Cây Sa Kê Lưu Lạc
Chương 1-7: Giao thừa đừng đến(7)
30.
“Em muốn đóng phim!” Cát Mễ Nhi tuyên bố với tôi trong tiệm sách.
“Là phim gì?” Tiểu Triết lên tiếng hỏi. Tiểu Triết là người hâm mộ chung thành của Cát Mễ Nhi.
“Là phim tình cảm. Chị diễn vai một nữ đầu bếp giác quan nhạy bén." Cát Mễ Nhi hào hứng nói.
"Đây là bộ phim đầu tiên của em đó nha!" Tôi nói.
Cát Mễ Nhi giả bộ khoa trương: "Lo quá đi!"
"Chị lo diễn không được à?" Tiểu Triết hỏi.
"Chị lo lần đầu đóng phim đã nắm bắt được vai diễn, sau này sẽ không còn mục tiêu phấn đấu nữa!" Cô nàng cười đắc ý đến độ đôi mắt díp lại thành đường thẳng.
"Bộ phim này nói về cái gì?" Đến lượt tôi thắc mắc.
"Em cũng không rõ nữa! Công ty mới nói với em hôm qua. Kich bản hình như đang viết, năm sau mới quay, dường như là phim hài ?"
Tôi cười trêu: "Có ai lại tìm em để diễn bi kịch chứ?"
Cô nàng lôi kéo con cọp: "Con cọp, anh xem phim và đọc sách khá nhiều, có thể giúp em tìm một ít tài liệu tham khảo được không? Lần đầu làm diễn viên em phải cố gắng hết mình!"
"Đương nhiên không thành vấn đề. Có bộ phim là ‘Bữa tiệc của chị Babette’[5], nữ chính là đầu bếp.” Con cọp nói.
[5] Bữa tiệc của chị Babette: là bộ phim Đan Mạch của đạo diễn Gabriel Axel đã nhận giải Oscar phim nước ngoài xuất sắc nhất năm 1987, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ sĩ Karen Blixen.
Cát Mễ Nhi lại quay sang cầu cứu Tiểu Triết: “Tiểu Triết, em phải dạy chị làm bánh, nói không chừng trong phim sẽ bắt chị làm bánh mì thì sao? Muốn diễn cho giống thì phải thật sự biết làm bánh.”
Tôi liền nhắc nhở cô nàng: “Sao em không tìm Đỗ Vệ Bình ấy?”
“Á, đúng rồi! Sao em lại quên có một đầu bếp thực thụ bên cạnh em được chứ? Đỗ Vệ Bình đâu rồi?”
“Ở nhà hàng của anh ấy.” Tôi trả lời đều đều.
“Làm ăn buôn bán tốt không? Hôm nay là thứ Sáu.”
"Cũng không tệ.” Tôi trả lời, “Gần đó mới mở một nhà hàng, thực đon của họ cũng gần giống bên này. Gần đây bên đó còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, đoạt đi không ít khách hàng.”
“Bên đó chi rất nhiều tiền trang hoàng, mặt bằng cũng tốt hơn mấy lần.” Tiểu Triết nói thêm vào.
“Đúng đó! Giả sử có một nhà sách khác mở ngay bên cạnh, thì nhà sách của chị bất luận như thế nào cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng đúng không?” Tôi nói.
Cát Mễ Nhi đảo mắt, la lên: “Em có cách rồi!”
31.
Thật sự là không còn lòi nào để nói với Cát Mễ Nhi. Vào một buổi tối vài ngày sau đó, cô nàng đột nhiên xuất hiện ở “Nhà hàng Độ Độ”, còn hát vài bài tặng các vị khách ở đó. Cô ấy hát hay như vậy, lại có tiếng tăm, khách khứa kinh ngạc không thôi. Những vị khách đó sau này đương nhiên sẽ kéo theo bạn bè của mình đến cùng.
Một tờ tạp chí phỏng vấn cô ấy, muốn biết cô nàng thích ăn ở đâu. Cô nàng liền trả lời phóng viên rằng “Nhà hàng Độ Độ”, lại còn ra sức giới thiệu món ăn đặc biệt là đó: nấm hạnh phúc và món mì Ý sốt tương cua.
Nấm hạnh phúc là món nhồi gan gà vào trong cây nấm tươi lớn, sau đó dùng dầu ô-liu xào nấm nhồi cà chua, rau cần, tỏi. Là một món ăn tôi thích nhất.
Còn mỳ Ý tương cua là được làm từ con cua tươi ngon nhất, nhưng chỉ lấy gạch cua. Dùng dầu ô-liu xào với tỏi và ớt đỏ, khi tỏi ngả sang màu vàng thì đổ cả gạch cua và thân cua vào, lại thêm rượu đế vào nấu. Sau đó thêm rau cần, nghêu sò và dầu ô-liu, rắc một ít muối ăn và tiêu, cuối cùng trộn đều với mì đã được nấu chín. Lúc ngồi vào bàn ăn, những sợi mì vàng ươm được đặt trong vỏ cua. Mỗi miếng mì được đưa vào miệng đều tràn ngập mùi vị thom ngon của cua. Được ăn món này bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
Trong một bài phỏng vấn, có một bức hình mà Cát Mễ Nhi ở phía trước, một tay cầm nĩa cuộn mì Ý tương cua, tay kia giơ ngón cái lên, còn Đỗ Vệ Bình đứng phía sau, cúi người dọn bàn. Cát Mễ Nhi vốn muốn chụp hình với Đỗ Vệ Bình, nhưng Đỗ Vệ Bình xấu hổ, chỉ đưa lưng về phía máy ảnh. Ánh đèn nhá lên, khung cảnh trong hình rất đẹp.
Cuốn tạp chí kia có rất nhiều độc giả. Sau khi bài phỏng vấn được đang lên, rất nhiều khách hàng đã đến đó, có một số người thậm chí đến là vì bóng lưng thần bí của ông chủ nhà hàng.
32.
Có Cát Mễ Nhi làm đại sứ tuyên truyền, việc làm ăn của “nhà hàng Độ Độ” quả nhiên đã khởi sắc. Đỗ Vệ Bình nói muốn mời Cát Mễ Nhi một bữa.
“Anh định làm món gan ngỗng hấp sung cho cô ấy nếm thử.” Đỗ Vệ Bình nói với tôi.
“Cô ấy không ăn ngỗng đâu. Không ăn bất kỳ bộ phận nào của ngỗng.” Tôi nói.
“Tại sao?”
Tôi cười và trả lời: “Cô ấy từng nuôi một con ngỗng biết hát tên là Mozart, và đã bị bạn trai cô ấy ăn mất.”
33.
Tối hôm đó, Đỗ Vệ Bình làm món chim bồ câu nướng sốt anh đào, gà con hấp nấm hương cùng rượu Bordeaux, bánh chân cừu mille-feuille, mỳ Ý trứng cá muối và bánh táo phớt kem táo xanh. Tôi và Cát Mễ Nhi thưởng thức món này đến món khác. Có những giây phút như vậy, tôi không thể phủ nhận rằng sống như vậy là một loại hạnh phúc.
“Cảm ơn em đã giúp anh.” Đỗ Vệ Bình nói với Cát Mễ Nhi.
Cát Mễ Nhi vừa ăn bánh táo kem vừa nói:
“Không có chi, anh là bạn tốt của chị Trình Vận mà! Cái này xem như anh đã cứu vớt và thu nhận chị ấy.”
“Nói cũng phải.” Đỗ Vệ Bình gật đầu.
“Nào có, trước là anh thu nhận em, sau này em cũng thu nhận anh mà.” Tôi phản bác.
“Sao em lại thu nhận anh được? Rõ ràng là em dọn vào nhà anh.”
“Anh thu nhận một người phụ nữ không có chỗ ở, thế nhưng em thu nhận một người đàn ông cô đơn không có bạn gái bên cạnh.” Tôi đáp trả “Em dùng tình cảm ấm áp thu nhận anh.”
“Từ khi em ở cùng anh, được ăn bao nhiêu là món ngon, anh dùng món ăn ấm áp thu nhận em.”
“Lúc anh bệnh là ai đã cho anh tiên dược? Em dùng trái tim ấm áp thu nhận anh.”
“Em đang nhắc tới bát thuốc gần như đầu độc anh? Là ai thường ngày luôn tìm dép giúp em? Anh dùng tình cảm gia đình ấm áp thu nhận em.”
Cát Mễ Nhi bỗng lên tiếng: “Tóm lại hai người thu nhận lẫn nhau.”
Tôi và Đỗ Vệ Bình nhìn nhau bật cười.
Sau khi ăn sạch kem trên đĩa, Cát Mễ Nhi đứng lên, nói lớn tiếng: “Để em hát cho mọi người nghe.”
Tôi cho rằng, hai người phụ nữ chỉ cần đã từng cùng yêu một người đàn ông, thì sẽ luôn nhìn nhau bằng con mắt ghen ghét và đố kỵ. Thế nhưng, tôi và Cát Mễ Nhi lại có thể trở thành bạn bè. Có lẽ bởi vì người mà chúng tôi từng yêu kia đã vĩnh viễn rời xa, để hai người phụ nữ ở lại trở nên nương tựa vào nhau, thậm chí còn chia sẻ một số hồi ức đẹp đẽ khi xưa, không có tình cảm vừa đơn thuần vừa phức tạp như thế.
“Em muốn đóng phim!” Cát Mễ Nhi tuyên bố với tôi trong tiệm sách.
“Là phim gì?” Tiểu Triết lên tiếng hỏi. Tiểu Triết là người hâm mộ chung thành của Cát Mễ Nhi.
“Là phim tình cảm. Chị diễn vai một nữ đầu bếp giác quan nhạy bén." Cát Mễ Nhi hào hứng nói.
"Đây là bộ phim đầu tiên của em đó nha!" Tôi nói.
Cát Mễ Nhi giả bộ khoa trương: "Lo quá đi!"
"Chị lo diễn không được à?" Tiểu Triết hỏi.
"Chị lo lần đầu đóng phim đã nắm bắt được vai diễn, sau này sẽ không còn mục tiêu phấn đấu nữa!" Cô nàng cười đắc ý đến độ đôi mắt díp lại thành đường thẳng.
"Bộ phim này nói về cái gì?" Đến lượt tôi thắc mắc.
"Em cũng không rõ nữa! Công ty mới nói với em hôm qua. Kich bản hình như đang viết, năm sau mới quay, dường như là phim hài ?"
Tôi cười trêu: "Có ai lại tìm em để diễn bi kịch chứ?"
Cô nàng lôi kéo con cọp: "Con cọp, anh xem phim và đọc sách khá nhiều, có thể giúp em tìm một ít tài liệu tham khảo được không? Lần đầu làm diễn viên em phải cố gắng hết mình!"
"Đương nhiên không thành vấn đề. Có bộ phim là ‘Bữa tiệc của chị Babette’[5], nữ chính là đầu bếp.” Con cọp nói.
[5] Bữa tiệc của chị Babette: là bộ phim Đan Mạch của đạo diễn Gabriel Axel đã nhận giải Oscar phim nước ngoài xuất sắc nhất năm 1987, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ sĩ Karen Blixen.
Cát Mễ Nhi lại quay sang cầu cứu Tiểu Triết: “Tiểu Triết, em phải dạy chị làm bánh, nói không chừng trong phim sẽ bắt chị làm bánh mì thì sao? Muốn diễn cho giống thì phải thật sự biết làm bánh.”
Tôi liền nhắc nhở cô nàng: “Sao em không tìm Đỗ Vệ Bình ấy?”
“Á, đúng rồi! Sao em lại quên có một đầu bếp thực thụ bên cạnh em được chứ? Đỗ Vệ Bình đâu rồi?”
“Ở nhà hàng của anh ấy.” Tôi trả lời đều đều.
“Làm ăn buôn bán tốt không? Hôm nay là thứ Sáu.”
"Cũng không tệ.” Tôi trả lời, “Gần đó mới mở một nhà hàng, thực đon của họ cũng gần giống bên này. Gần đây bên đó còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, đoạt đi không ít khách hàng.”
“Bên đó chi rất nhiều tiền trang hoàng, mặt bằng cũng tốt hơn mấy lần.” Tiểu Triết nói thêm vào.
“Đúng đó! Giả sử có một nhà sách khác mở ngay bên cạnh, thì nhà sách của chị bất luận như thế nào cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng đúng không?” Tôi nói.
Cát Mễ Nhi đảo mắt, la lên: “Em có cách rồi!”
31.
Thật sự là không còn lòi nào để nói với Cát Mễ Nhi. Vào một buổi tối vài ngày sau đó, cô nàng đột nhiên xuất hiện ở “Nhà hàng Độ Độ”, còn hát vài bài tặng các vị khách ở đó. Cô ấy hát hay như vậy, lại có tiếng tăm, khách khứa kinh ngạc không thôi. Những vị khách đó sau này đương nhiên sẽ kéo theo bạn bè của mình đến cùng.
Một tờ tạp chí phỏng vấn cô ấy, muốn biết cô nàng thích ăn ở đâu. Cô nàng liền trả lời phóng viên rằng “Nhà hàng Độ Độ”, lại còn ra sức giới thiệu món ăn đặc biệt là đó: nấm hạnh phúc và món mì Ý sốt tương cua.
Nấm hạnh phúc là món nhồi gan gà vào trong cây nấm tươi lớn, sau đó dùng dầu ô-liu xào nấm nhồi cà chua, rau cần, tỏi. Là một món ăn tôi thích nhất.
Còn mỳ Ý tương cua là được làm từ con cua tươi ngon nhất, nhưng chỉ lấy gạch cua. Dùng dầu ô-liu xào với tỏi và ớt đỏ, khi tỏi ngả sang màu vàng thì đổ cả gạch cua và thân cua vào, lại thêm rượu đế vào nấu. Sau đó thêm rau cần, nghêu sò và dầu ô-liu, rắc một ít muối ăn và tiêu, cuối cùng trộn đều với mì đã được nấu chín. Lúc ngồi vào bàn ăn, những sợi mì vàng ươm được đặt trong vỏ cua. Mỗi miếng mì được đưa vào miệng đều tràn ngập mùi vị thom ngon của cua. Được ăn món này bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
Trong một bài phỏng vấn, có một bức hình mà Cát Mễ Nhi ở phía trước, một tay cầm nĩa cuộn mì Ý tương cua, tay kia giơ ngón cái lên, còn Đỗ Vệ Bình đứng phía sau, cúi người dọn bàn. Cát Mễ Nhi vốn muốn chụp hình với Đỗ Vệ Bình, nhưng Đỗ Vệ Bình xấu hổ, chỉ đưa lưng về phía máy ảnh. Ánh đèn nhá lên, khung cảnh trong hình rất đẹp.
Cuốn tạp chí kia có rất nhiều độc giả. Sau khi bài phỏng vấn được đang lên, rất nhiều khách hàng đã đến đó, có một số người thậm chí đến là vì bóng lưng thần bí của ông chủ nhà hàng.
32.
Có Cát Mễ Nhi làm đại sứ tuyên truyền, việc làm ăn của “nhà hàng Độ Độ” quả nhiên đã khởi sắc. Đỗ Vệ Bình nói muốn mời Cát Mễ Nhi một bữa.
“Anh định làm món gan ngỗng hấp sung cho cô ấy nếm thử.” Đỗ Vệ Bình nói với tôi.
“Cô ấy không ăn ngỗng đâu. Không ăn bất kỳ bộ phận nào của ngỗng.” Tôi nói.
“Tại sao?”
Tôi cười và trả lời: “Cô ấy từng nuôi một con ngỗng biết hát tên là Mozart, và đã bị bạn trai cô ấy ăn mất.”
33.
Tối hôm đó, Đỗ Vệ Bình làm món chim bồ câu nướng sốt anh đào, gà con hấp nấm hương cùng rượu Bordeaux, bánh chân cừu mille-feuille, mỳ Ý trứng cá muối và bánh táo phớt kem táo xanh. Tôi và Cát Mễ Nhi thưởng thức món này đến món khác. Có những giây phút như vậy, tôi không thể phủ nhận rằng sống như vậy là một loại hạnh phúc.
“Cảm ơn em đã giúp anh.” Đỗ Vệ Bình nói với Cát Mễ Nhi.
Cát Mễ Nhi vừa ăn bánh táo kem vừa nói:
“Không có chi, anh là bạn tốt của chị Trình Vận mà! Cái này xem như anh đã cứu vớt và thu nhận chị ấy.”
“Nói cũng phải.” Đỗ Vệ Bình gật đầu.
“Nào có, trước là anh thu nhận em, sau này em cũng thu nhận anh mà.” Tôi phản bác.
“Sao em lại thu nhận anh được? Rõ ràng là em dọn vào nhà anh.”
“Anh thu nhận một người phụ nữ không có chỗ ở, thế nhưng em thu nhận một người đàn ông cô đơn không có bạn gái bên cạnh.” Tôi đáp trả “Em dùng tình cảm ấm áp thu nhận anh.”
“Từ khi em ở cùng anh, được ăn bao nhiêu là món ngon, anh dùng món ăn ấm áp thu nhận em.”
“Lúc anh bệnh là ai đã cho anh tiên dược? Em dùng trái tim ấm áp thu nhận anh.”
“Em đang nhắc tới bát thuốc gần như đầu độc anh? Là ai thường ngày luôn tìm dép giúp em? Anh dùng tình cảm gia đình ấm áp thu nhận em.”
Cát Mễ Nhi bỗng lên tiếng: “Tóm lại hai người thu nhận lẫn nhau.”
Tôi và Đỗ Vệ Bình nhìn nhau bật cười.
Sau khi ăn sạch kem trên đĩa, Cát Mễ Nhi đứng lên, nói lớn tiếng: “Để em hát cho mọi người nghe.”
Tôi cho rằng, hai người phụ nữ chỉ cần đã từng cùng yêu một người đàn ông, thì sẽ luôn nhìn nhau bằng con mắt ghen ghét và đố kỵ. Thế nhưng, tôi và Cát Mễ Nhi lại có thể trở thành bạn bè. Có lẽ bởi vì người mà chúng tôi từng yêu kia đã vĩnh viễn rời xa, để hai người phụ nữ ở lại trở nên nương tựa vào nhau, thậm chí còn chia sẻ một số hồi ức đẹp đẽ khi xưa, không có tình cảm vừa đơn thuần vừa phức tạp như thế.
Tác giả :
Trương Tiểu Nhàn