Cây Thuốc Phiện Thiên Đường
Chương 47: Trước khi kết thúc
Xe bỗng nhiên rung mạnh, tôi nhìn biểu cảm của người lái xe má đoán được tình huống xảy ra lúc này. Tôi ôm chặt Tiểu Tự, đồng chí cảnh sát ngồi bên cạnh tôi đã bắt đầu rút súng cố thủ. Tôi cắn môi, không nói gì mà chỉ nhìn Tiểu Tự đang nằm trong lòng mình, vội vàng thơm một cái lên bầu má của thằng bé, đặt nó xuống sau đó đẩy mọi người ra bước xuống xe. Xung quanh tôi tối đen như mực, chỉ có những chùm ánh sáng hắt ra từ đèn pin được những người đàn ông cao lớn không ngừng soi đi soi lại trên tôi. Xe chúng tôi bị bao vây bởi một đám người, bọn họ ai cũng đều bừng bừng lửa giận.
Trong đó có người bị tôi phản bội.
Tôi không chần chừ, chạy đến chỗ Nghiêm Diệu đứng, có người ngăn cản tôi, tôi gọi to tên của anh, dùng hết sức mà gọi.
Nghiêm Diệu đứng cách đó không xa, anh nhìn tôi, ánh mắt vô cùng quen thuộc, là sự đau lòng quen thuộc. Tôi lảo đảo chạy đến phía anh, cùng lúc đó, đám người phía trước bỗng hét lớn, tôi quay đầu lập tức nhìn thấy mấy xe quân dụng đang lao nhanh về phía tôi. Xe đi đầu còn có Tả Lăng, anh gọi tên tôi rất lớn, tôi không chần chừ gì cả, lúc cả hai bên cùng rút súng ra, tôi vẫn chạy thẳng đến chỗ Nghiêm Diệu. Những chuyện mới xảy ra, những chuyện đã qua lâu rồi tôi không thèm để ý nữa, lúc này đây, tôi chỉ biết trước mặt đang có một người đứng ở nơi đó, có một người đang chờ tôi, có một người đang chờ tôi… Cho đến khi thế giới của tôi chìm vào bóng tối, nước mắt không ngừng tuôn ra, ở thời khắc tôi mất đi tri giác kia vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt anh có chút kinh ngạc nhìn mình. Nếu như thế này, liệu những ân oán tình thù giữa chúng tôi có thể đi đến kết thúc hay không….
Đáng tiếc, tôi không biết đáp án, cái gì cũng không biết, thế giới của tôi bây giờ vô cùng tĩnh lặng, vô cùng trống rỗng….
Tôi mở mắt, cảm nhận được cơ thể mình hơi xóc nảy. Có người ôm tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, lúc này vẻ mặt của Nghiêm diệu rất phức tạp. Anh nhìn tôi, một câu cũng không nói, xung quanh chúng tôi có rất nhiều người, trông ai cũng mang bộ dáng khổ sở, thậm chí cổ tay còn quấn gạc nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Bọn họ nhìn tôi, ánh mắt đầy phẫn nộ, khoé miệng không ngừng nhếch lên. Chỉ có Trát Nhân có biểu hiện giống Nghiêm Diệu, anh ta ngồi yên trong góc xe. Không nói lấy một cậu mà chỉ trừng mắt nhìn tôi, tôi cố mở mắt, cố gắng xác định xem mình đang ở đâu, vài giây sau mới nhận ra mình đang ở trên trực thăng. Ngoài cửa sổ vẫn là bầu trời rực lửa, tôi nhổm mình lên để nhìn kỹ hơn thì nhận ra phía dưới chính là căn nhà gỗ, nơi tôi đã ở một thời gian đang ngập trong biển lửa. Có vài người còn đang vội vã chạy, tôi thậm chí còn cảm giác được như mình nghe thấy tiếng kêu khóc tuyệt vọng của bọn họ….
Mà tôi, chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại, không…
Con tôi, Tiểu Tự đâu? Tôi hỏi, Nghiêm Diệu ngồi bên cạnh tôi không trả lời, tôi nghĩ mình nói quá nhỏ nên hỏi lại lần nữa, không quên nói to hơn. Tôi không biết liệu có phải mình vẫn nói nhỏ quá hay không nên không ngừng hỏi đi hỏi lại, cho đến khi tôi nhìn thấy tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi, Nghiêm Diệu cuối cùng cũng trả lời, tôi cố gắng nhìn cử động của miệng anh để đoán, nhưng tôi không thể hiểu được rốt cuộc anh nói gì, môi anh vẫn mấp máy nói gì đó. Tôi bất lực nhíu mi, nhìn đỏ mắt cũng không ra.
Con tôi, con tôi, Tiểu Tự có phải đang gặp nguy hiểm. Thằng bé còn nhỏ như vậy, thằng bé chỉ là người bình thường, nó là người duy nhất trong chúng tôi không có lỗi, không mắc nợ bất kỳ ai. Chỉ có hai chúng tôi, những kẻ làm cha làm mẹ mắc nợ nó, là hái chúng tôi.
Trước mặt, Nghiêm Diệu nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, trong ánh mắt anh có oán hận, cũng có đau thương, tôi cảm giác được bàn tay anh đang nắm tay tôi không ngừng siết chặt, cuối cùng, tôi cũng hiểu được câu nói anh đang gằn lên từng tiếng.
Tả Lăng đưa nó đi.
Anh cố ý nói rất chậm, còn dùng động tác nói cho tôi hiểu. Tôi như trút được gánh nặng, thở nhẹ một hơi. Như vậy là tốt rồi, dù tôi sắp phải trả giá đắt đến mức nào thì so với việc Tiểu Tự được an toàn cũng xứng đáng.
Một năm trước, thời khắc gần như đã chết kia của tôi, tôi đã hạ một quyết tâm. Tôi còn nhiều việc nhất định phải làm, tôi biết những chuyện đó Nghiêm Diệu sẽ không quan tâm cũng sẽ không bao giờ hỏi đến. Vì vậy, tôi cố ý bảo Tả Lăng lan truyền tin tức rằng tôi đã chết, tôi biết, đối với anh đây chính là điều cấm kị. Nếu tôi đến tìm anh với thân phận một người còn sống, anh nhất định sẽ điều tra, nhất định sẽ đề phòng tôi. Anh có thể nghi ngờ tôi mang theo thiết bị theo dõi, nhưng tôi biết anh tuyệt đối không nghi ngờ một vật, chính là chiếc vòng cổ có chiếc nhẫn kia. Thiết bị theo dõi được giấu bên trong đó, nhưng những lời hôm đó tôi nói với anh đều là sự thật. Tôi biết người đàn ông này yêu tôi, bởi vì biết nên tôi lợi dụng anh hết lần này đến lần khác. Cuối cùng tôi nhận ra mình đã sai rồi, tôi nợ anh quá nhiều thứ, tôi phải tự mình chịu trách nhiệm trả những món nợ đã thiếu cho Nghiêm Diệu, nợ mạng sống, nợ ân tình, lúc tôi nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận anh đã bắt đầu sai rồi. Nhưng lúc đó tôi không hề đoán trước được rằng tôi lại nợ anh nhiều thứ đến mức dùng cả đời này của tôi cũng không trả lại được hết cho anh.
Sau đó, Tiểu Tự được an toàn về tới nhà, rừng hoa cùng trang trại cũng bị lửa huỷ diệt. Mặc kệ mọi chuyện ra sao, bây giờ tôi chỉ có trách nhiệm trả nợ Nghiêm Diệu. Tôi nhìn những người đàn ông trước mắt, bọn họ nhìn tôi như hổ rình mồi, tôi vội nắm bàn tay Nghiêm Diệu, không dám ngẩng đầu nhìn nữa, chỉ biết dựa sát vào Nghiêm Diệu, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì tôi cũng không muốn nghĩ đến.
Chúng tôi đi suốt đêm đến một thành phố xa lạ, bởi vì chúng tôi đi rất đông nên không đi vào thành phố mà đi vào khu biệt thư ở vùng ngoại ô. Nghiêm Diệu dặn bọn Trát Nhân đi vào thành phố mua ít đồ dùng, những người còn lại tự mình đi rửa vết thương. Rất nhanh sau đó, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mình tôi với Nghiêm Diệu. Anh bật chiếc TV lớn trên tường, màn hình hiện lên tin tức cảnh sát phá được đường dây buôn bán ma tuý lớn nhất trong nước, những hình ảnh nhiều người hy sinh trong biển lửa, những tiếng kêu khóc bi thương vô vọng. Tôi ngồi yên không nói gì, cảm nhận được Nghiêm Diệu dựa vào lưng ghế, có lẽ còn thở dài, chỉ có điều tôi không nghe thấy được nữa.
Tôi quay đầu, Nghiêm Diệu từ từ nhắm hai mắt tựa vào thành số pha, tôi nhìn xung quanh. Vừa đứng dậy, một đôi tay đè chặt bàn tay tôi xuống. Nghiêm Diệu trừng lớn mắt nhìn tôi.
Tôi chỉ chỉ vào bình nước, Nghiêm Diệu buông tay , một lát sau, tôi cầm hai cốc nước trở lại bên cạnh anh. Anh nhắm mắt không thèm nhận lấy cốc nước tôi đưa, tôi đành đặt nó trên bàn trà sau đó ngửa đầu uống cốc của mình. Nước ấm áp xoa dịu cơn khát của tôi nhưng khiến tai tôi đau bất chợt, tôi vội đưa tay ôm một bên tai. Người bên cạnh vội vàng bật dậy, nắm bàn tay của tôi. “Đừng động vào!” anh nói như vậy, sau đó rút từ túi áo ra lọ thuỷ tinh, tôi tỏ ý phản đối, tôi không muốn mình tiếp xúc với thứ thuốc này nữa.
Nhưng sự kháng cự yếu ớt của tôi không có hiệu quả, Nghiêm Diệu cố chấp giữ chặt hai tay tôi, dùng chất lỏng kia bôi loạn lên tai tôi, cảm giác mát lạnh khiến tôi bớt đau đớn, nhưng không cách nào khiến cho trái tim bớt lạnh lẽo. Lúc này, Trát Nhân đã trở về, trong tay cầm túi lớn túi nhỏ. Có một chiếc hộp trông đặc biệt, Nghiêm Diệu đi tới mở nó ra, cẩn thận nhìn đồ vật bên trong, tôi cũng có thể nhận ra máy quay cùng với máy trợ thính.
Nghiêm Diệu cẩn thận đeo máy trợ thính cho tôi, giọng nói trầm thấp từ từ truyền vào lỗ tai tôi, không rõ ràng nhưng cuối cùng thì tôi cũng nghe thấy. Tôi biết đây chỉ là biện pháp tạm thời, nếu bệnh tình chuyển biến xấu, đến cả thần kinh thính giác của tôi cũng bị hoại tử, có dùng máy trợ thính cũng là vô dụng.
“Bắt đầu chuẩn bị đi!” Nghiêm Diệu thấy tôi gật đầu, ngẩng đầu nói với Trát Nhân, người đứng sau anh lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, nghe theo lời Nghiêm Diệu đi ra ngoài.
“Lên tầng!” Lúc Nghiêm Diệu nói những lời này thì đã kéo tay tôi đi được mấy bước, tôi trầm mặc bước theo anh lên tầng. Nghiêm Diệu mở cửa phòng một cách nặng nề, đẩy tôi xuống giường, cởi thắt lưng, lần lượt cởi áo khoác ném lên mặt ga, ngồi xuống giường, quay lưng về phía tôi “Trở về đây, nghĩ sẽ được tha thứ sao?”
Tôi nằm yên, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp “Em biết em đã lừa dối anh!” Biết rõ anh yêu em, vẫn tiếp tục lừa dối anh.
Phía trước, anh cười nhẹ, âm thanh mang theo đùa cợt.
“Thế nào, bây giờ vẫn muốn dùng cái gọi là chính nghĩa của cô làm loạn? Vẫn cảm thấy những chuyện đó chưa đủ hay sao?”
“Hay là cô muốn nói cho tôi biết, cô là cảnh sát?!”
Cảnh sát? Đúng rồi, nếu không phải, nếu không phải ngay từ đầu tôi không xuất hiện, nếu tôi không bắt đầu mọi chuyện….
“Lộ Tịch Ngôn, có lẽ so với cô, tôi còn muốn cô chưa từng xuất hiện trước mặt tôi hơn bao giờ hết!” Nói xong câu đó, Nghiêm Diệu ném thắt lưng đang cầm trong tay xuống sàn nhà, sau đó bước thẳng đến phòng tắm, bên trong bắt đầu truyền đến tiếng nước chảy mạnh giống như tâm trạng của anh. Anh nói đúng, nói rất đúng, nếu chúng tôi không gặp nhau, nếu…
Nhưng, có thể được gặp anh, em không hối hận, một chút cũng không hối hận…
Nhớ lại câu chuyện nhiều năm về trước, những ngày tháng trằn trọc đi theo anh, tôi không biết kế hoạch của hai anh em bọn họ. Nhưng bây giờ, ít nhất tôi cũng biết chiến dịch phá đường dây ma tuý lần này cũng thành công, chỗ ở bí mật của Nghiêm Diệu cũng bị bại lộ. Phải nói rằng, khu trang trại của anh như một cái u ác tính, cảnh sát nhiều lần tìm cách tiếp cận cũng không có cách nào vào được đó. Bây giờ, dùng câu “Chó nhà có tang” hình dung về tình cảnh của bọn họ cũng không đủ, chắc chắn anh rất hận tôi.
Nhất định là vậy.
Điều anh không nên làm nhất, là yêu tôi, yêu thương một người như tôi…
Tôi có thể tưởng tượng được mấy tên tay chân của Nghiêm Diệu muốn băm xác tôi thành ngàn mảnh thế nào, nhưng Nghiêm Diệu vẫn không hề ra tay với tôi. Tình cảm anh dành cho tôi vẫn có quá nhiều mâu thuẫn, tôi biết rõ hơn bất cứ ai, Nghiêm Diệu không xuống tay với tôi, nếu có thể buông tay tôi, nếu có thể xem nhẹ tôi, nếu có thể…
Không, tôi đâu xứng đáng được tha thứ.
--------------------------------
“Có đôi khi tôi nghĩ, chỉ vì một mình cô mà khiến vận mệnh của chúng tôi thay đổi liệu có đáng giá không!” Phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một tiếng trước, Nghiêm Diệu dẫn theo một đám chân tay rời đi, chỉ để lại ba người lại đây. Mà Trát Nhân, từ trước đến giờ chưa bao giờ che giấu địch ý đối với tôi.
“Tôi tưởng chúng ta vẫn đang đi cùng nhau!” Phía trước, họng súng đen ngòm hướng về phía tôi trông thật buồn cười.
“Đương nhiên không phải, loại đàn bà đê tiện như cô lấy cái gì ra để có thể đi cùng chúng tôi. Lúc chúng tôi vào sinh ra tử, cô ở đâu? Lúc cô nằm trong lòng người đàn ông khác, chúng tôi phải chịu bao nhiêu nhục nhã, hai anh em các ngươi đều là loại ‘Hồng nhan hoạ thuỷ’ , nếu không phải do anh trai cô, Đại thiếu gia cũng sẽ không rơi vào trạng thái thực vật, một người như anh ấy phải chịu sống thực vật vòn khổ hơn là chết, tất cả đều do cô, là ả đàn bà đê tiện nhà cô, cô rốt cuộc có mị lực như thế nào mà khiến Nhị thiếu gia cũng bị cô huỷ hoại!” Khuôn mặt Trát Nhân trở nên méo mó, mang theo căm hận cùng với sự tuyể vọng, khẩu súng trong tay không ngừng rung lên “Hiện tại, chúng tôi mất hết tất cả, nhưng ít ra cũng phải đem tiện nhân cô chôn cùng!”
“Cho dù tôi có phải dùng mạng trả giá, cô cũng đừng mong hôm nay có thể sống mà rời khỏi đây!”
“Chỉ cần một giây, tôi có thể bắn thủng đầu anh!” Sau lưng vang lên giọng nam trầm thấp, giây tiếp theo, một khẩu súng đã dí sát vào đầu Trát Nhân.
Trong đó có người bị tôi phản bội.
Tôi không chần chừ, chạy đến chỗ Nghiêm Diệu đứng, có người ngăn cản tôi, tôi gọi to tên của anh, dùng hết sức mà gọi.
Nghiêm Diệu đứng cách đó không xa, anh nhìn tôi, ánh mắt vô cùng quen thuộc, là sự đau lòng quen thuộc. Tôi lảo đảo chạy đến phía anh, cùng lúc đó, đám người phía trước bỗng hét lớn, tôi quay đầu lập tức nhìn thấy mấy xe quân dụng đang lao nhanh về phía tôi. Xe đi đầu còn có Tả Lăng, anh gọi tên tôi rất lớn, tôi không chần chừ gì cả, lúc cả hai bên cùng rút súng ra, tôi vẫn chạy thẳng đến chỗ Nghiêm Diệu. Những chuyện mới xảy ra, những chuyện đã qua lâu rồi tôi không thèm để ý nữa, lúc này đây, tôi chỉ biết trước mặt đang có một người đứng ở nơi đó, có một người đang chờ tôi, có một người đang chờ tôi… Cho đến khi thế giới của tôi chìm vào bóng tối, nước mắt không ngừng tuôn ra, ở thời khắc tôi mất đi tri giác kia vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt anh có chút kinh ngạc nhìn mình. Nếu như thế này, liệu những ân oán tình thù giữa chúng tôi có thể đi đến kết thúc hay không….
Đáng tiếc, tôi không biết đáp án, cái gì cũng không biết, thế giới của tôi bây giờ vô cùng tĩnh lặng, vô cùng trống rỗng….
Tôi mở mắt, cảm nhận được cơ thể mình hơi xóc nảy. Có người ôm tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, lúc này vẻ mặt của Nghiêm diệu rất phức tạp. Anh nhìn tôi, một câu cũng không nói, xung quanh chúng tôi có rất nhiều người, trông ai cũng mang bộ dáng khổ sở, thậm chí cổ tay còn quấn gạc nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Bọn họ nhìn tôi, ánh mắt đầy phẫn nộ, khoé miệng không ngừng nhếch lên. Chỉ có Trát Nhân có biểu hiện giống Nghiêm Diệu, anh ta ngồi yên trong góc xe. Không nói lấy một cậu mà chỉ trừng mắt nhìn tôi, tôi cố mở mắt, cố gắng xác định xem mình đang ở đâu, vài giây sau mới nhận ra mình đang ở trên trực thăng. Ngoài cửa sổ vẫn là bầu trời rực lửa, tôi nhổm mình lên để nhìn kỹ hơn thì nhận ra phía dưới chính là căn nhà gỗ, nơi tôi đã ở một thời gian đang ngập trong biển lửa. Có vài người còn đang vội vã chạy, tôi thậm chí còn cảm giác được như mình nghe thấy tiếng kêu khóc tuyệt vọng của bọn họ….
Mà tôi, chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại, không…
Con tôi, Tiểu Tự đâu? Tôi hỏi, Nghiêm Diệu ngồi bên cạnh tôi không trả lời, tôi nghĩ mình nói quá nhỏ nên hỏi lại lần nữa, không quên nói to hơn. Tôi không biết liệu có phải mình vẫn nói nhỏ quá hay không nên không ngừng hỏi đi hỏi lại, cho đến khi tôi nhìn thấy tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi, Nghiêm Diệu cuối cùng cũng trả lời, tôi cố gắng nhìn cử động của miệng anh để đoán, nhưng tôi không thể hiểu được rốt cuộc anh nói gì, môi anh vẫn mấp máy nói gì đó. Tôi bất lực nhíu mi, nhìn đỏ mắt cũng không ra.
Con tôi, con tôi, Tiểu Tự có phải đang gặp nguy hiểm. Thằng bé còn nhỏ như vậy, thằng bé chỉ là người bình thường, nó là người duy nhất trong chúng tôi không có lỗi, không mắc nợ bất kỳ ai. Chỉ có hai chúng tôi, những kẻ làm cha làm mẹ mắc nợ nó, là hái chúng tôi.
Trước mặt, Nghiêm Diệu nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, trong ánh mắt anh có oán hận, cũng có đau thương, tôi cảm giác được bàn tay anh đang nắm tay tôi không ngừng siết chặt, cuối cùng, tôi cũng hiểu được câu nói anh đang gằn lên từng tiếng.
Tả Lăng đưa nó đi.
Anh cố ý nói rất chậm, còn dùng động tác nói cho tôi hiểu. Tôi như trút được gánh nặng, thở nhẹ một hơi. Như vậy là tốt rồi, dù tôi sắp phải trả giá đắt đến mức nào thì so với việc Tiểu Tự được an toàn cũng xứng đáng.
Một năm trước, thời khắc gần như đã chết kia của tôi, tôi đã hạ một quyết tâm. Tôi còn nhiều việc nhất định phải làm, tôi biết những chuyện đó Nghiêm Diệu sẽ không quan tâm cũng sẽ không bao giờ hỏi đến. Vì vậy, tôi cố ý bảo Tả Lăng lan truyền tin tức rằng tôi đã chết, tôi biết, đối với anh đây chính là điều cấm kị. Nếu tôi đến tìm anh với thân phận một người còn sống, anh nhất định sẽ điều tra, nhất định sẽ đề phòng tôi. Anh có thể nghi ngờ tôi mang theo thiết bị theo dõi, nhưng tôi biết anh tuyệt đối không nghi ngờ một vật, chính là chiếc vòng cổ có chiếc nhẫn kia. Thiết bị theo dõi được giấu bên trong đó, nhưng những lời hôm đó tôi nói với anh đều là sự thật. Tôi biết người đàn ông này yêu tôi, bởi vì biết nên tôi lợi dụng anh hết lần này đến lần khác. Cuối cùng tôi nhận ra mình đã sai rồi, tôi nợ anh quá nhiều thứ, tôi phải tự mình chịu trách nhiệm trả những món nợ đã thiếu cho Nghiêm Diệu, nợ mạng sống, nợ ân tình, lúc tôi nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận anh đã bắt đầu sai rồi. Nhưng lúc đó tôi không hề đoán trước được rằng tôi lại nợ anh nhiều thứ đến mức dùng cả đời này của tôi cũng không trả lại được hết cho anh.
Sau đó, Tiểu Tự được an toàn về tới nhà, rừng hoa cùng trang trại cũng bị lửa huỷ diệt. Mặc kệ mọi chuyện ra sao, bây giờ tôi chỉ có trách nhiệm trả nợ Nghiêm Diệu. Tôi nhìn những người đàn ông trước mắt, bọn họ nhìn tôi như hổ rình mồi, tôi vội nắm bàn tay Nghiêm Diệu, không dám ngẩng đầu nhìn nữa, chỉ biết dựa sát vào Nghiêm Diệu, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì tôi cũng không muốn nghĩ đến.
Chúng tôi đi suốt đêm đến một thành phố xa lạ, bởi vì chúng tôi đi rất đông nên không đi vào thành phố mà đi vào khu biệt thư ở vùng ngoại ô. Nghiêm Diệu dặn bọn Trát Nhân đi vào thành phố mua ít đồ dùng, những người còn lại tự mình đi rửa vết thương. Rất nhanh sau đó, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mình tôi với Nghiêm Diệu. Anh bật chiếc TV lớn trên tường, màn hình hiện lên tin tức cảnh sát phá được đường dây buôn bán ma tuý lớn nhất trong nước, những hình ảnh nhiều người hy sinh trong biển lửa, những tiếng kêu khóc bi thương vô vọng. Tôi ngồi yên không nói gì, cảm nhận được Nghiêm Diệu dựa vào lưng ghế, có lẽ còn thở dài, chỉ có điều tôi không nghe thấy được nữa.
Tôi quay đầu, Nghiêm Diệu từ từ nhắm hai mắt tựa vào thành số pha, tôi nhìn xung quanh. Vừa đứng dậy, một đôi tay đè chặt bàn tay tôi xuống. Nghiêm Diệu trừng lớn mắt nhìn tôi.
Tôi chỉ chỉ vào bình nước, Nghiêm Diệu buông tay , một lát sau, tôi cầm hai cốc nước trở lại bên cạnh anh. Anh nhắm mắt không thèm nhận lấy cốc nước tôi đưa, tôi đành đặt nó trên bàn trà sau đó ngửa đầu uống cốc của mình. Nước ấm áp xoa dịu cơn khát của tôi nhưng khiến tai tôi đau bất chợt, tôi vội đưa tay ôm một bên tai. Người bên cạnh vội vàng bật dậy, nắm bàn tay của tôi. “Đừng động vào!” anh nói như vậy, sau đó rút từ túi áo ra lọ thuỷ tinh, tôi tỏ ý phản đối, tôi không muốn mình tiếp xúc với thứ thuốc này nữa.
Nhưng sự kháng cự yếu ớt của tôi không có hiệu quả, Nghiêm Diệu cố chấp giữ chặt hai tay tôi, dùng chất lỏng kia bôi loạn lên tai tôi, cảm giác mát lạnh khiến tôi bớt đau đớn, nhưng không cách nào khiến cho trái tim bớt lạnh lẽo. Lúc này, Trát Nhân đã trở về, trong tay cầm túi lớn túi nhỏ. Có một chiếc hộp trông đặc biệt, Nghiêm Diệu đi tới mở nó ra, cẩn thận nhìn đồ vật bên trong, tôi cũng có thể nhận ra máy quay cùng với máy trợ thính.
Nghiêm Diệu cẩn thận đeo máy trợ thính cho tôi, giọng nói trầm thấp từ từ truyền vào lỗ tai tôi, không rõ ràng nhưng cuối cùng thì tôi cũng nghe thấy. Tôi biết đây chỉ là biện pháp tạm thời, nếu bệnh tình chuyển biến xấu, đến cả thần kinh thính giác của tôi cũng bị hoại tử, có dùng máy trợ thính cũng là vô dụng.
“Bắt đầu chuẩn bị đi!” Nghiêm Diệu thấy tôi gật đầu, ngẩng đầu nói với Trát Nhân, người đứng sau anh lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, nghe theo lời Nghiêm Diệu đi ra ngoài.
“Lên tầng!” Lúc Nghiêm Diệu nói những lời này thì đã kéo tay tôi đi được mấy bước, tôi trầm mặc bước theo anh lên tầng. Nghiêm Diệu mở cửa phòng một cách nặng nề, đẩy tôi xuống giường, cởi thắt lưng, lần lượt cởi áo khoác ném lên mặt ga, ngồi xuống giường, quay lưng về phía tôi “Trở về đây, nghĩ sẽ được tha thứ sao?”
Tôi nằm yên, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp “Em biết em đã lừa dối anh!” Biết rõ anh yêu em, vẫn tiếp tục lừa dối anh.
Phía trước, anh cười nhẹ, âm thanh mang theo đùa cợt.
“Thế nào, bây giờ vẫn muốn dùng cái gọi là chính nghĩa của cô làm loạn? Vẫn cảm thấy những chuyện đó chưa đủ hay sao?”
“Hay là cô muốn nói cho tôi biết, cô là cảnh sát?!”
Cảnh sát? Đúng rồi, nếu không phải, nếu không phải ngay từ đầu tôi không xuất hiện, nếu tôi không bắt đầu mọi chuyện….
“Lộ Tịch Ngôn, có lẽ so với cô, tôi còn muốn cô chưa từng xuất hiện trước mặt tôi hơn bao giờ hết!” Nói xong câu đó, Nghiêm Diệu ném thắt lưng đang cầm trong tay xuống sàn nhà, sau đó bước thẳng đến phòng tắm, bên trong bắt đầu truyền đến tiếng nước chảy mạnh giống như tâm trạng của anh. Anh nói đúng, nói rất đúng, nếu chúng tôi không gặp nhau, nếu…
Nhưng, có thể được gặp anh, em không hối hận, một chút cũng không hối hận…
Nhớ lại câu chuyện nhiều năm về trước, những ngày tháng trằn trọc đi theo anh, tôi không biết kế hoạch của hai anh em bọn họ. Nhưng bây giờ, ít nhất tôi cũng biết chiến dịch phá đường dây ma tuý lần này cũng thành công, chỗ ở bí mật của Nghiêm Diệu cũng bị bại lộ. Phải nói rằng, khu trang trại của anh như một cái u ác tính, cảnh sát nhiều lần tìm cách tiếp cận cũng không có cách nào vào được đó. Bây giờ, dùng câu “Chó nhà có tang” hình dung về tình cảnh của bọn họ cũng không đủ, chắc chắn anh rất hận tôi.
Nhất định là vậy.
Điều anh không nên làm nhất, là yêu tôi, yêu thương một người như tôi…
Tôi có thể tưởng tượng được mấy tên tay chân của Nghiêm Diệu muốn băm xác tôi thành ngàn mảnh thế nào, nhưng Nghiêm Diệu vẫn không hề ra tay với tôi. Tình cảm anh dành cho tôi vẫn có quá nhiều mâu thuẫn, tôi biết rõ hơn bất cứ ai, Nghiêm Diệu không xuống tay với tôi, nếu có thể buông tay tôi, nếu có thể xem nhẹ tôi, nếu có thể…
Không, tôi đâu xứng đáng được tha thứ.
--------------------------------
“Có đôi khi tôi nghĩ, chỉ vì một mình cô mà khiến vận mệnh của chúng tôi thay đổi liệu có đáng giá không!” Phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một tiếng trước, Nghiêm Diệu dẫn theo một đám chân tay rời đi, chỉ để lại ba người lại đây. Mà Trát Nhân, từ trước đến giờ chưa bao giờ che giấu địch ý đối với tôi.
“Tôi tưởng chúng ta vẫn đang đi cùng nhau!” Phía trước, họng súng đen ngòm hướng về phía tôi trông thật buồn cười.
“Đương nhiên không phải, loại đàn bà đê tiện như cô lấy cái gì ra để có thể đi cùng chúng tôi. Lúc chúng tôi vào sinh ra tử, cô ở đâu? Lúc cô nằm trong lòng người đàn ông khác, chúng tôi phải chịu bao nhiêu nhục nhã, hai anh em các ngươi đều là loại ‘Hồng nhan hoạ thuỷ’ , nếu không phải do anh trai cô, Đại thiếu gia cũng sẽ không rơi vào trạng thái thực vật, một người như anh ấy phải chịu sống thực vật vòn khổ hơn là chết, tất cả đều do cô, là ả đàn bà đê tiện nhà cô, cô rốt cuộc có mị lực như thế nào mà khiến Nhị thiếu gia cũng bị cô huỷ hoại!” Khuôn mặt Trát Nhân trở nên méo mó, mang theo căm hận cùng với sự tuyể vọng, khẩu súng trong tay không ngừng rung lên “Hiện tại, chúng tôi mất hết tất cả, nhưng ít ra cũng phải đem tiện nhân cô chôn cùng!”
“Cho dù tôi có phải dùng mạng trả giá, cô cũng đừng mong hôm nay có thể sống mà rời khỏi đây!”
“Chỉ cần một giây, tôi có thể bắn thủng đầu anh!” Sau lưng vang lên giọng nam trầm thấp, giây tiếp theo, một khẩu súng đã dí sát vào đầu Trát Nhân.
Tác giả :
Tử Tử Tú Nhi