Cây Sa Kê Ra Đi
Chương 2-1: Tình yêu biến mất cùng lời nói dối(1)
1.
“Anh có thể yêu Cát Mễ Nhi hay không?” Tôi hỏi Lâm Phương Văn.
Anh nhìn tôi, bực bội nói: “Sao anh lại yêu cô ta?”
“Cô ấy rất đáng yêu!” Tôi nói.
“Em còn đáng yêu hơn!” Anh dùng tay vỗ nhẹ đầu tôi.
“Phụ nữ giống dân bản xứ không phải có một sức hấp dẫn đặc biệt sao?” Tôi thắc mắc.
“Em cũng là dân bản xứ!”
“Dân bản xứ gì chứ?”
“Dân bản xứ Hồng Kông!” Anh cười nói.
Tôi hỏi như vậy là vì Lâm Phương Văn nói với tôi rằng anh muốn đi học lặn.
“Anh theo Cát Mễ Nhi học à?”
“Anh tham gia khóa học lặn, sau khi học xong lý thuyết, còn phải thực tập ở bể bơi, sau đó mới có thể ra biển. Lúc đó, Cát Mễ Nhi có thể dạy anh rồi.”
“Có phải rất nguy hiểm không?” Tôi lo lắng.
“Mỗi năm, người chết đuối còn nhiều hơn so với người lặn chết ngoài ý muốn à.” Anh phản đối.
“Đó là vì người bơi nhiều hơn người lặn rất nhiều mà!” Tôi phản bác.
“Em yên tâm đi! Không sao đâu.”
Tôi không hỏi anh vì sao muốn học lặn. Anh là kiểu người có thể vì hứng chí nhất thời mà làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là, vào lúc này tôi không biết anh là vì hứng thú hay là vì Cát Mễ Nhi. Nếu Uy Uy không rời đi, thật tốt biết bao?
Vì sao tôi lại lo lắng và nghi ngờ? Là tôi không có lòng tin với anh, hay là suy nghĩ này căn bản là rất bình thường? Đối với sự xuất hiện của bất cứ người phụ nữ hơi có chút điều kiện bên cạnh người đàn ông mình yêu, chúng ta sẽ luôn có rất nhiều liên tưởng. Anh ấy có bị cô ta hấp dẫn không? Anh ấy sẽ yêu cô ta sao? Trong cuộc đời mình, chúng ta có bao nhiêu lần lặp đi lặp lại một số lo lắng như thế? Nhưng ghen ghét bé nhỏ này, nó vốn là bản chất của tình yêu có thể là không có căn cứ, cũng không có nguyên do.
2.
Thẩm Quang Huệ cuối cùng cũng bắt đầu hẹn hò với Dư Bình Chí nhỏ hơn cô ba tuổi. Có lẽ chính bản thân cô cũng không ngờ rằng như vậy? Khi còn là một học sinh trung học, cô yêu thầy thể dục Lão Văn Khang hơn cô ba mươi sáu tuổi, rất nhiều năm sau cô lại yêu một người đàn ông trẻ hơn cô ba tuổi. Số phận thật thích trêu đùa cô.
Cô bạn nói: “Lâu rồi không được người ta theo đuổi, cũng là một chuyện tốt.”
Thẩm Quang Huệ hình như chưa bao giờ quá yêu một ai. Những năm gần đây, cô cũng chưa từng gặp người đàn ông nào. Mỗi lần cô si mê đều không yêu đương hết mình. Mỗi lần yêu đương, cô cũng đều giữ lại đường lui. Sau này, tôi cuối cùng cũng hiểu cô ấy. Khi một người đã từng bị tình yêu bán đứng và đùa giỡn, lòng ôm hận, vậy thì thứ cô ấy yêu nhất chỉ có bản thân mình.
Dư Bình Chí có một sở thích đó là vào bếp, cũng rất thích ăn đồ ăn của mẹ. Bà không có giây phút nào rảnh rỗi, lúc có cảm hứng dâng trào, bà sẽ nấu rất nhiều món ngon cho bạn bè nếm thử. Thẩm Quang Huệ cũng ăn không ít, hơn nữa còn khen không ngớt. Buổi tối một ngày nọ, Quang Huệ cầm một giỏ gà nướng rượu do mẹ của Dư Bình Chí làm, hẹn Địch Chi đến nhà tôi cùng thưởng thức.
Đó là món thịt gà ngon nhất mà tôi được ăn từ trước đến nay.
“Mùi vị thế nào?” Quang Huệ hỏi chúng tôi.
Địch Chi giơ ngón tay cái lên, tán thưởng: “Vì hạnh phúc của chúng ta, cậu dù sao cũng không được chia tay Dư Bình Chí. Cậu chia tay với cậu ta, chúng ta sẽ không được ăn món ngon như thế này nữa.”
“Món cà ri vịt bác ấy làm còn ngon hơn món này nhiều, cái mùi vị đó chắc là cả đời tớ sẽ không quên được!” Quang Huệ nói với vẻ mặt hớn hở: “Tớ nghi ngờ tớ không phải yêu Dư Bình Chí mà là yêu món ăn do mẹ anh ấy nấu quá!”
Người xưa không phải đã nói, phụ nữ muốn giành được trái tim của đàn ông, đầu tiên cần phải đánh chiếm dạ dày của anh ta hay sao? Song điều đó có lẽ đã quá lỗi thời rồi. Tôi nhớ tôi đã từng xem đoạn tin tức. Trong đó nói rằng có một cô gái thường bị người bạn trai làm đầu bếp của cô đánh khiến mặt bầm đen, mũi sưng đỏ. Cuối cùng có một lần, cô ấy không chịu được nữa liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Xe cứu thương đến, đưa cô gái vào bệnh viện.
Phóng viên hỏi cô:
“Anh ta đánh cô thành ra như vậy, sao cô còn muốn sống cùng anh ta?”
Đôi mắt sưng vù của cô ta không thể mở lên được, nhưng cô vẫn mỉm cười, nói yếu ớt: “Món anh ấy nấu rất ngon. Sau mỗi lần anh ấy đánh tôi, anh ấy sẽ nấu một món ngon vô cùng cho tôi ăn, cầu xin tôi tha thứ.”
Đó là lý do cô gái yêu anh ta. Cô gái đó có lẽ là người thích thưởng thức thức ăn ngon nhất trên đời này. Để ăn món ngon nhất, cô thậm chí chấp nhận bị đánh. Dạ dày cô đơn còn cần an ủi hơn cả trái tim cô đơn. Tình yêu và đồ ăn lại có thể kết hợp vừa đẹp vừa thê lương như vậy đó.
Quang Huệ lại nói: “Tài nấu nướng của mẹ anh ấy đúng là thần đồng, bác ấy từ nhỏ đã làm được bánh kem.”
“Nói đến thần đồng, các cậu còn nhớ khi chúng mình còn nhỏ có một thần đồng tên là Lý Hi Minh không?” Địch Chi lên tiếng hỏi.
Sao tôi lại không nhớ được chứ? Anh ta và chúng tôi có tuổi tác cũng xấp xỉ nhau. Tôi đã xem anh ta biểu diễn trên TV. Anh ta là thần đồng tính nhẩm, tốc độ tính nhẩm của anh ta còn nhanh hơn máy tính, mấy người trưởng thành đều thua dưới tay anh ta. Khi đó, không biết tôi đã hâm mộ anh ta xiết bao? Sao tôi không phải là thần đồng chứ? Tôi thật sự hi vọng mình là thần đồng. Như vậy, cuộc sống của tôi sẽ không tầm thường.
“Anh ta bây giờ là người phát công văn trong văn phòng luật của chúng tớ!” Địch Chi nói.
“Không thể nào! Anh ta là thần đồng mà!” Tôi kinh ngạc la lớn.
“Thật sự là anh ta! Anh ta cũng không trở thành một người đặc biệt. Hơn nữa, tốc độ tính toán của anh ta cũng chẳng hơn gì tớ.” Địch Chi đắc chí nói.
“Lẽ nào thiên phú của anh ta bỗng nhiên biến mất? Sao lại như vậy được?” Quang Huệ cũng thắc mắc như tôi.
Một thần đồng đã từng tỏa ánh hào quang khắp nơi, kết quả lại trở thành một người bình thường, thậm chí còn kém hơn mức trung bình. Chuyện như thế này không phải rất truyền kỳ sao? Tôi vội hỏi Địch Chi:
“Tớ có thể phỏng vấn anh ta không?”
“Để tớ hỏi thử xem sao. Anh ta khá tốt bụng, hẳn là không thành vấn đề.”
Lý Hi Minh vui vẻ nhận lời đề nghị của tôi. Chúng tôi hẹn gặp mặt trong một quán cafe gần văn phòng luật sư. Anh ta tới, vẻ mặt khá ngượng ngùng. Tôi nhìn đường nét khuôn mặt của anh ta, bắt đầu có chút ký ức. Người này là thần đồng nhỏ tuổi mà tôi vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ năm xưa, nay đã trưởng thành, ngồi trước mặt tôi. Tôi cho rằng anh ta sẽ đau khổ vì chuyện đó. Nhưng không, đối với chuyện cũ, anh ta dường như không lưu luyến gì nữa.
Ngoại trừ toán học, thì thành tích các mặt khác của Lý Hi Minh cũng không tốt lắm. Tài năng của của anh ta hình như là vào năm mười một tuổi, không biết vì nguyên do gì mà đột nhiên biến mất.
“Ba của tôi khi đó đã đưa tôi đi khám rất nhiều bác sĩ, ông cho rằng tôi bị bệnh. Ông không thể tiếp nhận tôi không còn là thần đồng nữa.” Lý Hi Minh bày tỏ với tôi.
“Vậy còn anh thì sao? Có phải rất khó chịu không?”
Anh ta nhún vai, bàng quan nói: “Làm một thần đồng tuyệt đối không vui chút nào! Những đứa trẻ khác sẽ đố kỵ với bạn, còn người lớn lại chỉ biết ra đề kiểm tra bạn. Thần đồng không có bạn bè.”
Anh ta còn nói: “Còn một thần đồng khác, không biết hiện nay trở thành thế nào rồi?”
“Còn một thần đồng khác sao?” Tôi ngạc nhiên.
Anh ta gật đầu: “Chúng tôi đã từng so tài với nhau, anh ta thắng tôi. Vì chúng tôi so tài ở chỗ một thầy giáo toán học, chứ không phải biểu diễn trên truyền hình, cho nên người biết chuyện cũng không nhiều.”
“Anh ta tên là gì?”
“Hàn Tinh Vũ.” Lý Hi Minh trả lời.
“Bây giờ anh ta đang ở đâu?”
“Chuyện này thì tôi không biết.”
“Anh có còn nhớ tên người thầy giáo kia không?”
“Là thầy Mạc, trong nhà của thầy có rất nhiều bánh quy chocolate ngon lắm.” Anh ta mỉm cười nhớ lại.
Cuộc sống của một thần đồng khác sẽ ra sao đây? Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn tìm ra anh ta, để phỏng vấn và viết bài cùng với bài phỏng vấn Lý Hi Minh mà thôi. Tôi thật không ngờ, đó cũng là một câu chuyện khác của tôi.
“Anh có thể yêu Cát Mễ Nhi hay không?” Tôi hỏi Lâm Phương Văn.
Anh nhìn tôi, bực bội nói: “Sao anh lại yêu cô ta?”
“Cô ấy rất đáng yêu!” Tôi nói.
“Em còn đáng yêu hơn!” Anh dùng tay vỗ nhẹ đầu tôi.
“Phụ nữ giống dân bản xứ không phải có một sức hấp dẫn đặc biệt sao?” Tôi thắc mắc.
“Em cũng là dân bản xứ!”
“Dân bản xứ gì chứ?”
“Dân bản xứ Hồng Kông!” Anh cười nói.
Tôi hỏi như vậy là vì Lâm Phương Văn nói với tôi rằng anh muốn đi học lặn.
“Anh theo Cát Mễ Nhi học à?”
“Anh tham gia khóa học lặn, sau khi học xong lý thuyết, còn phải thực tập ở bể bơi, sau đó mới có thể ra biển. Lúc đó, Cát Mễ Nhi có thể dạy anh rồi.”
“Có phải rất nguy hiểm không?” Tôi lo lắng.
“Mỗi năm, người chết đuối còn nhiều hơn so với người lặn chết ngoài ý muốn à.” Anh phản đối.
“Đó là vì người bơi nhiều hơn người lặn rất nhiều mà!” Tôi phản bác.
“Em yên tâm đi! Không sao đâu.”
Tôi không hỏi anh vì sao muốn học lặn. Anh là kiểu người có thể vì hứng chí nhất thời mà làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là, vào lúc này tôi không biết anh là vì hứng thú hay là vì Cát Mễ Nhi. Nếu Uy Uy không rời đi, thật tốt biết bao?
Vì sao tôi lại lo lắng và nghi ngờ? Là tôi không có lòng tin với anh, hay là suy nghĩ này căn bản là rất bình thường? Đối với sự xuất hiện của bất cứ người phụ nữ hơi có chút điều kiện bên cạnh người đàn ông mình yêu, chúng ta sẽ luôn có rất nhiều liên tưởng. Anh ấy có bị cô ta hấp dẫn không? Anh ấy sẽ yêu cô ta sao? Trong cuộc đời mình, chúng ta có bao nhiêu lần lặp đi lặp lại một số lo lắng như thế? Nhưng ghen ghét bé nhỏ này, nó vốn là bản chất của tình yêu có thể là không có căn cứ, cũng không có nguyên do.
2.
Thẩm Quang Huệ cuối cùng cũng bắt đầu hẹn hò với Dư Bình Chí nhỏ hơn cô ba tuổi. Có lẽ chính bản thân cô cũng không ngờ rằng như vậy? Khi còn là một học sinh trung học, cô yêu thầy thể dục Lão Văn Khang hơn cô ba mươi sáu tuổi, rất nhiều năm sau cô lại yêu một người đàn ông trẻ hơn cô ba tuổi. Số phận thật thích trêu đùa cô.
Cô bạn nói: “Lâu rồi không được người ta theo đuổi, cũng là một chuyện tốt.”
Thẩm Quang Huệ hình như chưa bao giờ quá yêu một ai. Những năm gần đây, cô cũng chưa từng gặp người đàn ông nào. Mỗi lần cô si mê đều không yêu đương hết mình. Mỗi lần yêu đương, cô cũng đều giữ lại đường lui. Sau này, tôi cuối cùng cũng hiểu cô ấy. Khi một người đã từng bị tình yêu bán đứng và đùa giỡn, lòng ôm hận, vậy thì thứ cô ấy yêu nhất chỉ có bản thân mình.
Dư Bình Chí có một sở thích đó là vào bếp, cũng rất thích ăn đồ ăn của mẹ. Bà không có giây phút nào rảnh rỗi, lúc có cảm hứng dâng trào, bà sẽ nấu rất nhiều món ngon cho bạn bè nếm thử. Thẩm Quang Huệ cũng ăn không ít, hơn nữa còn khen không ngớt. Buổi tối một ngày nọ, Quang Huệ cầm một giỏ gà nướng rượu do mẹ của Dư Bình Chí làm, hẹn Địch Chi đến nhà tôi cùng thưởng thức.
Đó là món thịt gà ngon nhất mà tôi được ăn từ trước đến nay.
“Mùi vị thế nào?” Quang Huệ hỏi chúng tôi.
Địch Chi giơ ngón tay cái lên, tán thưởng: “Vì hạnh phúc của chúng ta, cậu dù sao cũng không được chia tay Dư Bình Chí. Cậu chia tay với cậu ta, chúng ta sẽ không được ăn món ngon như thế này nữa.”
“Món cà ri vịt bác ấy làm còn ngon hơn món này nhiều, cái mùi vị đó chắc là cả đời tớ sẽ không quên được!” Quang Huệ nói với vẻ mặt hớn hở: “Tớ nghi ngờ tớ không phải yêu Dư Bình Chí mà là yêu món ăn do mẹ anh ấy nấu quá!”
Người xưa không phải đã nói, phụ nữ muốn giành được trái tim của đàn ông, đầu tiên cần phải đánh chiếm dạ dày của anh ta hay sao? Song điều đó có lẽ đã quá lỗi thời rồi. Tôi nhớ tôi đã từng xem đoạn tin tức. Trong đó nói rằng có một cô gái thường bị người bạn trai làm đầu bếp của cô đánh khiến mặt bầm đen, mũi sưng đỏ. Cuối cùng có một lần, cô ấy không chịu được nữa liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Xe cứu thương đến, đưa cô gái vào bệnh viện.
Phóng viên hỏi cô:
“Anh ta đánh cô thành ra như vậy, sao cô còn muốn sống cùng anh ta?”
Đôi mắt sưng vù của cô ta không thể mở lên được, nhưng cô vẫn mỉm cười, nói yếu ớt: “Món anh ấy nấu rất ngon. Sau mỗi lần anh ấy đánh tôi, anh ấy sẽ nấu một món ngon vô cùng cho tôi ăn, cầu xin tôi tha thứ.”
Đó là lý do cô gái yêu anh ta. Cô gái đó có lẽ là người thích thưởng thức thức ăn ngon nhất trên đời này. Để ăn món ngon nhất, cô thậm chí chấp nhận bị đánh. Dạ dày cô đơn còn cần an ủi hơn cả trái tim cô đơn. Tình yêu và đồ ăn lại có thể kết hợp vừa đẹp vừa thê lương như vậy đó.
Quang Huệ lại nói: “Tài nấu nướng của mẹ anh ấy đúng là thần đồng, bác ấy từ nhỏ đã làm được bánh kem.”
“Nói đến thần đồng, các cậu còn nhớ khi chúng mình còn nhỏ có một thần đồng tên là Lý Hi Minh không?” Địch Chi lên tiếng hỏi.
Sao tôi lại không nhớ được chứ? Anh ta và chúng tôi có tuổi tác cũng xấp xỉ nhau. Tôi đã xem anh ta biểu diễn trên TV. Anh ta là thần đồng tính nhẩm, tốc độ tính nhẩm của anh ta còn nhanh hơn máy tính, mấy người trưởng thành đều thua dưới tay anh ta. Khi đó, không biết tôi đã hâm mộ anh ta xiết bao? Sao tôi không phải là thần đồng chứ? Tôi thật sự hi vọng mình là thần đồng. Như vậy, cuộc sống của tôi sẽ không tầm thường.
“Anh ta bây giờ là người phát công văn trong văn phòng luật của chúng tớ!” Địch Chi nói.
“Không thể nào! Anh ta là thần đồng mà!” Tôi kinh ngạc la lớn.
“Thật sự là anh ta! Anh ta cũng không trở thành một người đặc biệt. Hơn nữa, tốc độ tính toán của anh ta cũng chẳng hơn gì tớ.” Địch Chi đắc chí nói.
“Lẽ nào thiên phú của anh ta bỗng nhiên biến mất? Sao lại như vậy được?” Quang Huệ cũng thắc mắc như tôi.
Một thần đồng đã từng tỏa ánh hào quang khắp nơi, kết quả lại trở thành một người bình thường, thậm chí còn kém hơn mức trung bình. Chuyện như thế này không phải rất truyền kỳ sao? Tôi vội hỏi Địch Chi:
“Tớ có thể phỏng vấn anh ta không?”
“Để tớ hỏi thử xem sao. Anh ta khá tốt bụng, hẳn là không thành vấn đề.”
Lý Hi Minh vui vẻ nhận lời đề nghị của tôi. Chúng tôi hẹn gặp mặt trong một quán cafe gần văn phòng luật sư. Anh ta tới, vẻ mặt khá ngượng ngùng. Tôi nhìn đường nét khuôn mặt của anh ta, bắt đầu có chút ký ức. Người này là thần đồng nhỏ tuổi mà tôi vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ năm xưa, nay đã trưởng thành, ngồi trước mặt tôi. Tôi cho rằng anh ta sẽ đau khổ vì chuyện đó. Nhưng không, đối với chuyện cũ, anh ta dường như không lưu luyến gì nữa.
Ngoại trừ toán học, thì thành tích các mặt khác của Lý Hi Minh cũng không tốt lắm. Tài năng của của anh ta hình như là vào năm mười một tuổi, không biết vì nguyên do gì mà đột nhiên biến mất.
“Ba của tôi khi đó đã đưa tôi đi khám rất nhiều bác sĩ, ông cho rằng tôi bị bệnh. Ông không thể tiếp nhận tôi không còn là thần đồng nữa.” Lý Hi Minh bày tỏ với tôi.
“Vậy còn anh thì sao? Có phải rất khó chịu không?”
Anh ta nhún vai, bàng quan nói: “Làm một thần đồng tuyệt đối không vui chút nào! Những đứa trẻ khác sẽ đố kỵ với bạn, còn người lớn lại chỉ biết ra đề kiểm tra bạn. Thần đồng không có bạn bè.”
Anh ta còn nói: “Còn một thần đồng khác, không biết hiện nay trở thành thế nào rồi?”
“Còn một thần đồng khác sao?” Tôi ngạc nhiên.
Anh ta gật đầu: “Chúng tôi đã từng so tài với nhau, anh ta thắng tôi. Vì chúng tôi so tài ở chỗ một thầy giáo toán học, chứ không phải biểu diễn trên truyền hình, cho nên người biết chuyện cũng không nhiều.”
“Anh ta tên là gì?”
“Hàn Tinh Vũ.” Lý Hi Minh trả lời.
“Bây giờ anh ta đang ở đâu?”
“Chuyện này thì tôi không biết.”
“Anh có còn nhớ tên người thầy giáo kia không?”
“Là thầy Mạc, trong nhà của thầy có rất nhiều bánh quy chocolate ngon lắm.” Anh ta mỉm cười nhớ lại.
Cuộc sống của một thần đồng khác sẽ ra sao đây? Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn tìm ra anh ta, để phỏng vấn và viết bài cùng với bài phỏng vấn Lý Hi Minh mà thôi. Tôi thật không ngờ, đó cũng là một câu chuyện khác của tôi.
Tác giả :
Trương Tiểu Nhàn