Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài
Chương 197
“Quách Cao Minh ở câu lạc bộ Golden.AI”
Người phụ nữ đứng trên ban công chung cư,
cầm điện thoại, dùng giọng điệu có chút nghiêm
túc nói chuyện, trong lòng cô hơi bực bội, tay trái
đang nhàm chán ngắt một chậu cây mọng nước
đáng thương.
“Mấy ngày tới cháu muốn ở nhà bạn.”
“Vâng, cháu sẽ chú ý an toàn.”
Châu Mỹ Duy thân là chủ nhà, chỉ có thể
mặt không thay đổi đứng một bên, nhìn người
phụ nữ họ Kiều kia tàn nhẫn bẻ cây, độc ác tàn
hại cây của mình, sao lại chạy tới đây gây họa
cho cô ấy chứ!
Dịu dàng với cây của mình một chút ởi…
Cô ấy vừa định nhắc nhở, người phụ nữ bên
kia sân thượng đã nhấn mạnh câu tiếp theo: “Hà
Thủy Tiên ở bên anh ấy”
Lập tức, cây mọng nước bị bẻ mất một góc nhỏ.
“Kiều Bích Ngọc, người phụ nữ bất lương này!”
Châu Mỹ Duy thấy cô dập điện thoại của
người lớn, lập tức khí thế hung hăng quở trách cô.
“Xin lỗi”
Tâm trạng Kiều Bích Ngọc không tốt, nhìn
cái cây nhỏ đáng thương, cực kỳ không có thành
ý xin lỗi một câu, trực tiếp xoay người đi vào
phòng.
Châu Mỹ Duy không phải thật sự trách cô
ngược đãi cây cối của mình, mà là cô ấy bắt đầu
lo tâm trạng của Kiều Bích Ngọc không tốt, mà
mình sẽ bị người phụ nữ này làm hại gây họa.
Châu Mỹ Duy nhanh chân, lập tức hơi căng
thẳng đi theo.
“Kiều Bích Ngọc, ban nãy cậu gọi điện thoại
mách lẻo với người lớn nhà họ Quách đúng không?”
Châu Mỹ Duy nhướng mày nhìn cô, vừa rồi
chính tai cô ấy nghe thấy cô mách lẻo vị trí hiện
tại của Quách Cao Minh, tìm ông cụ Quách kia
trừng trị cháu trai của mình, người phụ nữ này
đúng là nham hiểm.
Mặt Kiều Bích Ngọc không thay đổi, mặc kệ
cô ấy, vô cùng quen thuộc mở tủ lạnh nhà người
ta, bắt đầu tìm thức ăn.
“Ông cụ nhà họ Quách kia thật sự đồng ý
cho cậu ở lại nhà mình hả?”
Kiểu Bích Ngọc lấy ra một lọ sữa tươi từ
trong tủ lạnh, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh: “Phải,
mấy ngày tới xin chỉ bảo nhiều hơn.”
Mặt Châu Mỹ Duy tê liệt, tâm như tro tàn.
Nhưng nhìn thấy cô Kiều này lại đặt sữa tươi
lạnh vào một cái nồi nhỏ trên bếp từ, cách thủy
từ từ đun nóng sữa, Châu Mỹ Duy hơi giật mình.
“Ha ha ha, Kiều Bích Ngọc cậu ở nhà họ
Quách lâu, ăn cái gì cũng để ý như vậy hả?”
Kiều Bích Ngọc cầm chai sữa 300 ml ấm áp,
trực tiếp uống: “Không thể uống lạnh được”
Châu Mỹ Duy cảm thấy, từ khi cô gả vào nhà
họ Quách đã dần dần thay đổi không ít, nhưng
hình như bản thân cô không phát hiện.
Bận rộn trong phòng bếp chốc lát, tùy ý nấu
hai bát mì lạp xưởng cà chua, Châu Mỹ Duy
bưng đến phòng khách mỗi người một bát, hai
người không có nhiều phép tắc, trực tiếp khoanh
chân ngồi xuống thảm lông, ghé vào bàn thủy
tỉnh bắt đầu ăn.
“Mỹ Duy, cậu tìm được việc làm chưa?”
“Trong thẻ còn một chút tiền dư, ngày mai
mình sẽ đến một công ty lớn ở Tây Ninh để
phỏng vấn đợt hai, nếu không có gì bất ngờ thì
sẽ được nhận.”
Hai người vừa chậm rãi ăn mì vừa tùy ý nói
chuyện phiếm.
“Nếu cậu ở lại thì chúng ta sẽ cùng đến cửa
hàng bách hóa mua chút nguyên liệu nấu ăn mới,
trứng gà, thịt bò, sữa trong nhà cũng gần hết rồi,
phải đi mua thêm một chút… Phải rồi, gần đây
cửa hàng bách hóa đó đang giảm giá rất nhiều
hàng hóa nhân kỷ niệm thành lập, mình còn có
phiếu giảm giá đây.”
Châu Mỹ Duy đặt đũa xuống, kích động đi
tìm phiếu giảm giá trong túi xách của mình,
nghiêm túc kiểm tra xem đã hết hạn hay chưa.
“Thật tốt quá, hình như mấy phiếu ưu đãi
này có thể cộng dồn, mình hời được một khoản rồi.”
Kiều Bích Ngọc rất yên tĩnh, nhớ kỹ những
vật dụng hàng ngày cô ấy muốn mua.
“Thế nào, gả vào nhà giàu rồi thì khinh
thường cuộc sống dân chúng bình thường của
mình hả?”
Nói là làm, ăn mì xong, thu dọn đơn giản,
cầm chìa khóa xe, hai người phụ nữ đi thẳng đến
cửa hàng bách hóa.
“Không phải, mình cảm thấy cuộc sống như
vậy rất tốt.
Kiều Bích Ngọc ngồi ở ghế phụ, giọng điệu
bình thản.
Lúc trước cô và Cung Nhã Yến rời khỏi nhà
họ Kiều đã nghĩ tới một cuộc sống đơn giản, một
ngôi nhà hòa thuận ấm áp, rất bình thường, cũng
rất khó có được.
Cô và Quách Cao Minh chưa từng ấm áp
như vậy.
Châu Mỹ Duy vững vàng lái chiếc xe nhỏ
của mình, đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Cậu
muốn Quách Cao Minh đi dạo cửa hàng bách
hóa, mua thức ăn mua cá với cậu hả, ha ha ha,
cảnh đó mình còn không dám tưởng tượng tới.”
Người có xuất thân như Quách Cao Minh,
làm sao lại lãng phí thời gian vào những việc vặt
vãnh này, muốn ăn gì thì trực tiếp bảo đầu bếp
làm là được.
“Anh ấy biết xuống bếp xào rau, nấu mì, nấu canh”
“Thật hả?”
Châu Mỹ Duy đỗ xe vào tầng hầm đỗ xe của
cửa hàng bách hóa, sau khi ổn định dừng lại,
quay đầu không tin tưởng lắm nhìn cô: “Quách
Cao Minh toàn năng như vậy ư?”
Kiều Bích Ngọc nhớ tới có một lần anh chiên
cua sữa cho cô, bị ông cụ mắng là không có kiến
thức thông thường, khóe mắt không khỏi hơi
cong, lại nói móc một câu: “Có lẽ là sở thích của
anh ấy lúc nhàm chán.”
Châu Mỹ Duy thấy trong mắt cô chứa đầy ý
cười, nhóc con này, rõ ràng rất để ý người đàn
ông nhà mình.
“Cậu định mấy ngày tới ở chỗ mình thật hả,
mặc kệ anh ấy à?“ Cô ấy nghe nói hình như
Quách Cao Minh bị bệnh.
“”Ừ””
Kiều Bích Ngọc rất qua loa ừ một tiếng, kéo
Châu Mỹ Duy đi mua sắm, cuối cùng lúc tính
tiền, cực kỳ rộng rãi quăng ra một cái thẻ tín dụng.
“Không dùng thì phí.” Là thẻ tín dụng trước
kia Quách Cao Minh cho cô.
Châu Mỹ Duy vui vô cùng, ngày thường cô
ấy luôn bị mấy thứ tư bản này hút máu, rốt cuộc
cũng có thể quan minh chính đại quẹt thẻ của
bọn họ rồi.
Đồng thời, Châu Mỹ Duy cũng an tâm, có lẽ
bọn họ cãi nhau chỉ là giận dỗi.
Kiều Bích Ngọc này, nếu như không quen cô
thì mọi mặt đều sẽ bị phân chia rạch ròi, một khi
quá thân sẽ sinh ra vô số phiền phức.
“Bữa tối hôm nay để mình nấu”
Châu Mỹ Duy rất bất ngờ: “Kiều Bích Ngọc,
gần đây mình không đắc tội cậu đúng không?”
“Mình biết nấu mấy món đơn giản, sẽ không
độc chết cậu… Mình không muốn bị nói là vô
dụng.” Hai người phụ nữ ôm hai túi nguyên liệu
nấu ăn to về nhà.
Châu Mỹ Duy thấy dáng vẻ của cô nghiêm
túc ướp thịt trong phòng bếp, ngẫm lại câu nói
“vô dụng” của cô vừa rồi có một chút cảm xúc
mất mát.
Cô ấy biết, gần đây Kiều Bích Ngọc luôn
phiền lòng chuyện “Người thứ ba”.
Châu Mỹ Duy không biết Hà Thủy Tiên đã
nói gì với Kiều Bích Ngọc, nhưng theo tính tình
của cô, nhất định là đã làm cô phát bực, nếu
không cô đâu để bụng như vậy.
Châu Mỹ Duy suy nghĩ một chút, rất vô sỉ
mà cho một đề nghị: “Hà Thủy Tiên kia có thể
leo tới vị trí quản lý khu vực châu Á Thái Bình
Dương, nhất định không phải người đơn giản gì,
chờ sinh con xong, cậu có thể tìm cơ hội thổi gió
bên gối với Quách Cao Minh.“ Thổi cô ta đi!
Bạn bè tụ tập, tất nhiên phải nhất trí hướng
ngoại, đối phó kẻ địch.
Mặt Kiều Bích Ngọc không thay đổi khuấy
nước sốt ướp thịt, bỗng dưng dùng sức quá
mạnh, sốt văng tung tóe ra sàn nhà.
“Mấy ngày nay mình nhận được hai tin nhắn,
đều có liên quan tới Hà Thủy Tiên.”
Cô đi lấy đồ lau dọn sốt trên sàn nhà, giống
như lơ đãng đưa điện thoại của mình cho Châu
Mỹ Duy: “Cả hai lần Quách Cao Minh đều rất quả
quyết không phải Hà Thủy Tiên, nhưng trừ cô ta
thì còn ai nữa.” Nói tới thì cô có chút tức giận.
Châu Mỹ Duy lướt điện thoại của cô một
lượt: “Hai tin nhắn đều bảo cậu ra ngoài một
mình… Cũng không trực tiếp tạo thành tổn
thương cho cậu.”
“Nhưng hai lần Hà Thủy Tiên đều nói dối,
mình không biết rốt cuộc là cô ta đùa dai rắp tâm
muốn mình và Quách Cao Minh cãi nhau, hay là
có dụng ý khác?”
“Chuyện này thoạt nhìn như trò đùa dai, tạm
thời không trực tiếp thương tổn tới cậu.”
Nói xong, Châu Mỹ Duy nhớ tới một việc:
“Đúng rồi, mình nhớ trạm phát di động giả mạo
có thể ngụy tạo số điện thoại người dùng gọi
điện gửi tin nhắn.”
“Cái gì?”
“Mình cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ cậu
nên nói chuyện rõ ràng với Quách Cao Minh,
tránh cho sau này gặp chuyện không may.”