Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài
Chương 194
“Cao Minh, cảm ơn anh lần trước đã đưa em
áo khoác.”
Đột nhiên Hà Thủy Tiên mở miệng, giọng nói
có chút vội vàng cắt đứt suy nghĩ của anh.
Cô ta nở nụ cười mỉm quen thuộc, đưa cái
túi màu đen luôn cầm theo cho anh, lần trước cô
ta mắc mưa ướt đẫm quần áo, anh khoác thêm
áo cho cô ta, cô ta thậm chí không muốn trả lại.
Trên chiếc áo khoác quý giá của anh có hơi
thở của anh, khiến cô ta quyến luyến, chỉ có thể
âm thầm lưu luyến.
Cô ta đã sớm biết yêu thầm vô cùng cay
đắng, nhưng đột nhiên, khi ánh mắt của cô ta
nhìn về phía cái vòng cổ đặc biệt trên tay anh, cô
ta không kìm được muốn có nhiều hơn.
“Ông chủ như anh thì có thể về nhà ngay rồi,
em còn phải đến Paris, nể mặt em tốn công tốn
sức cho công ty, anh có thể tặng em một món
trang sức làm phần thưởng hay không?” Cô ta
trêu ghẹo đùa giỡn anh như bình thường.
“Cô muốn cái gì?”
Quách Cao Minh không quá để ý hỏi ngược
lại một câu, cửa hàng này chuyên bán đá quý,
chỉ cần cô ta muốn, anh đều không hề để ý trực
tiếp quẹt thẻ.
Cho dù là kiểu dáng gì, có hợp hay không,
anh cũng không quan tâm.
Hà Thủy Tiên thấy anh đồng ý, trong lòng
mừng rỡ, nhưng lập tức mất mát nhiều hơn.
Cô ta đã sớm biết tính anh lạnh lùng, nếu
như với bất kỳ người phụ nữ nào anh cũng có
thái độ này, như vậy cô ta có thể nói với mình, ít
nhất cô ta có thể ở bên anh.
Nhưng cố tình lại xuất hiện một Kiều Bích Ngọc.
Các nữ nhân viên trong cửa hàng đá quý
cao cấp đặc biệt, tiếp đãi khách du lịch quốc tế
đều biết một vài ngôn ngữ cơ bản, nghe thấy đối
thoại của bọn họ, lập tức nhiệt tình cầm tất cả
những món trang sức quý giá mới nhất giới thiệu
với Hà Thủy Tiên.
“Tôi muốn mua sợi dây chuyền giống cái
anh ấy vừa mua.”
Đột nhiên đầu Quách Cao Minh đau đớn,
bàn tay cầm cái túi tinh xảo bất giác siết chặt,
giữa hai đầu lông mày ngấm ngầm chịu đựng
nhức mỏi và đau đớn, gương mặt anh lạnh lùng
đi đến chiếc sofa êm ái đặc biệt dành cho khách
nghỉ ngơi bên phải quầy ngồi xuống.
Hà Thủy Tiên hạ giọng nói với nhân viên
trong cửa hàng, anh không có hứng thú với cuộc
trò chuyện của phụ nữ, nửa đầu dựa vào sofa,
cơn đau trong đầu khiến anh âm thầm thở hắt ra.
“Thưa cô, thật xin lỗi, sợi dây chuyền hồng
ngọc vừa nãy chỉ có một chiếc… Những vòng cổ
khác của nhà thiết kế đó ở bên cạnh, cô xem có
thích không?”
“Thật sự không tìm được hả?”
Cô ta quay đầu nhìn thoáng qua người đàn
ông đang nghỉ ngơi bên kia, lời nói có chút cố
chấp.
Cô gái quầy bán hàng hơi khó xử: “Vô cùng
xin lỗi, cho dù là ở chi nhánh cũng không có, sợi
dây chuyền đó chỉ có một cái.”
“Nếu như cô thật sự muốn một sợi giống
như vậy, vậy thì… Có lẽ trong cửa hàng nhỏ
trong thành phố sẽ có hàng nhái tương tự.
Hàng nhái.
Khóe môi Hà Thủy Tiên nở nụ cười tự giễu,
vẻn vẹn chỉ có một cái, rõ ràng là cô ta nhìn thấy
trước, tại sao cô ta lại không thể có được.
Hà Thủy Tiên theo thói quen nhìn về phía
người đàn ông phía sau, đột nhiên, sắc mặt Hà
Thủy Tiên căng thẳng: “Cao Minh, anh làm sao
vậy?”
“Gần đây sức khỏe của Quách Cao Minh thế
nào?”
Kiều Bích Ngọc được gọi tới biệt thự Nguyên
Hải của ông cụ Quách, đã hơn hai tháng không
đối mặt trò chuyện với ông cụ, cô có chút mất tự
nhiên.
“Anh ấy bị bệnh sao?”
Kiều Bích Ngọc bị hỏi có chút khó hiểu, cô
ngồi thẳng dậy, lông mày thanh tú cau lại, cách
bàn trà nhìn ông cụ phía đối diện.
“Mợ chủ, cô để ý số lần cậu Cao Minh bị đau
đầu một chút.
Quản gia đứng một bên, giọng điệu lo lắng,
giống muốn nhắc nhở cô việc gì đó. Ông cụ
Quách trừng mắt, không vui liếc qua, quản gia
lập tức ngậm miệng.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Kiểu Bích Ngọc nhớ tới khuya hôm trước,
dựa vào thể lực của Quách Cao Minh ôm lấy cô
hẳn là dễ dàng, nhưng ngày đó bỗng dưng anh
lại đụng phải cạnh bàn, suýt chút nữa làm cô
ngã.
Cô biết, chỉ cần nằm trong khả năng của
Quách Cao Minh, anh sẽ không để xảy ra chuyện
như vậy, cô cũng cảm thấy lạ.
Ngực Kiều Bích Ngọc trào lên cảm giác bất
an, thoáng cái căng thẳng: “Ông nội, có phải Cao
Minh mắc bệnh gì hay không?”
“Cơ thể cậu Cao Minh không có bệnh.”
Như xuất phát từ sợ hãi trong lòng, quản gia
vội vã phản bác một câu, ông ta không hề nói
dối, quả thực Quách Cao Minh không có bệnh:
“Là vết thương cũ.”
“Cái gì?”
Cô không nghe rõ những lời phía sau của
quản gia.
Trầm mặc một lúc lâu.
Sân sau của biệt thự Nguyên Hải, bên kia
tường rào vang lên tiếng cây trúc bị gió thu thổi
xào xạc.
“Cháu bảo thằng nghiệt chướng kia về nhà
nghỉ chờ sinh với cháu, trong một năm này
chuyện của công ty không cần thằng bé quản,
cháu nói thằng bé ở với cháu.”
Cuối cùng Kiều Bích Ngọc bị người làm mời
ra cổng biệt thự, quay đầu nhìn lại, cổng lớn từ
từ đóng lại, bên tai là câu dặn dò cuối cùng hơi
trầm của ông cụ.
Mặt trời ở phía tây đã từ từ lặn xuống, giữa
trưa cô bị gọi tới chỗ ông cụ, mất tự nhiên ngồi
đối diện gần cả buổi chiều, cô không hiểu hàm ý
của ông cụ, giống như chỉ là để Quách Cao Minh
nghỉ ngơi.
“Nếu là chuyện của Quách Cao Minh, tại sao
không trực tiếp nói với anh ấy, ông cụ thật kỳ lạ.”
Cô không nhịn được nói móc một câu,
nhưng lại thật sự ghi nhớ câu nói kia trong đầu.
Kiều Bích Ngọc dạo bước đi tới biệt thự
Uyển Như, không khỏi rụt cổ một cái, hơi lạnh.
Gió thổi rối mái tóc dài của cô, rõ ràng chỉ là
gió đầu thu, vậy mà cô đã bắt đầu cảm thấy se
lạnh rồi, đôi mắt trong veo của cô nhìn nhà họ
Quách lớn như vậy, bên trong tường vây, tất cả
cảnh vật lộng lẫy dưới trời chiều, đẹp đến mức
khiến người ta bỗng dưng tâm thần không yên.
Cô nghĩ, chờ đêm nay Quách Cao Minh về,
cô phải hỏi cho rõ ràng.
“Không phải anh nói đêm nay sẽ về hả?”
Sau khi ăn tối xong, Kiều Bích Ngọc ngoan
ngoãn về phòng ngủ đợi, cô nhìn kim đồng hồ
trên tường chuyển động, qua thời gian dự tính,
chần chừ một chút rồi cầm điện thoại gọi điện
cho đối phương.
“Alo, xin chào.”
Kiều Bích Ngọc nghe thấy giọng nói xa lạ
truyền tới từ bên kia điện thoại thì thoáng ngơ
ngác, lập tức im lặng nghe đối phương giải thích.
Là phó tổng giám đốc trong tập đoàn – Tiêu
Kiệt nghe, anh ta thông báo một việc, ngày kia
Quách Cao Minh mới trở về.
“Bây giờ Quách Cao Minh đang bận việc
hả?”
“Đợi sau khi anh ấy tỉnh lại, tôi sẽ nói với anh
ấy cô đã gọi tới. Giọng nói của vị phó tổng giám
đốc này rất vững vàng, nói đâu ra đấy.
Nhưng khi Kiều Bích Ngọc muốn hỏi thêm
một câu, bên kia đã trực tiếp cúp máy.
Nhịp tim của cô đột nhiên đập rất nhanh,
ngón tay nhanh chóng nhấn gọi lại, nhưng chỉ
nghe thấy tiếng thông báo đường dây bận, điện
thoại không gọi được.
Cả buổi tối tinh thần cô hoảng loạn.
Vừa rạng sáng hôm sau, cô ăn sáng với ông
cụ Quách, nhóm người Quách Thanh Châu cũng
ở trên bàn cơm, cô ăn không được tập trung, thi
thoảng ánh mắt nhìn về phía ông cụ ở đối diện,
đang cố nghĩ xem phải nghe ngóng chuyện của
Quách Cao Minh như thế nào.
“Mợ chủ, là chuyển phát nhanh từ Mỹ.”
Bưu kiện chuyển phát nhanh quốc tế đột
ngột này khiến bọn họ đều có chút tò mò, Kiều
Bích Ngọc cau mày, mở hộp ra.
Là một hộp trang sức, vòng cổ bạch kim
khảm hồng ngọc.
“Chance.” Kiều Bích Ngọc nhớ từ đơn tiếng
Pháp này.
Cô biết từ tiếng Pháp này có nghĩa là “May
mắn” nhưng sao tự dưng Quách Cao Minh lại
tặng cô một sợi dây chứ, anh biết đi công tác
mang quà về cho vợ lãng mạn như vậy từ bao
giờ, còn cố ý chuyển phát nhanh về nhà, xem
như bất ngờ hả?
Không biết có phải anh cố ý khiến cô bất
ngờ hay không, nhưng lúc Kiều Bích Ngọc nhìn
thấy còn có một cái áo khoác nam đắt tiền, quả
thật cô có hơi giật mình.
Nếu cô nhớ không lầm, hình như đây là cái
áo khoác mà Quách Cao Minh khoác cho Hà
Thủy Tiên khi cô ta mắc mưa mấy ngày trước.
Vậy có nghĩa là, bưu kiện này do chính tay
Hà Thủy Tiên đóng gói gửi tới?
“Gọi điện thoại thì không nhận… Quà còn
cần người ta gửi về giúp.” Bỗng dưng cô rất lo
lắng.
“Ông nội, ông có biết gần đây Quách Cao
Minh bận chuyện gì hay không?”
Cô ngẩng đầu trực tiếp hỏi ông cụ bên kia
một câu. Giang Mỹ Linh ăn sáng xong tỏ ra bất
mãn, lạnh giọng mở miệng răn dạy cô trước:
“Thằng bé bận cái gì cô lại không biết, Cao Minh
đi công tác còn cố ý tặng quà cho cô, cô làm vợ
kiểu gì vậy!”
Giang Mỹ Linh không thích cô, hình như từ
lần đầu tiên gặp mặt, người mẹ chồng cao quý
này của cô đã ghét cô rồi.
Cô không muốn tranh cãi, cũng không có
tâm trạng.
Cô nhìn thẳng vào ông cụ bên kia, thấp
giọng, giọng điệu áp lực căng thẳng: “Ông nội,
có phải Quách Cao Minh đã xảy ra chuyện gì rồi
hay không?”