Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài
Chương 265
Kiều Bích Ngọc nhất quyết muốn chuyển ra
ngoài sống.
Châu Mỹ Duy không thể níu kéo được vì vậy
cô ấy đành cố gắng gọi cho Đường Tuấn Nghĩa,
hy vọng tìm được cứu binh về hỗ trợ nhưng nhận
lại chỉ là thất vọng, dường như Đường Tuấn
Nghĩa rất bận rộn.
Hôm nay là thứ bảy không có việc gì, vết
thương ở mắt cá chân của Kiều Bích Ngọc cũng
không ảnh hưởng đến việc đi lại, băng gạc trắng
trên chân đã được tháo hết. Vì vậy sau khi hai
người ăn cơm trưa xong thì Châu Mỹ Duy đành
phải theo cô đi xem phòng.
Dựa theo các bài đăng trên mạng, bọn họ
tìm được một căn hộ nhỏ một phòng ngủ, một
phòng khách nằm ở trung tâm thành phố, nội
thất đều mới, giá thuê cũng tương đối phải chăng.
“Tám triệu một tháng , một năm trả tiền thuê
nhà một lần, cộng thêm 70 triệu tiền cọc. Muốn
thuê hay không, nhanh chóng quyết định đi,
đừng có lãng phí thời gian của tôi.”
Chủ thuê nhà là một người đàn ông tầm 30
tuổi, cao khoảng 1m7, ăn mặc giản dị, đeo kính,
dáng dấp cũng rất nhã nhặn, nhưng giọng điệu
lúc nói chuyện lại rất khắt khe.
“Một năm trả tiền thuê một lần, lại còn muốn
70 triệu tiền cọc, sao anh không lên trời ở luôn
đi.” Châu Mỹ Duy tức giận.
Chủ thuê nhà khoa trương: “Đồ trang trí, nội
thất chỗ tôi đều là đồ mới đó, tiền cọc tính 70
triệu là còn ít đấy. Phòng ở đến hạn nghiệm thu
nếu hư hỏng ở đâu các người còn phải bồi
thường nữa kìa, ở xung quanh đây cho thuê nhà
đều hơn 15 triệu cho 50 mét vuông.”
“70 triệu tiền cọc thì nhiều quá, nhiều nhất
là 35 triệu, hơn nữa dù cho giá nhà đất ở trung
tâm rất cao, nhưng người sống trong chung cư
này đều là người trung niên, mà anh cũng phải
lấy giấy tờ chứng nhận bất động sản ra cho tôi
xem, tôi sợ gặp phải cò nhà lắm.”
Châu Mỹ Duy cố gắng mặc cả với đối
phương, Kiều Bích Ngọc lại dường như không
quan tâm lắm đến những mức giá này, sau khi đi
vòng quanh căn hộ một phòng khách một phòng
ngủ này thì chỉ nói một câu: “Nơi này hơi nhỏ.”
“Chê phòng của tôi nhỏ thì sao cô không đi
ở biệt thự đi.”
Toàn bộ căn phòng cũng chỉ lớn như vậy,
Kiều Bích Ngọc nói câu nào thì tất cả mọi người
đều có thể nghe thấy rõ ràng, sắc mặt chủ thuê
nhà hơi khó coi, cắt ngang cuộc trò chuyện của
các cô, giọng nói cũng mang theo vẻ khinh thường.
“Rốt cuộc thì các cô có muốn thuê phòng
hay không, chỗ này của tôi nhỏ không thể chứa
nổi Phật đâu.”
Vẻ mặt Châu Mỹ Duy có chút nhăn nhó, vỗ
trán nhỏ giọng nói: “Đây thật sự là một vị tôn Đại
Phật mà”
“Chỗ này được rồi.”
Kiều Bích Ngọc ở nhà họ Quách đã nuôi ra
một thói quen xấu, chính là dùng tiền đều không
muốn mặc cả, cầm hợp đồng ký một cái, điện
thoại vừa chuyển tiền thì mọi việc cũng xong, cô
chính thức trở thành nữ chủ nhân của nơi này.
“Kiều Bích Ngọc, siêng năng tiết kiệm là đức
tính tốt đẹp của dân tộc chúng ta.” Châu Mỹ Duy
nhìn cô ký một cái mọi việc nhanh chóng hoàn
thành thì khẽ cảm thán.
Nghĩ lại mà xem, người khác thuê nhà phải
mất mấy ngày hay nửa tháng, so sánh chỗ này
chỗ kia rồi mới quyết định, còn cô Kiều làm việc
thì đạt hiệu suất rất cao.
“Ba trang hợp đồng kia chúng ta còn chưa
nhìn kỹ mà…”
Kiều Bích Ngọc tùy ý đem hợp đồng cho
thuê nhét vào trong ngăn kéo, sau đó quay đầu
nói một cách rất tự nhiên: “Ai dám lừa tớ?”
Châu Mỹ Duy sửng sốt một lát, quả thật là ai
dám lừa cô.
Dù hợp đồng thật sự có vấn đề nhưng đến
lúc đó ai khóc thì còn chưa biết được đâu.
“Nếu như bị nhà họ Quách để mắt tới vậy thì
sẽ rất thảm.” Châu Mỹ Duy tự lẩm bẩm, suy nghĩ
đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là nghĩ đến
quan hệ với nhà họ Quách.
Kiểu Bích Ngọc vẫn luôn bình tĩnh bỗng
nhiên hạ giọng: “Ý tớ là, tớ có thể tự giải quyết,
tớ sẽ không để bản thân bị người khác ức hiếp.”
Châu Mỹ Duy nhìn dáng vẻ này của cô, cuối
cùng thì Kiều Bích Ngọc cũng có chút tỉnh thần
khi cô tức giận, dáng vẻ này tốt hơn khi cô im
lặng rất nhiều. Nếu như Kiều Bích Ngọc có thể
giống như trước đây, thì cô ấy không cần phải lo
lắng quá nhiều cho cô nữa.
“Mỹ Duy, tớ biết bản thân mình đang làm cái gì”
Kiều Bích Ngọc đi vào phòng bếp thu dọn
một chút, sau đó nhẹ giọng nói: “Nếu như cậu
có nói chuyện của tớ với dì nhỏ thì cậu nói cho dì
ấy biết, tớ không giận dì ấy.”
Châu Mỹ Duy hơi ngạc nhiên khi nghe cô nói
điều này, cô ấy cũng không biết phải trả lời như
thế nào, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.
Thật ra Châu Mỹ Duy còn phát hiện ra một
chuyện, nơi này rất gần tòa nhà của tập đoàn
IP&G, chỉ cần ra khỏi cửa khu chung cư thì sẽ có
một tuyến xe buýt đi thẳng đến đó, nhưng mà
chắc đây chỉ là trùng hợp mà thôi.
Cách khu chung cư khoảng 500 mét có một
siêu thị lớn giúp cho việc sinh hoạt mua sắm trở
nên tiện lợi hơn. Hai người mua một ít cốc chén
và chăn đệm mới, dọn dẹp đơn giản một lát là có
thể chuyển vào ở ngay. Buổi tối Châu Mỹ Duy và
Kiều Ngọc Bích cùng nhau chen chúc trên một
cái giường nhỏ, cứ thế cùng nhau trải qua một đêm.
Tuy nhiên sang ngày thứ hai, Châu Mỹ Duy
lại bị cô đuổi đi.
“Cậu là cái đồ vong ân phụ nghĩa, qua cầu
rút ván.” Châu Mỹ Duy tức giận mắng to.
Kiều Bích Ngọc không thèm để ý đến cô ấy,
chỉ nói một câu: “Cậu đi làm việc của cậu đi.”
Sau đó trực tiếp đóng cửa phòng nhốt cô ấy
bên ngoài.
Châu Mỹ Duy nhìn cánh cửa đã đóng chặt
trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tên nhóc
Bùi Thanh Tùng thật sự quá phiền phức. Tối hôm
qua còn cố ý gọi cho cô ấy, sau đó bắt đầu phàn
nàn chuyện cô ấy không chịu tham gia hoạt
động ở nhà trẻ với nó. Có lẽ Kiều Bích Ngọc đã
nghe thấy hai người nói chuyện điện thoại rồi,
trước giờ cô không thích làm phiền cuộc sống
của người khác, hình như cô thật sự muốn trải
qua cuộc sống yên tĩnh một mình.
Châu Mỹ Duy đi chưa được bao lâu thì Kiều
Bích Ngọc đã cảm thấy buồn chán rồi, cuối cùng
cô quyết định đi dạo quanh chung cư.
Cô thay một chiếc áo sơ mi màu xanh lá
đậm, quần jeans cùng màu, chân mang đôi giày
đông nên hơi lạnh, vì vậy cô khoác thêm một
chiếc áo lông trắng bên ngoài, trang điểm nhẹ
nhàng. Cô gái dáng người cao 1m”, tóc dài buộc
cao, trông rất giống một cô sinh viên đại học
ngây thơ.
Sau khi khóa kĩ cửa, cô đi đến chờ thang
máy, mấy bác gái ở những hộ gia đình khác lén
nhìn cô mấy lần, có lẽ vì khuôn mặt của cô quá
xinh đẹp, mà trông cũng xa lạ.
“Cháu gái, cháu mới chuyển đến à?”
“Có phải cháu học ở thành phố Bắc An
không? Học ngành nào thế? Có phải học trường
nghệ thuật không?”
Các hộ gia đình đã bắt đầu sống ổn định ở
đây từ khi khu chung cư này mới được thành lập,
vì vậy bọn họ rất nhiệt tình.
Kiều Bích Ngọc không giỏi trong việc giao
lưu với người khác, vì vậy khuôn mặt có chút
sững sờ, chỉ nói một câu: “Chào các dì.”
Có lẽ là do giới trẻ ngày nay luôn thích thể
hiện bản thân mình quá nhiều nên các cô chú lớn
tuổi lại thích những cô gái trầm tĩnh hơn. Mà Kiều
Bích Ngọc có gen di truyền tốt, khuôn mặt lại
xinh đẹp nên rất có tính lừa gạt. Lúc này dù cô
hơi ngỡ ngàng và không giỏi giao tiếp với mọi
người, cứ thẹn thùng ngại ngùng nhưng càng
như vậy thì mọi người lại càng thích cô.
“Cháu gái này, quê cháu ở đâu vậy?”
Khi cùng bước vào thang máy thì mấy bác
gái này lại càng hăng hái hơn, mà chuyện thích
làm nhất của những người già đã về hưu chính là
giới thiệu đối tượng xem mắt cho người khác.
“Cháu có bạn trai chưa, cháu của thím làm
việc ở công ty lớn, lương một năm gần 200 triệu,
nó rất hiếu thuận, cũng không có tật xấu gì.
“Quên cháu trai của bà đi, nó còn không cao
bằng cô bé này, hai người đứng chung một chỗ
cũng thật xấu hổ.
Nhìn hai bác gái kia cãi nhau, Kiểu Bích
Ngọc hơi ngại ngùng, chỉ mong sao thang máy
nhanh chóng đến tầng một.
Lúc thang máy mở ra lại thấy rất nhiều thùng
đồ đạc đã đóng gói đang chất đầy ở cửa.
“Hình như lại có người mới chuyển đến.”
Mấy bác gái đã sống ở đây lâu vẫn đang trò
chuyện với nhau, Kiều Bích Ngọc lại không quan
tâm lắm đến chủ đề của họ, chỉ lịch sự nói:
“Cháu đi trước.”
Sau đó nhanh chóng rút lui.
Mấy bác gái đứng sau lưng vẫn còn rất hưng
phấn thảo luận: “Thật là tình cờ nha, hàng xóm
mới trên tầng của cô bé này là nam.”
Sau đó giọng nói càng thêm phấn khích:
“Dáng dấp của câu ấy cũng thật là đẹp trai.”