Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
Chương 61
CHƯƠNG 61
Hôm nay Trịnh Duẫn Hạo quyết định trở về nhà ăn tối, nên về hơi sớm. Nhưng lúc trở về chưa tới giờ ăn cơm, nghe thuộc hạ nói Kim Tại Trung ở trường luyện tập, Trịnh Duẫn Hạo cũng đi tới đó. Lúc đó Kim Tại Trung đang biểu diễn thính giác siêu việt của mình, khiến mọi người kinh ngạc. Tuy rằng lần trước lúc họ gặp nạn, hắn đã được thấy qua một lần, nhưng vẫn không thể khiến hắn không ngạc nhiên. Nhìn biểu tình vui vẻ trên mặt Kim Tại Trung, khoé môi của Trịnh Duẫn Hạo không tự giác cong lên.
“Kì thực cũng không có gì, mọi người thông qua một thời gian luyện tập thì sẽ được như vậy.”
Lúc Kim Tại Trung nói xong xoay người định đi lấy nước uống, mới phát hiện Trịnh Duẫn Hạo từ lúc nào đã đứng bên trường đấu, khoé môi cong lên.
“Ngươi về rồi.”
Một câu như thế, đã khiến Trịnh Duẫn Hạo bỏ lại chuyện đang suy nghĩ cả buổi chiều nay.
Hắn chỉ cần như vậy là đủ, không muốn nghĩ đến những lời Kim Tại Trung nói “Luyện tập một thời gian” rốt cuộc là luyện tập như thế nào, và rốt cuộc người như thế nào mới nên luyện tập thứ này. Hắn chỉ cần mỗi lần trở về nhìn thấy cậu, sau đó nghe cậu nói như vậy, chỉ cần như vậy là đủ.
“Ân.”
Sau khi đáp lại Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo xoay người hạ lệnh, cho mọi người giải tán đi ăn cơm. Mọi người đều tản ra, Kim Tại Trung cũng từ đầu trường chạy đến bên Trịnh Duẫn Hạo, sau đó hai người kề vai trở về.
Bữa tối hôm nay cũng như mọi khi, rất yên tĩnh, hai người không ai nói gì, trong phòng ăn chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng va chạm giữa chén đũa.
Kì thực Kim Tại Trung muốn tán gẫu với Trịnh Duẫn Hạo, chuyện gì cũng được, nhưng lại không biết phải nói gì, bây giờ cuộc sống của cậu rất vô vị, dường như không có chuyện gì để nói, Trịnh Duẫn Hạo cũng không chịu kể cho mình chuyện của hắn. Đến trường luyện tập chơi với bọn họ, học một số chiêu đấm đá cũng không nằm trong hứng thú của cậu, chỉ là dùng để đốt thời gian. Tuy kế hoạch của cậu sắp có thể tiến hành, nhưng thời cơ chưa đúng. Lúc này nói với Trịnh Duẫn Hạo cũng quá đột ngột, nếu như gây nên hiểu lầm thì không tốt lắm.
“Ngươi trước đây nói, thính lực là do luyện tập mà có?”
“Hả?”
Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên hỏi khiến cho Kim Tại Trung đang suy nghĩ có chút ngạc nhiên, phản ứng không kịp.
“Uh, là lúc đi học có tham gia xã đoàn, ở đó học được.”
“Xã đoàn? Vậy tại sao….”
Trịnh Duẫn Hạo vốn định nói “Vậy tại sao ta không biết”, nhưng lại không muốn nhắc đến chuyện trước đây, nên lời nói đến một nửa thì dừng lại. Còn tham gia vào xã đoàn có ghi lại trong hồ sơ thì không thể không điều tra được, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hồ sơ của Kim Tại Trung, lại không phát hiện cậu có tham gia bất gì xã đoàn nào. Kim Tại Trung dường như hiểu ý của Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ nhàng cười.
“Ta có một người bạn chuyên về vi tính, người đó giúp ta sửa lại hồ sơ.”
Vẫn may có một cảnh sát quốc tế giúp ta sửa hồ sơ, nên rất nhiều chuyện ngươi không biết. Nên ngươi cũng không biết chuyện xảy ra năm 16 tuổi của ta. Không, nên nói là ngươi không nhớ. Nếu như ngươi biết ta có người bạn thân làm cảnh sát, còn ta lại từng giúp người đó phá trọng án, ngươi có còn xem ta như một người bình thường có IQ cao hay không?
“Trước đây xã đoàn đó bị rất nhiều người trong trường chê cười, nên lúc hoạt động trong xã đoàn cũng rất bí mật, rất nhiều người còn không biết có xã đoàn như thế tồn tại. Sau khi tốt nghiệp không muốn bị người khác chê cười, nên mới nhờ bạn sửa giùm hồ sơ.”
“Uh.”
Lời cũng Trịnh Duẫn Hạo chỉ dừng lại ở đó, đối thoại trong bữa cơm cũng kết thúc. Tuy rằng đối thoại rất ngắn, nhưng Kim Tại Trung cảm thấy như vậy là tốt rồi, đã có tiến bộ nhiều.
Trong đêm tối, trong phòng ngủ, cơn gió lạnh cứ hiu hiu thổi vào. Trong phòng hai thân thể trần trụi đang dây dưa không dứt, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, trong tiếng va chạm nóng bỏng ẩm ướt thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh rên rỉ, lan ra trong bầu không khí ấm nóng…..
Sau khi tắm rửa xong trở lại giường, Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang nằm bên cạnh.
Không biết tại sao, cậu cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo hôm nay dường như có tâm sự. Là trong bang xảy ra chuyện gì lớn sao? Kết cấu bên trong của Bang Băng Diễm khác với những bang phái khác, những bang phái khác đều hơi giống liên bang Mĩ, còn Bang Băng Diễm lại giống triều đại phong kiến của Trung Quốc, Trịnh Duẫn Hạo chính là người cao nhất, còn những người khác là thần dân của hắn. Kiểu quan hệ trong bang như vậy có thể trong quá khứ sẽ tốt hơn nhưng xã hội trở nên càng ngày càng tự chủ, lợi dụng cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng nếu như thay đổi triệt để loại quan hệ này là không thể được, chỉ cần chỉnh sửa một bộ phận nào đó là được. Vì vậy bây giờ cậu đang suy nghĩ nên làm sao để điều chỉnh lại Bang Băng Diễm, bù lấp những thiếu sót để cho nó trở nên tốt hơn, nếu không được vẫn phải cố hết sức, nếu không sau này đó sẽ trở thành nguyên nhân chủ yếu gây lục đục nội bộ trong Bang Băng Diễm. Nhưng đây là một chuyện không dễ dàng, cậu cần phải hiểu rõ Bang Băng Diễm hơn, mới có thể biết được kế hoạch hiện tại của mình có thể tiến hành được hay không, nếu như không được thì tính toán lại. Không thể đợi xảy ra chuyện lớn rồi mới đều chỉnh, nhưng vậy tổn thất của Bang Băng Diễm sẽ rất lớn.
Những bang phái khác đại ca đều trốn trong nhà hưởng phúc, có chuyện gì thì sai thuộc hạ đi làm là được, nếu như xảy ra vấn đề, thì mới thủ tiêu người làm việc đó, không liên quan gì đến mình, còn Trịnh Duẫn Hạo có chuyện gì lớn nhỏ cũng tự làm. Cậu biết, Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa đến 30 tuổi, vẫn còn trẻ, muốn để nhiều người phục hắn, hắn phải dùng hành động thực tiễn để chứng mình thực lực của bản thân, khiến cho tất cả mọi người sẽ không có gì để nói. Nên chức đại ca này làm hắn rất mệt.
Xem ra bản thân phải nhanh một chút. Nếu như kế hoạch thành công, chí ít sau này hắn có thể thoải mái ơn. Cậu cũng phải tìm thời gian bàn lại với Dương Húc Huy.
Nhắm mắt lại, Kim Tại Trung cũng từ từ ngủ thiếp đi.
Quá khứ, Kim Tại Trung chỉ có hai đường dây nối với bên ngoài, một là Hàn Kính, một là Dương Húc Huy. Bây giờ Hàn Kính chết rồi, chuyện liên quan đến lời đồn, Dương Húc Huy không nói với cậu, thì cậu cũng không biết.
Nhẹ nhàng xoay người, Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung đang say ngủ, miệng khẽ mở, nhưng không nói gì, ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Kim Tại Trung, sau đó giúp cậu đắp chăn, mới nhắm mắt ngủ.
Lời của Trịnh Duẫn Hạo thật có hiệu lực, tạm thời lời đồn cũng chìm xuống, trong bang khôi phục lại trạng thái bình thường. Từ đêm đó trở đi hắn quyết định không nghĩ chuyện này nữa, hắn cũng đã bỏ việc đó xuống.
Trưa hôm nay không có chuyện gì, nên Trịnh Duẫn Hạo để Đặng Dũng lái xe chở mình về.
Trước kia trong bang không có chuyện gì, hắn cũng sẽ đến sòng bạc hay câu lạc bộ kiểm tra. Nhưng bây giờ, chỉ cần trong bang không có việc gì lớn hắn sẽ trở về, về đến nơi có người đó.
Trịnh Duẫn Hạo mang tâm trạng vui vẻ trở về tổng bộ, nhưng lại nghe được báo cáo của thuộc hạ, Kim Tại Trung đã ra ngoài, không có ở nhà.
“Ra ngoài? Ai đi theo?”
Từ sau khi Kim Tại Trung được hắn đưa về từ căn nhà nhỏ đó, hắn chưa từng cho người đến theo Kim Tại Trung, Tại Trung cũng chưa từng nói đến việc ra ngoài.
“Là Huy ca. Hôm nay lúc Huy ca đến, Kim thiếu gia nói gần đây hơi chán, nên Huy ca đã dẫn Kim thiếu gia ra ngoài, nói là đến chiều sẽ về. Còn nữa Huy ca nói những thứ đem cho đại ca đã được đặt trong phòng đọc sách.”
“Ta biết rồi, lui xuống đi.”
“Vâng.”
“A Chí, thông báo Tân Tử Phong, bảo anh ta gọi những người khác sang đây, ta muốn nghe tình hình gần đây.”
“Vâng.”
Ngồi trên sopha, lông mày của Trịnh Duẫn Hạo khẽ nhíu lại.
Kim Tại Trung cùng Dương Húc Huy ra ngoài? Theo Dương Húc Huy ra ngoài hắn rất an tâm, nhưng nhiều người như vậy, tại sao lại chọn Dương Húc Huy người không thân thiết nhất. Hai người họ lại cùng nhau ra ngoài, tuy Dương Húc Huy là làm vệ sĩ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, chuyện này không thích hợp với tính cách của họ. Tuy rằng thời gian này Kim Tại Trung có thể đã chán lắm rồi, nhưng…..
Trịnh Duẫn Hạo vẫn cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề, nhưng lại không nói tiếp, cũng không nghĩ nữa. Tâm tình không tốt lắm ngồi chờ đợi những người xui xẻo đột nhiên nhận được lệnh, phải gấp gáp sang đây. Bọn họ vốn nửa tháng sau mới đến báo cáo tình trạng công việc với Trịnh Duẫn Hạo, nhưng hôm nay vì Kim Tại Trung cảm thấy vô vị ra ngoài dạo, bọn họ lại một duyên vô cớ bị gọi tới.
Ăn mặc đơn giản đi trên đường, tâm tình của Kim Tại Trung rất tốt. Cách ăn mặc của Dương Húc Huy khác với thường ngày, bớt đi sự nghiêm túc, trở nên thoải mái hơn. Đi ngang qua cửa sổ của một tiệm chụp ảnh, bước chân của Tại Trung dừng lại, ánh nhìn dừng lại trên một tấm ảnh chụp một cậu bé khoảng 5,6 tuổi. Dương Húc Huy nhìn theo vào ánh mắt của Tại Trung, khẽ nheo lại, chính là trong lúc anh định mở miệng nói, Tại Trung đột nhiên quay đầu lại, cười với anh, mở miệng nói.
“Không biết hắn lúc nhỏ như thế nào?”
“Chỗ của ta có hình lúc nhỏ của A Hạo, cậu có hứng thú không?”
“Có.”
Nụ cười nở rộng trên khuôn mặt Kim Tại Trung.
..
“Sao rồi, nhà của ta không tồi chứ?”
Lúc đứng trong nhà, trên mặt Dương Húc Huy mang nụ cười nhẹ ít gặp mời Tại Trung vào.
Đánh giá căn nhà này, Kim Tại Trung thật có chút không dám tin, đường đường là nhị đương gia của Bang Băng Diễm lại sống trong một ngôi nhà nhỏ bình thường, chưa tới 60 m2. Tuy căn nhà này tuy nhỏ, nhưng lại được sắp xếp đơn giản khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
“Đồ đưa cho ta. Cứ ngồi đi, khát thì rót nước uống”
Nhận lấy đồ ăn hai người mua về làm cơm trưa từ tay Kim Tại Trung, Dương Húc Huy xoay người đi đến bếp. Kim Tại Trung ngồi trên sopha trong phòng khách nhìn Dương Húc Huy đi vào bếp, rồi lại từ bếp đi ra, sau đó vào phòng ngủ. Lúc từ phòng ngủ bước ra trong tay cầm 1 cuốn album ảnh vừa lớn vừa dày. Nhìn ánh mắt lộ ra vẻ kỳ vọng của Tại Trung, Dương Húc Huy ngồi xuống bên cậu, đưa album ảnh cho cậu. Đặt cuốn album ảnh nặng tay lên đùi, Kim Tại Trung cẩn thận mở ra, đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt chính là một bức ảnh cỡ bình thường, trong ảnh có tổng cộng 4 người: một nam nhân khoảng 30 tuổi, một nữ nhân khoảng 27, 28, trong vòng tay của nam nhân bế một nam hai khoảng hai tuổi, trong vòng tay của nữ nhân là một đứa bé chỉ có vài tháng tuổi, vẫn chưa nhìn ra là nam hay nữ.
“Đó là mẹ nuôi, bà ấy là người đẹp nhất trong tất cả nữ nhân mà ta từng gặp. Bà ấy đang ôm A Hạo, lúc đó nó chỉ khoảng 6 tháng tuổi. Người cha nuôi ôm là ta.”
Nhìn người nữ nhân cười hạnh phúc trong hình, Tại Trung không thể không thừa nhận, bà cũng là người đẹp nhất trong tất cả nữ nhân cậu từng gặp, so với mẹ cậu lúc trẻ còn đẹp hơn.
Cậu cuối cùng cũng “gặp được” hắc đạo đệ nhất mỹ nữ Sách Băng Nhã, đối với cách xưng hô này, cậu thực sự cảm thấy rất xứng đáng. Xinh đẹp chỉ là hình dung vẻ bề ngoài của con người, cao quý chính là do khí chất từ trong ra ngoài, Sách Băng Nhã vẹn toàn cả hai điều, một vẻ đẹp không thể dùng từ ngữ để hình dung.
Lật từng trang từng trang, Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo bên trong tấm hình từ từ lớn dần. Trạng thái, tình cảm của người trong mỗi tấm hình đều khác nhau, điều duy nhất không đổi chính là tấm hình nào cũng mang theo một cảm giác hạnh phúc. Nhìn Kim Tại Trung dừng động tác trên tay, Dương Húc Huy nhìn theo cậu, bất giác khoé môi cong lên. Hai người trong ảnh là Sách Băng Nhã và Trịnh Duẫn Hạo, Sách Băng Nhã đáng quỳ một chân vẫy tay với Trịnh Duẫn Hạo đứng đó không xa, trong tay Trịnh Duẫn Hạo đang ôm một cây súng lục màu đang chạy về phía bà, nhưng người lại quay đầu nhìn vê phía ống kính.
“Đây là lúc nó 15 tháng tuổi. Lúc nó thôi nôi, mười mấy loại đồ vật đặt trước mặt nó, mẹ nuôi đặt nó xuống, nó liền không chần chứ đưa tay vơ lấy cây súng, đã cầm lên thì không buống tay, ai lấy cũng không cho, cả mẹ nuôi cũng không cho. Lúc nó 4 tuổi có thể lắp ráp lọai súng AK74 chỉ trong vòng năm phút, lúc 7 tuổi đã bắt đầu thiết kế, không ai dạy, đều là do nó tự tìm ra. Nó bẩm sinh là thích súng.”
Nhìn Trịnh Duẫn Hạo chỉ hơn 1 tuổi vài tháng trong hình, Kim Tại Trung không nói gì, nhẹ nhàng lật qua. Sau đó những bức ảnh của Trịnh Duẫn Hạo và súng tăng dần lên, có ảnh chụp riêng hắn, cũng có tấm chụp cùng Dương Húc Huy, ánh mắt nghiêm túc trên khuôn mặt ngây thơ đó thật sự là không thể có trên khuôn mặt của một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi. Trừ những tấm chụp với súng, cũng có rất nhiều tấm chụp sinh hoạt thường ngày: vui vẻ này, tức giận này, dữ dằn này, còn làm nũng nữa, duy nhất chính là không có khóc lóc. Lại tiếp tục lật, động tác của Kim Tại Trung dừng lại, nhìn dòng chữ giữa khoảng trống của hai bức ảnh, nhịn không được mà bật cười, cậu vừa nhìn đã nhận ra đó là chữ của Trịnh Duẫn Hạo.
Khi ta lớn lên phải lấy một người vợ xinh đẹp như mẹ, sinh một đứa con giống như ta.
“Sinh một đứa con giống như ta” mới có năm tuổi đã lẻo mép như vậy rồi!
Lại lật qua, Kim Tại Trung phát hiện ảnh của Trịnh Duẫn Hạo ít đi, ngược lại ảnh của Sách Băng Nhã, Trịnh Thiệu Khanh cùng Dương Húc Huy lại nhiều lên, dường như mỗi tấm đều có nụ cười đủ các loại.
“Có phải phát hiện ảnh của A Hạo ít đi không?”
Kim Tại Trung nghiêng đầu nhìn Dương Húc Huy, không nói gì.
“Vì nó đang giúp bọn ta chụp ảnh.”
Hôm nay Trịnh Duẫn Hạo quyết định trở về nhà ăn tối, nên về hơi sớm. Nhưng lúc trở về chưa tới giờ ăn cơm, nghe thuộc hạ nói Kim Tại Trung ở trường luyện tập, Trịnh Duẫn Hạo cũng đi tới đó. Lúc đó Kim Tại Trung đang biểu diễn thính giác siêu việt của mình, khiến mọi người kinh ngạc. Tuy rằng lần trước lúc họ gặp nạn, hắn đã được thấy qua một lần, nhưng vẫn không thể khiến hắn không ngạc nhiên. Nhìn biểu tình vui vẻ trên mặt Kim Tại Trung, khoé môi của Trịnh Duẫn Hạo không tự giác cong lên.
“Kì thực cũng không có gì, mọi người thông qua một thời gian luyện tập thì sẽ được như vậy.”
Lúc Kim Tại Trung nói xong xoay người định đi lấy nước uống, mới phát hiện Trịnh Duẫn Hạo từ lúc nào đã đứng bên trường đấu, khoé môi cong lên.
“Ngươi về rồi.”
Một câu như thế, đã khiến Trịnh Duẫn Hạo bỏ lại chuyện đang suy nghĩ cả buổi chiều nay.
Hắn chỉ cần như vậy là đủ, không muốn nghĩ đến những lời Kim Tại Trung nói “Luyện tập một thời gian” rốt cuộc là luyện tập như thế nào, và rốt cuộc người như thế nào mới nên luyện tập thứ này. Hắn chỉ cần mỗi lần trở về nhìn thấy cậu, sau đó nghe cậu nói như vậy, chỉ cần như vậy là đủ.
“Ân.”
Sau khi đáp lại Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo xoay người hạ lệnh, cho mọi người giải tán đi ăn cơm. Mọi người đều tản ra, Kim Tại Trung cũng từ đầu trường chạy đến bên Trịnh Duẫn Hạo, sau đó hai người kề vai trở về.
Bữa tối hôm nay cũng như mọi khi, rất yên tĩnh, hai người không ai nói gì, trong phòng ăn chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng va chạm giữa chén đũa.
Kì thực Kim Tại Trung muốn tán gẫu với Trịnh Duẫn Hạo, chuyện gì cũng được, nhưng lại không biết phải nói gì, bây giờ cuộc sống của cậu rất vô vị, dường như không có chuyện gì để nói, Trịnh Duẫn Hạo cũng không chịu kể cho mình chuyện của hắn. Đến trường luyện tập chơi với bọn họ, học một số chiêu đấm đá cũng không nằm trong hứng thú của cậu, chỉ là dùng để đốt thời gian. Tuy kế hoạch của cậu sắp có thể tiến hành, nhưng thời cơ chưa đúng. Lúc này nói với Trịnh Duẫn Hạo cũng quá đột ngột, nếu như gây nên hiểu lầm thì không tốt lắm.
“Ngươi trước đây nói, thính lực là do luyện tập mà có?”
“Hả?”
Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên hỏi khiến cho Kim Tại Trung đang suy nghĩ có chút ngạc nhiên, phản ứng không kịp.
“Uh, là lúc đi học có tham gia xã đoàn, ở đó học được.”
“Xã đoàn? Vậy tại sao….”
Trịnh Duẫn Hạo vốn định nói “Vậy tại sao ta không biết”, nhưng lại không muốn nhắc đến chuyện trước đây, nên lời nói đến một nửa thì dừng lại. Còn tham gia vào xã đoàn có ghi lại trong hồ sơ thì không thể không điều tra được, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hồ sơ của Kim Tại Trung, lại không phát hiện cậu có tham gia bất gì xã đoàn nào. Kim Tại Trung dường như hiểu ý của Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ nhàng cười.
“Ta có một người bạn chuyên về vi tính, người đó giúp ta sửa lại hồ sơ.”
Vẫn may có một cảnh sát quốc tế giúp ta sửa hồ sơ, nên rất nhiều chuyện ngươi không biết. Nên ngươi cũng không biết chuyện xảy ra năm 16 tuổi của ta. Không, nên nói là ngươi không nhớ. Nếu như ngươi biết ta có người bạn thân làm cảnh sát, còn ta lại từng giúp người đó phá trọng án, ngươi có còn xem ta như một người bình thường có IQ cao hay không?
“Trước đây xã đoàn đó bị rất nhiều người trong trường chê cười, nên lúc hoạt động trong xã đoàn cũng rất bí mật, rất nhiều người còn không biết có xã đoàn như thế tồn tại. Sau khi tốt nghiệp không muốn bị người khác chê cười, nên mới nhờ bạn sửa giùm hồ sơ.”
“Uh.”
Lời cũng Trịnh Duẫn Hạo chỉ dừng lại ở đó, đối thoại trong bữa cơm cũng kết thúc. Tuy rằng đối thoại rất ngắn, nhưng Kim Tại Trung cảm thấy như vậy là tốt rồi, đã có tiến bộ nhiều.
Trong đêm tối, trong phòng ngủ, cơn gió lạnh cứ hiu hiu thổi vào. Trong phòng hai thân thể trần trụi đang dây dưa không dứt, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, trong tiếng va chạm nóng bỏng ẩm ướt thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh rên rỉ, lan ra trong bầu không khí ấm nóng…..
Sau khi tắm rửa xong trở lại giường, Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang nằm bên cạnh.
Không biết tại sao, cậu cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo hôm nay dường như có tâm sự. Là trong bang xảy ra chuyện gì lớn sao? Kết cấu bên trong của Bang Băng Diễm khác với những bang phái khác, những bang phái khác đều hơi giống liên bang Mĩ, còn Bang Băng Diễm lại giống triều đại phong kiến của Trung Quốc, Trịnh Duẫn Hạo chính là người cao nhất, còn những người khác là thần dân của hắn. Kiểu quan hệ trong bang như vậy có thể trong quá khứ sẽ tốt hơn nhưng xã hội trở nên càng ngày càng tự chủ, lợi dụng cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng nếu như thay đổi triệt để loại quan hệ này là không thể được, chỉ cần chỉnh sửa một bộ phận nào đó là được. Vì vậy bây giờ cậu đang suy nghĩ nên làm sao để điều chỉnh lại Bang Băng Diễm, bù lấp những thiếu sót để cho nó trở nên tốt hơn, nếu không được vẫn phải cố hết sức, nếu không sau này đó sẽ trở thành nguyên nhân chủ yếu gây lục đục nội bộ trong Bang Băng Diễm. Nhưng đây là một chuyện không dễ dàng, cậu cần phải hiểu rõ Bang Băng Diễm hơn, mới có thể biết được kế hoạch hiện tại của mình có thể tiến hành được hay không, nếu như không được thì tính toán lại. Không thể đợi xảy ra chuyện lớn rồi mới đều chỉnh, nhưng vậy tổn thất của Bang Băng Diễm sẽ rất lớn.
Những bang phái khác đại ca đều trốn trong nhà hưởng phúc, có chuyện gì thì sai thuộc hạ đi làm là được, nếu như xảy ra vấn đề, thì mới thủ tiêu người làm việc đó, không liên quan gì đến mình, còn Trịnh Duẫn Hạo có chuyện gì lớn nhỏ cũng tự làm. Cậu biết, Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa đến 30 tuổi, vẫn còn trẻ, muốn để nhiều người phục hắn, hắn phải dùng hành động thực tiễn để chứng mình thực lực của bản thân, khiến cho tất cả mọi người sẽ không có gì để nói. Nên chức đại ca này làm hắn rất mệt.
Xem ra bản thân phải nhanh một chút. Nếu như kế hoạch thành công, chí ít sau này hắn có thể thoải mái ơn. Cậu cũng phải tìm thời gian bàn lại với Dương Húc Huy.
Nhắm mắt lại, Kim Tại Trung cũng từ từ ngủ thiếp đi.
Quá khứ, Kim Tại Trung chỉ có hai đường dây nối với bên ngoài, một là Hàn Kính, một là Dương Húc Huy. Bây giờ Hàn Kính chết rồi, chuyện liên quan đến lời đồn, Dương Húc Huy không nói với cậu, thì cậu cũng không biết.
Nhẹ nhàng xoay người, Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung đang say ngủ, miệng khẽ mở, nhưng không nói gì, ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Kim Tại Trung, sau đó giúp cậu đắp chăn, mới nhắm mắt ngủ.
Lời của Trịnh Duẫn Hạo thật có hiệu lực, tạm thời lời đồn cũng chìm xuống, trong bang khôi phục lại trạng thái bình thường. Từ đêm đó trở đi hắn quyết định không nghĩ chuyện này nữa, hắn cũng đã bỏ việc đó xuống.
Trưa hôm nay không có chuyện gì, nên Trịnh Duẫn Hạo để Đặng Dũng lái xe chở mình về.
Trước kia trong bang không có chuyện gì, hắn cũng sẽ đến sòng bạc hay câu lạc bộ kiểm tra. Nhưng bây giờ, chỉ cần trong bang không có việc gì lớn hắn sẽ trở về, về đến nơi có người đó.
Trịnh Duẫn Hạo mang tâm trạng vui vẻ trở về tổng bộ, nhưng lại nghe được báo cáo của thuộc hạ, Kim Tại Trung đã ra ngoài, không có ở nhà.
“Ra ngoài? Ai đi theo?”
Từ sau khi Kim Tại Trung được hắn đưa về từ căn nhà nhỏ đó, hắn chưa từng cho người đến theo Kim Tại Trung, Tại Trung cũng chưa từng nói đến việc ra ngoài.
“Là Huy ca. Hôm nay lúc Huy ca đến, Kim thiếu gia nói gần đây hơi chán, nên Huy ca đã dẫn Kim thiếu gia ra ngoài, nói là đến chiều sẽ về. Còn nữa Huy ca nói những thứ đem cho đại ca đã được đặt trong phòng đọc sách.”
“Ta biết rồi, lui xuống đi.”
“Vâng.”
“A Chí, thông báo Tân Tử Phong, bảo anh ta gọi những người khác sang đây, ta muốn nghe tình hình gần đây.”
“Vâng.”
Ngồi trên sopha, lông mày của Trịnh Duẫn Hạo khẽ nhíu lại.
Kim Tại Trung cùng Dương Húc Huy ra ngoài? Theo Dương Húc Huy ra ngoài hắn rất an tâm, nhưng nhiều người như vậy, tại sao lại chọn Dương Húc Huy người không thân thiết nhất. Hai người họ lại cùng nhau ra ngoài, tuy Dương Húc Huy là làm vệ sĩ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, chuyện này không thích hợp với tính cách của họ. Tuy rằng thời gian này Kim Tại Trung có thể đã chán lắm rồi, nhưng…..
Trịnh Duẫn Hạo vẫn cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề, nhưng lại không nói tiếp, cũng không nghĩ nữa. Tâm tình không tốt lắm ngồi chờ đợi những người xui xẻo đột nhiên nhận được lệnh, phải gấp gáp sang đây. Bọn họ vốn nửa tháng sau mới đến báo cáo tình trạng công việc với Trịnh Duẫn Hạo, nhưng hôm nay vì Kim Tại Trung cảm thấy vô vị ra ngoài dạo, bọn họ lại một duyên vô cớ bị gọi tới.
Ăn mặc đơn giản đi trên đường, tâm tình của Kim Tại Trung rất tốt. Cách ăn mặc của Dương Húc Huy khác với thường ngày, bớt đi sự nghiêm túc, trở nên thoải mái hơn. Đi ngang qua cửa sổ của một tiệm chụp ảnh, bước chân của Tại Trung dừng lại, ánh nhìn dừng lại trên một tấm ảnh chụp một cậu bé khoảng 5,6 tuổi. Dương Húc Huy nhìn theo vào ánh mắt của Tại Trung, khẽ nheo lại, chính là trong lúc anh định mở miệng nói, Tại Trung đột nhiên quay đầu lại, cười với anh, mở miệng nói.
“Không biết hắn lúc nhỏ như thế nào?”
“Chỗ của ta có hình lúc nhỏ của A Hạo, cậu có hứng thú không?”
“Có.”
Nụ cười nở rộng trên khuôn mặt Kim Tại Trung.
..
“Sao rồi, nhà của ta không tồi chứ?”
Lúc đứng trong nhà, trên mặt Dương Húc Huy mang nụ cười nhẹ ít gặp mời Tại Trung vào.
Đánh giá căn nhà này, Kim Tại Trung thật có chút không dám tin, đường đường là nhị đương gia của Bang Băng Diễm lại sống trong một ngôi nhà nhỏ bình thường, chưa tới 60 m2. Tuy căn nhà này tuy nhỏ, nhưng lại được sắp xếp đơn giản khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
“Đồ đưa cho ta. Cứ ngồi đi, khát thì rót nước uống”
Nhận lấy đồ ăn hai người mua về làm cơm trưa từ tay Kim Tại Trung, Dương Húc Huy xoay người đi đến bếp. Kim Tại Trung ngồi trên sopha trong phòng khách nhìn Dương Húc Huy đi vào bếp, rồi lại từ bếp đi ra, sau đó vào phòng ngủ. Lúc từ phòng ngủ bước ra trong tay cầm 1 cuốn album ảnh vừa lớn vừa dày. Nhìn ánh mắt lộ ra vẻ kỳ vọng của Tại Trung, Dương Húc Huy ngồi xuống bên cậu, đưa album ảnh cho cậu. Đặt cuốn album ảnh nặng tay lên đùi, Kim Tại Trung cẩn thận mở ra, đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt chính là một bức ảnh cỡ bình thường, trong ảnh có tổng cộng 4 người: một nam nhân khoảng 30 tuổi, một nữ nhân khoảng 27, 28, trong vòng tay của nam nhân bế một nam hai khoảng hai tuổi, trong vòng tay của nữ nhân là một đứa bé chỉ có vài tháng tuổi, vẫn chưa nhìn ra là nam hay nữ.
“Đó là mẹ nuôi, bà ấy là người đẹp nhất trong tất cả nữ nhân mà ta từng gặp. Bà ấy đang ôm A Hạo, lúc đó nó chỉ khoảng 6 tháng tuổi. Người cha nuôi ôm là ta.”
Nhìn người nữ nhân cười hạnh phúc trong hình, Tại Trung không thể không thừa nhận, bà cũng là người đẹp nhất trong tất cả nữ nhân cậu từng gặp, so với mẹ cậu lúc trẻ còn đẹp hơn.
Cậu cuối cùng cũng “gặp được” hắc đạo đệ nhất mỹ nữ Sách Băng Nhã, đối với cách xưng hô này, cậu thực sự cảm thấy rất xứng đáng. Xinh đẹp chỉ là hình dung vẻ bề ngoài của con người, cao quý chính là do khí chất từ trong ra ngoài, Sách Băng Nhã vẹn toàn cả hai điều, một vẻ đẹp không thể dùng từ ngữ để hình dung.
Lật từng trang từng trang, Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo bên trong tấm hình từ từ lớn dần. Trạng thái, tình cảm của người trong mỗi tấm hình đều khác nhau, điều duy nhất không đổi chính là tấm hình nào cũng mang theo một cảm giác hạnh phúc. Nhìn Kim Tại Trung dừng động tác trên tay, Dương Húc Huy nhìn theo cậu, bất giác khoé môi cong lên. Hai người trong ảnh là Sách Băng Nhã và Trịnh Duẫn Hạo, Sách Băng Nhã đáng quỳ một chân vẫy tay với Trịnh Duẫn Hạo đứng đó không xa, trong tay Trịnh Duẫn Hạo đang ôm một cây súng lục màu đang chạy về phía bà, nhưng người lại quay đầu nhìn vê phía ống kính.
“Đây là lúc nó 15 tháng tuổi. Lúc nó thôi nôi, mười mấy loại đồ vật đặt trước mặt nó, mẹ nuôi đặt nó xuống, nó liền không chần chứ đưa tay vơ lấy cây súng, đã cầm lên thì không buống tay, ai lấy cũng không cho, cả mẹ nuôi cũng không cho. Lúc nó 4 tuổi có thể lắp ráp lọai súng AK74 chỉ trong vòng năm phút, lúc 7 tuổi đã bắt đầu thiết kế, không ai dạy, đều là do nó tự tìm ra. Nó bẩm sinh là thích súng.”
Nhìn Trịnh Duẫn Hạo chỉ hơn 1 tuổi vài tháng trong hình, Kim Tại Trung không nói gì, nhẹ nhàng lật qua. Sau đó những bức ảnh của Trịnh Duẫn Hạo và súng tăng dần lên, có ảnh chụp riêng hắn, cũng có tấm chụp cùng Dương Húc Huy, ánh mắt nghiêm túc trên khuôn mặt ngây thơ đó thật sự là không thể có trên khuôn mặt của một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi. Trừ những tấm chụp với súng, cũng có rất nhiều tấm chụp sinh hoạt thường ngày: vui vẻ này, tức giận này, dữ dằn này, còn làm nũng nữa, duy nhất chính là không có khóc lóc. Lại tiếp tục lật, động tác của Kim Tại Trung dừng lại, nhìn dòng chữ giữa khoảng trống của hai bức ảnh, nhịn không được mà bật cười, cậu vừa nhìn đã nhận ra đó là chữ của Trịnh Duẫn Hạo.
Khi ta lớn lên phải lấy một người vợ xinh đẹp như mẹ, sinh một đứa con giống như ta.
“Sinh một đứa con giống như ta” mới có năm tuổi đã lẻo mép như vậy rồi!
Lại lật qua, Kim Tại Trung phát hiện ảnh của Trịnh Duẫn Hạo ít đi, ngược lại ảnh của Sách Băng Nhã, Trịnh Thiệu Khanh cùng Dương Húc Huy lại nhiều lên, dường như mỗi tấm đều có nụ cười đủ các loại.
“Có phải phát hiện ảnh của A Hạo ít đi không?”
Kim Tại Trung nghiêng đầu nhìn Dương Húc Huy, không nói gì.
“Vì nó đang giúp bọn ta chụp ảnh.”
Tác giả :
Nghịch Lâu