Cầu Vồng Sau Mưa
Chương 8: Một mình
Mọi người thấy lâu quá mà ko thấy nó đâu nên lo lắng đi tìm quanh nhà. Tối rồi mà con bé còn đi đâu, có bao jo nó ra ngoài mà ko nói với vú Năm chứ. Ai nấy đều đổ xô đi tìm, cùng lúc ấy Gia Hy cũng về.
- Mọi người làm gì mà náo nhiệt quá vậy.
- Cậu 2 ơi, Hướng Dương.. nó đi đâu từ chiều jo ko thấy nó cậu ơi.
- Vú nói sao? Hướng Dương mất tích à, mau báo cảnh sát xem. Cô ấy đi đâu được chứ.
Bên dưới nhà hoảng loạn lên
.....
Hắn cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Nhìn quanh ko thấy rượu đâu nghĩ là nó ghét hắn nên ko thèm lấy, chờ đó hắn sẽ cho nó 1 bài học. Hắn mở cửa ta ngoài, ủa mấy người nhà này đang chơi trò gì vậy.
- Chú 2 làm gì mà mấy người chạy quanh vậy.
- Cậu 3 ơi cô Hướng Dương từ chiều tới giờ ko thấy đâu.
Nói rồi chú 2 làm vườn lại chào cậu rồi chạy đi tìm tiếp. Hắn nghĩ chắc nó trốn rồi, rồi hắn cười nhếch mép. Hắn trở lại cái giường của mình nằm hồi lâu nhưng lại ko thể nào ngủ được. Lẽ nào... hắn bật dậy chạy nhanh xuống hầm rượu. Cửa bị khóa từ bên ngoài, ai khóa vậy, hắn hốt hoảng mở cửa ra. Nó nằm đó, ngay dưới đất thu mình lại, thân thể run cập cập lên, dường như đã mơ hồ. Hắn cởi vội cái áo sơmi hắn đang mặc trên người khoác cho nó, bế nó lên chạy vào nhà. Gia Hy đỡ lấy nó vào trong nhà, gọi bác sỹ cho nó. Nó được Gia Hy ôm trong người cũng vui sướng lắm, 1 lần được hoàng tử ôm thế này, chắc nó sắp chết rồi.
.....
- Cô ấy qua cơn nguy hiểm rồi, tịnh dưỡng vài hôm sẽ khỏe, cẩn thận sốt thì uống thuốc nhé.
- Cảm ơn bác sỹ lắm ạ.
Gia Hy vừa mừng vừa nắm tay bác sỹ.
Tiễn bác sỹ về, vú Năm nấu cho nó miếng cháo, Gia Hy ngồi chườm khăn cho nó. Bên ngoài cũng có ai đó nóng lòng, nắm chặt tay dựa vào tường.
.....
- ko, có ai ko? Có ai đó ko? Tôi sợ, mẹ ơi cứu con. Đừng để con 1 mình, mẹ ơi...
Nó mơ hồ kêu la, nước mắt, mồ hôi nhễ nhại.
- Hướng Dương tỉnh lại đi con, vú đây, ko sao,ko sao đâu.
- vú ơi, con sợ.
Vú ôm lấy nó, vỗ lưng nó.
- ko sao, vú đây.
Đợi nó bình tĩnh, vú lau mồ hôi cho nó, vú bón cho nó từng thìa cháo.
- May mà cậu 3 tìm được con, ko là con tiêu rồi đó
Hắn sao, hắn muốn giết nó thì có, kẻ đê hèn.
- Cậu 2 chăm sóc con suốt đêm, sáng nay lên trường rồi, con khỏe lại nhớ cảm ơn cậu 2 nghe.
- Dạ
- Mọi người làm gì mà náo nhiệt quá vậy.
- Cậu 2 ơi, Hướng Dương.. nó đi đâu từ chiều jo ko thấy nó cậu ơi.
- Vú nói sao? Hướng Dương mất tích à, mau báo cảnh sát xem. Cô ấy đi đâu được chứ.
Bên dưới nhà hoảng loạn lên
.....
Hắn cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Nhìn quanh ko thấy rượu đâu nghĩ là nó ghét hắn nên ko thèm lấy, chờ đó hắn sẽ cho nó 1 bài học. Hắn mở cửa ta ngoài, ủa mấy người nhà này đang chơi trò gì vậy.
- Chú 2 làm gì mà mấy người chạy quanh vậy.
- Cậu 3 ơi cô Hướng Dương từ chiều tới giờ ko thấy đâu.
Nói rồi chú 2 làm vườn lại chào cậu rồi chạy đi tìm tiếp. Hắn nghĩ chắc nó trốn rồi, rồi hắn cười nhếch mép. Hắn trở lại cái giường của mình nằm hồi lâu nhưng lại ko thể nào ngủ được. Lẽ nào... hắn bật dậy chạy nhanh xuống hầm rượu. Cửa bị khóa từ bên ngoài, ai khóa vậy, hắn hốt hoảng mở cửa ra. Nó nằm đó, ngay dưới đất thu mình lại, thân thể run cập cập lên, dường như đã mơ hồ. Hắn cởi vội cái áo sơmi hắn đang mặc trên người khoác cho nó, bế nó lên chạy vào nhà. Gia Hy đỡ lấy nó vào trong nhà, gọi bác sỹ cho nó. Nó được Gia Hy ôm trong người cũng vui sướng lắm, 1 lần được hoàng tử ôm thế này, chắc nó sắp chết rồi.
.....
- Cô ấy qua cơn nguy hiểm rồi, tịnh dưỡng vài hôm sẽ khỏe, cẩn thận sốt thì uống thuốc nhé.
- Cảm ơn bác sỹ lắm ạ.
Gia Hy vừa mừng vừa nắm tay bác sỹ.
Tiễn bác sỹ về, vú Năm nấu cho nó miếng cháo, Gia Hy ngồi chườm khăn cho nó. Bên ngoài cũng có ai đó nóng lòng, nắm chặt tay dựa vào tường.
.....
- ko, có ai ko? Có ai đó ko? Tôi sợ, mẹ ơi cứu con. Đừng để con 1 mình, mẹ ơi...
Nó mơ hồ kêu la, nước mắt, mồ hôi nhễ nhại.
- Hướng Dương tỉnh lại đi con, vú đây, ko sao,ko sao đâu.
- vú ơi, con sợ.
Vú ôm lấy nó, vỗ lưng nó.
- ko sao, vú đây.
Đợi nó bình tĩnh, vú lau mồ hôi cho nó, vú bón cho nó từng thìa cháo.
- May mà cậu 3 tìm được con, ko là con tiêu rồi đó
Hắn sao, hắn muốn giết nó thì có, kẻ đê hèn.
- Cậu 2 chăm sóc con suốt đêm, sáng nay lên trường rồi, con khỏe lại nhớ cảm ơn cậu 2 nghe.
- Dạ
Tác giả :
Minh Nguyen