Cây Kim Sợi Chỉ
Chương 38
Thấy vợ cứ khóc miết, cậu Hoan sốt ruột vô cùng, cậu vừa lau nước mắt cho Hân vừa hỏi han:
- Là do cậu bắt nạt mày à?
Hân nghẹn ngào lắc đầu. Cậu lại hỏi:
- Thế vợ cậu bị đứa khác bắt nạt à?
Hân gật đầu. Cậu điên hết cả người, cậu quát:
- Thằng chó nào dám bắt nạt vợ cậu? Vợ nói cho cậu nghe, để cậu tát chết bà nó đi!
Hân đang nẫu nề mà nghe cậu hầm hầm giận dữ tự dưng lại bật cười. Cô sợ kể ra cậu không tin nên đành nói:
- Em đùa thôi, không ai bắt nạt em cả. Em đã là vợ cậu rồi thì ai mà dám bắt nạt em nữa, cậu nhỉ?
- Vợ cậu có khác, nói chuẩn đếch thể chỉnh được.
Cậu khen ngợi, vợ cười ngặt nghẽo. Tự dưng Hân lại thấy mình giống một đứa trẻ. Anh Khải, một trong những người theo đuổi Hân rất nhiệt tình, từng nói anh thương Hân vì Hân là mẫu con gái chín chắn, biết nghĩ trước nghĩ sau và tương lai sẽ trở thành người mẹ tốt, là chỗ dựa vững chắc cho chồng. Rất nhiều người theo đuổi Hân cũng đồng tình với anh, họ ca ngợi Hân không ngớt, nhưng không ai tạo cho Hân cảm giác an tâm. Còn cậu Hoan, tuy chê và mắng Hân suốt nhưng cậu lại sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ Hân. Khoảnh khắc cậu lao ra ôm Hân và bị cây gỗ đập trúng, cả đời này Hân cũng sẽ không bao giờ quên. Hân siết cậu chặt hơn. Cậu đưa tay luồn qua mái tóc mềm mại của Hân nghịch ngợm rồi khẽ áp đầu Hân vào lồng ngực cậu, thủ thỉ bảo:
- Mày đi làm cả ngày chắc mệt lắm phải không?
Cũng không mệt lắm, nhưng Hân lại phụng phịu gật đầu. Cậu nghe mà xót hết cả ruột, cậu nói:
- Vậy chợp mắt một lúc đi.
Chỉ một câu nói đó thôi mà sao Hân thấy ngọt quá chừng. Hân tựa người vào người cậu, lim dim ngủ. Cậu thì tựa người vào tường, nheo mắt ngắm nhìn vợ, thi thoảng còn đưa ngón trỏ lên mân mê đôi môi trái tim kia. Cậu mợ im lìm quá thành ra có đứa đi qua ngôi nhà sàn nhưng chẳng hóng hớt được gì, nó tức mình lẩm bẩm:
- Còn tưởng mợ lớn học thức cao như nào? Hoá ra cũng tí ta tí tởn chẳng khác gái lầu xanh là mấy! Chưa tối đã đóng cửa mơi trai, nhất mợ!
- Mợ là mợ lớn thì hiển nhiên phải nhất rồi, nào như ai đó… hở tới hở lui, hàng họ đầy đủ mà có mỗi cái việc mơi trai cũng làm không nổi.
Thằng Lập nói thầm vào tai con Cúc. Nó không dám nói to việc đó, tại nó sợ nhỡ mợ Hân nghe thấy mợ lại buồn. Ông Tài từng doạ nạt tất cả người làm không được để lộ bất cứ chuyện xấu nào của cậu Hoan tới tai mợ Hân. Thực tình, Lập không sợ bị ông Tài khiển trách, nó chỉ đơn giản nghĩ cậu Hoan mắc nhiều tật xấu vì tính cậu ngây thơ nên dễ bị người ta dụ, ở bên mợ Hân nhiều cậu sẽ khôn ra thôi. Lập có linh cảm vài ba năm nữa cậu sẽ trở thành một người đàn ông tốt, bởi thế nên nói với mợ những chuyện xấu của cậu là không cần thiết. Nó không thích làm sứt mẻ tình cảm của cậu mợ, và tất nhiên, nó ghét cay ghét đắng những đứa cứ thích mơi cậu như con Cúc.
- Đồ “Tiu Dờ Đây”!
Lập nói nhỏ, Cúc ngẩn ngơ hỏi:
- “Tiu Dờ Đây” là cái khỉ gì?
- “Tiu Dờ Đây” là kẻ thứ ba đi chuyên phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Từ này hiện đang là “hốt trơn đinh” dưới thành phố, thứ nhà quê thi trung cấp còn rớt như mày không biết là phải.
Thằng Lập thủ thỉ, con Cúc chẳng hiểu “hốt trơn đinh” là cái của nợ gì, nhưng nó vẫn bực tức. Đôi co với thằng Lập không được, nó tìm bà Tuyết thưa chuyện:
- Bẩm bà, dạo này mợ Hân rất hay nói về bà… có một số chuyện con nghe mà ức chế quá chừng, con đang phân vân không biết có nên nói cho bà hay không?
- Có gì thì nói đi, sao phải rào trước đón sau?
Bà Tuyết chau mày hỏi. Bà đang nằm trên giường để con Huệ tẩm quất cho mình, con Cúc thấy vậy liền nhanh mồm nhanh miệng đề nghị:
- Chị Huệ! Để em làm thay chị một chút nhé!
Huệ đang mỏi người nên nó nhường Cúc luôn. Cúc chạm vào chỗ nào là bà Tuyết thấy thoải mái chỗ đó, công nhận con này tay nghề giỏi hơn Huệ nhiều. Đợi tâm trạng bà Tuyết trở nên hưng phấn, Cúc mới ỏn ẻn bảo:
- Con sợ nói ra lại gây mâu thuẫn giữa bà và mợ. Rồi mợ Hân lại phạt con…
- Cứ nói đi. Bà hứa sẽ không nói lại với mợ.
Có sự đảm bảo của bà Tuyết, Cúc vui vẻ nói:
- Dạ, con nghĩ dù mợ học cao thế nào thì mợ cũng là con dâu của bà, phải kính trọng bà, phải không ạ?
- Thì chả thế?
- Vậy mà mợ lại khinh bà như mẻ ý, trước mặt bà mợ giả bộ ngoan ngoãn vậy thôi chứ sau lưng bà mợ nói xấu bà ghê lắm. Mợ chê bà xuất thân thấp hèn, mợ còn nói với con mợ ước người mất năm xưa là bà chứ không phải bà Hoa, vì người có học vị kém như bà không xứng đáng làm bà nội của đứa con do mợ sinh ra.
- Vậy ý mợ là người xuất thân sang chảnh như bà Hoa mới xứng đáng làm bà nội của đứa con do mợ sinh ra hả?
Bà Tuyết gằn giọng hỏi, mối quan hệ giữa bà và bà Hoa không được tốt đẹp cho lắm nên nghe Cúc nói vậy bà tất nhiên điên tiết. Cúc thỏ thẻ thêm dầu vào lửa:
- Dạ, chắc vậy đó bà. Mợ còn bảo ưu điểm lớn nhất của việc có bu chồng ngu như bà là mợ sẽ soán ngôi bà để trở thành người đàn bà quyền lực nhất cái nhà này sớm thôi.
- Con mất nết! Mau! Mau gọi nó qua đây gặp bà!
Bà Tuyết nổi trận lôi đình, con Cúc phấn khởi lao về gian nhà sàn của cậu mợ hét thật to:
- Bẩm mợ Hân, bà Tuyết cho gọi mợ ạ.
Cậu Hoan ở trong phòng khẽ nhíu mày, cậu áp lòng bàn tay của mình vào tai con vợ lùn để nó đỡ phải nghe cái tiếng the thé của con Cúc rồi nói vọng ra:
- Gọi ghiếc cái gì? Để khi khác!
- Cậu ơi! Con gọi mợ mà, sao cậu lại nói thay mợ? Mợ có khoẻ không cậu?
Con Cúc giả bộ quan tâm, cậu Hoan đáp:
- Mợ mày đang ngủ, be bé cái mồm thôi cho mợ nghỉ.
- Ôi chao! Gà chưa lên chuồng mợ đã đi nghỉ, sướng thế ạ? Đời thuở ở đâu lại có chuyện bu chồng gọi mà nàng dâu không thèm lên gặp chỉ vì mê ngủ hả cậu?
Con Cúc hỏi mỉa, cậu Hoan thản nhiên đáp:
- Ơ hay! Sự việc nó rõ rành rành ra rồi, mày không thấy hay sao mà còn phải hỏi ngu? Tất nhiên là đời thuở ở đây, ngay trong phòng cậu có cái chuyện đấy rồi.
- Cậu ơi! Cậu đừng chiều mợ quá, để mợ cư xử như vậy là không phải phép đâu cậu ạ.
Cúc khuyên nhủ, cậu Hoan cáu ầm ĩ:
- Phải phép hay không đếch phải chuyện của mày! Thằng Lập đâu! Lôi con Cúc về phòng vả chết bà nó cho cậu! Giọng đã chua rồi còn nói dài nói dai nói dại, nhì nha nhì nhèo nhức cả đầu!
- Là do cậu bắt nạt mày à?
Hân nghẹn ngào lắc đầu. Cậu lại hỏi:
- Thế vợ cậu bị đứa khác bắt nạt à?
Hân gật đầu. Cậu điên hết cả người, cậu quát:
- Thằng chó nào dám bắt nạt vợ cậu? Vợ nói cho cậu nghe, để cậu tát chết bà nó đi!
Hân đang nẫu nề mà nghe cậu hầm hầm giận dữ tự dưng lại bật cười. Cô sợ kể ra cậu không tin nên đành nói:
- Em đùa thôi, không ai bắt nạt em cả. Em đã là vợ cậu rồi thì ai mà dám bắt nạt em nữa, cậu nhỉ?
- Vợ cậu có khác, nói chuẩn đếch thể chỉnh được.
Cậu khen ngợi, vợ cười ngặt nghẽo. Tự dưng Hân lại thấy mình giống một đứa trẻ. Anh Khải, một trong những người theo đuổi Hân rất nhiệt tình, từng nói anh thương Hân vì Hân là mẫu con gái chín chắn, biết nghĩ trước nghĩ sau và tương lai sẽ trở thành người mẹ tốt, là chỗ dựa vững chắc cho chồng. Rất nhiều người theo đuổi Hân cũng đồng tình với anh, họ ca ngợi Hân không ngớt, nhưng không ai tạo cho Hân cảm giác an tâm. Còn cậu Hoan, tuy chê và mắng Hân suốt nhưng cậu lại sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ Hân. Khoảnh khắc cậu lao ra ôm Hân và bị cây gỗ đập trúng, cả đời này Hân cũng sẽ không bao giờ quên. Hân siết cậu chặt hơn. Cậu đưa tay luồn qua mái tóc mềm mại của Hân nghịch ngợm rồi khẽ áp đầu Hân vào lồng ngực cậu, thủ thỉ bảo:
- Mày đi làm cả ngày chắc mệt lắm phải không?
Cũng không mệt lắm, nhưng Hân lại phụng phịu gật đầu. Cậu nghe mà xót hết cả ruột, cậu nói:
- Vậy chợp mắt một lúc đi.
Chỉ một câu nói đó thôi mà sao Hân thấy ngọt quá chừng. Hân tựa người vào người cậu, lim dim ngủ. Cậu thì tựa người vào tường, nheo mắt ngắm nhìn vợ, thi thoảng còn đưa ngón trỏ lên mân mê đôi môi trái tim kia. Cậu mợ im lìm quá thành ra có đứa đi qua ngôi nhà sàn nhưng chẳng hóng hớt được gì, nó tức mình lẩm bẩm:
- Còn tưởng mợ lớn học thức cao như nào? Hoá ra cũng tí ta tí tởn chẳng khác gái lầu xanh là mấy! Chưa tối đã đóng cửa mơi trai, nhất mợ!
- Mợ là mợ lớn thì hiển nhiên phải nhất rồi, nào như ai đó… hở tới hở lui, hàng họ đầy đủ mà có mỗi cái việc mơi trai cũng làm không nổi.
Thằng Lập nói thầm vào tai con Cúc. Nó không dám nói to việc đó, tại nó sợ nhỡ mợ Hân nghe thấy mợ lại buồn. Ông Tài từng doạ nạt tất cả người làm không được để lộ bất cứ chuyện xấu nào của cậu Hoan tới tai mợ Hân. Thực tình, Lập không sợ bị ông Tài khiển trách, nó chỉ đơn giản nghĩ cậu Hoan mắc nhiều tật xấu vì tính cậu ngây thơ nên dễ bị người ta dụ, ở bên mợ Hân nhiều cậu sẽ khôn ra thôi. Lập có linh cảm vài ba năm nữa cậu sẽ trở thành một người đàn ông tốt, bởi thế nên nói với mợ những chuyện xấu của cậu là không cần thiết. Nó không thích làm sứt mẻ tình cảm của cậu mợ, và tất nhiên, nó ghét cay ghét đắng những đứa cứ thích mơi cậu như con Cúc.
- Đồ “Tiu Dờ Đây”!
Lập nói nhỏ, Cúc ngẩn ngơ hỏi:
- “Tiu Dờ Đây” là cái khỉ gì?
- “Tiu Dờ Đây” là kẻ thứ ba đi chuyên phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Từ này hiện đang là “hốt trơn đinh” dưới thành phố, thứ nhà quê thi trung cấp còn rớt như mày không biết là phải.
Thằng Lập thủ thỉ, con Cúc chẳng hiểu “hốt trơn đinh” là cái của nợ gì, nhưng nó vẫn bực tức. Đôi co với thằng Lập không được, nó tìm bà Tuyết thưa chuyện:
- Bẩm bà, dạo này mợ Hân rất hay nói về bà… có một số chuyện con nghe mà ức chế quá chừng, con đang phân vân không biết có nên nói cho bà hay không?
- Có gì thì nói đi, sao phải rào trước đón sau?
Bà Tuyết chau mày hỏi. Bà đang nằm trên giường để con Huệ tẩm quất cho mình, con Cúc thấy vậy liền nhanh mồm nhanh miệng đề nghị:
- Chị Huệ! Để em làm thay chị một chút nhé!
Huệ đang mỏi người nên nó nhường Cúc luôn. Cúc chạm vào chỗ nào là bà Tuyết thấy thoải mái chỗ đó, công nhận con này tay nghề giỏi hơn Huệ nhiều. Đợi tâm trạng bà Tuyết trở nên hưng phấn, Cúc mới ỏn ẻn bảo:
- Con sợ nói ra lại gây mâu thuẫn giữa bà và mợ. Rồi mợ Hân lại phạt con…
- Cứ nói đi. Bà hứa sẽ không nói lại với mợ.
Có sự đảm bảo của bà Tuyết, Cúc vui vẻ nói:
- Dạ, con nghĩ dù mợ học cao thế nào thì mợ cũng là con dâu của bà, phải kính trọng bà, phải không ạ?
- Thì chả thế?
- Vậy mà mợ lại khinh bà như mẻ ý, trước mặt bà mợ giả bộ ngoan ngoãn vậy thôi chứ sau lưng bà mợ nói xấu bà ghê lắm. Mợ chê bà xuất thân thấp hèn, mợ còn nói với con mợ ước người mất năm xưa là bà chứ không phải bà Hoa, vì người có học vị kém như bà không xứng đáng làm bà nội của đứa con do mợ sinh ra.
- Vậy ý mợ là người xuất thân sang chảnh như bà Hoa mới xứng đáng làm bà nội của đứa con do mợ sinh ra hả?
Bà Tuyết gằn giọng hỏi, mối quan hệ giữa bà và bà Hoa không được tốt đẹp cho lắm nên nghe Cúc nói vậy bà tất nhiên điên tiết. Cúc thỏ thẻ thêm dầu vào lửa:
- Dạ, chắc vậy đó bà. Mợ còn bảo ưu điểm lớn nhất của việc có bu chồng ngu như bà là mợ sẽ soán ngôi bà để trở thành người đàn bà quyền lực nhất cái nhà này sớm thôi.
- Con mất nết! Mau! Mau gọi nó qua đây gặp bà!
Bà Tuyết nổi trận lôi đình, con Cúc phấn khởi lao về gian nhà sàn của cậu mợ hét thật to:
- Bẩm mợ Hân, bà Tuyết cho gọi mợ ạ.
Cậu Hoan ở trong phòng khẽ nhíu mày, cậu áp lòng bàn tay của mình vào tai con vợ lùn để nó đỡ phải nghe cái tiếng the thé của con Cúc rồi nói vọng ra:
- Gọi ghiếc cái gì? Để khi khác!
- Cậu ơi! Con gọi mợ mà, sao cậu lại nói thay mợ? Mợ có khoẻ không cậu?
Con Cúc giả bộ quan tâm, cậu Hoan đáp:
- Mợ mày đang ngủ, be bé cái mồm thôi cho mợ nghỉ.
- Ôi chao! Gà chưa lên chuồng mợ đã đi nghỉ, sướng thế ạ? Đời thuở ở đâu lại có chuyện bu chồng gọi mà nàng dâu không thèm lên gặp chỉ vì mê ngủ hả cậu?
Con Cúc hỏi mỉa, cậu Hoan thản nhiên đáp:
- Ơ hay! Sự việc nó rõ rành rành ra rồi, mày không thấy hay sao mà còn phải hỏi ngu? Tất nhiên là đời thuở ở đây, ngay trong phòng cậu có cái chuyện đấy rồi.
- Cậu ơi! Cậu đừng chiều mợ quá, để mợ cư xử như vậy là không phải phép đâu cậu ạ.
Cúc khuyên nhủ, cậu Hoan cáu ầm ĩ:
- Phải phép hay không đếch phải chuyện của mày! Thằng Lập đâu! Lôi con Cúc về phòng vả chết bà nó cho cậu! Giọng đã chua rồi còn nói dài nói dai nói dại, nhì nha nhì nhèo nhức cả đầu!
Tác giả :
Lan Rùa