Cây Kim Sợi Chỉ
Chương 73
Chỉ vài phút sau, Tiến thấy Lập cầm chổi đi qua vườn đào quét lá. Chỉ quét vườn thôi mà đầu tóc thằng Lập bóng bẩy ghê quá, tay nó còn đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu vốn từng là của cậu Hoan khiến Tiến vừa sốc vừa ghen tị. Mấy bữa trước trong lúc chém gió với bọn người làm, thằng Lập từng ba hoa kể lể:
- Tụi bay biết không? Để chiều lòng mợ Hân nhà anh, cậu Hoan từng quẳng tất cả đống đồng hồ hàng hiệu của cậu vào sọt rác, và từ đó cậu chỉ xài duy nhất chiếc đồng hồ mợ Hân mua cho cậu. Mợ Hân tất nhiên không phung phí như cậu Hoan, mợ nhặt lại đống đồng hồ cậu vứt đi. Mấy hôm sau mợ sai anh bán chiếc đồng hồ cái Cúc từng giữ để lấy tiền làm từ thiện, những chiếc đồng hồ còn lại của cậu, mợ vẫn để trong ngăn kéo, thường xuyên lau chùi, nâng niu và giữ gìn cẩn thận ghê lắm.
Giữ gìn cẩn thận cái kiểu gì mà lại ở trên tay thằng Lập thế kia? Mợ giữ gìn để tặng cho nhân tình à? Thấy mợ dịu dàng bước xuống cầu thang, Tiến lôi điện thoại trong túi ra quay trộm. Thằng Lập vứt cái chổi vào một xó, vội vã chạy tới bên mợ Hân hỏi han:
- Mợ Hân đi ra hiệu thuốc ạ?
- Ừ, mợ đi ra hiệu thuốc bây giờ. Trưa nay mợ bận lên rừng hái thuốc, không ăn trưa ở nhà nhé!
- Dạ! Thật ạ? - Lập sướng rơn hỏi lại.
- Thật. - Mợ Hân khẳng định.
Mặt mũi thằng Lập rạng ngời. Mợ Hân hỏi nó:
- Lập này! Bữa nay mợ đẹp không?
- Trong mắt con thì lúc nào mợ Hân cũng đẹp cả.
Nếu bình thường thì chắc Tiến chỉ nghĩ Lập đang nịnh mợ chủ, nhưng vì mợ Phượng đã gieo giắc vào đầu nó sự nghi ngờ nên nó thấy đây rõ ràng là hành động thả thính. Vào tình cảnh này, nếu nó là người thành phố, nó nhất định sẽ thốt lên “Goắc dờ heo?”. Cơ mà nó là người nhà quê, còn là đầy tớ của mợ Phượng nữa, nên nó chỉ có thể đem đoạn clip quay được tới phòng mợ Phượng cho mợ coi. Mấy hôm vừa rồi nó đã quay được rất nhiều clip về mợ Hân, nhưng chưa clip nào mợ Phượng thấy đạt cả.
- Chỉ có thế này thì sao mà khẳng định được đứa nhỏ trong bụng mợ Hân là của thằng Lập?
Mợ Phượng hỏi đầy châm biếm. Tiến gật gù công nhận, chẳng thể khẳng định được gì cả, đưa mấy clip này cho bất kỳ ai coi thì người ta cũng chỉ thấy bọn họ tình cảm chủ tớ trong sạch mà thôi. Nó suy tư nói:
- Mợ có để ý thái độ sướng rơn của thằng Lập lúc biết tin trưa nay mợ Hân không ăn cơm ở nhà không? Lẽ ra nó phải buồn mới đúng… con thấy hơi nghi…
Mợ Phượng chau mày gọi con Hạnh tới hỏi han:
- Trưa nay thằng Lập có ăn cơm ở nhà không?
- Anh Lập không ăn cơm trưa ở nhà mợ ạ. Anh ấy bảo con là phải vào rừng kiếm phong lan đẹp để đem về trồng quanh căn biệt thự của ông Tài.
Con Hạnh báo cáo, mợ Phượng đay nghiến:
- Lý do lý trấu vớ vẩn! Rõ ràng là vào rừng hú hí với nhau mà! Hay cho cái đôi gian phu dâm phụ này! Tiến! Mau đi nghe ngóng cho mợ!
Tiến vâng lời đi tới đống rơm ở gần hiệu thuốc, lấp ở đó đợi mợ Hân. Đúng mười một giờ trưa mợ Hân đem theo chiếc gùi bằng tre rời khỏi hiệu thuốc, nom qua thì có vẻ như là đi hái lá thuốc thật, cơ mà sao mợ cứ phải rón ra rón rén thế làm chi nhỉ? Không lẽ mợ đang làm việc gì xấu? Nó âm thầm bám theo mợ, vừa mới vào mé rừng đã thấy có bóng đàn ông đang đứng đợi mợ ở gần bụi hoa dâm bụt. Ôi chao ôi! Cái qué gì đang xảy ra thế này? Mợ Hân ơi! Nào là con nhà danh gia vọng tộc! Nào là học thức cao! Nào là đoan chính hiền thục! Tất cả chỉ là lớp vỏ ngoài xảo trá thôi phải không? Trống ngực Tiến đã đập thình thịch thì chớ, con Trà lại còn đập mạnh vào vai nó khiến nó sợ suýt rớt tim ra ngoài.
- Anh Tiến! Làm gì ở đây vậy?
- Suỵt! Nho nhỏ cái mồm thôi! Sao mày cũng ở đây thế?
- Thì ban nãy người ta đi ngang qua hiệu thuốc của mợ Hân, thấy anh hớn ha hớn hở chạy vào rừng, tưởng anh hú hí với con nào nên người ta đi theo bắt quả tang.
- Điên! Một con Trà đã đủ mệt rồi, thêm con mắm nào nữa thì đời anh xuống dốc không phanh à? Anh đang bắt lợn rừng! Mày đi ra chỗ khác cho anh nhờ cái, lát bắt được lợn về anh thưởng cho mày!
Tiến nói dối, Trà mặt dày yêu cầu:
- Người ta muốn thưởng nóng cơ. Cho ôm cái nhá!
Vì con Trà phiền phức quá nên Tiến đành phải gật đầu cho nó ôm. Trà nhân cơ hội Tiến đang ngó ngó nghiêng nghiêng liền thó luôn điện thoại của Tiến bỏ vào túi mình. Sau khi sờ soạng khắp người Tiến, biết chắc anh không mang theo thứ gì có thể ghi âm hoặc quay hình, Trà giả bộ tiếc nuối chào Tiến. Đợi con Trà đi rồi, thằng Tiến mới dám rón rén mò ra khỏi bụi rậm, men theo dấu chân trên đất đi tới một chiếc hang đá. Nó run run ngó vào bên trong… chính xác là thằng Lập… và mợ Hân. Lập lau mồ hôi trên trán cho mợ. Mợ làm ra vẻ đáng yêu chớp chớp mắt nhìn Lập, nhõng nhẹo hỏi:
- Nhớ em không?
- Anh nhớ cục cưng của anh chết đi được ý chứ!
Lập đáp, mợ ỏn ẻn làm nũng:
- Em còn nhớ anh hơn á! Khi nào bảo bối của tụi mình ra đời, nó nhất định sẽ giống anh. Ôi chao! Ngày nào cũng gặp nhau mà sao em nhớ anh quá trời!
Bảo… bảo bối của tụi mình? Là con của Lập… và mợ Hân? Tiến vừa nghe cái của nợ gì vậy? Mợ Hân… thực sự có tài năng uốn cong thành thẳng ư? Tiến run run tìm điện thoại, nó muốn quay lại làm bằng chứng. Nhưng nó tìm mãi mà chả thấy điện thoại đâu, thật đáng tiếc!
- Ngày nào cũng gặp nhau nhưng tụi mình chỉ được khách sáo với nhau như chủ tớ chứ có được xà nẹo nhau đâu mà chả nhớ. Anh cũng nhớ em cồn cào ruột gan đây này. Hay em li dị quách cái thằng Hoan đần đi rồi trốn đi với anh, anh hứa sẽ lo cho hai bu con!
Lập dám gọi cậu chủ của nó là thằng Hoan đần ư? Thằng mất nết! Cậu mà biết thì nó xác định. Mợ Hân tựa đầu vào vai nó, ỏn ẻn nói:
- Ứ thích đâu. Em phải ở lì cái biệt phủ đó chứ. Tội gì? Em muốn con tụi mình được ra đời trong nhung lụa, với cả ngoại tình cũng có cảm giác kích thích mà anh.
Tiến nghe quan điểm của mợ mà sởn hết cả tóc gáy. Ngoại tình dơ dáy bỏ xừ đi được, kích thích cái nỗi chi? Mợ Hân đúng là cái đồ bệnh hoạn! Nom xa thì tưởng là bé thỏ non nớt, tiến lại gần mới biết… ôi chao ôi… mợ… đích thị là con cáo già lẳng lơ!
- Anh sợ thằng Tiến nghi ngờ, dạo này gặp anh thái độ nó cứ khang khác làm anh hơi nhột.
Thằng Lập lo lắng nói, Tiến bĩu môi khinh bỉ. Biết sợ mà dám đú đởn với vợ cậu, mày cũng giỏi ghê đó Lập ạ. Mợ Hân nhơn nhơn bảo:
- Ôi dào! Anh khỏi lo bò trắng răng. Thằng Tiến luôn nghĩ anh mê trai mà. Nó không bao giờ phát giác ra đâu! Nom cái mặt nó đần thối ra là em biết nó vô tích sự rồi.
Tiến đã tức nghẹn rồi mà Lập còn vô tư nói:
- Công nhận. Nhiều khi đứng cạnh nó anh thấy tội lỗi khủng khiếp. Anh nào có muốn ánh hào quang của mình làm lu mờ đi đôi mắt ti hí như mắt lươn của nó đâu? Cơ mà có trách thì về quê mà trách bu anh sinh ra anh đã lồng lộn hơn người chứ trách gì anh, em Hến nhỉ?
- Tụi bay biết không? Để chiều lòng mợ Hân nhà anh, cậu Hoan từng quẳng tất cả đống đồng hồ hàng hiệu của cậu vào sọt rác, và từ đó cậu chỉ xài duy nhất chiếc đồng hồ mợ Hân mua cho cậu. Mợ Hân tất nhiên không phung phí như cậu Hoan, mợ nhặt lại đống đồng hồ cậu vứt đi. Mấy hôm sau mợ sai anh bán chiếc đồng hồ cái Cúc từng giữ để lấy tiền làm từ thiện, những chiếc đồng hồ còn lại của cậu, mợ vẫn để trong ngăn kéo, thường xuyên lau chùi, nâng niu và giữ gìn cẩn thận ghê lắm.
Giữ gìn cẩn thận cái kiểu gì mà lại ở trên tay thằng Lập thế kia? Mợ giữ gìn để tặng cho nhân tình à? Thấy mợ dịu dàng bước xuống cầu thang, Tiến lôi điện thoại trong túi ra quay trộm. Thằng Lập vứt cái chổi vào một xó, vội vã chạy tới bên mợ Hân hỏi han:
- Mợ Hân đi ra hiệu thuốc ạ?
- Ừ, mợ đi ra hiệu thuốc bây giờ. Trưa nay mợ bận lên rừng hái thuốc, không ăn trưa ở nhà nhé!
- Dạ! Thật ạ? - Lập sướng rơn hỏi lại.
- Thật. - Mợ Hân khẳng định.
Mặt mũi thằng Lập rạng ngời. Mợ Hân hỏi nó:
- Lập này! Bữa nay mợ đẹp không?
- Trong mắt con thì lúc nào mợ Hân cũng đẹp cả.
Nếu bình thường thì chắc Tiến chỉ nghĩ Lập đang nịnh mợ chủ, nhưng vì mợ Phượng đã gieo giắc vào đầu nó sự nghi ngờ nên nó thấy đây rõ ràng là hành động thả thính. Vào tình cảnh này, nếu nó là người thành phố, nó nhất định sẽ thốt lên “Goắc dờ heo?”. Cơ mà nó là người nhà quê, còn là đầy tớ của mợ Phượng nữa, nên nó chỉ có thể đem đoạn clip quay được tới phòng mợ Phượng cho mợ coi. Mấy hôm vừa rồi nó đã quay được rất nhiều clip về mợ Hân, nhưng chưa clip nào mợ Phượng thấy đạt cả.
- Chỉ có thế này thì sao mà khẳng định được đứa nhỏ trong bụng mợ Hân là của thằng Lập?
Mợ Phượng hỏi đầy châm biếm. Tiến gật gù công nhận, chẳng thể khẳng định được gì cả, đưa mấy clip này cho bất kỳ ai coi thì người ta cũng chỉ thấy bọn họ tình cảm chủ tớ trong sạch mà thôi. Nó suy tư nói:
- Mợ có để ý thái độ sướng rơn của thằng Lập lúc biết tin trưa nay mợ Hân không ăn cơm ở nhà không? Lẽ ra nó phải buồn mới đúng… con thấy hơi nghi…
Mợ Phượng chau mày gọi con Hạnh tới hỏi han:
- Trưa nay thằng Lập có ăn cơm ở nhà không?
- Anh Lập không ăn cơm trưa ở nhà mợ ạ. Anh ấy bảo con là phải vào rừng kiếm phong lan đẹp để đem về trồng quanh căn biệt thự của ông Tài.
Con Hạnh báo cáo, mợ Phượng đay nghiến:
- Lý do lý trấu vớ vẩn! Rõ ràng là vào rừng hú hí với nhau mà! Hay cho cái đôi gian phu dâm phụ này! Tiến! Mau đi nghe ngóng cho mợ!
Tiến vâng lời đi tới đống rơm ở gần hiệu thuốc, lấp ở đó đợi mợ Hân. Đúng mười một giờ trưa mợ Hân đem theo chiếc gùi bằng tre rời khỏi hiệu thuốc, nom qua thì có vẻ như là đi hái lá thuốc thật, cơ mà sao mợ cứ phải rón ra rón rén thế làm chi nhỉ? Không lẽ mợ đang làm việc gì xấu? Nó âm thầm bám theo mợ, vừa mới vào mé rừng đã thấy có bóng đàn ông đang đứng đợi mợ ở gần bụi hoa dâm bụt. Ôi chao ôi! Cái qué gì đang xảy ra thế này? Mợ Hân ơi! Nào là con nhà danh gia vọng tộc! Nào là học thức cao! Nào là đoan chính hiền thục! Tất cả chỉ là lớp vỏ ngoài xảo trá thôi phải không? Trống ngực Tiến đã đập thình thịch thì chớ, con Trà lại còn đập mạnh vào vai nó khiến nó sợ suýt rớt tim ra ngoài.
- Anh Tiến! Làm gì ở đây vậy?
- Suỵt! Nho nhỏ cái mồm thôi! Sao mày cũng ở đây thế?
- Thì ban nãy người ta đi ngang qua hiệu thuốc của mợ Hân, thấy anh hớn ha hớn hở chạy vào rừng, tưởng anh hú hí với con nào nên người ta đi theo bắt quả tang.
- Điên! Một con Trà đã đủ mệt rồi, thêm con mắm nào nữa thì đời anh xuống dốc không phanh à? Anh đang bắt lợn rừng! Mày đi ra chỗ khác cho anh nhờ cái, lát bắt được lợn về anh thưởng cho mày!
Tiến nói dối, Trà mặt dày yêu cầu:
- Người ta muốn thưởng nóng cơ. Cho ôm cái nhá!
Vì con Trà phiền phức quá nên Tiến đành phải gật đầu cho nó ôm. Trà nhân cơ hội Tiến đang ngó ngó nghiêng nghiêng liền thó luôn điện thoại của Tiến bỏ vào túi mình. Sau khi sờ soạng khắp người Tiến, biết chắc anh không mang theo thứ gì có thể ghi âm hoặc quay hình, Trà giả bộ tiếc nuối chào Tiến. Đợi con Trà đi rồi, thằng Tiến mới dám rón rén mò ra khỏi bụi rậm, men theo dấu chân trên đất đi tới một chiếc hang đá. Nó run run ngó vào bên trong… chính xác là thằng Lập… và mợ Hân. Lập lau mồ hôi trên trán cho mợ. Mợ làm ra vẻ đáng yêu chớp chớp mắt nhìn Lập, nhõng nhẹo hỏi:
- Nhớ em không?
- Anh nhớ cục cưng của anh chết đi được ý chứ!
Lập đáp, mợ ỏn ẻn làm nũng:
- Em còn nhớ anh hơn á! Khi nào bảo bối của tụi mình ra đời, nó nhất định sẽ giống anh. Ôi chao! Ngày nào cũng gặp nhau mà sao em nhớ anh quá trời!
Bảo… bảo bối của tụi mình? Là con của Lập… và mợ Hân? Tiến vừa nghe cái của nợ gì vậy? Mợ Hân… thực sự có tài năng uốn cong thành thẳng ư? Tiến run run tìm điện thoại, nó muốn quay lại làm bằng chứng. Nhưng nó tìm mãi mà chả thấy điện thoại đâu, thật đáng tiếc!
- Ngày nào cũng gặp nhau nhưng tụi mình chỉ được khách sáo với nhau như chủ tớ chứ có được xà nẹo nhau đâu mà chả nhớ. Anh cũng nhớ em cồn cào ruột gan đây này. Hay em li dị quách cái thằng Hoan đần đi rồi trốn đi với anh, anh hứa sẽ lo cho hai bu con!
Lập dám gọi cậu chủ của nó là thằng Hoan đần ư? Thằng mất nết! Cậu mà biết thì nó xác định. Mợ Hân tựa đầu vào vai nó, ỏn ẻn nói:
- Ứ thích đâu. Em phải ở lì cái biệt phủ đó chứ. Tội gì? Em muốn con tụi mình được ra đời trong nhung lụa, với cả ngoại tình cũng có cảm giác kích thích mà anh.
Tiến nghe quan điểm của mợ mà sởn hết cả tóc gáy. Ngoại tình dơ dáy bỏ xừ đi được, kích thích cái nỗi chi? Mợ Hân đúng là cái đồ bệnh hoạn! Nom xa thì tưởng là bé thỏ non nớt, tiến lại gần mới biết… ôi chao ôi… mợ… đích thị là con cáo già lẳng lơ!
- Anh sợ thằng Tiến nghi ngờ, dạo này gặp anh thái độ nó cứ khang khác làm anh hơi nhột.
Thằng Lập lo lắng nói, Tiến bĩu môi khinh bỉ. Biết sợ mà dám đú đởn với vợ cậu, mày cũng giỏi ghê đó Lập ạ. Mợ Hân nhơn nhơn bảo:
- Ôi dào! Anh khỏi lo bò trắng răng. Thằng Tiến luôn nghĩ anh mê trai mà. Nó không bao giờ phát giác ra đâu! Nom cái mặt nó đần thối ra là em biết nó vô tích sự rồi.
Tiến đã tức nghẹn rồi mà Lập còn vô tư nói:
- Công nhận. Nhiều khi đứng cạnh nó anh thấy tội lỗi khủng khiếp. Anh nào có muốn ánh hào quang của mình làm lu mờ đi đôi mắt ti hí như mắt lươn của nó đâu? Cơ mà có trách thì về quê mà trách bu anh sinh ra anh đã lồng lộn hơn người chứ trách gì anh, em Hến nhỉ?
Tác giả :
Lan Rùa