Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Chương 56
"Trình Tuấn, em thế này mà là là anh em sao?" Mạnh Kỳ biết mình muốn theo đuổi Sửu Sửu cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, nhưng hắn vẫn cho rằng người trở thành bức tường ngăn cấm hắn là anh trai ruột của Sửu Sửu Tiểu Ngũ, người đàn ông kia vẻ ngoài thuần khiết tự nhiên bên trong cực kì sắc bén, thật sự không nghĩ tới người đầu tiên đứng ra phản đối cũng là anh em tốt của mình.
Trình Tuấn rất xấu hổ, nhưng chuyện này không thể lùi bước, "Đây là hai chuyện khác nhau mà, sư huynh."
Mạnh Kỳ bất đắc dĩ, "Tốt lắm, ít nhất cũng cho anh lý do."
Trình Tuấn không thể nói Sửu Sửu hắn kỳ thật là một động vật, lại không thể nói rõ cho người anh em tốt nhà mình, vì thế đành phải nói: "Sửu Sửu hắn không phải là đồng tính luyến ái."
Chỉ có cái lý do này là hợp lý nhất, Mạnh Kỳ có thể thích Sửu Sửu, nhưng hắn cũng không thể cường bách một thẳng nam cùng hắn nói chuyện yêu đương đi, hơn nữa cái thẳng nam này lại là em trai Trình Tuấn.
Mạnh Kỳ quả nhiên không có phản bác, nhưng qua vài giây hắn nói: "Cái lý do này anh có thể tiếp thu, nhưng có một việc anh phải nhắc nhở chú, anh tin tưởng chuyện đồng tính luyến ái này có thể theo thời gian chịu ảnh hưởng mà thay đổi, bản thân anh chính là cái ví dụ."
Trình Tuấn cố chấp lắc đầu: "Sửu Sửu sẽ không, em hiểu hắn."
Trong quần thể cá hề không tồn tại hành vi cùng giống giao phối, cá đức và cá cái sẽ chiếm một cái hải quỳ, tạo thành gia đình, mà sau khi sinh sản liền cùng nhau tạo thành một gia đình giống bình thường. Bọn họ đối với lãnh địa vô cùng mạnh mẽ, trừ bỏ cá hề con, những loại cá trưởng thành nào khác mà dám bén mảng tới gần sào huyệt bọn họ đều sẽ bị đuổi đi.
Mạnh Kỳ nói: "Lời này không thể do em nói, về sau như thế nào tự bản thân Sửu Sửu mới có quyền lên tiếng."
Trình Tuấn yên lặng ‘sách’ một tiếng, hắn chỉ biết Mạnh Kỳ sẽ không dễ dàng buông tha, người này đơn giản khi quyết định một việc gì thì nhất quyết không bao giờ dễ dàng buông tha.
Khó mà căn ngăn!
"Đó cũng là chuyện về sau. Nếu Tiểu Ngũ biết sư huynh anh thích Sửu Sửu, hắn sẽ tức giận." Chột dạ mà liếc Mạnh Kỳ một cái, "Mặc kệ trong tương lai Sửu Sửu sẽ hay không thích sư huynh thì bây giờ, em cảm thấy hai người không thích hợp."
Mạnh Kỳ nói: "Anh biết, em là không tin anh có năng lực để cho Sửu Sửu sống một cuộc sống yên ổn, sợ tương lai chúng ta nếu như thật sự cùng một chỗ sẽ bị nhà anh bài xích. Chính là cái này anh có thể cam đoan, mặc kệ có xảy ra cái gì, anh nhất định sẽ trước hết suy nghĩ cho Sửu Sửu, lấy hắn làm trọng."
Trình Tuấn buồn rầu ấn ấn cái trán: Ông trời ạ, em sợ chính là một ngày kia Tiểu Sửu lộ ra nguyên hình động vật của hắn hù chết anh a! ( ảnh nhìn cái gì cũng đáng yêu hết á, đừng lo làm gì chú ơi)
Trình Tuấn giữ vững tinh thần tiếp tục làm người thuyết ngôn: "Sư huynh a, kỳ thật Sửu Sửu không phải xinh đẹp tuyệt mỹ như thế, hắn cũng chỉ có một bộ da tốt mà thôi, cái gì cũng không có, còn thường xuyên gây phiền toái, anh hiện tại sẽ cảm thấy hắn xinh đẹp đáng yêu, nhưng anh chưa thử qua năm rộng tháng dài..."
"Trình Tuấn!" Mạnh Kỳ thanh âm trầm xuống, mãnh liệt đánh gãy lời Trình Tuấn nói, "Chúng ta đánh cuộc thế nào?"
Trình Tuấn nhíu mày, "Đánh cuộc?"
"A, nếu trong một thời hạn nhất định mà anh không làm cho Sửu Sửu thích mình, thì về sau anh không quấn lấy hắn nữa được không? Ngược lại, mặc kệ em hay Tiểu Ngũ, đều đừng can thiệp vào chuyện chúng tôi."
Trình Tuấn: "..."
Thùng thùng ——
Sửu Sửu đứng ở bên ngoài xe, cong thắt lưng, thập phần khó chịu gõ tấm kính thủy tinh, "Hai người các anh sao còn chưa nói xong nữa? Tôi mệt lắm rồi nha, rất buồn ngủ!"
Mạnh Kỳ lập tức mở cửa xe xuống xe, Trình Tuấn cũng xuống dưới, đuổi kịp Mạnh Kỳ mở miệng trước nói với Sửu Sửu: "Sửu Sửu, đêm nay theo tôi về nhà đi."
Sửu Sửu kinh ngạc không thôi, giây tiếp theo thậm chí nổi giận, "Vì cái gì? Không phải là anh muốn tôi tới nhà Mạnh sao? Lúc này chưa tới mấy ngày anh lại muốn tôi trở về, anh xem tôi là gì vậy, nói đuổi là đuổi đi, nói mang về liền mang về!"
Trình Tuấn nghẹn họng nhìn trân trối, không biết nói gì. Sửu Sửu nói không sai, hắn để cho Mạnh Kỳ mang Sửu Sửu đi đích thật chưa từng nghĩ tới cảm giác của hắn, cũng không hề hỏi qua hắn có đồng ý hay không, thật sự rất không tôn trọng hắn.
"Còn nữa, anh Tuấn toàn bộ tâm tư của anh đều dùng hết ở trên người anh Tiểu Ngũ, bình thường luôn xem nhẹ sự tồn tại của tôi, mỗi lần mua cá đều quên mua tôm, hơn nữa từ khi anh Tiểu Ngũ phát... À, phát sốt sinh bệnh, thì càng ngày anh càng không nhìn tới tôi.
Anh còn thích mắng tôi, tuyệt không giống như khi đối xử với anh Tiểu Ngũ dịu dàng ôn nhu... Tôi mới không trở về với anh." Sửu Sửu thần tình ủy khuất, quay đầu hai mắt rưng rưng đáng thương nhìn Mạnh Kỳ, "Anh Mạnh không cho em ở nhà anh sao? Nếu là không muốn thì em cũng chỉ có thể..."
"Nguyện ý, em muốn ở bao lâu cũng được!" Ở cả đời càng tốt!
Mạnh Kỳ vỗ vỗ lưng Sửu Sửu, trấn an cảm xúc ủy khuất bị thương của hắn, thuận tiện ném cho Trình Tuấn một cái ánh mắt "Em xem, hắn bản thân không chịu đi theo em không thể trách tôi".
Mặc kệ là người hay là động vật, đều muốn được người ta ôn nhu cùng trân trọng.
Trình Tuấn hoàn toàn bừng tỉnh, thì ra lúc bình thường thái độ mình đối xử với Sửu Sửu tệ như vậy sao?
Nhìn vẻ mặt Trình Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc lại áy náy, trong lòng Mạnh Kỳ mang theo một chút đồng tình. Từ khi gặp lại tới nay, hắn hiểu hết cuộc sống sinh hoạt của Trình Tuấn suốt mấy năm nay, lúc sau vì cùng hợp tác nên biết càng nhiều. Sửu Sửu tuy rằng rất ủy khuất, nhưng hắn chỉ đứng ở trên góc độ của mình mà thôi.
Mạnh Kỳ ghé tới nhà Trình Tuấn nhiều lần, nhưng cũng nhìn ra được, Tiểu Ngũ cùng Sửu Sửu ở nhà là chuyện gì cũng đều mặc kệ. Trình Tuấn toàn bộ ôm hết việc từ việc nhà tới công việc thu mua đất ở vịnh người cá, việc xây dựng bản vẻ chuẩn bị thi công xây dựng khách sạn, rồi vì chi tiêu trong nhà mà hắn vẫn không thể từ chức.
Một bên công tác một bên quan tâm gây dựng sự nghiệp đủ loại lớn nhỏ, bên ngoài bôn ba cả ngày về đến nhà, không có người chủ động vì hắn chuẩn bị nước tắm cùng đồ ăn, ngược lại còn muốn tranh thủ thời gian chạy về nhà kia nấu cơm ba ba người kia... Công việc trong nhà ngoài xã hội hết thảy đều đặt ở trên người một người hắn, Tiểu Ngũ cùng Sửu Sửu hai người lớn sống chung hoàn toàn không hề có ý muốn chủ động thay hắn san sẻ.
Sửu Sửu oán giận Trình Tuấn xem nhẹ hắn, không dịu dàng ôn nhu với hắn, nhưng Sửu Sửu bản thân mình nhưng cũng chưa hề nghĩ qua, Trình Tuấn chưa từng yêu cầu hắn giúp làm chuyện gì trong nhà, đối với hắn hung cho tới bây giờ cũng không ở trước mặt hắn oán giận quá một câu, đối với hắn chiếu cố có điều xem nhẹ nhưng cũng vẫn như cũ tận hết khả năng mình, dù cho mình có vất vả thế nào cũng không nhắc tới ở trước mặt bọn họ, thời khắc mấu chốt còn sẽ đứng ở góc độ của hắn suy xét vấn đề —— tỷ như, hắn biết mình đối Sửu Sửu có tâm tư này, tức thì bày tỏ ý muốn bảo hộ.
Nhưng Sửu Sửu hoàn toàn không cảm nhận được chỗ tốt của Trình Tuấn.
Mạnh Kỳ vốn định nói Sửu Sửu hiểu, nhưng nghĩ lại thấy như vậy cũng tốt, Sửu Sửu nếu nghĩ như vậy chắc sẽ không muốn trở về nhà Trình Tuấn, đối với hắn mà nói chính là chuyện cực kỳ tốt.
Cho nên, đành phải ủy khuất Trình Tuấn vậy.
Trình Tuấn vừa xấu hổ lại buồn bực, liếc Mạnh Kỳ một cái, phát hiện tên kia ôm tay xe mà đứng, xoay đầu tránh đi bày ra dáng vẻ không liên quan tới mình. Nhưng Trình Tuấn nhìn thế nào cũng đều có cảm giác trên mặt người này giống như đang xem trò cười dù bận vẫn ung dung. Mạnh Kỳ người này ngẫu nhiên còn rất nham hiểm, phỏng chừng hắn đã sớm dự đoán được Sửu Sửu sẽ có cái loại phản ứng này, cho nên chờ ở chỗ này nhìn mình mất mặt đâu.
Trình Tuấn không có biện pháp xoay chuyển Sửu Sửu, lại tự mình gây mâu thuẫn với Sửu Sửu, hắn lại không thể ở trước mặt Mạnh Kỳ mạnh mẽ đem hắn tha về, như vậy dường như biểu hiện là mình rất phòng bị Mạnh Kỳ.
Sau khi khuyên bảo không có kết quả Trình Tuấn chỉ có thể dặn dò Sửu Sửu ở trong nhà Mạnh Kỳ đừng gây phiền toái, lời ngầm ý vẫn muốn nhắc nhở hắn tự mình cẩn thận, đừng để lộ thân phận của mình, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết hoặc là dọa tới Mạnh Kỳ. Sau lại ý vị sâu sa nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ, bảo hắn kiềm chế chút.
Mạnh Kỳ bất đắc dĩ mà nói: "Anh là người không thể quản nửa người dưới chính mình sao?"
Trình Tuấn nói: "... Làm nam nhân, vấn đề này em kiên trì giữ nguyên ý kiến!"
Mạnh Kỳ: "..."
Sau ba tuần, Kỳ động dục của Tiểu Ngũ cuối cùng cũng đi qua, Trình Tuấn cũng ăn no nê. Thừa dịp thời gian rảnh rỗi sau khi làm xong hợp đồng với ba Từ Phương Phỉ, Trình Tuấn cùng Từ Phương Phỉ xin nghỉ ba ngày, ở nhà ngủ bù.
"A, ba tuần qua nếu không phải em cho tôi ăn hạt châu kia, tôi nhất định không sống đến hiện tại." Rốt cục cũng tỉnh ngủ Trình Tuấn nằm ở trong sô pha, đầu gối lên trên đùi Tiểu Ngũ, cắn quả táo răng rắc răng rắc, "Đây là sự khác nhau giữa người cùng động vật a!"
Tiểu Ngũ nhìn không chuyển mắt màn hình TV, nghe vậy nhìn về phía Trình Tuấn, trong ánh mắt mơ hồ biểu lộ lo lắng, "Sẽ cảm thấy chán ghét sao?"
Trình Tuấn sửng sốt một chút, "Thích còn không kịp, làm sao chán ghét? Chẳng qua sinh lý con người hạn chế, không thể cùng với động vật ở kỳ động dục đánh đồng. Cho nên có hạt châu kia tôi rất là may mắn a." Cười xấu xa một chút, "Tôi nghĩ phỏng chừng nam nhân khắp thiên hạ nếu mà biết thì nhất định ghen tị chết thôi."
"Vì cái gì?"
"Em không hiểu đâu, đây là giấc mộng của mọi nam nhân a!"
"Quả thật là không hiểu!"
Cuối tháng tư, ông chủ Kim Quý Sinh trở lại viện hải dương.
Trình Tuấn bận rộn rất nhiều ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý tới tiến độ xây dựng khu sinh vật biển ở vịnh người cá, tháng giêng trở về thời điểm cúng bái bà ngoại còn chỉ có cái sườn chưa định hình, hiện tại nhìn thì toàn thân đã đúc. Kim Quý Sinh cũng thường xuyên ở bên kia, toàn bộ tiến độ công trình toàn bộ hành trình theo dõi chặt chẽ, hai cái viện hải dương kia giao cho thân tín quản lý.
Bất quá, không nghĩ tới lần này Kim Quý Sinh trở về mang tới một cái tin tức làm cho toàn bộ nhân viên công tác trong quán kinh ngạc không thôi —— hắn đem viện hải dương thành S bán.
Viện hải dương đầu tư rất lớn, hiện tại có quy mô lớn như khu sinh vật biển, Kim Quý Sinh không rảnh quản lý cho nên dừng bớt một sản nghiệp là hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng so sánh hai cái với nhau, dù là quy mô hay hạng ngạch, người sáng suốt vừa nhìn thì mặc cho ai cũng sẽ đều lựa chọn cho ngừng hoạt động kinh doanh thành T bên này, giữ lại thành S bên kia.
Vì sao Kim Quý Sinh lại lựa chọn con đường ngược lại?
Trình Tuấn nghĩ không ra nguyên nhân Kim Quý Sinh làm như vậy.
Từ Phương Phỉ nói: "Sản nghiệp là của hắn, anh quản hắn chi ngừng bên kia đâu. Dù sao thất nghiệp cũng không phải là anh, so với công nhân thành S bên kia, anh dù sao về sau còn có thể tiếp tục nhận được tiền lương thì cứ mừng thầm đi, nếu thật sự đóng cửa bên này, tôi xem anh đi chỗ nào tìm được việc làm như thế."
Từ Phương Phỉ nói cũng có đạo lý, vì thế Trình Tuấn không tiếp tục rối rắm chi nữa, hơn nữa đầu tháng năm bắt đầu khởi công rồi, hắn cũng không có tâm tình đi quản chuyện của người khác.
Sắp tới ngày Quốc Tế Lao Động, vào ngày lễ tất nhiên nhân viên bên trong viện hải dương sẽ không được nghỉ nhưng trước đó đã sắp xếp hết rồi những công nhân này mỗi người được nghỉ ba ngày.
Nhưng suy xét tới vấn đề công nhân tương đối nhiều, từ lịch nghỉ phép bắt đầu từ đầu tháng tư, danh sách là sắp xếp dựa theo khu. Đến phiên Tiểu Ngũ và Sửu Sửu vừa vặn là ba ngày trước ngày lễ, mà hai ngày đầu vừa lúc là hai ngày nghỉ liền của Trình Tuấn.
Trời cao ban cho cơ hội, Trình Tuấn quyết định mang Tiểu Ngũ, Sửu Sửu và con đi du lịch.
Trình Tuấn rất xấu hổ, nhưng chuyện này không thể lùi bước, "Đây là hai chuyện khác nhau mà, sư huynh."
Mạnh Kỳ bất đắc dĩ, "Tốt lắm, ít nhất cũng cho anh lý do."
Trình Tuấn không thể nói Sửu Sửu hắn kỳ thật là một động vật, lại không thể nói rõ cho người anh em tốt nhà mình, vì thế đành phải nói: "Sửu Sửu hắn không phải là đồng tính luyến ái."
Chỉ có cái lý do này là hợp lý nhất, Mạnh Kỳ có thể thích Sửu Sửu, nhưng hắn cũng không thể cường bách một thẳng nam cùng hắn nói chuyện yêu đương đi, hơn nữa cái thẳng nam này lại là em trai Trình Tuấn.
Mạnh Kỳ quả nhiên không có phản bác, nhưng qua vài giây hắn nói: "Cái lý do này anh có thể tiếp thu, nhưng có một việc anh phải nhắc nhở chú, anh tin tưởng chuyện đồng tính luyến ái này có thể theo thời gian chịu ảnh hưởng mà thay đổi, bản thân anh chính là cái ví dụ."
Trình Tuấn cố chấp lắc đầu: "Sửu Sửu sẽ không, em hiểu hắn."
Trong quần thể cá hề không tồn tại hành vi cùng giống giao phối, cá đức và cá cái sẽ chiếm một cái hải quỳ, tạo thành gia đình, mà sau khi sinh sản liền cùng nhau tạo thành một gia đình giống bình thường. Bọn họ đối với lãnh địa vô cùng mạnh mẽ, trừ bỏ cá hề con, những loại cá trưởng thành nào khác mà dám bén mảng tới gần sào huyệt bọn họ đều sẽ bị đuổi đi.
Mạnh Kỳ nói: "Lời này không thể do em nói, về sau như thế nào tự bản thân Sửu Sửu mới có quyền lên tiếng."
Trình Tuấn yên lặng ‘sách’ một tiếng, hắn chỉ biết Mạnh Kỳ sẽ không dễ dàng buông tha, người này đơn giản khi quyết định một việc gì thì nhất quyết không bao giờ dễ dàng buông tha.
Khó mà căn ngăn!
"Đó cũng là chuyện về sau. Nếu Tiểu Ngũ biết sư huynh anh thích Sửu Sửu, hắn sẽ tức giận." Chột dạ mà liếc Mạnh Kỳ một cái, "Mặc kệ trong tương lai Sửu Sửu sẽ hay không thích sư huynh thì bây giờ, em cảm thấy hai người không thích hợp."
Mạnh Kỳ nói: "Anh biết, em là không tin anh có năng lực để cho Sửu Sửu sống một cuộc sống yên ổn, sợ tương lai chúng ta nếu như thật sự cùng một chỗ sẽ bị nhà anh bài xích. Chính là cái này anh có thể cam đoan, mặc kệ có xảy ra cái gì, anh nhất định sẽ trước hết suy nghĩ cho Sửu Sửu, lấy hắn làm trọng."
Trình Tuấn buồn rầu ấn ấn cái trán: Ông trời ạ, em sợ chính là một ngày kia Tiểu Sửu lộ ra nguyên hình động vật của hắn hù chết anh a! ( ảnh nhìn cái gì cũng đáng yêu hết á, đừng lo làm gì chú ơi)
Trình Tuấn giữ vững tinh thần tiếp tục làm người thuyết ngôn: "Sư huynh a, kỳ thật Sửu Sửu không phải xinh đẹp tuyệt mỹ như thế, hắn cũng chỉ có một bộ da tốt mà thôi, cái gì cũng không có, còn thường xuyên gây phiền toái, anh hiện tại sẽ cảm thấy hắn xinh đẹp đáng yêu, nhưng anh chưa thử qua năm rộng tháng dài..."
"Trình Tuấn!" Mạnh Kỳ thanh âm trầm xuống, mãnh liệt đánh gãy lời Trình Tuấn nói, "Chúng ta đánh cuộc thế nào?"
Trình Tuấn nhíu mày, "Đánh cuộc?"
"A, nếu trong một thời hạn nhất định mà anh không làm cho Sửu Sửu thích mình, thì về sau anh không quấn lấy hắn nữa được không? Ngược lại, mặc kệ em hay Tiểu Ngũ, đều đừng can thiệp vào chuyện chúng tôi."
Trình Tuấn: "..."
Thùng thùng ——
Sửu Sửu đứng ở bên ngoài xe, cong thắt lưng, thập phần khó chịu gõ tấm kính thủy tinh, "Hai người các anh sao còn chưa nói xong nữa? Tôi mệt lắm rồi nha, rất buồn ngủ!"
Mạnh Kỳ lập tức mở cửa xe xuống xe, Trình Tuấn cũng xuống dưới, đuổi kịp Mạnh Kỳ mở miệng trước nói với Sửu Sửu: "Sửu Sửu, đêm nay theo tôi về nhà đi."
Sửu Sửu kinh ngạc không thôi, giây tiếp theo thậm chí nổi giận, "Vì cái gì? Không phải là anh muốn tôi tới nhà Mạnh sao? Lúc này chưa tới mấy ngày anh lại muốn tôi trở về, anh xem tôi là gì vậy, nói đuổi là đuổi đi, nói mang về liền mang về!"
Trình Tuấn nghẹn họng nhìn trân trối, không biết nói gì. Sửu Sửu nói không sai, hắn để cho Mạnh Kỳ mang Sửu Sửu đi đích thật chưa từng nghĩ tới cảm giác của hắn, cũng không hề hỏi qua hắn có đồng ý hay không, thật sự rất không tôn trọng hắn.
"Còn nữa, anh Tuấn toàn bộ tâm tư của anh đều dùng hết ở trên người anh Tiểu Ngũ, bình thường luôn xem nhẹ sự tồn tại của tôi, mỗi lần mua cá đều quên mua tôm, hơn nữa từ khi anh Tiểu Ngũ phát... À, phát sốt sinh bệnh, thì càng ngày anh càng không nhìn tới tôi.
Anh còn thích mắng tôi, tuyệt không giống như khi đối xử với anh Tiểu Ngũ dịu dàng ôn nhu... Tôi mới không trở về với anh." Sửu Sửu thần tình ủy khuất, quay đầu hai mắt rưng rưng đáng thương nhìn Mạnh Kỳ, "Anh Mạnh không cho em ở nhà anh sao? Nếu là không muốn thì em cũng chỉ có thể..."
"Nguyện ý, em muốn ở bao lâu cũng được!" Ở cả đời càng tốt!
Mạnh Kỳ vỗ vỗ lưng Sửu Sửu, trấn an cảm xúc ủy khuất bị thương của hắn, thuận tiện ném cho Trình Tuấn một cái ánh mắt "Em xem, hắn bản thân không chịu đi theo em không thể trách tôi".
Mặc kệ là người hay là động vật, đều muốn được người ta ôn nhu cùng trân trọng.
Trình Tuấn hoàn toàn bừng tỉnh, thì ra lúc bình thường thái độ mình đối xử với Sửu Sửu tệ như vậy sao?
Nhìn vẻ mặt Trình Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc lại áy náy, trong lòng Mạnh Kỳ mang theo một chút đồng tình. Từ khi gặp lại tới nay, hắn hiểu hết cuộc sống sinh hoạt của Trình Tuấn suốt mấy năm nay, lúc sau vì cùng hợp tác nên biết càng nhiều. Sửu Sửu tuy rằng rất ủy khuất, nhưng hắn chỉ đứng ở trên góc độ của mình mà thôi.
Mạnh Kỳ ghé tới nhà Trình Tuấn nhiều lần, nhưng cũng nhìn ra được, Tiểu Ngũ cùng Sửu Sửu ở nhà là chuyện gì cũng đều mặc kệ. Trình Tuấn toàn bộ ôm hết việc từ việc nhà tới công việc thu mua đất ở vịnh người cá, việc xây dựng bản vẻ chuẩn bị thi công xây dựng khách sạn, rồi vì chi tiêu trong nhà mà hắn vẫn không thể từ chức.
Một bên công tác một bên quan tâm gây dựng sự nghiệp đủ loại lớn nhỏ, bên ngoài bôn ba cả ngày về đến nhà, không có người chủ động vì hắn chuẩn bị nước tắm cùng đồ ăn, ngược lại còn muốn tranh thủ thời gian chạy về nhà kia nấu cơm ba ba người kia... Công việc trong nhà ngoài xã hội hết thảy đều đặt ở trên người một người hắn, Tiểu Ngũ cùng Sửu Sửu hai người lớn sống chung hoàn toàn không hề có ý muốn chủ động thay hắn san sẻ.
Sửu Sửu oán giận Trình Tuấn xem nhẹ hắn, không dịu dàng ôn nhu với hắn, nhưng Sửu Sửu bản thân mình nhưng cũng chưa hề nghĩ qua, Trình Tuấn chưa từng yêu cầu hắn giúp làm chuyện gì trong nhà, đối với hắn hung cho tới bây giờ cũng không ở trước mặt hắn oán giận quá một câu, đối với hắn chiếu cố có điều xem nhẹ nhưng cũng vẫn như cũ tận hết khả năng mình, dù cho mình có vất vả thế nào cũng không nhắc tới ở trước mặt bọn họ, thời khắc mấu chốt còn sẽ đứng ở góc độ của hắn suy xét vấn đề —— tỷ như, hắn biết mình đối Sửu Sửu có tâm tư này, tức thì bày tỏ ý muốn bảo hộ.
Nhưng Sửu Sửu hoàn toàn không cảm nhận được chỗ tốt của Trình Tuấn.
Mạnh Kỳ vốn định nói Sửu Sửu hiểu, nhưng nghĩ lại thấy như vậy cũng tốt, Sửu Sửu nếu nghĩ như vậy chắc sẽ không muốn trở về nhà Trình Tuấn, đối với hắn mà nói chính là chuyện cực kỳ tốt.
Cho nên, đành phải ủy khuất Trình Tuấn vậy.
Trình Tuấn vừa xấu hổ lại buồn bực, liếc Mạnh Kỳ một cái, phát hiện tên kia ôm tay xe mà đứng, xoay đầu tránh đi bày ra dáng vẻ không liên quan tới mình. Nhưng Trình Tuấn nhìn thế nào cũng đều có cảm giác trên mặt người này giống như đang xem trò cười dù bận vẫn ung dung. Mạnh Kỳ người này ngẫu nhiên còn rất nham hiểm, phỏng chừng hắn đã sớm dự đoán được Sửu Sửu sẽ có cái loại phản ứng này, cho nên chờ ở chỗ này nhìn mình mất mặt đâu.
Trình Tuấn không có biện pháp xoay chuyển Sửu Sửu, lại tự mình gây mâu thuẫn với Sửu Sửu, hắn lại không thể ở trước mặt Mạnh Kỳ mạnh mẽ đem hắn tha về, như vậy dường như biểu hiện là mình rất phòng bị Mạnh Kỳ.
Sau khi khuyên bảo không có kết quả Trình Tuấn chỉ có thể dặn dò Sửu Sửu ở trong nhà Mạnh Kỳ đừng gây phiền toái, lời ngầm ý vẫn muốn nhắc nhở hắn tự mình cẩn thận, đừng để lộ thân phận của mình, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết hoặc là dọa tới Mạnh Kỳ. Sau lại ý vị sâu sa nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ, bảo hắn kiềm chế chút.
Mạnh Kỳ bất đắc dĩ mà nói: "Anh là người không thể quản nửa người dưới chính mình sao?"
Trình Tuấn nói: "... Làm nam nhân, vấn đề này em kiên trì giữ nguyên ý kiến!"
Mạnh Kỳ: "..."
Sau ba tuần, Kỳ động dục của Tiểu Ngũ cuối cùng cũng đi qua, Trình Tuấn cũng ăn no nê. Thừa dịp thời gian rảnh rỗi sau khi làm xong hợp đồng với ba Từ Phương Phỉ, Trình Tuấn cùng Từ Phương Phỉ xin nghỉ ba ngày, ở nhà ngủ bù.
"A, ba tuần qua nếu không phải em cho tôi ăn hạt châu kia, tôi nhất định không sống đến hiện tại." Rốt cục cũng tỉnh ngủ Trình Tuấn nằm ở trong sô pha, đầu gối lên trên đùi Tiểu Ngũ, cắn quả táo răng rắc răng rắc, "Đây là sự khác nhau giữa người cùng động vật a!"
Tiểu Ngũ nhìn không chuyển mắt màn hình TV, nghe vậy nhìn về phía Trình Tuấn, trong ánh mắt mơ hồ biểu lộ lo lắng, "Sẽ cảm thấy chán ghét sao?"
Trình Tuấn sửng sốt một chút, "Thích còn không kịp, làm sao chán ghét? Chẳng qua sinh lý con người hạn chế, không thể cùng với động vật ở kỳ động dục đánh đồng. Cho nên có hạt châu kia tôi rất là may mắn a." Cười xấu xa một chút, "Tôi nghĩ phỏng chừng nam nhân khắp thiên hạ nếu mà biết thì nhất định ghen tị chết thôi."
"Vì cái gì?"
"Em không hiểu đâu, đây là giấc mộng của mọi nam nhân a!"
"Quả thật là không hiểu!"
Cuối tháng tư, ông chủ Kim Quý Sinh trở lại viện hải dương.
Trình Tuấn bận rộn rất nhiều ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý tới tiến độ xây dựng khu sinh vật biển ở vịnh người cá, tháng giêng trở về thời điểm cúng bái bà ngoại còn chỉ có cái sườn chưa định hình, hiện tại nhìn thì toàn thân đã đúc. Kim Quý Sinh cũng thường xuyên ở bên kia, toàn bộ tiến độ công trình toàn bộ hành trình theo dõi chặt chẽ, hai cái viện hải dương kia giao cho thân tín quản lý.
Bất quá, không nghĩ tới lần này Kim Quý Sinh trở về mang tới một cái tin tức làm cho toàn bộ nhân viên công tác trong quán kinh ngạc không thôi —— hắn đem viện hải dương thành S bán.
Viện hải dương đầu tư rất lớn, hiện tại có quy mô lớn như khu sinh vật biển, Kim Quý Sinh không rảnh quản lý cho nên dừng bớt một sản nghiệp là hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng so sánh hai cái với nhau, dù là quy mô hay hạng ngạch, người sáng suốt vừa nhìn thì mặc cho ai cũng sẽ đều lựa chọn cho ngừng hoạt động kinh doanh thành T bên này, giữ lại thành S bên kia.
Vì sao Kim Quý Sinh lại lựa chọn con đường ngược lại?
Trình Tuấn nghĩ không ra nguyên nhân Kim Quý Sinh làm như vậy.
Từ Phương Phỉ nói: "Sản nghiệp là của hắn, anh quản hắn chi ngừng bên kia đâu. Dù sao thất nghiệp cũng không phải là anh, so với công nhân thành S bên kia, anh dù sao về sau còn có thể tiếp tục nhận được tiền lương thì cứ mừng thầm đi, nếu thật sự đóng cửa bên này, tôi xem anh đi chỗ nào tìm được việc làm như thế."
Từ Phương Phỉ nói cũng có đạo lý, vì thế Trình Tuấn không tiếp tục rối rắm chi nữa, hơn nữa đầu tháng năm bắt đầu khởi công rồi, hắn cũng không có tâm tình đi quản chuyện của người khác.
Sắp tới ngày Quốc Tế Lao Động, vào ngày lễ tất nhiên nhân viên bên trong viện hải dương sẽ không được nghỉ nhưng trước đó đã sắp xếp hết rồi những công nhân này mỗi người được nghỉ ba ngày.
Nhưng suy xét tới vấn đề công nhân tương đối nhiều, từ lịch nghỉ phép bắt đầu từ đầu tháng tư, danh sách là sắp xếp dựa theo khu. Đến phiên Tiểu Ngũ và Sửu Sửu vừa vặn là ba ngày trước ngày lễ, mà hai ngày đầu vừa lúc là hai ngày nghỉ liền của Trình Tuấn.
Trời cao ban cho cơ hội, Trình Tuấn quyết định mang Tiểu Ngũ, Sửu Sửu và con đi du lịch.
Tác giả :
Gia Ngữ