Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
Chương 39
CHƯƠNG 39
Tản bộ sau khi ăn là việc rất thoải mái, đặc biệt là ở những con phố ít người.
Nhịp chân của Kim Tại Trung rất chậm, Tân Tử Phong đi bên cạnh không làm phiền cậu. Đột nhiên truyền đến tiếp “gừ ư ” khiến cho bước chân của hai người dừng lại, Kim Tại Trung đi về hường phát ra âm thanh, Tân Tử Phong đề cao cảnh giác đi theo. Khi rẽ sáng, phát hiện là tiếng kêu của một con chó nhỏ. Con chó đang nằm ở một góc ôm lấy cái chân đang bị thương kêu “ư ư”, vết máu trên cái chân bị thương đó đã khô đi, vẫn có thể thấy được vết thương không nhẹ. Kim Tại Trung nhẹ nhàng bước đến gần, tai của chó cũng tương đối thính, vừa nghe thấy tiếng bước chân đến gần liền đứng dậy chạy, nhưng vì chân bị thương, nó chỉ có thể chạy đến một góc cách đó không xa, sau đó nhe răng nhìn hai người, trong miệng phát ra âm thanh nghênh chiến. Nhìn hình ảnh đó, Kim Tại Trung không tiếp tục đến gần, cũng không xoay người bỏ đi, chỉ đứng tại chỗ nhìn con chó đó, một người một chó cứ tiếp tục nhìn nhau.
Tân Tử Phong ngạc nhiên phát hiện, con chó đó từ từ thả lỏng, không lâu liền ngồi phục xuống như lúc nãy, lại phát ra tiếng kêu đau đớn, nhưng tiếng kêu khác với tiếng họ nghe được trước đó, dường như đang làm nũng. Tân Tử Phong lúc này mới thả lỏng sự phòng bị đối với con chó, xoay đầu nhìn về phía Kim Tại Trung, mắt của Kim Tại Trung đang nhìn vào mắt con chó đó.
Kim Tại Trung đưa tay ngăn Tân Tử Phong lại, từ từ đi đến bên con chó, nó không tránh ra nữa. Quỳ xuống, tay của Kim Tại Trung nhẹ nhàng đặt lên đầu nó, vuốt ve bộ lông của nó, sau vài lần, nó cư nhiên núp vào vòng tay của Tại Trung, khoé môi của cậu kéo lên, bế nó dậy, Tân Tử Phong nhìn Kim Tại Trung mắt cong lên.
“Gần đây có bệnh viện thú y nào không?”
Từ bệnh viện thú y bước ra, hai người mới biết bên ngoài đang mưa lớn. Vừa đi khỏi cửa thì bên cạnh đã có người cầm sẵn dù. Bung dù ra đưa lên, Kim Tại Trung không đi vào trong dù. Nhìn Kim Tại Trung đang vuốt ve con chó, và con chó đang núp trong vòng tay của cậu, Tân Tử Phong mới mở miệng nói:
“Kim thiếu gia, ân~~~cái đó, vết thương của nó đã được xử lí, nên Kim thiếu gia có thể để nó đi. Kim thiếu gia cậu biết đại ca….không thích, có thú cưng, đặc biệt là chó hoang.”
Kim Tại Trung ngước đầu nhìn Tân Tử Phong, Tân Tử Phong chỉ lắc đầu.
Mua một chiếc hộp các tông ở tiệm tạp hoá dùng bao ni lông bộc lại, đặt dưới một mái hiên, Kim Tại Trung thả con chó vào. Dường như biết được Kim Tại Trung muốn bỏ rơi nó rời đi, vừa bị bỏ vào nó đã ngồi dậy, cứ nhìn vào mắt của Kim Tại Trung. Tại Trung chỉ như lúc đầu vuốt ve nó, nó đột nhiên đưa lưỡi liếm ngón tay của cậu, Kim Tại Trung trong thoáng chốc nở ra nụ cười ôn nhu. Tân Tử Phong tay cầm dù quỳ xuống.
“Mỗi ngày đều có những chú chó hoang như nó chết vì các loại lí do khác nhau, nó được xem là may mắn rồi. Nhưng trong thế giới lãnh khốc này, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót được, không có ai có thể vĩnh viễn dựa dẫm chốn trong sự bảo vệ của người khác được.”
Cậu quá thiện lương, trong thế giới hắc ám này, thiện lương chính là thứ nguy hiểm.
Kim Tại Trung sau khi quay đầu nhìn Tân Tử Phong, vuốt ve đầu con chó, rồi đứng dậy.
“Có thể cho ta dù không? Muốn đi dạo một chút.”
Cái chân được quấn băng của chú chó đặt trên cạnh của thùng các tông, nhìn người đang đi vào trong mưa, miệng phát ra tiếng kêu tiếc nuối.
Cầm cây dù đi vào trong mưa, suy nghĩ của Kim Tại Trung phóng tới nơi xa xăm.
Vẫn luôn nổ lực làm quen với cuộc sống này, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, lí luận và thực tế thường khác nhau rất nhiều. chỉ có kẻ mạnh mới sống sót được? Vậy cậu là kẻ mạnh như thế nào?
“Kim thiếu gia!!”
Một tiếng la thất thanh, Kim Tại Trung bị kéo vào trong vòng tay, tiếp đó bị xoay người, cuối cùng nghe thấy tiếng xe lướt qua, vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã được buông ra.
“Mẹ nó! Nếu không phải trời mưa lớn như vậy, ta không đuổi theo đập nát xe ngươi, ta sẽ đổi họ theo ngươi!”
Kim Tại Trung hồi thần lại mới phát hiện Tân Tử Phong đang chửi bới chiếc xe vừa lướt qua. Kim Tại Trung cũng là lần đầu tiên nghe thấy anh ta chửi người khác.
“Kim thiếu gia cậu không sao chứ?”
“Không sao. Cám ơn ngươi.”
“…..Ừ, cái này cũng trong phạm vi công việc của ta.”
“Chúng ta về thôi, quần áo của ngươi ướt hết rồi, nếu không cẩn thận sẽ bị cảm.”
“Cảm thì không, thân thể của ta rất tốt. Nhưng vẫn sẽ thấy lạnh.”
Nghe anh ta nói như vậy Kim Tại Trung nhịn không được bật cười, cầm chiếc dù lúc nãy bị ném xuống mặt đất. Nhìn Kim Tại Trung bước vào trong xe, Tân Tử Phong cúi đầu, nhìn cánh tay lúc nãy dùng để ôm người đó, một lát sau mới bước vào trong xe.
Lúc vào tới đại sảnh, Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi trên sopha, nhắm mắt xoa thái dương, nghe thấy tiếng mới mở mắt nhìn hai người vừa bước vào cửa.
“Đại ca.”
“Ân. Trước tiên đừng về, lát nữa A Huy bọn họ sẽ sang đây.”
“Vâng.”
“Còn nữa, quần áo ướt rồi, đi thay đi.”
“Vâng.”
Tân Tử Phong đi ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo nhìn sang Kim Tại Trung ánh mắt trong chốc lát đã ôn nhu.
“Đã ăn cơm tối chưa?”
“Vẫn chưa.”
Trên bàn ăn im lặng chỉ có tiếng chén đũa chạm vào nhau. Đây là lần gặp mặt hiếm có giữa hai người từ sau khi Trịnh Duẫn Hạo từ Miami trở về, cũng là lần đầu tiên cùng nhau ngồi ăn cơm.
Trịnh Duẫn Hạo gắp một miếng cá to, tay dừng lại một lát, mới đưa sang chén cơm đối diện.
“Cá hôm nay rất tươi.”
Kim Tại Trung nhìn cá trong tô, ngơ ngẩn một lúc, lúc ngẩng đầu dậy, người đối diện đã cúi xuống ăn cơm của mình. Bỏ thịt cá vào miệng, quả nhiên là rất ngon.
“Ân.”
Không lâu sau khi ăn tối, Trịnh Duẫn Hạo trở về đại sảnh, một lát sau Dương Húc Huy, Đặng Dũng, Đào Chí Cương, Hàn Kính cũng tới, Tân Tử Phong cũng đã thay xong đồ bước ra, bọn họ dường như phải họp. Kim Tại Trung chỉ liếc nhìn một cái rồi đi lên lầu, sau khi tắm xong đứng bên cửa sổ thẫn thờ ngắm mưa rất lâu. Trở về bên giường ngồi xuống, nhìn đồng hồ treo trên tường, đã không còn sớm, nhưng vẫn chưa muốn đi ngủ, lúc chiều trở về nhìn thấy bộ dạng của Trịnh Duẫn Hạo. Chần chừ một lúc, đứng dậy thay một bộ đồ ở nhà, từ một lối khác đi xuống lầu.
“Kim thiếu gia, có chuyện gì dặn dò ta là được rồi, để ta làm.”
Tổng tẩu đứng trong bếp, nhìn Kim Tại Trung tay chân nhanh nhạy, có chút ngạc nhiên cũng có chút vui vẻ. Trước đó còn tưởng Kim thiếu gia đói bụng nhờ bà làm thức ăn, không ngờ cậu nhờ bản thân tìm nguyên liệu để nấu canh.
“Không sao, cũng đâu phải chuyện lớn lao gì.”
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Kim Tại Trung, Tổng tẩu cong môi cười. Làm cơm nhiều năm như vậy, bà có thể biết rõ Kim Tại Trung đang nấu canh gì. Canh này vừa bồi bổ cơ thể vừa an thần, cách làm không phải có thể học được từ sách nấu ăn bình thường, đây là một cách làm cổ xưa, bà cũng là học từ mẹ. Và tất nhiên Kim thiếu gia không phải nấu cho bản thân uống. Tổng tẩu đi ra đại sảnh, nhìn thấy những người vẫn còn đang thảo luận, quay đầu thấy Kim Tại Trung đang vặn lửa nhỏ nhất, cười rồi gật đầu.
Sau khi điều chỉnh lửa, Kim Tại Trung quay sang Tổng tẩu.
“Canh đã xong, đợi bọn họ thảo luận xong mới đem sang đó. Ta lên trước, những chuyện còn lại làm phiền Tổng tẩu nhé.”
“Kim thiếu gia cứ an tâm đi nghỉ ngơi đi.”
Sau khi rửa tay Kim Tại Trung lại lên lầu trở về phòng ngủ.
.
Dặn dò xong mọi thứ, đợi Dương Húc Huy bọn họ đều đã về, Trịnh Duẫn Hạo dựa vào sopha, nhắm mắt lại.
“Thiếu gia.”
Tổng tẩu bưng canh vào đại sảnh. Trịnh Duẫn Hạo mở mắt, nhìn về phía Tổng tẩu.
“Uống chén canh, thiếu gia nên nghỉ ngơi rồi.”
“Ta biết rồi. Canh ta không muốn uống, ngươi cứ lui xuống trước.”
Nói xong Trịnh Duẫn Hạo lại nhắm mắt lại.
“Đây là Kim thiếu gia tự xuống bếp nấu cho ngươi.”
Trịnh Duẫn Hạo một lần nữa mở to hai mắt, nhìn chén canh đang nghi ngút khói trong tay Tổng tẩu.
Đèn trên tủ đầu giường vẫn đang sáng, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng đi đến bên giường nằm xuống, xoay người phát hiện Kim Tại Trung đang mở to hai mắt nhìn mình.
“Khiến cậu tỉnh giấc rồi ah?”
“Không có.”
Kim Tại Trung nhìn đôi mắt nổi những tơ máu đỏ của Trịnh Duẫn Hạo, ngón tay lướt lên viền mắt thâm quần của hắn. Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy chén canh vừa uống lúc nảy đã ấm lên, từ từ lan truyền đến tim, khiến cả người đều ấm áp. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó.
“Gần đây hơi bận.”
“Ân.”
“A Huy đang cần người, nên phải đổi người.”
“Ân.”
Những ngón tay dài nhưng hơi thô ráp của Trịnh Duẫn Hạo áp lên mặt Kim Tại Trung, mân mê đôi môi cậu, đầu nhẹ nhàng đưa lại gần, ấn môi lên đôi môi mê người đó.
.
Nhẹ nhàng mở mắt, trước mắt chính là khuôn mặt anh tuấn, đây là lần đầu tiên hai người dựa sát vào nhau để ngủ như thế. Kim Tại Trung không tự giác kéo khoé môi lên: đây là lần đâu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của hắn, có thể thật sự quá mệt. Tay đưa sang, nhưng lại dừng lại khi chỉ còn cách 2cm: ngẫu nhiên một hai lần thì được, nhưng không thể nhiầu hơn nữa. Nhẹ nhàng ngồi thẳng người không muốn phá rối giấc ngủ của người bên cạnh, nhưng ngồi dậy mới phát hiện tay Trịnh Duẫn Hạo đang đặt trên eo mình, vì động tác của cậu mà trượt xuống. Đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, đôi môi lướt lên trên má. Không biết có phải vì Trịnh Duẫn Hạo hôn quá ôn nhu, cậu đã ngủ thiếp đi trong nụ hôn.
Giấc ngủ của Trịnh Duẫn Hạo từ trước đến nay đều không sâu, Tại Trung vừa động đây, không lâu sau hắn đã tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy Kim Tại Trung đỏ mặt nhìn hắn, phát hiện hắn tỉnh rồi liền cúi đầu. Như bị trúng mê dược, Trịnh Duẫn Hạo kéo Kim Tại Trung đè xuống giường, không ngần ngại hôn xuống, sau khi ngủ đủ tinh thần lại tràng trề, cộng thêm nam nhân vào buổi sáng đặc biệt sung sức, nụ hôn này, càng không thể dừng lại được…
Tản bộ sau khi ăn là việc rất thoải mái, đặc biệt là ở những con phố ít người.
Nhịp chân của Kim Tại Trung rất chậm, Tân Tử Phong đi bên cạnh không làm phiền cậu. Đột nhiên truyền đến tiếp “gừ ư ” khiến cho bước chân của hai người dừng lại, Kim Tại Trung đi về hường phát ra âm thanh, Tân Tử Phong đề cao cảnh giác đi theo. Khi rẽ sáng, phát hiện là tiếng kêu của một con chó nhỏ. Con chó đang nằm ở một góc ôm lấy cái chân đang bị thương kêu “ư ư”, vết máu trên cái chân bị thương đó đã khô đi, vẫn có thể thấy được vết thương không nhẹ. Kim Tại Trung nhẹ nhàng bước đến gần, tai của chó cũng tương đối thính, vừa nghe thấy tiếng bước chân đến gần liền đứng dậy chạy, nhưng vì chân bị thương, nó chỉ có thể chạy đến một góc cách đó không xa, sau đó nhe răng nhìn hai người, trong miệng phát ra âm thanh nghênh chiến. Nhìn hình ảnh đó, Kim Tại Trung không tiếp tục đến gần, cũng không xoay người bỏ đi, chỉ đứng tại chỗ nhìn con chó đó, một người một chó cứ tiếp tục nhìn nhau.
Tân Tử Phong ngạc nhiên phát hiện, con chó đó từ từ thả lỏng, không lâu liền ngồi phục xuống như lúc nãy, lại phát ra tiếng kêu đau đớn, nhưng tiếng kêu khác với tiếng họ nghe được trước đó, dường như đang làm nũng. Tân Tử Phong lúc này mới thả lỏng sự phòng bị đối với con chó, xoay đầu nhìn về phía Kim Tại Trung, mắt của Kim Tại Trung đang nhìn vào mắt con chó đó.
Kim Tại Trung đưa tay ngăn Tân Tử Phong lại, từ từ đi đến bên con chó, nó không tránh ra nữa. Quỳ xuống, tay của Kim Tại Trung nhẹ nhàng đặt lên đầu nó, vuốt ve bộ lông của nó, sau vài lần, nó cư nhiên núp vào vòng tay của Tại Trung, khoé môi của cậu kéo lên, bế nó dậy, Tân Tử Phong nhìn Kim Tại Trung mắt cong lên.
“Gần đây có bệnh viện thú y nào không?”
Từ bệnh viện thú y bước ra, hai người mới biết bên ngoài đang mưa lớn. Vừa đi khỏi cửa thì bên cạnh đã có người cầm sẵn dù. Bung dù ra đưa lên, Kim Tại Trung không đi vào trong dù. Nhìn Kim Tại Trung đang vuốt ve con chó, và con chó đang núp trong vòng tay của cậu, Tân Tử Phong mới mở miệng nói:
“Kim thiếu gia, ân~~~cái đó, vết thương của nó đã được xử lí, nên Kim thiếu gia có thể để nó đi. Kim thiếu gia cậu biết đại ca….không thích, có thú cưng, đặc biệt là chó hoang.”
Kim Tại Trung ngước đầu nhìn Tân Tử Phong, Tân Tử Phong chỉ lắc đầu.
Mua một chiếc hộp các tông ở tiệm tạp hoá dùng bao ni lông bộc lại, đặt dưới một mái hiên, Kim Tại Trung thả con chó vào. Dường như biết được Kim Tại Trung muốn bỏ rơi nó rời đi, vừa bị bỏ vào nó đã ngồi dậy, cứ nhìn vào mắt của Kim Tại Trung. Tại Trung chỉ như lúc đầu vuốt ve nó, nó đột nhiên đưa lưỡi liếm ngón tay của cậu, Kim Tại Trung trong thoáng chốc nở ra nụ cười ôn nhu. Tân Tử Phong tay cầm dù quỳ xuống.
“Mỗi ngày đều có những chú chó hoang như nó chết vì các loại lí do khác nhau, nó được xem là may mắn rồi. Nhưng trong thế giới lãnh khốc này, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót được, không có ai có thể vĩnh viễn dựa dẫm chốn trong sự bảo vệ của người khác được.”
Cậu quá thiện lương, trong thế giới hắc ám này, thiện lương chính là thứ nguy hiểm.
Kim Tại Trung sau khi quay đầu nhìn Tân Tử Phong, vuốt ve đầu con chó, rồi đứng dậy.
“Có thể cho ta dù không? Muốn đi dạo một chút.”
Cái chân được quấn băng của chú chó đặt trên cạnh của thùng các tông, nhìn người đang đi vào trong mưa, miệng phát ra tiếng kêu tiếc nuối.
Cầm cây dù đi vào trong mưa, suy nghĩ của Kim Tại Trung phóng tới nơi xa xăm.
Vẫn luôn nổ lực làm quen với cuộc sống này, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, lí luận và thực tế thường khác nhau rất nhiều. chỉ có kẻ mạnh mới sống sót được? Vậy cậu là kẻ mạnh như thế nào?
“Kim thiếu gia!!”
Một tiếng la thất thanh, Kim Tại Trung bị kéo vào trong vòng tay, tiếp đó bị xoay người, cuối cùng nghe thấy tiếng xe lướt qua, vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã được buông ra.
“Mẹ nó! Nếu không phải trời mưa lớn như vậy, ta không đuổi theo đập nát xe ngươi, ta sẽ đổi họ theo ngươi!”
Kim Tại Trung hồi thần lại mới phát hiện Tân Tử Phong đang chửi bới chiếc xe vừa lướt qua. Kim Tại Trung cũng là lần đầu tiên nghe thấy anh ta chửi người khác.
“Kim thiếu gia cậu không sao chứ?”
“Không sao. Cám ơn ngươi.”
“…..Ừ, cái này cũng trong phạm vi công việc của ta.”
“Chúng ta về thôi, quần áo của ngươi ướt hết rồi, nếu không cẩn thận sẽ bị cảm.”
“Cảm thì không, thân thể của ta rất tốt. Nhưng vẫn sẽ thấy lạnh.”
Nghe anh ta nói như vậy Kim Tại Trung nhịn không được bật cười, cầm chiếc dù lúc nãy bị ném xuống mặt đất. Nhìn Kim Tại Trung bước vào trong xe, Tân Tử Phong cúi đầu, nhìn cánh tay lúc nãy dùng để ôm người đó, một lát sau mới bước vào trong xe.
Lúc vào tới đại sảnh, Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi trên sopha, nhắm mắt xoa thái dương, nghe thấy tiếng mới mở mắt nhìn hai người vừa bước vào cửa.
“Đại ca.”
“Ân. Trước tiên đừng về, lát nữa A Huy bọn họ sẽ sang đây.”
“Vâng.”
“Còn nữa, quần áo ướt rồi, đi thay đi.”
“Vâng.”
Tân Tử Phong đi ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo nhìn sang Kim Tại Trung ánh mắt trong chốc lát đã ôn nhu.
“Đã ăn cơm tối chưa?”
“Vẫn chưa.”
Trên bàn ăn im lặng chỉ có tiếng chén đũa chạm vào nhau. Đây là lần gặp mặt hiếm có giữa hai người từ sau khi Trịnh Duẫn Hạo từ Miami trở về, cũng là lần đầu tiên cùng nhau ngồi ăn cơm.
Trịnh Duẫn Hạo gắp một miếng cá to, tay dừng lại một lát, mới đưa sang chén cơm đối diện.
“Cá hôm nay rất tươi.”
Kim Tại Trung nhìn cá trong tô, ngơ ngẩn một lúc, lúc ngẩng đầu dậy, người đối diện đã cúi xuống ăn cơm của mình. Bỏ thịt cá vào miệng, quả nhiên là rất ngon.
“Ân.”
Không lâu sau khi ăn tối, Trịnh Duẫn Hạo trở về đại sảnh, một lát sau Dương Húc Huy, Đặng Dũng, Đào Chí Cương, Hàn Kính cũng tới, Tân Tử Phong cũng đã thay xong đồ bước ra, bọn họ dường như phải họp. Kim Tại Trung chỉ liếc nhìn một cái rồi đi lên lầu, sau khi tắm xong đứng bên cửa sổ thẫn thờ ngắm mưa rất lâu. Trở về bên giường ngồi xuống, nhìn đồng hồ treo trên tường, đã không còn sớm, nhưng vẫn chưa muốn đi ngủ, lúc chiều trở về nhìn thấy bộ dạng của Trịnh Duẫn Hạo. Chần chừ một lúc, đứng dậy thay một bộ đồ ở nhà, từ một lối khác đi xuống lầu.
“Kim thiếu gia, có chuyện gì dặn dò ta là được rồi, để ta làm.”
Tổng tẩu đứng trong bếp, nhìn Kim Tại Trung tay chân nhanh nhạy, có chút ngạc nhiên cũng có chút vui vẻ. Trước đó còn tưởng Kim thiếu gia đói bụng nhờ bà làm thức ăn, không ngờ cậu nhờ bản thân tìm nguyên liệu để nấu canh.
“Không sao, cũng đâu phải chuyện lớn lao gì.”
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Kim Tại Trung, Tổng tẩu cong môi cười. Làm cơm nhiều năm như vậy, bà có thể biết rõ Kim Tại Trung đang nấu canh gì. Canh này vừa bồi bổ cơ thể vừa an thần, cách làm không phải có thể học được từ sách nấu ăn bình thường, đây là một cách làm cổ xưa, bà cũng là học từ mẹ. Và tất nhiên Kim thiếu gia không phải nấu cho bản thân uống. Tổng tẩu đi ra đại sảnh, nhìn thấy những người vẫn còn đang thảo luận, quay đầu thấy Kim Tại Trung đang vặn lửa nhỏ nhất, cười rồi gật đầu.
Sau khi điều chỉnh lửa, Kim Tại Trung quay sang Tổng tẩu.
“Canh đã xong, đợi bọn họ thảo luận xong mới đem sang đó. Ta lên trước, những chuyện còn lại làm phiền Tổng tẩu nhé.”
“Kim thiếu gia cứ an tâm đi nghỉ ngơi đi.”
Sau khi rửa tay Kim Tại Trung lại lên lầu trở về phòng ngủ.
.
Dặn dò xong mọi thứ, đợi Dương Húc Huy bọn họ đều đã về, Trịnh Duẫn Hạo dựa vào sopha, nhắm mắt lại.
“Thiếu gia.”
Tổng tẩu bưng canh vào đại sảnh. Trịnh Duẫn Hạo mở mắt, nhìn về phía Tổng tẩu.
“Uống chén canh, thiếu gia nên nghỉ ngơi rồi.”
“Ta biết rồi. Canh ta không muốn uống, ngươi cứ lui xuống trước.”
Nói xong Trịnh Duẫn Hạo lại nhắm mắt lại.
“Đây là Kim thiếu gia tự xuống bếp nấu cho ngươi.”
Trịnh Duẫn Hạo một lần nữa mở to hai mắt, nhìn chén canh đang nghi ngút khói trong tay Tổng tẩu.
Đèn trên tủ đầu giường vẫn đang sáng, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng đi đến bên giường nằm xuống, xoay người phát hiện Kim Tại Trung đang mở to hai mắt nhìn mình.
“Khiến cậu tỉnh giấc rồi ah?”
“Không có.”
Kim Tại Trung nhìn đôi mắt nổi những tơ máu đỏ của Trịnh Duẫn Hạo, ngón tay lướt lên viền mắt thâm quần của hắn. Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy chén canh vừa uống lúc nảy đã ấm lên, từ từ lan truyền đến tim, khiến cả người đều ấm áp. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó.
“Gần đây hơi bận.”
“Ân.”
“A Huy đang cần người, nên phải đổi người.”
“Ân.”
Những ngón tay dài nhưng hơi thô ráp của Trịnh Duẫn Hạo áp lên mặt Kim Tại Trung, mân mê đôi môi cậu, đầu nhẹ nhàng đưa lại gần, ấn môi lên đôi môi mê người đó.
.
Nhẹ nhàng mở mắt, trước mắt chính là khuôn mặt anh tuấn, đây là lần đầu tiên hai người dựa sát vào nhau để ngủ như thế. Kim Tại Trung không tự giác kéo khoé môi lên: đây là lần đâu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của hắn, có thể thật sự quá mệt. Tay đưa sang, nhưng lại dừng lại khi chỉ còn cách 2cm: ngẫu nhiên một hai lần thì được, nhưng không thể nhiầu hơn nữa. Nhẹ nhàng ngồi thẳng người không muốn phá rối giấc ngủ của người bên cạnh, nhưng ngồi dậy mới phát hiện tay Trịnh Duẫn Hạo đang đặt trên eo mình, vì động tác của cậu mà trượt xuống. Đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, đôi môi lướt lên trên má. Không biết có phải vì Trịnh Duẫn Hạo hôn quá ôn nhu, cậu đã ngủ thiếp đi trong nụ hôn.
Giấc ngủ của Trịnh Duẫn Hạo từ trước đến nay đều không sâu, Tại Trung vừa động đây, không lâu sau hắn đã tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy Kim Tại Trung đỏ mặt nhìn hắn, phát hiện hắn tỉnh rồi liền cúi đầu. Như bị trúng mê dược, Trịnh Duẫn Hạo kéo Kim Tại Trung đè xuống giường, không ngần ngại hôn xuống, sau khi ngủ đủ tinh thần lại tràng trề, cộng thêm nam nhân vào buổi sáng đặc biệt sung sức, nụ hôn này, càng không thể dừng lại được…
Tác giả :
Nghịch Lâu