[Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm
Chương 1
Nhìn yêu hồ bị trói trong chú trói buộc không thể động đậy, đại thiên cẩu nghĩ, y ban đầu nhặt tên nhóc này về không phải để hắn làm vật hiến tế như lúc này.
Khi đó yêu hồ vẫn còn rất trẻ, mới hóa được thành hình người chưa lâu, có lúc còn không chú ý mà lộ đuôi và tai ra ngoài. Hành vi ngốc nghếch này khiến hắn bị một tên trừ yêu sư nửa vời nhắm trúng. Một hôm không để ý, để nguyên tai và đuôi dính bẫy của trừ yêu sư, bị phong ấn trong một kết giới kiên cố. Yêu hồ tuy nhỏ, yêu lực cũng không đủ, nhưng bản tính hoang dã thì lại nhiều, cứ thế dùng sức đâm kết giới đến mức tạo thành một vết rách.
Đại thiên cẩu bắt gặp tiểu hồ ly kiệt sức nằm bò trong kết giới chính tại thời điểm đó.
Mà cũng phải nói vì sao đại thiên cẩu lại tốn công cứu tiểu hồ ly ra, chính là vì đại thiên cẩu đại nhân cho rằng, tiểu yêu hồ đang nhắm mắt đó chỉ là con chó con mới ra đời chưa lâu.
Không phải có loài chó tên là hồ ly khuyển à, đây chắc chắn không phải là do đại thiên cẩu kém cỏi.
(狐狸犬: chó Spitz)
Đại thiên cẩu xách đuôi tiểu hồ ly lên quăng hai vòng, quăng đến mức tiểu hồ ly kêu lên chít chít mới dừng lại, đỡ nhóc con ngồi xuống dưới gốc cây.
Yêu hồ mở mắt ra, vẫy vẫy tai nhảy từ trên tay đại thiên cẩu xuống, dùng yêu lực chỉ còn lại một chút hóa lại thành hình người, chỉ vào đại thiên cẩu mà phẫn hận nói: “Ngươi là cái đồ cục súc.”
Đại thiên cẩu chẳng buồn ừ hử.
Yêu hồ lại nói: “Nhưng tiểu sinh thấy ngươi mặt mũi cũng khá, nếu ngươi có thể cùng tiểu sinh vào thành lừa mấy tiểu cô nương về, tiểu sinh sẽ tha thứ cho ngươi.”
Đại thiên cẩu khinh bỉ rung rung cánh.
Lông vũ rụng đầy đất.
“Đại nhân, nang lông cánh của ngài không khỏe cho lắm nhé, tiểu sinh biết một lang trung trong giang hồ, chuyên chữa các loại rụng…” Yêu hồ còn chưa nói hết đã bị cây quạt của đại thiên cẩu đập vào đầu, cả con cáo đập vào thân cây đánh bụp một cái, lập tức bị đánh trở về nguyên hình, thành một con cáo trắng chót đuôi chót tai mang chút sắc tím.
Đại thiên cẩu đi đến, lại túm đuôi tiểu hồ ly đá hắn lên.
Yêu hồ sợ đến kêu oa oa: “Tiểu sinh! Tiểu sinh chóng mặt! Xin, xin người đó đại nhân, tha tiểu sinh đi mà!”
“Tha để ngươi đi quyến rũ tiểu cô nương à?”
“Tiểu sinh, tiểu sinh chỉ thích những thứ đẹp thôi mà! Tiểu sinh không phải ác yêu đâu đại nhân!” Hai cái chân trước ngắn ngủn của yêu hồ chắp lại, đáng thương nhìn đại thiên cẩu, “Đại nhân đã cứu tiểu sinh, tiểu sinh nhất định sẽ báo đáp đại nhân!” Chỉ cần ngài không cản ta đi kiếm tiểu cô nương là được.
“Vậy ngươi…” Đại thiên cẩu ôm yêu hồ vào lòng, vuốt cái đuôi lông xù của hắn, cảm thấy sướng tay lại tuốt một cái.
Yêu hồ xấu hổ đến suýt nữa thì cắn đại thiên cẩu.
“Đại nhân muốn tiểu sinh làm gì?”
“Thú nuôi.”
“Tiểu sinh…”
“Không được phản đối.”
“Vậy cô nương…”
“Trong viện ta có rất nhiều hồ điệp tinh.”
Yêu hồ nhúc nhích chóp mũi, nghĩ mình cũng không biến về hình người được ngay nên miễn cưỡng đồng ý. Hồ điệp tinh thì hồ điệp tinh, ít nhất thì cũng là tiểu cô nương.
Thế là đại thiên cẩu quấn yêu hồ quanh cổ rồi đem về nhà.
Lúc vào cửa, yêu hồ khá là hớn hở, bởi vì hắn thấy trong viện có đến mười mấy chú bướm nhỏ đang sải cánh bay, con nào con nấy đều rất đáng yêu, hắn nhìn mà muốn ra tay lắm, bất giác bắt đầu dụi tới dụi lui trên cổ đại thiên cẩu, dụi đến mức làm da đầu đại thiên cẩu tê rần, cuối cùng y không chịu nổi nữa mà kéo tiểu hồ ly xuống vứt vào trong lùm hoa, vỗ vỗ tay, cho mười mấy con bướm nhỏ bay đến hết bên cạnh tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly kích động đến mức lông chót đuôi dựng hết cả lên. Hắn ngắm chuẩn một con bướm nhỏ màu xanh ngọc, chân trước khẽ cào cào mặt đất, sau đó phóng người đến bắt lấy con bướm đó.
“Người đẹp.” Yêu hồ dùng hai chân trước đỡ con bướm nhỏ, trong mắt toàn là tim hồng, “Ngươi có thể hóa thành hình người cho tiểu sinh xem không?”
Bướm nhỏ vỗ vỗ cánh, sau đó xoay người biến thành một đại hán thân cao bảy thước, mím môi cười e lệ với yêu hồ.
Máu toàn thân yêu hồ lạnh ngắt, hắn ngẩn ngơ nép vào ngực bướm nhỏ, người run run, sau đó trợn ngược mắt lên ngất xỉu.
Đại thiên cẩu ngồi dưới hiên nhìn hồ điệp tinh nhà mình ôm tiểu hồ ly đã ngất xỉu vào lòng, mang theo ý cười mà rung rung cánh.
Lông vũ lại rơi đầy đất.
Xem ra chuyện đi khám ông lang trung giang hồ kia phải triển khai sớm thôi, đại thiên cẩu tiên sinh nghĩ vậy.
Khi đó yêu hồ vẫn còn rất trẻ, mới hóa được thành hình người chưa lâu, có lúc còn không chú ý mà lộ đuôi và tai ra ngoài. Hành vi ngốc nghếch này khiến hắn bị một tên trừ yêu sư nửa vời nhắm trúng. Một hôm không để ý, để nguyên tai và đuôi dính bẫy của trừ yêu sư, bị phong ấn trong một kết giới kiên cố. Yêu hồ tuy nhỏ, yêu lực cũng không đủ, nhưng bản tính hoang dã thì lại nhiều, cứ thế dùng sức đâm kết giới đến mức tạo thành một vết rách.
Đại thiên cẩu bắt gặp tiểu hồ ly kiệt sức nằm bò trong kết giới chính tại thời điểm đó.
Mà cũng phải nói vì sao đại thiên cẩu lại tốn công cứu tiểu hồ ly ra, chính là vì đại thiên cẩu đại nhân cho rằng, tiểu yêu hồ đang nhắm mắt đó chỉ là con chó con mới ra đời chưa lâu.
Không phải có loài chó tên là hồ ly khuyển à, đây chắc chắn không phải là do đại thiên cẩu kém cỏi.
(狐狸犬: chó Spitz)
Đại thiên cẩu xách đuôi tiểu hồ ly lên quăng hai vòng, quăng đến mức tiểu hồ ly kêu lên chít chít mới dừng lại, đỡ nhóc con ngồi xuống dưới gốc cây.
Yêu hồ mở mắt ra, vẫy vẫy tai nhảy từ trên tay đại thiên cẩu xuống, dùng yêu lực chỉ còn lại một chút hóa lại thành hình người, chỉ vào đại thiên cẩu mà phẫn hận nói: “Ngươi là cái đồ cục súc.”
Đại thiên cẩu chẳng buồn ừ hử.
Yêu hồ lại nói: “Nhưng tiểu sinh thấy ngươi mặt mũi cũng khá, nếu ngươi có thể cùng tiểu sinh vào thành lừa mấy tiểu cô nương về, tiểu sinh sẽ tha thứ cho ngươi.”
Đại thiên cẩu khinh bỉ rung rung cánh.
Lông vũ rụng đầy đất.
“Đại nhân, nang lông cánh của ngài không khỏe cho lắm nhé, tiểu sinh biết một lang trung trong giang hồ, chuyên chữa các loại rụng…” Yêu hồ còn chưa nói hết đã bị cây quạt của đại thiên cẩu đập vào đầu, cả con cáo đập vào thân cây đánh bụp một cái, lập tức bị đánh trở về nguyên hình, thành một con cáo trắng chót đuôi chót tai mang chút sắc tím.
Đại thiên cẩu đi đến, lại túm đuôi tiểu hồ ly đá hắn lên.
Yêu hồ sợ đến kêu oa oa: “Tiểu sinh! Tiểu sinh chóng mặt! Xin, xin người đó đại nhân, tha tiểu sinh đi mà!”
“Tha để ngươi đi quyến rũ tiểu cô nương à?”
“Tiểu sinh, tiểu sinh chỉ thích những thứ đẹp thôi mà! Tiểu sinh không phải ác yêu đâu đại nhân!” Hai cái chân trước ngắn ngủn của yêu hồ chắp lại, đáng thương nhìn đại thiên cẩu, “Đại nhân đã cứu tiểu sinh, tiểu sinh nhất định sẽ báo đáp đại nhân!” Chỉ cần ngài không cản ta đi kiếm tiểu cô nương là được.
“Vậy ngươi…” Đại thiên cẩu ôm yêu hồ vào lòng, vuốt cái đuôi lông xù của hắn, cảm thấy sướng tay lại tuốt một cái.
Yêu hồ xấu hổ đến suýt nữa thì cắn đại thiên cẩu.
“Đại nhân muốn tiểu sinh làm gì?”
“Thú nuôi.”
“Tiểu sinh…”
“Không được phản đối.”
“Vậy cô nương…”
“Trong viện ta có rất nhiều hồ điệp tinh.”
Yêu hồ nhúc nhích chóp mũi, nghĩ mình cũng không biến về hình người được ngay nên miễn cưỡng đồng ý. Hồ điệp tinh thì hồ điệp tinh, ít nhất thì cũng là tiểu cô nương.
Thế là đại thiên cẩu quấn yêu hồ quanh cổ rồi đem về nhà.
Lúc vào cửa, yêu hồ khá là hớn hở, bởi vì hắn thấy trong viện có đến mười mấy chú bướm nhỏ đang sải cánh bay, con nào con nấy đều rất đáng yêu, hắn nhìn mà muốn ra tay lắm, bất giác bắt đầu dụi tới dụi lui trên cổ đại thiên cẩu, dụi đến mức làm da đầu đại thiên cẩu tê rần, cuối cùng y không chịu nổi nữa mà kéo tiểu hồ ly xuống vứt vào trong lùm hoa, vỗ vỗ tay, cho mười mấy con bướm nhỏ bay đến hết bên cạnh tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly kích động đến mức lông chót đuôi dựng hết cả lên. Hắn ngắm chuẩn một con bướm nhỏ màu xanh ngọc, chân trước khẽ cào cào mặt đất, sau đó phóng người đến bắt lấy con bướm đó.
“Người đẹp.” Yêu hồ dùng hai chân trước đỡ con bướm nhỏ, trong mắt toàn là tim hồng, “Ngươi có thể hóa thành hình người cho tiểu sinh xem không?”
Bướm nhỏ vỗ vỗ cánh, sau đó xoay người biến thành một đại hán thân cao bảy thước, mím môi cười e lệ với yêu hồ.
Máu toàn thân yêu hồ lạnh ngắt, hắn ngẩn ngơ nép vào ngực bướm nhỏ, người run run, sau đó trợn ngược mắt lên ngất xỉu.
Đại thiên cẩu ngồi dưới hiên nhìn hồ điệp tinh nhà mình ôm tiểu hồ ly đã ngất xỉu vào lòng, mang theo ý cười mà rung rung cánh.
Lông vũ lại rơi đầy đất.
Xem ra chuyện đi khám ông lang trung giang hồ kia phải triển khai sớm thôi, đại thiên cẩu tiên sinh nghĩ vậy.
Tác giả :
JJ@大丽花茶