Cây Ô Liu Màu Trắng
Chương 1-2
Edit: Eimi.103
Beta: Onion2109
Cô lượn quanh trong con ngõ nhỏ, sau đó nhanh chóng xông ra đại lộ rộng lớn khôngngười. Khi tăng tốc lần nữa thì phía trước góc ngõ, mái nhà, sau xe đột nhiên xuất hiện bảy tám người mặc quân phục, võ trang đầy đủ cầm súng thép hét lên:
“Back Up!”
“Stop!”
Tống Nhiễm phanh khẩn cấp. Dưới sự tác động của quán tính, chiếc xe lao nhanh về phía trước, lốp xe và mặt đất ma sát phát ra tiếng chói tai. Giữa đường có một hộp sắt, hộp lộ ra một sợi dây, cuối dây nối với một mảnh kim loại nhỏ.
Chiếc xe gắn máy dừng lại, Tống Nhiễm chống chân trái, giẫm ngay lên mảnh kim loại kia.Ngay lập tức hộp sắt phát sáng lên, những con số màu đỏ bắt đầu đếm ngược ——
Là một quả bom.
Xung quanh yên tĩnh như chết.
Nội tâm Tống Nhiễm co lại thành một điểm.
Một chân cô đạp trên mảnh kim loại, một chân để trên bàn đạp xe gắn máy. Cô bất động đứng nguyên tại chỗ, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt như những hạt đậu, chảy xuống cổ.
Mỗi một giây đều bị nỗi sợ hãi kéo dài đến vô tận. Nhưng đám người kia không có dấuhiệu như muốn cứu cô.
Mấy giây tĩnh lặng, một người hét lên: “Stay Put!” (đừng nhúc nhích!)
Vừa dứt lời, lại có người hô: “A Toản!”
Tống Nhiễm không thể phân biệt được azan(*) là ngôn ngữ nước nào. Chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ quân phục màu xám tro nhảy ra ngoài cửa sổ tầng hai của một tòa nhà nào đó, đạp ống thoát nước mà xuống. Anh ta đội mũ bảo hiểm và mang mặt nạ quân dụng, đứng ở ven đường xa xa quan sát cô. Toàn thân cô mặc màu đen rất khả nghi.
(*) Azan là phiên âm của A Toản, Tống Nghiễm tưởng tên nước ngoài nên nghe thành Azan.
Giọng Tống Nhiễm giống như sợi tơ xoắn lại, run rẩy: “Help! Please!” Người đàn ông đứng yên một giây, sau đó đi về phía cô, lại lần nữa có người hét ngăn lại: “A Toản!”
Anh ta quay lại, dùng tay ra hiệu với đồng đội của mình.
Bộ đếm giờ trên hộp sắt đang nhanh chóng đếm ngược —— 00:09:10
Người đàn ông cầm khẩu súng tới gần, bên trên chiếc mặt nạ là một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, chứa sự cảnh giác của loài ưng. Tốc độ của anh ta chậm và nhẹ, lúc cách cô hơn mười mét thì nhìn chằm chằm khuôn mặt đã che lại của cô một lát, mắt híp lại, hỏi: “Người Trung Quốc?”
May mà Tống Nhiễm không khóc, hô lớn: “Đúng! Tôi là phóng viên!”
Lần này, các đồng đội của anh ta nhao nhao từ chướng ngại vật đi ra.
Anh ta đến gần xem quả bom, lại nhìn chân cô đang giẫm lên mảnh kim loại, nói: “Cô đạpchuẩn đấy.”
“. . .”
Giọng nói chứa ba phần trêu chọc bảy phần ôn hòa, Tống Nhiễm không biết nên trả lờithế nào, nhưng người lại thoáng buông lỏng.
Anh ta quỳ một chân trên đất, tháo vỏ hộp sắt, để lộ những sợi dây điện rườm rà bêntrong. Tống Nhiễm không khỏi hít vào một hơi. Người đàn ông nghe thấy, nhìn cô vẫn duy trì tư thế một chân chống đất, nhẹ giọng hỏi: “Có thể chống đỡ nổi không?”
Tống Nhiễm chỉ có thể gật đầu.
Anh ta không tin, đứng lên, nói: “Trước tiên cô xuống xe đã.”
Tống Nhiễm thấp giọng: “... Tôi không dám.”
“Không sao. Tôi đỡ.” Người đàn ông an ủi, tay trái đỡ lấy xe máy, trong nháy mắt cô cảm nhận được sức lực của anh ta. Tay phải anh ta cầm cánh tay cô, Tống Nhiễm theo bản năng nhanh chóng nắm lấy tay anh, cơ bắp trên cánh tay người đàn ông căng đầy rắn chắc.
Anh căn dặn: “Đừng rời trọng tâm, hạ chân phải xuống.”
Tống Nhiễm nương sức lực từ cánh tay anh, thành công từ trên xe bước xuống. Trong chốc lát này, hai chân cô vừa xót vừa tê, mồ hôi đầm đìa dưới lớp quần áo. Một đồng đội của anh đến dắt chiếc xe máy đi. Những người khác đẩy một chiếc xe bị vứt bỏ gần đó tạo ra chỗ che chắn.
Anh nói: “Duy trì trọng tâm ở chân bên trái, không được nhúc nhích.”
“Ừ.” Tống Nhiễm liếc nhìn bộ đếm giờ ——
0:08:17
Anh một lần nữa ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiên cứu đường dây.
Sắp tới giữa trưa, mặt trời nóng hừng hực. Vì ở vùng sa mạc nên cơ thể cảm nhận được nhiệt độ lên tới gần 50°C. Mồ hôi dày đặc chảy xuống từ lông mày Tống Nhiễm vào mắt, làm cô khẽ run một phát. Một phát run này dọa chính cô sợ đến mức hồn bay phách lạc.
“Cố gắng chống đỡ.” Anh cười nhạt nói, “Cô mà động một phát là tôi thành anh hùng ngay.”
Tống Nhiễm nói: “Ừm.”
Chân sau anh quỳ xuống đất, cúi đầu xem xét đường dây, thỉnh thoảng cắt đứt vài sợi. Cólẽ tính tình hiền hòa của anh có tác dụng giữ bình tĩnh, khiến tâm trạng Tống Nhiễm bình phục đôi chút. Thời gian trôi qua cực kỳ dài, đợi rất lâu, cô không kìm được nhìn thời giancòn lại.
Mắt thấy bộ đếm giờ xuống còn 00:03:00, lại lần nữa cô hoảng hốt.
Anh vẫn như cũ rành mạch phá bom. Lúc bộ đếm giờ còn 00:02:00, anh khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Thời gian không còn kịp rồi.”
Tống Nhiễm giật mình.
Anh nói nhưng tay cũng không dừng lại.
Đồng đội của anh nhận ra được tính nghiêm trọng, lại kêu lên: “A Toản!”
Nước mắt Tống Nhiễm ẩm ướt vành mắt, nước mắt mồ hôi chảy vào trong khăn che mặt, hai má thấm ướt, cô khẽ hít mũi.
Lần này anh ngẩng đầu, đôi mắt đen trên mặt nạ cong cong mỉm cười với cô, trấn an: “Đừng sợ. Sẽ không bỏ cô lại đâu.”
Ánh nắng rơi vào trên lông mi anh lấp lánh. Giọng nói thanh tịnh như suối trong.
Tống Nhiễm không khóc, lúng ta lúng túng gật đầu.
Anh cúi đầu tiếp tục phá bom.
Nhưng cô cảm nhận được tình hình ngày càng nghiêm trọng.
“Anh đi đi.” Cô khẽ nói, “Anh là người tốt, tôi không muốn… kéo anh chết cùng.”
Anh cũng không ngẩng đầu lên, hỏi một câu: “Cô có thể chạy nhanh đến mức nào?”
“Hả?”
“Năm giây, có thể chạy được bao xa?” Giọng anh khá hời hợt, cau mày cắt đường dây,không ngẩng đầu.
Tống Nhiễm không phản ứng kịp.
Anh nói: “Còn lại một phút rưỡi, tôi chỉ có thể loại bỏ cảm biến trọng lực trong vòng bamươi giây, để khi cô dời chân thì nó sẽ không phát nổ ngay lập tức. Nhưng bộ đếm giờ sẽtăng tốc mười lần, một phút còn lại sẽ rút ngắn xuống còn năm giây.” Anh hỏi, “Cô có thểchạy được bao xa?”
Năm giây?
Tống Nhiễm lờ mờ: “10 mét? 20 mét? Không biết.”
“Ài.” Anh có vẻ tiếc nuối, nói, “Không đủ.”
“Có lẽ 30 mét!” Cô nói, “Tôi chưa từng chạy hết sức mình.”
Anh nói: “Hôm nay thử xem?”
“… Được.” Cô gật đầu.
0:01:10
“Mười giây. Chuẩn bị.” Anh nói, đôi mắt cố định trên đường dây, tay vẫn tiếp tục.
Tống Nhiễm hít sâu một hơi.
7, 6
Anh thấp giọng: “5, 4 3…..”
Anh loại bỏ tầng tầng lớp lớp cửa ải khó khăn, rốt cuộc chọn ra một sợi dây cuối cùng.
Toàn thân Tống Nhiễm căng thẳng.
“1.” Anh cắt đứt sợi dây kia, bộ đếm điên cuồng tăng tốc, anh đứng dậy nắm chặt tay cô, chạy vọt ra ngoài.
Bên tai nổi lên cuồng phong bụi cát, hơi nóng hừng hực trong không khí, nhưng cô khôngnghe không nhìn được, bị anh kéo tay chạy liều mạng.
Tiếng gió, cát bụi, mồ hôi nóng, nhịp tim, tất cả đều không cảm giác được. Trong nháy mắt đó dường như thời gian không gian không còn tồn tại, chỉ có ánh mặt trời mùa hè như tấm gương thủy tinh thiêu đốt mắt người.
Cô không biết năm giây ngắn hay dài.
Cuối cùng, anh kéo cô vào lồng ngực bảo vệ, ngã nhào xuống đất. Cơ thể của người đàn ông thành bức tường che chở cô. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tiếng nổ ầm ầm, cát đá,bùn đất, mảnh vụn như mưa từ trên trời trút xuống.
Beta: Onion2109
Cô lượn quanh trong con ngõ nhỏ, sau đó nhanh chóng xông ra đại lộ rộng lớn khôngngười. Khi tăng tốc lần nữa thì phía trước góc ngõ, mái nhà, sau xe đột nhiên xuất hiện bảy tám người mặc quân phục, võ trang đầy đủ cầm súng thép hét lên:
“Back Up!”
“Stop!”
Tống Nhiễm phanh khẩn cấp. Dưới sự tác động của quán tính, chiếc xe lao nhanh về phía trước, lốp xe và mặt đất ma sát phát ra tiếng chói tai. Giữa đường có một hộp sắt, hộp lộ ra một sợi dây, cuối dây nối với một mảnh kim loại nhỏ.
Chiếc xe gắn máy dừng lại, Tống Nhiễm chống chân trái, giẫm ngay lên mảnh kim loại kia.Ngay lập tức hộp sắt phát sáng lên, những con số màu đỏ bắt đầu đếm ngược ——
Là một quả bom.
Xung quanh yên tĩnh như chết.
Nội tâm Tống Nhiễm co lại thành một điểm.
Một chân cô đạp trên mảnh kim loại, một chân để trên bàn đạp xe gắn máy. Cô bất động đứng nguyên tại chỗ, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt như những hạt đậu, chảy xuống cổ.
Mỗi một giây đều bị nỗi sợ hãi kéo dài đến vô tận. Nhưng đám người kia không có dấuhiệu như muốn cứu cô.
Mấy giây tĩnh lặng, một người hét lên: “Stay Put!” (đừng nhúc nhích!)
Vừa dứt lời, lại có người hô: “A Toản!”
Tống Nhiễm không thể phân biệt được azan(*) là ngôn ngữ nước nào. Chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ quân phục màu xám tro nhảy ra ngoài cửa sổ tầng hai của một tòa nhà nào đó, đạp ống thoát nước mà xuống. Anh ta đội mũ bảo hiểm và mang mặt nạ quân dụng, đứng ở ven đường xa xa quan sát cô. Toàn thân cô mặc màu đen rất khả nghi.
(*) Azan là phiên âm của A Toản, Tống Nghiễm tưởng tên nước ngoài nên nghe thành Azan.
Giọng Tống Nhiễm giống như sợi tơ xoắn lại, run rẩy: “Help! Please!” Người đàn ông đứng yên một giây, sau đó đi về phía cô, lại lần nữa có người hét ngăn lại: “A Toản!”
Anh ta quay lại, dùng tay ra hiệu với đồng đội của mình.
Bộ đếm giờ trên hộp sắt đang nhanh chóng đếm ngược —— 00:09:10
Người đàn ông cầm khẩu súng tới gần, bên trên chiếc mặt nạ là một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, chứa sự cảnh giác của loài ưng. Tốc độ của anh ta chậm và nhẹ, lúc cách cô hơn mười mét thì nhìn chằm chằm khuôn mặt đã che lại của cô một lát, mắt híp lại, hỏi: “Người Trung Quốc?”
May mà Tống Nhiễm không khóc, hô lớn: “Đúng! Tôi là phóng viên!”
Lần này, các đồng đội của anh ta nhao nhao từ chướng ngại vật đi ra.
Anh ta đến gần xem quả bom, lại nhìn chân cô đang giẫm lên mảnh kim loại, nói: “Cô đạpchuẩn đấy.”
“. . .”
Giọng nói chứa ba phần trêu chọc bảy phần ôn hòa, Tống Nhiễm không biết nên trả lờithế nào, nhưng người lại thoáng buông lỏng.
Anh ta quỳ một chân trên đất, tháo vỏ hộp sắt, để lộ những sợi dây điện rườm rà bêntrong. Tống Nhiễm không khỏi hít vào một hơi. Người đàn ông nghe thấy, nhìn cô vẫn duy trì tư thế một chân chống đất, nhẹ giọng hỏi: “Có thể chống đỡ nổi không?”
Tống Nhiễm chỉ có thể gật đầu.
Anh ta không tin, đứng lên, nói: “Trước tiên cô xuống xe đã.”
Tống Nhiễm thấp giọng: “... Tôi không dám.”
“Không sao. Tôi đỡ.” Người đàn ông an ủi, tay trái đỡ lấy xe máy, trong nháy mắt cô cảm nhận được sức lực của anh ta. Tay phải anh ta cầm cánh tay cô, Tống Nhiễm theo bản năng nhanh chóng nắm lấy tay anh, cơ bắp trên cánh tay người đàn ông căng đầy rắn chắc.
Anh căn dặn: “Đừng rời trọng tâm, hạ chân phải xuống.”
Tống Nhiễm nương sức lực từ cánh tay anh, thành công từ trên xe bước xuống. Trong chốc lát này, hai chân cô vừa xót vừa tê, mồ hôi đầm đìa dưới lớp quần áo. Một đồng đội của anh đến dắt chiếc xe máy đi. Những người khác đẩy một chiếc xe bị vứt bỏ gần đó tạo ra chỗ che chắn.
Anh nói: “Duy trì trọng tâm ở chân bên trái, không được nhúc nhích.”
“Ừ.” Tống Nhiễm liếc nhìn bộ đếm giờ ——
0:08:17
Anh một lần nữa ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiên cứu đường dây.
Sắp tới giữa trưa, mặt trời nóng hừng hực. Vì ở vùng sa mạc nên cơ thể cảm nhận được nhiệt độ lên tới gần 50°C. Mồ hôi dày đặc chảy xuống từ lông mày Tống Nhiễm vào mắt, làm cô khẽ run một phát. Một phát run này dọa chính cô sợ đến mức hồn bay phách lạc.
“Cố gắng chống đỡ.” Anh cười nhạt nói, “Cô mà động một phát là tôi thành anh hùng ngay.”
Tống Nhiễm nói: “Ừm.”
Chân sau anh quỳ xuống đất, cúi đầu xem xét đường dây, thỉnh thoảng cắt đứt vài sợi. Cólẽ tính tình hiền hòa của anh có tác dụng giữ bình tĩnh, khiến tâm trạng Tống Nhiễm bình phục đôi chút. Thời gian trôi qua cực kỳ dài, đợi rất lâu, cô không kìm được nhìn thời giancòn lại.
Mắt thấy bộ đếm giờ xuống còn 00:03:00, lại lần nữa cô hoảng hốt.
Anh vẫn như cũ rành mạch phá bom. Lúc bộ đếm giờ còn 00:02:00, anh khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Thời gian không còn kịp rồi.”
Tống Nhiễm giật mình.
Anh nói nhưng tay cũng không dừng lại.
Đồng đội của anh nhận ra được tính nghiêm trọng, lại kêu lên: “A Toản!”
Nước mắt Tống Nhiễm ẩm ướt vành mắt, nước mắt mồ hôi chảy vào trong khăn che mặt, hai má thấm ướt, cô khẽ hít mũi.
Lần này anh ngẩng đầu, đôi mắt đen trên mặt nạ cong cong mỉm cười với cô, trấn an: “Đừng sợ. Sẽ không bỏ cô lại đâu.”
Ánh nắng rơi vào trên lông mi anh lấp lánh. Giọng nói thanh tịnh như suối trong.
Tống Nhiễm không khóc, lúng ta lúng túng gật đầu.
Anh cúi đầu tiếp tục phá bom.
Nhưng cô cảm nhận được tình hình ngày càng nghiêm trọng.
“Anh đi đi.” Cô khẽ nói, “Anh là người tốt, tôi không muốn… kéo anh chết cùng.”
Anh cũng không ngẩng đầu lên, hỏi một câu: “Cô có thể chạy nhanh đến mức nào?”
“Hả?”
“Năm giây, có thể chạy được bao xa?” Giọng anh khá hời hợt, cau mày cắt đường dây,không ngẩng đầu.
Tống Nhiễm không phản ứng kịp.
Anh nói: “Còn lại một phút rưỡi, tôi chỉ có thể loại bỏ cảm biến trọng lực trong vòng bamươi giây, để khi cô dời chân thì nó sẽ không phát nổ ngay lập tức. Nhưng bộ đếm giờ sẽtăng tốc mười lần, một phút còn lại sẽ rút ngắn xuống còn năm giây.” Anh hỏi, “Cô có thểchạy được bao xa?”
Năm giây?
Tống Nhiễm lờ mờ: “10 mét? 20 mét? Không biết.”
“Ài.” Anh có vẻ tiếc nuối, nói, “Không đủ.”
“Có lẽ 30 mét!” Cô nói, “Tôi chưa từng chạy hết sức mình.”
Anh nói: “Hôm nay thử xem?”
“… Được.” Cô gật đầu.
0:01:10
“Mười giây. Chuẩn bị.” Anh nói, đôi mắt cố định trên đường dây, tay vẫn tiếp tục.
Tống Nhiễm hít sâu một hơi.
7, 6
Anh thấp giọng: “5, 4 3…..”
Anh loại bỏ tầng tầng lớp lớp cửa ải khó khăn, rốt cuộc chọn ra một sợi dây cuối cùng.
Toàn thân Tống Nhiễm căng thẳng.
“1.” Anh cắt đứt sợi dây kia, bộ đếm điên cuồng tăng tốc, anh đứng dậy nắm chặt tay cô, chạy vọt ra ngoài.
Bên tai nổi lên cuồng phong bụi cát, hơi nóng hừng hực trong không khí, nhưng cô khôngnghe không nhìn được, bị anh kéo tay chạy liều mạng.
Tiếng gió, cát bụi, mồ hôi nóng, nhịp tim, tất cả đều không cảm giác được. Trong nháy mắt đó dường như thời gian không gian không còn tồn tại, chỉ có ánh mặt trời mùa hè như tấm gương thủy tinh thiêu đốt mắt người.
Cô không biết năm giây ngắn hay dài.
Cuối cùng, anh kéo cô vào lồng ngực bảo vệ, ngã nhào xuống đất. Cơ thể của người đàn ông thành bức tường che chở cô. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tiếng nổ ầm ầm, cát đá,bùn đất, mảnh vụn như mưa từ trên trời trút xuống.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi