[Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm
Chương 14: Công lược cẩu tử 60%
Tuy đã biết con gà quay kia không phải ăn trộm, nhưng trừ cái đùi gà do Yêu Hồ xé cho ra, Đại Thiên Cẩu không hề chạm vào bất kỳ chỗ nào nữa.
Một mặt là vì y không muốn ăn, mặt khác là vì – tướng ăn của Yêu Hồ thực sự quá khó coi.
Cứ như mấy kiếp rồi chưa được ăn thịt ấy, ăn đến mức mặt mày dữ tợn chẳng ra thể thống gì.
Đại Thiên Cẩu cầm cái đùi gà, nhìn Yêu Hồ ăn như hùm như sói, ánh mắt nhìn đến ngẩn ngơ. Cách ăn phóng đãng bất kham, quả thực khác khuôn mặt nhỏ nhắn của Yêu Hồ đến mười vạn tám ngàn dặm.
—— Đại huynh đệ, rốt cuộc trước đây ngươi đã trải qua chuyện gì vậy?
Đại Thiên Cẩu không khỏi muốn hỏi một câu như vậy.
Yêu Hồ ăn no xong giơ tay lên lau mỡ dính trên miệng, hài lòng híp mắt lại, sau đó dán mắt vào hồ lô rượu trong tay Đại Thiên Cẩu, ngừng một hồi vừa định mở miệng thì thấy Đại Thiên Cẩu ôm lấy hồ lô rượu như bảo vệ báu vật.
“A—— keo kiệt quá đấy Đại Thiên Cẩu đại nhân.” Yêu Hồ bất mãn vẫy tai, “Rượu này là do tiểu sinh mua về mà…”
Nghe Yêu Hồ ca cẩm như vậy, Đại Thiên Cẩu bỗng cảm thấy mình cũng hơi hẹp hòi quá, nhưng bảo đưa rượu ra luôn thì y vẫn không thể làm được.
Thế là Yêu Hồ liền trông thấy Đại Thiên Cẩu đại nhân của hắn do dự cầm hồ lô rượu đứng dậy, lục tung nhà lên tìm được một chén rượu mẻ miệng, rót vào đó một chút rượu —— đủ để phủ kín đáy, sau đó dùng hai tay đưa cho Yêu Hồ.
“Uống đi.”
Yêu Hồ nhìn tí xíu rượu trước mặt, cũng chẳng biết nên nói cái gì, lặng lẽ cầm lấy uống cạn một hơi.
Rượu cũng chẳng phải rượu ngon gì, chén rượu cũng chẳng phải chén rượu đẹp đẽ gì, Yêu Hồ nếm thấy vị đắng khắp miệng, thậm chí còn có vị bụi đất. Đại Thiên Cẩu thấy Yêu Hồ uống xong hớp rượu kia thì yên lòng, tự ôm hồ lô rượu uống một ngụm, sau đó cau mày, có lẽ cũng không hài lòng với vị rượu này lắm.
“Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi…” Đại Thiên Cẩu để hồ lô rượu xuống, cầm cái quạt của Yêu Hồ đưa sang, “Ngươi cũng nên đi rồi chứ?”
Yêu Hồ nghe vậy bèn khoanh tay, lắc đầu.
Đại Thiên Cẩu khó xử, “Cái con yêu quái này…”
“Tiểu sinh không có chỗ nào để đi hết.” Yêu Hồ ngang nhiên ngắt lời Đại Thiên Cẩu.
“Nhưng…”
“Bên ngoài có yêu quái, tiểu sinh sẽ bị ăn thịt đó.”
“…Ngươi tưởng ta bị ngu à?” Trước đấy yêu khí nặng như thế, bảo ngươi ăn yêu quái khác còn nghe được.
“Thế thì… tiểu sinh sợ tối.”
“…Ngươi đang kiếm cớ phải không?”
“Vâng, Đại Thiên Cẩu đại nhân.” Yêu Hồ vừa nói vừa cười. Hắn vốn trông đã đẹp rồi, nụ cười này nếu để người ngoài nhìn vào, nhất định sẽ rối loạn tâm trí, nhưng trong mắt Đại Thiên Cẩu, nụ cười này là loại cực kỳ thiếu đòn.
“Ta không có chỗ cho ngươi ở.” Đại Thiên Cẩu nhét cây quạt vào ngực Yêu Hồ, xách hắn lên đẩy ra ngoài, “Ngươi muốn đi đâu thì đi đi, không thì ta sẽ thu ngươi đấy.”
Yêu Hồ vốn đang chầm chậm đi ra ngoài theo lực đẩy của Đại Thiên Cẩu, nghe nói vậy lập tức ghì chân lại, mặc cho Đại Thiên Cẩu đẩy thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Hắn quay đầu, đôi mắt màu vàng sáng nhìn chăm chăm vào Đại Thiên Cẩu, như muốn khắc họa hết mọi đường nét của y vào trong con ngươi. Đại Thiên Cẩu giật mình, theo bản năng buông hai tay, lấy lá bùa giấu trong tay áo ra, chỉ chờ hành động của Yêu Hồ.
Nhưng Yêu Hồ chỉ nhìn y như vậy, cuối cùng, hắn hạ mắt như đã nhìn đủ, nói: “Thế thì ngươi thu tiểu sinh đi.”
Đại Thiên Cẩu khẽ cau mày, “Ngươi là một yêu quái rất kỳ cục.”
“Vậy sao?”
“Ngay từ ban đầu ta đã muốn hỏi rồi… Ngươi cứ gọi ta là Đại Thiên Cẩu đại nhân mãi, trước đây ngươi có quen ta sao?”
“Có thể… coi là vậy.”
“Thế thì…” Đại Thiên Cẩu dừng lại, nhìn chằm chằm vào Yêu Hồ một hồi rồi ra một quyết định mạo hiểm —— hỏi chuyện vì sao mình không già đi.
Yêu Hồ nghe thấy câu hỏi liền mở to mắt, môi động đậy như sắp buột miệng nói gì đó, nhưng đến bên môi rồi lại bị ngăn trở lại.
Đại Thiên Cẩu không bỏ qua bất cứ biểu cảm nhỏ xíu nào trên mặt Yêu Hồ, cũng vì vậy, khi Yêu Hồ nói câu “Có lẽ Đại Thiên Cẩu đại nhân chỉ già chậm hơn chút thôi” ra khỏi miệng, y hoàn toàn không thể thuyết phục mình tin được.
Yêu Hồ chắc chắn có biết gì đó, nhưng không chịu nói với mình. Điều này khiến Đại Thiên Cẩu vừa tức vừa bất lực.
Trùng hợp thay, ngoài trời cuồng phong đang gào thét, sau đó sấm vang chớp giật, Yêu Hồ rụt cổ trong cơn gió thốc vào trong nhà, sau đó nhìn về phía Đại Thiên Cẩu đang hoảng hốt đi đóng cửa sổ, hỏi: “Lát nữa chắc chắn sẽ mưa to, Đại Thiên Cẩu đại nhân thực sự không để tiểu sinh qua đêm ở đây sao?”
“Ngươi mà cũng sợ mưa bão à?”
“Nếu tiểu sinh bị ướt, những tỷ tỷ xinh đẹp kia sẽ không thích tiểu sinh nữa.”
“Cái này liên quan gì đến ta?”
“Để tiểu sinh ở lại đi mà.”
“Không.”
“Xin ngài đó.”
“…” Đại Thiên Cẩu rụt cái tay suýt nữa kẹp vào cửa sổ vì bị câu nói này dọa hoảng, nghi ngờ nhìn về phía Yêu Hồ vẫn đang cười cười, sau khi đối phương lại rụt cổ lại như sợ hãi, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp.
Một mặt là vì y không muốn ăn, mặt khác là vì – tướng ăn của Yêu Hồ thực sự quá khó coi.
Cứ như mấy kiếp rồi chưa được ăn thịt ấy, ăn đến mức mặt mày dữ tợn chẳng ra thể thống gì.
Đại Thiên Cẩu cầm cái đùi gà, nhìn Yêu Hồ ăn như hùm như sói, ánh mắt nhìn đến ngẩn ngơ. Cách ăn phóng đãng bất kham, quả thực khác khuôn mặt nhỏ nhắn của Yêu Hồ đến mười vạn tám ngàn dặm.
—— Đại huynh đệ, rốt cuộc trước đây ngươi đã trải qua chuyện gì vậy?
Đại Thiên Cẩu không khỏi muốn hỏi một câu như vậy.
Yêu Hồ ăn no xong giơ tay lên lau mỡ dính trên miệng, hài lòng híp mắt lại, sau đó dán mắt vào hồ lô rượu trong tay Đại Thiên Cẩu, ngừng một hồi vừa định mở miệng thì thấy Đại Thiên Cẩu ôm lấy hồ lô rượu như bảo vệ báu vật.
“A—— keo kiệt quá đấy Đại Thiên Cẩu đại nhân.” Yêu Hồ bất mãn vẫy tai, “Rượu này là do tiểu sinh mua về mà…”
Nghe Yêu Hồ ca cẩm như vậy, Đại Thiên Cẩu bỗng cảm thấy mình cũng hơi hẹp hòi quá, nhưng bảo đưa rượu ra luôn thì y vẫn không thể làm được.
Thế là Yêu Hồ liền trông thấy Đại Thiên Cẩu đại nhân của hắn do dự cầm hồ lô rượu đứng dậy, lục tung nhà lên tìm được một chén rượu mẻ miệng, rót vào đó một chút rượu —— đủ để phủ kín đáy, sau đó dùng hai tay đưa cho Yêu Hồ.
“Uống đi.”
Yêu Hồ nhìn tí xíu rượu trước mặt, cũng chẳng biết nên nói cái gì, lặng lẽ cầm lấy uống cạn một hơi.
Rượu cũng chẳng phải rượu ngon gì, chén rượu cũng chẳng phải chén rượu đẹp đẽ gì, Yêu Hồ nếm thấy vị đắng khắp miệng, thậm chí còn có vị bụi đất. Đại Thiên Cẩu thấy Yêu Hồ uống xong hớp rượu kia thì yên lòng, tự ôm hồ lô rượu uống một ngụm, sau đó cau mày, có lẽ cũng không hài lòng với vị rượu này lắm.
“Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi…” Đại Thiên Cẩu để hồ lô rượu xuống, cầm cái quạt của Yêu Hồ đưa sang, “Ngươi cũng nên đi rồi chứ?”
Yêu Hồ nghe vậy bèn khoanh tay, lắc đầu.
Đại Thiên Cẩu khó xử, “Cái con yêu quái này…”
“Tiểu sinh không có chỗ nào để đi hết.” Yêu Hồ ngang nhiên ngắt lời Đại Thiên Cẩu.
“Nhưng…”
“Bên ngoài có yêu quái, tiểu sinh sẽ bị ăn thịt đó.”
“…Ngươi tưởng ta bị ngu à?” Trước đấy yêu khí nặng như thế, bảo ngươi ăn yêu quái khác còn nghe được.
“Thế thì… tiểu sinh sợ tối.”
“…Ngươi đang kiếm cớ phải không?”
“Vâng, Đại Thiên Cẩu đại nhân.” Yêu Hồ vừa nói vừa cười. Hắn vốn trông đã đẹp rồi, nụ cười này nếu để người ngoài nhìn vào, nhất định sẽ rối loạn tâm trí, nhưng trong mắt Đại Thiên Cẩu, nụ cười này là loại cực kỳ thiếu đòn.
“Ta không có chỗ cho ngươi ở.” Đại Thiên Cẩu nhét cây quạt vào ngực Yêu Hồ, xách hắn lên đẩy ra ngoài, “Ngươi muốn đi đâu thì đi đi, không thì ta sẽ thu ngươi đấy.”
Yêu Hồ vốn đang chầm chậm đi ra ngoài theo lực đẩy của Đại Thiên Cẩu, nghe nói vậy lập tức ghì chân lại, mặc cho Đại Thiên Cẩu đẩy thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Hắn quay đầu, đôi mắt màu vàng sáng nhìn chăm chăm vào Đại Thiên Cẩu, như muốn khắc họa hết mọi đường nét của y vào trong con ngươi. Đại Thiên Cẩu giật mình, theo bản năng buông hai tay, lấy lá bùa giấu trong tay áo ra, chỉ chờ hành động của Yêu Hồ.
Nhưng Yêu Hồ chỉ nhìn y như vậy, cuối cùng, hắn hạ mắt như đã nhìn đủ, nói: “Thế thì ngươi thu tiểu sinh đi.”
Đại Thiên Cẩu khẽ cau mày, “Ngươi là một yêu quái rất kỳ cục.”
“Vậy sao?”
“Ngay từ ban đầu ta đã muốn hỏi rồi… Ngươi cứ gọi ta là Đại Thiên Cẩu đại nhân mãi, trước đây ngươi có quen ta sao?”
“Có thể… coi là vậy.”
“Thế thì…” Đại Thiên Cẩu dừng lại, nhìn chằm chằm vào Yêu Hồ một hồi rồi ra một quyết định mạo hiểm —— hỏi chuyện vì sao mình không già đi.
Yêu Hồ nghe thấy câu hỏi liền mở to mắt, môi động đậy như sắp buột miệng nói gì đó, nhưng đến bên môi rồi lại bị ngăn trở lại.
Đại Thiên Cẩu không bỏ qua bất cứ biểu cảm nhỏ xíu nào trên mặt Yêu Hồ, cũng vì vậy, khi Yêu Hồ nói câu “Có lẽ Đại Thiên Cẩu đại nhân chỉ già chậm hơn chút thôi” ra khỏi miệng, y hoàn toàn không thể thuyết phục mình tin được.
Yêu Hồ chắc chắn có biết gì đó, nhưng không chịu nói với mình. Điều này khiến Đại Thiên Cẩu vừa tức vừa bất lực.
Trùng hợp thay, ngoài trời cuồng phong đang gào thét, sau đó sấm vang chớp giật, Yêu Hồ rụt cổ trong cơn gió thốc vào trong nhà, sau đó nhìn về phía Đại Thiên Cẩu đang hoảng hốt đi đóng cửa sổ, hỏi: “Lát nữa chắc chắn sẽ mưa to, Đại Thiên Cẩu đại nhân thực sự không để tiểu sinh qua đêm ở đây sao?”
“Ngươi mà cũng sợ mưa bão à?”
“Nếu tiểu sinh bị ướt, những tỷ tỷ xinh đẹp kia sẽ không thích tiểu sinh nữa.”
“Cái này liên quan gì đến ta?”
“Để tiểu sinh ở lại đi mà.”
“Không.”
“Xin ngài đó.”
“…” Đại Thiên Cẩu rụt cái tay suýt nữa kẹp vào cửa sổ vì bị câu nói này dọa hoảng, nghi ngờ nhìn về phía Yêu Hồ vẫn đang cười cười, sau khi đối phương lại rụt cổ lại như sợ hãi, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp.
Tác giả :
JJ@大丽花茶