Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí
Chương 131: Dẫn xà xuất động
Im ắng tĩnh mịch. Nếu bây giờ có một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe được.
Không ai dám nói chuyện, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ mình hít thở quá lớn, sẽ bị Thái Hậu thẹn quá thành giận mà trách phạt.
Mọi người đều vì Lăng Nhược Nhược không sợ chết mà lau một phen mồ hôi, sợ nàng ăn nói không suy nghĩ bị Thái Hậu thịnh nộ ra lệnh chém đầu. Nghĩ vậy, ai nấy đều thầm ai điếu.
Không ai biết hiện tại trong lòng Thái Hậu đang nghĩ cái gì, có phải là giận không thể át, lúc này còn chưa thể phát tiết ra. Mọi người ôm lo lắng bất an, chờ đợi.
Lăng Nhược Nhược kỳ thật tuyệt không sợ hãi, nàng tin tưởng, dựa vào thực lực và tâm kế của Thái Hậu, nếu muốn thì đã sớm lấy mạng của nàng, không cần chờ tới bây giờ. Bà vẫn là một người thiện lương và hiểu lý lẽ.
Thái Hậu trầm mặc, bà mới đầu cũng thật tức giận, rất muốn nổi trận lôi đình, nhưng càng tinh tế nghiền ngẫm lời của Lăng Nhược Nhược, bà lại càng phát giác, Lăng Nhược Nhược biết vì sao lại thế này, nàng ta biết ai là hung thủ.
“Vào trong vương phủ lại nói.” Thái Hậu thản nhiên ra lệnh, ra ngoài dự kiến của mọi người.
Lăng Nhược Nhược biết Thái Hậu đã nghe lọt lời của mình, biết bà đã nghe ra câu chuyện ẩn bên trong, nên yên lặng đi theo vào vương phủ.
“Nhược Nhi, thật là mẫu phi đuổi ngươi đi?” Tát Hoàn không thể tin được, nguyên lai là hắn không biết nhiều chuyện như vậy, còn có bao nhiêu chuyện mà hắn không biết?
“Hiện tại nói những chuyện này, còn có tất yếu sao?” Lăng Nhược Nhược bắt đầu oán hận nhìn nam nhân trước mắt, nếu không gặp phải hắn, nhân sinh của nàng sẽ không nhiều trắc trở như vậy, sẽ không nhiều khúc chiết như vậy.
Tát Hoàn cảm giác được hận ý của nàng, bất giác có chút khổ sở, bởi vì hắn, làm cho nàng và bé sống không yên ổn, còn bị hãm hại.
Đoàn người theo Thái Hậu vào chính sảnh, Thái Hậu vừa ngồi xuống, liền khẩn cấp truy vấn nguyên nhân. “Ngươi nói rõ ràng cho ai gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lăng Nhược Nhược liếc nhìn mọi người một cái, cuối cùng, lạnh nhạt nói: “Còn thiếu một người, nếu người này không ở, như vậy màn diễn này không thể hát tiếp được.”
“Là ai, sao còn chưa ra gặp ai gia?” Thái Hậu là cỡ nào minh mẫn trí dũng, trong lòng biết người bị Lăng Nhược Nhược điểm danh, tám chín phần chính là hung thủ.
“Mời sườn phi đến đi, Thái Hậu đã đến, nàng cũng nên tới gặp mới phải.” Lăng Nhược Nhược thản nhiên nói. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người ồ lên, ngay cả Thái Hậu cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, là nàng ta?
Chỉ chốc lát sau, Vũ Sương Nhi vịn tay Uyển Ngữ tiến vào, tất cung tất kính tiến lên thỉnh an Thái Hậu, nói mấy câu khách khí khen tặng, rồi mới lui sang một bên.
“Hiện tại người đã đến đông đủ, muốn nói cái gì thì nói đi.” Thái Hậu nghiêm liếc nhìn Vũ Sương Nhi và Lăng Nhược Nhược, uy nghiêm nói.
Vũ Sương Nhi bất an nhìn thoáng qua Thái Hậu, nàng cảm thấy Thái Hậu tựa hồ đã biết cái gì đó, bắt đầu có chút mất tự nhiên.
“Thái Hậu, kẻ tặc bắt cóc cục cưng đã gởi thư đến đòi tiền chuộc, nói muốn lấy người đổi người, muốn lấy Tát Duệ đổi cục cưng, không biết Thái Hậu có ân chuẩn không?”
“Nàng nói dối, không có khả năng. Bọn họ sẽ không muốn lấy Duệ Nhi đổi cục cưng.” Vũ Sương Nhi nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền phản bác.
Lăng Nhược Nhược buồn cười nhìn nàng, ý vị thâm trường nói: “Ngươi làm sao biết là ta nói dối? Bọn họ là ai? Ngươi làm sao biết bọn họ sẽ không viết thư đến, nói muốn dùng Duệ Nhi để đổi cục cưng?”
Thái Hậu thật sâu nhìn Vũ Sương Nhi vài lần, bà ở hậu cung tranh đấu nhiều năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra sự tình, cũng hiểu được ẩn ý của Lăng Nhược Nhược.
“Ta, ta……, ta đoán.” Vũ Sương Nhi bị truy vấn như vậy, lập tức tỉnh ngộ mình nói sai rồi, vội vàng sửa đúng.
Không ai dám nói chuyện, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ mình hít thở quá lớn, sẽ bị Thái Hậu thẹn quá thành giận mà trách phạt.
Mọi người đều vì Lăng Nhược Nhược không sợ chết mà lau một phen mồ hôi, sợ nàng ăn nói không suy nghĩ bị Thái Hậu thịnh nộ ra lệnh chém đầu. Nghĩ vậy, ai nấy đều thầm ai điếu.
Không ai biết hiện tại trong lòng Thái Hậu đang nghĩ cái gì, có phải là giận không thể át, lúc này còn chưa thể phát tiết ra. Mọi người ôm lo lắng bất an, chờ đợi.
Lăng Nhược Nhược kỳ thật tuyệt không sợ hãi, nàng tin tưởng, dựa vào thực lực và tâm kế của Thái Hậu, nếu muốn thì đã sớm lấy mạng của nàng, không cần chờ tới bây giờ. Bà vẫn là một người thiện lương và hiểu lý lẽ.
Thái Hậu trầm mặc, bà mới đầu cũng thật tức giận, rất muốn nổi trận lôi đình, nhưng càng tinh tế nghiền ngẫm lời của Lăng Nhược Nhược, bà lại càng phát giác, Lăng Nhược Nhược biết vì sao lại thế này, nàng ta biết ai là hung thủ.
“Vào trong vương phủ lại nói.” Thái Hậu thản nhiên ra lệnh, ra ngoài dự kiến của mọi người.
Lăng Nhược Nhược biết Thái Hậu đã nghe lọt lời của mình, biết bà đã nghe ra câu chuyện ẩn bên trong, nên yên lặng đi theo vào vương phủ.
“Nhược Nhi, thật là mẫu phi đuổi ngươi đi?” Tát Hoàn không thể tin được, nguyên lai là hắn không biết nhiều chuyện như vậy, còn có bao nhiêu chuyện mà hắn không biết?
“Hiện tại nói những chuyện này, còn có tất yếu sao?” Lăng Nhược Nhược bắt đầu oán hận nhìn nam nhân trước mắt, nếu không gặp phải hắn, nhân sinh của nàng sẽ không nhiều trắc trở như vậy, sẽ không nhiều khúc chiết như vậy.
Tát Hoàn cảm giác được hận ý của nàng, bất giác có chút khổ sở, bởi vì hắn, làm cho nàng và bé sống không yên ổn, còn bị hãm hại.
Đoàn người theo Thái Hậu vào chính sảnh, Thái Hậu vừa ngồi xuống, liền khẩn cấp truy vấn nguyên nhân. “Ngươi nói rõ ràng cho ai gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lăng Nhược Nhược liếc nhìn mọi người một cái, cuối cùng, lạnh nhạt nói: “Còn thiếu một người, nếu người này không ở, như vậy màn diễn này không thể hát tiếp được.”
“Là ai, sao còn chưa ra gặp ai gia?” Thái Hậu là cỡ nào minh mẫn trí dũng, trong lòng biết người bị Lăng Nhược Nhược điểm danh, tám chín phần chính là hung thủ.
“Mời sườn phi đến đi, Thái Hậu đã đến, nàng cũng nên tới gặp mới phải.” Lăng Nhược Nhược thản nhiên nói. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người ồ lên, ngay cả Thái Hậu cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, là nàng ta?
Chỉ chốc lát sau, Vũ Sương Nhi vịn tay Uyển Ngữ tiến vào, tất cung tất kính tiến lên thỉnh an Thái Hậu, nói mấy câu khách khí khen tặng, rồi mới lui sang một bên.
“Hiện tại người đã đến đông đủ, muốn nói cái gì thì nói đi.” Thái Hậu nghiêm liếc nhìn Vũ Sương Nhi và Lăng Nhược Nhược, uy nghiêm nói.
Vũ Sương Nhi bất an nhìn thoáng qua Thái Hậu, nàng cảm thấy Thái Hậu tựa hồ đã biết cái gì đó, bắt đầu có chút mất tự nhiên.
“Thái Hậu, kẻ tặc bắt cóc cục cưng đã gởi thư đến đòi tiền chuộc, nói muốn lấy người đổi người, muốn lấy Tát Duệ đổi cục cưng, không biết Thái Hậu có ân chuẩn không?”
“Nàng nói dối, không có khả năng. Bọn họ sẽ không muốn lấy Duệ Nhi đổi cục cưng.” Vũ Sương Nhi nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền phản bác.
Lăng Nhược Nhược buồn cười nhìn nàng, ý vị thâm trường nói: “Ngươi làm sao biết là ta nói dối? Bọn họ là ai? Ngươi làm sao biết bọn họ sẽ không viết thư đến, nói muốn dùng Duệ Nhi để đổi cục cưng?”
Thái Hậu thật sâu nhìn Vũ Sương Nhi vài lần, bà ở hậu cung tranh đấu nhiều năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra sự tình, cũng hiểu được ẩn ý của Lăng Nhược Nhược.
“Ta, ta……, ta đoán.” Vũ Sương Nhi bị truy vấn như vậy, lập tức tỉnh ngộ mình nói sai rồi, vội vàng sửa đúng.
Tác giả :
Mĩ Hải Ái