Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
Chương 51
CHƯƠNG 51
Khuôn mặt của Tại Trung trở nên xinh đẹp hơn vì nụ cười tươi sáng của cậu, làm loá mắt Hàn Kính, đôi môi của Hàn Kính liền hôn lên.
Cũng giống như lần đầu tiên, Kim Tại Trung dường như ngại ngùng mà khép chặt môi, nhưng đó không thể liệt vào hành động cự tuyệt, chỉ khiến người ta có chút không thoải mái. Còn việc môi chạm môi này thật sự không thể thoả mãn tâm trạng đang khát khao, Hàn Kính một tay giữa lấy ót của Kim Tại Trung, đưa lưỡi vào. Hôn từ ôn nhu ban đầu đã trở nên nóng bỏng, Kim Tại Trung cũng đã bị đè xuống ghế sopha. Tay của Hàn Kính vuốt ve cơ thể bên dưới qua lớp áo mỏng, luồn tay vào cảm nhận da thịt ấm áp. Cho đến khi cảm thấy lự lạnh lẽo ở phần eo, áo bị kéo lên, Kim Tại Trung mới bắt đầu nhẹ nhàng cự tuyệt người bên trên.
“Đừng làm thế, hắn sẽ biết, không được….”
Hàn Kính cũng biết bản thân bây giờ đang ở nơi nào, anh luôn tự hiểu, một nụ hôn là được, uỷ khuất để Kim Tại Trung đẩy mình ra. Nhưng Kim Tại Trung không có, ngay cả câu từ chối cũng như một loại cám dỗ, mời gọi, còn xúc cảm khi được chạm vào làn da đó. Tình cảm bị đè nén lâu cuối cùng cũng tìm được một lối thoát, Hàn Kính không thể dừng lại được, môi lại tiếp tục nuốt lấy đôi môi vừa phun ra những lời từ chối….
Cho đến khi Hàn Kính rất mâu thuẫn, một bên hy vọng Kim Tại Trung đẩy mình ra để mình dừng lại, một bên lại không muốn buông tha cho đôi môi của Kim Tại Trung, khi cậu tiếp tục nói ra những lời từ chối, tay cũng từ bên trong luồng ra cởi bỏ nút áo. Môi một lần nữa hôn lên chiếc cằm nhỏ, cổ, xương đòn….
Nụ hôn dừng lại cùng sự im ắng của Hàn Kính, khiến Kim Tại Trung mở mắt nhìn người bên trên, phát hiện ra ánh mắt của Hàn Kính dừng lên trên phần xươg đòn bên trái của cậu, Kim Tại Trung liền hiểu rõ, Hàn Kính tại sao lại dừng lại.
Tay phải kéo lấy cổ áo bên trái che đi đoá tường vi trên xương đòn, Kim Tại Trung rời khỏi vị trí dưới thân Hàn Kính, ngồi sang một bên của chiếc sopha, cúi đầu.
“Tại Trung?”
“Liên quan đến việc rời khỏi, sau này, đừng nhắc đến nữa.”
“Không phải, Tại Trung, ta nghiêm túc, thích ngươi cũng là nghiêm túc.”
“Ta cũng nghiêm túc, ngươi biết đưa ta rời khỏi là có ý nghĩa gì không, vì một người như ta…phản bội hắn, không đáng.”
“Không phải……”
“Ngoài ra đưa ta đi rồi. Vậy…cô ấy phải làm sao, còn Tiểu Long, Tiểu Tuyết?”
“Ngươi nhìn ta, nghe ta nói được không?”
Hàn Kính gấp gáp xoay người Kim Tại Trung đang cúi đầu lại. Thân thể bị xoay qua, nhưng đầu của Kim Tại Trung vẫn cúi thấp, tay cũng nắm chặt cổ áo bên trái.
“Tin ta, được không?….Kì thực, ta cùng Tuyết Dung không có kết hôn, Tiểu Long và Tiểu Tuyết cũng không phải là con ruột của ta.”
Kim Tại Trung cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy, tỏ vẻ không tin.
“Là thật đấy. Lần đầu tiên ta gặp Tuyết Dung, là cô ấy giúp ta, cứu ta. Lần thứ hai gặp cô ấy, tình trạng ngược lại, nhưng đã trễ rồi, cô ấy đã bị người khác…cưỡng bức. Rất lâu sau ta mới biết, nguyên lai người cưỡng bức cô ấy là một người cô ấy quen. Tuy rằng bọn ta đều từng cứu đối phương, nhưng không quen thân, nên lúc gặp lại cô ấy một lần nữa đã là 4 tháng sau, cô ấy tìm ta, cầu xin ta cùng cô ấy đi phá thai. Lúc đi đến nơi đó, cô ấy cảm thấy đứa trẻ trong bụng cử động, sau đó không nhẫn tâm phá đi, nên mới có được Tiểu Long và Tiểu Tuyết của ngày hôm nay. Sau đó để người ông duy nhất của cô ấy yên tâm, cũng để mẹ ta yên tâm, bọn ta sống chung, làm một đôi vợ chồng giả.
Có một ngày Tiểu Long trước mặt bọn ta hỏi Tuyết Lộ [Mẹ và bố tại sao không ở cùng một phòng?], bọn ta đều ngạc nhiên, Tuyết Dung liền nói [Vì con ngủ không ngoan, mẹ phải chăm sóc con và em gái.]. Tiểu Long lại nói [con đã lớn rồi, có thể chăm sóc bản thân và em gái. Còn nữa, các bạn nó….bố mẹ của họ đều ngủ cùng một phòng.] cho đến lúc đó bọn ta mới ý thức được, các con đã bắt đầu lớn lên.
Tuyết Dung là một nữ nhân tốt, hai đứa trẻ cũng rất ngoan rất khả ai, ta liền nghĩ, cứ như thế cũng không tệ. Chuyện sau đó, ngươi cũng có thể đoán được. Nhưng nàng ta vẫn luôn cảm thấy nợ ta rất nhiều, trước khi ở bên nhau đã nói với ta, nếu như có một ngày gặp được người ta thật sự thích, không cần lo lắng cho cô ấy…..ta biết ta bỏ rơi họ là không đúng, nhưng, bây giờ ta mới biết gặp được người mình thực sự thích là có cảm giác như thế này.”
Vừa nói tay của Hàn Kính vừa ôm lấy mặt Kim Tại Trung, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của cậu.
“Bây giờ Tiểu Long và Tiểu Tuyết còn nhỏ, nên Tại Trung ngươi có thể đáp ứng ta, đợi đến khi bọn chúng lớn thêm chút nữa mới nói cho họ biết, trước lúc đó ta vẫn sẽ tiếp tục là bố của chúng, chí ít bề ngoài phải giống như trước. Tại Trung, tin ta được không?”
Hàn Kính nhìn vào mắt Kim Tại Trung, nghiêm túc kì vọng.
“Được.”
Khuôn mặt của Kim Tại Trung lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh thu lại.
“Nhưng ngươi trước đây nói rời khỏi đây, phải rời khỏi như thế nào? Thế lực của hắn lớn như vậy. Ngoài ra ngươi cũng biết, phản bội hắn, sẽ có kết cục như thế nào. Rất nguy hiểm, hay là thôi đi.”
Kim Tại Trung vừa nói, đầu lại cúi thấp xuống.
“Ta vốn dĩ không phải người của Bang Băng Diễm, nên cũng không được tính là phản bội.”
Câu nói của Hàn Kính một lần nữa khiến Kim Tại Trung ngẫng đầu.
.
Thật ra Trịnh Duẫn Hạo ở bên Thái vì cuộc gọi đó của Kim Tại Trung, quyết định nhanh chóng hoàn thành mọi chuyện, ở đây hai ngày rồi trở về Mĩ. Trong lòng vẫn luôn âm thầm quyết định, sau khi trở về sẽ điều Hàn Kính đi, mặc cho có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không để hắn đến bên Kim Tại Trung nữa, còn phải cố gắng để cho hắn không xuất hiện trong tầm nhìn của Kim Tại Trung, cũng như không để Kim Tại Trung xuất hiện trong tầm nhìn của Hàn Kính. Nhưng quyết định cùa Trịnh Duẫn Hạo còn chưa kịp thực hiện. Hôm đó Trịnh Duẫn Hạo nhận được điện thoại, Kim Tại Trung và Hàn Kính xảy ra chuyện rồi! Theo thông tin trong điện thoại có thể biết được, A Thái cùng những người khác đều trúng kế điệu hổ li sơn. Đợi đến khi phát hiện tình hình kì lạ mới quay về, thì hiện trường chỉ để lại dấu vết chiến đấu, người đã không còn nữa.
Sau khi nhận được điện thoại Trịnh Duẫn Hạo bỏ lại mọi chuyện, nhanh chóng trở về. Còn tới lúc hắn về Mĩ, mọi chuyện đã kết thúc. Hàn Kính chết rồi, trúng 4 phát súng, hai chân hai phát, bụng một phát, ngực một phát, còn Kim Tại Trung, lại không bị thương.
Theo báo cáo của A Thái và Tân Tử Phong, lúc bọn họ đến nơi đó, nhìn thấy chính là thân thể đầy máu của Hàn Kính nằm trong vòng tay Kim Tại Trung, đã không động đậy nữa, Kim Tại Trung cũng toàn thân đều là máu, nước mắt gian giụa ôm Hàn Kính quỳ dưới đất, không có tiếng động, cũng không động đậy. Nhưng người nên chết đều đã nằm bất động dưới đất.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi bước vào. Ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cho căn phòng không bật đèn trở nên sáng sủa hơn, còn Kim Tại Trung ôm gối ngồi bên cạnh cửa sổ. Tổng tẩu nói với Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung từ lúc tở về thay quần áo đã ngồi đó. Không động đậy, không mở đèn, không nói chuyện, nhẹ nhàng đi đến sau lưng Kim Tại Trung ngồi xuống, tay xuyên dưới cánh tay cậu ôm cậu vào lòng. Thân thể Tại Trung giật nhẹ, sau đó dựa vào vòng tay sau lưng.
Một đêm im ắng, hai người không ai nói gì, cũng không cử động. Chỉ có vài lần nước mắt Kim Tại Trung vô tình rơi vào bàn tay của Trịnh Duẫn Hạo, hắn lại ôm cậu chặt hơn, cùng nhìn vế phía trước, chì là không ai nhìn rõ trong ánh mắt đó, rốt cuộc chứa đựng những gì.
Trời càng ngày càng sáng, cho đến khi cảm thấy đầu của người trong lòng gục xuống, đợi một lát, Trịnh Duẫn Hạo mới phát hiện Kim Tại Trung đã ngủ thiếp đi. cẩn thận bế cậu dậy, nhẹ nhàng đặt trên giường, vừa định đặt cậu xuống giường, Trịnh Duẫn Hạo phát hiện thứ cậu nắm chặt trong tay. Cẩn thận lấy vật đó từ tay cậu, vừa định đặt nó xuống tủ đầu giường hành động của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, không chần chứ mở chiếc hộp giấy ra, Trong một con búp bê nhỏ nặn bằng đất sét không tinh tế cho lắm. Tuy rằng thủ công còn hơi thô, nhưng nếu nhìn kĩ có thể nhìn ra được, đó là Kim Tại Trung. Trịnh Duẫn Hạo không cần đoán, vết máu trên chiếc hộp đã nói cho hắn biết nó từ đâu đến.
Chỉ là một búp bê bằng đất sét, không phải là thứ đáng giá, cũng không phải bảo bối, nhưng nếu như nó là quà do người tình tặng, thì hoàn toàn khác!
Trịnh Duẫn Hạo từ từ đưa tay lên, nhìn đôi mắt xưng đỏ của người đang nằm trên giường, xoay người đi ra khỏi phòng, thuận tay quăng chiếc hộp cùng con búp bê bị bóp nát vào thùng rác.
Lúc tỉnh dậy Kim Tại Trung phát hiện thứ trong tay biến mất, tìm những chỗ có thể để quên trong phòng cũng không thấy, liền biết đã bị mất rồi. Cậu không đi hỏi Trịnh Duẫn Hạo, vì bây giờ đã là ba ngày từ lúc cậu tỉnh dậy, nhưng vẫn không nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo. Còn cậu cũng biết, Trịnh Duẫn Hạo không ra ngoài, mà vẫn luôn ở toà nhà huấn luyện bên cạnh nhà chính, cả ngủ cũng ngủ trong phòng tập. Kim Tại Trung cũng không đi tìm hắn, chỉ nghỉ ngơi như cũ, không ra khỏi cửa lớn.
Còn Trịnh Duẫn Hạo mấy ngày nay ở toà nhà luyện tập, các thuộc hạ cũng không thể thoải mái, bọn họ trở thành người đề cho đại ca tập luyện. Nhưng khác với những lần luyện tập trước, không phải luyện tập một chút, mà là chiến đấu thực sự. Lúc bắt đầu ai cũng không dám ra tay thật nhưng cho đến khi bị mắng mới nghiêm túc đánh. Nhưng cho dù họ lấy ra bản lĩnh thực sư, nhưng cũng không thể đấu với Trịnh Duẫn Hạo. Nhìn những vết thâm tìm trên người trên mặt, Trịnh Duẫn Hạo xoay người trở về phòng tập. Nhưng vẻ mặt sắc lạnh của Trịnh Duẫn Hạo khiến cho Đặng Dũng và Đào Chí Cương toát mồ hôi lạnh.
Bọn họ biết Trịnh Duẫn Hạo đã nổi giận, nhưng lại không rõ tại sao hắn lại nổi giận, những người đó đều đã chết rồi mà?
Khuôn mặt của Tại Trung trở nên xinh đẹp hơn vì nụ cười tươi sáng của cậu, làm loá mắt Hàn Kính, đôi môi của Hàn Kính liền hôn lên.
Cũng giống như lần đầu tiên, Kim Tại Trung dường như ngại ngùng mà khép chặt môi, nhưng đó không thể liệt vào hành động cự tuyệt, chỉ khiến người ta có chút không thoải mái. Còn việc môi chạm môi này thật sự không thể thoả mãn tâm trạng đang khát khao, Hàn Kính một tay giữa lấy ót của Kim Tại Trung, đưa lưỡi vào. Hôn từ ôn nhu ban đầu đã trở nên nóng bỏng, Kim Tại Trung cũng đã bị đè xuống ghế sopha. Tay của Hàn Kính vuốt ve cơ thể bên dưới qua lớp áo mỏng, luồn tay vào cảm nhận da thịt ấm áp. Cho đến khi cảm thấy lự lạnh lẽo ở phần eo, áo bị kéo lên, Kim Tại Trung mới bắt đầu nhẹ nhàng cự tuyệt người bên trên.
“Đừng làm thế, hắn sẽ biết, không được….”
Hàn Kính cũng biết bản thân bây giờ đang ở nơi nào, anh luôn tự hiểu, một nụ hôn là được, uỷ khuất để Kim Tại Trung đẩy mình ra. Nhưng Kim Tại Trung không có, ngay cả câu từ chối cũng như một loại cám dỗ, mời gọi, còn xúc cảm khi được chạm vào làn da đó. Tình cảm bị đè nén lâu cuối cùng cũng tìm được một lối thoát, Hàn Kính không thể dừng lại được, môi lại tiếp tục nuốt lấy đôi môi vừa phun ra những lời từ chối….
Cho đến khi Hàn Kính rất mâu thuẫn, một bên hy vọng Kim Tại Trung đẩy mình ra để mình dừng lại, một bên lại không muốn buông tha cho đôi môi của Kim Tại Trung, khi cậu tiếp tục nói ra những lời từ chối, tay cũng từ bên trong luồng ra cởi bỏ nút áo. Môi một lần nữa hôn lên chiếc cằm nhỏ, cổ, xương đòn….
Nụ hôn dừng lại cùng sự im ắng của Hàn Kính, khiến Kim Tại Trung mở mắt nhìn người bên trên, phát hiện ra ánh mắt của Hàn Kính dừng lên trên phần xươg đòn bên trái của cậu, Kim Tại Trung liền hiểu rõ, Hàn Kính tại sao lại dừng lại.
Tay phải kéo lấy cổ áo bên trái che đi đoá tường vi trên xương đòn, Kim Tại Trung rời khỏi vị trí dưới thân Hàn Kính, ngồi sang một bên của chiếc sopha, cúi đầu.
“Tại Trung?”
“Liên quan đến việc rời khỏi, sau này, đừng nhắc đến nữa.”
“Không phải, Tại Trung, ta nghiêm túc, thích ngươi cũng là nghiêm túc.”
“Ta cũng nghiêm túc, ngươi biết đưa ta rời khỏi là có ý nghĩa gì không, vì một người như ta…phản bội hắn, không đáng.”
“Không phải……”
“Ngoài ra đưa ta đi rồi. Vậy…cô ấy phải làm sao, còn Tiểu Long, Tiểu Tuyết?”
“Ngươi nhìn ta, nghe ta nói được không?”
Hàn Kính gấp gáp xoay người Kim Tại Trung đang cúi đầu lại. Thân thể bị xoay qua, nhưng đầu của Kim Tại Trung vẫn cúi thấp, tay cũng nắm chặt cổ áo bên trái.
“Tin ta, được không?….Kì thực, ta cùng Tuyết Dung không có kết hôn, Tiểu Long và Tiểu Tuyết cũng không phải là con ruột của ta.”
Kim Tại Trung cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy, tỏ vẻ không tin.
“Là thật đấy. Lần đầu tiên ta gặp Tuyết Dung, là cô ấy giúp ta, cứu ta. Lần thứ hai gặp cô ấy, tình trạng ngược lại, nhưng đã trễ rồi, cô ấy đã bị người khác…cưỡng bức. Rất lâu sau ta mới biết, nguyên lai người cưỡng bức cô ấy là một người cô ấy quen. Tuy rằng bọn ta đều từng cứu đối phương, nhưng không quen thân, nên lúc gặp lại cô ấy một lần nữa đã là 4 tháng sau, cô ấy tìm ta, cầu xin ta cùng cô ấy đi phá thai. Lúc đi đến nơi đó, cô ấy cảm thấy đứa trẻ trong bụng cử động, sau đó không nhẫn tâm phá đi, nên mới có được Tiểu Long và Tiểu Tuyết của ngày hôm nay. Sau đó để người ông duy nhất của cô ấy yên tâm, cũng để mẹ ta yên tâm, bọn ta sống chung, làm một đôi vợ chồng giả.
Có một ngày Tiểu Long trước mặt bọn ta hỏi Tuyết Lộ [Mẹ và bố tại sao không ở cùng một phòng?], bọn ta đều ngạc nhiên, Tuyết Dung liền nói [Vì con ngủ không ngoan, mẹ phải chăm sóc con và em gái.]. Tiểu Long lại nói [con đã lớn rồi, có thể chăm sóc bản thân và em gái. Còn nữa, các bạn nó….bố mẹ của họ đều ngủ cùng một phòng.] cho đến lúc đó bọn ta mới ý thức được, các con đã bắt đầu lớn lên.
Tuyết Dung là một nữ nhân tốt, hai đứa trẻ cũng rất ngoan rất khả ai, ta liền nghĩ, cứ như thế cũng không tệ. Chuyện sau đó, ngươi cũng có thể đoán được. Nhưng nàng ta vẫn luôn cảm thấy nợ ta rất nhiều, trước khi ở bên nhau đã nói với ta, nếu như có một ngày gặp được người ta thật sự thích, không cần lo lắng cho cô ấy…..ta biết ta bỏ rơi họ là không đúng, nhưng, bây giờ ta mới biết gặp được người mình thực sự thích là có cảm giác như thế này.”
Vừa nói tay của Hàn Kính vừa ôm lấy mặt Kim Tại Trung, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của cậu.
“Bây giờ Tiểu Long và Tiểu Tuyết còn nhỏ, nên Tại Trung ngươi có thể đáp ứng ta, đợi đến khi bọn chúng lớn thêm chút nữa mới nói cho họ biết, trước lúc đó ta vẫn sẽ tiếp tục là bố của chúng, chí ít bề ngoài phải giống như trước. Tại Trung, tin ta được không?”
Hàn Kính nhìn vào mắt Kim Tại Trung, nghiêm túc kì vọng.
“Được.”
Khuôn mặt của Kim Tại Trung lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh thu lại.
“Nhưng ngươi trước đây nói rời khỏi đây, phải rời khỏi như thế nào? Thế lực của hắn lớn như vậy. Ngoài ra ngươi cũng biết, phản bội hắn, sẽ có kết cục như thế nào. Rất nguy hiểm, hay là thôi đi.”
Kim Tại Trung vừa nói, đầu lại cúi thấp xuống.
“Ta vốn dĩ không phải người của Bang Băng Diễm, nên cũng không được tính là phản bội.”
Câu nói của Hàn Kính một lần nữa khiến Kim Tại Trung ngẫng đầu.
.
Thật ra Trịnh Duẫn Hạo ở bên Thái vì cuộc gọi đó của Kim Tại Trung, quyết định nhanh chóng hoàn thành mọi chuyện, ở đây hai ngày rồi trở về Mĩ. Trong lòng vẫn luôn âm thầm quyết định, sau khi trở về sẽ điều Hàn Kính đi, mặc cho có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không để hắn đến bên Kim Tại Trung nữa, còn phải cố gắng để cho hắn không xuất hiện trong tầm nhìn của Kim Tại Trung, cũng như không để Kim Tại Trung xuất hiện trong tầm nhìn của Hàn Kính. Nhưng quyết định cùa Trịnh Duẫn Hạo còn chưa kịp thực hiện. Hôm đó Trịnh Duẫn Hạo nhận được điện thoại, Kim Tại Trung và Hàn Kính xảy ra chuyện rồi! Theo thông tin trong điện thoại có thể biết được, A Thái cùng những người khác đều trúng kế điệu hổ li sơn. Đợi đến khi phát hiện tình hình kì lạ mới quay về, thì hiện trường chỉ để lại dấu vết chiến đấu, người đã không còn nữa.
Sau khi nhận được điện thoại Trịnh Duẫn Hạo bỏ lại mọi chuyện, nhanh chóng trở về. Còn tới lúc hắn về Mĩ, mọi chuyện đã kết thúc. Hàn Kính chết rồi, trúng 4 phát súng, hai chân hai phát, bụng một phát, ngực một phát, còn Kim Tại Trung, lại không bị thương.
Theo báo cáo của A Thái và Tân Tử Phong, lúc bọn họ đến nơi đó, nhìn thấy chính là thân thể đầy máu của Hàn Kính nằm trong vòng tay Kim Tại Trung, đã không động đậy nữa, Kim Tại Trung cũng toàn thân đều là máu, nước mắt gian giụa ôm Hàn Kính quỳ dưới đất, không có tiếng động, cũng không động đậy. Nhưng người nên chết đều đã nằm bất động dưới đất.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi bước vào. Ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cho căn phòng không bật đèn trở nên sáng sủa hơn, còn Kim Tại Trung ôm gối ngồi bên cạnh cửa sổ. Tổng tẩu nói với Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung từ lúc tở về thay quần áo đã ngồi đó. Không động đậy, không mở đèn, không nói chuyện, nhẹ nhàng đi đến sau lưng Kim Tại Trung ngồi xuống, tay xuyên dưới cánh tay cậu ôm cậu vào lòng. Thân thể Tại Trung giật nhẹ, sau đó dựa vào vòng tay sau lưng.
Một đêm im ắng, hai người không ai nói gì, cũng không cử động. Chỉ có vài lần nước mắt Kim Tại Trung vô tình rơi vào bàn tay của Trịnh Duẫn Hạo, hắn lại ôm cậu chặt hơn, cùng nhìn vế phía trước, chì là không ai nhìn rõ trong ánh mắt đó, rốt cuộc chứa đựng những gì.
Trời càng ngày càng sáng, cho đến khi cảm thấy đầu của người trong lòng gục xuống, đợi một lát, Trịnh Duẫn Hạo mới phát hiện Kim Tại Trung đã ngủ thiếp đi. cẩn thận bế cậu dậy, nhẹ nhàng đặt trên giường, vừa định đặt cậu xuống giường, Trịnh Duẫn Hạo phát hiện thứ cậu nắm chặt trong tay. Cẩn thận lấy vật đó từ tay cậu, vừa định đặt nó xuống tủ đầu giường hành động của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, không chần chứ mở chiếc hộp giấy ra, Trong một con búp bê nhỏ nặn bằng đất sét không tinh tế cho lắm. Tuy rằng thủ công còn hơi thô, nhưng nếu nhìn kĩ có thể nhìn ra được, đó là Kim Tại Trung. Trịnh Duẫn Hạo không cần đoán, vết máu trên chiếc hộp đã nói cho hắn biết nó từ đâu đến.
Chỉ là một búp bê bằng đất sét, không phải là thứ đáng giá, cũng không phải bảo bối, nhưng nếu như nó là quà do người tình tặng, thì hoàn toàn khác!
Trịnh Duẫn Hạo từ từ đưa tay lên, nhìn đôi mắt xưng đỏ của người đang nằm trên giường, xoay người đi ra khỏi phòng, thuận tay quăng chiếc hộp cùng con búp bê bị bóp nát vào thùng rác.
Lúc tỉnh dậy Kim Tại Trung phát hiện thứ trong tay biến mất, tìm những chỗ có thể để quên trong phòng cũng không thấy, liền biết đã bị mất rồi. Cậu không đi hỏi Trịnh Duẫn Hạo, vì bây giờ đã là ba ngày từ lúc cậu tỉnh dậy, nhưng vẫn không nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo. Còn cậu cũng biết, Trịnh Duẫn Hạo không ra ngoài, mà vẫn luôn ở toà nhà huấn luyện bên cạnh nhà chính, cả ngủ cũng ngủ trong phòng tập. Kim Tại Trung cũng không đi tìm hắn, chỉ nghỉ ngơi như cũ, không ra khỏi cửa lớn.
Còn Trịnh Duẫn Hạo mấy ngày nay ở toà nhà luyện tập, các thuộc hạ cũng không thể thoải mái, bọn họ trở thành người đề cho đại ca tập luyện. Nhưng khác với những lần luyện tập trước, không phải luyện tập một chút, mà là chiến đấu thực sự. Lúc bắt đầu ai cũng không dám ra tay thật nhưng cho đến khi bị mắng mới nghiêm túc đánh. Nhưng cho dù họ lấy ra bản lĩnh thực sư, nhưng cũng không thể đấu với Trịnh Duẫn Hạo. Nhìn những vết thâm tìm trên người trên mặt, Trịnh Duẫn Hạo xoay người trở về phòng tập. Nhưng vẻ mặt sắc lạnh của Trịnh Duẫn Hạo khiến cho Đặng Dũng và Đào Chí Cương toát mồ hôi lạnh.
Bọn họ biết Trịnh Duẫn Hạo đã nổi giận, nhưng lại không rõ tại sao hắn lại nổi giận, những người đó đều đã chết rồi mà?
Tác giả :
Nghịch Lâu