Cầu Nữ
Chương 60
Ed: Jang bò
Nhan Bá Tân nhanh chóng rút tay về, ánh mắt nhìn xuống cần cổ của Lý Thừa Phong, giọng nói hòa hoãn: "Điện hạ bị thương sao?" Mượn ánh đèn, hắn bắt được một chút dấu vết ở chỗ cổ áo của nàng, lở loét, rõ ràng độc đã phát tán ra nhiều chỗ, tình huống so với dự tính của hắn nghiêm trọng hơn nhiều.
Lý Thừa Phong không đáp, khép lại tay áo miễn cưỡng lên tinh thần, trái lại nói hắn: "Không cần cứng đầu trước mặt ta, không muốn uống rượu trước hết hãy thử y phục rồi lại nói." Dứt lời kêu nội thị phía ngoài đi vào: "Dẫn Nguyên tướng quân đi thử y phục."
Âm thành của nàng không lớn, nhưng bên ngoài nội thị chắc chắn sẽ nghe được, thế nhưng không có người nào đi vào. Lý Thừa Phong nghi ngờ ngẩng đầu, đang muốn đứng dậy thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Nhan Bá Tân nghe được âm thanh kia, tuy bọn họ không lên trước kế hoạch hành động, nhưng lắng nghe dường như có cái gì đó không đúng, bên ngoài xảy ra tranh chấp, sau đó một phó tướng thừa dịp xông loạn vào, nhìn thấy Lý Thừa Phong liền quỳ xuống: "Điện hạ, thần liều chết góp lời ——" ngay sau đó ngẩng đầu chỉ vào Nhan Bá Tân nói: "Người này chỉ sợ không phải Nguyên tướng quân!"
Lý Thừa Phong nghe vậy bỗng ngước mắt nhìn, Nhan Bá Tân lúc này đang đứng ở trước án, từ trên cao nhìn xuống lại không hề có chút hốt hoảng nào khi bị vạch trần.
Lý Thừa Phong nhìn về phía phó tướng kia nói: "Tại sao khanh nói như thế?"
Phó tướng chăm chú nhìn Nhan Bá Tân, lúc này càng khẳng định hắn là giả mạo, vì vậy cực kỳ chắc chắn nói: "Mạt tướng năm ngoái đến Sơn Đông may mắn được gặp qua Nguyên tướng quân, vẫn nhớ trên tay của Nguyên tướng quân có vết sẹo, mà hắn không có; khẩu âm tuy là một dạng, nhưng âm thanh lại có sự khác biệt —— huống chi hắn luôn che mặt, trong lòng nhất định có quỷ!"
Đối mặt với sự hoài nghi chất vấn, nhưng Nhan Bá Tân lại như đang nghe thấy lời nói vô căn cứ cười khẽ một tiếng, lúc này mới chậm rãi trả lời: "Có quỷ? Một đường cùng đi tới đây Phó tướng ngươi dù sao cũng từng nhìn thấy, còn có cả ngàn binh lính Nguyên gia —— thử hỏi nếu ta là giả mạo, thì làm thế nào thuận lợi lừa gạt được bọn họ, đi đến nơi này đây?"
Phó tướng kia bị hắn hỏi như vậy, trong đầu cấp tốc nhớ lại, Phương phó tướng quả thực cũng đã từng nhìn thấy, vả lại đúng là hắn, ngàn binh lính Nguyên gia cũng có nhìn thấy, nhưng —— hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Lý Thừa Phong nói: "Điện hạ, thần nghe nói hắn dọc đường đi đều núp ở trong xa giá không gặp người khác, nếu Phương phó tướng bị mua chuộc hoặc uy hiếp, cũng chưa hẳn sẽ không giúp hắn giấu giếm, thần chỉ sợ cái bẫy này đã sớm xắp xắp tốt!"
Phó tướng muốn lao tới che chở cho chủ nhân, nhưng thấy Lý Thừa Phong lúc này đang ở trong trong phạm vi khống chế của Nhan Bá Tân, cho dù trong trường hợp đứng lên bất ngờ trực tiếp xông tới chắc chắn vẫn sẽ phải cùng Nhan Bá Tân đánh lẫn nhau.
Lúc này Nhan Bá Tân lại nhanh chóng né tránh, xoay người xuất thủ nắm lấy cổ của Lý Thừa Phong.
Phó tướng cả kinh, vội vàng rút bội kiếm bên hông chém về phía hắn, Nhan Bá Tân rất linh hoạt tránh ra sau lưng Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong bị hắn bóp thật chặt cổ họng, thở một hơi cũng không thở nổi, nhưng bởi vì nguy hiểm sắp chết mà súc tích được một cỗ lực lượng không thể khinh thường, đang định co cùi chỏ đánh tới Nhan Bá Tân thì lại bị Nhan Bá Tân đi trước một bước khóa cứng cánh tay.
Mu bàn tay của Nhan Bá Tân nổi lên đầy gân xanh, thái dương căng thẳng. Bây giờ còn chưa tới thời gian ước định, hắn nhất thời cũng không có cách nào phát tín hiệu cho viện binh, khống chế Thái nữ đồng thời lại phải đối mặt với công kích đến từ phó tướng, bên ngoài tranh chấp còn chưa kết thúc, tùy thời đều có thể có người sẽ xông tới, tình cảnh của hắn rất bất lợi.
"Tông tướng công!" Nhan Bá Tân chợt lớn tiếng hướng về phía cửa điện kêu, phó tướng nghe xong sững sờ, liền quay đầu nhìn xem, Nhan Bá Tân nhân cơ hội này nghiêng người một cước hung ác đá tới, bóp chặt cổ Lý Thừa Phong đồng thời đoạt lấy kiếm của phó tướng, giữ chặt kiếm ngang trước người Lý Thừa Phong.
Cửa trống rỗng, căn bản không có bóng dáng của Tông Đình.
Phó tướng kia nhất thời không bò dậy nổi, âm thanh cao vút hướng bên ngoài hô: "Thích khách! Mau bắt thích khách!"
Nội thị cùng thị vệ ở phía ngoài xông vào trong điện, lại thấy Lý Thừa Phong bị Nhan Bá Tân vững vàng khống chế, bởi vì thiếu dưỡng khí trong thời gian dài, nàng dường như đã không còn chút sức sống.
Lúc này Lý Thừa Phong cánh mũi yếu ớt hít thở, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ bất lực không cam lòng, đúng lúc thị vệ định lấy tên thì ở bên ngoài Thái Cực Điện tiếng trống vang lên.
Thời gian ước định đã đến!
Trong điện mọi người chợt nghe tiếng bước chân hỗn loạn đi đến, khí thế to lớn, làm người ta chấn động. Đám người nội thị và phó tướng đều cho là quân lính của Đông Cung đến, đến thật đúng lúc, vậy mà dẫn đầu lại là Thiên Ngưu Vệ Trung Lang tướng Tạ Tiêu. Trong đó một nội thị tưởng rằng Thiên Ngưu Vệ phía trước tới là để cứu người, hô lớn nói: "Có thích khách! Mau hộ giá!"
Tạ Tiêu cũng không hề đáp lại, mang theo thủ vệ chậm rãi xông vào điện.
Thấy Tạ Tiêu, Nhan Bá Tân lúc này tay đang đau như bị rút gân, thái dương căng thẳng cũng dần được thả lỏng một phen.
Nội thị ngoài cửa vẫn không hiểu rõ tình hình, chỉ thấy Tạ Tiêu đi lên phía trước chợt rút đao chém xuống người phó tướng kia, máu tươi bắn khắp đại điện, trong điện chợt lặng xuống, nội thị ngoài cửa đã không còn dám lên tiếng, bọn thị vệ cũng đã nhận ra có điều gì không đúng, bởi vì lúc này bên ngoài tiếng bước chân càng dày đặc, vả lại căn bản cũng không phải là hộ giá, giống như là tới vây bắt bọn họ.
Phản phản, tất cả phản rồi! Một nội thị nhận rõ tình thế quỳ xuống đất, mấy nội thị liên tiếp quỳ xuống, một âm thanh cũng không dám phát ra, tất cả đều kinh hồn bạt vía chỉ muốn bảo vệ một cái mạng của mình.
Nhan Bá Tân buông lỏng tay, Lý Thừa Phong vốn tinh thần đã không tốt lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất.
Hắn cúi người nắm lấy đầu của nàng, trên mặt lóe lên vẻ chán ghét, sau đó giơ tay lên gỡ mặt nạ xuống nhìn về phía nàng: "Điện hạ thân thể cùng ánh mắt thật sự là không còn thích hợp để ngồi ở vị trí này nữa rồi, không có nhận ra ta nữa sao?"
Lý Thừa Phong giương mắt nhìn hắn, tầm mắt lại mơ hồ. Nàng thật muốn hồi phục, nhưng lúc này môi đã xanh đen, sắc mặt trắng bệch, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khổ sở, quanh thân vết thương chảy mủ thối rữa hình như cũng ngay tại lúc này bộc phát, một chút hơi sức cũng không có.
Nhan Bá Tân buông tay ra, lập tức gáy nàng liền đập thẳng xuống sàn nhà, tiếng va chạm buồn bực truyển thẳng vào đầu cùng màng nhĩ, trong tầm mắt chỉ còn mơ hồ lay động cảnh trước lúc hôn mê cùng sự cô độc.
Quân lính làm phản trong Đông Cung vây quanh đại điện cá nước chảy không lọt, tất cả cung nhân cùng thị vệ mắt thấy chuyện này đều bị mang đi.
Âm thanh trên lầu chuông đã tan, đêm hôm khuya khoắt, của của Dịch Đình An Phúc lại ngoài dự đoán mở, Tông Đình vẻn vẹn dẫn theo mười mấy thị vệ đi vào phố nhỏ. Lúc này bên trong Dịch Đình cung ngọn đèn dầu leo lắt, bởi vì không có trăng, trên đường đều là một mảnh đen nhánh.
Nhóm cung nhân đều đang ngủ say, không người nào biết trong tường cao của đông cung Thái Cực đã xảy ra chuyện gì. Lý Thuần Nhất yên tĩnh chờ đợi một trận mưa lớn, trằn trọc trở mình bên ngoài lại lặng yên không một tiếng động, ngay cả côn trùng cũng an phận lui xuống.
Bất chợt, tiếng bước chân truyền đến, trong đêm tối đen tràn ngập mùi máu tanh. Cửa điện bỗng chốc bị mở ra, ngọn đèn treo ở hành lang chiếu rọi ra mấy mảng tối đen. Bóng người thấp thoáng, thật giống như trong giấc mơ trước kia đã từng mơ, Lý Thuần Nhất từ trên giường đứng dậy, Tông Đình đối diện đi tới, thậm chí nàng không cách nào thấy rõ mặt của hắn, nhưng vẫn nhận ra hắn.
Tông Đình lặng lẽ đi tới trước mặt nàng, đứng lại vươn tay, nhẹ ôm ra sau gáy nàng, lòng bàn tay ấm áp an ủi da thịt đang lạnh ngắt của nàng, sau đó vô cùng ăn ý ôm nàng kéo về phía sát thân mình, ngay sát tim của mình.
Từ đông đến hạ, vượt qua thời gian nửa năm, muốn moi móc cả tim gan ra cho đối phương nhìn, lúc này chính là như vậy gặp nhau đối mặt, lại chẳng cần thanh minh cũng không cần phải nói năng rườm rà cường điệu. Hắn cứu nàng, cũng là cứu mình, hắn cúi đầu dán chặt bên tai nàng, nhắm mắt hóa giải nội tâm trống rỗng của mình, sau đó mở miệng nói: "Còn có việc phải làm, nàng đi theo ta."
Hắn nói xong liền dùng sức cầm tay của nàng, đồng thời ôm lấy quạ đen đang khôi phục, mang nàng ra khỏi điện. Dọc theo hành lang đi về phía đông, sau tường cao chính là cung Thái Cực, gần cây số đi bộ, Lý Thuần Nhất chậm rãi tỉnh lại từ trạng thái mê man. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ hướng gió, chợt mở miệng nói: "Trời sắp mưa."
Nàng không hỏi tới rốt cuộc bên trong cung Thái Cực xảy ra chuyện gì, chỉ vì Tông Đình bảo nàng đi nàng liền đi, chính là mười phần tin tưởng.
Lúc này cung Thái Cực trong điện Lưỡng Nghi, đoàn người đang dọn dẹp tàn cuộc, đội thị vệ tụ tập lại lúc này lần nữa mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, trên sàn nhà vết máu đã được tẩy đi cũng không còn dấu vết, Thái nữ đang thoi thóp cũng bị an trí trở về tẩm cung, một đêm này trở lại an tĩnh, giống như chưa từng có gì phát sinh.
Còn nhiều người không biết sự tình, vẫn đang ngủ chờ đợi sáng sớm ngày mai tân Hoàng đại điển.
Tông Đình trực tiếp đi cùng Lý Thuần Nhất tới tẩm cung của Lý Thừa Phong. Thủ vệ ngoài cửa so với ngày thường còn muốn sâm nghiêm hơn, bên trong cửa một bóng lưng cao gầy đang đứng, lúc này nghe được tiếng bước chân bên ngoài, quay đầu đi xem, lập tức thấy Tông Đình cùng với Lý Thuần Nhất
"Nhan Thứ Sử?" Lý Thuần Nhất nhận ra hắn, Nhan Bá Tân đáp lại một tiếng ngắn ngủi, đồng thời liếc về phía Tông Đình: "Kỷ ngự y mới vừa đến, vẫn còn ở trong chuẩn mạch."
Tông Đình quay lại nhìn hắn một cái, nghiêng đầu nói cùng với Lý Thuần Nhất: "Điện hạ hãy đi vào trước."
Lý Thuần Nhất một mình đi vào trong, chạm mặt Kỷ ngự y mới chuẩn mạch xong đang đi ra ngoài. Kỷ ngự y khom người cùng với nàng thi lễ một cái, dừng bước nhỏ giọng nói: "Nhan Thứ Sử xuống tay rất nặng, vốn là còn có thể gắng gượng nửa năm, lần này chắc chắn không qua được tối nay, nhưng để phòng mọi chuyện ngộ nhỡ, dùng Nhược Minh có thể duy trì đến sáng sớm không tắt thở ——" hắn nói xong lấy ra một bình thuốc đưa cho Lý Thuần Nhất "Việc này điện hạ hãy tự quyết định."
Nói xong, Kỷ ngự y cáo lui đi về phía trước, đi tới trước mặt Tông Nhan hai người lại đem lời mới nói vừa rồi lần nữa bẩm báo, còn nói: "Lúc này cách trời sáng còn một canh giờ, hai vị định ở chỗ này trông chừng sao?" Nói xong nhìn về phía tây Thiên Điện, hai người Tông Nhan liền một trước một sau đi tới.
Gần cửa sổ bày một cái án, một nội thị thấp thỏm quỳ phía trước dâng trà. Nhan Bá Tân đưa tay châm trà, nhưng tay bởi vì thời gian dài khẩn trương quá độ mà phát run, vì vậy Tông Đình cúi đầu lấy bình nước, rót cho hắn một ly trà.
"Theo tướng công thấy, liệu Điện hạ có vì chuyện này mà mềm lòng không?" Nhan Bá Tân nhìn chằm chằm chén nhỏ đang đầy nước, lại ngẩng đầu hỏi Tông Đình.
Tông Đình không nóng nảy, vẫn rót một chén trà uống xong lúc này mới liếc mắt nhìn Nhan Bá Tân một cái: "Nàng biết mình muốn cái gì." Sắp trở thành Đế vương của một nước, nếu vẫn còn mờ mịt ngỡ ngàng, thì có tư cách gì ngồi lên cái vị trí kia?
Nhan Bá Tân không để lại dấu vết cười nhẹ một tiếng, Tông Đình nheo mắt nhìn hắn nói: "Cười cái gì?"
"May mắn ngươi không bị nàng hủy đi." Nhan Bá Tân để xuống ly trà, "Ta năm đó ở Quốc Tử Giám gặp ngươi ngoài cửa, luôn cho rằng ngươi cả đời này đều sẽ bị hủy trong tay nàng, không thể sống là chính mình, trước lại nghe thấy tin tức ngươi bởi vì nàng mà tàn phế, lại càng thêm cảm thấy những suy đoán năm xưa thật chính xác. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn Quan Lũng, vì để ngồi vững vàng ở vị trí kia thậm chí không tiếc hòa ly, trong lòng ngươi trừ ra nàng, hình như vẫn còn có chút dã tâm khác, vì dân chúng Tây Cương sao?"
Tông Đình cho hắn nụ cười vô cùng nhạt nhẽo: "Tây Cương dẹp yên, người được lợi là dân chúng, cũng là Điện hạ."
Hắn nở nụ cười mạnh mẽ mở mang cho Nhan Bá Tân biết "Lòng mang khát vọng" cùng với "Trung thành Quân Vương", sau đó lại tiếp tục uống trà.
Nhan Bá Tân hiểu ngầm trong lòng, rồi lại chậm rãi nói: "Nhưng rốt cuộc ngươi vẫn vì nàng mà bỏ qua Tông gia, đổi lại nếu là ta......" khóe môi hắn nhếch lên một cái: "Không làm được."
"Ngươi không phải không làm được. Nguyên gia rơi đài, chính là thời cơ tốt cho Nhan gia tập hợp lại, tình yêu nam nữ cùng với nghiệp lớn của gia tộc ở trước mặt, cái sau hiển nhiên phù hợp với dã tâm của ngươi hơn."
Tông Đình không nhanh không chậm, như đã nhìn thấu nói ra, hắn làm sao không biết Nhan Bá Tân có chút tình ý đối với Lý Thuần Nhất, nhưng Nhan Bá Tân không tạo thành uy hiếp, dù là hắn cùng với Lý Thuần Nhất vừa hòa lỳ, giữa hai người cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nhưng trước đây bởi vì hắn không đoán ra Lý Thuần Nhất trong tâm lo lắng suy tính thiệt hơn, cứ một mạch đi thẳng đến hiện tại, hắn giờ đã vô cùng rõ ràng tâm tư của Lý Thuần Nhất và của mình. Hai người họ đều vất vả với tình trường, động lòng sẽ không thay đổi, chỉ có thể ràng buộc lẫn nhau, cùng đi hết cả đời này.
Ngoài cửa sổ trời vẫn còn chưa sáng rõ, mưa từng giọt tí tách rơi xuống.
Trong điện tiếng mưa rơi nổi bật lên càng hiện ra vẻ an tĩnh, Chủ Điện mơ hồ truyền đến tiếng rên nhẹ khổ sở.
Nhan Bá Tân nhanh chóng rút tay về, ánh mắt nhìn xuống cần cổ của Lý Thừa Phong, giọng nói hòa hoãn: "Điện hạ bị thương sao?" Mượn ánh đèn, hắn bắt được một chút dấu vết ở chỗ cổ áo của nàng, lở loét, rõ ràng độc đã phát tán ra nhiều chỗ, tình huống so với dự tính của hắn nghiêm trọng hơn nhiều.
Lý Thừa Phong không đáp, khép lại tay áo miễn cưỡng lên tinh thần, trái lại nói hắn: "Không cần cứng đầu trước mặt ta, không muốn uống rượu trước hết hãy thử y phục rồi lại nói." Dứt lời kêu nội thị phía ngoài đi vào: "Dẫn Nguyên tướng quân đi thử y phục."
Âm thành của nàng không lớn, nhưng bên ngoài nội thị chắc chắn sẽ nghe được, thế nhưng không có người nào đi vào. Lý Thừa Phong nghi ngờ ngẩng đầu, đang muốn đứng dậy thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Nhan Bá Tân nghe được âm thanh kia, tuy bọn họ không lên trước kế hoạch hành động, nhưng lắng nghe dường như có cái gì đó không đúng, bên ngoài xảy ra tranh chấp, sau đó một phó tướng thừa dịp xông loạn vào, nhìn thấy Lý Thừa Phong liền quỳ xuống: "Điện hạ, thần liều chết góp lời ——" ngay sau đó ngẩng đầu chỉ vào Nhan Bá Tân nói: "Người này chỉ sợ không phải Nguyên tướng quân!"
Lý Thừa Phong nghe vậy bỗng ngước mắt nhìn, Nhan Bá Tân lúc này đang đứng ở trước án, từ trên cao nhìn xuống lại không hề có chút hốt hoảng nào khi bị vạch trần.
Lý Thừa Phong nhìn về phía phó tướng kia nói: "Tại sao khanh nói như thế?"
Phó tướng chăm chú nhìn Nhan Bá Tân, lúc này càng khẳng định hắn là giả mạo, vì vậy cực kỳ chắc chắn nói: "Mạt tướng năm ngoái đến Sơn Đông may mắn được gặp qua Nguyên tướng quân, vẫn nhớ trên tay của Nguyên tướng quân có vết sẹo, mà hắn không có; khẩu âm tuy là một dạng, nhưng âm thanh lại có sự khác biệt —— huống chi hắn luôn che mặt, trong lòng nhất định có quỷ!"
Đối mặt với sự hoài nghi chất vấn, nhưng Nhan Bá Tân lại như đang nghe thấy lời nói vô căn cứ cười khẽ một tiếng, lúc này mới chậm rãi trả lời: "Có quỷ? Một đường cùng đi tới đây Phó tướng ngươi dù sao cũng từng nhìn thấy, còn có cả ngàn binh lính Nguyên gia —— thử hỏi nếu ta là giả mạo, thì làm thế nào thuận lợi lừa gạt được bọn họ, đi đến nơi này đây?"
Phó tướng kia bị hắn hỏi như vậy, trong đầu cấp tốc nhớ lại, Phương phó tướng quả thực cũng đã từng nhìn thấy, vả lại đúng là hắn, ngàn binh lính Nguyên gia cũng có nhìn thấy, nhưng —— hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Lý Thừa Phong nói: "Điện hạ, thần nghe nói hắn dọc đường đi đều núp ở trong xa giá không gặp người khác, nếu Phương phó tướng bị mua chuộc hoặc uy hiếp, cũng chưa hẳn sẽ không giúp hắn giấu giếm, thần chỉ sợ cái bẫy này đã sớm xắp xắp tốt!"
Phó tướng muốn lao tới che chở cho chủ nhân, nhưng thấy Lý Thừa Phong lúc này đang ở trong trong phạm vi khống chế của Nhan Bá Tân, cho dù trong trường hợp đứng lên bất ngờ trực tiếp xông tới chắc chắn vẫn sẽ phải cùng Nhan Bá Tân đánh lẫn nhau.
Lúc này Nhan Bá Tân lại nhanh chóng né tránh, xoay người xuất thủ nắm lấy cổ của Lý Thừa Phong.
Phó tướng cả kinh, vội vàng rút bội kiếm bên hông chém về phía hắn, Nhan Bá Tân rất linh hoạt tránh ra sau lưng Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong bị hắn bóp thật chặt cổ họng, thở một hơi cũng không thở nổi, nhưng bởi vì nguy hiểm sắp chết mà súc tích được một cỗ lực lượng không thể khinh thường, đang định co cùi chỏ đánh tới Nhan Bá Tân thì lại bị Nhan Bá Tân đi trước một bước khóa cứng cánh tay.
Mu bàn tay của Nhan Bá Tân nổi lên đầy gân xanh, thái dương căng thẳng. Bây giờ còn chưa tới thời gian ước định, hắn nhất thời cũng không có cách nào phát tín hiệu cho viện binh, khống chế Thái nữ đồng thời lại phải đối mặt với công kích đến từ phó tướng, bên ngoài tranh chấp còn chưa kết thúc, tùy thời đều có thể có người sẽ xông tới, tình cảnh của hắn rất bất lợi.
"Tông tướng công!" Nhan Bá Tân chợt lớn tiếng hướng về phía cửa điện kêu, phó tướng nghe xong sững sờ, liền quay đầu nhìn xem, Nhan Bá Tân nhân cơ hội này nghiêng người một cước hung ác đá tới, bóp chặt cổ Lý Thừa Phong đồng thời đoạt lấy kiếm của phó tướng, giữ chặt kiếm ngang trước người Lý Thừa Phong.
Cửa trống rỗng, căn bản không có bóng dáng của Tông Đình.
Phó tướng kia nhất thời không bò dậy nổi, âm thanh cao vút hướng bên ngoài hô: "Thích khách! Mau bắt thích khách!"
Nội thị cùng thị vệ ở phía ngoài xông vào trong điện, lại thấy Lý Thừa Phong bị Nhan Bá Tân vững vàng khống chế, bởi vì thiếu dưỡng khí trong thời gian dài, nàng dường như đã không còn chút sức sống.
Lúc này Lý Thừa Phong cánh mũi yếu ớt hít thở, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ bất lực không cam lòng, đúng lúc thị vệ định lấy tên thì ở bên ngoài Thái Cực Điện tiếng trống vang lên.
Thời gian ước định đã đến!
Trong điện mọi người chợt nghe tiếng bước chân hỗn loạn đi đến, khí thế to lớn, làm người ta chấn động. Đám người nội thị và phó tướng đều cho là quân lính của Đông Cung đến, đến thật đúng lúc, vậy mà dẫn đầu lại là Thiên Ngưu Vệ Trung Lang tướng Tạ Tiêu. Trong đó một nội thị tưởng rằng Thiên Ngưu Vệ phía trước tới là để cứu người, hô lớn nói: "Có thích khách! Mau hộ giá!"
Tạ Tiêu cũng không hề đáp lại, mang theo thủ vệ chậm rãi xông vào điện.
Thấy Tạ Tiêu, Nhan Bá Tân lúc này tay đang đau như bị rút gân, thái dương căng thẳng cũng dần được thả lỏng một phen.
Nội thị ngoài cửa vẫn không hiểu rõ tình hình, chỉ thấy Tạ Tiêu đi lên phía trước chợt rút đao chém xuống người phó tướng kia, máu tươi bắn khắp đại điện, trong điện chợt lặng xuống, nội thị ngoài cửa đã không còn dám lên tiếng, bọn thị vệ cũng đã nhận ra có điều gì không đúng, bởi vì lúc này bên ngoài tiếng bước chân càng dày đặc, vả lại căn bản cũng không phải là hộ giá, giống như là tới vây bắt bọn họ.
Phản phản, tất cả phản rồi! Một nội thị nhận rõ tình thế quỳ xuống đất, mấy nội thị liên tiếp quỳ xuống, một âm thanh cũng không dám phát ra, tất cả đều kinh hồn bạt vía chỉ muốn bảo vệ một cái mạng của mình.
Nhan Bá Tân buông lỏng tay, Lý Thừa Phong vốn tinh thần đã không tốt lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất.
Hắn cúi người nắm lấy đầu của nàng, trên mặt lóe lên vẻ chán ghét, sau đó giơ tay lên gỡ mặt nạ xuống nhìn về phía nàng: "Điện hạ thân thể cùng ánh mắt thật sự là không còn thích hợp để ngồi ở vị trí này nữa rồi, không có nhận ra ta nữa sao?"
Lý Thừa Phong giương mắt nhìn hắn, tầm mắt lại mơ hồ. Nàng thật muốn hồi phục, nhưng lúc này môi đã xanh đen, sắc mặt trắng bệch, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khổ sở, quanh thân vết thương chảy mủ thối rữa hình như cũng ngay tại lúc này bộc phát, một chút hơi sức cũng không có.
Nhan Bá Tân buông tay ra, lập tức gáy nàng liền đập thẳng xuống sàn nhà, tiếng va chạm buồn bực truyển thẳng vào đầu cùng màng nhĩ, trong tầm mắt chỉ còn mơ hồ lay động cảnh trước lúc hôn mê cùng sự cô độc.
Quân lính làm phản trong Đông Cung vây quanh đại điện cá nước chảy không lọt, tất cả cung nhân cùng thị vệ mắt thấy chuyện này đều bị mang đi.
Âm thanh trên lầu chuông đã tan, đêm hôm khuya khoắt, của của Dịch Đình An Phúc lại ngoài dự đoán mở, Tông Đình vẻn vẹn dẫn theo mười mấy thị vệ đi vào phố nhỏ. Lúc này bên trong Dịch Đình cung ngọn đèn dầu leo lắt, bởi vì không có trăng, trên đường đều là một mảnh đen nhánh.
Nhóm cung nhân đều đang ngủ say, không người nào biết trong tường cao của đông cung Thái Cực đã xảy ra chuyện gì. Lý Thuần Nhất yên tĩnh chờ đợi một trận mưa lớn, trằn trọc trở mình bên ngoài lại lặng yên không một tiếng động, ngay cả côn trùng cũng an phận lui xuống.
Bất chợt, tiếng bước chân truyền đến, trong đêm tối đen tràn ngập mùi máu tanh. Cửa điện bỗng chốc bị mở ra, ngọn đèn treo ở hành lang chiếu rọi ra mấy mảng tối đen. Bóng người thấp thoáng, thật giống như trong giấc mơ trước kia đã từng mơ, Lý Thuần Nhất từ trên giường đứng dậy, Tông Đình đối diện đi tới, thậm chí nàng không cách nào thấy rõ mặt của hắn, nhưng vẫn nhận ra hắn.
Tông Đình lặng lẽ đi tới trước mặt nàng, đứng lại vươn tay, nhẹ ôm ra sau gáy nàng, lòng bàn tay ấm áp an ủi da thịt đang lạnh ngắt của nàng, sau đó vô cùng ăn ý ôm nàng kéo về phía sát thân mình, ngay sát tim của mình.
Từ đông đến hạ, vượt qua thời gian nửa năm, muốn moi móc cả tim gan ra cho đối phương nhìn, lúc này chính là như vậy gặp nhau đối mặt, lại chẳng cần thanh minh cũng không cần phải nói năng rườm rà cường điệu. Hắn cứu nàng, cũng là cứu mình, hắn cúi đầu dán chặt bên tai nàng, nhắm mắt hóa giải nội tâm trống rỗng của mình, sau đó mở miệng nói: "Còn có việc phải làm, nàng đi theo ta."
Hắn nói xong liền dùng sức cầm tay của nàng, đồng thời ôm lấy quạ đen đang khôi phục, mang nàng ra khỏi điện. Dọc theo hành lang đi về phía đông, sau tường cao chính là cung Thái Cực, gần cây số đi bộ, Lý Thuần Nhất chậm rãi tỉnh lại từ trạng thái mê man. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ hướng gió, chợt mở miệng nói: "Trời sắp mưa."
Nàng không hỏi tới rốt cuộc bên trong cung Thái Cực xảy ra chuyện gì, chỉ vì Tông Đình bảo nàng đi nàng liền đi, chính là mười phần tin tưởng.
Lúc này cung Thái Cực trong điện Lưỡng Nghi, đoàn người đang dọn dẹp tàn cuộc, đội thị vệ tụ tập lại lúc này lần nữa mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, trên sàn nhà vết máu đã được tẩy đi cũng không còn dấu vết, Thái nữ đang thoi thóp cũng bị an trí trở về tẩm cung, một đêm này trở lại an tĩnh, giống như chưa từng có gì phát sinh.
Còn nhiều người không biết sự tình, vẫn đang ngủ chờ đợi sáng sớm ngày mai tân Hoàng đại điển.
Tông Đình trực tiếp đi cùng Lý Thuần Nhất tới tẩm cung của Lý Thừa Phong. Thủ vệ ngoài cửa so với ngày thường còn muốn sâm nghiêm hơn, bên trong cửa một bóng lưng cao gầy đang đứng, lúc này nghe được tiếng bước chân bên ngoài, quay đầu đi xem, lập tức thấy Tông Đình cùng với Lý Thuần Nhất
"Nhan Thứ Sử?" Lý Thuần Nhất nhận ra hắn, Nhan Bá Tân đáp lại một tiếng ngắn ngủi, đồng thời liếc về phía Tông Đình: "Kỷ ngự y mới vừa đến, vẫn còn ở trong chuẩn mạch."
Tông Đình quay lại nhìn hắn một cái, nghiêng đầu nói cùng với Lý Thuần Nhất: "Điện hạ hãy đi vào trước."
Lý Thuần Nhất một mình đi vào trong, chạm mặt Kỷ ngự y mới chuẩn mạch xong đang đi ra ngoài. Kỷ ngự y khom người cùng với nàng thi lễ một cái, dừng bước nhỏ giọng nói: "Nhan Thứ Sử xuống tay rất nặng, vốn là còn có thể gắng gượng nửa năm, lần này chắc chắn không qua được tối nay, nhưng để phòng mọi chuyện ngộ nhỡ, dùng Nhược Minh có thể duy trì đến sáng sớm không tắt thở ——" hắn nói xong lấy ra một bình thuốc đưa cho Lý Thuần Nhất "Việc này điện hạ hãy tự quyết định."
Nói xong, Kỷ ngự y cáo lui đi về phía trước, đi tới trước mặt Tông Nhan hai người lại đem lời mới nói vừa rồi lần nữa bẩm báo, còn nói: "Lúc này cách trời sáng còn một canh giờ, hai vị định ở chỗ này trông chừng sao?" Nói xong nhìn về phía tây Thiên Điện, hai người Tông Nhan liền một trước một sau đi tới.
Gần cửa sổ bày một cái án, một nội thị thấp thỏm quỳ phía trước dâng trà. Nhan Bá Tân đưa tay châm trà, nhưng tay bởi vì thời gian dài khẩn trương quá độ mà phát run, vì vậy Tông Đình cúi đầu lấy bình nước, rót cho hắn một ly trà.
"Theo tướng công thấy, liệu Điện hạ có vì chuyện này mà mềm lòng không?" Nhan Bá Tân nhìn chằm chằm chén nhỏ đang đầy nước, lại ngẩng đầu hỏi Tông Đình.
Tông Đình không nóng nảy, vẫn rót một chén trà uống xong lúc này mới liếc mắt nhìn Nhan Bá Tân một cái: "Nàng biết mình muốn cái gì." Sắp trở thành Đế vương của một nước, nếu vẫn còn mờ mịt ngỡ ngàng, thì có tư cách gì ngồi lên cái vị trí kia?
Nhan Bá Tân không để lại dấu vết cười nhẹ một tiếng, Tông Đình nheo mắt nhìn hắn nói: "Cười cái gì?"
"May mắn ngươi không bị nàng hủy đi." Nhan Bá Tân để xuống ly trà, "Ta năm đó ở Quốc Tử Giám gặp ngươi ngoài cửa, luôn cho rằng ngươi cả đời này đều sẽ bị hủy trong tay nàng, không thể sống là chính mình, trước lại nghe thấy tin tức ngươi bởi vì nàng mà tàn phế, lại càng thêm cảm thấy những suy đoán năm xưa thật chính xác. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn Quan Lũng, vì để ngồi vững vàng ở vị trí kia thậm chí không tiếc hòa ly, trong lòng ngươi trừ ra nàng, hình như vẫn còn có chút dã tâm khác, vì dân chúng Tây Cương sao?"
Tông Đình cho hắn nụ cười vô cùng nhạt nhẽo: "Tây Cương dẹp yên, người được lợi là dân chúng, cũng là Điện hạ."
Hắn nở nụ cười mạnh mẽ mở mang cho Nhan Bá Tân biết "Lòng mang khát vọng" cùng với "Trung thành Quân Vương", sau đó lại tiếp tục uống trà.
Nhan Bá Tân hiểu ngầm trong lòng, rồi lại chậm rãi nói: "Nhưng rốt cuộc ngươi vẫn vì nàng mà bỏ qua Tông gia, đổi lại nếu là ta......" khóe môi hắn nhếch lên một cái: "Không làm được."
"Ngươi không phải không làm được. Nguyên gia rơi đài, chính là thời cơ tốt cho Nhan gia tập hợp lại, tình yêu nam nữ cùng với nghiệp lớn của gia tộc ở trước mặt, cái sau hiển nhiên phù hợp với dã tâm của ngươi hơn."
Tông Đình không nhanh không chậm, như đã nhìn thấu nói ra, hắn làm sao không biết Nhan Bá Tân có chút tình ý đối với Lý Thuần Nhất, nhưng Nhan Bá Tân không tạo thành uy hiếp, dù là hắn cùng với Lý Thuần Nhất vừa hòa lỳ, giữa hai người cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nhưng trước đây bởi vì hắn không đoán ra Lý Thuần Nhất trong tâm lo lắng suy tính thiệt hơn, cứ một mạch đi thẳng đến hiện tại, hắn giờ đã vô cùng rõ ràng tâm tư của Lý Thuần Nhất và của mình. Hai người họ đều vất vả với tình trường, động lòng sẽ không thay đổi, chỉ có thể ràng buộc lẫn nhau, cùng đi hết cả đời này.
Ngoài cửa sổ trời vẫn còn chưa sáng rõ, mưa từng giọt tí tách rơi xuống.
Trong điện tiếng mưa rơi nổi bật lên càng hiện ra vẻ an tĩnh, Chủ Điện mơ hồ truyền đến tiếng rên nhẹ khổ sở.
Tác giả :
Triệu Hi Chi