngươi rời đi ba vị hoàng nhi, nhưng nay ai gia đã không phản đối, ngươi thích cùng một chỗ với Tát Hoàn thì cứ ở lại với Tát Hoàn, ai gia quyết sẽ không hỏi đến.” Thái Hậu đột nhiên thông suốt, bà hảo tì khí nói.
Tác giả :
Mĩ Hải Ái