Cây Kim Sợi Chỉ
Chương 53
- Giờ gạo đã nấu thành cơm rồi, mình cứ căng với con rể thì chỉ thiệt con gái mình thôi, mình à.
- Sương và Nghĩa có thể ngủ tít mít chứ Hân thì kiểu gì cũng thức rồi, chuông kêu to như vậy cơ mà? Mở cổng hay không mình cứ kệ con, nó lớn rồi.
Thấy chồng phân tích có lý, bà Hà thôi không đôi co nữa. Trước khi Hân lấy chồng bác dâu của Hân là bà Vân có mời thầy về xem ngày đẹp. Thấy đường chỉ tay của Hân giống hệt mẹ, thầy phán số Hân hồi trẻ cũng sẽ gian truân và phải đương đầu với nhiều giông bão như mẹ. Bà Vân kêu bà đừng lo, Hân khôn hơn mẹ nhiều. Dẫu biết vậy nhưng bà Hà vẫn xót ruột vì đôi khi chuyện không hay ập đến thì có khôn cũng trở tay không kịp. Con muốn gả đi xa, trên cương vị của một người mẹ bà luôn ủng hộ con hết mực, ngoài miệng vẫn tươi cười để con an tâm, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm bà cũng muộn phiền chẳng kém ông Hậu. Sau khi Hân về nhà chồng, hai ông bà bị mất ngủ gần nửa tháng, đêm nào vợ chồng già cũng lôi album ảnh cũ ra ngắm con, nói chuyện linh tinh về con bé, cùng nhau đoán già đoán non coi giờ nó đang làm gì. Có lần nhớ Hân cồn cào ruột gan, mới năm giờ sáng ông Hậu đã lái xe chở bà lên vùng trên đó. Vì đường khá xa nên mất mấy tiếng mới đến hiệu thuốc của con. Hân gặp ba mẹ khóc nức nở, lớn tướng rồi mà vẫn nũng na nũng nịu như một đứa trẻ:
- Ba Hậu mẹ Hà lên đây thăm Hến á? Ba Hậu mẹ Hà nhớ Hến quá à? Giá kể Hến bớt dễ thương và xinh đẹp thì ba mẹ đỡ yêu Hến, nhờ ba Hậu nhờ? Nhờ mẹ Hà nhờ? Tội nghiệp ba mẹ quá! Ba mẹ đi đường xa có mệt không?
Biết thừa con gái trêu rồi nhưng ông Hậu vẫn thấy cay cay nơi sống mũi. Bà Hà sợ con lo nên nói dối:
- Ba mẹ đâu có lên đây thăm Hến đâu, ba mẹ có việc ở gần đây nên tiện thể ghé qua chút xíu thôi.
Hân bĩu môi như kiểu biết tỏng mẹ Hà nói xạo rồi. Hân dẫn ba mẹ đi ăn đặc sản vùng cao, quấn ba mẹ chán chê mới chịu thả ông bà về thành phố. Hân không phải kiểu con gái có chồng rồi là quên ngay ba mẹ đẻ, con vẫn gọi điện về nhà thường xuyên, biết Sương sắp bay sang Pháp con liền về nhà ngủ với em một đêm. Ông Hậu mấy bữa nay đang buồn vì sắp phải xa gái bé, nghe tin gái lớn sắp về nhà thì phấn khởi hẳn lên. Ông chở bà đi chợ mua đồ tươi, lúc bà nấu nướng, ông có phụ giúp, nhưng thi thoảng lại chạy ra ngoài cổng mong ngóng. Bà Hà thấy chồng xốn xang như trai mới lớn thì nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Mình cứ bình tĩnh, khi nào về Hến sẽ bấm chuông.
- Anh sợ chuông hỏng. - Ông Hậu lý sự.
- Chuông hỏng thì con tự biết kêu ba mẹ.
- Nó đi đường xa vất vả bỏ xừ đi được, lớn giọng gọi ba mẹ nhỡ lại bị khản tiếng thì sao?
Ông lập luận thế thì bà thua rồi. Bà chỉ khẽ dạ. Ông lại tiếp tục mong ngóng. Ngóng mãi cuối cùng chuông cửa cũng kêu, thấy Hân được lái xe của ông Tài đưa về tận nhà, ông Hậu có vẻ hài lòng. Nhưng ông vẫn dùng cặp mắt như diều hâu săm soi con bé từ đầu tới chân, thấy Hân không sút lạng nào ông mới hắng giọng móc mỉa:
- Về nhà kiểu gì mà về hẳn một đêm cơ à Hến? Về thế thì “nhiều” ghê quá con ạ!
Hân không cãi ba mà chỉ cười xuề xoà cho qua chuyện. Bà Hà cũng phì cười theo. Về có một đêm thôi mà chồng Hân đã đi tìm, về hai đêm không khéo con rể dọn đồ xuống đây ở với vợ luôn ý chứ! Hi vọng là thằng bé thương Hân thật lòng chứ không phải làm chuyện gì có lỗi nên nhột giống như lời ông Hậu suy đoán. Nằm một lát không thấy chuông cửa kêu, bà Hà chắc mẩm con gái đã mở cửa cho chồng rồi, bà thở phào chợp mắt thêm một lát nữa. Ở bên ngoài phòng khách, Hân không thấy chuông kêu thì hơi áy náy. Ban nãy còn bực cậu nên cho dù đã thức giấc cô vẫn cố ý không mở cổng. Giờ ngó qua camera không thấy chồng, có bà vợ lại bắt đầu sốt ruột. Cậu đâu rồi? Không lẽ cậu về nhà rồi? Vừa lái xe lên thành phố rồi lại về nhà luôn thế thì bã người luôn à? Đồ ngốc! Bấm chuông không được thì phải gọi điện chứ! Hân vừa trách chồng xong thì chuông điện thoại kêu réo rắt, cô vội vã nhấc máy, nghe chồng mình gọi nấm lùn ầm ĩ Hân mắc cười quá chừng, nhưng cô vẫn làm bộ nghiêm túc hỏi:
- Có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu đã gọi em vậy ạ?
- Con khốn nạn! Về nhà mà không thèm xin phép chồng à? Mày sống chẳng đúng lễ độ gì cả!
- Em thấy em sống rất đúng lễ độ mà. Em tưởng cậu đi nhậu về say khướt rồi buổi đêm lại qua phòng em Cúc ngủ nên em tôn trọng hai người, đâu có dám nhắn tin hay gọi điện làm phiền cậu đâu.
- Xàm xí! Không đúng phận sự của một con vợ!
- Phận sự của một con vợ là gì vậy cậu?
- Phận sự của một con vợ là nếu bắt gặp giúp việc cầm áo của chồng mình thì phải tra khảo đến nơi đến chốn.
- Ra vậy. Hoá ra người làm không đúng phận sự lại là em cơ đấy. Vậy bây giờ em xin phép được tra khảo cậu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Sợ vợ bỏ mình theo thằng Khải nên cậu cố ý giấu đi chi tiết cụ thể, chỉ nói đại khái:
- Cậu say nên cậu vào nhầm phòng thôi. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Hân có thể suy luận được giữa cậu và Cúc không có gì cả, vì có gì thật thì mặt em sẽ vênh như cái bánh đa nướng rồi chứ không phải là cố ý kích đểu sau đó lấm lét dò la thái độ của Hân. Nhưng nghe chính cậu khẳng định cô vẫn an tâm hơn, cô nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu đang ở đâu?
- Đang bị mắc kẹt ở lỗ chó.
Cậu cau có nói, Hân chau mày thắc mắc:
- Sao cậu lại bị mắc kẹt ở lỗ chó?
- Bấm chuông mãi mà con vợ không thèm ra mở cổng thì phận làm thằng chồng đành phải chui qua lỗ chó chứ sao? Cơ mà khổ, người cậu to quá, kẹt luôn rồi! Giờ mày không ra giải cứu cậu thì chó nhà mày đếch có lối đi đâu.
- Vẫn còn cổng lớn, cổng bé mà, chó nhà em có thể đi qua đấy, cậu đừng lo ạ.
Hân trêu chồng, cậu bực bội nói:
- Cơ mà nếu như cậu đặt địa vị mình là một con chó, cậu sẽ thích đi qua lỗ chó hơn. Lỗ thiết kế cho chó mà chó nó không được đi thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa? Thôi đừng nói nhiều, nhức đầu! Mày khôn hồn thì mau vác cái mặt mày ra đây, đừng để đến lúc cậu điên lên cậu phá luôn cả cái bờ rào rồi cậu chui vào nhà cậu cắn cho sưng cái mỏ thì lại trách cậu ác!
- Sương và Nghĩa có thể ngủ tít mít chứ Hân thì kiểu gì cũng thức rồi, chuông kêu to như vậy cơ mà? Mở cổng hay không mình cứ kệ con, nó lớn rồi.
Thấy chồng phân tích có lý, bà Hà thôi không đôi co nữa. Trước khi Hân lấy chồng bác dâu của Hân là bà Vân có mời thầy về xem ngày đẹp. Thấy đường chỉ tay của Hân giống hệt mẹ, thầy phán số Hân hồi trẻ cũng sẽ gian truân và phải đương đầu với nhiều giông bão như mẹ. Bà Vân kêu bà đừng lo, Hân khôn hơn mẹ nhiều. Dẫu biết vậy nhưng bà Hà vẫn xót ruột vì đôi khi chuyện không hay ập đến thì có khôn cũng trở tay không kịp. Con muốn gả đi xa, trên cương vị của một người mẹ bà luôn ủng hộ con hết mực, ngoài miệng vẫn tươi cười để con an tâm, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm bà cũng muộn phiền chẳng kém ông Hậu. Sau khi Hân về nhà chồng, hai ông bà bị mất ngủ gần nửa tháng, đêm nào vợ chồng già cũng lôi album ảnh cũ ra ngắm con, nói chuyện linh tinh về con bé, cùng nhau đoán già đoán non coi giờ nó đang làm gì. Có lần nhớ Hân cồn cào ruột gan, mới năm giờ sáng ông Hậu đã lái xe chở bà lên vùng trên đó. Vì đường khá xa nên mất mấy tiếng mới đến hiệu thuốc của con. Hân gặp ba mẹ khóc nức nở, lớn tướng rồi mà vẫn nũng na nũng nịu như một đứa trẻ:
- Ba Hậu mẹ Hà lên đây thăm Hến á? Ba Hậu mẹ Hà nhớ Hến quá à? Giá kể Hến bớt dễ thương và xinh đẹp thì ba mẹ đỡ yêu Hến, nhờ ba Hậu nhờ? Nhờ mẹ Hà nhờ? Tội nghiệp ba mẹ quá! Ba mẹ đi đường xa có mệt không?
Biết thừa con gái trêu rồi nhưng ông Hậu vẫn thấy cay cay nơi sống mũi. Bà Hà sợ con lo nên nói dối:
- Ba mẹ đâu có lên đây thăm Hến đâu, ba mẹ có việc ở gần đây nên tiện thể ghé qua chút xíu thôi.
Hân bĩu môi như kiểu biết tỏng mẹ Hà nói xạo rồi. Hân dẫn ba mẹ đi ăn đặc sản vùng cao, quấn ba mẹ chán chê mới chịu thả ông bà về thành phố. Hân không phải kiểu con gái có chồng rồi là quên ngay ba mẹ đẻ, con vẫn gọi điện về nhà thường xuyên, biết Sương sắp bay sang Pháp con liền về nhà ngủ với em một đêm. Ông Hậu mấy bữa nay đang buồn vì sắp phải xa gái bé, nghe tin gái lớn sắp về nhà thì phấn khởi hẳn lên. Ông chở bà đi chợ mua đồ tươi, lúc bà nấu nướng, ông có phụ giúp, nhưng thi thoảng lại chạy ra ngoài cổng mong ngóng. Bà Hà thấy chồng xốn xang như trai mới lớn thì nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Mình cứ bình tĩnh, khi nào về Hến sẽ bấm chuông.
- Anh sợ chuông hỏng. - Ông Hậu lý sự.
- Chuông hỏng thì con tự biết kêu ba mẹ.
- Nó đi đường xa vất vả bỏ xừ đi được, lớn giọng gọi ba mẹ nhỡ lại bị khản tiếng thì sao?
Ông lập luận thế thì bà thua rồi. Bà chỉ khẽ dạ. Ông lại tiếp tục mong ngóng. Ngóng mãi cuối cùng chuông cửa cũng kêu, thấy Hân được lái xe của ông Tài đưa về tận nhà, ông Hậu có vẻ hài lòng. Nhưng ông vẫn dùng cặp mắt như diều hâu săm soi con bé từ đầu tới chân, thấy Hân không sút lạng nào ông mới hắng giọng móc mỉa:
- Về nhà kiểu gì mà về hẳn một đêm cơ à Hến? Về thế thì “nhiều” ghê quá con ạ!
Hân không cãi ba mà chỉ cười xuề xoà cho qua chuyện. Bà Hà cũng phì cười theo. Về có một đêm thôi mà chồng Hân đã đi tìm, về hai đêm không khéo con rể dọn đồ xuống đây ở với vợ luôn ý chứ! Hi vọng là thằng bé thương Hân thật lòng chứ không phải làm chuyện gì có lỗi nên nhột giống như lời ông Hậu suy đoán. Nằm một lát không thấy chuông cửa kêu, bà Hà chắc mẩm con gái đã mở cửa cho chồng rồi, bà thở phào chợp mắt thêm một lát nữa. Ở bên ngoài phòng khách, Hân không thấy chuông kêu thì hơi áy náy. Ban nãy còn bực cậu nên cho dù đã thức giấc cô vẫn cố ý không mở cổng. Giờ ngó qua camera không thấy chồng, có bà vợ lại bắt đầu sốt ruột. Cậu đâu rồi? Không lẽ cậu về nhà rồi? Vừa lái xe lên thành phố rồi lại về nhà luôn thế thì bã người luôn à? Đồ ngốc! Bấm chuông không được thì phải gọi điện chứ! Hân vừa trách chồng xong thì chuông điện thoại kêu réo rắt, cô vội vã nhấc máy, nghe chồng mình gọi nấm lùn ầm ĩ Hân mắc cười quá chừng, nhưng cô vẫn làm bộ nghiêm túc hỏi:
- Có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu đã gọi em vậy ạ?
- Con khốn nạn! Về nhà mà không thèm xin phép chồng à? Mày sống chẳng đúng lễ độ gì cả!
- Em thấy em sống rất đúng lễ độ mà. Em tưởng cậu đi nhậu về say khướt rồi buổi đêm lại qua phòng em Cúc ngủ nên em tôn trọng hai người, đâu có dám nhắn tin hay gọi điện làm phiền cậu đâu.
- Xàm xí! Không đúng phận sự của một con vợ!
- Phận sự của một con vợ là gì vậy cậu?
- Phận sự của một con vợ là nếu bắt gặp giúp việc cầm áo của chồng mình thì phải tra khảo đến nơi đến chốn.
- Ra vậy. Hoá ra người làm không đúng phận sự lại là em cơ đấy. Vậy bây giờ em xin phép được tra khảo cậu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Sợ vợ bỏ mình theo thằng Khải nên cậu cố ý giấu đi chi tiết cụ thể, chỉ nói đại khái:
- Cậu say nên cậu vào nhầm phòng thôi. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Hân có thể suy luận được giữa cậu và Cúc không có gì cả, vì có gì thật thì mặt em sẽ vênh như cái bánh đa nướng rồi chứ không phải là cố ý kích đểu sau đó lấm lét dò la thái độ của Hân. Nhưng nghe chính cậu khẳng định cô vẫn an tâm hơn, cô nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu đang ở đâu?
- Đang bị mắc kẹt ở lỗ chó.
Cậu cau có nói, Hân chau mày thắc mắc:
- Sao cậu lại bị mắc kẹt ở lỗ chó?
- Bấm chuông mãi mà con vợ không thèm ra mở cổng thì phận làm thằng chồng đành phải chui qua lỗ chó chứ sao? Cơ mà khổ, người cậu to quá, kẹt luôn rồi! Giờ mày không ra giải cứu cậu thì chó nhà mày đếch có lối đi đâu.
- Vẫn còn cổng lớn, cổng bé mà, chó nhà em có thể đi qua đấy, cậu đừng lo ạ.
Hân trêu chồng, cậu bực bội nói:
- Cơ mà nếu như cậu đặt địa vị mình là một con chó, cậu sẽ thích đi qua lỗ chó hơn. Lỗ thiết kế cho chó mà chó nó không được đi thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa? Thôi đừng nói nhiều, nhức đầu! Mày khôn hồn thì mau vác cái mặt mày ra đây, đừng để đến lúc cậu điên lên cậu phá luôn cả cái bờ rào rồi cậu chui vào nhà cậu cắn cho sưng cái mỏ thì lại trách cậu ác!
Tác giả :
Lan Rùa