Cây Thập Tự Ven Đường
Chương 43
Chiếc xe của Kathryn Dance rẽ vào con đường đất dài dẫn tới ngôi nhà nghỉ của James Chilton ở Hollister.
Cô đang suy nghĩ lại việc trước đó mình đã nhầm lẫn nghiêm trọng đến thế nào.
Greg Schaeffer không phải là tên sát thủ với cây thập tự ven đường.
Tất cả những người khác cũng đã bị đánh lạc hướng, nhưng Dance không cảm thấy chút an ủi nào từ chuyện này. Cô đã hài lòng giả thiết rằng Schaeffer chính là thủ phạm và y đã giết Travis Brigham. Khi hắn đã chết, sẽ không có thêm vụ tấn công nào nữa.
Sai biết bao…
Điện thoại của cô reo lên. Cô tự hỏi ai ở đầu dây kia, song quyết định tốt nhất không nên xem danh tính người gọi trong lúc đang lái xe trên con đường ngoằn ngoèo như rắn lượn với những bờ dốc ở cả hai bên.
Thêm năm mươi yard nữa.
Cô nhìn thấy ngôi nhà phía trước mình, một ngôi nhà kiểu trang trại cũ xập xệ rất hợp cảnh để tọa lạc tại Kansas nếu không có những quả đồi bao quanh. Khu đất trông thật bẩn thỉu nhếch nhác, đầy những vạt cỏ không được chăm sóc, những cành cây gãy xám xịt chất thành ụ, những mảnh vườn bị bỏ mặc cho cây dại mọc. Cô hẳn đã nghĩ James Chilton phải có một ngôi nhà nghỉ tử tế hơn, nếu tính tới khoản thừa kế từ ông bố vợ cũng như ngôi nhà đẹp của ông ta ở Carmel.
Ngay cả dưới ánh mặt trời nơi này vẫn tràn ngập một vẻ kỳ quái.
Nhưng tất nhiên, cảm giác có được đa phần vì Dance biết chuyện gì đã xảy ra bên trong nơi đó.
Làm sao mình có thể nhìn nhận mọi thứ sai lầm đến thế chứ?
Con đường thẳng lại, và cô tiếp tục chạy xe đi. Cô cầm điện thoại lên và nhìn màn hình. Jonathan Boling đã gọi. Nhưng tín hiệu báo tin nhắn không hiện. Cô do dự định bấm vào “Cuộc gọi cuối cùng nhận được”. Nhưng thay vào đó lại bấm nút gọi nhanh cho Michael O’Neil. Sau bốn lần đổ chuông, cuộc gọi rơi vào hộp thư thoại.
Có thể anh ấy đang bận với vụ án kia.
Hoặc cũng có thể đang nói chuyện với vợ, Anne.
Dance ném điện thoại sang ghế bên cạnh.
Trong lúc lái lại gần ngôi nhà, Dance đếm được sáu chiếc xe cảnh sát. Và cả hai xe cấp cứu.
Cảnh sát trưởng hạt San Benito, người cô vẫn thường xuyên hợp tác làm việc, trông thấy Dance và ra hiệu bảo cô lái lên trên. Vài nhân viên cảnh sát đứng tránh sang bên. Cô băng qua bãi cỏ mọc lởm chởm không đều tới chỗ người cảnh sát trưởng đang đứng.
Dance thấy Travis Brigham đang nằm trên một cái băng ca cứu thương, khuôn mặt bị che kín.
Dance gạt cần số rồi ra ngoài, hối hả bước về phía cậu thiếu niên. Cô để ý thấy đôi bàn chân trần của cậu có những vết sưng tấy quanh cổ chân, làn da xanh xao.
“Travis,” cô thì thầm.
Cậu ta giật mình, như thể cô đã đánh thức cậu dậy từ một giấc ngủ sâu.
Cậu thiếu niên nhấc cái khăn ẩm và bịch đá chườm khỏi khuôn mặt bầm tím của mình. Travis chớp mắt nhìn cô chăm chú. “À, ờ, đặc vụ… em, ừm, không nhớ tên chị.”
“Dance.”
“Em xin lỗi,” cậu thiếu niên có vẻ ngượng ngùng vì sự yếu kém trong giao tiếp xã hội của mình.
“Không sao cả,” Kathryn Dance ôm lấy cậu thật chặt.
~*~
Cậu bé sẽ ổn cả, người nhân viên y tế cho hay.
Vết thương nghiêm trọng của cậu ta sau cuộc thử thách - kỳ thực cũng là vết thương nghiêm trọng duy nhất - do bị đập trán vào bệ lò sưởi trong phòng khách ngôi nhà nghỉ của Chilton khi đội SWAT[1] của hạt San Benito đột kích vào.
[1. Special Weapon And Tactics (Đội Chiến thuật và Vũ khí đặc biệt). Đơn vị trong lực lượng cảnh sát chuyên thực hiện các nhiệm vụ can thiệp khẩn cấp, nguy hiểm khi đối phó với tội phạm có vũ trang.]
Đơn vị này đang tiến hành giám sát ngầm - trong lúc đợi Dance tới - khi người đội trưởng nhìn qua cửa sổ trông thấy cậu thiếu niên cầm súng bước vào phòng khách. James Chilton cũng rút ra một khẩu súng. Vì lý do nào đó, tiếp đến có vẻ như Travis định tự sát.
Người đội trưởng ra lệnh cho lực lượng của mình tấn công. Họ ném lựu đạn hơi cay vào trong phòng, những quả lựu đạn nổ với những tiếng đinh tai, hất Chilton ngã vật xuống sàn còn cậu thiếu niên bị thổi bay vào bệ lò sưởi. Các nhân viên cảnh sát hối hả lao tới bủa vây, tước vũ khí của cả hai người. Họ còng tay Chilton lại, giải y ra ngoài, sau đó hộ tống Donald Hawken và vợ ông này tới nơi an toàn và đưa Travis đến chỗ nhân viên y tế.
“Chilton đâu?” Dance hỏi.
“Hắn ở đằng kia,” người cảnh sát trưởng nói, hất hàm về phía một chiếc xe của cảnh sát hạt, nơi ông chủ blog đang ngồi, tay bị còng, đầu cúi gằm.
Cô sẽ tính đến y sau.
Dance đưa mắt về phía chiếc Nissan Quest của Chilton. Cửa bên và cửa sau xe đều đang mở, đội Điều tra Hiện trường đã lấy những thứ bên trong ra: Đáng chú ý hơn cả là cây thập tự cuối cùng và một bó hoa hồng đỏ - giờ đã ngả úa sang màu nâu. Chilton hẳn đã lên kế hoạch để chúng lại gần nơi này sau khi y đã giết hai vợ chồng Hawken. Xe đạp của Travis cũng được dựng gần cửa sau xe. Trong một túi nilon trong suốt đựng tang vật là chiếc áo nỉ có mũ trùm đầu màu xám Chilton đã lấy cắp và mặc để mạo danh cậu thiếu niên, đồng thời tháo sợi vải ra bỏ lại nơi hiện trường.
Dance hỏi nhân viên y tế, “Ông bà Hawken thì sao? Họ thế nào?”
“Choáng váng, như cô cũng có thể hình dung, hơi bị sây sát vì bị va đập vào đồ đạc khi chúng tôi xông vào. Nhưng họ sẽ ổn thôi. Họ đang ở ngoài hiên nhà.”
“Em không sao chứ?” Dance hỏi Travis.
“Em đoán vậy,” cậu ta trả lời.
Cô chợt nhận ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn biết chừng nào. Tất nhiên là cậu nhóc không thể không sao. Travis đã bị James Chilton bắt cóc và bị ép phải sát hại Donald Hawken cùng vợ ông ấy.
Có vẻ thay vì thực hiện điều đó, Travis đã lựa chọn cái chết.
“Bố mẹ em sắp đến rồi,” cô nói với cậu thiếu niên.
“Thật ạ?” cậu bé có vẻ dè dặt trước tin nhận được.
“Họ thật sự rất lo lắng cho em.”
Travis gật đầu, nhưng Dance vẫn đọc được vẻ hoài nghi trên khuôn mặt cậu thiếu niên.
“Mẹ em đã khóc, bà ấy rất mừng khi chị báo tin.”
Đúng thế. Dance không rõ phản ứng của ông bố ra sao.
Một nhân viên cảnh sát mang đồ uống nhẹ đến cho cậu thiếu niên.
“Cảm ơn anh,” Travis uống Coke ừng ực. Trong những ngày bị giam giữ, sức khỏe của cậu cũng không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Một nhân viên y tế đã xem qua vết trầy xước rớm máu dưới chân cậu; chỉ cần điều trị bằng băng bó và kem bôi chứa kháng sinh. Dance nhận ra vết thương là do còng cọ xát vào. Cảm thấy một cơn giận sôi sục trong người. Cô đưa mắt về phía Chilton, lúc đó đang được áp giải từ xe của cảnh sát hạt San Benito sang chiếc xế công vụ của hạt Monterey, nhưng ông ta vẫn cúi gằm mặt xuống.
“Em chơi môn thể thao nào?” viên cảnh sát đã mang Coke tới hỏi cậu thiếu niên, cố gợi chuyện để Travis cảm thấy thoải mái.
“Ừm, em chơi game, chủ yếu là thế.”
“Đó chính là điều anh muốn hỏi đấy,” viên cảnh sát trẻ tóc cắt cua nói, coi câu trả lời lệch pha là kết quả từ việc cậu bé tạm thời bị mất thính lực do hậu quả của lựu đạn cay. Anh ta hỏi lớn tiếng hơn, “Môn ưa thích của em là gì? Túc cầu, bóng đá hay bóng rổ?”
Cậu thiếu niên chớp mắt nhìn người đàn ông trẻ mặc đồ cảnh phục màu xanh. “Vâng, em có chơi cả mấy môn đó.”
“Cừ lắm.”
Người cảnh sát không hề hiểu các dụng cụ thể thao ở đây chỉ là một thiết bị Wii hay thiết bị chơi game, còn đấu trường là một màn hình có đường chéo dài mười tám inch.
“Nhưng bắt đầu từ từ thôi. Anh cá là cơ của em đã bị teo. Hãy tìm một huấn luyện viên.”
“Vâng ạ.”
Chiếc Nissan cũ tàn tạ, nước sơn đã mờ xỉn đang chật vật leo lên con đường đất. Nó dừng lại, và ông bà Brigham xuống khỏi xe. Sonia, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, loạng choạng bước đi trên mặt cỏ tới ôm lấy con trai bà thật chặt.
“Mẹ.”
Cả ông bố cậu ta cũng lại gần. Ông này dừng lại bên hai mẹ con, không mỉm cười, nhìn cậu thiếu niên từ đầu đến chân. “Con gầy và xanh quá, con hiểu ý bố nói gì chứ? Con có bị đau ở đâu không?”
“Cậu ấy sẽ ổn thôi,” người nhân viên y tế nói.
“Sammy thế nào?” Travis hỏi.
“Em đang ở nhà ông bà,” Sonia nói. “Nó làm toáng lên, nhưng không sao cả.”
“Cô đã tìm thấy nó, đã cứu sống nó,” ông bố, vẫn không mỉm cười, quay sang nói với Dance.
“Tất cả chúng tôi đã làm được điều đó, phải.”
“Hắn nhốt con ở dưới kia, dưới tầng hầm đúng không?” ông hỏi con trai.
Cậu ta gật đầu, không nhìn ai trong hai người. “Cũng không kinh khủng lắm. Nhưng rất lạnh.”
Mẹ Travis nói, “Caitlin đã nói cho mọi người những gì đã xảy ra.”
“Cô ấy đã làm thế?”
Như thể không kiềm chế được bản thân, ông bố lẩm bẩm, “Đáng ra con không nên nhận lỗi cho…”
“Suỵt,” bà mẹ nghiêm khắc ngắt lời. Ông bố cau mày, nhưng im bặt.
“Chuyện gì sẽ đến với cô ấy?” Travis hỏi. “Với Caitlin ấy?”
Mẹ cậu nói, “Đó không phải là mối bận tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta không cần phải lo lắng về điều đó.” Bà nhìn sang Dance. “Chúng tôi có thể về nhà chứ? Cứ thế này về nhà có được không?”
“Chúng ta sẽ làm bản lời khai sau. Không cần phải ngay bây giờ.”
“Cảm ơn chị,” Travis nói với Dance.
Bố cậu cũng cảm ơn và bắt tay cô.
“Này, Travis. Cầm lấy,” Dance đưa cho cậu ta một mảnh giấy.
“Cái gì đây ạ?”
“Từ một người muốn em gọi điện cho cậu ấy.”
“Ai thế ạ?”
“Jason Kepler.”
“Ai vậy nhỉ?... À, Stryker phải không ạ?” Travis chớp mắt. “Chị biết cậu ấy.”
“Cậu ấy đã đi tìm khi em mất tích. Cậu ấy đã giúp bọn chị tìm thấy em.”
“Thật thế ạ?”
“Đúng thế. Cậu ấy nói các em chưa bao giờ gặp mặt nhau.”
“Ừm, ngoài đời thì chưa.”
“Hai em chỉ sống cách nhau có năm dặm.”
“Thế ạ?” cậu thiếu niên nở một nụ cười ngạc nhiên.
“Cậu ta muốn thỉnh thoảng gặp em.”
Travis gật đầu với một thái độ kỳ lạ trên khuôn mặt, như thể ý tưởng gặp một người bạn trong thế giới ảo ngoài thế giới thực quả thật là một điều vô cùng lạ lùng.
“Về nhà thôi, con yêu,” bà mẹ nói. “Mẹ sẽ chuẩn bị một bữa tối đặc biệt. Sammy đang rất nóng lòng được gặp lại con.”
Sonia và Bob Brigham cùng con trai họ quay trở lại chiếc xe. Cánh tay ông bố giơ lên ôm qua vai cậu con trai. Trong giây lát. Rồi lại buông xuống. Kathryn Dance ghi nhận một cố gắng để thiết lập mối liên kết. Cô không tin vào sự cứu rỗi đến từ thần thánh, mà tin vào quan điểm cho rằng những con người trần thế khốn khổ chúng ta hoàn toàn có thể tự cứu rỗi chính mình, nếu hoàn cảnh và chiều hướng nỗ lực là tốt đẹp. Bằng chứng về năng lực ấy có thể tìm thấy trong từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất, như một bàn tay to dè dặt đặt lên một bờ vai xương xẩu.
Những cử chỉ luôn chân thật hơn lời nói.
“Travis?” cô gọi.
Cậu bé quay lại.
“Có thể lúc nào đó chị sẽ gặp lại em… ở Aetheria.”
Travis giữ cánh tay ngang trước ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài, cử chỉ cô đoán là một lời chào giữa các cư dân trong thế giới của cậu. Kathryn Dance cố kìm mình để không đáp lại tương tự.
Cô đang suy nghĩ lại việc trước đó mình đã nhầm lẫn nghiêm trọng đến thế nào.
Greg Schaeffer không phải là tên sát thủ với cây thập tự ven đường.
Tất cả những người khác cũng đã bị đánh lạc hướng, nhưng Dance không cảm thấy chút an ủi nào từ chuyện này. Cô đã hài lòng giả thiết rằng Schaeffer chính là thủ phạm và y đã giết Travis Brigham. Khi hắn đã chết, sẽ không có thêm vụ tấn công nào nữa.
Sai biết bao…
Điện thoại của cô reo lên. Cô tự hỏi ai ở đầu dây kia, song quyết định tốt nhất không nên xem danh tính người gọi trong lúc đang lái xe trên con đường ngoằn ngoèo như rắn lượn với những bờ dốc ở cả hai bên.
Thêm năm mươi yard nữa.
Cô nhìn thấy ngôi nhà phía trước mình, một ngôi nhà kiểu trang trại cũ xập xệ rất hợp cảnh để tọa lạc tại Kansas nếu không có những quả đồi bao quanh. Khu đất trông thật bẩn thỉu nhếch nhác, đầy những vạt cỏ không được chăm sóc, những cành cây gãy xám xịt chất thành ụ, những mảnh vườn bị bỏ mặc cho cây dại mọc. Cô hẳn đã nghĩ James Chilton phải có một ngôi nhà nghỉ tử tế hơn, nếu tính tới khoản thừa kế từ ông bố vợ cũng như ngôi nhà đẹp của ông ta ở Carmel.
Ngay cả dưới ánh mặt trời nơi này vẫn tràn ngập một vẻ kỳ quái.
Nhưng tất nhiên, cảm giác có được đa phần vì Dance biết chuyện gì đã xảy ra bên trong nơi đó.
Làm sao mình có thể nhìn nhận mọi thứ sai lầm đến thế chứ?
Con đường thẳng lại, và cô tiếp tục chạy xe đi. Cô cầm điện thoại lên và nhìn màn hình. Jonathan Boling đã gọi. Nhưng tín hiệu báo tin nhắn không hiện. Cô do dự định bấm vào “Cuộc gọi cuối cùng nhận được”. Nhưng thay vào đó lại bấm nút gọi nhanh cho Michael O’Neil. Sau bốn lần đổ chuông, cuộc gọi rơi vào hộp thư thoại.
Có thể anh ấy đang bận với vụ án kia.
Hoặc cũng có thể đang nói chuyện với vợ, Anne.
Dance ném điện thoại sang ghế bên cạnh.
Trong lúc lái lại gần ngôi nhà, Dance đếm được sáu chiếc xe cảnh sát. Và cả hai xe cấp cứu.
Cảnh sát trưởng hạt San Benito, người cô vẫn thường xuyên hợp tác làm việc, trông thấy Dance và ra hiệu bảo cô lái lên trên. Vài nhân viên cảnh sát đứng tránh sang bên. Cô băng qua bãi cỏ mọc lởm chởm không đều tới chỗ người cảnh sát trưởng đang đứng.
Dance thấy Travis Brigham đang nằm trên một cái băng ca cứu thương, khuôn mặt bị che kín.
Dance gạt cần số rồi ra ngoài, hối hả bước về phía cậu thiếu niên. Cô để ý thấy đôi bàn chân trần của cậu có những vết sưng tấy quanh cổ chân, làn da xanh xao.
“Travis,” cô thì thầm.
Cậu ta giật mình, như thể cô đã đánh thức cậu dậy từ một giấc ngủ sâu.
Cậu thiếu niên nhấc cái khăn ẩm và bịch đá chườm khỏi khuôn mặt bầm tím của mình. Travis chớp mắt nhìn cô chăm chú. “À, ờ, đặc vụ… em, ừm, không nhớ tên chị.”
“Dance.”
“Em xin lỗi,” cậu thiếu niên có vẻ ngượng ngùng vì sự yếu kém trong giao tiếp xã hội của mình.
“Không sao cả,” Kathryn Dance ôm lấy cậu thật chặt.
~*~
Cậu bé sẽ ổn cả, người nhân viên y tế cho hay.
Vết thương nghiêm trọng của cậu ta sau cuộc thử thách - kỳ thực cũng là vết thương nghiêm trọng duy nhất - do bị đập trán vào bệ lò sưởi trong phòng khách ngôi nhà nghỉ của Chilton khi đội SWAT[1] của hạt San Benito đột kích vào.
[1. Special Weapon And Tactics (Đội Chiến thuật và Vũ khí đặc biệt). Đơn vị trong lực lượng cảnh sát chuyên thực hiện các nhiệm vụ can thiệp khẩn cấp, nguy hiểm khi đối phó với tội phạm có vũ trang.]
Đơn vị này đang tiến hành giám sát ngầm - trong lúc đợi Dance tới - khi người đội trưởng nhìn qua cửa sổ trông thấy cậu thiếu niên cầm súng bước vào phòng khách. James Chilton cũng rút ra một khẩu súng. Vì lý do nào đó, tiếp đến có vẻ như Travis định tự sát.
Người đội trưởng ra lệnh cho lực lượng của mình tấn công. Họ ném lựu đạn hơi cay vào trong phòng, những quả lựu đạn nổ với những tiếng đinh tai, hất Chilton ngã vật xuống sàn còn cậu thiếu niên bị thổi bay vào bệ lò sưởi. Các nhân viên cảnh sát hối hả lao tới bủa vây, tước vũ khí của cả hai người. Họ còng tay Chilton lại, giải y ra ngoài, sau đó hộ tống Donald Hawken và vợ ông này tới nơi an toàn và đưa Travis đến chỗ nhân viên y tế.
“Chilton đâu?” Dance hỏi.
“Hắn ở đằng kia,” người cảnh sát trưởng nói, hất hàm về phía một chiếc xe của cảnh sát hạt, nơi ông chủ blog đang ngồi, tay bị còng, đầu cúi gằm.
Cô sẽ tính đến y sau.
Dance đưa mắt về phía chiếc Nissan Quest của Chilton. Cửa bên và cửa sau xe đều đang mở, đội Điều tra Hiện trường đã lấy những thứ bên trong ra: Đáng chú ý hơn cả là cây thập tự cuối cùng và một bó hoa hồng đỏ - giờ đã ngả úa sang màu nâu. Chilton hẳn đã lên kế hoạch để chúng lại gần nơi này sau khi y đã giết hai vợ chồng Hawken. Xe đạp của Travis cũng được dựng gần cửa sau xe. Trong một túi nilon trong suốt đựng tang vật là chiếc áo nỉ có mũ trùm đầu màu xám Chilton đã lấy cắp và mặc để mạo danh cậu thiếu niên, đồng thời tháo sợi vải ra bỏ lại nơi hiện trường.
Dance hỏi nhân viên y tế, “Ông bà Hawken thì sao? Họ thế nào?”
“Choáng váng, như cô cũng có thể hình dung, hơi bị sây sát vì bị va đập vào đồ đạc khi chúng tôi xông vào. Nhưng họ sẽ ổn thôi. Họ đang ở ngoài hiên nhà.”
“Em không sao chứ?” Dance hỏi Travis.
“Em đoán vậy,” cậu ta trả lời.
Cô chợt nhận ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn biết chừng nào. Tất nhiên là cậu nhóc không thể không sao. Travis đã bị James Chilton bắt cóc và bị ép phải sát hại Donald Hawken cùng vợ ông ấy.
Có vẻ thay vì thực hiện điều đó, Travis đã lựa chọn cái chết.
“Bố mẹ em sắp đến rồi,” cô nói với cậu thiếu niên.
“Thật ạ?” cậu bé có vẻ dè dặt trước tin nhận được.
“Họ thật sự rất lo lắng cho em.”
Travis gật đầu, nhưng Dance vẫn đọc được vẻ hoài nghi trên khuôn mặt cậu thiếu niên.
“Mẹ em đã khóc, bà ấy rất mừng khi chị báo tin.”
Đúng thế. Dance không rõ phản ứng của ông bố ra sao.
Một nhân viên cảnh sát mang đồ uống nhẹ đến cho cậu thiếu niên.
“Cảm ơn anh,” Travis uống Coke ừng ực. Trong những ngày bị giam giữ, sức khỏe của cậu cũng không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Một nhân viên y tế đã xem qua vết trầy xước rớm máu dưới chân cậu; chỉ cần điều trị bằng băng bó và kem bôi chứa kháng sinh. Dance nhận ra vết thương là do còng cọ xát vào. Cảm thấy một cơn giận sôi sục trong người. Cô đưa mắt về phía Chilton, lúc đó đang được áp giải từ xe của cảnh sát hạt San Benito sang chiếc xế công vụ của hạt Monterey, nhưng ông ta vẫn cúi gằm mặt xuống.
“Em chơi môn thể thao nào?” viên cảnh sát đã mang Coke tới hỏi cậu thiếu niên, cố gợi chuyện để Travis cảm thấy thoải mái.
“Ừm, em chơi game, chủ yếu là thế.”
“Đó chính là điều anh muốn hỏi đấy,” viên cảnh sát trẻ tóc cắt cua nói, coi câu trả lời lệch pha là kết quả từ việc cậu bé tạm thời bị mất thính lực do hậu quả của lựu đạn cay. Anh ta hỏi lớn tiếng hơn, “Môn ưa thích của em là gì? Túc cầu, bóng đá hay bóng rổ?”
Cậu thiếu niên chớp mắt nhìn người đàn ông trẻ mặc đồ cảnh phục màu xanh. “Vâng, em có chơi cả mấy môn đó.”
“Cừ lắm.”
Người cảnh sát không hề hiểu các dụng cụ thể thao ở đây chỉ là một thiết bị Wii hay thiết bị chơi game, còn đấu trường là một màn hình có đường chéo dài mười tám inch.
“Nhưng bắt đầu từ từ thôi. Anh cá là cơ của em đã bị teo. Hãy tìm một huấn luyện viên.”
“Vâng ạ.”
Chiếc Nissan cũ tàn tạ, nước sơn đã mờ xỉn đang chật vật leo lên con đường đất. Nó dừng lại, và ông bà Brigham xuống khỏi xe. Sonia, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, loạng choạng bước đi trên mặt cỏ tới ôm lấy con trai bà thật chặt.
“Mẹ.”
Cả ông bố cậu ta cũng lại gần. Ông này dừng lại bên hai mẹ con, không mỉm cười, nhìn cậu thiếu niên từ đầu đến chân. “Con gầy và xanh quá, con hiểu ý bố nói gì chứ? Con có bị đau ở đâu không?”
“Cậu ấy sẽ ổn thôi,” người nhân viên y tế nói.
“Sammy thế nào?” Travis hỏi.
“Em đang ở nhà ông bà,” Sonia nói. “Nó làm toáng lên, nhưng không sao cả.”
“Cô đã tìm thấy nó, đã cứu sống nó,” ông bố, vẫn không mỉm cười, quay sang nói với Dance.
“Tất cả chúng tôi đã làm được điều đó, phải.”
“Hắn nhốt con ở dưới kia, dưới tầng hầm đúng không?” ông hỏi con trai.
Cậu ta gật đầu, không nhìn ai trong hai người. “Cũng không kinh khủng lắm. Nhưng rất lạnh.”
Mẹ Travis nói, “Caitlin đã nói cho mọi người những gì đã xảy ra.”
“Cô ấy đã làm thế?”
Như thể không kiềm chế được bản thân, ông bố lẩm bẩm, “Đáng ra con không nên nhận lỗi cho…”
“Suỵt,” bà mẹ nghiêm khắc ngắt lời. Ông bố cau mày, nhưng im bặt.
“Chuyện gì sẽ đến với cô ấy?” Travis hỏi. “Với Caitlin ấy?”
Mẹ cậu nói, “Đó không phải là mối bận tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta không cần phải lo lắng về điều đó.” Bà nhìn sang Dance. “Chúng tôi có thể về nhà chứ? Cứ thế này về nhà có được không?”
“Chúng ta sẽ làm bản lời khai sau. Không cần phải ngay bây giờ.”
“Cảm ơn chị,” Travis nói với Dance.
Bố cậu cũng cảm ơn và bắt tay cô.
“Này, Travis. Cầm lấy,” Dance đưa cho cậu ta một mảnh giấy.
“Cái gì đây ạ?”
“Từ một người muốn em gọi điện cho cậu ấy.”
“Ai thế ạ?”
“Jason Kepler.”
“Ai vậy nhỉ?... À, Stryker phải không ạ?” Travis chớp mắt. “Chị biết cậu ấy.”
“Cậu ấy đã đi tìm khi em mất tích. Cậu ấy đã giúp bọn chị tìm thấy em.”
“Thật thế ạ?”
“Đúng thế. Cậu ấy nói các em chưa bao giờ gặp mặt nhau.”
“Ừm, ngoài đời thì chưa.”
“Hai em chỉ sống cách nhau có năm dặm.”
“Thế ạ?” cậu thiếu niên nở một nụ cười ngạc nhiên.
“Cậu ta muốn thỉnh thoảng gặp em.”
Travis gật đầu với một thái độ kỳ lạ trên khuôn mặt, như thể ý tưởng gặp một người bạn trong thế giới ảo ngoài thế giới thực quả thật là một điều vô cùng lạ lùng.
“Về nhà thôi, con yêu,” bà mẹ nói. “Mẹ sẽ chuẩn bị một bữa tối đặc biệt. Sammy đang rất nóng lòng được gặp lại con.”
Sonia và Bob Brigham cùng con trai họ quay trở lại chiếc xe. Cánh tay ông bố giơ lên ôm qua vai cậu con trai. Trong giây lát. Rồi lại buông xuống. Kathryn Dance ghi nhận một cố gắng để thiết lập mối liên kết. Cô không tin vào sự cứu rỗi đến từ thần thánh, mà tin vào quan điểm cho rằng những con người trần thế khốn khổ chúng ta hoàn toàn có thể tự cứu rỗi chính mình, nếu hoàn cảnh và chiều hướng nỗ lực là tốt đẹp. Bằng chứng về năng lực ấy có thể tìm thấy trong từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất, như một bàn tay to dè dặt đặt lên một bờ vai xương xẩu.
Những cử chỉ luôn chân thật hơn lời nói.
“Travis?” cô gọi.
Cậu bé quay lại.
“Có thể lúc nào đó chị sẽ gặp lại em… ở Aetheria.”
Travis giữ cánh tay ngang trước ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài, cử chỉ cô đoán là một lời chào giữa các cư dân trong thế giới của cậu. Kathryn Dance cố kìm mình để không đáp lại tương tự.
Tác giả :
Jeffery Deaver