Cây Thập Tự Ven Đường
Chương 46
Kathryn Dance quay về phòng làm việc của mình ở CBI và viết bản tường trình kết thúc vụ án.
Cô nhấm nháp thứ cà phê được Maryellen Kresbach mang đến và nhìn qua những tờ ghi chú tin nhắn điện thoại màu hồng mà người trợ lý đã xếp cạnh chiếc đĩa có một cái bánh giòn thật to.
Dance dành hồi lâu xem qua các tin nhắn, không hồi đáp lại cuộc gọi nào song ăn sạch trơn cái bánh.
Điện thoại của cô kêu bíp bíp. Một tin nhắn từ Michael O’Neil:
K – thẩm phán đã bắt đầu điều hành phiên tòa tại L.A. Sẽ đưa ra phán quyết trong vài giờ tới. Hãy tiếp tục giữ ngón tay bắt chéo. Có rất nhiều việc cần xử lý hôm nay, nhưng sẽ nói chuyện sớm với cô
– M.
Làm ơn, làm ơn, làm ơn...
Một ngụm cà phê cuối cùng, rồi Dance in bản báo cáo ra cho Overby và cầm nó mang tới phòng làm việc của ông ta. “Đây là báo cáo, Charles.”
“À. Tốt lắm,” ông ta nói thêm, “Đoạn kết của vụ án quả là một ngạc nhiên.”
Người sếp đọc qua bản báo cáo thật nhanh. Cô để ý thấy một túi đựng đồ thể thao, vợt tennis và một va li nhỏ để phía sau bàn làm việc của sếp mình. Bây giờ đã là cuối buổi chiều một ngày thứ Sáu mùa hè, và nhiều khả năng ông ta chuẩn bị rời phòng làm việc tới thẳng nơi nghỉ cuối tuần.
Nữ đặc vụ nhận ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt trong thái độ của cấp trên, chuyện này, không nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn có liên quan tới cách xử sự của cô với Hamilton Royce.
Và vậy là cô chuẩn bị đón nhận điều sẽ tới tiếp theo. Ngồi xuống đối diện với sếp của mình, cô nói, “Còn một việc cuối cùng nữa, Charles. Về Royce.”
“Gì vậy?” ông ta ngước mắt nhìn lên, tay bắt đầu vuốt phẳng bản báo cáo của cô, như thể để rũ bụi vậy.
Cô cho biết TJ đã phát hiện ra nhiệm vụ của Royce - xóa sổ blog không phải để tránh có thêm nạn nhân, mà nhằm ngăn chặn Chilton phanh phui việc vị hạ nghị sĩ của tiểu bang cặp kè chơi bời với nhà thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân. “Ông ta lợi dụng chúng ta, Charles.”
“À,” Overby tiếp tục tẩn mẩn với vài món giấy tờ.
“Ông ta gửi hóa đơn đề nghị thanh toán thù lao của mình tới Ủy ban Các nhà máy điện Hạt nhân - có chủ tịch là vị hạ nghị sĩ đã bị Chilton nhắc tới trong bài viết Năng lượng cho nhân dân trên blog của ông ta.”
“Tôi hiểu rồi. Royce, hừm.”
“Tôi muốn gửi một báo cáo tới văn phòng Chưởng lý tiểu bang. Điều Royce làm có thể không phải là một tội ác, nhưng rõ ràng là không đứng đắn về mặt đạo đức - lợi dụng tôi, lợi dụng chúng ta. Chuyện này sẽ khiến ông ta mất ghế.”
Lại tiếp tục mân mê. Overby đang cân nhắc lời đề xuất.
“Ông có tán thành tôi làm việc đó không?” cô hỏi câu này vì đã rõ ràng là ông ta không tán thành.
“Tôi không chắc nữa.”
Dance bật cười. “Sao lại không? Ông ta lục lọi bàn làm việc của tôi. Maryellen đã trông thấy. Ông ta sử dụng cảnh sát tiểu bang làm nhân viên cho mình.”
Đôi mắt Overby nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ trên bàn làm việc của ông ta. Chúng được sắp xếp không thể ngăn nắp hơn. “À, chuyện đó sẽ tốn thời gian và nguồn lực của chúng ta. Và có thể… không hay cho chúng ta.”
“Không hay?”
“Lôi chúng ta vào mớ bòng bong giữa các cơ quan chính phủ. Tôi ghét chuyện đó.”
Khó có thể coi đây là một lý lẽ. Cuộc sống trong hệ thống chính quyền tiểu bang chẳng thể là gì khác ngoài những mối quan hệ giữa các cơ quan.
Sau một hồi im lặng ngẫm nghĩ, dường như Overby đã đi đến một ý tưởng. Lông mày ông ta hơi nhướng lên một chút. “Bên cạnh đó, tôi nghĩ có thể cô không có thời gian để theo đuổi việc này.”
“Tôi sẽ thu xếp được, Charles.”
“À, vấn đề là, có cái này…” ông ta tìm một tập tài liệu trong tủ hồ sơ của mình, rồi lấy ra một văn bản dài vài trang.
“Cái gì vậy?”
“Thực ra,” bên lông mày bên kia cũng hòa nhịp theo, “nó được gửi tới từ văn phòng Chưởng lý tiểu bang.” Ông ta đẩy văn bản trên mặt bàn ra phía trước. “Dường như có một khiếu nại chống lại cô.”
“Tôi ư?”
“Có vẻ như cô đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với một nhân viên làm việc cho hạt.”
“Charles, chuyện đó thật điên rồ.”
“À, vậy đấy, nó từ thẳng Sacramento tới đây.”
“Ai đã khiếu nại vậy?”
“Sharanda Evans. Nhân viên xã hội của hạt.”
“Tôi chưa bao giờ gặp người này. Đó là một sự nhầm lẫn.”
“Cô ta đã có mặt tại Bệnh viện Vịnh Monterey khi mẹ cô bị bắt. Cô ta lúc đó đang trông nom các con cô.”
À, hóa ra là người phụ nữ đã tới đưa Wes và Maggie đi từ khu vực vui chơi dành cho trẻ em trong bệnh viện.
“Charles, cô ta không hề ‘trông nom’ chúng. Cô ta đang đưa các con tôi đến chỗ quản thúc. Thậm chí cô ta còn chẳng thèm gọi điện cho tôi.”
“Cô ta khiếu nại rằng cô đã đưa ra những lời lẽ phân biệt chủng tộc.”
“Chúa ơi, Charles, tôi nói cô ta kém cỏi. Tất cả chỉ có thế.”
“Cô ta không coi là vậy. Thế này nhé, vì nói chung cô có tiếng tăm tốt và không hề có tiền sử gây rắc rối trong quá khứ, văn phòng Chưởng lý tiểu bang quyết định không điều tra chính thức. Nhưng chuyện này vẫn cần được tìm hiểu.”
Người điều hành trung tâm có vẻ trăn trở với tình huống khó xử này. Nhưng cũng không nhiều.
“Ông ta muốn tìm hiểu ý kiến từ những người có mặt tại chỗ xem nên xử trí ra sao.”
Ý ông ta là từ chính Overby. Và cô hiểu quá rõ chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo: Dance đã làm Overby rơi vào thế khó xử trước mặt Royce. Có thể người thanh tra đã có ấn tượng rằng ông ta không thể kiểm soát nổi thuộc cấp của mình. Một khiếu nại nhằm vào Royce do CBI đưa lên sẽ lại gợi lên câu hỏi về năng lực lãnh đạo của Overby.
“Tất nhiên cô không phân biệt chủng tộc. Nhưng người phụ nữ kia, cô Evans, có vẻ rất quyết liệt trong việc khiếu nại.”
Ông ta nhìn chằm chằm vào lá thư lật ngược trước mặt Dance theo cách người ta nhìn những bức ảnh chụp giải phẫu tử thi.
Cô đã làm việc này được bao lâu rồi?... Hoặc là chưa đủ lâu, hoặc là đã quá lâu.
Kathryn Dance nhận ra ông sếp đang thương lượng: Nếu cô không đi xa hơn với chuyện khiếu nại về hành vi không chính đáng của Royce, Overby sẽ nói với Chưởng lý tiểu bang rằng lời khiếu nại của người nhân viên xã hội đã được điều tra đầy đủ và không hề có chút căn cứ nào.
Nếu Dance tiếp tục làm to chuyện về Royce, có thể cô sẽ mất việc.
Điều này treo lơ lửng giữa hai người trong giây lát. Dance ngạc nhiên khi thấy Overby không bộc lộ bất cứ dấu hiệu nào về ngôn ngữ cơ thể cho thấy ông ta đang căng thẳng. Ngược lại, cô nhận ra bàn chân mình đang run bần bật như một cái pít tông.
Tôi cho rằng mình đã hiểu khá rõ tình cảnh hiện tại, Dance thầm nghĩ đầy mỉa mai. Thiếu chút nữa cô đã nói ra điều đó, nhưng lại thôi.
Được lắm, cô cần đưa ra một quyết định.
Cần phải cân nhắc.
Ông ta lấy ngón tay gõ gõ lên bản báo cáo khiếu nại. “Thật xấu hổ khi những việc thế này xảy ra. Chúng ta có công việc cốt lõi của mình, thế rồi những việc khác cứ chen ngang vào.”
Sau vụ án Cây thập tự ven đường, sau những màn căng thẳng thần kinh tột độ với vụ J.Doe ở Los Angeles, sau những ngày đầy nặng nề phải bồn chồn lo lắng cho mẹ mình, Dance đi đến quyết định cô không có tâm trạng cho một cuộc tranh đấu, không phải cho chuyện này.
“Nếu ông nghĩ việc khiếu nại chống lại Royce có thể quá mất công, Charles, tôi sẽ tôn trọng quan điểm đó, tất nhiên rồi.”
“Có lẽ như vậy thì tốt hơn cả. Chúng ta hãy trở lại làm việc - đó là điều chúng ta cần làm. Và cả chuyện này nữa, chúng ta cũng sẽ gạt sang một bên,” ông ta cầm lấy bản khiếu nại và cất nó trở lại vào cặp tài liệu.
Chúng ta có thể dối trá đến mức nào đây nhỉ, Charles?
Ông ta mỉm cười. “Không phân tâm thêm nữa.”
“Trở lại công việc,” Dance phụ họa.
“Được rồi, tôi thấy cũng đã muộn. Chúc cô dịp cuối tuần vui vẻ. Và cảm ơn cô vì đã khép lại vụ án, Kathryn.”
“Tạm biệt, Charles,” Dance đứng dậy ra khỏi phòng. Cô tự hỏi ông ta có nhận thấy vừa làm một điều không mấy sạch sẽ như điều mình đang cảm thấy không.
Cô lấy làm ngờ, rất ngờ, về điều đó.
Dance quay trở lại “Cánh nhà của các quý cô”, vừa tới trước cửa phòng làm việc của mình thì một giọng nói sau lưng vang lên, “Kathryn?”
Cô quay lại và thấy một người thoạt đầu cô không hề nhận ra. Rồi Dance chợt nhớ - đây là David Reinhold, anh chàng điều tra viên trẻ tuổi bên Sở Cảnh sát. Cậu ta không mặc cảnh phục mà diện quần jean, áo sơ mi polo và áo vest. Anh chàng mỉm cười và nhìn xuống. “Ngoài giờ làm việc.” Cậu cảnh sát trẻ bước lại gần và dừng lại cách cô vài bước chân. “À, tôi đã nghe nói về vụ Cây thập tự ven đường.”
“Đúng là hơi ngạc nhiên,” cô nói.
Hai bàn tay cậu thiếu niên đút vào trong túi quần. David dường như có vẻ bối rối. “Tôi cũng định nói thế. Cậu thiếu niên đó chắc sẽ ổn cả chứ?”
“Sẽ ổn thôi.”
“Còn Chilton? Ông ta có nhận tội không?”
“Tôi cược là ông ta không cần làm vậy. Chúng tôi đã có đủ nhân chứng và tang vật chống lại ông ta. Cứng cựa luôn.”
Dnace hướng đầu về phía phòng làm việc của mình, nhướng một bên mày lên, mời cậu cảnh sát trẻ vào trong.
“Tôi có vài việc cần làm… Tôi đã ghé qua lúc trước nhưng cô đã ra ngoài.”
Một điều thật kỳ lạ để nói ra. Và cô nhận thấy dường như lúc này cậu ta còn bối rối hơn. Ngôn ngữ cơ thể của anh chàng đang để lộ trạng thái căng thẳng cao độ.
“Tôi chỉ muốn nói, tôi thực sự rất vui được làm việc với cô.”
“Tôi đánh giá rất cao sự giúp đỡ của cậu.”
“Cô là một người rất đặc biệt,” Reinhold lắp bắp.
Ái chà. Chuyện này rốt cuộc sẽ đi tới đâu đây?
Reinhold đang lẩn tránh ánh mắt cô. Cậu ta hắng giọng. “Tôi biết thực ra cô không biết rõ về tôi lắm.”
Anh bạn này ít nhất cũng trẻ hơn mình cả chục tuổi, cô thầm nghĩ. Cậu ta vẫn là một cậu nhóc. Dance cố gắng không mỉm cười hoặc trông có vẻ giống mẹ nhìn con. Cô tự hỏi liệu cậu ta định mời mình tới đâu để hò hẹn.
“Dù sao đi nữa, điều tôi muốn nói là...”
Nhưng cậu ta chẳng nói gì cả, chỉ lấy một cái phong bì từ trong túi áo ra và đưa cho cô.
“Điều tôi đang cố gắng nói là tôi hy vọng cô xem xét đến đơn xin gia nhập CBI của tôi,” Reinhold bồi thêm, “Phần lớn những người từng trải hơn trong công việc cảnh sát đều không phải là những người thầy tốt cho lắm. Tôi biết cô sẽ khác. Tôi rất mong có cơ hội được học hỏi.”
Cố kìm để không bật cười, Dance nói, “Được rồi, David, cảm ơn cậu. Tôi không nghĩ chúng tôi đang tuyển người ngay lúc này. Song tôi hứa với cậu, khi CBI tuyển dụng, tôi sẽ đảm bảo đưa nguyện vọng này lên đầu danh sách.”
“Thật chứ?” mắt viên cảnh sát trẻ sáng lên.
“Tất nhiên. Giờ tạm biệt cậu, David. Và một lần nữa cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ.”
“Cảm ơn cô, Kathryn. Cô là người giỏi nhất.”
Với một người lớn tuổi hơn…
Vẫn mỉm cười, cô bước vào phòng làm việc, nặng nề buông mình xuống ghế. Cô ngồi đó, nhìn chăm chăm vào hai thân cây quấn lấy nhau bên ngoài cửa sổ. Điện thoại di động của cô đổ chuông. Không thực sự ở trong tâm trạng để nói chuyện với bất cứ ai, cô nhìn xuống màn hình hiện danh tính người gọi.
Sau do dự trong ba lần chuông reo, cô bấm nút “Trả lời”.
Cô nhấm nháp thứ cà phê được Maryellen Kresbach mang đến và nhìn qua những tờ ghi chú tin nhắn điện thoại màu hồng mà người trợ lý đã xếp cạnh chiếc đĩa có một cái bánh giòn thật to.
Dance dành hồi lâu xem qua các tin nhắn, không hồi đáp lại cuộc gọi nào song ăn sạch trơn cái bánh.
Điện thoại của cô kêu bíp bíp. Một tin nhắn từ Michael O’Neil:
K – thẩm phán đã bắt đầu điều hành phiên tòa tại L.A. Sẽ đưa ra phán quyết trong vài giờ tới. Hãy tiếp tục giữ ngón tay bắt chéo. Có rất nhiều việc cần xử lý hôm nay, nhưng sẽ nói chuyện sớm với cô
– M.
Làm ơn, làm ơn, làm ơn...
Một ngụm cà phê cuối cùng, rồi Dance in bản báo cáo ra cho Overby và cầm nó mang tới phòng làm việc của ông ta. “Đây là báo cáo, Charles.”
“À. Tốt lắm,” ông ta nói thêm, “Đoạn kết của vụ án quả là một ngạc nhiên.”
Người sếp đọc qua bản báo cáo thật nhanh. Cô để ý thấy một túi đựng đồ thể thao, vợt tennis và một va li nhỏ để phía sau bàn làm việc của sếp mình. Bây giờ đã là cuối buổi chiều một ngày thứ Sáu mùa hè, và nhiều khả năng ông ta chuẩn bị rời phòng làm việc tới thẳng nơi nghỉ cuối tuần.
Nữ đặc vụ nhận ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt trong thái độ của cấp trên, chuyện này, không nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn có liên quan tới cách xử sự của cô với Hamilton Royce.
Và vậy là cô chuẩn bị đón nhận điều sẽ tới tiếp theo. Ngồi xuống đối diện với sếp của mình, cô nói, “Còn một việc cuối cùng nữa, Charles. Về Royce.”
“Gì vậy?” ông ta ngước mắt nhìn lên, tay bắt đầu vuốt phẳng bản báo cáo của cô, như thể để rũ bụi vậy.
Cô cho biết TJ đã phát hiện ra nhiệm vụ của Royce - xóa sổ blog không phải để tránh có thêm nạn nhân, mà nhằm ngăn chặn Chilton phanh phui việc vị hạ nghị sĩ của tiểu bang cặp kè chơi bời với nhà thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân. “Ông ta lợi dụng chúng ta, Charles.”
“À,” Overby tiếp tục tẩn mẩn với vài món giấy tờ.
“Ông ta gửi hóa đơn đề nghị thanh toán thù lao của mình tới Ủy ban Các nhà máy điện Hạt nhân - có chủ tịch là vị hạ nghị sĩ đã bị Chilton nhắc tới trong bài viết Năng lượng cho nhân dân trên blog của ông ta.”
“Tôi hiểu rồi. Royce, hừm.”
“Tôi muốn gửi một báo cáo tới văn phòng Chưởng lý tiểu bang. Điều Royce làm có thể không phải là một tội ác, nhưng rõ ràng là không đứng đắn về mặt đạo đức - lợi dụng tôi, lợi dụng chúng ta. Chuyện này sẽ khiến ông ta mất ghế.”
Lại tiếp tục mân mê. Overby đang cân nhắc lời đề xuất.
“Ông có tán thành tôi làm việc đó không?” cô hỏi câu này vì đã rõ ràng là ông ta không tán thành.
“Tôi không chắc nữa.”
Dance bật cười. “Sao lại không? Ông ta lục lọi bàn làm việc của tôi. Maryellen đã trông thấy. Ông ta sử dụng cảnh sát tiểu bang làm nhân viên cho mình.”
Đôi mắt Overby nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ trên bàn làm việc của ông ta. Chúng được sắp xếp không thể ngăn nắp hơn. “À, chuyện đó sẽ tốn thời gian và nguồn lực của chúng ta. Và có thể… không hay cho chúng ta.”
“Không hay?”
“Lôi chúng ta vào mớ bòng bong giữa các cơ quan chính phủ. Tôi ghét chuyện đó.”
Khó có thể coi đây là một lý lẽ. Cuộc sống trong hệ thống chính quyền tiểu bang chẳng thể là gì khác ngoài những mối quan hệ giữa các cơ quan.
Sau một hồi im lặng ngẫm nghĩ, dường như Overby đã đi đến một ý tưởng. Lông mày ông ta hơi nhướng lên một chút. “Bên cạnh đó, tôi nghĩ có thể cô không có thời gian để theo đuổi việc này.”
“Tôi sẽ thu xếp được, Charles.”
“À, vấn đề là, có cái này…” ông ta tìm một tập tài liệu trong tủ hồ sơ của mình, rồi lấy ra một văn bản dài vài trang.
“Cái gì vậy?”
“Thực ra,” bên lông mày bên kia cũng hòa nhịp theo, “nó được gửi tới từ văn phòng Chưởng lý tiểu bang.” Ông ta đẩy văn bản trên mặt bàn ra phía trước. “Dường như có một khiếu nại chống lại cô.”
“Tôi ư?”
“Có vẻ như cô đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với một nhân viên làm việc cho hạt.”
“Charles, chuyện đó thật điên rồ.”
“À, vậy đấy, nó từ thẳng Sacramento tới đây.”
“Ai đã khiếu nại vậy?”
“Sharanda Evans. Nhân viên xã hội của hạt.”
“Tôi chưa bao giờ gặp người này. Đó là một sự nhầm lẫn.”
“Cô ta đã có mặt tại Bệnh viện Vịnh Monterey khi mẹ cô bị bắt. Cô ta lúc đó đang trông nom các con cô.”
À, hóa ra là người phụ nữ đã tới đưa Wes và Maggie đi từ khu vực vui chơi dành cho trẻ em trong bệnh viện.
“Charles, cô ta không hề ‘trông nom’ chúng. Cô ta đang đưa các con tôi đến chỗ quản thúc. Thậm chí cô ta còn chẳng thèm gọi điện cho tôi.”
“Cô ta khiếu nại rằng cô đã đưa ra những lời lẽ phân biệt chủng tộc.”
“Chúa ơi, Charles, tôi nói cô ta kém cỏi. Tất cả chỉ có thế.”
“Cô ta không coi là vậy. Thế này nhé, vì nói chung cô có tiếng tăm tốt và không hề có tiền sử gây rắc rối trong quá khứ, văn phòng Chưởng lý tiểu bang quyết định không điều tra chính thức. Nhưng chuyện này vẫn cần được tìm hiểu.”
Người điều hành trung tâm có vẻ trăn trở với tình huống khó xử này. Nhưng cũng không nhiều.
“Ông ta muốn tìm hiểu ý kiến từ những người có mặt tại chỗ xem nên xử trí ra sao.”
Ý ông ta là từ chính Overby. Và cô hiểu quá rõ chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo: Dance đã làm Overby rơi vào thế khó xử trước mặt Royce. Có thể người thanh tra đã có ấn tượng rằng ông ta không thể kiểm soát nổi thuộc cấp của mình. Một khiếu nại nhằm vào Royce do CBI đưa lên sẽ lại gợi lên câu hỏi về năng lực lãnh đạo của Overby.
“Tất nhiên cô không phân biệt chủng tộc. Nhưng người phụ nữ kia, cô Evans, có vẻ rất quyết liệt trong việc khiếu nại.”
Ông ta nhìn chằm chằm vào lá thư lật ngược trước mặt Dance theo cách người ta nhìn những bức ảnh chụp giải phẫu tử thi.
Cô đã làm việc này được bao lâu rồi?... Hoặc là chưa đủ lâu, hoặc là đã quá lâu.
Kathryn Dance nhận ra ông sếp đang thương lượng: Nếu cô không đi xa hơn với chuyện khiếu nại về hành vi không chính đáng của Royce, Overby sẽ nói với Chưởng lý tiểu bang rằng lời khiếu nại của người nhân viên xã hội đã được điều tra đầy đủ và không hề có chút căn cứ nào.
Nếu Dance tiếp tục làm to chuyện về Royce, có thể cô sẽ mất việc.
Điều này treo lơ lửng giữa hai người trong giây lát. Dance ngạc nhiên khi thấy Overby không bộc lộ bất cứ dấu hiệu nào về ngôn ngữ cơ thể cho thấy ông ta đang căng thẳng. Ngược lại, cô nhận ra bàn chân mình đang run bần bật như một cái pít tông.
Tôi cho rằng mình đã hiểu khá rõ tình cảnh hiện tại, Dance thầm nghĩ đầy mỉa mai. Thiếu chút nữa cô đã nói ra điều đó, nhưng lại thôi.
Được lắm, cô cần đưa ra một quyết định.
Cần phải cân nhắc.
Ông ta lấy ngón tay gõ gõ lên bản báo cáo khiếu nại. “Thật xấu hổ khi những việc thế này xảy ra. Chúng ta có công việc cốt lõi của mình, thế rồi những việc khác cứ chen ngang vào.”
Sau vụ án Cây thập tự ven đường, sau những màn căng thẳng thần kinh tột độ với vụ J.Doe ở Los Angeles, sau những ngày đầy nặng nề phải bồn chồn lo lắng cho mẹ mình, Dance đi đến quyết định cô không có tâm trạng cho một cuộc tranh đấu, không phải cho chuyện này.
“Nếu ông nghĩ việc khiếu nại chống lại Royce có thể quá mất công, Charles, tôi sẽ tôn trọng quan điểm đó, tất nhiên rồi.”
“Có lẽ như vậy thì tốt hơn cả. Chúng ta hãy trở lại làm việc - đó là điều chúng ta cần làm. Và cả chuyện này nữa, chúng ta cũng sẽ gạt sang một bên,” ông ta cầm lấy bản khiếu nại và cất nó trở lại vào cặp tài liệu.
Chúng ta có thể dối trá đến mức nào đây nhỉ, Charles?
Ông ta mỉm cười. “Không phân tâm thêm nữa.”
“Trở lại công việc,” Dance phụ họa.
“Được rồi, tôi thấy cũng đã muộn. Chúc cô dịp cuối tuần vui vẻ. Và cảm ơn cô vì đã khép lại vụ án, Kathryn.”
“Tạm biệt, Charles,” Dance đứng dậy ra khỏi phòng. Cô tự hỏi ông ta có nhận thấy vừa làm một điều không mấy sạch sẽ như điều mình đang cảm thấy không.
Cô lấy làm ngờ, rất ngờ, về điều đó.
Dance quay trở lại “Cánh nhà của các quý cô”, vừa tới trước cửa phòng làm việc của mình thì một giọng nói sau lưng vang lên, “Kathryn?”
Cô quay lại và thấy một người thoạt đầu cô không hề nhận ra. Rồi Dance chợt nhớ - đây là David Reinhold, anh chàng điều tra viên trẻ tuổi bên Sở Cảnh sát. Cậu ta không mặc cảnh phục mà diện quần jean, áo sơ mi polo và áo vest. Anh chàng mỉm cười và nhìn xuống. “Ngoài giờ làm việc.” Cậu cảnh sát trẻ bước lại gần và dừng lại cách cô vài bước chân. “À, tôi đã nghe nói về vụ Cây thập tự ven đường.”
“Đúng là hơi ngạc nhiên,” cô nói.
Hai bàn tay cậu thiếu niên đút vào trong túi quần. David dường như có vẻ bối rối. “Tôi cũng định nói thế. Cậu thiếu niên đó chắc sẽ ổn cả chứ?”
“Sẽ ổn thôi.”
“Còn Chilton? Ông ta có nhận tội không?”
“Tôi cược là ông ta không cần làm vậy. Chúng tôi đã có đủ nhân chứng và tang vật chống lại ông ta. Cứng cựa luôn.”
Dnace hướng đầu về phía phòng làm việc của mình, nhướng một bên mày lên, mời cậu cảnh sát trẻ vào trong.
“Tôi có vài việc cần làm… Tôi đã ghé qua lúc trước nhưng cô đã ra ngoài.”
Một điều thật kỳ lạ để nói ra. Và cô nhận thấy dường như lúc này cậu ta còn bối rối hơn. Ngôn ngữ cơ thể của anh chàng đang để lộ trạng thái căng thẳng cao độ.
“Tôi chỉ muốn nói, tôi thực sự rất vui được làm việc với cô.”
“Tôi đánh giá rất cao sự giúp đỡ của cậu.”
“Cô là một người rất đặc biệt,” Reinhold lắp bắp.
Ái chà. Chuyện này rốt cuộc sẽ đi tới đâu đây?
Reinhold đang lẩn tránh ánh mắt cô. Cậu ta hắng giọng. “Tôi biết thực ra cô không biết rõ về tôi lắm.”
Anh bạn này ít nhất cũng trẻ hơn mình cả chục tuổi, cô thầm nghĩ. Cậu ta vẫn là một cậu nhóc. Dance cố gắng không mỉm cười hoặc trông có vẻ giống mẹ nhìn con. Cô tự hỏi liệu cậu ta định mời mình tới đâu để hò hẹn.
“Dù sao đi nữa, điều tôi muốn nói là...”
Nhưng cậu ta chẳng nói gì cả, chỉ lấy một cái phong bì từ trong túi áo ra và đưa cho cô.
“Điều tôi đang cố gắng nói là tôi hy vọng cô xem xét đến đơn xin gia nhập CBI của tôi,” Reinhold bồi thêm, “Phần lớn những người từng trải hơn trong công việc cảnh sát đều không phải là những người thầy tốt cho lắm. Tôi biết cô sẽ khác. Tôi rất mong có cơ hội được học hỏi.”
Cố kìm để không bật cười, Dance nói, “Được rồi, David, cảm ơn cậu. Tôi không nghĩ chúng tôi đang tuyển người ngay lúc này. Song tôi hứa với cậu, khi CBI tuyển dụng, tôi sẽ đảm bảo đưa nguyện vọng này lên đầu danh sách.”
“Thật chứ?” mắt viên cảnh sát trẻ sáng lên.
“Tất nhiên. Giờ tạm biệt cậu, David. Và một lần nữa cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ.”
“Cảm ơn cô, Kathryn. Cô là người giỏi nhất.”
Với một người lớn tuổi hơn…
Vẫn mỉm cười, cô bước vào phòng làm việc, nặng nề buông mình xuống ghế. Cô ngồi đó, nhìn chăm chăm vào hai thân cây quấn lấy nhau bên ngoài cửa sổ. Điện thoại di động của cô đổ chuông. Không thực sự ở trong tâm trạng để nói chuyện với bất cứ ai, cô nhìn xuống màn hình hiện danh tính người gọi.
Sau do dự trong ba lần chuông reo, cô bấm nút “Trả lời”.
Tác giả :
Jeffery Deaver