Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Chương 13
Xã hội hiện đại ngày nay, muốn làm việc ở bất cứ chỗ nào, phải có chứng minh nhân dân để ký hợp đồng. Tiểu Ngũ là một con cá heo, hắn khẳng định không có thẻ căn cước chứng minh của con người.
Trình Tuấn ngày hôm qua chỉ lo truy vấn chuyện liên quan tới thân phận của hắn với đứa nhóc nhà mình, lại không nhớ ra vụ này.
Trình Tuấn đem Tiểu Ngũ kéo ra phía sau, giải thích với ông chủ cùng giám đốc bộ phận nhân sự, "Thật ngại quá! Tiểu Ngũ là là họ hàng xa của tôi, ở quê cuộc sống nghèo nàn, hắn chưa nhìn thấy phồn hoa nơi thành thị. Kết quả vừa đến bên này không bao lâu đã bị người trộm ví, trong đó có chứng minh nhân dân.
Ông chủ xem có thể chờ vài ngày được không, tôi sẽ trở về quê giúp Tiểu Ngũ làm cái mới sau đó quay lại đây tiếp tục làm thủ tục nhập chức được không."
Chuyện bị mất thẻ căn cước này đích xác thấy rất nhiều. Trình Tuấn giải thích như vậy, ông chủ cũng không hoài nghi, suy nghĩ một chút quay đầu lại nhìn giám đốc bộ phận nhân sự Từ Phương Phỉ nói: "Vậy đi, việc này cứ tạm thời ngừng lại, Từ giám cậu trước nhớ kỹ." Lại chuyển hướng nhìn về Trình Tuấn với Tiểu Ngũ, "Ừ, một tháng hẳn là đủ đi?"
Một thuần dưỡng viên ưu tú sẽ mang lại cho ông ta rất nhiều giá trị, ông chủ làm ăn rất nhiều năm, không nói tới con mắt tinh tường, nhưng năng lực nhìn người vẫn rất chuẩn. Ông chủ nhìn trúng Tiểu Ngũ, tạm hoãn thủ tục nhập chức loại việc nhỏ này hoàn toàn không là gì.
Trình Tuấn nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Đủ, sau khi làm xong tôi lập tức dẫn hắn đi làm thủ tục nhập chức."
Sau khi ông chủ với giám đốc nhân sự đi rồi, Tiểu Ngũ lập tức hỏi Trình Tuấn: "Thẻ căn cước là cái gì?"
Trình Tuấn giải thích cho hắn nói: "Đây là một vật dùng để chứng minh thân phận một người." Trình Tuấn chỉa chỉa chính mình, "Tỷ như tôi, tôi là Trình Tuấn, thẻ căn cước chính là một loại bằng chứng chứng minh tôi là Trình Tuấn."
Tiểu Ngũ ngưng mắt nghĩ nghĩ, "Tôi đây không có?"
Trình Tuấn hạ giọng, để sát vào bên cạnh lỗ tai Tiểu Ngũ, "Cậu đương nhiên không có nha, cậu lại không phải là nhân loại."
"Vậy làm sao bây giờ? Mới nãy người kia nói, phải dùng nó để làm thủ tục gì mà."
Tiểu Ngũ không hiểu lắm tầm quan trọng của thẻ căn cước chứng minh kia, hắn lúc ở ngoài biển, tất cả mọi người là thông qua thanh âm phân rõ mình là cá heo ở ngoài đó, đừng nói là thẻ căn cước, đại gia người ta ngay cả tên cũng đều không có. Bất quá, hắn lại có thể từ trong lời nói của Trình Tuấn cảm nhận được vật này đối với nhân loại sự rất cần, cho nên, bây giờ là hắn có bề ngoài của nhân loại, nếu muốn lưu lại với con ở cùng một chỗ hắn, vì đồ vật này nên cảm thấy có chút nóng nảy.
Trình Tuấn trầm ngâm một chút, nói: "Nếu không, Tiểu Ngũ, cậu không cần đi làm, ở nhà tôi nuôi cậu."
Cuộc sống sinh hoạt tại thành phố này những nơi phải dùng thẻ căn cước thật sự rất nhiều, không có thẻ căn cước chứng minh thân phận của bản thân là một chuyện vô cùng phiền phức, trong sinh hoạt thì khỏi nói. Nhưng nếu muốn làm việc nhất định phải có.
Hơn nữa, trong viện hải dương này thân phận của bản thân tương đối mẫn cảm, thường xuyên sẽ có người ở trong hiệp hội bảo vệ động vật xuống để thị sát, đối với người làm thẩm tra cũng tương đối nghiêm khắc, chủ yếu là sợ có người ngược đãi động vật.
Tiểu Ngũ muốn lưu lại làm việc cũng không dễ dàng, không có thẻ căn cước không thể làm thủ tục nhập chức. Thẻ căn cước bị mất chỉ là lấy cớ cũng chỉ có thể chống đỡ nhất thời, về sau phải thế nào.
Hơn nữa hắn còn không có hộ khẩu, sau khi nhập chức nếu có người đi điều tra nhân khẩu người ngoại lai, rất là khó giải quyết.
Nếu không đi làm ở trong nhà, không có thẻ căn cước cũng không hề gì.
Chính là Tiểu Ngũ thoạt nhìn tựa hồ cũng không đồng ý với đề nghị của Trình Tuấn. Hắn lắc lắc đầu, trầm mặc một hồi lâu rồi nói: "Tôi hiểu, nhân loại các anh nếu muốn sống sót thì phải làm việc. Anh phải nuôi tôi, mua cá cho tôi, phải dùng giấy để trao đổi, không có việc sẽ không có giấy..."
"Từ từ chờ một chút." Trình Tuấn bị Tiểu Ngũ một hơi nói cái từ "giấy" khiến cho dở khóc dở cười, "Cái gì mà giấy hả, cái kia không phải gọi là giấy, đó là tiền."
Tiểu Ngũ ngẩn người, "A, nguyên lai tên là tiền à." Lúc trước nhìn thấy Trình Tuấn mua thức ăn luôn phải đưa cho người ta một sấp giấy, sau đó người khác mới đem đồ ăn hoặc là cá giao cho Trình Tuấn, nguyên lai cái đồ vật kia gọi là "tiền".
Trình Tuấn buồn cười gật gật đầu, "Đúng! Cậu cũng biết con người làm việc đều là vì tiền."
"Cho nên tôi cũng muốn làm việc, phải nuôi tôi với con, một mình anh thực vất vả."
"..." Trình Tuấn nhất thời há miệng nhưng không thốt ra lời.
Từ khi rời khỏi vịnh người cá, xa bà ngoại đến thành phố T học đại học, chưa còn ai quan tâm tới Trình Tuấn, không có người để ý tới hắn học tập như thế nào, sinh hoạt như thế nào, có bị bệnh ốm đau có người chiếu cố hay không...
Cha mẹ hắn sau khi li dị ai cũng có gia đình riêng, mẹ hắn ngoại trừ tới tháng gửi tiền thì không thấy mặt, cha hắn sống cùng một thành phố với con sau vụ mua nhà cho hắn thì bị vợ quản lý gắt gao, bình thường ngay cả cú điện thoại cũng không dám gọi tới.
Bên người tuy rằng cũng có không ít bạn bè chơi thân, người thật sự quan tâm tới hắn cũng không ít, nhưng người ta cũng có chuyện của mình, bình thường thấy hắn khó khăn ra tay giúp đỡ ít nhiều cũng đã có tình có nghĩa lắm rồi, làm sao có khả năng cả ngày luẩn quẩn quan tâm hắn lo cho hắn.
Sau khi bà ngoại qua đời, Trình Tuấn cũng chẳng rõ đã bao nhiêu năm chưa từng nghe ai nói với hắn như thế, ấm áp dễ chịu. Trong lúc nhất thời, cảm giác này giống như tình cảnh một mình bôn ba dưới ánh mặt trời chói chang trong sa mạc nóng bức cho dù có sắp chết cũng muốn chống đỡ, không ai để dốc bầu tâm sự san xẻ nỗi đau chôn sâu trong đáy lòng, rồi trong nháy mắt được được người cứu rỗi.
Trình Tuấn nhìn thoáng qua hòn non bộ bên cạnh cánh cửa thông với phòng nhân viên, xác định Lý Tĩnh Như sẽ không xuất hiện, nhích người tới đem Tiểu Ngũ hung hăng ôm chặt vào trong ngực.
Công việc tạm thời cứ quyết định rồi, Trình Tuấn lấy cớ về quê làm lại thẻ căn cước mới, ông chủ đáp ứng hắn hoàn thành thủ tục trong vòng một tháng. Trước đó, Tiểu Ngũ đi theo Trình Tuấn để làm quen với hoàn cảnh công việc trong viện hải dương, rồi sau đó mới gặp trực tiếp quản lý để xin phép về quê làm lại thẻ.
Sau khi quyết định xong chuyện, ông chủ đã lên đường trở lại thành phố T.
Lý Tĩnh Như nói ông chủ vội vã như thế, nhất định là vì chuyện của cá heo "Tiểu Ngũ".
Kỳ thật chuyện này cũng không khó đoán, một con cá heo thông minh linh hoạt lại không phải tốn phí gì nhiều, bởi lẽ đa phần cá heo trong viện hải dương đều là mua từ nước ngoài.
Tiểu Ngũ là con cá heo ông chủ hốt từ cửa hải quan, chi phí so với nhập từ nước ngoài về thì quá rẻ, hiện tại lại bị rơi mất, ai cũng có thể tưởng tượng bộ dáng xót ruột xót gan của ông ấy. Hai người kia giấu diếm sự thực, lần này chắc chắn sẽ ăn đủ, đúng là tai bay vạ gió.
Nhưng mà mấy chuyện đó chẳng liên quan gì với Trình Tuấn, hắn thấy, những người không bảo vệ cá heo để mặc nó rơi như thế bị vậy đúng là xứng đáng.
Ông chủ đi rồi, quản lý Lâm Dĩnh có qua đây xem qua tình hình huấn luyện. Từ sau ngày giám đốc bị rơi xuống nước, mỗi khi Lâm Dĩnh đối mặt với Trình Tuấn đều tự giác sinh ra một chút cảm giác sợ hãi. Trừ bỏ những lúc công việc cần phải giám sát kiểm tra ra, phần lớn thời gian còn lại cô ta đều không còn nói chuyện hay bới xỉa gì tới hắn nữa.
Lâm Dĩnh là điển hình của loại người gió chiều nào xoay chiều đó, người chuyên môn bắt nạt kẻ yếu.
Trình Tuấn bề ngoài thoạt nhìn kiên cường, nhưng trên người hắn luôn lộ ra một cỗ khí bất cần đời "tùy tiện", có một lần Lâm Dĩnh cho rằng hắn là người dễ nói chuyện, là người dễ dàng nắm ở trong lòng bàn tay, cho nên đối với hắn luôn hầm hầm giận dữ, thần sắc nghiêm nghị.
Không biết, Trình Tuấn chẳng qua là cho rằng những việc nhỏ đó còn không đủ để khiến hắn giận, cũng không đem Lâm Dĩnh người này để vào mắt, cho nên làm như không thấy, thấy mà không để ý tới.
Chính bởi vì lâu ngày quen như thế, cho nên khi mặt Trình Tuấn đột nhiên biến sắc, lấy thái độ cường ngạnh như vậy với lời nói ác độc đối chọi gay gắt, lúc này Lâm Dĩnh như đứng ngồi không yên, mãnh liệt cảm nhận được sự áp bách mãnh liệt, dẫn đến chuyện mỗi khi cô ta gặp Trình Tuấn, đều trở thành tình trạng muốn quấy nhiễu.
Sau trò cười hôm ấy, Tiểu Ngũ đối với người phụ nữ này đều không có ấn tượng tốt, nhưng hắn bây giờ là người mới, theo lý. Quản lý theo thông lệ phải hỏi thăm, nhưng Lâm Dĩnh ngăn ngừa Trình Tuấn ăn nói không nể nang gì, đơn giản hỏi Tiểu Ngũ mấy vấn đề liền vội vàng rời khỏi.
Tiểu Ngũ mặc quần bơi, cùng nhóm cá heo vui đùa ầm ĩ, một lát sau nổi trên mặt nước hai tay vịn vào bờ nói với Trình Tuấn: "Tôi không thích mẫu người kia."
Trình Tuấn đang cho cá heo ăn, nghe vậy nhíu mày, "Mẫu người? Có ý tứ gì a."
Tiểu Ngũ dẩu miệng, mất hứng nói: "Mẫu người, chính là mẫu người. Thế mà lúc trước anh còn nói cá heo cái..."
Ha ha ——
Trình Tuấn cười đến suýt nữa ngã vào trong ao.
Trình Tuấn ngày hôm qua chỉ lo truy vấn chuyện liên quan tới thân phận của hắn với đứa nhóc nhà mình, lại không nhớ ra vụ này.
Trình Tuấn đem Tiểu Ngũ kéo ra phía sau, giải thích với ông chủ cùng giám đốc bộ phận nhân sự, "Thật ngại quá! Tiểu Ngũ là là họ hàng xa của tôi, ở quê cuộc sống nghèo nàn, hắn chưa nhìn thấy phồn hoa nơi thành thị. Kết quả vừa đến bên này không bao lâu đã bị người trộm ví, trong đó có chứng minh nhân dân.
Ông chủ xem có thể chờ vài ngày được không, tôi sẽ trở về quê giúp Tiểu Ngũ làm cái mới sau đó quay lại đây tiếp tục làm thủ tục nhập chức được không."
Chuyện bị mất thẻ căn cước này đích xác thấy rất nhiều. Trình Tuấn giải thích như vậy, ông chủ cũng không hoài nghi, suy nghĩ một chút quay đầu lại nhìn giám đốc bộ phận nhân sự Từ Phương Phỉ nói: "Vậy đi, việc này cứ tạm thời ngừng lại, Từ giám cậu trước nhớ kỹ." Lại chuyển hướng nhìn về Trình Tuấn với Tiểu Ngũ, "Ừ, một tháng hẳn là đủ đi?"
Một thuần dưỡng viên ưu tú sẽ mang lại cho ông ta rất nhiều giá trị, ông chủ làm ăn rất nhiều năm, không nói tới con mắt tinh tường, nhưng năng lực nhìn người vẫn rất chuẩn. Ông chủ nhìn trúng Tiểu Ngũ, tạm hoãn thủ tục nhập chức loại việc nhỏ này hoàn toàn không là gì.
Trình Tuấn nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Đủ, sau khi làm xong tôi lập tức dẫn hắn đi làm thủ tục nhập chức."
Sau khi ông chủ với giám đốc nhân sự đi rồi, Tiểu Ngũ lập tức hỏi Trình Tuấn: "Thẻ căn cước là cái gì?"
Trình Tuấn giải thích cho hắn nói: "Đây là một vật dùng để chứng minh thân phận một người." Trình Tuấn chỉa chỉa chính mình, "Tỷ như tôi, tôi là Trình Tuấn, thẻ căn cước chính là một loại bằng chứng chứng minh tôi là Trình Tuấn."
Tiểu Ngũ ngưng mắt nghĩ nghĩ, "Tôi đây không có?"
Trình Tuấn hạ giọng, để sát vào bên cạnh lỗ tai Tiểu Ngũ, "Cậu đương nhiên không có nha, cậu lại không phải là nhân loại."
"Vậy làm sao bây giờ? Mới nãy người kia nói, phải dùng nó để làm thủ tục gì mà."
Tiểu Ngũ không hiểu lắm tầm quan trọng của thẻ căn cước chứng minh kia, hắn lúc ở ngoài biển, tất cả mọi người là thông qua thanh âm phân rõ mình là cá heo ở ngoài đó, đừng nói là thẻ căn cước, đại gia người ta ngay cả tên cũng đều không có. Bất quá, hắn lại có thể từ trong lời nói của Trình Tuấn cảm nhận được vật này đối với nhân loại sự rất cần, cho nên, bây giờ là hắn có bề ngoài của nhân loại, nếu muốn lưu lại với con ở cùng một chỗ hắn, vì đồ vật này nên cảm thấy có chút nóng nảy.
Trình Tuấn trầm ngâm một chút, nói: "Nếu không, Tiểu Ngũ, cậu không cần đi làm, ở nhà tôi nuôi cậu."
Cuộc sống sinh hoạt tại thành phố này những nơi phải dùng thẻ căn cước thật sự rất nhiều, không có thẻ căn cước chứng minh thân phận của bản thân là một chuyện vô cùng phiền phức, trong sinh hoạt thì khỏi nói. Nhưng nếu muốn làm việc nhất định phải có.
Hơn nữa, trong viện hải dương này thân phận của bản thân tương đối mẫn cảm, thường xuyên sẽ có người ở trong hiệp hội bảo vệ động vật xuống để thị sát, đối với người làm thẩm tra cũng tương đối nghiêm khắc, chủ yếu là sợ có người ngược đãi động vật.
Tiểu Ngũ muốn lưu lại làm việc cũng không dễ dàng, không có thẻ căn cước không thể làm thủ tục nhập chức. Thẻ căn cước bị mất chỉ là lấy cớ cũng chỉ có thể chống đỡ nhất thời, về sau phải thế nào.
Hơn nữa hắn còn không có hộ khẩu, sau khi nhập chức nếu có người đi điều tra nhân khẩu người ngoại lai, rất là khó giải quyết.
Nếu không đi làm ở trong nhà, không có thẻ căn cước cũng không hề gì.
Chính là Tiểu Ngũ thoạt nhìn tựa hồ cũng không đồng ý với đề nghị của Trình Tuấn. Hắn lắc lắc đầu, trầm mặc một hồi lâu rồi nói: "Tôi hiểu, nhân loại các anh nếu muốn sống sót thì phải làm việc. Anh phải nuôi tôi, mua cá cho tôi, phải dùng giấy để trao đổi, không có việc sẽ không có giấy..."
"Từ từ chờ một chút." Trình Tuấn bị Tiểu Ngũ một hơi nói cái từ "giấy" khiến cho dở khóc dở cười, "Cái gì mà giấy hả, cái kia không phải gọi là giấy, đó là tiền."
Tiểu Ngũ ngẩn người, "A, nguyên lai tên là tiền à." Lúc trước nhìn thấy Trình Tuấn mua thức ăn luôn phải đưa cho người ta một sấp giấy, sau đó người khác mới đem đồ ăn hoặc là cá giao cho Trình Tuấn, nguyên lai cái đồ vật kia gọi là "tiền".
Trình Tuấn buồn cười gật gật đầu, "Đúng! Cậu cũng biết con người làm việc đều là vì tiền."
"Cho nên tôi cũng muốn làm việc, phải nuôi tôi với con, một mình anh thực vất vả."
"..." Trình Tuấn nhất thời há miệng nhưng không thốt ra lời.
Từ khi rời khỏi vịnh người cá, xa bà ngoại đến thành phố T học đại học, chưa còn ai quan tâm tới Trình Tuấn, không có người để ý tới hắn học tập như thế nào, sinh hoạt như thế nào, có bị bệnh ốm đau có người chiếu cố hay không...
Cha mẹ hắn sau khi li dị ai cũng có gia đình riêng, mẹ hắn ngoại trừ tới tháng gửi tiền thì không thấy mặt, cha hắn sống cùng một thành phố với con sau vụ mua nhà cho hắn thì bị vợ quản lý gắt gao, bình thường ngay cả cú điện thoại cũng không dám gọi tới.
Bên người tuy rằng cũng có không ít bạn bè chơi thân, người thật sự quan tâm tới hắn cũng không ít, nhưng người ta cũng có chuyện của mình, bình thường thấy hắn khó khăn ra tay giúp đỡ ít nhiều cũng đã có tình có nghĩa lắm rồi, làm sao có khả năng cả ngày luẩn quẩn quan tâm hắn lo cho hắn.
Sau khi bà ngoại qua đời, Trình Tuấn cũng chẳng rõ đã bao nhiêu năm chưa từng nghe ai nói với hắn như thế, ấm áp dễ chịu. Trong lúc nhất thời, cảm giác này giống như tình cảnh một mình bôn ba dưới ánh mặt trời chói chang trong sa mạc nóng bức cho dù có sắp chết cũng muốn chống đỡ, không ai để dốc bầu tâm sự san xẻ nỗi đau chôn sâu trong đáy lòng, rồi trong nháy mắt được được người cứu rỗi.
Trình Tuấn nhìn thoáng qua hòn non bộ bên cạnh cánh cửa thông với phòng nhân viên, xác định Lý Tĩnh Như sẽ không xuất hiện, nhích người tới đem Tiểu Ngũ hung hăng ôm chặt vào trong ngực.
Công việc tạm thời cứ quyết định rồi, Trình Tuấn lấy cớ về quê làm lại thẻ căn cước mới, ông chủ đáp ứng hắn hoàn thành thủ tục trong vòng một tháng. Trước đó, Tiểu Ngũ đi theo Trình Tuấn để làm quen với hoàn cảnh công việc trong viện hải dương, rồi sau đó mới gặp trực tiếp quản lý để xin phép về quê làm lại thẻ.
Sau khi quyết định xong chuyện, ông chủ đã lên đường trở lại thành phố T.
Lý Tĩnh Như nói ông chủ vội vã như thế, nhất định là vì chuyện của cá heo "Tiểu Ngũ".
Kỳ thật chuyện này cũng không khó đoán, một con cá heo thông minh linh hoạt lại không phải tốn phí gì nhiều, bởi lẽ đa phần cá heo trong viện hải dương đều là mua từ nước ngoài.
Tiểu Ngũ là con cá heo ông chủ hốt từ cửa hải quan, chi phí so với nhập từ nước ngoài về thì quá rẻ, hiện tại lại bị rơi mất, ai cũng có thể tưởng tượng bộ dáng xót ruột xót gan của ông ấy. Hai người kia giấu diếm sự thực, lần này chắc chắn sẽ ăn đủ, đúng là tai bay vạ gió.
Nhưng mà mấy chuyện đó chẳng liên quan gì với Trình Tuấn, hắn thấy, những người không bảo vệ cá heo để mặc nó rơi như thế bị vậy đúng là xứng đáng.
Ông chủ đi rồi, quản lý Lâm Dĩnh có qua đây xem qua tình hình huấn luyện. Từ sau ngày giám đốc bị rơi xuống nước, mỗi khi Lâm Dĩnh đối mặt với Trình Tuấn đều tự giác sinh ra một chút cảm giác sợ hãi. Trừ bỏ những lúc công việc cần phải giám sát kiểm tra ra, phần lớn thời gian còn lại cô ta đều không còn nói chuyện hay bới xỉa gì tới hắn nữa.
Lâm Dĩnh là điển hình của loại người gió chiều nào xoay chiều đó, người chuyên môn bắt nạt kẻ yếu.
Trình Tuấn bề ngoài thoạt nhìn kiên cường, nhưng trên người hắn luôn lộ ra một cỗ khí bất cần đời "tùy tiện", có một lần Lâm Dĩnh cho rằng hắn là người dễ nói chuyện, là người dễ dàng nắm ở trong lòng bàn tay, cho nên đối với hắn luôn hầm hầm giận dữ, thần sắc nghiêm nghị.
Không biết, Trình Tuấn chẳng qua là cho rằng những việc nhỏ đó còn không đủ để khiến hắn giận, cũng không đem Lâm Dĩnh người này để vào mắt, cho nên làm như không thấy, thấy mà không để ý tới.
Chính bởi vì lâu ngày quen như thế, cho nên khi mặt Trình Tuấn đột nhiên biến sắc, lấy thái độ cường ngạnh như vậy với lời nói ác độc đối chọi gay gắt, lúc này Lâm Dĩnh như đứng ngồi không yên, mãnh liệt cảm nhận được sự áp bách mãnh liệt, dẫn đến chuyện mỗi khi cô ta gặp Trình Tuấn, đều trở thành tình trạng muốn quấy nhiễu.
Sau trò cười hôm ấy, Tiểu Ngũ đối với người phụ nữ này đều không có ấn tượng tốt, nhưng hắn bây giờ là người mới, theo lý. Quản lý theo thông lệ phải hỏi thăm, nhưng Lâm Dĩnh ngăn ngừa Trình Tuấn ăn nói không nể nang gì, đơn giản hỏi Tiểu Ngũ mấy vấn đề liền vội vàng rời khỏi.
Tiểu Ngũ mặc quần bơi, cùng nhóm cá heo vui đùa ầm ĩ, một lát sau nổi trên mặt nước hai tay vịn vào bờ nói với Trình Tuấn: "Tôi không thích mẫu người kia."
Trình Tuấn đang cho cá heo ăn, nghe vậy nhíu mày, "Mẫu người? Có ý tứ gì a."
Tiểu Ngũ dẩu miệng, mất hứng nói: "Mẫu người, chính là mẫu người. Thế mà lúc trước anh còn nói cá heo cái..."
Ha ha ——
Trình Tuấn cười đến suýt nữa ngã vào trong ao.
Tác giả :
Gia Ngữ