Cây Xương Sườn Thứ Hai
Chương 9
Ngày thứ hai đi làm, trong tay ôm một chồng lớn công việc cần làm, bình thường thời gian để làm việc là không bao giờ đủ, nếu mà không có người giúp thì đúng là không còn thời gian để ăn ngủ nữa rồi. Trì Đông Chí vất vả lắm mới có thời gian để uống một ngụm nước, vừa đúng lúc nhìn thấy đồ đệ Cốc Tử đang chuồn mất.
“Này, quay trở lại quay trở lại.”
Cốc Tử cười hì hì, đứng thẳng lưng lên, “Sư phụ đại nhân, ngài có điều gì muốn chỉ giáo?”
“Chuyện gì đây? Sao lại muốn chuồn mất?”
Cốc Tử đưa hai tay lên che bụng, “Ôi sư phụ, con đau bụng, chúng ta đều là phụ nữ, nhất định là ngài hiểu mà.”
Trì Đông Chí cau mày lại, “Không phải chứ, tôi thấy cô một tháng đau bụng đến vài lần?” Cốc Tử không da không mặt nở nụ cười.
“Được rồi được rồi, vụ án đầu độc thu thập chứng cứ đến đâu rồi?”
“Không biết.” Cốc Tử nén cười, “Tuổi tác của sư phụ cũng không lớn mà, người đã quên vụ này là Chu Nhiễm theo rồi sao.”
Trì Đông Chí nhìn một vòng, không thấy người, cố ý ho hai tiếng, “Ngày hôm nay không có ai tới nhỉ? Hay là đi điểm danh!”
Mọi người chung quanh bị cô chọc cười, Cốc Tử đưa tay lên, “Báo cáo quan trên, Chu Nhiễm chuồn mất, còn chuồn nhanh hơn cả em.”
Mãi đến giữa trưa mới nhìn thấy bóng Chu Nhiễm, Trì Đông Chí đang ăn cơm ở căn tin, suy nghĩ thấy đám người này mà đứng lên thì cao hơn cô cả một cái đầu, nơi này nhiều người như vậy cũng nên giữ mặt mũi cho cậu ta, thời gian nghỉ trưa liền gọi cậu ta đến phòng nghỉ nói vài câu. Chu Nhiễm cúi đầu im lặng không nói, khiến Trì Đông Chí có cảm giác mình giống như bà ngoại của sói vậy.
“Tôi nói như vậy thì cậu cũng tỏ chút thái độ đi chứ? Ít nhất cũng phải nói lý do đi mất.”
Chu Nhiễm ấp a ấp úng nửa ngày, nhìn bộ dạng giống như muốn khóc, “Em…..Em đi ra ngoài mua ít đồ.”
“Cậu đi ra ngoài thì cũng phải xin phép tôi chứ, cậu nói xem mấy cậu trông ngóng đến ngày thi, xong việc thì hai ba ngày lại không thấy bóng dáng người đâu, tất cả đều giao hết cho tôi…..” Lúc này di động lại vang lên, Trì Đông Chí liếc nhìn rồi lại giáo huấn, “Tôi không chịu trách nhiệm được, cứ vậy đi, cậu về trước đi, tôi còn có chút việc.”
Trì Đông Chí quay lưng lại nghe điện thoại, vừa mới alo một tiếng, nhìn thấy Chu Nhiễm đi ra khỏi cửa rồi lại quay vào nhét một hộp gì đó vào trong tay cô quay đầu bỏ chạy. Trì Đông Chí cảm thấy kỳ quái, mở ra là bánh tart, còn rất ấm, cô lại không nhịn được nở nụ cười, đứa bé này, lại còn biết đút lót.
“Này, Tần Thanh.”
“Tôi nói cậu chơi đùa cái gì thế hả, tôi gọi cậu nửa ngày rồi.” Phía bên kia là tiếng người ồn ào, “Tôi nói hai vợ chồng nhà cậu quanh co vòng vèo gì thế, một người thì gọi không nghe, một người gọi được nhưng không nói chuyện, mấy người vội vàng cái gì hả, không coi trọng mấy người nộp thuế như chúng tôi sao.”
“Ơ ơ ơ, có phải là muốn khoe cậu vừa đi chơi biển về, trong miệng toàn là mùi vị hải sản.” Trì Đông Chí ở một bên trêu ghẹo Tần Thanh, một bên mở hộp bánh trứng ra ăn, đừng nói là tiểu tử này cố gắng để mua, cô rất thích ăn bánh tart KFC.
“Bớt nói nhảm đi, anh em đã về rồi, tìm vợ chồng nhà cậu tụ họp một bữa nào.”
“Đã về rồi, nên gặp nhau, cũng đã hai năm không gặp rồi.”
“Còn không phải sao, có thể tưởng tượng được là mình sắp chết luôn rồi.”
Trì Đông Chí tán phét với Tần Thanh một lát rồi hẹn thời gian và địa điểm để buổi tối gặp mặt, sau khi cúp điện thoại lại nghĩ nghĩ bấm số của Lương Hạ Mạt, vẫn giống như trước không có ai nghe máy. Buổi tối sau khi tan việc liền đi đến nơi hẹn, ngoài ý muốn là nhìn thấy Thẩm Linh đã ở đó.
Bọn họ hẹn gặp nhau ở một phòng bao trong khách sạn, Trì Đông Chí đến sau cũng không để ý đến người, lười biếng vẫn không đổi, còn hai người kia vẫn vô tri vô giác, Tần Thanh ba hoa nước miếng tung bay, Thẩm Linh nể tình cười không ngớt.
Cô và Thẩm Linh là hai cô gái duy nhất trong đại viện, luôn là đối tượng để theo đuổi, chẳng qua từ nhỏ Trì Đông Chí không hề giống một cô gái, cho nên tất cả mọi người đều xem cô như anh em, nhưng Thẩm Linh thì lại khác, mặc kệ là ở đại viện hay ở trường học, cho đến bây giờ cô ấy vẫn chính là một công chúa, năm thứ ba tiểu học đã nhận được thư tình, cho đến bây giờ cũng không kề vai sát cánh, ngoại trừ Lương Hạ Mạt.
Không biết Tần Thanh đã chạy đến bên cạnh cô từ lúc nào, huơ huơ tay trước mặt cô, “Cô nương ơi, hoàn hồn nào.”
Trì Đông Chí vội vàng cắt ngang suy nghĩ ngẩng đầu nhìn, phát hiện hai người này đều đang giương cằm nhìn cô, “Xin lỗi.” Cô nói, bưng ly nước chanh lên uống để che giấu.
Hai người đối diện nhìn thấy, đều có chút không hiểu, “A, Đông Tử của chúng ta từ khi nào đã học được cách khách khí như vậy.” Tần Thanh đê tiện, từ bé đã như vậy, “Uống một chút, đã gọi điện thoại, lát nữa Hạ Mạt đến chúng ta sẽ bắt đầu ăn, đêm nay không say không về.”
“Đã nghe?”
“Đúng vậy.” Tần Thanh nói đùa, “Vẫn là công chúa Thẩm của chúng ta có tài, một cuộc đã nghe.”
Ngón tay thoáng qua một cái, cục đá nhỏ va vào vách ly tường kêu răng rắc, Trì Đông Chí mỉm cười, “Mình cũng cảm thấy như vậy, mình nhớ hồi nhỏ cậu luôn luôn ở lại lớp, sau này ở lại đến lợp của tụi mình ngồi bàn trên, có một lần dán một tờ giấy sau lưng cô giáo, cô vừa quay đầu lại cậu đã cúi đầu ghi chép, cô ấy tưởng là mình làm, cậu còn vụng trộm chắp tay xin mình đừng phủ nhận, kết quả cậu không bị sao, còn mình lại bị phạt ghi bài trên bảng đen, tiền cơm trưa đều cho anh ấy cầm, anh ấy cũng không biết đưa cơm cho mình, cậu đi tìm cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là Thẩm Linh thuyết phục anh ấy.”
Tiếng nhai cục đá nhỏ vang lên, cô còn nhớ rõ lần đó đói đến mức ngực dán vào lưng cũng không thấy Lương Hạ Mạt đến, sau đó Tô Nhượng mang cơm đến còn thay cô ghi bài trên bảng. Rốt cuộc Lương Hạ Mạt cũng đã đến nói là vì nể mặt Thẩm Linh, sắc mặt tối đen không kiên nhẫn, cô buồn bực không thèm ngẩng đầu nhìn anh, anh liền ném cơm trưa đến trước mặt cô, trước khi đi còn đoạt lấy cơm mà Tô Nhượng mang đến cho cô ném vào thùng rác.
“Đúng vậy đúng vậy, lần đó Hạ Mạt còn đánh mình.” Tần Thanh gãi gãi đầu cười, “Thẩm Linh nói, có phải cậu và Tô Nhượng giận dỗi gì đúng không?”
Thẩm Linh không tự nhiên liếc nhìn Trì Đông Chí một cái, “Hai vợ chồng giận dỗi bình thường thôi mà.”
“Ha ha ha, bình thường bình thường, Đông Tử không có việc gì thì khuyên nhủ Tô Nhượng đi, mình đi toilet một chút, mọi người cứ tán gẫu.”
Ở trong mắt bọn họ, cô và Tô Nhượng vĩnh viễn là bạn bè tốt không có gì giấu nhau, cũng giống như Thẩm Linh và Lương Hạ Mạt, không ai biết rằng cô và Tô Nhượng nhiều năm không liên lạc rồi.
Sau khi Tần Thanh rời đi trong phòng có chút yên tĩnh, không đến một phút sau Thẩm Linh liền đảo qua đảo lại, “Đông Tử, cậu nói thật sao, Tô Nhượng…..Gần đây anh ấy có tìm cậu không?”
Trì Đông Chí liếc nhìn cô, chỉ lười biếng cầm ống hút uống nước trái cây.
Thẩm Linh nhìn thấy cô như vậy, có chút nản lòng trở lại chỗ ngồi, “Gần đây mình cũng mới biết được, hồi nhỏ anh ấy thích cậu, trong lòng mình cảm thấy rất khó chịu.”
“Cậu ầm ĩ với cậu ấy? Cũng vì chuyện này mà hai người đòi ở riêng?”
“Ừ.” Thẩm Linh gật đầu.
Trì Đông Chí ngạc nhiên, không biết cô gái này giả ngu hay khờ thật, từ nhỏ đến lớn mặc kệ cô có ức hiếp như thế nào, cô ấy vẫn không xem mình như người ngoài, không có chút biết rằng mình bị người khác bài xích.
“Mình nói này Thẩm Linh, những lời này cậu nói với mình có thích hợp không?” Trì Đông Chí híp mắt nhìn cô, “Nếu cậu có chứng cớ mình gặp mặt Tô Nhượng thì nói, còn nếu không có thì hãy tiếp tục về làm vợ hiền đi.”
Thẩm Linh há miệng thở dốc, mắc nghẹn, “Mình không biết, mình biết cậu không có tình cảm gì với Tô Nhượng, Đông Tử mình không giận cậu, ai cũng biết cậu đối xử với Hạ Mạt như thế nào, nhưng trong lòng mình vẫn không thoải mái. Mình có tâm sự, ngoài cậu và Hạ Mạt ra thì không biết nói với ai.”
“Nói với mình cũng không có biện pháp nào hay.” Trì Đông Chí có chút buồn bực, cô cảm thấy rất hâm mộ Thẩm Linh ngờ nghệch này, chuyện như thế này mà cũng có thể chia sẻ với cô, nhưng cô thì không, Lương Hạ Mạt thích Thẩm Linh, chất vấn Lương Hạ Mạt cô lại càng không có dũng khí, càng miễn bàn việc mang ra bàn luận cùng với Thẩm Linh.
“Đông Tử, cậu nói mình như vậy mình cảm thấy rất tốt, vậy sao chuyện với Hạ Mạt lại không thể xử lý tốt? Từ nhỏ cậu vẫn như vậy, cái gì buồn đều giữ trong lòng không nói, Hạ Mạt tâm thô, cậu không nói thì anh ấy cũng không biết.”
“Có những lời đã nói ra thì không thể cứu vãn.” Trì Đông Chí mặt mày ủ rũ, “Lương Hạ Mạt đã nói cái gì với cậu à?”
“Anh ấy nói cậu giận dỗi với anh ấy, mà anh ấy cũng không biết vì sao, Đông Tử, dù sao thì quan hệ giữa cậu với Hạ Mạt cũng rất tốt, còn nữa, chuyện Tô Nhượng thích cậu cũng không liên quan đến Hạ Mạt.”
Cò đôi khi, Trì Đông Chí đối với cái người đơn thuần này không có cách nào, nhưng Thẩm Linh đơn thuần như vậy cũng rất tốt, bằng không thì nhiều năm như vậy cũng không có cảm giác, luôn xem Lương Hạ Mạt như anh trai.
Trì Đông Chí vỗ vỗ vai cô chân thành nói, “Yên tâm đi, cậu đi rồi thì chúng mình sẽ tốt thôi.”
“A? Vì sao?” Thẩm Linh ngây thơ hỏi.
Trì Đông Chí nhắm mắt lại không thèm để ý đến cô ấy, có đôi khi cảm thấy số phận thật biết trêu đùa con người, Lương Hạ Mạt thích Thẩm Linh, nhưng Thẩm Linh không biết; Tô Nhượng thích cô, Lương Hạ Mạt cũng không biết, nguyệt lão cứ kết tơ hồng vào bốn người, giống như toàn bộ mọi chuyện chỉ có cô hiểu rõ nhất. Nhưng cô và Lương Hạ Mạt ở cùng nhau không phải chỉ có vấn để tình yêu, mà còn có thêm đứa nhỏ.
Khi Tần Thanh trở lại, đi vào cùng với Lương Hạ Mạt, rất tự nhiên đi đến ngồi bên cạnh Trì Đông Chí, mở nút cổ áo, xem ra có chút mệt mỏi.
Trì Đông Chí phá lệ rót cho mỗi người một ly nước ấm, trà để bên cạnh, chưa từng nhìn đến, Tần Thanh gọi người phục vụ đến đầu gọi món. Mấy năm nay anh em ra ngoài buôn bán, tiền bạc của cải cũng kha khá, thuần thục gọi món, sau đó đưa thực đơn để mọi người gọi thêm mấy món ăn.
Trì Đông Chí chỉ vào canh gà, còn lại hai người không gọi gì. Tần Thanh nhao nhao muốn đổi thành canh chua cay, nói rằng nhớ hồi nhỏ cô rất thích uống. Trì Đông Chí cười nói bao tử hơi đau, phải kiêng kị, Tần Thanh ái muội nhìn Lương Hạ Mạt cười, nói có vợ tốt, có người đau lòng dùm vợ rồi.
Lương Hạ Mạt cũng chỉ cười, cúi đầu nói gì với Thẩm Linh, giống như anh đối với cô chỉ là nhiệm vụ, nhưng người khác thấy cô đối với anh đều là dịu dàng quan tâm, một chút sơ sẩy nhỏ cũng là Thiên nghịch bất đạo. Trường hợp như vậy khiến cô có chút xấu hổ, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Cũng may là đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, trước mặt Trì Đông Chí là món tôm chiên, lá trà hỗn loạn cùng mùi vị của tôm chiên đánh vào vị giác của cô, nơi dạ dày có chút trướng đau.
*Thiên nghịch bất đạo: tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến.
Vốn là không nên trông cậy vào việc Lương Hạ Mạt thấy cô không khỏe, anh là đàn ông, từ trước đến nay luôn là người hai mặt với cô, một mình ở chung với cô thì dịu dàng đằm thắm, nhưng ở ngoài thì cũng không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, ít nhất cho đến bây giờ, cô cũng chưa từng nghe thấy ai khen vợ chồng cô ân ái, nhưng tất cả những điều này, sớm đã thành thói quen.
Tuy Tần Thanh nhao nhao nói không say không về, đáng giận nhất là không khí chẳng vui vẻ gì, qua loa kết thúc, mọi người đi về nhà, Thẩm Linh đề nghị Lương Hạ Mạt đưa Trì Đông Chí về, Trì Đông Chí hừ nhẹ, ngoài cười nhưng trong không cười, không dám, Thẩm Linh nói đã lâu không cùng nói chuyện với Tần Thanh.
Tần Thanh buồn cười xoa đầu Thẩm Linh, lôi kéo cô lên taxi, xe taxi rời đi, Thẩm Linh thò đầu ra cửa kêu Lương Hạ Mạt, nói anh phải rảnh ngày chủ nhật đó.
Cứ như vậy, vĩnh viễn là như vậy, chỉ cần Thẩm Linh xuất hiện, Lương Hạ Mạt ở xung quanh cô đừng mong người khác quấy rầy, người ngoài nhìn vào đều cho rằng tình bạn của họ rất thắm thiết, từ trước đến giờ không cảm thấy có gì không thích hợp, không có ai để ý đến suy nghĩ của Trì Đông Chí.
“Này, quay trở lại quay trở lại.”
Cốc Tử cười hì hì, đứng thẳng lưng lên, “Sư phụ đại nhân, ngài có điều gì muốn chỉ giáo?”
“Chuyện gì đây? Sao lại muốn chuồn mất?”
Cốc Tử đưa hai tay lên che bụng, “Ôi sư phụ, con đau bụng, chúng ta đều là phụ nữ, nhất định là ngài hiểu mà.”
Trì Đông Chí cau mày lại, “Không phải chứ, tôi thấy cô một tháng đau bụng đến vài lần?” Cốc Tử không da không mặt nở nụ cười.
“Được rồi được rồi, vụ án đầu độc thu thập chứng cứ đến đâu rồi?”
“Không biết.” Cốc Tử nén cười, “Tuổi tác của sư phụ cũng không lớn mà, người đã quên vụ này là Chu Nhiễm theo rồi sao.”
Trì Đông Chí nhìn một vòng, không thấy người, cố ý ho hai tiếng, “Ngày hôm nay không có ai tới nhỉ? Hay là đi điểm danh!”
Mọi người chung quanh bị cô chọc cười, Cốc Tử đưa tay lên, “Báo cáo quan trên, Chu Nhiễm chuồn mất, còn chuồn nhanh hơn cả em.”
Mãi đến giữa trưa mới nhìn thấy bóng Chu Nhiễm, Trì Đông Chí đang ăn cơm ở căn tin, suy nghĩ thấy đám người này mà đứng lên thì cao hơn cô cả một cái đầu, nơi này nhiều người như vậy cũng nên giữ mặt mũi cho cậu ta, thời gian nghỉ trưa liền gọi cậu ta đến phòng nghỉ nói vài câu. Chu Nhiễm cúi đầu im lặng không nói, khiến Trì Đông Chí có cảm giác mình giống như bà ngoại của sói vậy.
“Tôi nói như vậy thì cậu cũng tỏ chút thái độ đi chứ? Ít nhất cũng phải nói lý do đi mất.”
Chu Nhiễm ấp a ấp úng nửa ngày, nhìn bộ dạng giống như muốn khóc, “Em…..Em đi ra ngoài mua ít đồ.”
“Cậu đi ra ngoài thì cũng phải xin phép tôi chứ, cậu nói xem mấy cậu trông ngóng đến ngày thi, xong việc thì hai ba ngày lại không thấy bóng dáng người đâu, tất cả đều giao hết cho tôi…..” Lúc này di động lại vang lên, Trì Đông Chí liếc nhìn rồi lại giáo huấn, “Tôi không chịu trách nhiệm được, cứ vậy đi, cậu về trước đi, tôi còn có chút việc.”
Trì Đông Chí quay lưng lại nghe điện thoại, vừa mới alo một tiếng, nhìn thấy Chu Nhiễm đi ra khỏi cửa rồi lại quay vào nhét một hộp gì đó vào trong tay cô quay đầu bỏ chạy. Trì Đông Chí cảm thấy kỳ quái, mở ra là bánh tart, còn rất ấm, cô lại không nhịn được nở nụ cười, đứa bé này, lại còn biết đút lót.
“Này, Tần Thanh.”
“Tôi nói cậu chơi đùa cái gì thế hả, tôi gọi cậu nửa ngày rồi.” Phía bên kia là tiếng người ồn ào, “Tôi nói hai vợ chồng nhà cậu quanh co vòng vèo gì thế, một người thì gọi không nghe, một người gọi được nhưng không nói chuyện, mấy người vội vàng cái gì hả, không coi trọng mấy người nộp thuế như chúng tôi sao.”
“Ơ ơ ơ, có phải là muốn khoe cậu vừa đi chơi biển về, trong miệng toàn là mùi vị hải sản.” Trì Đông Chí ở một bên trêu ghẹo Tần Thanh, một bên mở hộp bánh trứng ra ăn, đừng nói là tiểu tử này cố gắng để mua, cô rất thích ăn bánh tart KFC.
“Bớt nói nhảm đi, anh em đã về rồi, tìm vợ chồng nhà cậu tụ họp một bữa nào.”
“Đã về rồi, nên gặp nhau, cũng đã hai năm không gặp rồi.”
“Còn không phải sao, có thể tưởng tượng được là mình sắp chết luôn rồi.”
Trì Đông Chí tán phét với Tần Thanh một lát rồi hẹn thời gian và địa điểm để buổi tối gặp mặt, sau khi cúp điện thoại lại nghĩ nghĩ bấm số của Lương Hạ Mạt, vẫn giống như trước không có ai nghe máy. Buổi tối sau khi tan việc liền đi đến nơi hẹn, ngoài ý muốn là nhìn thấy Thẩm Linh đã ở đó.
Bọn họ hẹn gặp nhau ở một phòng bao trong khách sạn, Trì Đông Chí đến sau cũng không để ý đến người, lười biếng vẫn không đổi, còn hai người kia vẫn vô tri vô giác, Tần Thanh ba hoa nước miếng tung bay, Thẩm Linh nể tình cười không ngớt.
Cô và Thẩm Linh là hai cô gái duy nhất trong đại viện, luôn là đối tượng để theo đuổi, chẳng qua từ nhỏ Trì Đông Chí không hề giống một cô gái, cho nên tất cả mọi người đều xem cô như anh em, nhưng Thẩm Linh thì lại khác, mặc kệ là ở đại viện hay ở trường học, cho đến bây giờ cô ấy vẫn chính là một công chúa, năm thứ ba tiểu học đã nhận được thư tình, cho đến bây giờ cũng không kề vai sát cánh, ngoại trừ Lương Hạ Mạt.
Không biết Tần Thanh đã chạy đến bên cạnh cô từ lúc nào, huơ huơ tay trước mặt cô, “Cô nương ơi, hoàn hồn nào.”
Trì Đông Chí vội vàng cắt ngang suy nghĩ ngẩng đầu nhìn, phát hiện hai người này đều đang giương cằm nhìn cô, “Xin lỗi.” Cô nói, bưng ly nước chanh lên uống để che giấu.
Hai người đối diện nhìn thấy, đều có chút không hiểu, “A, Đông Tử của chúng ta từ khi nào đã học được cách khách khí như vậy.” Tần Thanh đê tiện, từ bé đã như vậy, “Uống một chút, đã gọi điện thoại, lát nữa Hạ Mạt đến chúng ta sẽ bắt đầu ăn, đêm nay không say không về.”
“Đã nghe?”
“Đúng vậy.” Tần Thanh nói đùa, “Vẫn là công chúa Thẩm của chúng ta có tài, một cuộc đã nghe.”
Ngón tay thoáng qua một cái, cục đá nhỏ va vào vách ly tường kêu răng rắc, Trì Đông Chí mỉm cười, “Mình cũng cảm thấy như vậy, mình nhớ hồi nhỏ cậu luôn luôn ở lại lớp, sau này ở lại đến lợp của tụi mình ngồi bàn trên, có một lần dán một tờ giấy sau lưng cô giáo, cô vừa quay đầu lại cậu đã cúi đầu ghi chép, cô ấy tưởng là mình làm, cậu còn vụng trộm chắp tay xin mình đừng phủ nhận, kết quả cậu không bị sao, còn mình lại bị phạt ghi bài trên bảng đen, tiền cơm trưa đều cho anh ấy cầm, anh ấy cũng không biết đưa cơm cho mình, cậu đi tìm cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là Thẩm Linh thuyết phục anh ấy.”
Tiếng nhai cục đá nhỏ vang lên, cô còn nhớ rõ lần đó đói đến mức ngực dán vào lưng cũng không thấy Lương Hạ Mạt đến, sau đó Tô Nhượng mang cơm đến còn thay cô ghi bài trên bảng. Rốt cuộc Lương Hạ Mạt cũng đã đến nói là vì nể mặt Thẩm Linh, sắc mặt tối đen không kiên nhẫn, cô buồn bực không thèm ngẩng đầu nhìn anh, anh liền ném cơm trưa đến trước mặt cô, trước khi đi còn đoạt lấy cơm mà Tô Nhượng mang đến cho cô ném vào thùng rác.
“Đúng vậy đúng vậy, lần đó Hạ Mạt còn đánh mình.” Tần Thanh gãi gãi đầu cười, “Thẩm Linh nói, có phải cậu và Tô Nhượng giận dỗi gì đúng không?”
Thẩm Linh không tự nhiên liếc nhìn Trì Đông Chí một cái, “Hai vợ chồng giận dỗi bình thường thôi mà.”
“Ha ha ha, bình thường bình thường, Đông Tử không có việc gì thì khuyên nhủ Tô Nhượng đi, mình đi toilet một chút, mọi người cứ tán gẫu.”
Ở trong mắt bọn họ, cô và Tô Nhượng vĩnh viễn là bạn bè tốt không có gì giấu nhau, cũng giống như Thẩm Linh và Lương Hạ Mạt, không ai biết rằng cô và Tô Nhượng nhiều năm không liên lạc rồi.
Sau khi Tần Thanh rời đi trong phòng có chút yên tĩnh, không đến một phút sau Thẩm Linh liền đảo qua đảo lại, “Đông Tử, cậu nói thật sao, Tô Nhượng…..Gần đây anh ấy có tìm cậu không?”
Trì Đông Chí liếc nhìn cô, chỉ lười biếng cầm ống hút uống nước trái cây.
Thẩm Linh nhìn thấy cô như vậy, có chút nản lòng trở lại chỗ ngồi, “Gần đây mình cũng mới biết được, hồi nhỏ anh ấy thích cậu, trong lòng mình cảm thấy rất khó chịu.”
“Cậu ầm ĩ với cậu ấy? Cũng vì chuyện này mà hai người đòi ở riêng?”
“Ừ.” Thẩm Linh gật đầu.
Trì Đông Chí ngạc nhiên, không biết cô gái này giả ngu hay khờ thật, từ nhỏ đến lớn mặc kệ cô có ức hiếp như thế nào, cô ấy vẫn không xem mình như người ngoài, không có chút biết rằng mình bị người khác bài xích.
“Mình nói này Thẩm Linh, những lời này cậu nói với mình có thích hợp không?” Trì Đông Chí híp mắt nhìn cô, “Nếu cậu có chứng cớ mình gặp mặt Tô Nhượng thì nói, còn nếu không có thì hãy tiếp tục về làm vợ hiền đi.”
Thẩm Linh há miệng thở dốc, mắc nghẹn, “Mình không biết, mình biết cậu không có tình cảm gì với Tô Nhượng, Đông Tử mình không giận cậu, ai cũng biết cậu đối xử với Hạ Mạt như thế nào, nhưng trong lòng mình vẫn không thoải mái. Mình có tâm sự, ngoài cậu và Hạ Mạt ra thì không biết nói với ai.”
“Nói với mình cũng không có biện pháp nào hay.” Trì Đông Chí có chút buồn bực, cô cảm thấy rất hâm mộ Thẩm Linh ngờ nghệch này, chuyện như thế này mà cũng có thể chia sẻ với cô, nhưng cô thì không, Lương Hạ Mạt thích Thẩm Linh, chất vấn Lương Hạ Mạt cô lại càng không có dũng khí, càng miễn bàn việc mang ra bàn luận cùng với Thẩm Linh.
“Đông Tử, cậu nói mình như vậy mình cảm thấy rất tốt, vậy sao chuyện với Hạ Mạt lại không thể xử lý tốt? Từ nhỏ cậu vẫn như vậy, cái gì buồn đều giữ trong lòng không nói, Hạ Mạt tâm thô, cậu không nói thì anh ấy cũng không biết.”
“Có những lời đã nói ra thì không thể cứu vãn.” Trì Đông Chí mặt mày ủ rũ, “Lương Hạ Mạt đã nói cái gì với cậu à?”
“Anh ấy nói cậu giận dỗi với anh ấy, mà anh ấy cũng không biết vì sao, Đông Tử, dù sao thì quan hệ giữa cậu với Hạ Mạt cũng rất tốt, còn nữa, chuyện Tô Nhượng thích cậu cũng không liên quan đến Hạ Mạt.”
Cò đôi khi, Trì Đông Chí đối với cái người đơn thuần này không có cách nào, nhưng Thẩm Linh đơn thuần như vậy cũng rất tốt, bằng không thì nhiều năm như vậy cũng không có cảm giác, luôn xem Lương Hạ Mạt như anh trai.
Trì Đông Chí vỗ vỗ vai cô chân thành nói, “Yên tâm đi, cậu đi rồi thì chúng mình sẽ tốt thôi.”
“A? Vì sao?” Thẩm Linh ngây thơ hỏi.
Trì Đông Chí nhắm mắt lại không thèm để ý đến cô ấy, có đôi khi cảm thấy số phận thật biết trêu đùa con người, Lương Hạ Mạt thích Thẩm Linh, nhưng Thẩm Linh không biết; Tô Nhượng thích cô, Lương Hạ Mạt cũng không biết, nguyệt lão cứ kết tơ hồng vào bốn người, giống như toàn bộ mọi chuyện chỉ có cô hiểu rõ nhất. Nhưng cô và Lương Hạ Mạt ở cùng nhau không phải chỉ có vấn để tình yêu, mà còn có thêm đứa nhỏ.
Khi Tần Thanh trở lại, đi vào cùng với Lương Hạ Mạt, rất tự nhiên đi đến ngồi bên cạnh Trì Đông Chí, mở nút cổ áo, xem ra có chút mệt mỏi.
Trì Đông Chí phá lệ rót cho mỗi người một ly nước ấm, trà để bên cạnh, chưa từng nhìn đến, Tần Thanh gọi người phục vụ đến đầu gọi món. Mấy năm nay anh em ra ngoài buôn bán, tiền bạc của cải cũng kha khá, thuần thục gọi món, sau đó đưa thực đơn để mọi người gọi thêm mấy món ăn.
Trì Đông Chí chỉ vào canh gà, còn lại hai người không gọi gì. Tần Thanh nhao nhao muốn đổi thành canh chua cay, nói rằng nhớ hồi nhỏ cô rất thích uống. Trì Đông Chí cười nói bao tử hơi đau, phải kiêng kị, Tần Thanh ái muội nhìn Lương Hạ Mạt cười, nói có vợ tốt, có người đau lòng dùm vợ rồi.
Lương Hạ Mạt cũng chỉ cười, cúi đầu nói gì với Thẩm Linh, giống như anh đối với cô chỉ là nhiệm vụ, nhưng người khác thấy cô đối với anh đều là dịu dàng quan tâm, một chút sơ sẩy nhỏ cũng là Thiên nghịch bất đạo. Trường hợp như vậy khiến cô có chút xấu hổ, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Cũng may là đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, trước mặt Trì Đông Chí là món tôm chiên, lá trà hỗn loạn cùng mùi vị của tôm chiên đánh vào vị giác của cô, nơi dạ dày có chút trướng đau.
*Thiên nghịch bất đạo: tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến.
Vốn là không nên trông cậy vào việc Lương Hạ Mạt thấy cô không khỏe, anh là đàn ông, từ trước đến nay luôn là người hai mặt với cô, một mình ở chung với cô thì dịu dàng đằm thắm, nhưng ở ngoài thì cũng không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, ít nhất cho đến bây giờ, cô cũng chưa từng nghe thấy ai khen vợ chồng cô ân ái, nhưng tất cả những điều này, sớm đã thành thói quen.
Tuy Tần Thanh nhao nhao nói không say không về, đáng giận nhất là không khí chẳng vui vẻ gì, qua loa kết thúc, mọi người đi về nhà, Thẩm Linh đề nghị Lương Hạ Mạt đưa Trì Đông Chí về, Trì Đông Chí hừ nhẹ, ngoài cười nhưng trong không cười, không dám, Thẩm Linh nói đã lâu không cùng nói chuyện với Tần Thanh.
Tần Thanh buồn cười xoa đầu Thẩm Linh, lôi kéo cô lên taxi, xe taxi rời đi, Thẩm Linh thò đầu ra cửa kêu Lương Hạ Mạt, nói anh phải rảnh ngày chủ nhật đó.
Cứ như vậy, vĩnh viễn là như vậy, chỉ cần Thẩm Linh xuất hiện, Lương Hạ Mạt ở xung quanh cô đừng mong người khác quấy rầy, người ngoài nhìn vào đều cho rằng tình bạn của họ rất thắm thiết, từ trước đến giờ không cảm thấy có gì không thích hợp, không có ai để ý đến suy nghĩ của Trì Đông Chí.
Tác giả :
Tô Già Mục