Cây Xương Sườn Thứ Hai
Chương 11
Lương Hạ Mạt vặn vẹo muốn tìm cách rời khỏi người Trì Đông Chí lại bị giữ chặt lại, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm rất buồn cười: có thật là em muốn quăng anh hay không?
Cái ý nghĩ này có chút buồn cười, trên thực tế mặc kệ trước đây Trì Đông Chí làm ầm ĩ thế nào, anh đều không để trong lòng, luôn muốn lơ cô, sau đó tìm thời gian tốt để hò hét làm hòa với cô, giống như những lần gây gổ trước kia. Cho đến sau này ồn ào càng lúc càng lớn, anh có chút không nhịn được mới chủ động tìm Tiết Bình, chính là muốn cho sóng gió sớm dừng lại, dù sao mặc kệ như thế nào, cho đến bây giờ anh thật sự nghĩ rằng Trì Đông Chí bảo anh ly hôn.
Trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn, từ trẻ trung đến thành thục, giữa hai người, anh luôn là người được người khác theo đuổi. Anh chí khí dâng trào, chiến đấu anh dũng, vì sự nghiệp, vì lý tưởng, không sợ thua, không sợ mệt mỏi và tuyệt không thỏa hiệp, dù biết rõ là có một ngày sẽ mất đi tất cả thì anh vẫn còn có cây xương sườn của anh………
Cô là cây xương sườn giấu ở trong ngực anh, mặc dù cảm giác tồn tại thấp đến có thể bỏ qua không tính nhưng cũng là cái giá giúp cho cơ thể anh giữ thăng bằng, xương sườn sẽ bị chặt đứt, không thể bỏ qua, cho nên anh vĩnh viễn sẽ không lo lắng một ngày kia cây xương sườn sẽ chọc thủng máu thịt của thân thể anh tìm cách ra ngoài.
Vậy mà hôm nay, gốc cây xương sườn có phải muốn phản bội anh.
Lương Hạ Mạt cảm thất chán ghét cực độ, vẫn từng tưởng tượng rằng tất cả mọi chuyện chẳng phải lỗi của anh. Làm sao Trì Đông Chí có thể không muốn anh đây? Cái này không thể nào, giống như Ngư Nhi rời khỏi đất nước này, xác suất này thấp hơn hoa quỳnh thường thường hiện.
Được rồi, trở lại chuyện chính, cũng không phải là anh không có sai, Lương Hạ Mạt đột nhiên muốn cho thời gian dừng lại để anh phân tích. Anh có lỗi, không nên quên cô tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật cho anh, càng không nên nói láo, trên giường quá bạo lực cũng không đúng, nếu như có thể quay lại một năm… một năm trước, khi còn bé không nên phiền cô, nhớ đến ngày ngày hất cô ra, năm mười ba tuổi ấy cũng không nên hôn cô sau đó lại làm cho hai người không đứng vững, lúc mười lăm tuổi không nên ép buộc cô giúp mình trốn đi, lúc mười tám tuổi không nên cậy mạnh kéo Quan cô sau đó liền chạy mất; cực kỳ không nên chính là, năm hai mươi ba tuổi, anh không nên cự tuyệt khi cô chết sống gì cũng quyết kết hôn với anh
***********************************************
Sau khi từng món một "không nên" được liệt kê vào, đột nhiên Lương Hạ Mạt chột dạ muốn nói lời xin lỗi. Đây đều là chuyện anh đã làm sao? Mẹ nó, anh đây cũng không phải là người rồi
"Lương Hạ Mạt, anh buông tay."
Lương Hạ Mạt có chút thẫn thờ nhìn chằm chằm cô, bị con dao trong ánh mắt kia làm cho giật mình, lập tức thẳng sống lưng, rất không chính trực xỏ lá:
"Không, đánh chết cũng không"
Trì Đông Chí có chút nhức đầu, Lương Hạ không có tiền đồ, cứ mãi ồn ào như xuống Tam Bản Phủ (thuyền ba lá), đầu tiên là cùng cô xuống, sau đó lặn mất không thấy mặt, cuối cùng là đùa nghịch, chơi xấu, mà với bộ dạng này căn bản là lại muốn lăn lên giường rồi, này Tam Bản Phủ đã dùng bao nhiêu năm, cô không có sức chống cự gì, tính ác trong mình cứ tuần hoàn.
"Em đã quyết định, Hạ Mạt, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thôi". Từ trước đến giờ chưa từng có khoảnh khắc tốt đẹp bên nhau, thì làm thế nào lại nói đến tan rả. Liều chết mà đánh đến bây giờ, tại sao có thể chia tay? Trong lòng Lương Hạ Mạt không kìm nén được tức giận, quật cường đem từ "không nên" vừa mới nói ra phân tích lại một lần nữa, đem tất cả những việc trái với lương tâm từ khi bắt đầu biết chuyện đến bây giờ nói ra một lần, cuối cùng nói xin lỗi cô, vẻ mặt thì vẫn cố chấp như cũ, giống như đang nói: Anh nói xin lỗi được chưa, em nên tha thứ cho anh, hai ta cút về giường đi.
Trì Đông Chí không nghĩ ra, a………không nghĩ ra, đến lúc này rồi mà anh ta còn mang khí thế hung hăng như vậy, thái độ đây là sao hả người? Nhưng mà đây cũng nằm trong dự liệu, a…………trong dự liệu, từ ba tuổi cô đã gặp anh, từ bé đã bắt đầu tán tỉnh anh rồi. Theo như những gì anh nhớ lại, Trì Đông Chí cũng trở về, ôn lại kỷ niệm một lần nữa, ngay sau đó nói ra những ấm ức của mình, tình yêu vô vọng và nhường nhịn, áy náy cũng trở về ôn một lần lại một lần nữa.
Trì Đông Chí gặp Lương Hạ Mạt phải chăng là số kiếp, một lần té ngã lại một lần té ngã, đầu cứ cắm xuống đất, bể đầu chảy máu còn chưa đủ, cần phải nát sọ mới thấm tháp, đây tuyệt đối là chân lý.
Mười mấy tuổi Vương Thục Hiền đã từng nói với cô, với Lương Hạ, cô tuyệt đối không thể thật tức giận, nếu không chính mình sẽ tức chết, người bên anh ta đều biết tình huống đấy. Đây là một người mẹ đối với cô và con trai mình luôn hiểu rất rõ. Từ rất lâu Trì Đông Chí đã cảm thấy cô với Lương Hạ Mạt còn giống mẹ con hơn Vương Thục Hiền, trong việc đối đãi với Lương Hạ Mạt, mười mấy tuổi liền chia sẻ một nửa sức lao động với Vương Thục Hiền, nhưng thật cô không có thực lực cho anh ta bú mà thôi.
Vậy mà Lương Hạ Mạt không vì thế mà bày một đôi mắt rất vô tội, rất thuần khiết, mà đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cô, rất mãnh liệt muốn biết một đáp án, nói tha thứ tôi, nói tha thứ tôi, không tôi liền ngồi lăn lộn trên đất.
Đột nhiên Trì Đông Chí nhức đầu rất muốn rên rỉ, vì cái gì mà cô cứ phải dỗ dành anh, tại sao bọn họ không thể dùng phương thức người trưởng thành tới nói chuyện trao đổi. Dưới mắt Lương Hạ Mạt cả người đều là không để ý, cái lỗ chân lông cũng lộ ra tố cáo, tựa như làm sai một chuyện đã nói lời xin lỗi với mẹ, chuyện đương nhiên anh ta nên được tha thứ, không chiếm được tha thứ cũng thành mẹ có lỗi.
"Hạ Mạt, không phải như vậy, vấn đề giữa chúng ta không liên quan đến những chuyện đó."
"Vậy còn vấn đề gì?" Lương Hạ Mạt nhanh chóng nhứt tóc tại chỗ xoay quanh
"A a, là chuyện Thẩm Linh, em đợi qua một khoảng thời gian bọn anh……….... Tóm lại, sau khi chuyện của cô ấy kết thúc hoàn hảo anh bảo đảm không gặp cô ấy nữa"
Trong lòng Trì Đông Chí lạnh dần, cuối cùng hô hấp bị đóng băng. "Anh thực lòng thương cô ấy như vậy, thì cứ vì cô ấy suy nghĩ đi"
"Anh………………." sắc mặt Lương Hạ khẽ đỏ lên "anh cũng là vì tự chính mình…………..Làm sao mắt em lại để ý như vậy, khi còn bé anh và cô ấy không qua được, trưởng thành còn như thế."
"Em vì cái gì mà gây khó dễ cho cô ấy chẳng lẽ anh không biết sao?"
"Sao anh biết được?"
"Cũng bởi vì anh từ nhỏ đã đối tốt với cô ấy, anh thích cô ấy, ở trong lòng anh cô ấy vĩnh viễn xếp hạng thứ nhất, em liền phải lui về phía sau, em ghen tỵ có được hay không? Mẹ nó, em cảm thấy phiền khi anh đối tốt với cô ấy có được hay không?" Trì Đông Chí đột nhiên rống lên.
"Em đừng rống nữa."
Lương Hạ nhanh tới che miệng của cô, lại bị Trì Đông Chí đẩy ra. "Dựa vào cái gì mà cuộc đời em toàn bị cô ấy đi theo làm rối, chồng của em nhưng cô ấy cũng có quyền chiếm dụng, rốt cuộc em có lỗi gì với cô ấy, đời này làm ra một việc trái với lương tâm, Trì Đông Chí em chỉ thẹn với một người, Thẩm Linh chính là người được lợi ích."
Lương Hạ Mạt có chút mơ hồ, ban đầu vẫn tưởng rằng cô vì anh mới bài xích Thẩm Linh, nói khó nghe thì anh còn từng tự đắc, nhưng hàm ý trong mắt cô lại hoàn toàn không vì anh.
"Lời này của em là có ý gì? Nói cho rõ."
"Được, hôm nay bất cứ giá nào em cũng sẽ nói rõ mọi chuyện với anh". Trì Đông Chí bấm một cái vào bắp đùi của mình, trầm giọng nói: "Em thật xin lỗi Tô Nhượng, ban đầu anh ta không muốn mang Thẩm Linh ra nước ngoài, là em thuyết phục anh ta, cũng bởi vì em ép nên anh ta mới ở cùng Thẩm Linh ở chung, thậm chí kết hôn………..". Lỗ mũi Trì Đông Chí đau xót, cô nói tiếp "Tô Nhượng không hạnh phúc đều do em tạo thành, đời em không phụ lòng ai nhưng em thật có lỗi với Tô Nhượng"
Nếu như giờ phút này cô nhìn thẳng anh mà nói, sẽ phát hiện trong mắt Lương Hạ Mạt không chỉ có ngạc nhiên vui mừng mà tràn đầy lửa giận, nhìn kỹ anh sẽ phát hiện miệng anh mở to có lời muốn nói lại thôi. Nhưng cô không nhìn, cô chỉ cúi đầu khóc sụt sùi.
"Hạ Mạt, anh không yêu em, anh căn bản không hiểu được cái gì là yêu, có lẽ trên thế giới này chỉ có một người đáng giá để anh học cách yêu, nhưng người đó không phải là em. Cho nên vấn đề giữa chúng quá nhiều, em vẫn che giấu, anh lại một mực không phát hiện, mà hiện tại em………….Thật mệt chết đi."
Anh nghĩ cô hiểu lầm, có lẽ anh không hiểu được yêu, nhưng người đáng giá để anh học cách yêu chỉ có một mình cô, bởi vì trừ cô ra không có người anh yêu. Vậy mà cô cũng không cho anh cơ hội, thật ra thời gian thì chỉ có mấy giây nhưng lại giống như ngừng trôi , Trì Đông Chí xoay người rời đi…
"Hạ Mạt, em yêu anh như vậy!"
Tinh thần Lương Hạ Mạt như lơ lửng giữa không trung, nửa đêm thân thể đang ngủ say đột nhiên bị một tiếng sấm thức tỉnh, linh hồn trở về thân thể, vì vậy gió mát có tin, Hạ Nguyệt vô biên rồi, anh cứ miên man suy nghĩ về việc sống qua ngày tháng. Mẹ nó, cảm giác ngủ không yên thật không dễ chịu, vừa nhắm mắt chính là cái câu nói kia của cô. . . . . .
"Hạ Mạt, em yêu anh như vậy!" Khóe miệng cô giơ lên, ánh mắt lưu luyến, lưu luyến đáng sợ bởi vì lưu luyến mang ý vị muốn chia lìa, cuối cùng cô nói: "anh nên suy tính thật kỹ, em rất chân thành".
Anh đương nhiên biết Trì Đông Chí thương anh, bình thường được cô yêu giống như ăn cơm, ngủ, đi nhà cầu, là một phần sinh hoạt bình thường nhưng cực kỳ quan trọng.
Ngày này, lúc nào thì mới có thể sáng đây
Trên ghế sa lon Lương Hạ không ngủ được, trong không gian đen như mực tất cả đều là bóng dáng cô lay động, lúc này trong mộng cũng không bỏ qua cho anh, tỷ số xuất hiện trước nay chưa có. Không có cách nào, anh lật người đốt lên một điếu thuốc, cùng lắm thì trợn tròn mắt chờ trời sáng thôi. Vậy mà loáng thoáng hư ảo, những vì sao đang dần dần tạo thành bóng dáng cô, khẽ cười nhẹ, đẹp như thế, khóe miệng vẫn giơ lên như cũ: Hạ Mạt, em yêu anh! Giọng nói như vậy tuyệt vọng, tâm như tro tàn tuyệt vọng. Cô ấy nói em yêu anh, sau đó còn nói tôi rất nghiêm túc muốn rời khỏi anh.
Lương Hạ Mạt trầm mặc một lúc lâu, rồi chợt lật người ngồi dậy, bước mấy bước đến cửa phòng ngủ, nhưng ở trong thời khắc này phàm là người có lý trí sẽ không xông vào rống cô: Yêu! Hãy cùng anh làm. Lương Hạ Mạt không thể, anh còn chưa có ngu đến độ đó.
Càng thêm ái mộ người trước mặt, người chưa từng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống vợ chồng giống như người khác, bọn họ có thói quen lạnh nhạt với nhau, từ khi ân ái với người trước đến bây giờ người sau sứt đầu mẻ trán. Mà Lương Hạ không tựa hồ không hề biết cái gì là không bình thường, ân ái cũng tốt, tự dập đầu cũng tốt, dù sao chỉ cần hai người cùng một chỗ, lăn qua lăn lại là điều bình thường cả mà thôi
Nhưng hình như, tất cả đều không đúng, nếu như chỉ là ghét Thẩm Linh và áy náy với Tô Nhượng thì việc này không đến mức để cho cô thấy khác thường như vậy, hình như hơn phân nửa vấn đề là xuất hiện ở trên bản thân anh.
Cuối cùng không có cách nào khác, Lương Hạ Mạt thừa dịp trời chưa sáng rời đi, anh phải suy tính, còn phải suy tính thật kỹ, nếu như vấn đề hơn phân nửa xuất hiện ở trên người anh đều bởi vì anh đã làm và nói sai điều gì, thì thời gian và cơ hội giải quyết để tất cả trở về như lúc ban đầu cũng không xa.
Lương Hạ không nghĩ, thật ra từ trước đến nay anh đã thả rất nhiều suy nghĩ và tinh lực lên người cô gái khác rồi. Tình yêu như một cánh cửa, anh không ngại học tập, điều kiện tiên quyết là cô phải tìm cho anh một người thầy thích hợp.
Cái ý nghĩ này có chút buồn cười, trên thực tế mặc kệ trước đây Trì Đông Chí làm ầm ĩ thế nào, anh đều không để trong lòng, luôn muốn lơ cô, sau đó tìm thời gian tốt để hò hét làm hòa với cô, giống như những lần gây gổ trước kia. Cho đến sau này ồn ào càng lúc càng lớn, anh có chút không nhịn được mới chủ động tìm Tiết Bình, chính là muốn cho sóng gió sớm dừng lại, dù sao mặc kệ như thế nào, cho đến bây giờ anh thật sự nghĩ rằng Trì Đông Chí bảo anh ly hôn.
Trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn, từ trẻ trung đến thành thục, giữa hai người, anh luôn là người được người khác theo đuổi. Anh chí khí dâng trào, chiến đấu anh dũng, vì sự nghiệp, vì lý tưởng, không sợ thua, không sợ mệt mỏi và tuyệt không thỏa hiệp, dù biết rõ là có một ngày sẽ mất đi tất cả thì anh vẫn còn có cây xương sườn của anh………
Cô là cây xương sườn giấu ở trong ngực anh, mặc dù cảm giác tồn tại thấp đến có thể bỏ qua không tính nhưng cũng là cái giá giúp cho cơ thể anh giữ thăng bằng, xương sườn sẽ bị chặt đứt, không thể bỏ qua, cho nên anh vĩnh viễn sẽ không lo lắng một ngày kia cây xương sườn sẽ chọc thủng máu thịt của thân thể anh tìm cách ra ngoài.
Vậy mà hôm nay, gốc cây xương sườn có phải muốn phản bội anh.
Lương Hạ Mạt cảm thất chán ghét cực độ, vẫn từng tưởng tượng rằng tất cả mọi chuyện chẳng phải lỗi của anh. Làm sao Trì Đông Chí có thể không muốn anh đây? Cái này không thể nào, giống như Ngư Nhi rời khỏi đất nước này, xác suất này thấp hơn hoa quỳnh thường thường hiện.
Được rồi, trở lại chuyện chính, cũng không phải là anh không có sai, Lương Hạ Mạt đột nhiên muốn cho thời gian dừng lại để anh phân tích. Anh có lỗi, không nên quên cô tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật cho anh, càng không nên nói láo, trên giường quá bạo lực cũng không đúng, nếu như có thể quay lại một năm… một năm trước, khi còn bé không nên phiền cô, nhớ đến ngày ngày hất cô ra, năm mười ba tuổi ấy cũng không nên hôn cô sau đó lại làm cho hai người không đứng vững, lúc mười lăm tuổi không nên ép buộc cô giúp mình trốn đi, lúc mười tám tuổi không nên cậy mạnh kéo Quan cô sau đó liền chạy mất; cực kỳ không nên chính là, năm hai mươi ba tuổi, anh không nên cự tuyệt khi cô chết sống gì cũng quyết kết hôn với anh
***********************************************
Sau khi từng món một "không nên" được liệt kê vào, đột nhiên Lương Hạ Mạt chột dạ muốn nói lời xin lỗi. Đây đều là chuyện anh đã làm sao? Mẹ nó, anh đây cũng không phải là người rồi
"Lương Hạ Mạt, anh buông tay."
Lương Hạ Mạt có chút thẫn thờ nhìn chằm chằm cô, bị con dao trong ánh mắt kia làm cho giật mình, lập tức thẳng sống lưng, rất không chính trực xỏ lá:
"Không, đánh chết cũng không"
Trì Đông Chí có chút nhức đầu, Lương Hạ không có tiền đồ, cứ mãi ồn ào như xuống Tam Bản Phủ (thuyền ba lá), đầu tiên là cùng cô xuống, sau đó lặn mất không thấy mặt, cuối cùng là đùa nghịch, chơi xấu, mà với bộ dạng này căn bản là lại muốn lăn lên giường rồi, này Tam Bản Phủ đã dùng bao nhiêu năm, cô không có sức chống cự gì, tính ác trong mình cứ tuần hoàn.
"Em đã quyết định, Hạ Mạt, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thôi". Từ trước đến giờ chưa từng có khoảnh khắc tốt đẹp bên nhau, thì làm thế nào lại nói đến tan rả. Liều chết mà đánh đến bây giờ, tại sao có thể chia tay? Trong lòng Lương Hạ Mạt không kìm nén được tức giận, quật cường đem từ "không nên" vừa mới nói ra phân tích lại một lần nữa, đem tất cả những việc trái với lương tâm từ khi bắt đầu biết chuyện đến bây giờ nói ra một lần, cuối cùng nói xin lỗi cô, vẻ mặt thì vẫn cố chấp như cũ, giống như đang nói: Anh nói xin lỗi được chưa, em nên tha thứ cho anh, hai ta cút về giường đi.
Trì Đông Chí không nghĩ ra, a………không nghĩ ra, đến lúc này rồi mà anh ta còn mang khí thế hung hăng như vậy, thái độ đây là sao hả người? Nhưng mà đây cũng nằm trong dự liệu, a…………trong dự liệu, từ ba tuổi cô đã gặp anh, từ bé đã bắt đầu tán tỉnh anh rồi. Theo như những gì anh nhớ lại, Trì Đông Chí cũng trở về, ôn lại kỷ niệm một lần nữa, ngay sau đó nói ra những ấm ức của mình, tình yêu vô vọng và nhường nhịn, áy náy cũng trở về ôn một lần lại một lần nữa.
Trì Đông Chí gặp Lương Hạ Mạt phải chăng là số kiếp, một lần té ngã lại một lần té ngã, đầu cứ cắm xuống đất, bể đầu chảy máu còn chưa đủ, cần phải nát sọ mới thấm tháp, đây tuyệt đối là chân lý.
Mười mấy tuổi Vương Thục Hiền đã từng nói với cô, với Lương Hạ, cô tuyệt đối không thể thật tức giận, nếu không chính mình sẽ tức chết, người bên anh ta đều biết tình huống đấy. Đây là một người mẹ đối với cô và con trai mình luôn hiểu rất rõ. Từ rất lâu Trì Đông Chí đã cảm thấy cô với Lương Hạ Mạt còn giống mẹ con hơn Vương Thục Hiền, trong việc đối đãi với Lương Hạ Mạt, mười mấy tuổi liền chia sẻ một nửa sức lao động với Vương Thục Hiền, nhưng thật cô không có thực lực cho anh ta bú mà thôi.
Vậy mà Lương Hạ Mạt không vì thế mà bày một đôi mắt rất vô tội, rất thuần khiết, mà đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cô, rất mãnh liệt muốn biết một đáp án, nói tha thứ tôi, nói tha thứ tôi, không tôi liền ngồi lăn lộn trên đất.
Đột nhiên Trì Đông Chí nhức đầu rất muốn rên rỉ, vì cái gì mà cô cứ phải dỗ dành anh, tại sao bọn họ không thể dùng phương thức người trưởng thành tới nói chuyện trao đổi. Dưới mắt Lương Hạ Mạt cả người đều là không để ý, cái lỗ chân lông cũng lộ ra tố cáo, tựa như làm sai một chuyện đã nói lời xin lỗi với mẹ, chuyện đương nhiên anh ta nên được tha thứ, không chiếm được tha thứ cũng thành mẹ có lỗi.
"Hạ Mạt, không phải như vậy, vấn đề giữa chúng ta không liên quan đến những chuyện đó."
"Vậy còn vấn đề gì?" Lương Hạ Mạt nhanh chóng nhứt tóc tại chỗ xoay quanh
"A a, là chuyện Thẩm Linh, em đợi qua một khoảng thời gian bọn anh……….... Tóm lại, sau khi chuyện của cô ấy kết thúc hoàn hảo anh bảo đảm không gặp cô ấy nữa"
Trong lòng Trì Đông Chí lạnh dần, cuối cùng hô hấp bị đóng băng. "Anh thực lòng thương cô ấy như vậy, thì cứ vì cô ấy suy nghĩ đi"
"Anh………………." sắc mặt Lương Hạ khẽ đỏ lên "anh cũng là vì tự chính mình…………..Làm sao mắt em lại để ý như vậy, khi còn bé anh và cô ấy không qua được, trưởng thành còn như thế."
"Em vì cái gì mà gây khó dễ cho cô ấy chẳng lẽ anh không biết sao?"
"Sao anh biết được?"
"Cũng bởi vì anh từ nhỏ đã đối tốt với cô ấy, anh thích cô ấy, ở trong lòng anh cô ấy vĩnh viễn xếp hạng thứ nhất, em liền phải lui về phía sau, em ghen tỵ có được hay không? Mẹ nó, em cảm thấy phiền khi anh đối tốt với cô ấy có được hay không?" Trì Đông Chí đột nhiên rống lên.
"Em đừng rống nữa."
Lương Hạ nhanh tới che miệng của cô, lại bị Trì Đông Chí đẩy ra. "Dựa vào cái gì mà cuộc đời em toàn bị cô ấy đi theo làm rối, chồng của em nhưng cô ấy cũng có quyền chiếm dụng, rốt cuộc em có lỗi gì với cô ấy, đời này làm ra một việc trái với lương tâm, Trì Đông Chí em chỉ thẹn với một người, Thẩm Linh chính là người được lợi ích."
Lương Hạ Mạt có chút mơ hồ, ban đầu vẫn tưởng rằng cô vì anh mới bài xích Thẩm Linh, nói khó nghe thì anh còn từng tự đắc, nhưng hàm ý trong mắt cô lại hoàn toàn không vì anh.
"Lời này của em là có ý gì? Nói cho rõ."
"Được, hôm nay bất cứ giá nào em cũng sẽ nói rõ mọi chuyện với anh". Trì Đông Chí bấm một cái vào bắp đùi của mình, trầm giọng nói: "Em thật xin lỗi Tô Nhượng, ban đầu anh ta không muốn mang Thẩm Linh ra nước ngoài, là em thuyết phục anh ta, cũng bởi vì em ép nên anh ta mới ở cùng Thẩm Linh ở chung, thậm chí kết hôn………..". Lỗ mũi Trì Đông Chí đau xót, cô nói tiếp "Tô Nhượng không hạnh phúc đều do em tạo thành, đời em không phụ lòng ai nhưng em thật có lỗi với Tô Nhượng"
Nếu như giờ phút này cô nhìn thẳng anh mà nói, sẽ phát hiện trong mắt Lương Hạ Mạt không chỉ có ngạc nhiên vui mừng mà tràn đầy lửa giận, nhìn kỹ anh sẽ phát hiện miệng anh mở to có lời muốn nói lại thôi. Nhưng cô không nhìn, cô chỉ cúi đầu khóc sụt sùi.
"Hạ Mạt, anh không yêu em, anh căn bản không hiểu được cái gì là yêu, có lẽ trên thế giới này chỉ có một người đáng giá để anh học cách yêu, nhưng người đó không phải là em. Cho nên vấn đề giữa chúng quá nhiều, em vẫn che giấu, anh lại một mực không phát hiện, mà hiện tại em………….Thật mệt chết đi."
Anh nghĩ cô hiểu lầm, có lẽ anh không hiểu được yêu, nhưng người đáng giá để anh học cách yêu chỉ có một mình cô, bởi vì trừ cô ra không có người anh yêu. Vậy mà cô cũng không cho anh cơ hội, thật ra thời gian thì chỉ có mấy giây nhưng lại giống như ngừng trôi , Trì Đông Chí xoay người rời đi…
"Hạ Mạt, em yêu anh như vậy!"
Tinh thần Lương Hạ Mạt như lơ lửng giữa không trung, nửa đêm thân thể đang ngủ say đột nhiên bị một tiếng sấm thức tỉnh, linh hồn trở về thân thể, vì vậy gió mát có tin, Hạ Nguyệt vô biên rồi, anh cứ miên man suy nghĩ về việc sống qua ngày tháng. Mẹ nó, cảm giác ngủ không yên thật không dễ chịu, vừa nhắm mắt chính là cái câu nói kia của cô. . . . . .
"Hạ Mạt, em yêu anh như vậy!" Khóe miệng cô giơ lên, ánh mắt lưu luyến, lưu luyến đáng sợ bởi vì lưu luyến mang ý vị muốn chia lìa, cuối cùng cô nói: "anh nên suy tính thật kỹ, em rất chân thành".
Anh đương nhiên biết Trì Đông Chí thương anh, bình thường được cô yêu giống như ăn cơm, ngủ, đi nhà cầu, là một phần sinh hoạt bình thường nhưng cực kỳ quan trọng.
Ngày này, lúc nào thì mới có thể sáng đây
Trên ghế sa lon Lương Hạ không ngủ được, trong không gian đen như mực tất cả đều là bóng dáng cô lay động, lúc này trong mộng cũng không bỏ qua cho anh, tỷ số xuất hiện trước nay chưa có. Không có cách nào, anh lật người đốt lên một điếu thuốc, cùng lắm thì trợn tròn mắt chờ trời sáng thôi. Vậy mà loáng thoáng hư ảo, những vì sao đang dần dần tạo thành bóng dáng cô, khẽ cười nhẹ, đẹp như thế, khóe miệng vẫn giơ lên như cũ: Hạ Mạt, em yêu anh! Giọng nói như vậy tuyệt vọng, tâm như tro tàn tuyệt vọng. Cô ấy nói em yêu anh, sau đó còn nói tôi rất nghiêm túc muốn rời khỏi anh.
Lương Hạ Mạt trầm mặc một lúc lâu, rồi chợt lật người ngồi dậy, bước mấy bước đến cửa phòng ngủ, nhưng ở trong thời khắc này phàm là người có lý trí sẽ không xông vào rống cô: Yêu! Hãy cùng anh làm. Lương Hạ Mạt không thể, anh còn chưa có ngu đến độ đó.
Càng thêm ái mộ người trước mặt, người chưa từng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống vợ chồng giống như người khác, bọn họ có thói quen lạnh nhạt với nhau, từ khi ân ái với người trước đến bây giờ người sau sứt đầu mẻ trán. Mà Lương Hạ không tựa hồ không hề biết cái gì là không bình thường, ân ái cũng tốt, tự dập đầu cũng tốt, dù sao chỉ cần hai người cùng một chỗ, lăn qua lăn lại là điều bình thường cả mà thôi
Nhưng hình như, tất cả đều không đúng, nếu như chỉ là ghét Thẩm Linh và áy náy với Tô Nhượng thì việc này không đến mức để cho cô thấy khác thường như vậy, hình như hơn phân nửa vấn đề là xuất hiện ở trên bản thân anh.
Cuối cùng không có cách nào khác, Lương Hạ Mạt thừa dịp trời chưa sáng rời đi, anh phải suy tính, còn phải suy tính thật kỹ, nếu như vấn đề hơn phân nửa xuất hiện ở trên người anh đều bởi vì anh đã làm và nói sai điều gì, thì thời gian và cơ hội giải quyết để tất cả trở về như lúc ban đầu cũng không xa.
Lương Hạ không nghĩ, thật ra từ trước đến nay anh đã thả rất nhiều suy nghĩ và tinh lực lên người cô gái khác rồi. Tình yêu như một cánh cửa, anh không ngại học tập, điều kiện tiên quyết là cô phải tìm cho anh một người thầy thích hợp.
Tác giả :
Tô Già Mục