Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài
Chương 183
Từ sau khi trở về từ bữa tiệc của nhà họ
Đường, tất cả mọi chuyện giống như quay về
bình thường.
Quách Cao Minh giống như ngày thường
luôn bận rộn với chuyện của công ty, Kiều Bích
Ngọc vẫn đi làm kiểm tra thai kỳ như thường lệ,
nghe chuyên gia chăm sóc trẻ sơ sinh nói những
điều cần chú ý.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, Kiều Bích Ngọc
mang song thai, cho nên người nặng nề, dáng
người càng thêm nặng nề, hơn nữa cô cũng trở
nên lười hơn, làm tổ trong nhà họ Quách, trừ
những lúc cần phải hoạt động, cô đều không
thích nhúc nhích gì.
Kiều Bích Ngọc ước gì có thể nhanh chóng
sinh đứa nhỏ ra, trong bụng cô là song thai, thật
đúng là không dễ dàng gì.
“Ôi, eo của mình đâu rồi, mình sắp trở thành
người phụ nữ không có eo mất.
Cô mập hơn rất nhiều, ngay cả chính Kiều
Bích Ngọc cũng không muốn đối mặt với mình
nữa.
Sau khi ăn sáng xong, lúc nhàm chán, cô
chạy đến đình nghỉ mát bên cạnh hồ sen để nghỉ
ngơi, gọi điện thoại cho Châu Mỹ Duy để giết
thời gian.
Nhưng cuộc sống này rất gian nan, không
phải ai cũng rảnh rỗi như cô Kiều.
“Nếu bà đây có thể gả cho Quách Cao Minh,
đừng nói là không eo, để mình biến thành không
ngực, mình cũng vui lòng, Kiều Bích Ngọc, cậu
đã bị nuôi thành sâu gạo rồi, có thể đi “thị sát
dân chúng” để cảm nhận khó khăn của dân gian
không, cậu muốn ép người nông dân như mình
khởi nghĩa à!”
Khoảng thời gian gần đây Châu Mỹ Duy rất
phiền lòng, vừa nghe điện thoại, cô ấy đã bất
chấp tất cả quát to với bạn thân, phát tiết cảm xúc.
Con bà nói
Châu Mỹ Duy cảm thấy mình sắp nổ tung
rồi, loạn xạ chửi mắng một trận: “Mấy kẻ luôn
miệng nói tiền không quan trọng gì đó, có lẽ còn
chưa lớn lên, hoặc là khả năng đầu óc có vấn đề.”
“Cậu bị cái gì kích thích à?”
Kiều Bích Ngọc bỏ một miếng kiwi vào trong
miệng, cố gắng bổ sung vitamin cho song sinh,
Châu Mỹ Duy gào thét như thế này, 80% là xảy
ra chuyện gì.
“Haizz, mình đang mắng chính mình óc heo.”
Châu Mỹ Duy nhanh chóng trở nên ïu xìu,
giọng nói buồn bực: “Tại sao mình lại từ chối
công ty Anna, mình giả bộ thanh cao gì chứ, gần
đây mình tìm một vài công việc, sau đó so sánh
với nhau, mình phát hiện ra những nhà tư bản
quá nghiền ép người khác, tiền lương thấp như
vậy còn bắt làm mệt gần chết, không đủ trả nợ
mua nhà.”
“Công ty Anna kia rất có tính cạnh tranh,
phúc lợi lại tốt, vì sao cậu lại từ chối?“ Kiều Bích
Ngọc cũng nghe nhắc qua đến công ty này, hình
như là công ty mới mở vào năm trước, phát triển
rất nhanh, có không ít tập đoàn lớn hợp tác.
“Đều là do quá xúc động gây họa.“ Châu Mỹ
Duy càng thêm ủ rũ.
“Khoảng thời gian trước ở trong một quán
cà phê ở thành phố Đà Lạt, mình gặp được một
bé trai đi lạc đường, tâm trạng của cậu nhóc kia
không tốt, tuy mình biết đó là con của người có
tiền, nhưng mình không nghĩ nhiều, đơn giản là
sợ cậu bé xảy ra chuyện, cho nên mới đi theo
cậu bé.”
“Không lâu sau, cha cậu nhóc đến.” Nói đến
chỗ này, sắc mặt Châu Mỹ Duy âm trầm, vẫn rất
tức giận.
“Người đàn ông kia chẳng nói một câu cảm
ơn, trực tiếp nhét cho mình mười bảy triệu năm
trăm, nói đây là tiền công trông trẻ mấy tiếng,
điều này có ý gì chứ, cho rằng mình có ý đồ xấu
à?”
Đúng là có một vài người rất lạnh lùng, luôn
quen dùng tiền cùng người ta phủi sạch quan hệ,
thật đúng là làm tổn thương đến lòng tự trọng
của người khác.
“Xui xẻo nhất là, từ sau khi mình nghỉ việc
khỏi tập đoàn tập đoàn IP&G, trong lòng tràn đầy
chờ mong chạy đến công ty Anna phỏng vấn, kết
quả cha của đứa bé kia lại là người phụ trách của
công ty Anna.”
Giọng nói của Châu Mỹ Duy nhỏ dần, gần
đây làm sao lại xui xẻo như thế.
“Chỉ là do trùng hợp như thế, cậu đã từ chối
một công việc tốt ư?”
Kiểu Bích Ngọc cảm thấy có chút không
đúng, sau khi suy nghĩ một lúc, cô nói: “Mỹ Duy,
vì sao cậu lại để tâm đến cha của đứa bé kia như
thế, trước đây hai người biết nhau à?”
Châu Mỹ Duy là người có tính tình rất tốt,
việc này Kiều Bích Ngọc hiểu rất rõ, ngày thường
người bắt nạt cô ấy nhiều không đếm xuể, bình
thường cô ấy luôn nói dĩ hòa vi quý, không quá
để ý đến chuyện gì, làm sao lần này lại xúc động
như thế.
“Người đàn ông kia là ai, tên là gì, hay là
mình để Quách Cao Minh điều tra anh ta nhé.”
Kiều Bích Ngọc nói rất hào hứng, nhưng
Châu Mỹ Duy nghe vào trong tai, cô ấy không
khỏi cảm thấy khẩn trương.
Châu Mỹ Duy nóng nảy nói: “Kiều Bích
Ngọc, cậu đừng nhúng tay vào chuyện này làm
gì, hôm trước Hà Thủy Tiên còn tự mình gọi điện
thoại đến, hỏi mình tìm việc thế nào rồi, điều này
khiến trong lòng mình không dễ chịu. Khoảng
thời gian này mình đi khắp nơi tìm việc, nhưng
đều vấp phải trắc trở, mình cảm thấy việc này
quá kỳ quái, hiện tại chỉ cần là những nhân vật
lớn có liên quan đến cậu, mình đều không dám
dây vào, tha cho mình một con đường sống đi,
mình chỉ là một kẻ vô hình mà thôi.”
“Đều tại Hà Thủy Tiên kia”
Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Kiểu Bích
Ngọc trầm xuống.
Sau đó cô tìm Lục Khánh Nam để nghe
ngóng tình hình, anh ta nói buổi tối hôm đó, vị
khách hàng mà mấy người Hà Thủy Tiên và Châu
Mỹ Duy tiếp đón chính là Mạc Cảnh Sơn.
Mạc Cảnh Sơn dáng người mập mạp, nói
chuyện khó nghe, còn rất thích nhìn người khác
xui xẻo, chẳng qua Kiều Bích Ngọc hiểu rõ tính
tình Mạc Cảnh Sơn, ông ta không phải người độc
ác gì, hơn nữa ngày đó những lời ông ta nói chỉ
nhằm vào Hà Thủy Tiên mà thôi, sau cùng cô họ
Hà kia lấy Châu Mỹ Duy ra làm bia đỡ đạn, ép
buộc cô ấy chủ động nghỉ việc.
Kiều Bích Ngọc càng nghĩ, sắc mặt của cô
càng khó coi, đỉnh đầu như muốn bốc khói.
Châu Mỹ Duy cảm giác được cô bạn thân
của mình nổi giận, cô ấy không muốn làm lớn
chuyện này, dĩ hòa vi quý.
Châu Mỹ Duy vội vàng nói sang chuyện khác
để dập lửa: “Kiều Bích Ngọc, mình quên nói cho
cậu biết, gần đây mình đang áp dụng chiến dịch
xem mắt, mình đang nghĩ, làm việc tốt đến mấy
còn chẳng bằng lấy được ông chồng tốt.
Châu Mỹ Duy ra sức kể cho Kiều Bích Ngọc
nghe chuyện xem mắt của mình, sắc mặt Kiều
Bích Ngọc không thay đổi lắng nghe, không đưa
ra ý kiến gì, chẳng qua bản thân cô rất rõ ràng,
có rất nhiều chuyện, cho dù cô biết rõ nhưng lại
không tiện nhúng tay.
Cúp điện thoại, cô ngồi ngây người trong
đình nghỉ mát.
Sau lưng có người làm nữ đi đến nhắc nhở
cô chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh, Kiều Bích
Ngọc nhìn lá sen dần dần khô héo trong hồ, lúc
này mới giật mình đã vào thu rồi.
Từ sau khi trở về từ bữa tiệc của nhà họ
Đường đã gần hai tháng, Kiều Bích Ngọc đột
nhiên nhớ đến một chuyện, ngón tay cô nhanh
chóng chạm vào màn hình di động, mở zalo ra,
tìm được nick “Người đẹp ngủ trong rừng”.
“Nhóc Thanh, có phải anh đã trở lại hay
không, bây giờ anh đang bận rộn chuyện gì
thế?”
Cô soạn một đoạn tin nhắn, nhưng do dự
một lúc, sau cùng cô lại xóa hết di.
Cô biết nick này là của Đường Tuấn Nghĩa,
cô biết cô nhắn tin cho anh ta, anh ta nhất định
sẽ nhìn thấy.
Nhưng anh ta lại không nhắn lại cho cô.
Mang thai rất nặng nề, cô chậm rãi từ trên
ghế đá đứng lên, cầm chặt di động trong tay, cô
rất muốn gặp anh ta, cô có rất nhiều lời muốn hỏi
anh ta, cũng đã nhắn rất nhiều tin, nhưng Đường
Tuấn Nghĩa không trả lời, có lẽ anh ta còn đang
vì chuyện năm đó mà giận cô.
Hoặc có lẽ, chính Đường Tuấn Nghĩa cũng
biết, cho dù gặp mặt, bọn họ cũng rất xấu hổ,
nhất là hiện tại bụng cô đã lớn như vậy, Kiều Bích
Ngọc nhìn ao sen rộng lớn của nhà họ Quách:
“Thật ra mình không thích ở một nơi lớn như
vậy.”
“Không thích?”
Trong văn phòng ở tầng cao nhất của tập
đoàn tập đoàn IP&G, mấy người tỉnh anh mặc âu
phục khẩn trương cúi đầu, ngay cả thở mạnh
cũng không dám, người đàn ông ngồi trên ghế
thì trầm mặt.
Quách Cao Minh cầm một phần văn kiện, có
chút tức giận ném xuống mặt bàn.
“Không thích thì sao chứ.” Anh không cần
để ý đến cảm nhận của một người ngoài.
“Hiện tại các ông lập tức đi làm thống kê, tất
cả đều rà soát một lần những hạng mục mà Mạc
Cảnh Sơn đã tham dự trong nửa năm nay, danh
sách đối tác, điều tra rõ mọi việc của ông ta cho tôi.”