Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài
Chương 87
Khi họ trở lại nhà Quân, người hầu đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho
họ, khi họ trở về từ đám cưới của gia đình họ Doãn, tâm trạng buồn
bực và không muốn ăn gì cả, Kiều Bích Ngọc tùy ý ăn một chút rồi trở
về phòng ngủ.
Đi đến tủ quần áo, lấy đồ ngủ, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đi
tắm, rồi lên nằm trên giường.
Khi Kiều Bích Ngọc cúi đầu mặc đồ ngủ, ánh mắt cô dừng lại ở cổ
tay phải, trên cổ tay phải có một vết bầm tím mờ, bị ứ đọng máu, lúc
ấy là Doãn Thành Trung nắm chặt tay cô.
Nghĩ đến bộ dạng vừa tức giận vừa tự ti của Doãn Thành Trung,
ngực cô hơi cảm thấy khó chịu, buồn bực.
Cô không biết là do cảm xúc của Doãn Thành Trung đã lây nhiễm
sang cho cô, hay vì biết được những việc tồi tệ mà Quách Cao Minh
đã làm…
“Thật ác độc.”
Nếu không phải vì Quách Cao Minh tình cờ đi Mỹ và không liên
lạc được với anh, ông nội chắc chắn sẽ tức giận ngay tại chỗ.
Anh ấy làm gì ở Mỹ …
Ding ding ding–
Đột nhiên điện thoại trên bàn đầu giường vang lên, vẻ mặt Kiều
Bích Ngọc sững sờ, cô tùy ý ném lại bộ đồ ngủ trên tay vào tủ, chạy
tới trả lời cuộc gọi.
“Bích Ngọc, bây giờ con thế nào rồi?”
Vẻ mặt của Kiểu Bích Ngọc có chút ngạc nhiên, lại có chút thất
vọng, cô nhẹ nhàng gọi người bên kia: “Dì ơi.”
“Sao vậy, tâm trạng cháu không tốt sao?” Cung Nhã Yến có thể
nghe thấy giọng điệu mất mát của cô.
Lập tức lo lắng an ủi cô: “Có phải vì hôm nay Doãn Thành Trung
và Diệp Tuyết tổ chức đám cưới không…Bích Ngọc, đừng buồn, tên
khốn đó không biết trân trọng con, chúng ta tìm người tốt hơn.”
Cung Nhã Yến đã sống trong viện dưỡng lão gần hai năm qua vì
bệnh tật, nhưng bà đã xem tạp chí, TV và biết về đám cưới của nhà
họ Doãn. Càng xem, bà càng tức giận và lo lắng cho Kiểu Bích Ngọc.
Kiểu Bích Ngọc không tức giận lắm, lẩm bẩm: “Thực ra, Doãn
Thành Trung cũng không phải là kẻ độc ác, hay bội bạc…” So với tên
khốn Quách Cao Minh thì anh ta chỉ là hạt cát trong sa mạc…
“Bích Ngọc, con vẫn thích tên Doãn Thành Trung kia à?”
Cung Nhã Yến nghe thấy cô nói vậy, ngay lập tức Cung Nhã Yến
trở nên căng thẳng: “Bích Ngọc, nghe lời dì. Loại nhà như nhà họ
Doãn, chúng ta không trèo cao được cũng không sao cả.”
“..Nếu con cố chấp yêu một người, và con được đáp lại, kết quả
sẽ khác. Dì không muốn con phải mệt mỏi như vậy, con nên tìm một
người yêu con, sống một cuộc sống đơn giản cả đời không phải tốt
hơn sao?” Giọng nói của bà ấy nhẹ nhàng, tận tình khuyên bảo.
Kiều Bích Ngọc cầm điện thoại, không trả lời ngay.
Thực ra bản thân cô cũng không phải loại phụ nữ yếu đuối như
vậy, nếu người kia xứng đáng để cô yêu thì nhất định cô sẽ dốc hết
sức lực để yêu.
Chỉ là đột nhiên, lúc cô không biết tình yêu là gì, trái tim cô lại
rung động.
Cô có còn thích Diệp Thành Trung không?
Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc ngẩn ra, trong đầu cô hiện ra hình
ảnh buổi tôi cô ở thôn làng hẻo lánh, xa xôi đó, những trận lở đất đã
cuốn trôi nhà dân và chôn vùi cả họ, Quách Cao Minh đã nghĩ rằng cô
đã chết.
Cô nhớ đến khi mưa rơi trên má và quần áo bị ướt và cô bị lạnh,
Quách Cao Minh đã chạy về phía cô, cơ thể anh hơi run khi ôm cô,
anh có vẻ đã rất lo lắng.
“Dì à, con không còn có liên quan gì đến Diệp Thành Trung cả,
lúc đầu tất cả chỉ là hiểu lầm.“ Cô nhẹ giọng nói vào điện thoại.
Lúc đầu, cô nghĩ Diệp Thành Trung là ân nhân cứu mạng của
mình, vì vậy khi cô nghe Diệp Tuyết kể rằng khi anh ta bị người hãm
hại, bị buộc tội và bị tống vào tù, cô đã không để ý gì cả, sử dụng tài
sản của mẹ mình để lại rồi thương lượng với ba cô để bí mật đưa anh
ta ra tù.
“Được rồi, dù sao hai đứa cắt đứt quan hệ cũng tốt, dù sao hai
đứa không thích hợp để ở bên nhau.”
Cung Nhã Yến cảm thấy Yến Nhiên lòng, nhẹ nhõm khi nghe giọng
điệu bình tĩnh của cô, nghĩ đến điều gì khác, giọng bà vui vẻ hỏi:
“Bích Ngọc, con có nhớ cậu bé đã chơi với con khi còn bé không?”
“Cả ngày, con luôn bắt nạt người ta, còn đổi tên thằng bé thành
nhóc Đần…”
“Con làm sao có thể bắt nạt cậu ta, chính là cậu ta…”
Kiểu Bích Ngọc theo thói quen cãi lại, nhưng cuối cùng lại không
thể nói được gì nữa.
Cúi đầu, trong lòng nhắc lại cái tên đã cách xa từ lâu này, nhóc
Đần…
Cung Nhã Yến biết những sai lầm mà cô đã phạm phải khi còn
bé, và an ủi cô: “Bích Ngọc, con đừng cảm thấy có lỗi, dì biết con đã
giữ chiếc hộp gỗ nhỏ đó suốt những năm qua…”
Ngừng một chút, bà ấy nhỏ giọng và cẩn thận hỏi: “Bích Ngọc,
nếu thằng bé ấy quay lại ….”
Và ngay sau đó, một tin nhắn mới xuất hiện trên điện thoại …
Kiều Bích Ngọc không nghe rõ những lời phía sau của Cung Nhã
Yến, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tin nhắn, và gần như vô thức
mở nhanh tin nhắn mới bằng ngón tay.
“Đã xảy ra chuyện, tháng sau mới trở về.”
“Quách Cao Minh.” Cô đột nhiên lo lắng không thể giải thích
được.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Kiểu Bích Ngọc mím chặt môi và vội vàng gọi vào điện thoại di
động của anh, nhưng điện thoại di động liên tục báo máy bận và
không thể gọi được.
Kiểu Bích Ngọc ngồi ở bên giường với vẻ mặt chán nản, không
vui nhìn dòng tin nhắn mới gửi đến từ màn hình điện thoại.
“Lâu như vậy, anh đã không liên lạc với tôi. Chẳng hiểu sao tự
dung anh lại bay đến Mỹ và gửi một tin nhắn không thể giải thích
được như thế. Đi là gì sao anh không nói rõ ra chứ?” Cô tích tụ rất
nhiều sự bực dọc trong lòng.
Lẩm bẩm một lúc rồi cô mới tỉnh táo lại, cô đã cúp máy của dì cô
rồi!
Cung Nhã Yến nhanh chóng nhắn tin cho Kiều Bích Ngọc, và một
tin nhắn mới khác được gửi đến: [Bích Ngọc, sao con lại cúp máy đột
ngột vậy? Có phải điện thoại hết pin không?”
Kiều Bích Ngọc rất xấu hổ, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, cô
rất vui khi thấy tin nhắn do Quách Cao Minh gửi đến mà quên mất
mình đang nói chuyện dì cô.
[Dì à, con xin lỗi, nếu không có việc gì quan trọng thì ngày mai
con sẽ gọi điện lại cho dì nhé, đêm nay con hơi mệt. ] Cô trả lời tin
nhắn.
Tối nay quả thật là cô rất mệt, hôn lễ của nhà họ Doãn đã diễn ra
lâu như vậy mà, và…
Đưa ngón tay chạm vào màn hình, quay lại tin nhắn mới do Quách
Cao Minh gửi đến, cô có chút lo lắng cho anh.
“Aiii, khó chịu quá.”
Cô nằm trên giường, ôm chăn, lật qua lật lại.
Gần đây cô ngủ không ngon, Kiều Bích Ngọc không muốn thừa
nhận rằng điều này là do Quách Cao Minh không có ở nhà, trên
giường thiếu một người, cô không quen với điều đó.
Đêm nay cô không ngủ được …
Ngày hôm sau cô đã ngủ thẳng đến mười giờ sáng mới dậy, đầu
óc cô choáng váng.
Kiều Bích Ngọc nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, ăn chút gì đó đơn
giản, rồi đến nhà chính tìm ông cụ, ngày hôm qua nói chuyện điện
thoại với Cung Nhã Yến, cô chợt nhớ ra một chuyện, hôm nay cô
muốn trở về nhà trọ cũ một chuyến.
“Cậu chủ Cao Minh không nghe điện thoại …Trợ lý báo rằng cậu
chủ đã tỉnh, nhưng cậu chủ đã bí mật rời đi một mình. Tôi đã cho
người nhanh chóng đi tìm cậu chủ. Ngày hôm qua cậu Lục nghe tin
đã cử người đi tìm.”
Ngay khi Kiều Bích Ngọc bước vào nhà chính, lập tức cô nghe
thấy giọng nói của ông quản gia, giọng điệu này, nghe có chút lo
lắng.
“Chuyện mà cậu chủ họ đã đề cập ngày hôm qua, hay là chúng ta
hãy đợi đến khi cậu Cao Minh xử lý xong chuyện ở Mỹ rồi mới liên lạc
với cậu ấy. Bọn họ ở bên Mỹ cũng đang rất rối loạn với những vấn đề
ở bên đó…”
“Đây là tất cả những điều xấu xa do chính Quách Cao Minh làm!”
Ông cụ đen mặt giận dữ chửi bới.
Ông quản gia thở dài: “Ông chủ, chỉ là vô tình thôi. Quan hệ giữa
hai người bọn họ giống như anh em ruột thịt vậy. Cậu Cao Minh
thường không thích nhắc tới, nhưng chắc chắn trong lòng cũng
không chịu nổi…”
“Ông ơi, ông đang nói gì vậy?“ Kiều Bích Ngọc đột ngột nói.
Ông cụ cùng ông quản gia nói chuyện cũng không để ý tới cô,
ông ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
Hai người họ trả lời gần như cùng một lúc: “Không có gì cả đâu.”