Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ
Chương 63 Tề Tranh Chỉ Còn Thiếu Nước Phát Khóc
Tại lớp học của mình, Trương Thế Tể phát hiện ra có một sinh viên năm thứ nhất ngồi học ké.
Cô bé này tư duy lanh lẹ, phản ứng nhanh chóng, góc độ suy nghĩ cũng rất đặc biệt.
Cho dù có hỏi cô bé bất cứ vấn đề hóc búa nào thì cô bé cũng sẽ bốn lạng đẩy ngàn cân.
Trương Thế Tể cảm thấy mình đối với đứa nhỏ này có thể, có thể chú ý hơn một chút.
Đương nhiên vì đứa nhỏ này thông minh, ưu tú đã đành, mà mấu chốt nhất chính là đứa nhỏ này rất kiên trì.
Trương Thế Tể có một sở thích khá là cổ quái, ông thích để cho phòng Giáo vụ sắp xếp chương trình lên lớp của mình vào buổi tối.
Đã có rất nhiều sinh viên vì mộ danh mà đến được chừng hai ba ngày đầu vì còn mới mẻ sẽ chạy đến nghe ké mấy tiết, nhưng số có thể kiên trì lại là phượng mao lân giác*.
Ngay cả số nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh tiến sĩ của chính mình kia, còn có đôi khi còn vắng mặt, huống chi là mấy đứa trẻ của khoa chính quy tuổi còn trẻ, vẫn chưa định tính lại vừa mới được tiếp xúc chốn phồn hoa này.
Tiên sinh Trương Thế Tể vốn cho là, Bùi Thanh Phi rồi cũng giống như những người kia.
Bởi vì cô gái này rất xinh đẹp, thành tích lại cực đỉnh, nghe nói cô là sinh viên thủ khoa năm nhất khoa Báo chí của đại học Hãn Văn.
Một đứa nhỏ như vậy sẽ khó tránh khỏi việc được nuông chiều, không chịu nổi khổ cực.
Điều không ngờ được là, từ khi huấn luyện quân sự bắt đầu, cho dù có bận bịu, có mệt mỏi đến cỡ nào đứa nhỏ này cũng không từ bỏ, dù chỉ là một tiết học.
Chừng đó đã đủ để lay động trái tim của người vốn chỉ thích lên mặt dạy đời, Trương Thế Tể.
* Phượng mao lân giác (凤毛麟角): Chỉ lông vũ Phượng Hoàng, sừng Kỳ Lân là 2 thứ quí hiếm.
Câu này ý nói trân quý mà hiếm, ít, vắng người hoặc vật.
Trương Thế Tể bắt đầu bố trí riêng cho Bùi Thanh Phi một ít bài tập.
Chương trình học của nghiên cứu sinh cô vẫn được đi theo nghe giảng, chỉ là dù sao đứa nhỏ này cũng chưa có được nền tảng chuyên nghiệp, việc đốt cháy giai đoạn cũng không phải là chuyện tốt.
Vì hiểu rõ mức độ tiếp nhận của Bùi Thanh Phi đang ở đâu, Trương Thế Tể tự mình tìm cho đứa nhỏ này một số tài liệu chuyên ngành ngoài luồng.
Bùi Thanh Phi cảm thấy Trương tiên sinh có một vài phương diện rất giống phụ thân của mình: tao nhã, nội tình thâm hậu.
Mà hết thảy những điều này, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi là cô đã vì chính mình mà bỏ lỡ.
Trên đường trở về ký túc xá, sắc trời đã hoàn toàn trở nên tối đen.
Thành phố S gần biển, mà Hãn Văn lại là trường đại học được xếp hàng đầu, nổi tiếng trên cả nước, nên được thành phố S cấp hẳn một vùng đất rộng rãi ở sát bên bờ biển.
Càng may mắn hơn chính là, khoa Báo chí lại ở vào chỗ sát kề bờ biển.
Thường ngày Bùi Thanh Phi chỉ cần ngồi trong phòng học là có thể nhìn thấy ngoài kia biển trời mênh mông, ánh nắng chan hòa ngập tràn khắp nơi.
Hôm nay bị đêm tối bao phủ, đèn đường chỉ sáng lờ mờ, biển rộng bao la, mờ mịt ngoài kia cũng bị phủ một màu đen như mực.
Cảnh này cùng với đêm tối cùng dung hòa vào nhau, làm người ta không thể nhận rõ biên giới của chúng là đâu.
Chúng làm cho Bùi Thanh Phi đang phải lẻ loi, trơ trọi một mình không khỏi cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo.
Cô đứng ở trên đường, nhìn về phương xa mà chẳng có mục đích gì.
Quả đúng là thế sự khó song toàn, vừa mới đây cô còn đang vì mình được tới Hãn Văn mà vui mừng, sau một cái chớp mắt lại vì Tề Tranh không ở bên cạnh mình mà bi thương.
"Đến ôm ấp lấy ta, hình thành vòng xoáy..."
Đây là tiếng chuông do Bùi Thanh Phi cài đặt dành riêng cho Tề Tranh.
Bùi Thanh Phi không khỏi cong môi tiếp điện thoại.
Cô không lên tiếng, chỉ là yên tĩnh lắng nghe động tĩnh từ bên phía Tề Tranh truyền đến.
"Bảo bảo!" Tề Tranh nguyên khí mười phần hô to.
Đại khái là do lần trước kêu cái tiếng bảo bảo này được Bùi Thanh Phi cho sắc mặt tốt, nên số lần Tề Tranh gọi cái nhũ danh này rõ ràng là nhiều hơn.
Bất quá Bùi Thanh Phi không thấy ghét là được rồi.
"Ừ."
Lời ít mà ý nhiều, chỉ có một chữ ừ mà thôi, Tề Tranh có cảm giác răng của mình có chút ê ẩm.
Thế nhưng cô vẫn kiên nhẫn: "Mùng 1 tháng 10 này có sắp xếp gì không?"
Bùi Thanh Phi: "..."
Vấn đề này đã được Tề Tranh hỏi đến một ngàn tám trăm lần rồi.
"Mình còn chưa nghĩ ra." Bùi Thanh Phi hết sức thành thật.
"Trở về Lăng Giang? Ở lại trường học? Hay là đi Long Giang thăm bà nội?" Những phương án người ta có thể thực hiện đều được Tề Tranh đưa ra phỏng đoán.
"Mình muốn đi xem cậu." Bùi Thanh Phi nhẹ nhàng mở miệng.
Có lẽ là ban đêm sẽ làm cho người ta trở nên yếu ớt, Bùi Thanh Phi thấy mình không còn cách nào giữ vẻ lạnh lùng, phủ lên thân mình cái áo giáp như trước đây được nữa, cô đã không còn tức giận nữa rồi.
Cô nhớ người này.
Thế nhưng cái tên gia hỏa Tề Tranh này a...
"Không nên! Không nên! Làm như vậy sao được! Cậu không thể tới đây được!" Tề Tranh luống cuống đến nỗi nói năng cũng trở nên lộn xộn.
Có trời mới biết, chính mình đã sắp xếp chu đáo mọi việc rồi, nếu để Bùi Thanh Phi chạy tới đây vào đúng thời điểm này thì chẳng phải kế hoạch của cô đều thành công dã tràng cả hay sao?.
Bùi Thanh Phi vừa bực mình vừa buồn cười: "Được thôi, vậy chúng ta cũng không cần gặp nhau nữa.
Chào nhé!"
Miệng nói là muốn cúp điện thoại, thế nhưng Bùi Thanh Phi lại là nói một đằng nghĩ một nẻo, vẫn cầm máy chờ Tề Tranh giải thích.
Tề Tranh vội vàng nói: "Không phải! Không phải! Không phải là mình không muốn gặp cậu.
Chỉ là cậu không cần phải tới đây.
Để mình qua bên kia là được rồi...!Không phải! Không phải là mình nói muốn qua bên đó.
Là mình nói cậu không cần phải chạy xa như vậy làm gì, quá cực khổ.
Để mình đi qua...!Không phải! Là về nhà có thể gặp nhau..."
Tề Tranh đành tự chịu thua.
Mình vừa nói ra cái gì vậy a!
Khẳng định là cái gì Bùi Thanh Phi cũng đều biết hết cả rồi.
Một tay cầm điện thoại, một tay đỡ trán, Tề Tranh có cảm giác mình ngốc đến thấu trời.
Từ phía bên kia điện thoại vang lên tiếng cười trong vắt của Bùi Thanh Phi.
Con tim Tề Tranh đang treo lên tận cổ lại trở về chỗ cũ đập lên rộn ràng.
Thật sự là cái cảm giác này đã lâu không thấy, chỉ cần nghe thấy tiếng cười của Bùi Thanh Phi cô sẽ lập tức vui vẻ.
"Là cậu muốn qua đây hay sao?" Bùi Thanh Phi vừa cười vừa hỏi.
"Ừ.
Đều đã chuẩn bị xong cả rồi." Tề Tranh uể oải thừa nhận.
"Từ lúc nào vậy?" Giọng của Bùi Thanh Phi vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng.
Tề Tranh chỉ còn thiếu nước phát khóc: "Cậu đừng hỏi nữa có được không a!"
"Được! Mình sẽ chờ cậu!" Bùi Thanh Phi rất thẳng thắn, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Cúp điện thoại, Tề Tranh đi tới chỗ Điền Tiểu Điềm, nhào vào trong ngực người này mà khóc lóc.
"Ôi chao! Nhị cô nương của nhà ta bị làm sao thế này?" Bà mẹ già Điền Tiểu Điềm cũng rất là ra hình ra dáng.
"Xong rồi! Xong rồi! Bí mật của tui đã bị bại lộ hết cả rồi!" Tề Tranh gào khan.
Điền Tiểu Điềm đau xót an ủi: "Yên tâm! Yên tâm đi! Vốn là mọi người cũng không có trông chờ gì vào cậu đâu."
Bùi Thanh Phi cúp điện thoại.
Cô lập tức đi thông báo cho người trong nhà biết, trong dịp quốc khánh này mình sẽ không quay về.
Ban đầu mẹ Bùi vẫn còn không ngừng truy hỏi: thành phố S cùng Lăng Giang gần nhau như vậy, vì cái gì lại không về nhà?
Cuối cùng vẫn là nhờ có lão Bùi giải vây mới xong.
Bùi Thanh Phi nghe thấy từ bên kia điện thoại vọng đến tiếng của ba Bùi: "Con nó cũng lớn rồi, bà hãy để cho nó có quyết định của chính mình đi."
Đến lúc này mẹ Bùi mới chịu nhả ra.
Bà không quên dặn dò Bùi Thanh Phi phải chăm sóc mình thật tốt.
Bùi Thanh Phi rất vui.
Thời gian còn lại cũng chỉ còn có ba bốn ngày, không bao lâu nữa là cô đã có thể nhìn thấy Tề Tranh rồi.
Trong miệng ngâm nga bài hát, bàn chân nhẹ nhàng cất bước Bùi Thanh Phi đi trong bóng đêm, trên con đường nhỏ của đại học Hãn Văn.
Trở lại ký túc xá, Bùi Thanh Phi đẩy cửa đi vào.
Điều kiện sống ở khu ký túc xá của trường đại học Hãn Văn cũng ưu việt như ngành học của nó vậy, là cực hạn ở trong nước: cứ ba phòng ngủ lại có một phòng khách, mỗi phòng ngủ có bốn người ở.
Bạn cùng phòng của Bùi Thanh Phi đều đến từ thành phố S, là người địa phương.
Tất cả bọn họ đều học khoa Báo chí, thế nhưng người duy nhất được Bùi Thanh Phi chơi thân có tên là Lưu Mộc Dương.
Người này có mái tóc cắt ngắn, thế nhưng ngũ quan vẫn là có vài phần ôn nhu.
Là một tomboy chính hiệu.
Cô là người hết sức nhiệt tình, vui vẻ, trong sáng.
Mỗi lần nhìn thấy người này, Bùi Thanh Phi liền sẽ không tự chủ được mà nhớ đến Tề Tranh.
Lưu Mộc Dương thấy cô trở về, lập tức đưa tay chỉ chỉ bàn của cô: "Thanh Phi, có người gửi hoa cho cậu này.
Trên thẻ không có ký tên nên cũng không biết người gửi là ai."
Không cần phải suy đoán làm gì, khẳng định lại là đám ong bướm của những khoa khác mà thôi.
Bùi Thanh Phi xinh đẹp, luôn độc lai độc vãng, bên người lại không thấy có bạn trai, đương nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người cứ người trước ngã xuống, người sau tiến lên.
Bám riết không tha.
Bùi Thanh Phi nhíu mày, cảm thấy rất là phiền lòng.
Cô cầm lên bó hoa đi ra ngoài, trực tiếp ném vào thùng rác để trước phòng tiếp khách.
Đúng lúc này cô bị người bạn cùng phòng khác vừa lên sân thượng gọi điện thoại trở về bắt gặp.
Tăng Lâm, thích ăn chơi xa xỉ, là một thiên chi kiều nữ.
Nếu như không có Bùi Thanh Phi ở đây thì cô chính là hoa khôi đầu bảng của khoa Báo chí này.
Ông Trời cứ như trêu đùa chưa đủ, khi không chỉ có xếp hai người vào học chung một lớp đã đành, mà còn làm cho các cô phải sống chung dưới một mái hiên.
Việc bị áp chết một đầu như vậy, đương nhiên sẽ làm cho người nào đó có không ít bực bội.
"Hừ! Lại còn giả bộ thanh cao!" Tăng Lâm nói những thứ này cho đến giờ vẫn luôn không thèm giấu giếm.
Đây rõ ràng là cô muốn cho Bùi Thanh Phi nghe thấy được, nếu không thì chẳng phải là đã uổng công một lần mở miệng hay sao.
Hứa Tuệ là bạn cùng phòng cuối cùng của Bùi Thanh Phi.
Ngay từ khi vừa mới bắt đầu, người này đã cùng với Tăng Lâm đánh thành một đoàn, dĩ nhiên là có cùng ý tưởng đen tối.
"Đúng vậy a! Cũng không biết giả thanh cao như vậy là để cho ai nhìn."
Lời của bọn họ Bùi Thanh Phi đều nghe được rõ ràng.
Nhưng cô chỉ là cứng đờ lưng một lát rồi không nói một lời, đẩy cửa tiến vào phòng.
Nét mặt Lưu Mộc Dương đầy vẻ căm phẫn.
Từ trên giường leo xuống, cô xắn tay áo muốn đi ra ngoài tranh cãi một phen thì lại bị Bùi Thanh Phi kéo lại.
"Làm gì vậy đi?" Bùi Thanh Phi vừa cười vừa dịu dàng nói.
"Kéo khóa miệng của bọn họ lại!" Vừa nãy Lưu Mộc Dương đều nghe thấy hết sức rõ ràng những lời âm dương quái khí của hai người kia, cô chẳng qua là tức giận thay cho Bùi Thanh Phi.
"Tốt nhất là hãy cùng người có cùng sở thích tranh giành cao thấp, đừng cùng tiểu nhân bàn luận ưu khuyết điểm." Bùi Thanh Phi cười cười, cô đem Lưu Mộc Dương kéo trở về.
"Cậu cứ như vậy mà mặc kệ cho bọn họ nói bậy nói bạ hay sao?" Lưu Mộc Dương vẫn là không chịu thua.
Bùi Thanh Phi đổi xong áo ngủ, cô cầm tay Lưu Mộc Dương kéo lại gần: "Ngắn gọn cô đọng là, cường điệu chính là tin tức có giá trị nhất."
Những lời Bùi Thanh Phi vừa nói, chính là bài dạy về tính cường điệu do tiên sinh Trương Thế Tể lên lớp.
Lưu Mộc Dương không thật hiểu Bùi Thanh Phi nhắc tới vào lúc này là có dụng ý gì.
Bùi Thanh Phi chỉ chỉ ra ngoài cửa: "Cậu có cảm thấy có giá trị không?"
"Không có!" Lưu Mộc Dương trung thực trả lời.
"Cho nên mới nói, tốt hơn hết là cậu hãy đem phát hiện về đôi con mắt có tầm nhìn hạn hẹp này chuyển đến nơi khác thì hơn." Bùi Thanh Phi chọc chọc cái cằm của Lưu Mộc Dương, để cho cô nhìn về phía một phương hướng khác.
Lưu Mộc Dương ngay lập tức trở nên thả lỏng tâm tình, dường như cơn bạo phát như một quả bóng vừa mới bị thổi căng đã lập tức được người ta cẩn thận từng li từng tí xả bớt, trở về phạm vi an toàn.
Cô cảm thấy đau lòng vì Bùi Thanh Phi, đây là một cô gái thật sự là rất dịu dàng.
Bùi Thanh Phi thay quần áo xong, cô mở cái đèn để bàn, lấy ra một quyển sách trong số được Trương tiên sinh đưa cho rồi chăm chú đọc.
Nhưng rồi rất nhanh, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu về phía cái người vẫn đang sững sờ ở tại chỗ là Lưu Mộc Dương: "Mộc Dương, mình có thể nhờ cậy vào cậu một việc được không?"
Lưu Mộc Dương vội vàng nói: "Không thành vấn đề! Cậu nói đi!"
Bùi Thanh Phi chắp hai tay trước ngực, hiếm khi tỏ ra dí dỏm mà nháy mắt mấy cái: "Vào dịp mùng 1 tháng 10 tới đây, cậu có thể theo giúp mình đi ra ngoài ăn một bữa cơm, gặp một người bạn được không?"
Đây mà cũng gọi là thỉnh cầu sao? Lưu Mộc Dương vẫy vẫy tay: "Đương nhiên là có thể rồi!"
Đến đây Bùi Thanh Phi lại như có chút khó khăn mà mở miệng: "Còn có một việc nữa, nếu như cậu ấy có hỏi mình ở Hãn Văn sống như thế nào, cậu có thể nói mọi chuyện đều tốt đẹp được chứ?"
Mọi chuyện đều tốt đẹp?
Vẻ mặt của Lưu Mộc Dương trở nên cứng đờ, cuối cùng cô quay đầu đi, không nhìn mặt Bùi Thanh Phi: "Mình sẽ không nói dối."
Bùi Thanh Phi tựa hồ cũng cảm thấy mình đang ép buộc: "Vậy cậu có thể giữ yên lặng được không?"
Lưu Mộc Dương quay đầu lại.
Cô thật có chút tức giận.
Cô thật muốn lớn tiếng hỏi Bùi Thanh Phi một chút: đến cùng là người này đang suy nghĩ gì? Cuộc sống ở đây có tốt hay không trong lòng cô ấy còn chưa rõ ràng hay sao mà lại còn bắt mình phải câm miệng?!
Nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng như ngôi sao kia của Bùi Thanh Phi, đến một câu thôi mà Lưu Mộc Dương cũng nói không nên lời.
Bùi Thanh Phi không chỉ có sống không tốt, quả thực người này còn bị đâm thấu thịt rồi.
Trong trường, ngoài một đám người giống hệt đám ruồi bọ không ngừng theo đuổi cô ấy đã đành, ngay cả cái nơi cư trú duy nhất là ký túc xá này người ta cũng không cho cô ấy được sống yên ổn.
Một dãy phòng ký túc xá có mười hai người, trừ đi một mình cô xem như là bằng hữu của Bùi Thanh Phi, những người còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít đối với Bùi Thanh Phi như có như không địch ý.
Ngày trước, khi còn học phổ thông, Lưu Mộc Dương đều không thích cùng loại người luôn được chiều chuộng như Tăng Lâm chơi đùa, sau khi vào đại học rồi cô cũng chỉ đi chơi với những người bạn trước đây của mình mà thôi.
Bởi vì cô biết rằng, vẫn luôn là như vậy, những nơi có nữ sinh tụ tập đều là cái nơi phần lớn khó tránh khỏi những điều thị phi, sẽ luôn có một vài người thích kiếm chuyện, tâm thuật bất chính*.
Một tháng đã trôi qua, nếu là những người khác, sau khi tiếp xúc, bọn họ sẽ là trở nên quen thuộc lẫn nhau.
Nhưng Bùi Thanh Phi thì ngược lại, cô bị trừ ra, biến thành người bị cô lập.
* Tâm thuật bất chính: Lòng không ngay thẳng
Thiệt thòi cho những người này khi đều cùng học về báo chí, không chịu đi tìm hiểu cho rõ cội nguồn chân tướng đã đành, bọn họ còn chấp nhận dụng ý xấu cùng sự dẫn dắt của Tăng Lâm dán lên người Bùi Thanh Phi những điều tệ hại, trở thành những người có bản lĩnh hạng nhất về tung tin vịt.
Sau khi gặp phải những người này, Lưu Mộc Dương đã cảm thấy chỉ sợ là trong thời gian ngắn ngành báo chí của Hoa quốc sẽ không cách nào có chỗ đứng trong làng báo chí quốc tế được.
Đây có lẽ là lứa sinh viên kém cỏi nhất của Hãn Văn từ trước tới nay.
Đương nhiên, trừ cô và Bùi Thanh Phi ra.
"Có thể chứ?" Bùi Thanh Phi thấy Lưu Mộc Dương vẫn không lên tiếng nên hỏi lại một lần nữa.
Lưu Mộc Dương trả lời qua loa: "Có thể mình sẽ không nói ra.
Thế nhưng nếu cậu ta tự mình phát hiện ra thì mình cũng không có cách nào cả.".