Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Chương 9
Biểu tình của Tiểu Ngũ có chút biến hóa, trước còn thản nhiên nhìn thẳng Trình Tuấn, kết quả sau khi Trình Tuấn phát hiện trong lời nói của hắn có sơ hở, tầm mắt của hắn nhất thời vụt sáng lên, rồi thì hơi hơi cúi đầu, nghếch môi giống như đứa trẻ làm sai không dám nhìn vào ánh mắt Trình Tuấn.
Cái biểu tình này làm cho Trình Tuấn trong lòng lộp bộp một chút, liên tưởng đến hành động giám đốc không sao hiểu được tự mình nhảy vào trong nước, hắn nghĩ, kỳ thật không phải Tiểu Ngũ có năng lực thôi miên gì cả, mà là hắn căn bản là không là... con người?
Trình Tuấn lập tức khẩn trương, nếu Tiểu Ngũ không phải là con người, vậy là cái gì? Quỷ? Người ngoài hành tinh? Thần tiên hạ phàm? Yêu quái? Không thể nào, hiện tại chính là thế kỷ hai mươi mốt, chuyện thần tiên quỷ quái căn bản là không có căn cứ khoa học.
Trình Tuấn trừng trừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ: "Này, nói chuyện đi, cậu nói cái kia là có ý gì?"
Tiểu Ngũ từ từ lui về phía sau hai bước, nâng mắt lên thật cẩn thận mà quan sát Trình Tuấn, vẻ mặt kia cùng với Trình Hiểu Hải mỗi lần làm sai không khác gì nhau, nhưng chính là hắn chết sống không mở miệng.
Cái dạng này làm cho Trình Tuấn càng suy nghĩ miên man, biểu tình như vậy rõ ràng chính là có tật giật mình, không có làm chuyện mờ ám cần gì phải né tránh?
"Này, cậu thật sự không phải… không phải là người?"
Tiểu Ngũ quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa thủy tinh đóng chặt, trong mắt ánh sáng nhạt tại lóe ra rõ ràng có vẻ sợ hãi cùng với đề phòng, hắn liếm liếm môi, thấp giọng nói: "Anh sẽ đuổi tôi sao?"
"A?" Trình Tuấn ngạc nhiên, "Tôi tại sao muốn đuổi cậu chứ? Hơn nữa, tôi đuổi cậu đi đâu a?"
"Bởi vì, tôi… không phải là người!"
"..." Cậu còn thật sự thừa nhận!!!
Trình Tuấn nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng nhìn nhìn chung quanh, muốn tìm vật gì để cầm ở trong tay làm vũ khí, đáng tiếc, ngoài ban công trừ bỏ một cái máy giặt với một cái ghế dựa cũng chẳng có gì khác.
Trình Tuấn cũng bắt đầu lui về phía sau, khoảng cách giữa hai người được kéo ra, đều dùng đề phòng cùng sợ hãi, nhưng lại ra vẻ trấn định nhìn chằm chằm đối phương.
Hình ảnh này có chút buồn cười.
Kỳ thật hai người đều vô hại.
Đã lui đến mức không thể lui, ban công cũng chỉ lớn hơn giang tay, lui nữa cũng chỉ có thể nhảy xuống.
Trình Tuấn đứng ở bên cạnh ghế nằm, một tay gắt gao chế trụ lưng ghế dựa, để phòng ngừa Tiểu Ngũ đột nhiên biến thành quái vật có tính công kích, hắn phải nhanh nhanh đúng lúc mà vung ghế ra để chống cự.
"Cái kia, cậu thật không phải là người a?"
"Ừ!" Tiểu Ngũ không dám nói thêm cái gì, chính là dính sát vào vách tường đứng, một bàn tay vịn hàng rào chắn, tư thế nếu Trình Tuấn một khi công kích hắn liền tung người nhảy xuống, "Anh…anh hiện tại biết, có phải sẽ đem tôi đưa trở về hay không?"
Trình Tuấn tỉ mỉ nhìn Tiểu Ngũ, cảm thấy được hắn tựa hồ cùng chính mình đều đang sợ hãi, vì thế cố ý đi về phía trước một bước, kết quả Tiểu Ngũ quả nhiên hoảng sợ mà kêu một tiếng "Đừng tới đây".
Vì thế Trình Tuấn lo lắng.
"Cái kia, Tiểu Ngũ, cậu nói cậu không phải là người, vậy cậu là ai? Quỷ? Hay là thần tiên?" Trình Tuấn thật cẩn thận đi phía trước hai bước, phát hiện ánh mắt Tiểu Ngũ kinh hoảng, đành phải dừng lại, xòe hai tay, "Đừng sợ a, tôi sẽ không đối với cậu như vậy. Cho nên cậu có thể yên tâm nói cho tôi biết chuyện của cậu."
Dáng ngoài là người nhưng cũng không phải là người, trừ bỏ quỷ hồn với thần tiên, Trình Tuấn nghĩ không biết Tiểu Ngũ là cái gì.
Tiểu Ngũ lắc đầu, "Không thể nói, nói ra sẽ bị bắt."
"Làm sao có thể như vậy đâu? Tôi sẽ không bắt cậu nha."
"Sẽ, lần trước đã bị bắt."
"A? Cậu bị đã bắt sao?" Trình Tuấn nhớ tới hai ngày bộ dáng khi trước bị Trình Hiểu Hải mang về nhà, chẳng lẽ nói, lúc đó hắn là từ trong tay người xấu chạy trốn, một đường tìm tới nhà bọn họ sao?
"Bắt cậu là ai?"
Tiểu Ngũ cố chấp lắc đầu, "Không thể nói, nói ra anh sẽ biết tôi là cái gì."
Nha, thời khắc mấu chốt lại không ngốc!
"Sẽ không nha, Tiểu Ngũ, cậu không phải đã nói rằng tôi là người tốt sao? Người tốt là sẽ không làm chuyện xấu." Càng hỏi, Trình Tuấn càng đối với thân phận thật sự của Tiểu Ngũ sinh ra hứng thú nồng hậu, mới ban đầu chính là cảm giác sợ hãi, nhưng về sau tính nhẫn nại dẫn đường, hắn hy vọng chính tai nghe được đáp án.
Chỉ tiếc Tiểu Ngũ thật sự rất là cố chấp, mặc kệ Trình Tuấn có dụ dỗ như thế nào, hắn chính là lắc đầu không nói, kiên trì cho rằng chỉ cần nói ra sẽ bị bắt, rồi bị giết. Trình Tuấn thậm chí uy hiếp hắn, nếu không nói lời nói thật liền đem hắn bán cho kẻ có lòng dạ hiểm độc, đem hắn băm thành thịt người để làm bánh bao.
Kết quả Tiểu Ngũ khẳng định mà nói: "Anh không dám, anh ngay cả sống cá cũng không dám giết, phải để cho người khác giúp anh giết, sau khi trở về chỉ cần rửa sạch."
Trình Tuấn thở dốc vì kinh ngạc, người này sức quan sát thật đúng là sắc bén a! Ngay cả việc hắn không dám giết cá này cũng đều nhìn ra. Thật sự là sự thật bại của hắn, vậy đành phải sử dụng một chiêu cuối cùng.
"Vậy được rồi, cậu không nói cũng được, tôi đây hỏi lại cậu một vấn đề cuối cùng, cậu nói cậu là cha ruột của Trình Hiểu Hải, cậu đã không phải là người, vậy cậu như thế nào sẽ sinh ra một đứa trẻ con người. Cậu thật là, khẳng định không phải là cha ruột của Trình Hiểu Hải. Cậu chính là nói dối lừa gạt tôi có đúng hay không? Cho nên tôi không thể để cho cậu tiếp tục ở tại chỗ này."
Một chiêu này quả nhiên dùng được, Tiểu Ngũ lập tức hoảng hốt, so với trước lần lộ ra sơ hở lúc này rất là luống cuống, thậm chí khóe mắt hắn còn đỏ cả lên, "Tôi không nói dối."
Trình Tuấn đã nhìn ra, Trình Hiểu Hải là uy hiếp của Tiểu Ngũ, vì thế hắn triệt để an lòng, không sợ hãi, bình tĩnh ngồi xuống ghế nằm, thích ý mà bắt chéo chân, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ đang co rúm lại, nói: "Tiểu Ngũ a, cậu phải biết, không phải là con người thì tuyệt không có khả năng sinh ra một đứa trẻ nhân loại a."
Kỳ thật cũng có khả năng Tiểu Ngũ cùng với cô ả say rượu bên bờ biển sinh ra Trình Hiểu Hải sau đó ngoài ý muốn qua đời, biến thành một tên lêu lổng mang theo đứa bé tìm tới nơi này. Mà hắn đã nói bị bắt, có khả năng là gặp hòa thượng hoặc là đạo sĩ tinh thông pháp thuật, đuổi theo sau muốn đem hắn thu phục.
Bất quá chưa được Tiểu Ngũ tự mình thừa nhận trước, Trình Tuấn còn không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Phải nói, thế giới rộng lớn này, không thiếu chuyện lạ, Tiểu Ngũ này nếu như thật sự không phải là con người, không thuộc phạm vi khoa học tự nhiên cũng không phải là không có khả năng, nhưng dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn.
Tiểu Ngũ rũ mắt, giống như thực thương tâm, cúi đầu nói: "Tôi thật sự không gạt người."
Động tác này, cái vẻ mặt này trông có chút đáng thương, Trình Tuấn trong lúc nhất thời mềm lòng, nhưng rất nhanh liền trấn định lại.
Hắn đứng lên, khí thế dâng cao, "Cậu nếu như không nói thật, tôi đây thật sự không thể giữ cậu lại. Bởi vì tôi không biết thân phận thật sự của cậu, không biết cậu là ai cũng không biết cậu nói rốt cuộc câu nào là thật câu nào là giả, không thể nào tin cậu được, không có biện pháp xác nhận cậu đối với chúng tôi có lòng dạ xấu gì hay không, cho nên chỉ có thể mời cậu rời đi."
Tiểu Ngũ ngẩng đầu lên, hốc mắt trong chứa đầy ủy khuất nước mắt, nhưng vẻ mặt vẫn là cố chấp không thể phá vỡ, "Dù sao tôi cũng sẽ không nói cho anh biết. Anh không tin tôi, tôi cũng không tin ngươi, con người các anh đều không phải thứ tốt."
Trình Tuấn ngơ ngẩn, đây chính là câu nói mà Tiểu Ngũ từ trước tới nay nói được dài nhất, lưu loát nhất, cũng là mở miệng nói không tin tưởng cùng chỉ trích. Trình Tuấn bị ngữ khí oán hận của hắn khiến cho dao động, nghĩ thầm rằng, hắn rốt cuộc là cái gì vậy? Cư nhiên lại đối với nhân loại mâu thuẫn như vậy.
Không khí đột nhiên lâm vào sự trầm mặc, Tiểu Ngũ ngấn nước mắt lại chung quy không để cho nó rơi xuống, trong lúc Trình Tuấn phân tâm chừa ra lỗ hổng, hắn đẩy cách cửa kính thông giữa ban công với phòng khách đi ra ngoài, lưu cho Trình Tuấn một cái bóng dáng quật cường.
Chờ Trình Tuấn phục hồi lại tinh thần khi nghĩ muốn gọi Tiểu Ngũ lại, lại nghe thấy cửa phòng khách răng rắc một tiếng đóng lại.
Trình Tuấn nhanh chóng đuổi theo ra bên ngoài, điên cuồng mà ấn thang máy xuống tầng trệt, nhưng đợi đến khi hắn xuống lầu một đường đuổi ra cửa tiểu khu thì không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Ngũ đâu nữa.
Trình Tuấn ảo não không thôi, hắn rõ ràng đã có cảm giác chắc chắn Tiểu Ngũ không có lòng hại người, rõ ràng đã cảm thấy được khi hắn đang nói "bị bắt" chính là sợ hãi, vì cái gì vẫn là nói quá phận như vậy, làm cho nam tử trong trẻo, lạnh lùng lại không có chút tạp chất kia giận dữ biến mất?
Lúc này, Trình Tuấn thực hy vọng Tiểu Ngũ kỳ thật chính là một hồn phách. Hắn không phải thực để ý Trình Hiểu Hải sao? Hẳn là luyến tiếc rời đi đi, cho nên nếu như là quỷ hồn, hẳn là hành động rời đi ban nãy chắc là giả thôi, nói không chừng bây giờ còn lơ lửng ở nhà đâu.
Nghĩ như vậy, Trình Tuấn chạy về nhà, ở khắp nhà tìm một hồi, kết quả lại không phát hiện một chút dấu vết khả nghi, có thể chứng minh Tiểu Ngũ còn ở lại trong phòng. Ủ rũ ngồi xuống sô pha trong chốc lát, Trình Hiểu Hải nửa đêm rời giường đi tiểu, xoa ánh mắt ra khỏi phòng, hắn thở dài, dẫn thằng nhóc đi tới phòng vệ sinh.
Trình Tuấn chìm trong mớ cảm xúc hối hận mất ngủ hơn nửa đêm, thẳng đến rạng sáng mới mơ màng ngủ.
Tiểu Ngũ nói đi là đi, vậy về sau sẽ không xuất hiện, giống như hắn ở đây trong nhà này hai ngày một đêm chính là ảo giác của Trình Tuấn với thằng nhóc con.
Trình Tuấn như bình thường đi làm rồi chiếu cố gấu nhỏ, chính là khi không việc gì sẽ bất ngờ nhớ tới Tiểu Ngũ. Trình Hiểu Hải mới đầu còn cùng Trình Tuấn cáu kỉnh, bảo hắn đem chú Tiểu Ngũ tìm trở về. Trình Tuấn nhẫn nại giải thích cho nó, chú Tiểu Ngũ có người nhà mình, không có khả năng sống với bọn họ cả đời, khuyên can mãi, cuối cùng dùng năm đồng mua một ly kem cho nó mới dàn xếp ổn thoả.
Trên người Tiểu Ngũ bao phủ tầng mây mù thần bí ——
Hắn vì cái gì thích đứng ở trong bồn tắm đầy nước, vì cái gì khi đi ngủ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, vì cái gì ăn cơm chỉ ăn cá, còn rất thích ăn cá sống, vì cái gì khi hắn nói chuyện người thường không thể nào nghe thấy, vì cái gì hắn trong lúc mê hoặc giám đốc nhảy hồ con ngươi màu lam sẽ quỷ dị như vậy...
Hắn nói hắn không phải là người, vậy hắn rốt cuộc là cái gì?
Hắn nói hắn là cha ruột của Trình Hiểu Hải, một đáp án như thế nào mới có thể giải thích chuyện này một cách hợp lý hoá?
Trình Tuấn trong lòng buồn phiền.
Tiểu Ngũ chết tiệt đột nhiên xuất hiện, quấy rối cuộc sống của người khác sau đó nói biến mất là biến mất luôn không chút tung tích, con mẹ nó cậu cũng quá vô trách nhiệm.
"Anh Tuấn, anh Tuấn!" Xa xa theo cửa phòng nhân viên Lý Tĩnh Như chạy vào, trên mặt treo theo nụ cười vui sướng, "Xảy ra chuyện lớn."
Trình Tuấn vừa huấn luyện một động tác mới nhóm cá heo xong, nghe vậy ngừng tay, đem thùng cá còn dư thả vào trong nước làm cho nhóm cá heo tranh nhau thức ăn.
"Xảy ra chuyện gì? Cô trông rất hưng phấn." Trình Tuấn buông cột chỉ dẫn xuống, cởi bao tay cao su, xoay người đem thùng chứa cá dọn lại.
Lý Tĩnh Như chạy tới gần, hai tay chống ở trên đầu gối xoay người thở hổn hển trong chốc lát, hưng phấn mà nói: "Chuyện này đương nhiên rất vui vẻ,anh Tuấn có biết tin này không? Tiểu Ngũ chạy trốn!"
Trình Tuấn ngây người một cái, theo bản năng cảm thấy Lý Tĩnh Như nói chính là Tiểu Ngũ mấy ngày trước ở tại nhà hắn, nhưng lúc này lại ý thức được cô nàng nói không là hắn, mà là cá heo lúc trước bị đưa tới thành Lâm chỗ trụ sở kia.
"Cô là nói con cá heo kia nó chạy trốn?" Trình Tuấn cũng kích động.
Lý Tĩnh Như gật mạnh đầu, "Đúng vậy, chạy trốn đã gần hai tuần rồi."
"Không đúng, hồ nước trong viện hải dương không có thông với bên ngoài, cá heo không có khả năng chạy trốn đi."
"Không phải, nghe nói là chiếc xe kia lúc chuyển Tiểu Ngũ đến thành phố S thời điểm nhập cảnh thì bị lật xe, cửa khẩu chỗ đó không phải là có một sườn dốc sao? Xe bị lật ở chỗ này, thùng xe vỡ hết ra, nước ở trong lan tràn, chờ đến khi lái xe cùng hai người áp giải đi tới phòng điều khiển nhìn cá heo, thì con cá heo cũng đã không thấy."
"Không thấy?" Trình Tuấn suy nghĩ một chút gật gật đầu, hiểu rõ mà nói: "Sườn dốc phía dưới chính là đường ven biển, cá heo có khả năng dọc theo độ dốc lăn vào trong biển. Vậy tại sao tin tức gần hai tuần lễ mới qua bên này?"
"Khụ, Ông chủ gần đây không phải luôn luôn ở bên này làm gì? Ném khoản tiền lớn như vậy, hai người phụ trách vận chuyển cũng không dám lộ ra, hai bên giấu diếm tin tức tự mình dẫn theo một đám người dọc theo ven biển tìm kiếm, kết quả như thế nào cũng tìm không ra, vừa vặn lúc này ông chủ gọi điện thoại hỏi người thuần dưỡng bên kia tình hình như thế nào, thế mới biết cá heo căn bản không có đưa đi qua."
Trình Tuấn hả giận mở miệng mắng: "Xứng đáng!"
Cái biểu tình này làm cho Trình Tuấn trong lòng lộp bộp một chút, liên tưởng đến hành động giám đốc không sao hiểu được tự mình nhảy vào trong nước, hắn nghĩ, kỳ thật không phải Tiểu Ngũ có năng lực thôi miên gì cả, mà là hắn căn bản là không là... con người?
Trình Tuấn lập tức khẩn trương, nếu Tiểu Ngũ không phải là con người, vậy là cái gì? Quỷ? Người ngoài hành tinh? Thần tiên hạ phàm? Yêu quái? Không thể nào, hiện tại chính là thế kỷ hai mươi mốt, chuyện thần tiên quỷ quái căn bản là không có căn cứ khoa học.
Trình Tuấn trừng trừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ: "Này, nói chuyện đi, cậu nói cái kia là có ý gì?"
Tiểu Ngũ từ từ lui về phía sau hai bước, nâng mắt lên thật cẩn thận mà quan sát Trình Tuấn, vẻ mặt kia cùng với Trình Hiểu Hải mỗi lần làm sai không khác gì nhau, nhưng chính là hắn chết sống không mở miệng.
Cái dạng này làm cho Trình Tuấn càng suy nghĩ miên man, biểu tình như vậy rõ ràng chính là có tật giật mình, không có làm chuyện mờ ám cần gì phải né tránh?
"Này, cậu thật sự không phải… không phải là người?"
Tiểu Ngũ quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa thủy tinh đóng chặt, trong mắt ánh sáng nhạt tại lóe ra rõ ràng có vẻ sợ hãi cùng với đề phòng, hắn liếm liếm môi, thấp giọng nói: "Anh sẽ đuổi tôi sao?"
"A?" Trình Tuấn ngạc nhiên, "Tôi tại sao muốn đuổi cậu chứ? Hơn nữa, tôi đuổi cậu đi đâu a?"
"Bởi vì, tôi… không phải là người!"
"..." Cậu còn thật sự thừa nhận!!!
Trình Tuấn nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng nhìn nhìn chung quanh, muốn tìm vật gì để cầm ở trong tay làm vũ khí, đáng tiếc, ngoài ban công trừ bỏ một cái máy giặt với một cái ghế dựa cũng chẳng có gì khác.
Trình Tuấn cũng bắt đầu lui về phía sau, khoảng cách giữa hai người được kéo ra, đều dùng đề phòng cùng sợ hãi, nhưng lại ra vẻ trấn định nhìn chằm chằm đối phương.
Hình ảnh này có chút buồn cười.
Kỳ thật hai người đều vô hại.
Đã lui đến mức không thể lui, ban công cũng chỉ lớn hơn giang tay, lui nữa cũng chỉ có thể nhảy xuống.
Trình Tuấn đứng ở bên cạnh ghế nằm, một tay gắt gao chế trụ lưng ghế dựa, để phòng ngừa Tiểu Ngũ đột nhiên biến thành quái vật có tính công kích, hắn phải nhanh nhanh đúng lúc mà vung ghế ra để chống cự.
"Cái kia, cậu thật không phải là người a?"
"Ừ!" Tiểu Ngũ không dám nói thêm cái gì, chính là dính sát vào vách tường đứng, một bàn tay vịn hàng rào chắn, tư thế nếu Trình Tuấn một khi công kích hắn liền tung người nhảy xuống, "Anh…anh hiện tại biết, có phải sẽ đem tôi đưa trở về hay không?"
Trình Tuấn tỉ mỉ nhìn Tiểu Ngũ, cảm thấy được hắn tựa hồ cùng chính mình đều đang sợ hãi, vì thế cố ý đi về phía trước một bước, kết quả Tiểu Ngũ quả nhiên hoảng sợ mà kêu một tiếng "Đừng tới đây".
Vì thế Trình Tuấn lo lắng.
"Cái kia, Tiểu Ngũ, cậu nói cậu không phải là người, vậy cậu là ai? Quỷ? Hay là thần tiên?" Trình Tuấn thật cẩn thận đi phía trước hai bước, phát hiện ánh mắt Tiểu Ngũ kinh hoảng, đành phải dừng lại, xòe hai tay, "Đừng sợ a, tôi sẽ không đối với cậu như vậy. Cho nên cậu có thể yên tâm nói cho tôi biết chuyện của cậu."
Dáng ngoài là người nhưng cũng không phải là người, trừ bỏ quỷ hồn với thần tiên, Trình Tuấn nghĩ không biết Tiểu Ngũ là cái gì.
Tiểu Ngũ lắc đầu, "Không thể nói, nói ra sẽ bị bắt."
"Làm sao có thể như vậy đâu? Tôi sẽ không bắt cậu nha."
"Sẽ, lần trước đã bị bắt."
"A? Cậu bị đã bắt sao?" Trình Tuấn nhớ tới hai ngày bộ dáng khi trước bị Trình Hiểu Hải mang về nhà, chẳng lẽ nói, lúc đó hắn là từ trong tay người xấu chạy trốn, một đường tìm tới nhà bọn họ sao?
"Bắt cậu là ai?"
Tiểu Ngũ cố chấp lắc đầu, "Không thể nói, nói ra anh sẽ biết tôi là cái gì."
Nha, thời khắc mấu chốt lại không ngốc!
"Sẽ không nha, Tiểu Ngũ, cậu không phải đã nói rằng tôi là người tốt sao? Người tốt là sẽ không làm chuyện xấu." Càng hỏi, Trình Tuấn càng đối với thân phận thật sự của Tiểu Ngũ sinh ra hứng thú nồng hậu, mới ban đầu chính là cảm giác sợ hãi, nhưng về sau tính nhẫn nại dẫn đường, hắn hy vọng chính tai nghe được đáp án.
Chỉ tiếc Tiểu Ngũ thật sự rất là cố chấp, mặc kệ Trình Tuấn có dụ dỗ như thế nào, hắn chính là lắc đầu không nói, kiên trì cho rằng chỉ cần nói ra sẽ bị bắt, rồi bị giết. Trình Tuấn thậm chí uy hiếp hắn, nếu không nói lời nói thật liền đem hắn bán cho kẻ có lòng dạ hiểm độc, đem hắn băm thành thịt người để làm bánh bao.
Kết quả Tiểu Ngũ khẳng định mà nói: "Anh không dám, anh ngay cả sống cá cũng không dám giết, phải để cho người khác giúp anh giết, sau khi trở về chỉ cần rửa sạch."
Trình Tuấn thở dốc vì kinh ngạc, người này sức quan sát thật đúng là sắc bén a! Ngay cả việc hắn không dám giết cá này cũng đều nhìn ra. Thật sự là sự thật bại của hắn, vậy đành phải sử dụng một chiêu cuối cùng.
"Vậy được rồi, cậu không nói cũng được, tôi đây hỏi lại cậu một vấn đề cuối cùng, cậu nói cậu là cha ruột của Trình Hiểu Hải, cậu đã không phải là người, vậy cậu như thế nào sẽ sinh ra một đứa trẻ con người. Cậu thật là, khẳng định không phải là cha ruột của Trình Hiểu Hải. Cậu chính là nói dối lừa gạt tôi có đúng hay không? Cho nên tôi không thể để cho cậu tiếp tục ở tại chỗ này."
Một chiêu này quả nhiên dùng được, Tiểu Ngũ lập tức hoảng hốt, so với trước lần lộ ra sơ hở lúc này rất là luống cuống, thậm chí khóe mắt hắn còn đỏ cả lên, "Tôi không nói dối."
Trình Tuấn đã nhìn ra, Trình Hiểu Hải là uy hiếp của Tiểu Ngũ, vì thế hắn triệt để an lòng, không sợ hãi, bình tĩnh ngồi xuống ghế nằm, thích ý mà bắt chéo chân, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ đang co rúm lại, nói: "Tiểu Ngũ a, cậu phải biết, không phải là con người thì tuyệt không có khả năng sinh ra một đứa trẻ nhân loại a."
Kỳ thật cũng có khả năng Tiểu Ngũ cùng với cô ả say rượu bên bờ biển sinh ra Trình Hiểu Hải sau đó ngoài ý muốn qua đời, biến thành một tên lêu lổng mang theo đứa bé tìm tới nơi này. Mà hắn đã nói bị bắt, có khả năng là gặp hòa thượng hoặc là đạo sĩ tinh thông pháp thuật, đuổi theo sau muốn đem hắn thu phục.
Bất quá chưa được Tiểu Ngũ tự mình thừa nhận trước, Trình Tuấn còn không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Phải nói, thế giới rộng lớn này, không thiếu chuyện lạ, Tiểu Ngũ này nếu như thật sự không phải là con người, không thuộc phạm vi khoa học tự nhiên cũng không phải là không có khả năng, nhưng dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn.
Tiểu Ngũ rũ mắt, giống như thực thương tâm, cúi đầu nói: "Tôi thật sự không gạt người."
Động tác này, cái vẻ mặt này trông có chút đáng thương, Trình Tuấn trong lúc nhất thời mềm lòng, nhưng rất nhanh liền trấn định lại.
Hắn đứng lên, khí thế dâng cao, "Cậu nếu như không nói thật, tôi đây thật sự không thể giữ cậu lại. Bởi vì tôi không biết thân phận thật sự của cậu, không biết cậu là ai cũng không biết cậu nói rốt cuộc câu nào là thật câu nào là giả, không thể nào tin cậu được, không có biện pháp xác nhận cậu đối với chúng tôi có lòng dạ xấu gì hay không, cho nên chỉ có thể mời cậu rời đi."
Tiểu Ngũ ngẩng đầu lên, hốc mắt trong chứa đầy ủy khuất nước mắt, nhưng vẻ mặt vẫn là cố chấp không thể phá vỡ, "Dù sao tôi cũng sẽ không nói cho anh biết. Anh không tin tôi, tôi cũng không tin ngươi, con người các anh đều không phải thứ tốt."
Trình Tuấn ngơ ngẩn, đây chính là câu nói mà Tiểu Ngũ từ trước tới nay nói được dài nhất, lưu loát nhất, cũng là mở miệng nói không tin tưởng cùng chỉ trích. Trình Tuấn bị ngữ khí oán hận của hắn khiến cho dao động, nghĩ thầm rằng, hắn rốt cuộc là cái gì vậy? Cư nhiên lại đối với nhân loại mâu thuẫn như vậy.
Không khí đột nhiên lâm vào sự trầm mặc, Tiểu Ngũ ngấn nước mắt lại chung quy không để cho nó rơi xuống, trong lúc Trình Tuấn phân tâm chừa ra lỗ hổng, hắn đẩy cách cửa kính thông giữa ban công với phòng khách đi ra ngoài, lưu cho Trình Tuấn một cái bóng dáng quật cường.
Chờ Trình Tuấn phục hồi lại tinh thần khi nghĩ muốn gọi Tiểu Ngũ lại, lại nghe thấy cửa phòng khách răng rắc một tiếng đóng lại.
Trình Tuấn nhanh chóng đuổi theo ra bên ngoài, điên cuồng mà ấn thang máy xuống tầng trệt, nhưng đợi đến khi hắn xuống lầu một đường đuổi ra cửa tiểu khu thì không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Ngũ đâu nữa.
Trình Tuấn ảo não không thôi, hắn rõ ràng đã có cảm giác chắc chắn Tiểu Ngũ không có lòng hại người, rõ ràng đã cảm thấy được khi hắn đang nói "bị bắt" chính là sợ hãi, vì cái gì vẫn là nói quá phận như vậy, làm cho nam tử trong trẻo, lạnh lùng lại không có chút tạp chất kia giận dữ biến mất?
Lúc này, Trình Tuấn thực hy vọng Tiểu Ngũ kỳ thật chính là một hồn phách. Hắn không phải thực để ý Trình Hiểu Hải sao? Hẳn là luyến tiếc rời đi đi, cho nên nếu như là quỷ hồn, hẳn là hành động rời đi ban nãy chắc là giả thôi, nói không chừng bây giờ còn lơ lửng ở nhà đâu.
Nghĩ như vậy, Trình Tuấn chạy về nhà, ở khắp nhà tìm một hồi, kết quả lại không phát hiện một chút dấu vết khả nghi, có thể chứng minh Tiểu Ngũ còn ở lại trong phòng. Ủ rũ ngồi xuống sô pha trong chốc lát, Trình Hiểu Hải nửa đêm rời giường đi tiểu, xoa ánh mắt ra khỏi phòng, hắn thở dài, dẫn thằng nhóc đi tới phòng vệ sinh.
Trình Tuấn chìm trong mớ cảm xúc hối hận mất ngủ hơn nửa đêm, thẳng đến rạng sáng mới mơ màng ngủ.
Tiểu Ngũ nói đi là đi, vậy về sau sẽ không xuất hiện, giống như hắn ở đây trong nhà này hai ngày một đêm chính là ảo giác của Trình Tuấn với thằng nhóc con.
Trình Tuấn như bình thường đi làm rồi chiếu cố gấu nhỏ, chính là khi không việc gì sẽ bất ngờ nhớ tới Tiểu Ngũ. Trình Hiểu Hải mới đầu còn cùng Trình Tuấn cáu kỉnh, bảo hắn đem chú Tiểu Ngũ tìm trở về. Trình Tuấn nhẫn nại giải thích cho nó, chú Tiểu Ngũ có người nhà mình, không có khả năng sống với bọn họ cả đời, khuyên can mãi, cuối cùng dùng năm đồng mua một ly kem cho nó mới dàn xếp ổn thoả.
Trên người Tiểu Ngũ bao phủ tầng mây mù thần bí ——
Hắn vì cái gì thích đứng ở trong bồn tắm đầy nước, vì cái gì khi đi ngủ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, vì cái gì ăn cơm chỉ ăn cá, còn rất thích ăn cá sống, vì cái gì khi hắn nói chuyện người thường không thể nào nghe thấy, vì cái gì hắn trong lúc mê hoặc giám đốc nhảy hồ con ngươi màu lam sẽ quỷ dị như vậy...
Hắn nói hắn không phải là người, vậy hắn rốt cuộc là cái gì?
Hắn nói hắn là cha ruột của Trình Hiểu Hải, một đáp án như thế nào mới có thể giải thích chuyện này một cách hợp lý hoá?
Trình Tuấn trong lòng buồn phiền.
Tiểu Ngũ chết tiệt đột nhiên xuất hiện, quấy rối cuộc sống của người khác sau đó nói biến mất là biến mất luôn không chút tung tích, con mẹ nó cậu cũng quá vô trách nhiệm.
"Anh Tuấn, anh Tuấn!" Xa xa theo cửa phòng nhân viên Lý Tĩnh Như chạy vào, trên mặt treo theo nụ cười vui sướng, "Xảy ra chuyện lớn."
Trình Tuấn vừa huấn luyện một động tác mới nhóm cá heo xong, nghe vậy ngừng tay, đem thùng cá còn dư thả vào trong nước làm cho nhóm cá heo tranh nhau thức ăn.
"Xảy ra chuyện gì? Cô trông rất hưng phấn." Trình Tuấn buông cột chỉ dẫn xuống, cởi bao tay cao su, xoay người đem thùng chứa cá dọn lại.
Lý Tĩnh Như chạy tới gần, hai tay chống ở trên đầu gối xoay người thở hổn hển trong chốc lát, hưng phấn mà nói: "Chuyện này đương nhiên rất vui vẻ,anh Tuấn có biết tin này không? Tiểu Ngũ chạy trốn!"
Trình Tuấn ngây người một cái, theo bản năng cảm thấy Lý Tĩnh Như nói chính là Tiểu Ngũ mấy ngày trước ở tại nhà hắn, nhưng lúc này lại ý thức được cô nàng nói không là hắn, mà là cá heo lúc trước bị đưa tới thành Lâm chỗ trụ sở kia.
"Cô là nói con cá heo kia nó chạy trốn?" Trình Tuấn cũng kích động.
Lý Tĩnh Như gật mạnh đầu, "Đúng vậy, chạy trốn đã gần hai tuần rồi."
"Không đúng, hồ nước trong viện hải dương không có thông với bên ngoài, cá heo không có khả năng chạy trốn đi."
"Không phải, nghe nói là chiếc xe kia lúc chuyển Tiểu Ngũ đến thành phố S thời điểm nhập cảnh thì bị lật xe, cửa khẩu chỗ đó không phải là có một sườn dốc sao? Xe bị lật ở chỗ này, thùng xe vỡ hết ra, nước ở trong lan tràn, chờ đến khi lái xe cùng hai người áp giải đi tới phòng điều khiển nhìn cá heo, thì con cá heo cũng đã không thấy."
"Không thấy?" Trình Tuấn suy nghĩ một chút gật gật đầu, hiểu rõ mà nói: "Sườn dốc phía dưới chính là đường ven biển, cá heo có khả năng dọc theo độ dốc lăn vào trong biển. Vậy tại sao tin tức gần hai tuần lễ mới qua bên này?"
"Khụ, Ông chủ gần đây không phải luôn luôn ở bên này làm gì? Ném khoản tiền lớn như vậy, hai người phụ trách vận chuyển cũng không dám lộ ra, hai bên giấu diếm tin tức tự mình dẫn theo một đám người dọc theo ven biển tìm kiếm, kết quả như thế nào cũng tìm không ra, vừa vặn lúc này ông chủ gọi điện thoại hỏi người thuần dưỡng bên kia tình hình như thế nào, thế mới biết cá heo căn bản không có đưa đi qua."
Trình Tuấn hả giận mở miệng mắng: "Xứng đáng!"
Tác giả :
Gia Ngữ