Cầu Vồng Sau Mưa
Chương 14: Có nên hay không nhen nhóm ngọn lửa lòng 1
Hắn đi cũng hơn 2 tháng rồi, nó thì vui nhất rồi, chỉ có bà chủ là buồn mãi thôi. Nó thấy bà ngồi ngắm ra ao cá, nó bưng cho bà dĩa trái cây.
- Bà chủ nhớ cậu 3 à
Bà nhìn nó, cười nhẹ.
- Um, nó từ bé đã ngang ngược, ko biết qua đó có lo được cho bản thân ko nữa.
- Chắc ko sao đâu bà.
- Um, con học hành sao rồi, theo kịp chương trình ko, Gia Hy dạy dễ hiểu ko?
- Dạ có bà.
- Ta hỏi này bây jo con đã được đi học, con muốn đến trường ko, hay con muốn thi đại học, hay con muốn học ngôn ngữ gì không?
- Dạ con muốn học ngoại ngữ, con muốn học tiếng anh, con muốn học tiếng trung. Mỗi lần xem phim con thấy họ hát hay quá.
Suy nghĩ của nó đơn giản chỉ thế, nhưng bà thì khác, bà muốn cho nó cơ hội bay xa hơn, nhưng còn phụ thuộc vào khả năng của nó nữa. Bà cho nó đi học, bà cho nó được ra ngoài, tự do đi lại.
- Ta cho con ra ngoài học nhé, ta sẽ mua xe cho con đi lại.
Nó xua tay lia lịa.
- Dạ ko bà ơi, con ko dám bà ơi, có anh Gia Hy dạy con đủ rồi.
- Con bé ngốc này, Gia Hy ko thể dành thời gian cho con mãi đâu. Con là con gái, con phải được tự do học hành con hiểu ko.
Vừa nói bà vừa vén tóc nó. Nó òa khóc, nó ôm lấy bà.
- Bà ơi con chỉ là 1 đứa ở sao bà lại đối xử tốt với con làm gì, ơn nghĩa của bà đối với cob nặng lắm, biết khi nào con trả được.
Bà xoa đầu nó, bà thấy mình trong nó.
.....
- Hướng Dương, em được đi học ngoại ngữ hả, sướng nha.
- Dạ, anh Gia Hy, bà chủ cho em đi học đó a.
- Để mừng việc e đi học, a tặng cho e cái này, còn cái kia là mẹ anh đưa cho e.
Gia Hy nói và chỉ tay vào mớ túi xách đằng kia.
Nó mở món quà Gia Hy tặng, là 1 chiếc điện thoại loại mới. Mắt nó trố ra, mồm mở to kiểu mà khó khép lại.
- Ui anh ơi, e ko dám nhận.
- Nhận đi, tặng e mà.
Nói rồi anh lại xoa đầu nó, mỗi lần thế khiến tim nó lại đập nhộn nhịp. Chắc nó bị đau tim rồi, phải đi khám bác sỹ thôi.
.....
Sau 1 hồi chỉ dẫn thì nó tự nằm đó mày mò cho quen, nhưng ko phải vì có điện thoại mới mà nó vui thế, mà vì người tặng nó. Nhưng nó biết thân phận nó và thân phận Gia Hy quá khác nhau thì làm sao có được 1 cái kết khác. 15 tuổi, nó biết nhớ nhung rồi sao, 15 tuổi nó biết ngượng ngùng vì ai đó rồi sao, 15 tuổi có nên hay ko nên nhen nhóm ngọn lửa lòng này?
- Bà chủ nhớ cậu 3 à
Bà nhìn nó, cười nhẹ.
- Um, nó từ bé đã ngang ngược, ko biết qua đó có lo được cho bản thân ko nữa.
- Chắc ko sao đâu bà.
- Um, con học hành sao rồi, theo kịp chương trình ko, Gia Hy dạy dễ hiểu ko?
- Dạ có bà.
- Ta hỏi này bây jo con đã được đi học, con muốn đến trường ko, hay con muốn thi đại học, hay con muốn học ngôn ngữ gì không?
- Dạ con muốn học ngoại ngữ, con muốn học tiếng anh, con muốn học tiếng trung. Mỗi lần xem phim con thấy họ hát hay quá.
Suy nghĩ của nó đơn giản chỉ thế, nhưng bà thì khác, bà muốn cho nó cơ hội bay xa hơn, nhưng còn phụ thuộc vào khả năng của nó nữa. Bà cho nó đi học, bà cho nó được ra ngoài, tự do đi lại.
- Ta cho con ra ngoài học nhé, ta sẽ mua xe cho con đi lại.
Nó xua tay lia lịa.
- Dạ ko bà ơi, con ko dám bà ơi, có anh Gia Hy dạy con đủ rồi.
- Con bé ngốc này, Gia Hy ko thể dành thời gian cho con mãi đâu. Con là con gái, con phải được tự do học hành con hiểu ko.
Vừa nói bà vừa vén tóc nó. Nó òa khóc, nó ôm lấy bà.
- Bà ơi con chỉ là 1 đứa ở sao bà lại đối xử tốt với con làm gì, ơn nghĩa của bà đối với cob nặng lắm, biết khi nào con trả được.
Bà xoa đầu nó, bà thấy mình trong nó.
.....
- Hướng Dương, em được đi học ngoại ngữ hả, sướng nha.
- Dạ, anh Gia Hy, bà chủ cho em đi học đó a.
- Để mừng việc e đi học, a tặng cho e cái này, còn cái kia là mẹ anh đưa cho e.
Gia Hy nói và chỉ tay vào mớ túi xách đằng kia.
Nó mở món quà Gia Hy tặng, là 1 chiếc điện thoại loại mới. Mắt nó trố ra, mồm mở to kiểu mà khó khép lại.
- Ui anh ơi, e ko dám nhận.
- Nhận đi, tặng e mà.
Nói rồi anh lại xoa đầu nó, mỗi lần thế khiến tim nó lại đập nhộn nhịp. Chắc nó bị đau tim rồi, phải đi khám bác sỹ thôi.
.....
Sau 1 hồi chỉ dẫn thì nó tự nằm đó mày mò cho quen, nhưng ko phải vì có điện thoại mới mà nó vui thế, mà vì người tặng nó. Nhưng nó biết thân phận nó và thân phận Gia Hy quá khác nhau thì làm sao có được 1 cái kết khác. 15 tuổi, nó biết nhớ nhung rồi sao, 15 tuổi nó biết ngượng ngùng vì ai đó rồi sao, 15 tuổi có nên hay ko nên nhen nhóm ngọn lửa lòng này?
Tác giả :
Minh Nguyen