Cây Sa Kê Ra Đi
Chương 3-3: Ngựa gỗ xoay trong gió(3)
3.
Tôi biết Lâm Phương Văn sẽ trở lại tìm tôi, đó là cảm giác của những người yêu nhau. Mặc dù loại cảm giác này sẽ càng lúc càng yếu đi theo thời gian trôi qua.
Lúc tôi rời khỏi tòa soạn, đã là đêm hôm khuya khoắt. Lâm Phương Văn và chiếc xe màu xanh đậm đang chờ tôi bên ngoài tòa soạn. Anh chưa bao giờ buông tay tôi, mà là tôi buông anh ra. Quen anh, tôi mới biết rằng buông tay hóa ra là vì quan tâm. Vì tôi quá quan tâm đến anh, quan tâm đến mức bản thân cũng không cách nào chịu đựng nổi. Vậy nên tôi không thể làm gì khác hơn là buông tay, để anh không làm tổn thương tôi thêm nữa.
“Em lên xe đi!” Anh nói.
“Không muốn!” Tôi trả lời.
“Lên xe đi!” Anh kéo tay tôi.
Tôi rất muốn vung tay ra, tôi rất muốn nói: “Bỏ ra!”. Song, tôi quá mệt mỏi, cũng quá nhớ anh rồi.
Trong xe, chúng tôi im lặng không nói. Nói gì bây giờ? Muốn tôi mở miệng nói, ít nhất anh cũng phải cho tôi biết anh đã rời khỏi Cát Mễ Nhi. Nhưng anh không nói gì. Tôi ngồi trên chiếc xe quen thuộc này, tất cả vẫn như cũ. Nơi này từng lưu giữ những hạnh phúc của chúng tôi, thế nhưng những vết rách đã từng xảy ra thì không cách nào vá lại được?
“Em có mệt không?” Anh hỏi tôi.
“Anh đang muốn nói đến phương diện nào?” Tôi quay đầu nhìn cửa sổ, không nhìn anh.
Anh im lặng.
Điện thoại cầm tay của tôi vang lên, là điện thoại của Hàn Tinh Vũ.
“Em chưa tan ca sao?” Điện thoại vừa được kết nối, anh đã hỏi tôi ngay lập tức.
“Hết giờ làm rồi.” Tôi nói, “Em đang trên xe.”
“Em có mệt không?” Anh dịu dàng hỏi.
Anh lại hỏi cùng một câu với Lâm Phương Văn. Và tôi trả lời anh cũng không giống như đáp lại Lâm Phương Văn.
“Mệt chết đi được. Mai em sẽ gọi cho anh được không?”
“Vậy cũng được.” Anh nói.
Trong xe lại một bầu không khí tĩnh lặng, cuối cùng Lâm Phương Văn hỏi tôi:
“Ai gọi tới thế?”
Tôi không trả lời anh, anh cũng không có quyền được biết.
Xe chạy như bay trên con đường vắng vẻ, chạy về hướng nhà của tôi. Khi đến nơi thì sẽ thế nào? Muốn cho anh lên nhà sao? Nếu anh lên nhà, tôi không đảm bảo tôi có thể đuổi anh đi. Tuy nhiên, nếu anh không lên, tôi sẽ thất vọng sao? Ai có thể quyết định đi hay ở?
Tôi ấn nút mở máy hát trên xe, nó lại phát ra bài hát của Cát Mễ Nhi. Lâm Phương Văn vội vã tắt máy hát đi.
Đã quá muộn rồi chăng?
Anh ở trên xe nghe bài hát của Cát Mễ Nhi. Hay là Cát Mễ Nhi cũng thường hay ngồi trên chiếc xe này? Anh căn bản chưa hề bỏ cô ta.
“Không phải cố ý.” Anh giải thích.
Nếu đã đến đón tôi, cũng không lấy đĩa nhạc của Cát Mễ Nhi đi, cái này không phải quá đáng lắm sao?
Tôi về đến nhà. Tôi sẽ không để anh lên nhà. Tôi bước nhanh xuống xe, không nói tạm biệt với anh, cũng không quay đầu nhìn anh, chạy một mạch về nhà. Anh không đuổi theo. Đối với sự sơ suất của chính mình, hẳn là anh cũng cảm thấy xấu hổ. Sao còn có dũng khí đuổi theo tôi?
Lúc đầu tôi vốn đã mềm lòng, nhưng chợt có linh cảm mà ấn nút bật nhạc. Kết quả giống như đổ xúc xắc vậy, ca khúc đó quyết định chuyện đi hay ở của tôi. Tôi chết tâm nhưng cũng lại không cam tâm. Anh rõ ràng thuộc về tôi, sao lại có thêm một người? Hay là anh căn bản chưa từng thuộc về tôi, là tôi đơn phương mà thôi.
Ấn nút bật máy hát, cũng là do cảm giác của những người yêu nhau sao? Tôi sợ cái cảm này luôn linh nghiệm xiết bao?
Tôi cởi quần áo trên người, với thân thể trần truồng bò lên giường chui vào trong chăn, cũng đem theo điện thoại vào dưới chăn.
“Anh vẫn còn ở công ty sao?” Tôi hỏi Hàn Tinh Vũ.
Anh ở đầu kia điện thoại trả lời tôi: “Ừ, em đã về đến nhà rồi chứ?”
“Vâng, anh cũng đừng làm việc quá khuya.” Tôi nói.
“Thành thói quen rồi.”
Anh lại hỏi tôi: “Sao âm thanh của em giống như đến từ một nơi kín mít vậy?”
“Em đang trốn trong ổ chăn, ở đây đen kịt.”
“Sao phải trốn trong ổ chăn?”
“Nơi này là pháo đài của em.” Tôi đáp.
Khi tâm tình mệt mỏi cực độ, tôi sẽ làm như vậy. Không rửa mặt, không đánh răng, trần như nhộng vùi mình trong chăn khóc lóc. Khi nửa đêm tỉnh dậy, tâm tình sẽ khá hơn. Đây là phương pháp chữa trị ổ chăn mà tôi phát minh ra.
“Có phải em gặp chuyện gì không vui không?” Anh hỏi tôi.
“Không, chỉ là hôm nay em quá mệt mỏi.”
“Không khí trong ổ chăn không lưu thông đâu.” Anh khuyên.
“Yên tâm đi! Em sẽ nhô đầu lên hít thở không khí.” Tôi hít sâu một hơi, lại co lại trong chăn.
Tôi nói: “Khi em còn nhỏ rất sợ bóng tối, giờ không sợ nữa. Anh thì sao? Anh sợ bóng tối không?”
Anh cười nói: “Không phải đã nói với em rồi sao? Khi đó anh không sợ bóng tối, anh sợ chết.”
Tôi không biết cảm giác sợ chết là như thế nào, có giống như sợ chia xa không? Chuyện chúng ta từng sợ, đến lúc nào đó có lẽ chúng ta sẽ không sợ nữa, cũng không phải sợ.
“Câu hỏi IQ…” Tôi nói.
“Lại nữa sao?”
“Rất dễ. Anh thích em sao?”
“Ừ.” Anh trả lời rõ ràng.
Một tiếng “Ừ” của anh giống như mọc ra đôi cánh dài, bay xuyên qua màn đêm, nhanh chóng phủ lên vai tôi.
Hôm sau, Hàn Tinh Vũ nói cho tôi biết, đêm qua tôi đang trao đổi qua điện thoại, sau đó lại không thấy nói gì nữa. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng nói mớ của tôi. Anh nghĩ tôi vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Vậy rốt cuộc đó là tiếng nói mớ của tôi hay là tiếng khóc? Tôi cũng không nhớ.
4.
“Hôm nay em mấy giờ thì tan làm?” Lâm Phương Văn hỏi tôi qua điện thoại.
“Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Anh đến đón em được không?”
“Chúng ta còn cần gặp nhau sao?”
“Anh có lời muốn nói với em.” Anh vẫn kiên trì.
Tôi im lặng một lúc, cuối cùng cũng nói: “Chín giờ đi.”
Vì sao tôi còn muốn gặp anh? Muốn nghe được điều gì từ anh? Muốn nhận được đáp án thế nào? Là không cam tâm tặng anh cho Cát Mễ Nhi sao? Tôi hiểu được rằng, nếu anh có thể yêu hai người, thì sao tôi lại không thể? Không phải tôi đã định làm như thế để hiểu anh sao? Tôi sẽ trở lại, nhưng mà từ nay về sau, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Trong trái tim tôi cũng sẽ song song chứa một người đàn ông khác. Cái trò này, tôi cũng có thể chơi được.
Trước khi Lâm Phương Văn đến đón tôi, cái trò chơi đổ xúc xắc kia đã tái hiện trong đầu tôi hơn một lần. Tôi bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng có thời gian đọc báo ngày hôm đó. Trên bản tin giải trí, tiêu đề lớn trên trang đầu có viết: “Tôi yêu anh ấy”, bên cạnh là hình của Cát Mễ Nhi. Cô ta đã bị phóng viên hỏi về chuyện tình cảm giữa cô ta và Lâm Phương Văn. Cô ta đứng trước mặt mọi người, cười rất xán lạn và nói:
“Tôi yêu anh ấy!”
Trên mỗi tờ báo giải trí đều nhấn mạnh vào tuyên bố tình yêu đó. Cô ta vẫn thành thật và thẳng thắn như thế. Cô ta công khai tuyên bố tình yêu với Linus của cô ta.
Cô ta yêu anh, vậy còn tôi thì sao? Giống như tôi đã bị tước mất tư cách yêu anh. Tôn nghiêm của tôi và hi vọng cuối cùng của tôi cũng bị hai người họ tước đoạt.
Lúc ra khỏi tòa soạn, Lâm Phương Văn đã đứng bên cạnh chiếc xe đợi tôi.
“Em đã ăn tối chưa? Có muốn tìm một chỗ ăn không?” Anh nói.
“Chuyện anh muốn nói với tôi, chính là chuyện trên báo hôm nay sao?” Tôi hỏi.
Anh im lặng.
“Có lẽ cô ta tương đối thích hợp với anh. Không phải anh bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều sao?” Tôi nghẹn ngào nói.
“Xin lỗi…” Anh nói.
“Anh không cần phải xin lỗi. Một người bệnh không cần phải xin lỗi người khác vì bệnh của mình. Anh có bệnh, anh không cách nào chung thủy với một người.”
Tôi nhìn anh thật lâu. Hóa ra, tôi không có cách nào làm giống anh, tôi không thể yêu hai người cùng lúc.
“Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện, được không?” Anh đề nghị.
“Được, tôi lái xe.” Tôi xòe tay ra, muốn chìa khóa xe từ anh.
Anh do dự không đưa.
“Đưa tôi chìa khóa, tôi muốn lái xe.” Tôi nói.
Cuối cùng anh cũng đặt chìa khóa vào tay tôi. Tôi nhận chìa khóa, rồi nhảy lên một chiếc taxi đậu bên đường. Tôi sập mạnh cửa, nói với tài xế:
“Xin hãy lái xe nhanh lên.”
Lâm Phương Văn ngây ngốc đứng đó, mở to mắt nhìn chiếc taxi rời đi. Tôi chưa bao giờ đối xử với anh như vậy. Tôi đã luôn quá nhân từ với anh, tôi bây giờ muốn trả thù.
Xe chạy băng băng trên đường. Gió rất lớn, sao anh về nhà được?
“Xin quay trở lại chỗ lúc nãy tôi lên xe.” Tôi lại nói với tài xế.
“Quay lại?” Tài xế ngạc nhiên hỏi lại.
“Vâng.”
Xe rốt cuộc cũng chạy trở về. Lâm Phương Văn vẫn đang đứng ở đó. Thấy tôi trên xe, trên mặt anh để lộ vẻ vui sướng và hi vọng. Tôi hạ cửa sổ xe, ném chìa khóa xe trong tay cho anh. Anh không chụp được, chìa khóa xe rơi trên mặt đất. Anh xoay người nhặt nó lên.
“Xin hãy lái đi.” Tôi nói với tài xế.
Lâm Phương Văn đứng lên, nhìn theo tôi từ xa. Cảnh vật ngoài xe, trong chốc lát trở nên mờ nhạt, những chuyện đã qua tan biến từng cảnh một. Khi chiếc xe chạy qua người anh, tôi dường như cũng thấy sự bất đắc dĩ trên mặt anh. Tôi đã cho rằng tôi có thể học yêu hai người, cũng có thể cùng người khác chia sẻ một người, nhưng hóa ra tôi không làm được. Nếu như không phải tất cả, tôi thà rằng không cần.
Vào giây phút khi anh nhặt chìa khóa xe trên mặt đất, anh sẽ phát hiện ở đó có tổng cộng hai chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa kia là chìa khóa nhà của anh, nó vẫn được tôi đem theo bên người. Lần trước, anh không chịu lấy về. Lúc này đây, anh không còn cách nào trả lại nó cho tôi.
Tôi biết Lâm Phương Văn sẽ trở lại tìm tôi, đó là cảm giác của những người yêu nhau. Mặc dù loại cảm giác này sẽ càng lúc càng yếu đi theo thời gian trôi qua.
Lúc tôi rời khỏi tòa soạn, đã là đêm hôm khuya khoắt. Lâm Phương Văn và chiếc xe màu xanh đậm đang chờ tôi bên ngoài tòa soạn. Anh chưa bao giờ buông tay tôi, mà là tôi buông anh ra. Quen anh, tôi mới biết rằng buông tay hóa ra là vì quan tâm. Vì tôi quá quan tâm đến anh, quan tâm đến mức bản thân cũng không cách nào chịu đựng nổi. Vậy nên tôi không thể làm gì khác hơn là buông tay, để anh không làm tổn thương tôi thêm nữa.
“Em lên xe đi!” Anh nói.
“Không muốn!” Tôi trả lời.
“Lên xe đi!” Anh kéo tay tôi.
Tôi rất muốn vung tay ra, tôi rất muốn nói: “Bỏ ra!”. Song, tôi quá mệt mỏi, cũng quá nhớ anh rồi.
Trong xe, chúng tôi im lặng không nói. Nói gì bây giờ? Muốn tôi mở miệng nói, ít nhất anh cũng phải cho tôi biết anh đã rời khỏi Cát Mễ Nhi. Nhưng anh không nói gì. Tôi ngồi trên chiếc xe quen thuộc này, tất cả vẫn như cũ. Nơi này từng lưu giữ những hạnh phúc của chúng tôi, thế nhưng những vết rách đã từng xảy ra thì không cách nào vá lại được?
“Em có mệt không?” Anh hỏi tôi.
“Anh đang muốn nói đến phương diện nào?” Tôi quay đầu nhìn cửa sổ, không nhìn anh.
Anh im lặng.
Điện thoại cầm tay của tôi vang lên, là điện thoại của Hàn Tinh Vũ.
“Em chưa tan ca sao?” Điện thoại vừa được kết nối, anh đã hỏi tôi ngay lập tức.
“Hết giờ làm rồi.” Tôi nói, “Em đang trên xe.”
“Em có mệt không?” Anh dịu dàng hỏi.
Anh lại hỏi cùng một câu với Lâm Phương Văn. Và tôi trả lời anh cũng không giống như đáp lại Lâm Phương Văn.
“Mệt chết đi được. Mai em sẽ gọi cho anh được không?”
“Vậy cũng được.” Anh nói.
Trong xe lại một bầu không khí tĩnh lặng, cuối cùng Lâm Phương Văn hỏi tôi:
“Ai gọi tới thế?”
Tôi không trả lời anh, anh cũng không có quyền được biết.
Xe chạy như bay trên con đường vắng vẻ, chạy về hướng nhà của tôi. Khi đến nơi thì sẽ thế nào? Muốn cho anh lên nhà sao? Nếu anh lên nhà, tôi không đảm bảo tôi có thể đuổi anh đi. Tuy nhiên, nếu anh không lên, tôi sẽ thất vọng sao? Ai có thể quyết định đi hay ở?
Tôi ấn nút mở máy hát trên xe, nó lại phát ra bài hát của Cát Mễ Nhi. Lâm Phương Văn vội vã tắt máy hát đi.
Đã quá muộn rồi chăng?
Anh ở trên xe nghe bài hát của Cát Mễ Nhi. Hay là Cát Mễ Nhi cũng thường hay ngồi trên chiếc xe này? Anh căn bản chưa hề bỏ cô ta.
“Không phải cố ý.” Anh giải thích.
Nếu đã đến đón tôi, cũng không lấy đĩa nhạc của Cát Mễ Nhi đi, cái này không phải quá đáng lắm sao?
Tôi về đến nhà. Tôi sẽ không để anh lên nhà. Tôi bước nhanh xuống xe, không nói tạm biệt với anh, cũng không quay đầu nhìn anh, chạy một mạch về nhà. Anh không đuổi theo. Đối với sự sơ suất của chính mình, hẳn là anh cũng cảm thấy xấu hổ. Sao còn có dũng khí đuổi theo tôi?
Lúc đầu tôi vốn đã mềm lòng, nhưng chợt có linh cảm mà ấn nút bật nhạc. Kết quả giống như đổ xúc xắc vậy, ca khúc đó quyết định chuyện đi hay ở của tôi. Tôi chết tâm nhưng cũng lại không cam tâm. Anh rõ ràng thuộc về tôi, sao lại có thêm một người? Hay là anh căn bản chưa từng thuộc về tôi, là tôi đơn phương mà thôi.
Ấn nút bật máy hát, cũng là do cảm giác của những người yêu nhau sao? Tôi sợ cái cảm này luôn linh nghiệm xiết bao?
Tôi cởi quần áo trên người, với thân thể trần truồng bò lên giường chui vào trong chăn, cũng đem theo điện thoại vào dưới chăn.
“Anh vẫn còn ở công ty sao?” Tôi hỏi Hàn Tinh Vũ.
Anh ở đầu kia điện thoại trả lời tôi: “Ừ, em đã về đến nhà rồi chứ?”
“Vâng, anh cũng đừng làm việc quá khuya.” Tôi nói.
“Thành thói quen rồi.”
Anh lại hỏi tôi: “Sao âm thanh của em giống như đến từ một nơi kín mít vậy?”
“Em đang trốn trong ổ chăn, ở đây đen kịt.”
“Sao phải trốn trong ổ chăn?”
“Nơi này là pháo đài của em.” Tôi đáp.
Khi tâm tình mệt mỏi cực độ, tôi sẽ làm như vậy. Không rửa mặt, không đánh răng, trần như nhộng vùi mình trong chăn khóc lóc. Khi nửa đêm tỉnh dậy, tâm tình sẽ khá hơn. Đây là phương pháp chữa trị ổ chăn mà tôi phát minh ra.
“Có phải em gặp chuyện gì không vui không?” Anh hỏi tôi.
“Không, chỉ là hôm nay em quá mệt mỏi.”
“Không khí trong ổ chăn không lưu thông đâu.” Anh khuyên.
“Yên tâm đi! Em sẽ nhô đầu lên hít thở không khí.” Tôi hít sâu một hơi, lại co lại trong chăn.
Tôi nói: “Khi em còn nhỏ rất sợ bóng tối, giờ không sợ nữa. Anh thì sao? Anh sợ bóng tối không?”
Anh cười nói: “Không phải đã nói với em rồi sao? Khi đó anh không sợ bóng tối, anh sợ chết.”
Tôi không biết cảm giác sợ chết là như thế nào, có giống như sợ chia xa không? Chuyện chúng ta từng sợ, đến lúc nào đó có lẽ chúng ta sẽ không sợ nữa, cũng không phải sợ.
“Câu hỏi IQ…” Tôi nói.
“Lại nữa sao?”
“Rất dễ. Anh thích em sao?”
“Ừ.” Anh trả lời rõ ràng.
Một tiếng “Ừ” của anh giống như mọc ra đôi cánh dài, bay xuyên qua màn đêm, nhanh chóng phủ lên vai tôi.
Hôm sau, Hàn Tinh Vũ nói cho tôi biết, đêm qua tôi đang trao đổi qua điện thoại, sau đó lại không thấy nói gì nữa. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng nói mớ của tôi. Anh nghĩ tôi vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Vậy rốt cuộc đó là tiếng nói mớ của tôi hay là tiếng khóc? Tôi cũng không nhớ.
4.
“Hôm nay em mấy giờ thì tan làm?” Lâm Phương Văn hỏi tôi qua điện thoại.
“Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Anh đến đón em được không?”
“Chúng ta còn cần gặp nhau sao?”
“Anh có lời muốn nói với em.” Anh vẫn kiên trì.
Tôi im lặng một lúc, cuối cùng cũng nói: “Chín giờ đi.”
Vì sao tôi còn muốn gặp anh? Muốn nghe được điều gì từ anh? Muốn nhận được đáp án thế nào? Là không cam tâm tặng anh cho Cát Mễ Nhi sao? Tôi hiểu được rằng, nếu anh có thể yêu hai người, thì sao tôi lại không thể? Không phải tôi đã định làm như thế để hiểu anh sao? Tôi sẽ trở lại, nhưng mà từ nay về sau, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Trong trái tim tôi cũng sẽ song song chứa một người đàn ông khác. Cái trò này, tôi cũng có thể chơi được.
Trước khi Lâm Phương Văn đến đón tôi, cái trò chơi đổ xúc xắc kia đã tái hiện trong đầu tôi hơn một lần. Tôi bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng có thời gian đọc báo ngày hôm đó. Trên bản tin giải trí, tiêu đề lớn trên trang đầu có viết: “Tôi yêu anh ấy”, bên cạnh là hình của Cát Mễ Nhi. Cô ta đã bị phóng viên hỏi về chuyện tình cảm giữa cô ta và Lâm Phương Văn. Cô ta đứng trước mặt mọi người, cười rất xán lạn và nói:
“Tôi yêu anh ấy!”
Trên mỗi tờ báo giải trí đều nhấn mạnh vào tuyên bố tình yêu đó. Cô ta vẫn thành thật và thẳng thắn như thế. Cô ta công khai tuyên bố tình yêu với Linus của cô ta.
Cô ta yêu anh, vậy còn tôi thì sao? Giống như tôi đã bị tước mất tư cách yêu anh. Tôn nghiêm của tôi và hi vọng cuối cùng của tôi cũng bị hai người họ tước đoạt.
Lúc ra khỏi tòa soạn, Lâm Phương Văn đã đứng bên cạnh chiếc xe đợi tôi.
“Em đã ăn tối chưa? Có muốn tìm một chỗ ăn không?” Anh nói.
“Chuyện anh muốn nói với tôi, chính là chuyện trên báo hôm nay sao?” Tôi hỏi.
Anh im lặng.
“Có lẽ cô ta tương đối thích hợp với anh. Không phải anh bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều sao?” Tôi nghẹn ngào nói.
“Xin lỗi…” Anh nói.
“Anh không cần phải xin lỗi. Một người bệnh không cần phải xin lỗi người khác vì bệnh của mình. Anh có bệnh, anh không cách nào chung thủy với một người.”
Tôi nhìn anh thật lâu. Hóa ra, tôi không có cách nào làm giống anh, tôi không thể yêu hai người cùng lúc.
“Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện, được không?” Anh đề nghị.
“Được, tôi lái xe.” Tôi xòe tay ra, muốn chìa khóa xe từ anh.
Anh do dự không đưa.
“Đưa tôi chìa khóa, tôi muốn lái xe.” Tôi nói.
Cuối cùng anh cũng đặt chìa khóa vào tay tôi. Tôi nhận chìa khóa, rồi nhảy lên một chiếc taxi đậu bên đường. Tôi sập mạnh cửa, nói với tài xế:
“Xin hãy lái xe nhanh lên.”
Lâm Phương Văn ngây ngốc đứng đó, mở to mắt nhìn chiếc taxi rời đi. Tôi chưa bao giờ đối xử với anh như vậy. Tôi đã luôn quá nhân từ với anh, tôi bây giờ muốn trả thù.
Xe chạy băng băng trên đường. Gió rất lớn, sao anh về nhà được?
“Xin quay trở lại chỗ lúc nãy tôi lên xe.” Tôi lại nói với tài xế.
“Quay lại?” Tài xế ngạc nhiên hỏi lại.
“Vâng.”
Xe rốt cuộc cũng chạy trở về. Lâm Phương Văn vẫn đang đứng ở đó. Thấy tôi trên xe, trên mặt anh để lộ vẻ vui sướng và hi vọng. Tôi hạ cửa sổ xe, ném chìa khóa xe trong tay cho anh. Anh không chụp được, chìa khóa xe rơi trên mặt đất. Anh xoay người nhặt nó lên.
“Xin hãy lái đi.” Tôi nói với tài xế.
Lâm Phương Văn đứng lên, nhìn theo tôi từ xa. Cảnh vật ngoài xe, trong chốc lát trở nên mờ nhạt, những chuyện đã qua tan biến từng cảnh một. Khi chiếc xe chạy qua người anh, tôi dường như cũng thấy sự bất đắc dĩ trên mặt anh. Tôi đã cho rằng tôi có thể học yêu hai người, cũng có thể cùng người khác chia sẻ một người, nhưng hóa ra tôi không làm được. Nếu như không phải tất cả, tôi thà rằng không cần.
Vào giây phút khi anh nhặt chìa khóa xe trên mặt đất, anh sẽ phát hiện ở đó có tổng cộng hai chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa kia là chìa khóa nhà của anh, nó vẫn được tôi đem theo bên người. Lần trước, anh không chịu lấy về. Lúc này đây, anh không còn cách nào trả lại nó cho tôi.
Tác giả :
Trương Tiểu Nhàn